Hôm sau Đảng Thành Quân liền nói với vợ chồng Lưu Quế Hương rằng muốn đưa Hoắc Nhung đi xem phim điện ảnh, Lưu Quế Hương lập tức đồng ý.

"Mãn Bảo có chúng ta chăm sóc, hai đứa yên tâm mà đi."

Hai vợ chồng trẻ muốn trải qua thế giới riêng, bà làm mẹ chắc chắn phải ủng hộ.

Lại nghe nói Hoắc Nhung muốn mang ít đồ tới rạp chiếu phim ăn, muốn bỏng ngô với khoai tây chiên gì đó, bà cũng không rõ cách làm.

Sau khi nghe Hoắc Nhung nói, bà mới vỗ đùi một cái: "Khoai tây lát chiên à, tên này là ai đặt thế, còn rất tây."

Hoắc Nhung lỡ mồm, cũng không dám giải thích nhiều.

"Cái khác thì không có, khoai tây lại rất nhiều, muốn ăn thì chiên." Lưu Quế Hương hào phóng nói.

Bây giờ cũng không phải lúc ở nhà, tuy dầu rất quý, nhưng thứ này không phải ăn mỗi ngày, huống hồ chiên khoai tây xong có thể tiếp tục dùng xào rau, cho nên bà không đau lòng chút nào.

Đảng Thành Quân nghe nói Hoắc Nhung muốn ăn món đơn giản như vậy, tất nhiên cũng cố hết sức thỏa mãn.

Vì thế chờ tới ngày hẹn, Đảng Thành Quân ở trong bếp chuẩn bị xong khoai tây chiên và bỏng ngô Hoắc Nhung muốn ăn, đựng trong hộp cơm riêng biệt để trong giỏ xe đạp, đưa Hoắc Nhung đi rạp chiếu phim.

Tới cửa rạp chiếu phim, Đảng Thành Quân tìm chỗ khóa xe đạp lại, rồi đi mua vé xem phim, Hoắc Nhung ôm hai hộp cơm lớn không tiện vào cùng, lúc này đứng chờ ở bên ngoài.

Thời đại này một vé xem phim trong rạp chiếu phim mất mấy đồng, thật sự không tính là rẻ. Nhưng rạp chiếu phim được coi là một trong nhưng nơi hẹn hò lãng mạn ít phổ biến của thanh niên nam nữ, cho dù giá vé không rẻ nhưng rất được hoan nghênh.

Đảng Thành Quân đã vào một lúc lâu vẫn chưa ra, Hoắc Nhung sợ rằng người xem quá nhiều không mua được vé, vừa nghĩ như vậy xong, Đảng Thành Quân liền từ bên trong ra, trong tay cầm chắc 2 tấm vé.

"Sao lâu như vậy? Em còn tưởng rằng buổi này quá nhiều người xem, không mua được vé chứ."

Đảng Thành Quân nghe vậy, khóe miệng cong lên: "Người không nhiều, vừa vào liền mua được."

Giống như Hoắc Nhung nghĩ, tuy không ít cặp đôi tới rạp chiếu phim, nhưng người ta nếu là tới hẹn hò, đều chọn phim tình cảm văn nghệ, chỉ riêng Hoắc Nhung không giống người khác, chọn phim điện ảnh hoạt hình, khi anh vào mua vé, đứng bên cạnh toàn là phụ huynh đưa con cháu trong nhà tới xem phim điện ảnh, căn bản không có mấy cặp đôi hẹn hò chọn bộ Na Tra náo hải này.

Hoắc Nhung nghe thế cũng không nhịn được mà bật cười.

Cô thật sự hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề này, nhưng không có cặp đôi thì không có, cũng không ai quy định người lớn thì không được xem phim điện ảnh hoạt hình mà.

"Nếu không có ai sao lâu như vậy anh mới ra? "Hoắc Nhung hỏi.

Đảng Thành Quân nghe vậy chỉ sang một bên nói: "Em xem."

Hoắc Nhung quay đầu sang bên cạnh nhìn, chỉ thấy chỗ bán vé lại có hai người đi ra, chính là Đường Thanh Thư và anh hai cô Hoắc Nhị Quân.

Hóa ra không chỉ một mình cô chọn phim Na Tra náo hải, anh hai và chị Thanh Thư cũng tới xem! Hoắc Nhị Quân ở bên trong đã va phải Đảng Thành Quân, ra ngoài nhìn thấy Hoắc Nhung, liền kéo Đường Thanh Thư qua đó, cười nói: "Lúc mua vé anh còn nghĩ, liệu có thể toàn rạp chiếu phim chỉ có anh với Thanh Thư là hai người lớn ngồi xem không, giờ thì tốt rồi, em và em gái cũng tới rồi."

Đường Thanh Thư nghe vậy liếc nhìn Hoắc Nhung ở đối diện, sau đó không kiềm được bật cười, ai kêu các cô đều là thích phim hoạt hình hơn phim tình cảm chứ!

Bốn người ở bên ngoài đợi một lúc, đợi người xem phim kết thúc trước đó đi ra hết, mới cùng nhau đi vào bên trong rạp.

Đường Thanh Thư thân mật kéo tay Hoắc Nhung đi vào bên trong, lúc này mới chú ý trên tay Hoắc Nhung và Đảng Thành Quân đều ôm một hộp cơm lớn bằng nhôm, tò mò hỏi: "Hai người cầm cái gì thế?"

Hoắc Nhung cầm hộp cơm trên tay mình lắc lắc, bên trong phát ra tiếng giòn tan, nói: "Là đồ ăn vặt bọn em chuẩn bị, đợi lát nữa chúng ta ngồi cùng nhau, chị thử xem."

Đường Thanh Thư vừa nghe bên trong là đồ ăn vặt, hai mắt phát sáng.

"Hai người thật sự chuẩn bị, còn nghĩ mang tới ăn nữa."

Đường Thanh Thư nói như thế, Hoắc Nhị Quân lập tức cảm thấy bản thân hình như bị em rể đánh bại rồi, vội vàng nói: "Nếu em thích, lần sau chúng ta lại đến, anh cũng chuẩn bị ít đồ ăn cho em."

Đường Thanh Thư cười gật đầu, Hoắc Nhung cười nói: "Lần sau anh hai phải nhớ kĩ."

Hai người vừa nói vừa cười vào bên torng, tìm được chỗ ngồi rồi ngồi xuống, không ngoài dự đoán, ngoài 4 người họ, buổi chiếu này toàn là người lớn mang theo trẻ con.

Nhân lúc người chiếu phim đổi dải băng, Hoắc Nhung nhẹ nhàng mở cái hộp mình mang tới, đứa tới trước mắt Đường Thanh Thư.

Đường Thanh Thư không biết bên trong đựng cái gì, trong rạp chiếu phim cũng không tiện phát ra tiếng nói, nhưng đồ Đảng Thành Quân làm không có chuyện không ngon, coi như cô chưa ăn qua cũng yên tâm mạnh dạn lấy 2 miếng từ trong hộp, một miếng đưa cho Hoắc Nhị Quân, một miếng bỏ vào miệng mình.

Là đồ chiên, ăn một miếng giòn rụm, mang theo mùi dầu, vừa vào miệng, lớp vị cay bên ngoài liền bùng lên, làm bánh chiên giòn rụm tăng thêm mấy phần hương vị.

Đường Thanh Thư và Hoắc Nhị Quân chỉ thử một miếng, đều cảm thấy món này ngon.

Nhưng lúc này người chiếu phim đã thay xong phim nhựa, mắt thấy phim sắp bắt đầu, Đường Thanh Thư đành phải đem một đống lời khen ngợi bỏ vào lòng, đợi hết phim lại nói.

Làm Hoắc Nhung một người từng xem phim điện ảnh vài lần vô cùng có cảm giác thời gian, cảm giác xem nó trong rạp chiếu phim dùng cảnh tượng và cách thức đặc trưng của thời đại này với những lần Hoắc Nhung xem trước đó hoàn toàn khác biệt.

Tuy ngồi bên trong đều là những đứa trẻ còn nhỏ, nhưng toàn bộ rạp chiếu không có mấy người nỡ phát ra tiếng, đều cực kì xem say mê.

Hoắc Nhung cũng xem vô cùng thoải mái, đến mức bộ phim kết thúc, đồ ăn vặt cô chuẩn bị còn chưa ăn hết.

Đường Thanh Thư giống Hoắc Nhung, vô cùng yêu thích phim điện ảnh này, ra khỏi rạp chiếu một lúc rồi, cô ấy còn say mê thảo luận với Hoắc Nhung, cuối cùng sắp đến lúc trở về, mới nhớ ra bản thân có chuyện muốn hỏi Hoắc Nhung mà còn chưa hỏi đâu.

"Đúng rồi, hai người chuẩn bị đồ ăn vặt là khoai tây phải không? Chị ăn hình như là khoai tây cắt lát chiên, hình như không giống lắm."

Hoắc Nhung gật đầu: "Chính là khoai tây."

Các kiểu khoai tây chiên chính thức đời sau không dễ làm, nhưng khoai tây chiên kiểu Tứ Xuyên khá đơn giản, kĩ năng dùng dao của Đảng Thành Quân rất tốt, mỗi lát đều có thể đảm bảo độ dày đồng đều, lại nỡ dùng dầu, chiên giòn rụm vừa phải, thêm vào đó bột ớt chính Hoắc Nhung tự nghiên cứu, rắc lên trộn lẫn, Hoắc Nhung dám nói so với khoai tây chiên chính thức còn ngon hơn, quả thực ngon phải mút ngón tay.

Thấy Đường Thanh Thư thích, Hoắc Nhung dứt khoát đem nửa hộp còn dư nhét vào lòng cô ấy kêu cô ấy mang về, nói đợi chiên nữa sẽ đóng gói một ít cho cô ấy kêu Hoắc Nhị Quân mang qua.

Đường Thanh Thư thấy Hoắc Nhung không ăn giữ lại cho cô ấy, có phần ngại ngùng, Hoắc Nhung lại xua tay không để tâm, nhỏ giọng nói bên tai cô ấy: "Chị chính là chị dâu hai của em, chúng ta đều là người nhà, không cho chị ăn thì cho ai ăn, mau cầm lấy."

Nói xong còn chớp chớp mắt với cô ấy, làm Đưởng Thanh Thư đỏ mặt, cũng không rảnh từ chối, ôm hộp cơm vẫy tay với cô, rồi nhanh chóng ngồi lên phía sau xe đạp của Hoắc Nhị Quân, kêu anh đưa mình về nhà.

Tiễn Hoắc Nhị Quân và Đường Thanh Thư đi rồi, Hoắc Nhung và Đảng Thành Quân cũng lên xe chậm rãi về nhà, hai người về nhà Mãn Bảo đang muốn ngủ, kết quả cách một cái cửa bất ngờ nghe được tiếng của Hoắc Nhung, lập tức mở to mắt duỗi chân đạp liên tục.

Lưu Quế Hương thấy vậy nói: "Được rồi, đã cho uống sữa rồi, nhìn dáng vẻ là vô ích rồi."

Cuối cùng vẫn là Đảng Thành Quân ra tay, ôm Mãn Bảo ra ngoài đi dạo một vòng, ru con trai ngủ mới ôm trở về.

Xem xong phim điện ảnh, trải qua thế giới hai người xong, cuộc sống của hai người lần nữa bắt đầu vào đúng quỹ đạo, bận rộn hẳn lên, Hoắc Nhung tiếp tục lên lớp của mình, bên kia Đảng Thành Quân đem bàn ghế đặt làm và mua xếp vào tiệm.

Tuy bản thân Đảng Thành Quân biết làm mộc, nhưng anh chỉ có một mình, không thể phân thân làm nhiều việc như vậy, thế nên bàn ghế ở tiền sảnh đều là mua về. Trong phòng riêng đều là nhờ Lục Hồng Binh tìm người làm giúp, đích thân anh làm chỉ có cái bàn trong phòng bếp.

Suy cho cùng cái này phải dựa theo chiều cao bản thân làm ra mới có thể vừa tiết kiệm vừa phù hợp.

Đợi bàn ghề trong cửa tiệm chuẩn bị xong, kết cấu cơ sở hạ tầng cửa tiệm cũng chuẩn bị tương đối rồi, còn lại đều là trang trí lặt vặt.

Đảng Thành Quân đưa Hoắc Nhung và mọi người tới nhìn một chút, Hoắc Nhung đi dạo một vòng cửa tiệm, rất hài lòng với sự sắp xếp của anh.

Không có nhiều thứ lòe loẹt, mang theo đặc trưng giản dị của niên đại này, lại không hề lộ ra vẻ sơ sài.

Hoắc Nhung dạo một vòng phòng riêng, thấy bên trong cùng phòng khách dường như không có cái gì, quay về liền gọi mẹ mình cùng đi cửa hàng bách hóa một chuyến, mua ít giấy Tuyên Thành, mang sang chỗ anh cả, kêu anh ấy viết mấy bức tranh chữ, cô lại cầm về để Đảng Thành Quân đóng khung, treo trong phòng riêng.

Lại dựa vào ý tưởng của mình thêm ít vật nhỏ trang trí toàn bộ tiệm cơm.

Cô trang trí như vậy, toàn bộ tiệm cơm quả thực sáng bừng lên, tuy thêm vào một ít vật nhỏ không bắt mắt, nhưng cho người khác cảm giác hoàn toàn không giống, khi Tống Yến Lan tới xem cùng Lưu Quế hương, không nhịn được khen Hoắc Nhung một hồi.

"Tranh chữ này treo ở đây em đừng nói còn rất đẹp đó." Tống Yến Lan nhìn 4 phòng riêng một lượt, không nhịn được nói.

Bốn phòng riêng bốn bức tranh chữ, mỗi bức viết hai câu thơ liên quan tới 4 mùa xuân hạ thu đông, ngoài cửa cũng dựa theo xuân hạ thu đông để đề tên phòng, không có trang trí quá rực rỡ, ngược lại có chút cảm giác tầm thường nhưng thanh lịch.

Lưu Quế Hương chuyển ánh mắt tới vòng tròn lớn trên bàn ở giữa phòng, nói: "Mẹ đã nghĩ làm ít vải nhung đỏ thẫm trải lên, nhìn vui mừng, Tiểu Dung lại nói không cần, kêu mẹ mua ít màu cơ bản, còn không trải hết, chỉ dư một dải như vậy, mẹ còn nói sẽ không đẹp, kết quả bây giờ nhìn thấy lại khá đẹp."

Hoắc Nhung không muốn vải nhung đỏ rực, cảm thấy vui mừng quá mức, đổi thành khăn trải bàn màu cơ bản, trải trên bàn nhìn trang nhã lại xinh đẹp, cô còn đặc biệt kêu Đảng Thành Quân tìm người mua 4 khối cầu bằng thủy tinh dày, đè trên mặt thuận tiện sắp xếp.

"Dù sao thì, hai vợ chồng Tiểu Dung với Thành Quân đều có đầu óc, lúc đầu nói muốn mở tiệm cơm, trong lòng mẹ còn có phần lo lắng, nhìn bây giờ xem, là mẹ lo lắng thừa rồi."

Tiệm cơm này trang trí xinh đẹp như vậy, lại chiếm vị trí tốt như thế, lại thêm tay nghề của Đảng Thành Quân, không phát đạt thì không đúng.

Từ khi bắt đầu thuê cửa hiệu này, thời gian đã trôi qua gần nửa năm, rốt cuộc toàn bộ trong ngoài ra làm xong.

Nhưng cho tới khai trương, còn cách thời khắc quan trọng cuối cùng, chính là giấy phép buôn bán.

Từ sau khi thuê cửa hàng, Hoắc Nhung đã cùng Đảng Thành Quân đi Cục Công thương xin tờ giấy nhẹ tênh lại vô cùng qua trọng này, trong thời gian này Lý Minh Sơn và Lục Hồng Binh còn đi theo giúp đỡ không ít, lúc này Cục CÔng thương cũng vừa mới thành lập chưa lâu, thủ tục phê duyệt vô cùng phức tạp lại chưa hoàn thiện, cần không ít thứ, thời gian lãng phí cũng rất lâu, Đảng Thành Quân chạy không ít chỗ, sau khi nộp toàn bộ hồ sơ lên, việc còn lại cần làm, chính là đợi giấy phép buôn bán phát xuống.

So với sự lo lắng cảu người khác, Hoắc Nhung lại không hề lo lắng chuyện giấy phép buôn bán, bởi vì cô ít nhiều cũng coi như biết quá trình lịch sử, biết giấy phép buôn bán này khẳng định sẽ được duyệt, cầm vào tay chỉ là vấn đề thời gian, so với tờ giấy này, cô quan tâm hơn là Đảng Thành Quân từng nói trong lòng anh nắm rõ về nhân viên cửa hàng, tới bây giờ toàn bộ cửa hàng đã làm xong, cô còn chưa biết người anh nói là ai nữa.

Thấy Đảng Thành Quân cuối củng đã rảnh, Hoắc Nhung vốn định dành thời gian hỏi chút, lại bị chuyện khác trì hoãn, còn chưa đợi cô nhớ ra lần nữa, hôm nay Đảng Thành Quân lại đột nhiên xuất hiện ở cổng trường cô, nói người đã được đón tới nhà.

"Đón tới nhà?" Hoắc Nhung tò mò vô cùng, thu dọn đồ rồi cùng Đảng Thành Quân về nhà.

Trên đường về Đảng Thành Quân cũng không nói cho cô ngưới đó là ai, nhưng nhìn dáng vẻ thần bí cùa anh, Hoắc Nhung đã có suy đoán trong lòng, nhìn dáng vẻ 8 phần là người mình quen biết.

Đợi cô về nhà, vừa vào cửa liền nghe được hai giọng nói quen thuộc, lập tức vui vẻ, quả nhiên là người cô quen thuộc!

Hoắc Nhung đẩy cửa ra, ngạc nhiên mừng rỡ kêu vào bên trong: "Xuân Lan! Tam Thạch!"

Hai anh em đang bồi Lưu Quế Hương nói chuyện bên trong nghe được nhanh chóng đứng lên, Xuân Lan còn vừa chạy vừa nhảy tới trước mặt Hoắc Nhung, khoác tay cô, gọi đầy thân thiết: " Chị dâu."

Hoắc Nhung chỉ nghĩ người Đảng Thành Quân nói là người mình quen biết, lại không nghĩ tới vậy mà là hai anh em Xuân Lan và Tam Thạch, tận mắt thấy người, lập tức quay đầu nhìn Đảng Thành Quân: "Em đã nói anh ra vẻ thần bí, khẳng định là người em biết."

Lúc cô gả tới thôn Bạch Thủy, tuy thời gian không dài, nhưng với Xuân Lan lại là vừa gặp đã thân, lúc đó về thôn ăn tết, còn đặc biệt cùng Đảng Thành Quân quay về gặp cô ấy.

Bây giờ Đảng Thành Quân đưa hai anh em cùng nhau vào thành phố, trong lòng Hoắc Nhung chắc chắn vui vẻ.

Hai anh em đều là người chăm chỉ, quan hệ với cô và Đảng Thành Quân rất thân thiết, làm nhóm nhân viên đầu tiên của tiệm cơm, cũng đỡ phải thích nghi lần nữa với bọn họ, khẳng định là hết sức thích hợp.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện