Cô Hồ đến sở thú chỉ vì một lý do duy nhất.
Hẹn hò giấu mặt.
Hồ Tuyết mệt chết được, tìm mãi chẳng được đối tượng hoàn hảo, thế nên cô đầu tư số tiền tích cóp bao lâu nay của mình vào một nền tảng hẹn hò ẩn danh, để bọn họ giúp cô tìm một đối tượng họ nhà mèo mạnh mẽ.
Nghĩ đến việc họ nhà hổ đã quen mặt lẫn nhau mà chẳng tìm được ai thích hợp, cô Hồ đành mở rộng phạm vi tìm kiếm ra khắp họ nhà mèo.
Rất nhanh chóng, trang web hẹn hò ẩn danh tìm cho cô được một đối tượng, nghe bảo rất lợi hại, lại đặc biệt không dính người, không dính một chút nào.
Đối phương hẹn địa điểm gặp mặt là ở sở thú, cô Hồ thấy rất bất ngờ, nhưng nghĩ dù sao người ta cũng phù hợp với tiêu chuẩn của mình, thế nên vẫn quyết định tới gặp.
Ai ngờ, chẳng thấy họ nhà mèo nào ở đây, chỉ gặp được cô giáo Nguyên.
Cô Hồ bước tới, lúc này mới thấy rõ cô Nguyên đang mặc bộ đồng phục nhân viên sở thú: "Cô Nguyên, sao cô đến làm ở sở thú rồi? Cô không cần thầy Phó nữa hả?"
Chẳng trách cô Hồ nghĩ vậy, bởi vì Nguyên Ngải vốn làm việc ở trường của thầy Phó, vậy mà bây giờ lại bỏ sang làm bên vườn thú.
Quan trọng nhất là cô Nguyên đã chiếm lấy thân thể của một chú hổ vào mùa đông, ý tứ rõ ràng là không muốn cùng người ta tiếp tục đón xuân.
"Ơ? Sao có thể?" Nguyên Ngải cũng rất ngạc nhiên khi thấy cô Hồ ở sở thú.
"Không phải cô đã ngủ với thầy Phó vào mùa đông rồi sao..." Hồ Tuyết không nghĩ hành động của cô Nguyên là tồi tệ, Hồ Tuyết chỉ thấy lừa được thân thể của một chú hổ xưa nay khó gần thì phải gọi là bản lĩnh!
Nghe giọng điệu của cô Hồ, Nguyên Ngải sực nhận ra có lẽ lại là một chuyện gì đấy của thế giới yêu quái mà cô không rõ rồi.
"Cô có thể cho tôi biết quy tắc đón xuân trong giới yêu quái các cô được không?" Nguyên Ngải hỏi.
Tự nhiên cô cảm thấy hình như mình đã làm một chuyện thật tày trời với thầy Phó.
Ở bên kia, Nhiếp Bá Thiên vất vả lắm mới thoát ra khỏi chuồng, biến thành nhân hình, trong tay cầm một đóa hoa hồng.
Bông hoa này là hàng ăn cắp từ khách tham quan.
Hôm nay thật đúng là một ngày lành!
Thân làm báo săn, cuối cùng cũng có một ngày bằng sức mạnh của đồng tiền, y lên mạng tìm trang web thuê cho mình một vệ sĩ.
Để thuận tiện trong công cuộc bỏ trốn.
Vốn dĩ y cho rằng sẽ mất rất lâu mới tìm được người phù hợp, ai ngờ chẳng mấy chốc mà đã tìm được.
Một cô hổ cái, đã vậy còn là một người không xa lạ gì.
Giới yêu quái thực chất cũng không quá lớn, chỉ cần hành xử khác biệt một chút là có thể nổi danh trong giới.
Giống như hung thủ làm loài hổ tuyệt chủng Phó Trăn, nổi tiếng bởi vì mỗi năm đều đón mùa xuân một mình, thậm chí còn có lời đồn rằng đón xuân với Phó Trăn sẽ đạt được nhiều lợi ích.
Nhưng thầy Phó hổ không thèm quan tâm, năm nào cũng cô đơn hiu quạnh, khiến mấy cô hổ bên ngoài tức nổ mắt.
Mà cô vệ sĩ Nhiếp Bá Thiên thuê lần này cũng rất nổi tiếng, bởi vì năm nào cũng đánh đối tượng cùng đón xuân với mình một trận tơi bời.
Theo ngôn ngữ của nhân loại thì chính là một con hổ ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván!
Phải nói, cực kỳ phù hợp! Một cô hổ dũng mãnh như vậy mới có thể trợ giúp y chạy thoát khỏi sở thú, mỗi năm đánh bạn tình vài cái thì có là gì? Nhiếp Bá Thiên còn nghĩ, sau khi ra được bên ngoài, y sẽ lập cho cô Hồ một tấm bia, mùa hè mỗi năm sẽ phụ cô đánh mấy con hổ đực khác.
Nhưng cái cô hổ này đâu rồi nhỉ? Sao không thấy ở sở thú? Không lẽ cô lại hối hận bỏ về giữa chừng?
Cô Hồ đã hiểu được suy nghĩ của cô Nguyên, cô Nguyên không định vứt bỏ thầy Phó, còn tính cùng anh đón mùa xuân sắp đến.
Giới thiệu xong quy tắc đón xuân của các yêu quái cho nhân loại, cô Hồ cảm thán một câu: "Nhưng mà cô có được thân thể của thầy Phó rồi, không cần phải ngủ với thầy ấy nữa đâu."
Logic của cô Hồ là --
Cô Nguyên là một nhân loại, mà nhân loại thì may mắn không nảy sinh những cảm xúc không thể kiềm chế được mỗi khi đến mùa.
Nay cô Nguyên đã chiếm được thân thể của đại lão hổ, không cần phải làm loại chuyện tốn thời gian này nữa.
Nguyên Ngải cũng không phải mới nghe logic này lần đầu.
Đã quen với những suy nghĩ kỳ lạ của giới yêu quái, cô chỉ nói: "Tôi với thầy ấy sẽ đón mùa xuân, mùa hè, mùa thu và cả mùa đông cùng nhau."
Hồ Tuyết đột nhiên có cảm giác như bạn thân trở mặt, trước kia cô Nguyên cũng giống như mình, sao bây giờ lại biến về thành một nhân loại yêu đương nhắng nhít rồi.
Cô buồn tới nỗi không muốn tìm đối tượng hẹn hò nữa.
Nào ngờ, mới quay đầu đã nhìn thấy một cậu thanh niên cách đó không xa.
Cậu trai trẻ dáng người cao ráo, mang khẩu trang đội nón, mặc bộ đồng phục nhân viên sở thú, tay cầm một đóa hồng.
Nhìn là biết đối tượng hẹn hò của cô ngay!
Xét về ngoại hình thôi thì chấp nhận được.
Nhưng mà, sao lại là báo săn?
Cô Hồ liếc mắt một cái cũng đủ để nhận ra người ở đằng kia là động vật họ nhà mèo, thế nhưng lại là báo săn, chứ không phải hổ hay sư tử.
Quái lạ, một con báo săn đồng ý hẹn hò giấu mặt với cô làm gì?
Chỉ thấy, chàng báo săn nọ bước tới, giọng nói có vẻ phấn khích: "Cô Hồ, không ngờ có thể gặp được cô."
Nghe vậy, Hồ Tuyết thầm cân nhắc, hay người này là fan của mình?
Nhưng có phải fan hay không thì chuyện đón mùa xuân cùng báo săn cũng rất khó chấp nhận với cô.
Thế nên cô nói: "Xin lỗi, tôi không chấp..."
Còn chưa dứt câu, Nhiếp Bá Thiên đã vội vàng ngắt lời: "Tôi biết thực lực của cô mà, chuyện lần này, tôi sẽ toàn quyền phụ trách, xong xuôi cũng sẽ phụ trách tất cả mọi yêu cầu của cô." Y chỉ nghĩ cô Hồ khó chấp nhận được chuyện giúp y chạy ra khỏi sở thú, thế nên mới nhấn mạnh.
Hồ Tuyết nhìn người đàn ông trước mặt, vẫn thấy hơi hơi chán ghét, vốn dĩ cô cho rằng không tìm được đồng loại hổ thì sư tử cũng được.
Nhưng báo săn...
Báo săn thật ra cũng không phải tệ, chỉ là tiếng kêu quá mất hứng.
Cô Hồ nhìn ánh mắt trông mong của người đàn ông rồi suy nghĩ một lúc.
Có lẽ do đối phương có một đôi mắt sáng đẹp, cuối cùng, cô thở dài một hơi, nói: "Như vậy đi, tối nay tôi sẽ đến tìm anh."
Nhiếp Bá Thiên còn tưởng phải đi tìm một vệ sĩ khác, đột nhiên nghe thấy người đối diện nói như vậy.
Tối nay?
Vậy chẳng phải tối nay là y thoát được khỏi sở thú rồi sao?
Quả nhiên hôm nay là một ngày lành.
Hẹn hò giấu mặt.
Hồ Tuyết mệt chết được, tìm mãi chẳng được đối tượng hoàn hảo, thế nên cô đầu tư số tiền tích cóp bao lâu nay của mình vào một nền tảng hẹn hò ẩn danh, để bọn họ giúp cô tìm một đối tượng họ nhà mèo mạnh mẽ.
Nghĩ đến việc họ nhà hổ đã quen mặt lẫn nhau mà chẳng tìm được ai thích hợp, cô Hồ đành mở rộng phạm vi tìm kiếm ra khắp họ nhà mèo.
Rất nhanh chóng, trang web hẹn hò ẩn danh tìm cho cô được một đối tượng, nghe bảo rất lợi hại, lại đặc biệt không dính người, không dính một chút nào.
Đối phương hẹn địa điểm gặp mặt là ở sở thú, cô Hồ thấy rất bất ngờ, nhưng nghĩ dù sao người ta cũng phù hợp với tiêu chuẩn của mình, thế nên vẫn quyết định tới gặp.
Ai ngờ, chẳng thấy họ nhà mèo nào ở đây, chỉ gặp được cô giáo Nguyên.
Cô Hồ bước tới, lúc này mới thấy rõ cô Nguyên đang mặc bộ đồng phục nhân viên sở thú: "Cô Nguyên, sao cô đến làm ở sở thú rồi? Cô không cần thầy Phó nữa hả?"
Chẳng trách cô Hồ nghĩ vậy, bởi vì Nguyên Ngải vốn làm việc ở trường của thầy Phó, vậy mà bây giờ lại bỏ sang làm bên vườn thú.
Quan trọng nhất là cô Nguyên đã chiếm lấy thân thể của một chú hổ vào mùa đông, ý tứ rõ ràng là không muốn cùng người ta tiếp tục đón xuân.
"Ơ? Sao có thể?" Nguyên Ngải cũng rất ngạc nhiên khi thấy cô Hồ ở sở thú.
"Không phải cô đã ngủ với thầy Phó vào mùa đông rồi sao..." Hồ Tuyết không nghĩ hành động của cô Nguyên là tồi tệ, Hồ Tuyết chỉ thấy lừa được thân thể của một chú hổ xưa nay khó gần thì phải gọi là bản lĩnh!
Nghe giọng điệu của cô Hồ, Nguyên Ngải sực nhận ra có lẽ lại là một chuyện gì đấy của thế giới yêu quái mà cô không rõ rồi.
"Cô có thể cho tôi biết quy tắc đón xuân trong giới yêu quái các cô được không?" Nguyên Ngải hỏi.
Tự nhiên cô cảm thấy hình như mình đã làm một chuyện thật tày trời với thầy Phó.
Ở bên kia, Nhiếp Bá Thiên vất vả lắm mới thoát ra khỏi chuồng, biến thành nhân hình, trong tay cầm một đóa hoa hồng.
Bông hoa này là hàng ăn cắp từ khách tham quan.
Hôm nay thật đúng là một ngày lành!
Thân làm báo săn, cuối cùng cũng có một ngày bằng sức mạnh của đồng tiền, y lên mạng tìm trang web thuê cho mình một vệ sĩ.
Để thuận tiện trong công cuộc bỏ trốn.
Vốn dĩ y cho rằng sẽ mất rất lâu mới tìm được người phù hợp, ai ngờ chẳng mấy chốc mà đã tìm được.
Một cô hổ cái, đã vậy còn là một người không xa lạ gì.
Giới yêu quái thực chất cũng không quá lớn, chỉ cần hành xử khác biệt một chút là có thể nổi danh trong giới.
Giống như hung thủ làm loài hổ tuyệt chủng Phó Trăn, nổi tiếng bởi vì mỗi năm đều đón mùa xuân một mình, thậm chí còn có lời đồn rằng đón xuân với Phó Trăn sẽ đạt được nhiều lợi ích.
Nhưng thầy Phó hổ không thèm quan tâm, năm nào cũng cô đơn hiu quạnh, khiến mấy cô hổ bên ngoài tức nổ mắt.
Mà cô vệ sĩ Nhiếp Bá Thiên thuê lần này cũng rất nổi tiếng, bởi vì năm nào cũng đánh đối tượng cùng đón xuân với mình một trận tơi bời.
Theo ngôn ngữ của nhân loại thì chính là một con hổ ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván!
Phải nói, cực kỳ phù hợp! Một cô hổ dũng mãnh như vậy mới có thể trợ giúp y chạy thoát khỏi sở thú, mỗi năm đánh bạn tình vài cái thì có là gì? Nhiếp Bá Thiên còn nghĩ, sau khi ra được bên ngoài, y sẽ lập cho cô Hồ một tấm bia, mùa hè mỗi năm sẽ phụ cô đánh mấy con hổ đực khác.
Nhưng cái cô hổ này đâu rồi nhỉ? Sao không thấy ở sở thú? Không lẽ cô lại hối hận bỏ về giữa chừng?
Cô Hồ đã hiểu được suy nghĩ của cô Nguyên, cô Nguyên không định vứt bỏ thầy Phó, còn tính cùng anh đón mùa xuân sắp đến.
Giới thiệu xong quy tắc đón xuân của các yêu quái cho nhân loại, cô Hồ cảm thán một câu: "Nhưng mà cô có được thân thể của thầy Phó rồi, không cần phải ngủ với thầy ấy nữa đâu."
Logic của cô Hồ là --
Cô Nguyên là một nhân loại, mà nhân loại thì may mắn không nảy sinh những cảm xúc không thể kiềm chế được mỗi khi đến mùa.
Nay cô Nguyên đã chiếm được thân thể của đại lão hổ, không cần phải làm loại chuyện tốn thời gian này nữa.
Nguyên Ngải cũng không phải mới nghe logic này lần đầu.
Đã quen với những suy nghĩ kỳ lạ của giới yêu quái, cô chỉ nói: "Tôi với thầy ấy sẽ đón mùa xuân, mùa hè, mùa thu và cả mùa đông cùng nhau."
Hồ Tuyết đột nhiên có cảm giác như bạn thân trở mặt, trước kia cô Nguyên cũng giống như mình, sao bây giờ lại biến về thành một nhân loại yêu đương nhắng nhít rồi.
Cô buồn tới nỗi không muốn tìm đối tượng hẹn hò nữa.
Nào ngờ, mới quay đầu đã nhìn thấy một cậu thanh niên cách đó không xa.
Cậu trai trẻ dáng người cao ráo, mang khẩu trang đội nón, mặc bộ đồng phục nhân viên sở thú, tay cầm một đóa hồng.
Nhìn là biết đối tượng hẹn hò của cô ngay!
Xét về ngoại hình thôi thì chấp nhận được.
Nhưng mà, sao lại là báo săn?
Cô Hồ liếc mắt một cái cũng đủ để nhận ra người ở đằng kia là động vật họ nhà mèo, thế nhưng lại là báo săn, chứ không phải hổ hay sư tử.
Quái lạ, một con báo săn đồng ý hẹn hò giấu mặt với cô làm gì?
Chỉ thấy, chàng báo săn nọ bước tới, giọng nói có vẻ phấn khích: "Cô Hồ, không ngờ có thể gặp được cô."
Nghe vậy, Hồ Tuyết thầm cân nhắc, hay người này là fan của mình?
Nhưng có phải fan hay không thì chuyện đón mùa xuân cùng báo săn cũng rất khó chấp nhận với cô.
Thế nên cô nói: "Xin lỗi, tôi không chấp..."
Còn chưa dứt câu, Nhiếp Bá Thiên đã vội vàng ngắt lời: "Tôi biết thực lực của cô mà, chuyện lần này, tôi sẽ toàn quyền phụ trách, xong xuôi cũng sẽ phụ trách tất cả mọi yêu cầu của cô." Y chỉ nghĩ cô Hồ khó chấp nhận được chuyện giúp y chạy ra khỏi sở thú, thế nên mới nhấn mạnh.
Hồ Tuyết nhìn người đàn ông trước mặt, vẫn thấy hơi hơi chán ghét, vốn dĩ cô cho rằng không tìm được đồng loại hổ thì sư tử cũng được.
Nhưng báo săn...
Báo săn thật ra cũng không phải tệ, chỉ là tiếng kêu quá mất hứng.
Cô Hồ nhìn ánh mắt trông mong của người đàn ông rồi suy nghĩ một lúc.
Có lẽ do đối phương có một đôi mắt sáng đẹp, cuối cùng, cô thở dài một hơi, nói: "Như vậy đi, tối nay tôi sẽ đến tìm anh."
Nhiếp Bá Thiên còn tưởng phải đi tìm một vệ sĩ khác, đột nhiên nghe thấy người đối diện nói như vậy.
Tối nay?
Vậy chẳng phải tối nay là y thoát được khỏi sở thú rồi sao?
Quả nhiên hôm nay là một ngày lành.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chương