Hoắc Nhung vừa về nhà liền kéo Xuân Lan vào phòng mình, hai người trò chuyện hồi lâu, Hoắc Nhung mới biết được hóa ra lần Đảng Thành Quân trở về đó cũng đã có ý nghĩ gọi hai anh em họ tới tiệm cơm giúp đỡ, nhưng lúc đó chỉ đề cập sơ qua với anh trai Tam Thạch, Xuân Lan cũng không biết, cho đến khoảng thời gian trước đó Đảng Thành Quân nhờ người gửi cho nhà họ Điền bức thư, Xuân Lan mới biết tính toán của anh.

 "Cha mẹ em đồng ý chứ?" Hoắc Nhung hỏi.

Xuân Lan cùng cô ngồi trên giường, đã lâu không Hoắc Nhung, thân thiết giống như nhìn thấy chị ruột.

"Anh Thành Quân nói, cha mẹ có thể có ý kiến gì, lập tức sửa soạn đồ rồi kêu bọn em đến đây luôn."

Trong mắt của cha mẹ Xuân Lan, Đảng Thành Quân từ nhỏ chính là con nhà người ta, lúc ở thôn, thường lấy anh ra dạy dỗ Tam Thạch, nói anh ta đừng theo người khác lêu lổng, có thời gian thì học tập Thành Quân nhiều hơn. Trước khi Đảng Thành Quân và Hoắc Nhung quay lại thành phố, cha mẹ Xuân Lan đã cảm thấy bọn họ cái gì cũng không có, có thể có chỗ đứng trong thành phố sau này khẳng định là người có tiền đồ xán lạn, chỉ cần Đảng Thành Quân đồng ý, dù cho bọn họ bỏ tiền để Đảng Thành Quân mang theo mấy người Xuân Lan ra ngoài mở mang kiến thức, hai vợ chồng già đều nguyện ý, càng đừng nói một đồng tiền cũng không tiêu, để Xuân Lan và Tam Thạch theo anh ra ngoài làm việc.

Xuân Lan miêu tả lời cha cô ấy nói đầy sống động một lượt với Hoắc Nhung, khiến Hoắc Nhung không nhịn cười được, sau đó Xuân Lan mới không kìm được kéo tay Hoắc Nhung nói: "Chị dâu, cái khác không nói, em thật sự phải cảm ơn chị và anh Thành Quân, em lớn như vậy còn chưa chính thức ra khỏi thôn Bạch Thủy đâu, bây giờ có thể ra ngoài nhìn ngắm thế giới, em cảm thấy rất vui vẻ."

Năm nay cố ấy cũng sắp 18 rồi, ở trong thôn đã là độ tuổi có thể nói chuyện kết hôn rồi, nhưng Xuân Lan không muốn gả chồng tùy tiện như vậy, cô ấy muốn gả cũng phải giống như chị dâu Tiểu Dung, tìm một người đàn ông giống như anh Thành Quân mà bản thân thích. Hơn nữa cô ấy lớn như vậy còn chưa nhìn thấy thế giới bên ngoài như nào đâu, sau khi nghe Hoắc Nhung miêu tả cảnh tượng sầm uất của thành phố, cô ấy luôn nghĩ nếu có cơ hội ra ngoài nhìn xem thì tốt quá.

Đáng tiếc nhà cô ấy không có họ hàng trong thành phố, cả nhà tính cả anh trai cô ấy đều chưa đi tới nơi xa hơn, nói cho cùng không có tiền thì thôi, anh em cô ấy đi học còn không được mấy năm, cho dù trong nhà có tiền cho cô ấy đi, cô ấy cũng không có dũng khí bước ra cái bậc thềm kia.

Nhưng hiện tại thì khác, Hoắc Nhung cùng Đảng Thành Quân đều ở đây, tuy cô ấy không hiểu không rõ, nhưng anh Thành Quân và chị dâu Tiểu Dung hiểu nha, hai người đó cho cô sự can đảm, cho cô ấy cơ hội có thể ra ngoài nhìn ngắm, trong lòng cô ấy có thể không vui sao được.

Xuân Lan đang nói trong mắt thậm chí rơm rớm nước mắt, Hoắc Nhung thấy vậy nhanh chóng trở bàn tay kéo tay cô ấy, nói: "Làm gì nói lời khách sáo như vậy, khi bọn chị còn trong thôn, cũng không có khách sáo với mọi người như thế."

Đảng Thành Quân không có cha mẹ, lúc ở trong thôn cũng được nhà họ Điền chăm sóc không ít, sau khi Hoắc Nhung gả qua, Xuân Lan còn là người bạn chính thức đầu tiên của Hoắc Nhung, trong lòng cô, Xuân Lan giống như em gái của mình, hoàn toàn không cần khách sáo với cô như vậy.

Xuân Lan lau mắt một cái, nhỏ giọng nói: "Cái đó không giống nhau."

Nhà họ Điền giúp Đảng Thành Quân là thuận tay, dù không có nhà họ, cũng không ảnh hưởng tới cuộc sống của anh, hiện giờ anh và chị dâu tiểu Dung đưa cô ấy và anh trai tới, lại là thứ cô luôn mơ ước, cái đó có thể giống nhau sao? Hoắc Nhung biết cô ấy suy nghĩ cái gì, cũng không giải thích nhiều, cười nói: "Có gì mà không giống, bây giờ tiệm cơm của anh Thành Quân của em thiếu người, hai người có thể tới, cũng là bớt nỗi lo cho bọn chị rồi."

"Được rồi, đừng khóc nữa, lát nữa anh em vào, sẽ cho rằng chị ức hiếp em, hai ngày này chị với anh thành Quân đều không việc bận, vừa hay đưa hai người ra ngoài chơi nhé." Hoắc Nhung trêu đùa một chút, nói sang chuyện khác.

Xuân Lan hít hít cái mũi, hỏi: "Không phải tiệm cơm sắp khai trương sao? Không cần làm việc ạ?"

Hoắc Nhung trả lời: "Không vội, còn phải đợi giấy phép buôn bán đưa xuống mới được."

Xuân Lan không biết giấy phép buôn bán là cái gì, nhưng lúc này Hoắc Nhung nói cái gì là cái đó, cô ấy đều nghe theo.

Mấy ngày kế tiếp, nhân lúc rảnh rỗi Hoắc Nhung và Đảng Thành quân đưa hai anh em đi dạo một vòng Bình thành.

Hai anh em chưa từng vào thành phố, lần đầu thấy cái gì cũng vô cùng hiếm lạ, qua hai ngày mới quen dần.

Ngày giấy phép buôn bán được đưa tới tay Đảng Thành Quân, đúng lúc gặp cuộc thi cuối kì của Hoắc Nhung, cô vừa ra khỏi trường, liền thấy anh ngồi trên xe đạp đang đợi cô bên đường, khóe miệng Hoắc Nhung không kìm được vểnh lên, chạy nhanh đến bên cạnh Đảng Thành quân hỏi: "Sao anh tới đây?"

Đảng Thành Quân đang muốn nói, phía sau có một người chạy chậm đến gần, là một chàng trai tuổi tương đương Hoắc Nhung, trong tay cầm quyển sách, mắt nhìn thẳng Hoắc Nhung, có chút ngại ngùng gọi cô một tiếng, hỏi: "Bạn Hoắc, tôi có thể hỏi cậu một câu không?"

Hoắc Nhung quay đầu nhìn, thấy đó là bạn cùng lớp, liền trả lời: "Có thể."

Chàng trai nghe vậy lập tức đỏ mặt cười ngại ngùng, đưa sách tới trước mặt Hoắc Nhung chỉ chỗ bản thân chưa hiểu, Hoắc Nhung cúi đầu, tóc trượt xuống theo gò má, cô tùy ý vén tóc ra sau tai, sau đó trước mặt Đảng Thành Quân nghiêm túc giảng câu hỏi cho bạn học một lượt.

Khi Hoắc Nhung giải thích vô cùng nghiêm túc, chàng trai có câu hỏi kia cũng lắng nghe rất kĩ càng, Đảng Thành Quân im lặng đứng một bên không phát ra tiếng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Hoắc Nhung đến say sưa.

Đợi Hoắc Nhung nói xong, chàng trai kia suy nghĩ một lát, lập tức lộ ra vẻ được khai sáng, luôn miệng nói cảm ơn với Hoắc Nhung.

Hoắc Nhung xua tay nói không cần, lúc này cậu ta mới dừng lại, ánh mắt dừng lại trên người Đảng Thành Quân, hỏi: "Bạn Hoắc, đây là người thân của cậu sao?"

Nãy giờ Đảng Thành Quân luôn không nói gì lúc này đột nhiên đưa tay ra với cậu ta, nói: "Chào cậu, tôi là chồng cô ấy, Đảng Thành Quân."

Vừa nghe Đảng Thành quân tự giới thiệu là chồng Hoắc Nhung, trong mắt chàng trai này lập tức lộ ra sự ngượng ngùng, trước đó nghe nói nữ nhân tài của hệ tài chính bọn họ đã kết hôn, cậu ta còn không tin, bây giờ nhìn thấy người đó, không thể không tin được.

Trước mắt người đàn ông này không chỉ cao lớn gương mặt cũng đủ đẹp trai, chính là vẻ mặt nhìn rất nghiêm túc, khiến người khác có hơi sợ. Đứng chung một chỗ với nữ nhân tài của hệ tài chính bọn họ, cũng trai tài gái sắc vô cùng xứng đôi, cậu ta bất giác có phần không bằng người ta, sau khi bắt tay với Đảng Thành Quân, liền nhanh chóng rụt tay về, lần nữa nói cảm ơn với Hoắc Nhung, rồi vẫy tay với Đảng Thành Quân đi trước.

Đợi người đi rồi, Hoắc Nhung mới nhảy lên ghế sau xe đạp, kéo quần áo Đảng Thành Quân nói: "Đúng rồi, anh còn chưa nói sao hôm nay anh tới đón em vậy."

Đảng Thành Quân cúi đầu nhìn tay Hoắc Nhung nắm quần áo mình, nói: "Giấy phép buôn bán đến rồi, muốn đưa em về sớm một chút để nhìn."

Hoắc Nhung nghe vậy lập tức vui sướng: "Vậy còn chờ gì nữa, nhanh về nhà nào."

Chân dài của Đảng Thành Quân đạp, đưa Hoắc Nhung cùng về nhà.

Trong nhà, mọi người đều đang chen chúc nhìn tờ giấy giống như vật quý để trên bàn mà Đảng Thành Quân mang về, Hoắc Đại Thành sống nhiều năm như vậy, cũng chưa nghe qua loại giấy phép buôn bán này, nhìn trên nhìn dưới tờ giấy, lại không dám duỗi tay sờ một cái, căn dặn: "Thứ này quý giá lắm đấy, đừng sờ hỏng của Thành Quân."

Lưu Quế Hương vừa gật đầu vừa đánh cái tay Hoắc Tam Hưng có ý vươn ra cầm lên nhìn, nói theo: "Không nghe thấy cha con nói à! Đừng chạm vào! Tiểu Dung nói, phải có cái này tiệm cơm của Thành Quân mới được mở, nếu con chạm vào hỏng thì rắc rồi đấy."

Một đám người tấm tắc khen ngợi với tờ giấy này, đều không rõ làm sao có tờ giấy này, liền có thể cho phép bọn họ mở tiệm cơm kiếm tiền.

Hoắc Nhị Quân và Hoắc Tam Hưng hiểu hơn mọi người một chút, nhưng không đợi hai người nói, Hoắc Nhung cùng Đảng Thành Quân đã về, nói: "Không có quý giá như vậy, chỉ cần không làm rách là được, vẫn có thể sờ."

Xuân Lan nghe thấy tiếng cô, nhanh chóng chạy ra kéo cô tới gần xem, Hoắc Nhung cầm giấy phép nhìn, rồi kéo Đảng Thành Quân qua nói: "Chúng ta làm cái khung ảnh đóng khung nó di, rồi treo trong cửa tiệm."

Như vậy dù ai tới kiểm tra, đều có thể liếc mắt một cái là thấy, cũng không sợ người khác kiếm chuyện.

Đảng Thành Quân cũng nghĩ như vậy, gật đầu: "Đợi ngày mai làm cái khung luôn."

Sau khi mọi người nghiên cứu toàn diện cái giấy phép kinh doanh, liền đưa cái tờ giấy bảo bối này cho Đảng Thành Quân cất giữ.

Giấy phép có rồi, hàm ý tiệm cơm của bọn họ đã có thể chính thức khai trương, tuy trên mặt Hoắc Nhung không biểu hiện ra, nhưng trong lòng rất vui mừng, dù sao từ sau khi cô và Đảng Thành Quân kết hôn, vẫn luôn mong đợi ngày này, hiện giờ ngày này sắp tới gần, tự nhiên cô rất vui.

Buổi tối hai người đưa Mãn Bảo về nhà, sau khi dỗ con ngủ, Hoắc Nhung nằm trong lòng Đảng Thành Quân phấn khích lên kế hoạch ngày khai trương, lại phát hiện anh dường như đang suy nghĩ điều gì.

Hoắc Nhung vươn tay, ôm lấy cổ Đảng Thành Quân để anh nhìn về phía mình, hỏi: "Anh sao phân tâm thế, nghĩ cái gì vậy? Tiệm cơm lập tức sắp khai trương rồi, anh không vui sao?"

Đảng Thành Quân ôm lấy eo Hoắc Nhung, tiện thể hôn một cái lên môi cô, nói: "Vui."

Tất nhiên anh vui, đây vẫn luôn là nguyện vọng của anh và cô, bây giờ thấy sắp được thực hiện, sao anh không vui cơ chứ.

"Vậy nói cho em biết anh đang nghĩ gì vậy?" Hoắc Nhung hỏi.

Đảng Thành Quân ôm Hoắc Nhung chặt hơn nói: "Nghĩ nếu tiệm cơm làm ăn tốt, anh muốn lại làm cái khác nữa."

Hoắc Nhung thắc mắc: "Làm gì?"

Đảng Thành Quân lắc đầu, thực ra anh còn chưa nghĩ xong, nhưng ý nghĩ này đã cắm rễ trong lòng anh, hôm nay khi anh nhìn cô giảng bài cho bạn nam kia, trong đầu đã có ý nghĩ như vậy, giữa hai người họ, Hoắc Nhung luôn đi ở phía trước, vì vậy anh cũng không muốn bị bỏ ở đằng sau, tiệm cơm với anh mà nói, chỉ là bắt đầu, anh cũng muốn tiếp tục tiến về phía trước mới có thể đuổi kịp bước chân cảu Hoắc Nhung.

Nhưng bây giờ tiệm cơm còn chưa mở, anh sợ mình nói ra những lời này, sẽ khiến Hoắc Nhung cảm thấy nói thì hay làm thì dở, hơn nữa chưa nghĩ xong cụ thể sẽ làm cái gì, cho nên không biết nên nói thế nào với cô.

Nhưng Hoắc Nhung nghe anh nói xong, lại không hề có ý trách móc, ngược lại ánh mắt phát sáng nói: "Em có một ý hay."

Đảng Thành Quân nhìn cô: "Ý hay gì?"

Hoắc Nhung nói: "Nếu tiệm cơm buôn bán tốt, chúng ta liền mua cái cửa hàng đó luôn, không chỗ đó mua lớn một chút, đem nó sáp nhập lại với nhau, biến thành một nhà hàng siêu lớn. Bên trên xây thêm mấy tầng, làm thành phòng cho khách, vừa cung cấp thức ăn cũng cho nghỉ lại, anh thấy thế nào?"

Lúc này toàn quốc không có khái niệm khách sạn, trước đó Hoắc Nhung cũng không nói cái này với Đảng Thành Quân, giờ thấy anh chủ động nhắc đến, cô đành giả làm dáng vẻ suy nghĩ kì lạ, đem toàn bộ kế hoạch nguyên bản thuận miệng nói ra.

"Biến nó thành biểu tượng của toàn bộ Bình thành, sau này kinh tế mở cửa, làm ăn sẽ ngày càng nhiều, đến khi đó mọi người đều có tiền, càng ngày càng nhiều người sẽ tới Bình thành, bọn họ vừa tới Bình thành, liền có thể nghĩ tới ở nhà hàng của chúng ta đầu tiên."

"Sau đó chúng ta có thể biến nó thành một chuỗi thương hiệu, mỗi địa phương cả nước đều mở nó, không chỉ Bình thành, về sau cho dù tới chỗ nào, đều có nhà hàng của chúng ta, thật là tuyệt!"

Hai mắt Hoắc Nhung sáng lấp lánh nhìn Đảng Thành Quân, nhìn về tương lai, cái này không chỉ nói không, trong lòng cô thực sự nghĩ như vậy nhưng lời này khẳng định không thể nói với anh, nhưng trong lòng cô vẫn mong chờ nhìn phản ứng của Đảng Thành Quân.

Hoắc Nhung nói xong, Đảng Thành Quân sửng sốt nhìn cô hồi lâu, anh cảm thấy bản thân đã coi như suy nghĩ nhiều rồi, nhưng cô nói những cái này, anh còn chưa nghĩ tới.

Anh tưởng tượng một vài hình ảnh theo miêu tả của Hoắc Nhung, lập tức sáng tỏ thông suốt, đúng vậy, vì sao không được chứ?

Anh có thể lấy được giấy phép kinh doanh, chứng tỏ kinh tế mở cửa đã thành xu hướng lớn, hình ảnh Hoắc Nhung miêu tả nhìn như xa tít, nhưng thực tế lại hoàn toàn có khả năng thực hiện, chỉ cần có người dám nghĩ dám làm, lúc này chính là cơ hội tốt nhất.

Đảng Thành Quân suy nghĩ, lại hôn một cái thật mạnh trên trán Hoắc Nhung, nói: "Em suy nghĩ xa hơn anh."

Hai má Hoắc Nhung hồng hào tựa lên ngực anh, không dám nói những cái này thực ra không phải cô nghĩ ra, mà là xu thế tất yếu của phát triển kinh tế trong tương lai, nhưng cô đã có ý nghĩ như vậy, tất nhiên cũng nỗ lực theo hướng này, người đàn ông của cô ưu tú như vậy dám nghĩ dám làm, cô tuyệt đối không thể kéo chân sau của anh.

Hai người đem đối phương thành mục tiêu của mình, bắt đầu chuẩn bị giống như tiêm máu gà nỗ lực phấn đấu, đem gia đình này hướng tới tương lai tốt hơn.

Vì thế trong bầu không khí như vậy, tiệm cơm của bọn họ chọn một ngày tốt, chuẩn bị xong tất cả đồ vật, khai trương vô cùng náo nhiệt.

Là tiệm cơm tư nhân đầu tiên ở Bình thành khai trương, khi sắp khai trương, đã hấp dẫn sự chú ý của đội ngũ khắp nơi, tới ngày khai trương, cả một con phố chen đầy người xem náo nhiệt, thậm chí cả tòa soạn Bình thành nhận được tin tức, dựng máy ảnh chụp tiệm cơm một hồi.

Ngày khai trương đó, không chỉ cả nhà Hoắc Nhung đều tới, Lý Minh Sơn, Lục Hồng Binh cũng dẫn đầu tiến lên chúc mừng bọn họ, thậm chí cả Đặng Hướng Văn cùng Triệu Ái Quân đều nhận được tin, trong lúc bận rộn bớt thời gian chạy tới tham gia náo nhiệt, chúc mừng Hoắc Nhung và Đảng Thành Quân.

Vài lượt người lớn lớn bé bé mua mười mấy dây pháo, ồn ào náo nhiệt gần nửa ngày.

Trong lúc nhất thời hơn nửa Bình thành đều nghe được tin, tiệm cơm tư nhân đầu tiên của Bình thành nằm bên cạnh đại học kinh tế tài chính Bình thành đã khai trương một cách ồn ào như vậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện