Đường Thanh Thư vừa nói ra, Lưu Quế Hương đứng bên cạnh Hoắc Nhung, còn cả Hoắc Nhị Quân đều không nhịn được mà bật cười.
Vương Hội Lan thấy thế cũng không phủ nhận, cười sang sảng nói: "Cũng không đầy đủ, chủ yếu là sợ bản thân lát nữa ăn quá nhiều, liền chuẩn bị trước một con gà, bằng không để tôi ăn hết sạch thì mọi người phải ăn gì đây?"
Mọi người tức khắc cười lớn hơn nữa.
Cô gái này tính cách cởi mở, hoạt bát, vừa gặp đã quen khiến Lưu Quế Hương rất thích, nhanh chóng tiến lên nắm lấy cổ con gà sống trong tay cô ấy, khách sáo nói: "Lần sau tới đừng mang đồ nữa, chỗ thím cái gì cũng có, đưa người tới là được."
Vương Hội Lan cười nói: "Được ạ, đến lúc đó thím đừng chê cháu ăn nhiều là được."
Lưu Quế Hương lại bị cô ấy chọc cười tiếp, kêu Hoắc Nhung nhanh đưa người vào nhà.
Vương Hội Lan vào nhà mới có thời gian hỏi: "Đúng rồi, Mãn Bảo đâu, sao chưa thấy?"
Hoắc Nhung nói: "Vừa mới tỉnh đang nằm trên giường đó, tôi đi ôm cho cậu."
Cô ôm Mãn Bảo còn buồn ngủ ra cho Vương Hội Lan nhìn, Vương Hội Lan lập tức thốt lên: "Mãn Bảo lớn lên thật đẹp, đôi mắt quả thật giống mẹ cậu như đúc, mau tới để dì ôm nào."
Hoắc Nhung đặt Mãn Bảo vào lòng Vương Hội Lan, tuy vừa tỉnh ngủ nhưng Mãn Bảo không hề cáu kỉnh khi thức dậy, bị Vương Hội Lan ôm qua cũng không khóc, nằm yên tĩnh trong lòng cô ấy nhìn chằm chằm.
Vương Hội Lan yêu thích không buông tay với khuôn mặt nhỏ trắng nõn đáng yêu này, liên tiếp hôn vài cái, lại cầm đồ mình mua tới nói: "Đây là quần áo mua cho Mãn Bảo, tôi cũng không biết đứa bé lớn như vậy thích hợp mặc cái gì, vẫn là kêu người bán hàng đề cử cho tôi mua, cậu nhanh xem đứa bé có thể mặc hay không?"
Hoắc Nhung nói: "Quần áo thằng bé rất nhiều, hai ngày trước chị Thanh Thư mua một bộ còn chưa mặc nữa, cậu lại mua một bộ."
Vương Hội Lan nói: "Không giống nhau, đây là lễ gặp mặt tôi cho Mãn Bảo, cậu không thể chê nhiều."
Những năm này cho dù là 1 bộ quần áo của trẻ con thì cũng không rẻ, nếu không phải quan hệ tốt, người bình thường cũng không nỡ, tuy điều kiện trong nhà Vương Hội Lan khá giả, nhưng cũng không phải người xa hoa phóng đãng, cũng chính là tới chơi với Hoắc Nhung, lại thật sự thích con người cô, bằng không nếu là người khác Vương Hội Lan cũng chưa chắc chịu cho.
Hoắc Nhung nghe vậy chỉ có thể lấy quần áo ra ngắm nhìn nói: "Được rồi, có thể mặc, vừa vặn thích hợp luôn."
Vương Hội Lan nhẹ nhàng thở ra: "Vậy là tốt, nếu không thể mặc, tôi cũng ngại ở lại nhà cậu ăn cơm."
Đường Thanh Thư và Hoắc Nhung nghe vậy không nhịn được bật cười.
Cười xong, Vương Hội Lan lại lấy từ trong túi ra món đồ chơi nhỏ, quơ quơ trước mắt Mãn Bảo nói: "Cái này cũng cho Mãn Bảo."
Hoắc Nhung nhìn, là một hộp nhạc tinh xảo bằng gỗ, mở hộp ra vặn dây cót bên trong 2 vòng liền bắt đầu kêu leng keng, còn có người gỗ nhỏ đính ở mặt trên khiêu vũ quay tới quay lui, lập tức hấp dẫn sự chú ý của Mãn Bảo.
Cái này vừa nhìn liền biết không phải đồ rẻ, Hoắc Nhung không nhịn được hỏi: "Cậu mua một loại là được, sao mua nhiều như vậy?"
Vương Hội Lan thấy thế nói: "Cái này không phải tôi mua, là Trần Anh Huy kêu tôi mang tới tặng Mãn Bảo."
Cô cùng Trần Anh Huy ở chung khu tập thể, biết cô muốn tới, trước đó đã mua đồ nói tặng Mãn Bảo, cô liền mang qua cùng.
Nghe được đồ là Trần Anh Huy tặng, Hoắc Nhung lập tức nhét đồ vào lại trong túi Vương Hội Lan: "Thứ này quá đắt, cậu mang về đi, đợi quay lại trường tôi sẽ nói với cậu ấy một tiếng."
Hoắc Nhung không ngốc, trước đó người này có ấn tượng tốt với cô, cô biết, cho nên từ lúc mua sách đã nói rõ với anh ta, cô đã kết hôn, hơn nữa tình cảm vợ chồng rất tốt, để anh ta đem tâm tư dành cho người khác.
Sau khi vào trường phát hiện Trần Anh Huy là bạn học, cũng chỉ coi anh ta là bạn học quen biết bình thường qua lại, tuy ngày thường có nói chuyện, nhưng chỉ trao đổi việc học, không vượt ranh giới một bước.
Tuy nói thứ này tặng Mãn Bảo, nếu là đồ rẻ tiền, Hoắc Nhung sẽ nhận, cũng chỉ là quà gặp mặt bạn học tặng Mãn Bảo, nhưng đồ Trần Anh Huy đưa liền thấy không rẻ, hai người cũng không thân chẳng quen, khẳng định không thể nhận.
Thấy Hoắc Nhung từ chối, Vương Hội Lan không nói thêm gì, nói: "Tôi biết cậu chắc chắn không nhận, tên họ Trần còn nhất định nói kêu tôi mang qua, không có việc gì, cậu để trong túi đi, tôi về mang về cho cậu ta."
Khi Trần Anh Huy đưa cho cô thứ này để cô cầm tới, cô đã nghĩ tới Hoắc Nhung chắc chắn sẽ không nhận, kết quả cậu ta còn nói chắc đây là cho Mãn Bảo không sao cả.
Kì thật Vương Hội Lan biết Trần Anh Huy có ý gì, cậu ta thật ra cũng không có ý nghĩ gì với Hoắc Nhung, chỉ là nghe nói Hoắc Nhung có con rồi, muốn lấy thân phận bạn bè tặng quà cho Mãn Bảo, chỉ tiếc tên mọt sách này chỉ biết đọc sách, không có chút đầu óc nào, nếu là bạn bè bình thường, đưa đồ quý giá như vậy, suy nghĩ cũng biết chắc chắn Hoắc Nhung không muốn nhận rồi.
Với EQ này, đừng nói là khi gặp được Hoắc Nhung, cô đã kết hôn rồi, dù chưa kết hôn, đoán chừng cô cũng thấy cậu ta nhàm chán .
Nhìn lại đối tượng của Hoắc Nhung, chẳng những vươn lên có bản lĩnh, còn đĩnh đạc cẩn trọng, vừa nhìn liền biết không cùng một kiểu người với Trần Anh Huy, quan trọng nhất là người ta còn biết nấu cơm, còn làm ngon hơn đầu bếp.
Vương Hội Lan trộm đem Trần Anh Huy và Đảng Thành Quân so sánh một phen trong lòng, càng cảm thấy Hoắc Nhung và Đảng Thành Quân là trai tài gái sắc trời sinh một đôi, trong lòng thở dài cho Trần Anh Huy, nếu cô ấy là Hoắc Nhung, khẳng định cũng chọn Đảng Thành Quân
Vương Hội Lan suy nghĩ vớ vẩn liền nhanh chóng chuyển đề tài, 3 người ở trong phòng chơi đùa với Mãn Bảo, còn bên ngoài Đảng Thành Quân được khen một hồi đang ở trong bếp nấu cơm, con gà Vương Hội Lan mang đến không nhỏ, nếu làm thật, khẳng định không ăn hết, trước tiên đành buộc ở trong sân nuôi, giết con gà bản thân mua hầm một nồi đầy.
Lại đem cá cắt thành hình bông hoa nhúng qua bột chiên chín, làm xong xếp vào cái đĩa xinh đẹp, tưới lên trên nước sốt chua ngọt ngon miệng, trang trí hành lá thái nhỏ, không chỉ đẹp, mùi thơm còn bay rất xa, Vương Hội Lan ở trong phòng thèm vô cùng nhìn ra ngoài, đợi rồi lại đợi, cuối cùng đợi được Lưu Quế Hương tiến vào gọi bọn họ ra ăn cơm.
Thấy mà thèm đã lâu, một lần nữa được ăn cơm Đảng Thành Quân làm khiến Vương Hội Lan cảm thấy thỏa mãn, nếu không phải biết Đảng Thành Quân bận rộn lại còn ngại ngùng, quả thực cô còn muốn mỗi ngày tới ăn cơm ké.
Ngày cửa hàng thuê sửa xong, đúng lúc gặp Hoắc Nhung đi học, hai người về nhà đều là dáng vẻ cực kì vui mừng.
"Hai đứa vui vẻ gì thế, từ khi về liền thấy hai đứa cười tủm tỉm hoài." Lưu Quế Hương nhịn không được hỏi.
"Thành Quân thì con biết, hôm nay những việc cuối cùng trong cửa hàng làm xong rồi, đợi những cái bàn ghế đồ dùng trong nhà gì đó mà Thành Quân đặt trước mang tới, cửa hiệu mặt tiền của chúng ta, không bao lâu nữa liền có thể khai trương rồi." Hoắc Tam Hưng nói.
Hoắc Đại Thành nghe vậy lập tức khen ngợi: "Anh em các con làm mấy việc này rất nhanh, hai ngày trước cha đi xem, còn không ít việc đâu."
Hoắc Tam Hưng được khen ngợi bắt đầu đắc ý: "Tất nhiên rồi, lại không phải làm việc cho người khác, việc của nhà mình có thể không nhanh sao? Làm xong sớm một ngày liền khai trương sớm một ngày, con đều không kịp đợi tiệm cơm khai trương đây."
"Chủ yếu là Thành Quân làm nhiều nhất, hai ngày trước quét vôi lên tường đều là cậu ấy nhân lúc buổi tối làm, một mình bận rộn mấy tối luôn." Hoắc Nhị Quân nói
"Đứa nhỏ Thành Quân này có thể nói gì chứ, bắt tay vào làm có thể làm gấp ba Tam Hưng luôn." Lưu Quế Hương liếc con trai út một cái, nói.
Hoắc Tam Hưng sờ sờ mũi, không phục: "Mẹ khen Thành Quân thì khen đi, chê con làm gì chứ."
Lưu Quế Hương cười: "Còn không phải ngoài con không có ai khác so sánh sao."
Hoắc Tam Hưng nghe vậy xòe tay ra, ra vẻ tức giận nói: "Con biết mà, anh cả anh hai em gái đều là ruột thịt, trong nhà này chỉ con là nhặt được."
Mọi người đều không nhịn được mà bật cười.
"Đúng rồi, em gái em còn chưa nói đâu, em vui như vậy, có phải có kết quả thi rồi không?" Hoắc Nhị Quân quay đầu nhìn Hoắc Nhung hỏi.
Hoắc Nhung vừa định hỏi sao anh biết, liền nhớ ra bây giờ bên cạnh anh hai có tai mắt, đừng nói là thi cử, trong trường học có bất kì biến động nào, đoán chừng anh là người biết đầu tiên.
Hoắc Nhung gật đầu nói: "Kết quả bài kiểm tra nhỏ hai ngày trước ra rồi, em thi rất tốt."
"Thật sao? Mẹ đã biết con gái mẹ thông minh như vậy, khẳng định sẽ thi tốt, nhanh nói với mẹ, tốt như thế nào?" Lưu Quế Hương nói.
"Số 1 hệ tài chính!" Mấy người đang ở trong sân nói chuyện, cổng nhà đột ngột được đẩy ra, Đường Thanh Thư tiến vào mặt đầy khoa trương nói.
Mọi người vừa nghe đều há hốc miệng.
"Đây là kì thi đầu tiên sau khi khôi phục thi đại học, đều nói đề bài không đơn giản đâu. Thành tích kiểm tra của Tiểu Dung chẳng những đứng đầu hệ tài chính, còn cách người thứ 2 cả đoạn xa, bây giờ không chỉ hệ tài chính biết có một cô gái tài năng như vậy, cả các hệ khác cũng biết rồi, đều hỏi thăm em ấy tên gì, trông như thế nào." Đường Thanh Thư bước lên kéo tay Hoắc Nhung, sự vui vẻ trên mặt giống như là bản thân cô ấy thi được thứ nhất vậy.
Lưu Quế Hương cười không khép được miệng, mặt đầy kinh ngạc vui mừng nhìn Hoắc Nhung, khen: "Sao con gái mẹ lợi hại như vậy chứ."
Hoắc Nhung bị Đường Thanh Thư nói như vậy, thì có chút ngại ngùng, kéo Đường Thanh Thư làm nũng, nói: "Đâu có lợi hại như vậy, chị Thanh Thư chị đừng nói nữa."
Cô vui thì vui, tự cô biết đời trước cô học nhiều hơn người khác 1 năm, tuy kiến thức không giống nhau, nhưng rốt cuộc điểm xuất phát cao hơn hầu hết người khác, vì thế có thể vui vẻ, nếu vì thế tự đắc tự mãn, vậy liền sai rồi.
Đường Thanh Thư thấy cô ngại ngùng, cũng không nói nữa.
Nhưng tin tức này cũng đã đủ để Lưu Quế Hương Và Hoắc Đại Thành hưng phấn cực kì.
Hoắc Nhị Quân và Hoắc Tam Hưng nghe vậy cười suốt: "Trong số mấy người trong nhà chúng ta, chỉ có em gái học giỏi."
Đảng Thành Quân đứng trong nhóm người không nói gì, ánh mắt dừng trên người vợ mình không nỡ dời đi, anh đã sớm biết vợ mình rất lợi hại, là cục vàng chôn nơi hẻo lánh, chỉ cần chờ đến thời cơ thích hợp liền có thể phát ra ánh sáng chói mắt.
Hiện tại thấy Hoắc Nhung giống như anh nghĩ tỏa ra ánh sáng chói mắt, từ tận đáy lòng anh mừng thay cho cô.
Anh nhìn Hoắc Nhung, Hoắc Nhung cũng nhìn anh, ánh mắt hai người giao nhau, không nói gì nhưng lại chứa đầy tình ý, đợi mấy người Lưu Quế Hương hưng phấn xong rồi, ai làm việc nấy, Hoắc Nhung mới đi tới gần Đảng Thành Quân dựa tai anh nhỏ giọng làm nũng: "Em thi tốt như vậy, anh có gì khen thưởng không."
Vừa rồi Hoắc Tam Hưng nghe nói cô kiểm tra lợi hại như thế, còn vui vẻ nói muốn đưa cô tới cửa hàng bách hóa mua quần áo mới cho cô nữa.
Có quần áo mới hay không với Hoắc Nhung không quan trọng, nhưng suy cho cùng đó là tâm ý của anh ba, cô cũng không từ chối, hơn nữa anh ba nói như vậy, ngược lại cho cô gợi ý, cô phải hỏi Đảng Thành Quân cũng muốn một phần thưởng mới được.
Giờ trời bắt đầu nóng lên, Hoắc Nhung mặc đồ mỏng, khi tới bên cạnh Đảng Thành Quân, anh có thể ngửi được rõ ràng mùi xà phòng thoang thoảng trên quần áo vợ mình, lẫn với hô hấp, biến thành hương vị quyến rũ riêng của cô, khiến cho con ngươi Đảng Thành Quân không kìm được trở nên tối hơn, cố tình cô lại ngây thơ mà không tự biết lộ ra vẻ mặt hồn nhiên mà quyến rũ, vừa là thiếu nữ hồn nhiên, vừa mang theo một chút hương vị phụ nữ thành thục quyến rũ gợi cảm.
Giống như quả hồng chín mọng treo trên ngọn cây giữa rét đậm, khiến Đảng Thành Quân càng nhìn càng khát.
Anh quả thực càng nhìn càng thích vô cùng, muốn ôm cô lên, xoa trong lòng ngực, lại mãnh liệt hôn lên.
Đảng Thành Quân nhìn chằm chằm Hoắc Nhung suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng rốt cuộc hồi phục tinh thần, hắng giọng hỏi: "Vợ muốn cái gì?"
Hoắc Nhung hoàn toàn không nhận ra bản thân im hơi lặng tiếng dụ dỗ người đàn ông của mình, cau mày, suy nghĩ một lúc, thực ra cô chỉ là bất ngờ hứng lên, căn bản chưa nghĩ được muốn cái gì từ anh.
Suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên nghĩ tới một thứ: "Đúng rồi, chị Thanh Thư nói rạp chiếu phim mới ra phim điện ảnh Na Tra náo hải, em muốn xem, anh đưa em đi xem đi."
Phim điện ảnh này đời sau Hoắc Nhung đã xem qua, tuy là phim điện ảnh hoạt hình, nhưng cũng không ảnh hưởng tới niềm yêu thích của Hoắc Nhung, nhưng xem nhiều lần như vậy, cô còn chưa từng xem qua khi phim điện ảnh này vừa công chiếu, trực tiếp tới rạp chiếu phim xem đâu, chắc chắn cảm giác hoàn toàn khác biệt, cô muốn cùng Đảng Thành Quân đi xem.
Cô vừa hỏi xong, Đảng Thành Quân không hề suy nghĩ liền đồng ý, lúc này đừng nói Hoắc Nhung chỉ muốn xem bộ phim, cho dù cô nói muốn ngôi sao trên trời, anh cũng sẽ không hề do dự lập tức đồng ý.
"Được, em muốn khi nào đi xem?"
Hoắc Nhung nói: "Ngày kia đi, vừa lúc anh hết bận, em cũng không có việc gì."
Đảng Thành Quân lại gật đầu lần nữa: "Được."
Từ sau khi Hoắc Nhung tới Bình thành, kì thật đã cùng Đảng Thành Quân xem phim điện ảnh mấy lần, nhưng sau khi sinh con rồi bắt đầu đi học, hai người đều bắt đầu bận rộn, đã rất lâu chưa có trải qua thế giới riêng hai người, cho nên vừa có ý tưởng này, trong chớp mắt liền mong đợi.
Suy nghĩ rồi tiếp tục nói: "Em muốn mang ít đồ ăn đi, anh giúp em chuẩn bị trước một ít đi."
Đảng Thành Quân nhìn cô hỏi: "Muốn ăn cái gì, để anh làm."
Gần đây Đảng Thành Quân bận rộn, Hoắc Nhung đau lòng cho anh, vốn dĩ muốn nói không cần anh tự làm, đi cửa hàng bách hóa mua một ít là được, đột nhiên nghĩ tới một ý hay, nói: "Chúng ta làm một ít khoai tây chiên và bỏng ngô mang đi ăn nhé."
Bỏng ngô thì anh biết, khoai tây chiên là cái gì? Đảng Thành Quân thắc mắc trong lòng, nhưng ngoài miệng không chút do dự đã đồng ý.
Chỉ cần vợ biết là cái gì, anh chắc chắn có thể làm ra được.
Vương Hội Lan thấy thế cũng không phủ nhận, cười sang sảng nói: "Cũng không đầy đủ, chủ yếu là sợ bản thân lát nữa ăn quá nhiều, liền chuẩn bị trước một con gà, bằng không để tôi ăn hết sạch thì mọi người phải ăn gì đây?"
Mọi người tức khắc cười lớn hơn nữa.
Cô gái này tính cách cởi mở, hoạt bát, vừa gặp đã quen khiến Lưu Quế Hương rất thích, nhanh chóng tiến lên nắm lấy cổ con gà sống trong tay cô ấy, khách sáo nói: "Lần sau tới đừng mang đồ nữa, chỗ thím cái gì cũng có, đưa người tới là được."
Vương Hội Lan cười nói: "Được ạ, đến lúc đó thím đừng chê cháu ăn nhiều là được."
Lưu Quế Hương lại bị cô ấy chọc cười tiếp, kêu Hoắc Nhung nhanh đưa người vào nhà.
Vương Hội Lan vào nhà mới có thời gian hỏi: "Đúng rồi, Mãn Bảo đâu, sao chưa thấy?"
Hoắc Nhung nói: "Vừa mới tỉnh đang nằm trên giường đó, tôi đi ôm cho cậu."
Cô ôm Mãn Bảo còn buồn ngủ ra cho Vương Hội Lan nhìn, Vương Hội Lan lập tức thốt lên: "Mãn Bảo lớn lên thật đẹp, đôi mắt quả thật giống mẹ cậu như đúc, mau tới để dì ôm nào."
Hoắc Nhung đặt Mãn Bảo vào lòng Vương Hội Lan, tuy vừa tỉnh ngủ nhưng Mãn Bảo không hề cáu kỉnh khi thức dậy, bị Vương Hội Lan ôm qua cũng không khóc, nằm yên tĩnh trong lòng cô ấy nhìn chằm chằm.
Vương Hội Lan yêu thích không buông tay với khuôn mặt nhỏ trắng nõn đáng yêu này, liên tiếp hôn vài cái, lại cầm đồ mình mua tới nói: "Đây là quần áo mua cho Mãn Bảo, tôi cũng không biết đứa bé lớn như vậy thích hợp mặc cái gì, vẫn là kêu người bán hàng đề cử cho tôi mua, cậu nhanh xem đứa bé có thể mặc hay không?"
Hoắc Nhung nói: "Quần áo thằng bé rất nhiều, hai ngày trước chị Thanh Thư mua một bộ còn chưa mặc nữa, cậu lại mua một bộ."
Vương Hội Lan nói: "Không giống nhau, đây là lễ gặp mặt tôi cho Mãn Bảo, cậu không thể chê nhiều."
Những năm này cho dù là 1 bộ quần áo của trẻ con thì cũng không rẻ, nếu không phải quan hệ tốt, người bình thường cũng không nỡ, tuy điều kiện trong nhà Vương Hội Lan khá giả, nhưng cũng không phải người xa hoa phóng đãng, cũng chính là tới chơi với Hoắc Nhung, lại thật sự thích con người cô, bằng không nếu là người khác Vương Hội Lan cũng chưa chắc chịu cho.
Hoắc Nhung nghe vậy chỉ có thể lấy quần áo ra ngắm nhìn nói: "Được rồi, có thể mặc, vừa vặn thích hợp luôn."
Vương Hội Lan nhẹ nhàng thở ra: "Vậy là tốt, nếu không thể mặc, tôi cũng ngại ở lại nhà cậu ăn cơm."
Đường Thanh Thư và Hoắc Nhung nghe vậy không nhịn được bật cười.
Cười xong, Vương Hội Lan lại lấy từ trong túi ra món đồ chơi nhỏ, quơ quơ trước mắt Mãn Bảo nói: "Cái này cũng cho Mãn Bảo."
Hoắc Nhung nhìn, là một hộp nhạc tinh xảo bằng gỗ, mở hộp ra vặn dây cót bên trong 2 vòng liền bắt đầu kêu leng keng, còn có người gỗ nhỏ đính ở mặt trên khiêu vũ quay tới quay lui, lập tức hấp dẫn sự chú ý của Mãn Bảo.
Cái này vừa nhìn liền biết không phải đồ rẻ, Hoắc Nhung không nhịn được hỏi: "Cậu mua một loại là được, sao mua nhiều như vậy?"
Vương Hội Lan thấy thế nói: "Cái này không phải tôi mua, là Trần Anh Huy kêu tôi mang tới tặng Mãn Bảo."
Cô cùng Trần Anh Huy ở chung khu tập thể, biết cô muốn tới, trước đó đã mua đồ nói tặng Mãn Bảo, cô liền mang qua cùng.
Nghe được đồ là Trần Anh Huy tặng, Hoắc Nhung lập tức nhét đồ vào lại trong túi Vương Hội Lan: "Thứ này quá đắt, cậu mang về đi, đợi quay lại trường tôi sẽ nói với cậu ấy một tiếng."
Hoắc Nhung không ngốc, trước đó người này có ấn tượng tốt với cô, cô biết, cho nên từ lúc mua sách đã nói rõ với anh ta, cô đã kết hôn, hơn nữa tình cảm vợ chồng rất tốt, để anh ta đem tâm tư dành cho người khác.
Sau khi vào trường phát hiện Trần Anh Huy là bạn học, cũng chỉ coi anh ta là bạn học quen biết bình thường qua lại, tuy ngày thường có nói chuyện, nhưng chỉ trao đổi việc học, không vượt ranh giới một bước.
Tuy nói thứ này tặng Mãn Bảo, nếu là đồ rẻ tiền, Hoắc Nhung sẽ nhận, cũng chỉ là quà gặp mặt bạn học tặng Mãn Bảo, nhưng đồ Trần Anh Huy đưa liền thấy không rẻ, hai người cũng không thân chẳng quen, khẳng định không thể nhận.
Thấy Hoắc Nhung từ chối, Vương Hội Lan không nói thêm gì, nói: "Tôi biết cậu chắc chắn không nhận, tên họ Trần còn nhất định nói kêu tôi mang qua, không có việc gì, cậu để trong túi đi, tôi về mang về cho cậu ta."
Khi Trần Anh Huy đưa cho cô thứ này để cô cầm tới, cô đã nghĩ tới Hoắc Nhung chắc chắn sẽ không nhận, kết quả cậu ta còn nói chắc đây là cho Mãn Bảo không sao cả.
Kì thật Vương Hội Lan biết Trần Anh Huy có ý gì, cậu ta thật ra cũng không có ý nghĩ gì với Hoắc Nhung, chỉ là nghe nói Hoắc Nhung có con rồi, muốn lấy thân phận bạn bè tặng quà cho Mãn Bảo, chỉ tiếc tên mọt sách này chỉ biết đọc sách, không có chút đầu óc nào, nếu là bạn bè bình thường, đưa đồ quý giá như vậy, suy nghĩ cũng biết chắc chắn Hoắc Nhung không muốn nhận rồi.
Với EQ này, đừng nói là khi gặp được Hoắc Nhung, cô đã kết hôn rồi, dù chưa kết hôn, đoán chừng cô cũng thấy cậu ta nhàm chán .
Nhìn lại đối tượng của Hoắc Nhung, chẳng những vươn lên có bản lĩnh, còn đĩnh đạc cẩn trọng, vừa nhìn liền biết không cùng một kiểu người với Trần Anh Huy, quan trọng nhất là người ta còn biết nấu cơm, còn làm ngon hơn đầu bếp.
Vương Hội Lan trộm đem Trần Anh Huy và Đảng Thành Quân so sánh một phen trong lòng, càng cảm thấy Hoắc Nhung và Đảng Thành Quân là trai tài gái sắc trời sinh một đôi, trong lòng thở dài cho Trần Anh Huy, nếu cô ấy là Hoắc Nhung, khẳng định cũng chọn Đảng Thành Quân
Vương Hội Lan suy nghĩ vớ vẩn liền nhanh chóng chuyển đề tài, 3 người ở trong phòng chơi đùa với Mãn Bảo, còn bên ngoài Đảng Thành Quân được khen một hồi đang ở trong bếp nấu cơm, con gà Vương Hội Lan mang đến không nhỏ, nếu làm thật, khẳng định không ăn hết, trước tiên đành buộc ở trong sân nuôi, giết con gà bản thân mua hầm một nồi đầy.
Lại đem cá cắt thành hình bông hoa nhúng qua bột chiên chín, làm xong xếp vào cái đĩa xinh đẹp, tưới lên trên nước sốt chua ngọt ngon miệng, trang trí hành lá thái nhỏ, không chỉ đẹp, mùi thơm còn bay rất xa, Vương Hội Lan ở trong phòng thèm vô cùng nhìn ra ngoài, đợi rồi lại đợi, cuối cùng đợi được Lưu Quế Hương tiến vào gọi bọn họ ra ăn cơm.
Thấy mà thèm đã lâu, một lần nữa được ăn cơm Đảng Thành Quân làm khiến Vương Hội Lan cảm thấy thỏa mãn, nếu không phải biết Đảng Thành Quân bận rộn lại còn ngại ngùng, quả thực cô còn muốn mỗi ngày tới ăn cơm ké.
Ngày cửa hàng thuê sửa xong, đúng lúc gặp Hoắc Nhung đi học, hai người về nhà đều là dáng vẻ cực kì vui mừng.
"Hai đứa vui vẻ gì thế, từ khi về liền thấy hai đứa cười tủm tỉm hoài." Lưu Quế Hương nhịn không được hỏi.
"Thành Quân thì con biết, hôm nay những việc cuối cùng trong cửa hàng làm xong rồi, đợi những cái bàn ghế đồ dùng trong nhà gì đó mà Thành Quân đặt trước mang tới, cửa hiệu mặt tiền của chúng ta, không bao lâu nữa liền có thể khai trương rồi." Hoắc Tam Hưng nói.
Hoắc Đại Thành nghe vậy lập tức khen ngợi: "Anh em các con làm mấy việc này rất nhanh, hai ngày trước cha đi xem, còn không ít việc đâu."
Hoắc Tam Hưng được khen ngợi bắt đầu đắc ý: "Tất nhiên rồi, lại không phải làm việc cho người khác, việc của nhà mình có thể không nhanh sao? Làm xong sớm một ngày liền khai trương sớm một ngày, con đều không kịp đợi tiệm cơm khai trương đây."
"Chủ yếu là Thành Quân làm nhiều nhất, hai ngày trước quét vôi lên tường đều là cậu ấy nhân lúc buổi tối làm, một mình bận rộn mấy tối luôn." Hoắc Nhị Quân nói
"Đứa nhỏ Thành Quân này có thể nói gì chứ, bắt tay vào làm có thể làm gấp ba Tam Hưng luôn." Lưu Quế Hương liếc con trai út một cái, nói.
Hoắc Tam Hưng sờ sờ mũi, không phục: "Mẹ khen Thành Quân thì khen đi, chê con làm gì chứ."
Lưu Quế Hương cười: "Còn không phải ngoài con không có ai khác so sánh sao."
Hoắc Tam Hưng nghe vậy xòe tay ra, ra vẻ tức giận nói: "Con biết mà, anh cả anh hai em gái đều là ruột thịt, trong nhà này chỉ con là nhặt được."
Mọi người đều không nhịn được mà bật cười.
"Đúng rồi, em gái em còn chưa nói đâu, em vui như vậy, có phải có kết quả thi rồi không?" Hoắc Nhị Quân quay đầu nhìn Hoắc Nhung hỏi.
Hoắc Nhung vừa định hỏi sao anh biết, liền nhớ ra bây giờ bên cạnh anh hai có tai mắt, đừng nói là thi cử, trong trường học có bất kì biến động nào, đoán chừng anh là người biết đầu tiên.
Hoắc Nhung gật đầu nói: "Kết quả bài kiểm tra nhỏ hai ngày trước ra rồi, em thi rất tốt."
"Thật sao? Mẹ đã biết con gái mẹ thông minh như vậy, khẳng định sẽ thi tốt, nhanh nói với mẹ, tốt như thế nào?" Lưu Quế Hương nói.
"Số 1 hệ tài chính!" Mấy người đang ở trong sân nói chuyện, cổng nhà đột ngột được đẩy ra, Đường Thanh Thư tiến vào mặt đầy khoa trương nói.
Mọi người vừa nghe đều há hốc miệng.
"Đây là kì thi đầu tiên sau khi khôi phục thi đại học, đều nói đề bài không đơn giản đâu. Thành tích kiểm tra của Tiểu Dung chẳng những đứng đầu hệ tài chính, còn cách người thứ 2 cả đoạn xa, bây giờ không chỉ hệ tài chính biết có một cô gái tài năng như vậy, cả các hệ khác cũng biết rồi, đều hỏi thăm em ấy tên gì, trông như thế nào." Đường Thanh Thư bước lên kéo tay Hoắc Nhung, sự vui vẻ trên mặt giống như là bản thân cô ấy thi được thứ nhất vậy.
Lưu Quế Hương cười không khép được miệng, mặt đầy kinh ngạc vui mừng nhìn Hoắc Nhung, khen: "Sao con gái mẹ lợi hại như vậy chứ."
Hoắc Nhung bị Đường Thanh Thư nói như vậy, thì có chút ngại ngùng, kéo Đường Thanh Thư làm nũng, nói: "Đâu có lợi hại như vậy, chị Thanh Thư chị đừng nói nữa."
Cô vui thì vui, tự cô biết đời trước cô học nhiều hơn người khác 1 năm, tuy kiến thức không giống nhau, nhưng rốt cuộc điểm xuất phát cao hơn hầu hết người khác, vì thế có thể vui vẻ, nếu vì thế tự đắc tự mãn, vậy liền sai rồi.
Đường Thanh Thư thấy cô ngại ngùng, cũng không nói nữa.
Nhưng tin tức này cũng đã đủ để Lưu Quế Hương Và Hoắc Đại Thành hưng phấn cực kì.
Hoắc Nhị Quân và Hoắc Tam Hưng nghe vậy cười suốt: "Trong số mấy người trong nhà chúng ta, chỉ có em gái học giỏi."
Đảng Thành Quân đứng trong nhóm người không nói gì, ánh mắt dừng trên người vợ mình không nỡ dời đi, anh đã sớm biết vợ mình rất lợi hại, là cục vàng chôn nơi hẻo lánh, chỉ cần chờ đến thời cơ thích hợp liền có thể phát ra ánh sáng chói mắt.
Hiện tại thấy Hoắc Nhung giống như anh nghĩ tỏa ra ánh sáng chói mắt, từ tận đáy lòng anh mừng thay cho cô.
Anh nhìn Hoắc Nhung, Hoắc Nhung cũng nhìn anh, ánh mắt hai người giao nhau, không nói gì nhưng lại chứa đầy tình ý, đợi mấy người Lưu Quế Hương hưng phấn xong rồi, ai làm việc nấy, Hoắc Nhung mới đi tới gần Đảng Thành Quân dựa tai anh nhỏ giọng làm nũng: "Em thi tốt như vậy, anh có gì khen thưởng không."
Vừa rồi Hoắc Tam Hưng nghe nói cô kiểm tra lợi hại như thế, còn vui vẻ nói muốn đưa cô tới cửa hàng bách hóa mua quần áo mới cho cô nữa.
Có quần áo mới hay không với Hoắc Nhung không quan trọng, nhưng suy cho cùng đó là tâm ý của anh ba, cô cũng không từ chối, hơn nữa anh ba nói như vậy, ngược lại cho cô gợi ý, cô phải hỏi Đảng Thành Quân cũng muốn một phần thưởng mới được.
Giờ trời bắt đầu nóng lên, Hoắc Nhung mặc đồ mỏng, khi tới bên cạnh Đảng Thành Quân, anh có thể ngửi được rõ ràng mùi xà phòng thoang thoảng trên quần áo vợ mình, lẫn với hô hấp, biến thành hương vị quyến rũ riêng của cô, khiến cho con ngươi Đảng Thành Quân không kìm được trở nên tối hơn, cố tình cô lại ngây thơ mà không tự biết lộ ra vẻ mặt hồn nhiên mà quyến rũ, vừa là thiếu nữ hồn nhiên, vừa mang theo một chút hương vị phụ nữ thành thục quyến rũ gợi cảm.
Giống như quả hồng chín mọng treo trên ngọn cây giữa rét đậm, khiến Đảng Thành Quân càng nhìn càng khát.
Anh quả thực càng nhìn càng thích vô cùng, muốn ôm cô lên, xoa trong lòng ngực, lại mãnh liệt hôn lên.
Đảng Thành Quân nhìn chằm chằm Hoắc Nhung suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng rốt cuộc hồi phục tinh thần, hắng giọng hỏi: "Vợ muốn cái gì?"
Hoắc Nhung hoàn toàn không nhận ra bản thân im hơi lặng tiếng dụ dỗ người đàn ông của mình, cau mày, suy nghĩ một lúc, thực ra cô chỉ là bất ngờ hứng lên, căn bản chưa nghĩ được muốn cái gì từ anh.
Suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên nghĩ tới một thứ: "Đúng rồi, chị Thanh Thư nói rạp chiếu phim mới ra phim điện ảnh Na Tra náo hải, em muốn xem, anh đưa em đi xem đi."
Phim điện ảnh này đời sau Hoắc Nhung đã xem qua, tuy là phim điện ảnh hoạt hình, nhưng cũng không ảnh hưởng tới niềm yêu thích của Hoắc Nhung, nhưng xem nhiều lần như vậy, cô còn chưa từng xem qua khi phim điện ảnh này vừa công chiếu, trực tiếp tới rạp chiếu phim xem đâu, chắc chắn cảm giác hoàn toàn khác biệt, cô muốn cùng Đảng Thành Quân đi xem.
Cô vừa hỏi xong, Đảng Thành Quân không hề suy nghĩ liền đồng ý, lúc này đừng nói Hoắc Nhung chỉ muốn xem bộ phim, cho dù cô nói muốn ngôi sao trên trời, anh cũng sẽ không hề do dự lập tức đồng ý.
"Được, em muốn khi nào đi xem?"
Hoắc Nhung nói: "Ngày kia đi, vừa lúc anh hết bận, em cũng không có việc gì."
Đảng Thành Quân lại gật đầu lần nữa: "Được."
Từ sau khi Hoắc Nhung tới Bình thành, kì thật đã cùng Đảng Thành Quân xem phim điện ảnh mấy lần, nhưng sau khi sinh con rồi bắt đầu đi học, hai người đều bắt đầu bận rộn, đã rất lâu chưa có trải qua thế giới riêng hai người, cho nên vừa có ý tưởng này, trong chớp mắt liền mong đợi.
Suy nghĩ rồi tiếp tục nói: "Em muốn mang ít đồ ăn đi, anh giúp em chuẩn bị trước một ít đi."
Đảng Thành Quân nhìn cô hỏi: "Muốn ăn cái gì, để anh làm."
Gần đây Đảng Thành Quân bận rộn, Hoắc Nhung đau lòng cho anh, vốn dĩ muốn nói không cần anh tự làm, đi cửa hàng bách hóa mua một ít là được, đột nhiên nghĩ tới một ý hay, nói: "Chúng ta làm một ít khoai tây chiên và bỏng ngô mang đi ăn nhé."
Bỏng ngô thì anh biết, khoai tây chiên là cái gì? Đảng Thành Quân thắc mắc trong lòng, nhưng ngoài miệng không chút do dự đã đồng ý.
Chỉ cần vợ biết là cái gì, anh chắc chắn có thể làm ra được.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chương