Hoắc Nhung vào phòng, cũng đoán được bà muốn nói gì với mình, bởi vì cô liếc thấy cái khăn tay bà dùng để bọc tiền đang đặt ở trên bàn.
Cô nhanh chóng nói trước khi bà mở miệng: "Mẹ đừng đưa tiền cho con, con không cần tới."
Vốn dĩ Lưu Quế Hương chuẩn bị một đống lời muốn nói, kết quả còn chưa nói ra đã bị lời này của Hoắc Nhung chặn trong họng, lập tức nhịn không được cười nói: "Con bé này, sao con biết mẹ muốn đưa tiền cho con."
Mắt Hoắc Nhung nhìn cái khăn tay trên bàn, nói: "Cái khăn tay này bình thường là bảo bối của mẹ, mới không nỡ lấy ra để trên bàn như vậy đâu."
Lưu Quế Hương quay đầu lại nhìn, càng không nhịn được cười, theo tình hình thực tế nói: "Cái này không phải thấy các con muốn thuê cửa hàng sao, con với Thành Quân đều là người có suy nghĩ, mẹ với cha con không hiểu gì, các con muốn làm gì cha mẹ cũng không giúp được, nghe Minh Sơn nói cửa hàng thuê kia rẻ thì rẻ, rất cũ nát, suy nghĩ lại thấy phải tiêu không ít tiền để sửa chữa, sợ các con thiếu tiền lại không nói với chúng ta, cha con kêu mẹ hỏi con trước."
Từ khi bọn họ vào thành phố, chi phí ăn mặc về cơ bản không tiêu một đồng nào của mình. Lương thực Đảng Thành Quân đã mua xong, Tống Yến Lan và Hoắc Nhung cách một thời gian lại dẫn bọn họ ra ngoài mua quần áo, lúc đầu Lưu Quế Hương còn sợ mất tiền không đồng ý, sau này thành thói quen, mua thì mua rồi, tóm lại là tấm lòng của con cái. Hơn nữa mấy đứa con còn định kì cho tiền tiêu vặt, bọn họ tới đây lâu như vậy, chẳng những không tốn một đồng của mình, còn tích cóp một số tiền không nhỏ.
Bây giờ thấy vợ chồng Hoắc Nhung chính thức cần tiền, sợ trong tay con gái không có tiền, liền suy nghĩ lấy ra cho con gái dùng gấp.
Hoắc Nhung lại không tính nhận, đừng nói cái cửa hàng này thuê rẻ như vậy, cho dù mua vào, tiền trong tay cô và Đảng Thành Quân cũng hoàn toàn có thể mua được.
"Cửa hàng này không cần bao nhiêu tiền, trong tay bọn con có, mẹ, tiền của mẹ cất thật kĩ, chị Thanh Thư với anh hai khẳng định không bao lâu nữa sẽ kết hôn, đến lúc đó chỗ dùng tiền còn nhiều lắm."
Hoắc Nhị Quân và Đường Thanh Thư đã gặp cha mẹ hai bên, vợ chồng Lưu Quế Hương và cha mẹ Đường Thanh Thư cũng đã gặp nhau, cha mẹ Đường Thanh Thư là người trí thức có suy nghĩ, tôn trọng ý kiến con gái, cũng rất hài lòng với Hoắc Nhị Quân, gặp vợ chồng Lưu Quế Hương, biết hai người cũng là người dễ nói chuyện, trên cơ bản không có ý kiến gì với việc hôn nhân này.
Nhưng Đường Thanh Thư vừa vào đại học, chương trình học tương đối bận rộn, cho nên chưa quyết định được ngày kết hôn, Hoắc Nhung vốn dĩ cho rằng sau chuyện Triệu Hồng Mai, mẹ mình sẽ sốt ruột với chuyện của anh hai, nhưng thực tế bà chưa hề thúc giục hai người, bà biết con đã lớn, có ý kiến và suy nghĩ của riêng mình, Hoắc Nhị Quân tìm một cô gái xuất sắc như vậy, bà có gì mà không yên tâm chứ, chuyện còn lại bà cũng không muốn thúc giục, để bọn trẻ tự quyết định đi.
Nhưng thấy hai người đang gắn bó keo sơn, việc lấy giấy kết hôn chắc chắn không cần lâu lắm, đến lúc đó mới là chính thức tiêu tiền.
Bà nghĩ như vậy, lại nghe Hoắc Nhị Quân đã dọn xong bát đũa, vừa đẩy cửa tiến vào liền nghe được Hoắc Nhung nói, cười: "Em đừng nhọc lòng cho anh, anh cũng có tiền, tiền cưới chị Thanh Thư của em, anh cũng đang dành dụm, không dùng tiền của mẹ đâu."
Anh là một người đàn ông, sẽ không để cô gái mình thích tủi thân, khẳng định cũng không để em gái mình ấm ức, tiền của cha mẹ là của cha mẹ, anh trước giờ chưa từng có chủ ý với tiền của bà.
Lưu Quế Hương nghe hai đứa con không ai cần tiền của mình, nói: "Vậy thôi, anh em các con đều có suy nghĩ, dù sao tiền của mẹ và cha con đều dành dụm cho các con, tuy không nhiều, nhưng các con ai cần dùng cứ nói."
Hoắc Nhung kéo cánh tay bà nói: "Mẹ yên tâm, tới lúc thật sự không có tiền, con sẽ nói với mẹ."
Hoắc Nhung còn muốn đi học, chuyện còn lại liền giao toàn quyền cho Đảng Thành Quân, anh dành thời gian cùng người ta giao tiền kí tên, người đàn ông cho thuê cửa hàng cũng là người thành thật, sợ mấy người Hoắc Nhung thuê 2 năm rồi không thuê nữa, liền kí hợp đồng 5 năm, tiền thì chỉ cần mỗi năm đưa một lần là được.
Lấy được hợp đồng kí tên in dấu tay, bên Đảng Thành Quân liền không có gì băn khoăn nữa, bắt đầu chạy khắp nơi thuê người tới giúp đỡ sửa chữa.
Bản thân anh là thợ mộc, việc sửa chữa cửa hàng cũng tìm hiểu đôi chút, Hoắc Nhung cũng không tính nhúng tay, suy cho cùng sửa chữa kết cấu nhà cô không hiểu, đợi đến lúc tường với sàn nhà làm xong, thì cô có thể thể hiện một chút, làm nội thất mới độc đáo một chút.
Hai người đều có việc bận rộn, một nhà 3 người chỉ lúc buổi tối đi ngủ mới có thể sum vầy cùng nhau.
Cũng may có hai vợ chồng Lưu Quế Hương giúp đỡ, chăm sóc Mãn Bảo thỏa đáng, cũng gỡ bỏ nỗi lo của Hoắc Nhung.
Mãn Bảo ban ngày đi theo Lưu Quế Hương, buổi tối Hoắc Nhung vừa về, liền đặc biệt dính lấy cô, thậm chí có kí ức với thời điểm Hoắc Nhung về nhà mỗi ngày, đến giờ liền kêu bà ngoại ôm cậu ra cửa, không làm gì cả, chỉ để bà ngoại ôm cậu ngồi ở cổng đợi, cho đến khi mẹ trở về.
Thời gian dài hàng xóm xung quanh đều biết Mãn Bảo đến giờ liền muốn ra cổng đợi mẹ, vừa thấy cậu liền nhịn không được dỗ dành: "Hôm nay lại kêu bà ngoại dẫn ra tìm mẹ hả? Mẹ tan học đã về chưa?"
Mãn Bảo nghe không hiểu người ta nói gì, chỉ híp đôi mắt to cười với người ta, khiến trái tim người khác tan chảy, nói: "Đứa bé này lớn lên thật đẹp, cười lên như đứa bé trong tranh tết, thật xinh đẹp."
Lưu Quế Hương nghe người ta khen Mãn Bảo trong lòng còn dễ chịu hơn người ta khen bà, buổi tối sau khi đợi Hoắc Nhung trở về, nhịn không được khoe trước mặt cô.
Hoắc Nhung nghe xong liền bế con trai lên, dùng mũi cọ khuôn mặt nhỏ của cậu, chọc cho cậu phải cười to, mới nói với bà: "Đúng rồi, con có bạn học nói cuối tuần này tới nhà chơi, nhân tiện tới gặp Mãn Bảo."
Từ lần trước ăn cơm Đảng Thành Quân làm, sau khi nghe nói Hoắc Nhung đã sinh con, Vương Hội Lan nhắc mãi mấy lần muốn tới gặp Mãn Bảo, nhưng không phải cô ấy có việc thì lại là Hoắc Nhung có việc, tóm lại không gặp thời gian thích hợp, lần này khó khăn lắm hai người đều rảnh, Vương Hội Lan đã nói từ sớm với Hoắc Nhung, cuối tuần này tới nhà gặp Mãn Bảo.
"Là cô gái họ Vương con nói ấy hả?" Hoắc Đại Thành hỏi.
Hoắc Nhung gật đầu: "Chính là cô ấy."
Vốn dĩ hai người vì Trần Anh Huy mới quen biết, cuối cùng lại vì tính cách sở thích hợp nhau, biến thành bạn tốt kể hết mọi thứ cho nhau.
Trước đó Lưu quế Hương đã nghe con gái nhắc tới Vương Hội Lan, biết quan hệ hai người tốt, nghe nói cô gái này muốn tới nhà gặp Mãn Bảo, khẳng định phải mua ít đồ ngon chiêu đãi người ta, đang muốn hỏi Hoắc Nhung khi nào khách tới, để bà đi mua ít đồ, liền nghe trong sân truyền ra động tĩnh, ba anh em đã trở về từ bên ngoài.
"Vừa vào sân liền nghe thấy mọi người nói chuyện rồi, là ai muốn tới nhà sao?"
"Hội Lan, nói là muốn tới nhà gặp Mãn Bảo. Đây là làm cái gì vậy? Sao trên người dơ như thế?" Hoắc Nhung hỏi.
Mãn Bảo bị mẹ ôm trong lòng vừa thấy ba với bác hai, bác ba,đôi mắt lập tức sáng lên, tay nhỏ duỗi ra vui sướng bóp bóp, trong miệng lẩm bẩm vươn sang bên Đảng Thành Quân vừa uốn éo vừa hừ hừ, muốn để ba ôm.
Cả người Đảng Thành Quân đều dơ dáy không có biện pháp ôm con, liền cởi quần áo đầy bụi ra treo ở ngoài cửa, rồi nói: "Đi kéo vôi, hai ngày trước vừa mới làm xong, đợi quét vôi lên, hong vài ngày là có thể bắt đầu trang trí đồ đạc."
Trong khoảng thời gian này mỗi ngày bọn họ đều bận rộn vô cùng, tuy rằng công việc đều tìm người tới làm, nhưng nguyên liệu phải tự mình tìm người tìm chỗ mua, mua xong còn phải tự tìm cách kéo về. Mấy ngày nay Đảng Thành Quân đều đi sớm về trễ, đã lâu không có cẩn thận nhìn vợ con mình.
"Mẹ, còn cơm không? Hôm nay khiêng vôi cả buổi trưa, đói chết được." Hoắc Tam Hưng xoa bụng, một ngày không ăn cơm đàng hoàng, đói tới mức ngực dán vào lưng.
"Có, trong nồi còn chừa cho mấy đứa đó, buổi trưa không ăn cơm sao? Sao đói thành như vậy?" Lưu Quế Hương thấy ba người giống như lăn từ trong hố bùn ra, nhanh chóng tới phòng bếp xách ấm nước để bọn họ rửa tay chân mặt mũi.
Hoắc Nhị Quân vừa xắn tay áo vừa nói: "Đừng nói nữa, bọn con cho rằng chỗ kéo vôi không xa, kết quả lái xe đạp chạy khoảng 40, 50 dặm mới tìm được chỗ, đến một cái thôn không biết là ở đâu, đừng nói là tiệm cơm, cả Cung tiêu xã cũng không có, vì thế không có gì để ăn."
Lưu Quế Hương nghe bọn họ nói một ngày đói bụng không có gì ăn, vô cùng đau lòng, đợi bọn họ rửa ráy sạch sẽ, liền bưng thức ăn giữ ấm trong nồi lên bàn.
Hoắc Tam Hưng và Hoắc Nhị Quân vội vàng ngồi xuống ăn cơm, Đảng Thành Quân chưa vội ăn, trước tiên ôm lấy con trai đã vươn tay ra với anh còn lẩm bẩm hồi lâu, dỗ dành một lát.
Hoắc Nhung đau lòng anh đã một ngày chưa ăn cơm, cho nên không để anh dỗ con lâu đã ôm con về, nói: "Để ba ăn cơm trước, lát nữa lại chơi với ba."
Mãn Bảo một ngày không gặp Đảng Thành quân nên rất nhớ, bị cưỡng ép ôm đi lập tức có chút ấm ức, nhưng thấy người ôm mình đi là mẹ, méo miệng hai cái rồi không khóc.
Lúc này Đảng Thành Quân mới ngồi xuống bắt đầu ăn cơm, ăn no rồi 3 người đem tiến độ sửa chữa cửa hàng trong 2 ngày nói với cả nhà, nói chuyện một lúc.
Cho tới khi trời đen hoàn toàn, Mãn Bảo không cố gắng được nữa ngủ rồi, vợ chồng Hoắc Nhung mới ôm con về nhà.
Lưu Quế Hương dùng chăn bọc Mãn Bảo kín mít, bàn tay to của Đảng Thành Quân ôm con trai đầy vững chắc, Hoắc Nhung cầm đèn pin, một nhà 3 người ra cổng đi về nhà, đợi Lưu Quế Hương vào nhà rồi, Đảng Thành Quân lập tức duỗi tay còn lại kéo tay Hoắc Nhung nhét vào túi áo mình.
"Vợ ơi, đi, về nhà nào."
Rõ ràng áo khoác còn treo ngoài cửa, mùa đông trên người chỉ mặc một cái áo bông hơi mỏng, nhiệt độ cơ thể Đảng Thành Quân lại cao hơn Hoắc Nhung rất nhiều, tay vừa lớn vừa ấm áp, chẳng mấy chốc đã sưởi ấm tay Hoắc Nhung.
Anh một tay ôm con trai, một tay kéo Hoắc Nhung, giống như thần bảo vệ đứng giữa hai người, khiến người khác cực kì có cảm giác an toàn.
Trong lòng Hoắc Nhung khẽ động, dịch lại gần phía anh, nhưng chưa đợi cô nói chuyện, đã ngủi được mùi vôi rõ ràng trên người anh trước.
Haizz, thần bảo vệ có mùi vôi.
Hoắc Nhung bị chính suy nghĩ của mình chọc cười, Đảng Thành Quân hỏi: "Sao thế?"
Hoắc Nhung trả lời: "Không có gì, Hội Lan nói cuối tuần muốn tới gặp Mãn Bảo, anh rảnh không?"
Trong khoảng thời gian này Đảng Thành Quân rất bận, đừng nói thời gian cả ngày ở nhà, nếu Hoắc Nhung dậy muộn một chút ngủ sớm một chút, ước chừng suốt ngày đều không nhìn thấy anh.
Đảng Thành Quân nghe vậy suy nghĩ nói: "Ngày mai liền bắt đầu quét vôi, vôi cũng phải làm mấy ngày, cuối tuần hẳn sẽ có thời gian."
Kì thật cũng không phải vừa vặn rảnh, nếu nói có chuyện khẳng định là có, nhưng nếu Hoắc Nhung đã hỏi, trừ khi đó là việc quan trọng không thể không làm, còn không Đảng Thành Quân sẽ chọn ở lại cùng cô.
Hoắc Nhung nghe vậy khóe miệng cong lên mỉm cười: "Vậy cuối tuần anh đừng đi nữa."
Đảng Thành Quân không chút suy nghĩ đáp ứng: "Được, vậy sáng ngày kia anh đi mua chút thức ăn, bạn học em tới chiêu đãi cẩn thận một chút."
Hoắc Nhung kéo tay anh, nhéo lòng bàn tay anh một cái: "Vậy cô ấy sẽ vui chết đi được, lần trước anh mang đồ ăn qua cô ấy thích vô cùng, lâu lâu hỏi em vì sao mấy ngày này anh không đưa cơm cho em nữa."
Đảng Thành Quân nghiêm túc nói: "Mấy ngày nay anh hơi bận, qua vài ngày nữa sẽ mang cho em."
Hoắc Nhung thấy anh nghiêm túc như thế, cười nói: "Qua mấy ngày nữa cũng đừng mang, để cô ấy mong đợi thôi."
Đảng Thành Quân mấy ngày nay bận thế nào Hoắc Nhung đều biết, đừng nói là nấu cơm đưa cho cô, ngay cả bản thân anh cũng bận tới mức ăn bữa nay nhịn bữa sau, cô đâu nỡ sai bảo anh, Vương Hội Lan muốn ăn thì cuối tuần này mời cô ấy qua ăn một bữa là được, nhớ thương lâu như vậy, ăn một bữa có thể bảo đảm mấy tuần.
Bộ dáng nghịch ngợm của cô làm trái tim Đảng Thành quân ngứa ngáy, nếu không phải trên người hôi hám, lại ôm con trai, anh đã muốn ôm cô về nhà, giống với lần cô mang thai Mãn Bảo còn chưa sinh.
Rõ ràng đã kết hôn thời gian dài như vậy, anh càng nhìn Hoắc Nhung càng thèm, quả thực yêu thích tới tận xương tủy, hận không thể để cô vào trong túi lúc nào cũng mang theo.
Nghĩ tới đây, Đảng Thành Quân đột nhiên bước nhanh hơn, nói: "Đi thôi, anh muốn về nhà đun nước tắm một cái."
Bằng không cả người toàn mùi vôi, anh muốn hôn vợ một cái cũng không được.
Tới ngày cuối tuần hôm đó, sáng sớm Đảng Thành Quân đã đi chợ mua thức ăn tươi mới, lại mua một con gà sống và một con cá nặng hơn 1,5kg, đợi Vương Hội Lan tới nhà làm khách.
Hoắc Nhung nói một tiếng với Hoắc Nhị Quân, kêu anh đón Đường Thanh Thư tới luôn, dù sao chị ấy cũng quen biết Vương Hội Lan, vài người ở trường học thường xuyên cùng nhau ăn cơm trò chuyện, tụ họp cùng nhau nhiều người náo nhiệt sẽ không xấu hổ.
Vương Hội Lan cũng không biết rốt cuộc là nhớ thương Mãn Bảo, hay là nhớ thương cơm Đảng Thành Quân làm, chưa tới buổi trưa đã tới rồi, khi tới hai tay đầy ắp, một tay là đồ cho Mãn Bảo, một tay khác thế nhưng là một con gà trống hùng dũng oai phong.
Đường Thanh Thư vừa thấy liền không nhịn được cười: "Còn nói cái gì là tới gặp Mãn Bảo chứ, chị biết mà, cô ấy khẳng định là tới vì cơm Đảng Thành Quân làm, từ lần trước ăn được luôn nhớ tới, lần này không dễ gì mới có cơ hội, em xem đi, sợ Đảng Thành Quân không làm, liền tự mình mang nguyên liệu nấu ăn tới."
Cô nhanh chóng nói trước khi bà mở miệng: "Mẹ đừng đưa tiền cho con, con không cần tới."
Vốn dĩ Lưu Quế Hương chuẩn bị một đống lời muốn nói, kết quả còn chưa nói ra đã bị lời này của Hoắc Nhung chặn trong họng, lập tức nhịn không được cười nói: "Con bé này, sao con biết mẹ muốn đưa tiền cho con."
Mắt Hoắc Nhung nhìn cái khăn tay trên bàn, nói: "Cái khăn tay này bình thường là bảo bối của mẹ, mới không nỡ lấy ra để trên bàn như vậy đâu."
Lưu Quế Hương quay đầu lại nhìn, càng không nhịn được cười, theo tình hình thực tế nói: "Cái này không phải thấy các con muốn thuê cửa hàng sao, con với Thành Quân đều là người có suy nghĩ, mẹ với cha con không hiểu gì, các con muốn làm gì cha mẹ cũng không giúp được, nghe Minh Sơn nói cửa hàng thuê kia rẻ thì rẻ, rất cũ nát, suy nghĩ lại thấy phải tiêu không ít tiền để sửa chữa, sợ các con thiếu tiền lại không nói với chúng ta, cha con kêu mẹ hỏi con trước."
Từ khi bọn họ vào thành phố, chi phí ăn mặc về cơ bản không tiêu một đồng nào của mình. Lương thực Đảng Thành Quân đã mua xong, Tống Yến Lan và Hoắc Nhung cách một thời gian lại dẫn bọn họ ra ngoài mua quần áo, lúc đầu Lưu Quế Hương còn sợ mất tiền không đồng ý, sau này thành thói quen, mua thì mua rồi, tóm lại là tấm lòng của con cái. Hơn nữa mấy đứa con còn định kì cho tiền tiêu vặt, bọn họ tới đây lâu như vậy, chẳng những không tốn một đồng của mình, còn tích cóp một số tiền không nhỏ.
Bây giờ thấy vợ chồng Hoắc Nhung chính thức cần tiền, sợ trong tay con gái không có tiền, liền suy nghĩ lấy ra cho con gái dùng gấp.
Hoắc Nhung lại không tính nhận, đừng nói cái cửa hàng này thuê rẻ như vậy, cho dù mua vào, tiền trong tay cô và Đảng Thành Quân cũng hoàn toàn có thể mua được.
"Cửa hàng này không cần bao nhiêu tiền, trong tay bọn con có, mẹ, tiền của mẹ cất thật kĩ, chị Thanh Thư với anh hai khẳng định không bao lâu nữa sẽ kết hôn, đến lúc đó chỗ dùng tiền còn nhiều lắm."
Hoắc Nhị Quân và Đường Thanh Thư đã gặp cha mẹ hai bên, vợ chồng Lưu Quế Hương và cha mẹ Đường Thanh Thư cũng đã gặp nhau, cha mẹ Đường Thanh Thư là người trí thức có suy nghĩ, tôn trọng ý kiến con gái, cũng rất hài lòng với Hoắc Nhị Quân, gặp vợ chồng Lưu Quế Hương, biết hai người cũng là người dễ nói chuyện, trên cơ bản không có ý kiến gì với việc hôn nhân này.
Nhưng Đường Thanh Thư vừa vào đại học, chương trình học tương đối bận rộn, cho nên chưa quyết định được ngày kết hôn, Hoắc Nhung vốn dĩ cho rằng sau chuyện Triệu Hồng Mai, mẹ mình sẽ sốt ruột với chuyện của anh hai, nhưng thực tế bà chưa hề thúc giục hai người, bà biết con đã lớn, có ý kiến và suy nghĩ của riêng mình, Hoắc Nhị Quân tìm một cô gái xuất sắc như vậy, bà có gì mà không yên tâm chứ, chuyện còn lại bà cũng không muốn thúc giục, để bọn trẻ tự quyết định đi.
Nhưng thấy hai người đang gắn bó keo sơn, việc lấy giấy kết hôn chắc chắn không cần lâu lắm, đến lúc đó mới là chính thức tiêu tiền.
Bà nghĩ như vậy, lại nghe Hoắc Nhị Quân đã dọn xong bát đũa, vừa đẩy cửa tiến vào liền nghe được Hoắc Nhung nói, cười: "Em đừng nhọc lòng cho anh, anh cũng có tiền, tiền cưới chị Thanh Thư của em, anh cũng đang dành dụm, không dùng tiền của mẹ đâu."
Anh là một người đàn ông, sẽ không để cô gái mình thích tủi thân, khẳng định cũng không để em gái mình ấm ức, tiền của cha mẹ là của cha mẹ, anh trước giờ chưa từng có chủ ý với tiền của bà.
Lưu Quế Hương nghe hai đứa con không ai cần tiền của mình, nói: "Vậy thôi, anh em các con đều có suy nghĩ, dù sao tiền của mẹ và cha con đều dành dụm cho các con, tuy không nhiều, nhưng các con ai cần dùng cứ nói."
Hoắc Nhung kéo cánh tay bà nói: "Mẹ yên tâm, tới lúc thật sự không có tiền, con sẽ nói với mẹ."
Hoắc Nhung còn muốn đi học, chuyện còn lại liền giao toàn quyền cho Đảng Thành Quân, anh dành thời gian cùng người ta giao tiền kí tên, người đàn ông cho thuê cửa hàng cũng là người thành thật, sợ mấy người Hoắc Nhung thuê 2 năm rồi không thuê nữa, liền kí hợp đồng 5 năm, tiền thì chỉ cần mỗi năm đưa một lần là được.
Lấy được hợp đồng kí tên in dấu tay, bên Đảng Thành Quân liền không có gì băn khoăn nữa, bắt đầu chạy khắp nơi thuê người tới giúp đỡ sửa chữa.
Bản thân anh là thợ mộc, việc sửa chữa cửa hàng cũng tìm hiểu đôi chút, Hoắc Nhung cũng không tính nhúng tay, suy cho cùng sửa chữa kết cấu nhà cô không hiểu, đợi đến lúc tường với sàn nhà làm xong, thì cô có thể thể hiện một chút, làm nội thất mới độc đáo một chút.
Hai người đều có việc bận rộn, một nhà 3 người chỉ lúc buổi tối đi ngủ mới có thể sum vầy cùng nhau.
Cũng may có hai vợ chồng Lưu Quế Hương giúp đỡ, chăm sóc Mãn Bảo thỏa đáng, cũng gỡ bỏ nỗi lo của Hoắc Nhung.
Mãn Bảo ban ngày đi theo Lưu Quế Hương, buổi tối Hoắc Nhung vừa về, liền đặc biệt dính lấy cô, thậm chí có kí ức với thời điểm Hoắc Nhung về nhà mỗi ngày, đến giờ liền kêu bà ngoại ôm cậu ra cửa, không làm gì cả, chỉ để bà ngoại ôm cậu ngồi ở cổng đợi, cho đến khi mẹ trở về.
Thời gian dài hàng xóm xung quanh đều biết Mãn Bảo đến giờ liền muốn ra cổng đợi mẹ, vừa thấy cậu liền nhịn không được dỗ dành: "Hôm nay lại kêu bà ngoại dẫn ra tìm mẹ hả? Mẹ tan học đã về chưa?"
Mãn Bảo nghe không hiểu người ta nói gì, chỉ híp đôi mắt to cười với người ta, khiến trái tim người khác tan chảy, nói: "Đứa bé này lớn lên thật đẹp, cười lên như đứa bé trong tranh tết, thật xinh đẹp."
Lưu Quế Hương nghe người ta khen Mãn Bảo trong lòng còn dễ chịu hơn người ta khen bà, buổi tối sau khi đợi Hoắc Nhung trở về, nhịn không được khoe trước mặt cô.
Hoắc Nhung nghe xong liền bế con trai lên, dùng mũi cọ khuôn mặt nhỏ của cậu, chọc cho cậu phải cười to, mới nói với bà: "Đúng rồi, con có bạn học nói cuối tuần này tới nhà chơi, nhân tiện tới gặp Mãn Bảo."
Từ lần trước ăn cơm Đảng Thành Quân làm, sau khi nghe nói Hoắc Nhung đã sinh con, Vương Hội Lan nhắc mãi mấy lần muốn tới gặp Mãn Bảo, nhưng không phải cô ấy có việc thì lại là Hoắc Nhung có việc, tóm lại không gặp thời gian thích hợp, lần này khó khăn lắm hai người đều rảnh, Vương Hội Lan đã nói từ sớm với Hoắc Nhung, cuối tuần này tới nhà gặp Mãn Bảo.
"Là cô gái họ Vương con nói ấy hả?" Hoắc Đại Thành hỏi.
Hoắc Nhung gật đầu: "Chính là cô ấy."
Vốn dĩ hai người vì Trần Anh Huy mới quen biết, cuối cùng lại vì tính cách sở thích hợp nhau, biến thành bạn tốt kể hết mọi thứ cho nhau.
Trước đó Lưu quế Hương đã nghe con gái nhắc tới Vương Hội Lan, biết quan hệ hai người tốt, nghe nói cô gái này muốn tới nhà gặp Mãn Bảo, khẳng định phải mua ít đồ ngon chiêu đãi người ta, đang muốn hỏi Hoắc Nhung khi nào khách tới, để bà đi mua ít đồ, liền nghe trong sân truyền ra động tĩnh, ba anh em đã trở về từ bên ngoài.
"Vừa vào sân liền nghe thấy mọi người nói chuyện rồi, là ai muốn tới nhà sao?"
"Hội Lan, nói là muốn tới nhà gặp Mãn Bảo. Đây là làm cái gì vậy? Sao trên người dơ như thế?" Hoắc Nhung hỏi.
Mãn Bảo bị mẹ ôm trong lòng vừa thấy ba với bác hai, bác ba,đôi mắt lập tức sáng lên, tay nhỏ duỗi ra vui sướng bóp bóp, trong miệng lẩm bẩm vươn sang bên Đảng Thành Quân vừa uốn éo vừa hừ hừ, muốn để ba ôm.
Cả người Đảng Thành Quân đều dơ dáy không có biện pháp ôm con, liền cởi quần áo đầy bụi ra treo ở ngoài cửa, rồi nói: "Đi kéo vôi, hai ngày trước vừa mới làm xong, đợi quét vôi lên, hong vài ngày là có thể bắt đầu trang trí đồ đạc."
Trong khoảng thời gian này mỗi ngày bọn họ đều bận rộn vô cùng, tuy rằng công việc đều tìm người tới làm, nhưng nguyên liệu phải tự mình tìm người tìm chỗ mua, mua xong còn phải tự tìm cách kéo về. Mấy ngày nay Đảng Thành Quân đều đi sớm về trễ, đã lâu không có cẩn thận nhìn vợ con mình.
"Mẹ, còn cơm không? Hôm nay khiêng vôi cả buổi trưa, đói chết được." Hoắc Tam Hưng xoa bụng, một ngày không ăn cơm đàng hoàng, đói tới mức ngực dán vào lưng.
"Có, trong nồi còn chừa cho mấy đứa đó, buổi trưa không ăn cơm sao? Sao đói thành như vậy?" Lưu Quế Hương thấy ba người giống như lăn từ trong hố bùn ra, nhanh chóng tới phòng bếp xách ấm nước để bọn họ rửa tay chân mặt mũi.
Hoắc Nhị Quân vừa xắn tay áo vừa nói: "Đừng nói nữa, bọn con cho rằng chỗ kéo vôi không xa, kết quả lái xe đạp chạy khoảng 40, 50 dặm mới tìm được chỗ, đến một cái thôn không biết là ở đâu, đừng nói là tiệm cơm, cả Cung tiêu xã cũng không có, vì thế không có gì để ăn."
Lưu Quế Hương nghe bọn họ nói một ngày đói bụng không có gì ăn, vô cùng đau lòng, đợi bọn họ rửa ráy sạch sẽ, liền bưng thức ăn giữ ấm trong nồi lên bàn.
Hoắc Tam Hưng và Hoắc Nhị Quân vội vàng ngồi xuống ăn cơm, Đảng Thành Quân chưa vội ăn, trước tiên ôm lấy con trai đã vươn tay ra với anh còn lẩm bẩm hồi lâu, dỗ dành một lát.
Hoắc Nhung đau lòng anh đã một ngày chưa ăn cơm, cho nên không để anh dỗ con lâu đã ôm con về, nói: "Để ba ăn cơm trước, lát nữa lại chơi với ba."
Mãn Bảo một ngày không gặp Đảng Thành quân nên rất nhớ, bị cưỡng ép ôm đi lập tức có chút ấm ức, nhưng thấy người ôm mình đi là mẹ, méo miệng hai cái rồi không khóc.
Lúc này Đảng Thành Quân mới ngồi xuống bắt đầu ăn cơm, ăn no rồi 3 người đem tiến độ sửa chữa cửa hàng trong 2 ngày nói với cả nhà, nói chuyện một lúc.
Cho tới khi trời đen hoàn toàn, Mãn Bảo không cố gắng được nữa ngủ rồi, vợ chồng Hoắc Nhung mới ôm con về nhà.
Lưu Quế Hương dùng chăn bọc Mãn Bảo kín mít, bàn tay to của Đảng Thành Quân ôm con trai đầy vững chắc, Hoắc Nhung cầm đèn pin, một nhà 3 người ra cổng đi về nhà, đợi Lưu Quế Hương vào nhà rồi, Đảng Thành Quân lập tức duỗi tay còn lại kéo tay Hoắc Nhung nhét vào túi áo mình.
"Vợ ơi, đi, về nhà nào."
Rõ ràng áo khoác còn treo ngoài cửa, mùa đông trên người chỉ mặc một cái áo bông hơi mỏng, nhiệt độ cơ thể Đảng Thành Quân lại cao hơn Hoắc Nhung rất nhiều, tay vừa lớn vừa ấm áp, chẳng mấy chốc đã sưởi ấm tay Hoắc Nhung.
Anh một tay ôm con trai, một tay kéo Hoắc Nhung, giống như thần bảo vệ đứng giữa hai người, khiến người khác cực kì có cảm giác an toàn.
Trong lòng Hoắc Nhung khẽ động, dịch lại gần phía anh, nhưng chưa đợi cô nói chuyện, đã ngủi được mùi vôi rõ ràng trên người anh trước.
Haizz, thần bảo vệ có mùi vôi.
Hoắc Nhung bị chính suy nghĩ của mình chọc cười, Đảng Thành Quân hỏi: "Sao thế?"
Hoắc Nhung trả lời: "Không có gì, Hội Lan nói cuối tuần muốn tới gặp Mãn Bảo, anh rảnh không?"
Trong khoảng thời gian này Đảng Thành Quân rất bận, đừng nói thời gian cả ngày ở nhà, nếu Hoắc Nhung dậy muộn một chút ngủ sớm một chút, ước chừng suốt ngày đều không nhìn thấy anh.
Đảng Thành Quân nghe vậy suy nghĩ nói: "Ngày mai liền bắt đầu quét vôi, vôi cũng phải làm mấy ngày, cuối tuần hẳn sẽ có thời gian."
Kì thật cũng không phải vừa vặn rảnh, nếu nói có chuyện khẳng định là có, nhưng nếu Hoắc Nhung đã hỏi, trừ khi đó là việc quan trọng không thể không làm, còn không Đảng Thành Quân sẽ chọn ở lại cùng cô.
Hoắc Nhung nghe vậy khóe miệng cong lên mỉm cười: "Vậy cuối tuần anh đừng đi nữa."
Đảng Thành Quân không chút suy nghĩ đáp ứng: "Được, vậy sáng ngày kia anh đi mua chút thức ăn, bạn học em tới chiêu đãi cẩn thận một chút."
Hoắc Nhung kéo tay anh, nhéo lòng bàn tay anh một cái: "Vậy cô ấy sẽ vui chết đi được, lần trước anh mang đồ ăn qua cô ấy thích vô cùng, lâu lâu hỏi em vì sao mấy ngày này anh không đưa cơm cho em nữa."
Đảng Thành Quân nghiêm túc nói: "Mấy ngày nay anh hơi bận, qua vài ngày nữa sẽ mang cho em."
Hoắc Nhung thấy anh nghiêm túc như thế, cười nói: "Qua mấy ngày nữa cũng đừng mang, để cô ấy mong đợi thôi."
Đảng Thành Quân mấy ngày nay bận thế nào Hoắc Nhung đều biết, đừng nói là nấu cơm đưa cho cô, ngay cả bản thân anh cũng bận tới mức ăn bữa nay nhịn bữa sau, cô đâu nỡ sai bảo anh, Vương Hội Lan muốn ăn thì cuối tuần này mời cô ấy qua ăn một bữa là được, nhớ thương lâu như vậy, ăn một bữa có thể bảo đảm mấy tuần.
Bộ dáng nghịch ngợm của cô làm trái tim Đảng Thành quân ngứa ngáy, nếu không phải trên người hôi hám, lại ôm con trai, anh đã muốn ôm cô về nhà, giống với lần cô mang thai Mãn Bảo còn chưa sinh.
Rõ ràng đã kết hôn thời gian dài như vậy, anh càng nhìn Hoắc Nhung càng thèm, quả thực yêu thích tới tận xương tủy, hận không thể để cô vào trong túi lúc nào cũng mang theo.
Nghĩ tới đây, Đảng Thành Quân đột nhiên bước nhanh hơn, nói: "Đi thôi, anh muốn về nhà đun nước tắm một cái."
Bằng không cả người toàn mùi vôi, anh muốn hôn vợ một cái cũng không được.
Tới ngày cuối tuần hôm đó, sáng sớm Đảng Thành Quân đã đi chợ mua thức ăn tươi mới, lại mua một con gà sống và một con cá nặng hơn 1,5kg, đợi Vương Hội Lan tới nhà làm khách.
Hoắc Nhung nói một tiếng với Hoắc Nhị Quân, kêu anh đón Đường Thanh Thư tới luôn, dù sao chị ấy cũng quen biết Vương Hội Lan, vài người ở trường học thường xuyên cùng nhau ăn cơm trò chuyện, tụ họp cùng nhau nhiều người náo nhiệt sẽ không xấu hổ.
Vương Hội Lan cũng không biết rốt cuộc là nhớ thương Mãn Bảo, hay là nhớ thương cơm Đảng Thành Quân làm, chưa tới buổi trưa đã tới rồi, khi tới hai tay đầy ắp, một tay là đồ cho Mãn Bảo, một tay khác thế nhưng là một con gà trống hùng dũng oai phong.
Đường Thanh Thư vừa thấy liền không nhịn được cười: "Còn nói cái gì là tới gặp Mãn Bảo chứ, chị biết mà, cô ấy khẳng định là tới vì cơm Đảng Thành Quân làm, từ lần trước ăn được luôn nhớ tới, lần này không dễ gì mới có cơ hội, em xem đi, sợ Đảng Thành Quân không làm, liền tự mình mang nguyên liệu nấu ăn tới."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chương