Từ lúc ăn cơm Đảng Thành Quân mang tới cho Hoắc Nhung, ấn tượng của Vương hội Lan với đối tượng tình cờ gặp một lần này của Hoắc Nhung hoàn toàn thay đổi, cũng không cảm thấy người này lớn lên hung dữ nữa, chỉ cảm thấy người đàn ông biết nấu cơm lại đẹp trai như vậy quả thực chỉ có thể gặp không thể cầu, trực tiếp khen hai người trai tài gái sắc rất xứng đôi.
Nhưng không phải ngày nào Đảng Thành Quân cũng rảnh mang cơm cho Hoắc nhung, vì thế Vương Hội Lan bị đồ ăn của Đảng Thành Quân bắt làm tù binh sâu sắc, cũng chưa có cơ hội nếm lại lần nữa, liền có qua có lại mang cho Hoắc Nhung không ít đồ ăn vặt trong nhà mẹ cô ấy mua.
"Cho cậu thứ tốt này, đây là tôi tiết kiệm đấy, đặc biệt mang tới cho cậu thử."
Hôm nay Vương Hội Lan vừa tới trường, nhân lúc chưa vào học, lục lọi trong túi, nói muốn cho Hoắc Nhung một thứ tốt.
Hoắc Nhung đang xem sách, bị cố ấy gợi lên sự tò mò, thả sách đưa tay ra, sau đó thấy Vương Hội Lan lấy ra từ trong túi sau lúc lâu, cuối cùng ở trong cùng lấy ra một gói nhỏ vuông vắn, đặt vào tay Hoắc Nhung.
Hoắc Nhung nhìn kỹ, nói: "Đây là thứ tốt cậu muốn mang cho tôi?"
Vương Hội Lan thấy biểu cảm của cô không đúng, cho rằng cô chưa từng thấy cái bánh nhỏ trong tay này, vội nói: "Cậu đừng thấy nó không lớn, ăn rất ngon đó, hơn nữa đặc biệt khó mua, không mua được trong cửa hàng bách hóa, cái này vẫn là mẹ tôi nhờ người mua đấy, tổng cộng chỉ mua mười mấy cái, tôi đều không nỡ ăn."
"Cậu nếm thử, tôi đẳm bảo cậu chưa ăn qua mùi vị này." Vương Hội Lan đẩy tay Hoắc Nhung thúc giục cô, vẻ mặt mong chờ nhìn cô.
Lúc này Hoắc Nhung thật sự nhịn không được, cười nói: "Nhân khoai mỡ đúng không."
Vương Hội Lan kinh ngạc nói: "Sao cậu biết? Cậu ăn qua rồi?"
Hoắc Nhung thầm nghĩ: Tôi chẳng những ăn rồi, tôi còn từng làm nữa.
"Bánh gạo này là chúng tôi làm." Hoắc Nhung nói.
Lúc đầu Vương Hội Lan còn chưa rõ ý của Hoắc Nhung, đợi sau khi hiểu rồi, lập tức sốc tới mức miệng há to.
"Đây là các cậu làm?"
Hoắc Nhung gật đầu, giải thích đại khái một chút với Vương Hội Lan, Vương Hội Lan nghe vậy, vô cùng bất ngờ: "Quá tốt rồi, nếu lần sau tôi muốn ăn, có thể trực tiếp tìm cậu mua không?"
"Không cần như vậy, nếu không cậu muốn ăn cái gì nói với tôi, tôi đưa cậu một ít đừng ngại."
Vương Hội Lan xua tay: "Vậy không được, vẫn phải đưa tiền cho cậu."
Nói xong lại cảm thán: "Các cậu thật thông minh, có thể nghĩ được nhiều ý tưởng kiếm tiền như vậy."
Tuy hiện tại đều nói chỉ có bưng bát sắt nhà nước mới gọi là có tiền đồ, nhưng theo Vương Hội Lan thấy, chồng của Hoắc Nhung như thế, cũng rất có tiền đồ. Đừng nói Hoắc Nhung đã kết hôn, cho dù chưa kết hôn, mọt sách chỉ biết đọc Trần Anh Huy kia khẳng định không bằng người chồng có bản lĩnh lại biết thương người trong nhà Hoắc Nhung.
Thời đại thay đổi bất ngờ, nhưng người có mục tiêu có lí tưởng cho dù đến lúc nào, khẳng định đều rất lợi hại.
Hoắc Nhung không biết trong lòng Vương Hội Lan, Đảng Thành Quân đã biến thành người đàn ông kiểu mẫu, cô đang đợi tới cuối tuần, nhanh chóng đi xem cửa hiệu mặt tiền nữa.
Thật vất vả cuối tuần đã tới, Hoắc Nhung ăn sáng xong, liền cùng Đảng Thành Quân đi tìm Lý Minh Sơn họp lại.
Đợi tới nơi nhìn một cái, Lý Minh Sơn không nhịn được cau mày lại đầu tiên, nơi này là chỗ tốt, nhưng nhà này quá cũ nát, trách không được rõ ràng ở đoạn đường tốt, lại để trống vẫn luôn không có người thuê.
Kính trên khung cửa sổ còn lại không nhiều, bên trong vừa trống vừa hỏng gần như thấy hết tất cả.
Lý Minh Sơn chưa tới xem qua trước, dẫn hai người Hoắc Nhung đến mới thấy được căn nhà có dáng vẻ như thế này, lập tức có phần xấu hổ.
"Cái này ... Anh cũng không nói với tôi cửa hiệu mặt tiền này có dáng vẻ như vậy đâu."
Người dẫn bọn họ tới nghe vậy có chút chột dạ rụt cổ lại nói: "Quả là có hơi bẩn, vị trí vẫn rất tốt, giá cũng không rẻ mà."
Lý Minh Sơn quay đầu, tức giận nói: "Đây là chuyện bẩn một chút sao? Loại cửa hiệu mặt tiền này, giá rẻ thì có lợi gì, thuê lại rồi tu sửa có gì khác biệt chứ?"
Người nọ vội cười xòa: "Xin lỗi, xin lỗi ạ."
Hoắc Nhung lại bước tới bên cạnh, phát hiện của hiệu này lại không có khóa, cửa chỉ tùy tiện dùng cái chốt đóng lại, dùng sức là có thể đẩy cánh cửa rồi.
Thấy cô đưa tay muốn mở cửa tiến vào, Lý Minh Sơn vội nói: "Bỏ đi bỏ đi, đừng đi vào, chúng ta lần nữa tìm một cái đi, cửa hiệu này anh thấy không được."
Tâm tư Đảng Thành Quân lại giống Hoắc Nhung.
"Đến cũng đến rồi, vào xem thử đi."
Lý Minh Sơn thấy hai vợ chồng đều không chê, còn muốn vào xem, cũng đành phải đi theo vào, người cho thuê cho rằng bọn họ muốn đi rồi, bất ngờ lại muốn vào xem, lập tức bắt kịp vẻ mặt tràn đầy vui mừng nói: "Cửa hàng mặt tiền này vị trí thật sự tốt, tuy bên trong hơi cũ nát, nhưng chúng ta vào xem trước đi, tất cả dễ dàng thương lượng mà."
Lý Minh Sơn cảm thấy bản thân bị lừa, căn bản không muốn để ý người này, đi qua cánh cửa cũ nát nhìn không ra màu sắc, tiến vào bên trong cửa hàng.
Hoắc Nhung và Đảng Thành quân đã đi vào bên trong.
Đi một vòng khắp cửa hàng này, Hoắc Nhung có chút bất ngờ nhìn Đảng Thành Quân hỏi: "Anh cảm thấy thế nào?"
Đảng Thành Quân gật đầu: "Khá tốt."
Hơn cả khá tốt, cấu trúc này đối với tiệm cơm mà nói, quả thực là cực kì hoàn hảo.
Cửa hiệu mặt tiền này tổng cộng chia thành 3 khu lớn, gần bên đường là một khu vừa lớn vừa sáng sủa, tùy tiện có thể xếp 8, 9 cái bàn vuông không thành vấn đề, hai khu khác nhỏ hơn một chút, nhưng trong đó một khu đối diện hồ nhân tạo công viên Bình thành, xuyên qua cửa sổ là có thể nhìn thấy hồ nước trong vắt và cây cối xanh um tươi tốt bên hồ, phong cảnh tuyệt vời, dùng để ngăn thành phòng riêng thì không thể thích hợp hơn, và khu cuối cùng diện tích tương đối nhỏ nhất kia, ở giữa nối liền với hai khu khác, vừa vặn có thể dùng làm phòng bếp.
Hoắc Nhung ở bên trong dạo một vòng, đã nghĩ tương đối về bố cục và trang trí của cửa hàng sau này, tuy bây giờ thoạt nhìn vừa cũ vừa nát, nhưng chỉ cần sửa chữa xong, tuyệt đối là cửa hàng xuất sắc.
Tuy trong lòng hết sức hài lòng, nhưng trên mặt Hoắc Nhung không thể hiện ra bao nhiêu hứng thú, mà tiếp tục vô cảm đánh giá khắp nơi, một câu cũng chưa nói.
Theo bọn họ tới thuê cửa hiệu là một người đàn ông hơn 30 tuổi, đi theo mấy người Hoắc Nhung dạo 2 vòng thấy bọn họ không nói câu nào, trên mặt cũng không biểu hiện gì, trong lòng có chút hoảng sợ.
Tuy ở trước mặt Lý Minh Sơn khen cửa hàng này mấy lần, nhưng thực tế trong lòng anh ta hiểu rõ, nếu thật sự thuê vào, chỉ sửa chữa cũng mất mấy tháng, phí thời gian không nói chủ yếu là phí tiền. Thời buổi này bên đường vẫn có người làm chút buôn bán quy mô nhỏ, nguyện ý bỏ tiền thuê cửa hiệu mặt tiền mở cửa hàng lại là số ít, một là vì chính sách bên trên đang do dự, mọi người đều không dám buôn bán công khai, sợ người khác nói mình đi theo chủ nghĩa tư bản, hai là thuê cửa hiệu không bằng bày quán, tiêu tiền giống như nước chảy, một khi bắt đầu lại muốn rút lui thì rất khó khăn.
Dưới tình huống như vậy, cửa hiệu mặt tiền này của anh ta vị trí tốt, cũng không có mấy người sẵn lòng thuê.
Cứ như thế, cửa hàng rách nát này của anh ta càng không thể vào mắt.
Kì thật bản thân anh ta cũng sầu não, vì ban đầu anh ta muốn nói một cái giá tốt đem cửa hiệu này bán đi, đáng tiếc thời gian dài như vậy, cả thuê cũng ít người hỏi thăm, càng đừng nói là bán. Trước mắt khó khăn lắm có người bằng lòng tới xem, nói cái gì cũng phải túm lấy người ta.
Nghĩ như vậy, anh ta nhìn Hoắc Nhung và Đảng Thành Quân vội vàng mở miệng.
"Các anh nhìn xem, chỗ này thế nào?"
Không đợi hai người Hoắc Nhung nói chuyện, ở bên kia Lý Minh Sơn đã cau mày nói trước: "Chẳng ra sao cả, anh nhìn vôi với tường trong nhà này xem, viên gạch bên trong đều lộ ra rồi, nếu anh em tôi thuê lại, riêng tiền sửa chữa đã nhiều hơn tiền thuê của anh rồi, tôi thấy vẫn là thôi đi, sớm biết bên trong là thế này, tôi đã không đưa bọn họ tới nhìn rồi."
Người đàn ông vừa nghe lời này của Lý Minh Sơn, trong lòng càng sốt ruột: "Đừng mà, thế này đi, tôi để rẻ thêm chút nữa cho các anh, anh thấy thế nào, giá cả thì dễ nói, đến khi các anh muốn sửa chữa lần nữa, nếu không đủ người, chỉ cần tôi có thời gian liền tới giúp các anh làm việc, anh xem thế nào."
Nếu không phải anh ta thật sự thiếu tiền, anh ta cũng không muốn vì cửa hiệu này đi qua đi lại, rốt cuộc cũ nát thế này nhận lấy không thể làm ăn còn phải tìm người sửa chữa nhà ở trước, đổi thành bản thân anh ta cũng không làm.
Anh ta nói vô cùng chân thành, Lý Minh Sơn lại không có xúc động gì, chậc một tiếng: "Anh nói như vậy chúng tôi càng không dám thuê."
Người đàn ông nóng nảy: "Vì sao chứ?"
Lý Minh Sơn nói: "Anh nghĩ xem, chúng tôi tiêu tiền thuê cửa hàng của anh, còn phải tiêu tiền tìm người sửa chữa lần nữa, sửa chữa mất bao lâu còn chưa biết, đợi sửa xong bắt đầu mở cửa, buôn bán thế nào cũng chưa nói được. Nếu đến lúc đó anh thấy chúng tôi sửa chữa cửa hàng của anh tốt rồi, nảy ý xấu không muốn cho chúng tôi thuê, vậy làm thế nào? Không phải chúng tôi mất trắng tiền sao?"
Anh nói chuyện trật tự logic rõ ràng, nhanh chóng khiến người đàn ông không nói nên lời.
Vội nói: "Tôi sao có thể là người như vậy? Nếu cho các anh thuê, đâu có đạo lí nói không cho thuê liền không cho thuê?"
Lý Minh Sơn khoanh tay: "Chuyện này không ai nói chắc được, chúng tôi tiêu vàng thật bạc trắng vào đây, cẩn thận một chút cũng nên làm, thay vì như vậy, không bằng chúng ta tìm một cách đơn giản, dù không rẻ cũng không sao, chủ yếu là chúng tôi khỏi phải tiêu nhiều tiền hơn, anh nói đúng không?"
Anh nói xong liền xoay người qua kéo Đảng Thành Quân, thuận tiện nhắc nhở Hoắc Nhung: "Đi thôi, anh thấy chỗ này không được, quay về anh tìm cho các em lần nữa."
Hoắc Nhung mở miệng đang muốn nói, lại bị Đảng Thành quân kéo tay một cái, tuy cô không biết anh có ý gì, nhưng vẫn lập tức ngậm miệng lại.
"Vậy thế này, chúng ta kí tên đồng ý, anh nói thời gian tôi viết, viết xong ấn dấu tay, nếu chưa đến thời gian đó tôi không cho các anh thuê nữa, các anh liền tới đồn công an tố cáo tôi, như vậy đại khái được rồi đi!"
Vì để cho thuê được cửa hàng này, người đàn ông này cũng nghĩ hết biện pháp, nghe Lý Minh Sơn có nhiều lo lắng như vậy, ngay cả kí tên đồng ý đi đồn công an cũng nói ra.
Nghe được lời này của anh ta, Lý Minh Sơn đi ở phía trước đột nhiên hiện ra gương mặt vui vẻ chớp mắt với hai người Hoắc Nhung, sau đó từ từ quay đầu nói: "Đây chính là anh nói đấy."
Người đàn ông cuống quýt gật đầu: "Tôi nói tôi nói, các anh yên tâm, được rồi chứ."
Anh ta cuối cùng thuyết phục xong Lý Minh Sơn, đang muốn thở phào nhẹ nhõm, lại nghe Lý Minh Sơn nói: "Nhưng cửa hiệu này không phải tôi thuê, tôi nói cũng không tính, anh còn phải hỏi họ mới được."
Người đàn ông: .....
Anh ta cho rằng bản thân nói vô ích nửa ngày, cũng may Hoắc Nhung và Đảng Thành Quân cũng không có ý làm khó anh ta, suy nghĩ một chút, liền gật đầu đồng ý.
Anh ta thấy Hoắc Nhung gật đầu, quả thực cực kì vui sướng, dường như sợ cô đổi ý, hận không thể kéo cô đi kí tên đồng ý ngay tại chỗ đem chuyện này quyết định luôn. Cuối cùng vẫn là Đảng Thành Quân nói hẹn ngày chính thức mang giấy bút kí tên, anh ta mới vội vàng gật đầu đồng ý.
Giờ đã chọn xong cửa hiệu hài lòng, hơn nữa chỗ còn lớn như vậy, tiền thuê 1 tháng mới 20 đồng, Hoắc Nhung nghĩ ngợi quả thực rất vui, quay đầu nói với Đảng Thành Quân: "Lúc vào, em thấy anh Minh Sơn ghét bỏ như vậy, còn cho rằng anh ấy thật sự cảm thấy chỗ này không được."
Lý Minh Sơn nghe được thì quay đầu, lộ ra nụ cười lanh lợi giống như hồ ly, nói: "Khi ở bên ngoài anh có chút không hài lòng, đi vào mới phát hiện bố cục bên trong thật sự rất tốt, nhưng nếu em biểu hiện quá ưng ý, khẳng định anh ta không để giá rẻ."
"Hơn nửa anh cũng không tính là nói dối, vừa thuê cửa hiệu này, chúng ta phải tiêu không ít tiền trong đó, nếu không viết rõ ràng giấy trắng mực đen với anh ta, khó đảm bảo sau này anh ta sẽ không sinh ra tâm tư xấu xa."
Chuyện sau này không ai nói trước được, đi ra ngoài, vẫn nên cẩn thận hơn mới tốt.
Hoắc Nhung nghe vậy quả thực khâm phục vô cùng, không hổ là người từng trải có ý tưởng có đầu óc, rốt cuộc suy nghĩ nhiều hơn cô, khó trách ở thời đại này mọi người đều cẩn trọng không dám bước hơn một bước về phía trước, anh ấy đã có thể ở vị trí đầu tiên kiếm đầy túi.
Trở về vừa vặn giữa trưa, Lưu Quế Hương nghe nói đã chọn xong cửa hiệu, vẫn là chỗ đặc biệt hài lòng, vẻ mặt cảm kích lập tức giữ Lý Minh Sơn ở lại ăn cơm, lúc này Lý Minh Sơn cũng không có việc, liền không khách khí, đi cửa hàng mua chai rượu, nói muốn cùng Đảng Thành Quân và mấy người đàn ông trong nhà uống 2 li.
Trở về còn thuận tiện mang cho Mãn Bảo món đồ chơi, một con chim sắt màu sắc rực rỡ, bên cạnh đuôi có một sợi dây cót, vặn rồi đặt trên mặt đất, nó liền kêu ken két chạy khắp phòng, Mãn Bảo chưa tới 3 tháng, chắc chắn không biết chơi, nhưng rất hấp dẫn ánh mắt của bé, chạy sang bên trái liền quay sang trái nhìn, chạy sang bên phải liền quay sang phải nhìn, quay đầu theo chim sắt, chọc Lý Minh sơn cười vui vẻ, nói bộ dáng giống y đúc con trai mình khi còn nhỏ, vô cùng đáng yêu.
Mãn Bảo nhìn theo con chim sắt một hồi lâu, cuối cùng khiến bản thân buồn ngủ, Hoắc Nhung pha cho con li sữa bột, uống xong đặt lên giường bản thân ngoan ngoãn đi ngủ, thậm chí không cần mẹ ru, quả thực vừa ngoan vừa tri kỉ.
Thằng bé ngủ rồi, cơm trưa cũng làm xong, mấy người đàn ông nhà họ Hoắc cùng Lý Minh Sơn uống 2 ly, sau đó mới tiễn người ta ra cổng.
Hoắc Nhung trở về thấy anh hai đang thu dọn bát đũa, đang muốn tiến lên hỗ trợ, thì thấy anh hai hướng về phía trong nhà dẩu môi với cô: "Mẹ tìm em đó, em đừng động, anh làm cho."
Hoắc Nhung quay đầu quả nhiên nhìn thấy mẹ mình đứng ở cửa chính vẫy tay với cô, nhanh chóng xoa xoa tay, đi theo vào.
铁皮鸟: chim sắt, tìm không thấy con chim, có con gà
gà nhựa
Nhưng không phải ngày nào Đảng Thành Quân cũng rảnh mang cơm cho Hoắc nhung, vì thế Vương Hội Lan bị đồ ăn của Đảng Thành Quân bắt làm tù binh sâu sắc, cũng chưa có cơ hội nếm lại lần nữa, liền có qua có lại mang cho Hoắc Nhung không ít đồ ăn vặt trong nhà mẹ cô ấy mua.
"Cho cậu thứ tốt này, đây là tôi tiết kiệm đấy, đặc biệt mang tới cho cậu thử."
Hôm nay Vương Hội Lan vừa tới trường, nhân lúc chưa vào học, lục lọi trong túi, nói muốn cho Hoắc Nhung một thứ tốt.
Hoắc Nhung đang xem sách, bị cố ấy gợi lên sự tò mò, thả sách đưa tay ra, sau đó thấy Vương Hội Lan lấy ra từ trong túi sau lúc lâu, cuối cùng ở trong cùng lấy ra một gói nhỏ vuông vắn, đặt vào tay Hoắc Nhung.
Hoắc Nhung nhìn kỹ, nói: "Đây là thứ tốt cậu muốn mang cho tôi?"
Vương Hội Lan thấy biểu cảm của cô không đúng, cho rằng cô chưa từng thấy cái bánh nhỏ trong tay này, vội nói: "Cậu đừng thấy nó không lớn, ăn rất ngon đó, hơn nữa đặc biệt khó mua, không mua được trong cửa hàng bách hóa, cái này vẫn là mẹ tôi nhờ người mua đấy, tổng cộng chỉ mua mười mấy cái, tôi đều không nỡ ăn."
"Cậu nếm thử, tôi đẳm bảo cậu chưa ăn qua mùi vị này." Vương Hội Lan đẩy tay Hoắc Nhung thúc giục cô, vẻ mặt mong chờ nhìn cô.
Lúc này Hoắc Nhung thật sự nhịn không được, cười nói: "Nhân khoai mỡ đúng không."
Vương Hội Lan kinh ngạc nói: "Sao cậu biết? Cậu ăn qua rồi?"
Hoắc Nhung thầm nghĩ: Tôi chẳng những ăn rồi, tôi còn từng làm nữa.
"Bánh gạo này là chúng tôi làm." Hoắc Nhung nói.
Lúc đầu Vương Hội Lan còn chưa rõ ý của Hoắc Nhung, đợi sau khi hiểu rồi, lập tức sốc tới mức miệng há to.
"Đây là các cậu làm?"
Hoắc Nhung gật đầu, giải thích đại khái một chút với Vương Hội Lan, Vương Hội Lan nghe vậy, vô cùng bất ngờ: "Quá tốt rồi, nếu lần sau tôi muốn ăn, có thể trực tiếp tìm cậu mua không?"
"Không cần như vậy, nếu không cậu muốn ăn cái gì nói với tôi, tôi đưa cậu một ít đừng ngại."
Vương Hội Lan xua tay: "Vậy không được, vẫn phải đưa tiền cho cậu."
Nói xong lại cảm thán: "Các cậu thật thông minh, có thể nghĩ được nhiều ý tưởng kiếm tiền như vậy."
Tuy hiện tại đều nói chỉ có bưng bát sắt nhà nước mới gọi là có tiền đồ, nhưng theo Vương Hội Lan thấy, chồng của Hoắc Nhung như thế, cũng rất có tiền đồ. Đừng nói Hoắc Nhung đã kết hôn, cho dù chưa kết hôn, mọt sách chỉ biết đọc Trần Anh Huy kia khẳng định không bằng người chồng có bản lĩnh lại biết thương người trong nhà Hoắc Nhung.
Thời đại thay đổi bất ngờ, nhưng người có mục tiêu có lí tưởng cho dù đến lúc nào, khẳng định đều rất lợi hại.
Hoắc Nhung không biết trong lòng Vương Hội Lan, Đảng Thành Quân đã biến thành người đàn ông kiểu mẫu, cô đang đợi tới cuối tuần, nhanh chóng đi xem cửa hiệu mặt tiền nữa.
Thật vất vả cuối tuần đã tới, Hoắc Nhung ăn sáng xong, liền cùng Đảng Thành Quân đi tìm Lý Minh Sơn họp lại.
Đợi tới nơi nhìn một cái, Lý Minh Sơn không nhịn được cau mày lại đầu tiên, nơi này là chỗ tốt, nhưng nhà này quá cũ nát, trách không được rõ ràng ở đoạn đường tốt, lại để trống vẫn luôn không có người thuê.
Kính trên khung cửa sổ còn lại không nhiều, bên trong vừa trống vừa hỏng gần như thấy hết tất cả.
Lý Minh Sơn chưa tới xem qua trước, dẫn hai người Hoắc Nhung đến mới thấy được căn nhà có dáng vẻ như thế này, lập tức có phần xấu hổ.
"Cái này ... Anh cũng không nói với tôi cửa hiệu mặt tiền này có dáng vẻ như vậy đâu."
Người dẫn bọn họ tới nghe vậy có chút chột dạ rụt cổ lại nói: "Quả là có hơi bẩn, vị trí vẫn rất tốt, giá cũng không rẻ mà."
Lý Minh Sơn quay đầu, tức giận nói: "Đây là chuyện bẩn một chút sao? Loại cửa hiệu mặt tiền này, giá rẻ thì có lợi gì, thuê lại rồi tu sửa có gì khác biệt chứ?"
Người nọ vội cười xòa: "Xin lỗi, xin lỗi ạ."
Hoắc Nhung lại bước tới bên cạnh, phát hiện của hiệu này lại không có khóa, cửa chỉ tùy tiện dùng cái chốt đóng lại, dùng sức là có thể đẩy cánh cửa rồi.
Thấy cô đưa tay muốn mở cửa tiến vào, Lý Minh Sơn vội nói: "Bỏ đi bỏ đi, đừng đi vào, chúng ta lần nữa tìm một cái đi, cửa hiệu này anh thấy không được."
Tâm tư Đảng Thành Quân lại giống Hoắc Nhung.
"Đến cũng đến rồi, vào xem thử đi."
Lý Minh Sơn thấy hai vợ chồng đều không chê, còn muốn vào xem, cũng đành phải đi theo vào, người cho thuê cho rằng bọn họ muốn đi rồi, bất ngờ lại muốn vào xem, lập tức bắt kịp vẻ mặt tràn đầy vui mừng nói: "Cửa hàng mặt tiền này vị trí thật sự tốt, tuy bên trong hơi cũ nát, nhưng chúng ta vào xem trước đi, tất cả dễ dàng thương lượng mà."
Lý Minh Sơn cảm thấy bản thân bị lừa, căn bản không muốn để ý người này, đi qua cánh cửa cũ nát nhìn không ra màu sắc, tiến vào bên trong cửa hàng.
Hoắc Nhung và Đảng Thành quân đã đi vào bên trong.
Đi một vòng khắp cửa hàng này, Hoắc Nhung có chút bất ngờ nhìn Đảng Thành Quân hỏi: "Anh cảm thấy thế nào?"
Đảng Thành Quân gật đầu: "Khá tốt."
Hơn cả khá tốt, cấu trúc này đối với tiệm cơm mà nói, quả thực là cực kì hoàn hảo.
Cửa hiệu mặt tiền này tổng cộng chia thành 3 khu lớn, gần bên đường là một khu vừa lớn vừa sáng sủa, tùy tiện có thể xếp 8, 9 cái bàn vuông không thành vấn đề, hai khu khác nhỏ hơn một chút, nhưng trong đó một khu đối diện hồ nhân tạo công viên Bình thành, xuyên qua cửa sổ là có thể nhìn thấy hồ nước trong vắt và cây cối xanh um tươi tốt bên hồ, phong cảnh tuyệt vời, dùng để ngăn thành phòng riêng thì không thể thích hợp hơn, và khu cuối cùng diện tích tương đối nhỏ nhất kia, ở giữa nối liền với hai khu khác, vừa vặn có thể dùng làm phòng bếp.
Hoắc Nhung ở bên trong dạo một vòng, đã nghĩ tương đối về bố cục và trang trí của cửa hàng sau này, tuy bây giờ thoạt nhìn vừa cũ vừa nát, nhưng chỉ cần sửa chữa xong, tuyệt đối là cửa hàng xuất sắc.
Tuy trong lòng hết sức hài lòng, nhưng trên mặt Hoắc Nhung không thể hiện ra bao nhiêu hứng thú, mà tiếp tục vô cảm đánh giá khắp nơi, một câu cũng chưa nói.
Theo bọn họ tới thuê cửa hiệu là một người đàn ông hơn 30 tuổi, đi theo mấy người Hoắc Nhung dạo 2 vòng thấy bọn họ không nói câu nào, trên mặt cũng không biểu hiện gì, trong lòng có chút hoảng sợ.
Tuy ở trước mặt Lý Minh Sơn khen cửa hàng này mấy lần, nhưng thực tế trong lòng anh ta hiểu rõ, nếu thật sự thuê vào, chỉ sửa chữa cũng mất mấy tháng, phí thời gian không nói chủ yếu là phí tiền. Thời buổi này bên đường vẫn có người làm chút buôn bán quy mô nhỏ, nguyện ý bỏ tiền thuê cửa hiệu mặt tiền mở cửa hàng lại là số ít, một là vì chính sách bên trên đang do dự, mọi người đều không dám buôn bán công khai, sợ người khác nói mình đi theo chủ nghĩa tư bản, hai là thuê cửa hiệu không bằng bày quán, tiêu tiền giống như nước chảy, một khi bắt đầu lại muốn rút lui thì rất khó khăn.
Dưới tình huống như vậy, cửa hiệu mặt tiền này của anh ta vị trí tốt, cũng không có mấy người sẵn lòng thuê.
Cứ như thế, cửa hàng rách nát này của anh ta càng không thể vào mắt.
Kì thật bản thân anh ta cũng sầu não, vì ban đầu anh ta muốn nói một cái giá tốt đem cửa hiệu này bán đi, đáng tiếc thời gian dài như vậy, cả thuê cũng ít người hỏi thăm, càng đừng nói là bán. Trước mắt khó khăn lắm có người bằng lòng tới xem, nói cái gì cũng phải túm lấy người ta.
Nghĩ như vậy, anh ta nhìn Hoắc Nhung và Đảng Thành Quân vội vàng mở miệng.
"Các anh nhìn xem, chỗ này thế nào?"
Không đợi hai người Hoắc Nhung nói chuyện, ở bên kia Lý Minh Sơn đã cau mày nói trước: "Chẳng ra sao cả, anh nhìn vôi với tường trong nhà này xem, viên gạch bên trong đều lộ ra rồi, nếu anh em tôi thuê lại, riêng tiền sửa chữa đã nhiều hơn tiền thuê của anh rồi, tôi thấy vẫn là thôi đi, sớm biết bên trong là thế này, tôi đã không đưa bọn họ tới nhìn rồi."
Người đàn ông vừa nghe lời này của Lý Minh Sơn, trong lòng càng sốt ruột: "Đừng mà, thế này đi, tôi để rẻ thêm chút nữa cho các anh, anh thấy thế nào, giá cả thì dễ nói, đến khi các anh muốn sửa chữa lần nữa, nếu không đủ người, chỉ cần tôi có thời gian liền tới giúp các anh làm việc, anh xem thế nào."
Nếu không phải anh ta thật sự thiếu tiền, anh ta cũng không muốn vì cửa hiệu này đi qua đi lại, rốt cuộc cũ nát thế này nhận lấy không thể làm ăn còn phải tìm người sửa chữa nhà ở trước, đổi thành bản thân anh ta cũng không làm.
Anh ta nói vô cùng chân thành, Lý Minh Sơn lại không có xúc động gì, chậc một tiếng: "Anh nói như vậy chúng tôi càng không dám thuê."
Người đàn ông nóng nảy: "Vì sao chứ?"
Lý Minh Sơn nói: "Anh nghĩ xem, chúng tôi tiêu tiền thuê cửa hàng của anh, còn phải tiêu tiền tìm người sửa chữa lần nữa, sửa chữa mất bao lâu còn chưa biết, đợi sửa xong bắt đầu mở cửa, buôn bán thế nào cũng chưa nói được. Nếu đến lúc đó anh thấy chúng tôi sửa chữa cửa hàng của anh tốt rồi, nảy ý xấu không muốn cho chúng tôi thuê, vậy làm thế nào? Không phải chúng tôi mất trắng tiền sao?"
Anh nói chuyện trật tự logic rõ ràng, nhanh chóng khiến người đàn ông không nói nên lời.
Vội nói: "Tôi sao có thể là người như vậy? Nếu cho các anh thuê, đâu có đạo lí nói không cho thuê liền không cho thuê?"
Lý Minh Sơn khoanh tay: "Chuyện này không ai nói chắc được, chúng tôi tiêu vàng thật bạc trắng vào đây, cẩn thận một chút cũng nên làm, thay vì như vậy, không bằng chúng ta tìm một cách đơn giản, dù không rẻ cũng không sao, chủ yếu là chúng tôi khỏi phải tiêu nhiều tiền hơn, anh nói đúng không?"
Anh nói xong liền xoay người qua kéo Đảng Thành Quân, thuận tiện nhắc nhở Hoắc Nhung: "Đi thôi, anh thấy chỗ này không được, quay về anh tìm cho các em lần nữa."
Hoắc Nhung mở miệng đang muốn nói, lại bị Đảng Thành quân kéo tay một cái, tuy cô không biết anh có ý gì, nhưng vẫn lập tức ngậm miệng lại.
"Vậy thế này, chúng ta kí tên đồng ý, anh nói thời gian tôi viết, viết xong ấn dấu tay, nếu chưa đến thời gian đó tôi không cho các anh thuê nữa, các anh liền tới đồn công an tố cáo tôi, như vậy đại khái được rồi đi!"
Vì để cho thuê được cửa hàng này, người đàn ông này cũng nghĩ hết biện pháp, nghe Lý Minh Sơn có nhiều lo lắng như vậy, ngay cả kí tên đồng ý đi đồn công an cũng nói ra.
Nghe được lời này của anh ta, Lý Minh Sơn đi ở phía trước đột nhiên hiện ra gương mặt vui vẻ chớp mắt với hai người Hoắc Nhung, sau đó từ từ quay đầu nói: "Đây chính là anh nói đấy."
Người đàn ông cuống quýt gật đầu: "Tôi nói tôi nói, các anh yên tâm, được rồi chứ."
Anh ta cuối cùng thuyết phục xong Lý Minh Sơn, đang muốn thở phào nhẹ nhõm, lại nghe Lý Minh Sơn nói: "Nhưng cửa hiệu này không phải tôi thuê, tôi nói cũng không tính, anh còn phải hỏi họ mới được."
Người đàn ông: .....
Anh ta cho rằng bản thân nói vô ích nửa ngày, cũng may Hoắc Nhung và Đảng Thành Quân cũng không có ý làm khó anh ta, suy nghĩ một chút, liền gật đầu đồng ý.
Anh ta thấy Hoắc Nhung gật đầu, quả thực cực kì vui sướng, dường như sợ cô đổi ý, hận không thể kéo cô đi kí tên đồng ý ngay tại chỗ đem chuyện này quyết định luôn. Cuối cùng vẫn là Đảng Thành Quân nói hẹn ngày chính thức mang giấy bút kí tên, anh ta mới vội vàng gật đầu đồng ý.
Giờ đã chọn xong cửa hiệu hài lòng, hơn nữa chỗ còn lớn như vậy, tiền thuê 1 tháng mới 20 đồng, Hoắc Nhung nghĩ ngợi quả thực rất vui, quay đầu nói với Đảng Thành Quân: "Lúc vào, em thấy anh Minh Sơn ghét bỏ như vậy, còn cho rằng anh ấy thật sự cảm thấy chỗ này không được."
Lý Minh Sơn nghe được thì quay đầu, lộ ra nụ cười lanh lợi giống như hồ ly, nói: "Khi ở bên ngoài anh có chút không hài lòng, đi vào mới phát hiện bố cục bên trong thật sự rất tốt, nhưng nếu em biểu hiện quá ưng ý, khẳng định anh ta không để giá rẻ."
"Hơn nửa anh cũng không tính là nói dối, vừa thuê cửa hiệu này, chúng ta phải tiêu không ít tiền trong đó, nếu không viết rõ ràng giấy trắng mực đen với anh ta, khó đảm bảo sau này anh ta sẽ không sinh ra tâm tư xấu xa."
Chuyện sau này không ai nói trước được, đi ra ngoài, vẫn nên cẩn thận hơn mới tốt.
Hoắc Nhung nghe vậy quả thực khâm phục vô cùng, không hổ là người từng trải có ý tưởng có đầu óc, rốt cuộc suy nghĩ nhiều hơn cô, khó trách ở thời đại này mọi người đều cẩn trọng không dám bước hơn một bước về phía trước, anh ấy đã có thể ở vị trí đầu tiên kiếm đầy túi.
Trở về vừa vặn giữa trưa, Lưu Quế Hương nghe nói đã chọn xong cửa hiệu, vẫn là chỗ đặc biệt hài lòng, vẻ mặt cảm kích lập tức giữ Lý Minh Sơn ở lại ăn cơm, lúc này Lý Minh Sơn cũng không có việc, liền không khách khí, đi cửa hàng mua chai rượu, nói muốn cùng Đảng Thành Quân và mấy người đàn ông trong nhà uống 2 li.
Trở về còn thuận tiện mang cho Mãn Bảo món đồ chơi, một con chim sắt màu sắc rực rỡ, bên cạnh đuôi có một sợi dây cót, vặn rồi đặt trên mặt đất, nó liền kêu ken két chạy khắp phòng, Mãn Bảo chưa tới 3 tháng, chắc chắn không biết chơi, nhưng rất hấp dẫn ánh mắt của bé, chạy sang bên trái liền quay sang trái nhìn, chạy sang bên phải liền quay sang phải nhìn, quay đầu theo chim sắt, chọc Lý Minh sơn cười vui vẻ, nói bộ dáng giống y đúc con trai mình khi còn nhỏ, vô cùng đáng yêu.
Mãn Bảo nhìn theo con chim sắt một hồi lâu, cuối cùng khiến bản thân buồn ngủ, Hoắc Nhung pha cho con li sữa bột, uống xong đặt lên giường bản thân ngoan ngoãn đi ngủ, thậm chí không cần mẹ ru, quả thực vừa ngoan vừa tri kỉ.
Thằng bé ngủ rồi, cơm trưa cũng làm xong, mấy người đàn ông nhà họ Hoắc cùng Lý Minh Sơn uống 2 ly, sau đó mới tiễn người ta ra cổng.
Hoắc Nhung trở về thấy anh hai đang thu dọn bát đũa, đang muốn tiến lên hỗ trợ, thì thấy anh hai hướng về phía trong nhà dẩu môi với cô: "Mẹ tìm em đó, em đừng động, anh làm cho."
Hoắc Nhung quay đầu quả nhiên nhìn thấy mẹ mình đứng ở cửa chính vẫy tay với cô, nhanh chóng xoa xoa tay, đi theo vào.
铁皮鸟: chim sắt, tìm không thấy con chim, có con gà
gà nhựa
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương