Dù trời vẫn đang vào đông, cây rêu sừng ở ngôi trường mới đã bắt đầu trổ màu lá non, những chiếc lá khẽ run trong ánh mặt trời.

Cô Nguyên đang cúi đầu chấm bài tập, đã đến giờ nghỉ trưa, vậy mà cô vẫn không buồn ngủ chút nào.

Hôm nay trạng thái tinh thần của cô thật sự rất tốt, tốt đến mức khó tin.

Có lẽ do vừa mới trải qua những xúc cảm thân mật, lúc ở trường Nguyên Ngải cũng không muốn quá gần gũi với anh. Trước kia rõ ràng nắm tay một lúc cũng không sao, bây giờ chỉ cần chạm tay một thoáng cũng khiến cô nhớ tới khi tay mình nắm chặt drap giường.

Hơn nữa, thầy Phó hôm nay cũng là lạ thế nào.

Chắc do lần đầu tiên làm chuyện này, có chút chưa quen được.

Cô Hồ từng nói loài của bọn họ có bản năng chán ghét bạn lữ sau khi tiếp xúc thân mật với nhau.

Nguyên Ngải tôn trọng những đặc tính riêng biệt của Phó Trăn, thế nên cũng không cố gắng tiếp xúc nhiều với anh.

Giờ cơm, Nguyên Ngải vẫn ăn cùng cô Ngũ thầy Hùng như trước đây.

Thầy Nhiếp đã nghỉ xuân nên không đến căn-tin ăn, Phó Trăn vẫn một mình như cũ.

Thầy Hùng nhìn sang hướng thầy Phó ngồi, rồi hỏi nhỏ: "Hôm nay thầy Phó trông kì lạ ghê."

Nguyên Ngải đang ăn canh củ cải, nghe vậy bỗng nhiên cúi đầu xuống, giống như cô không biết tại sao hôm nay người nào đó lại khác mọi khi.

"Liệu có phải thầy ấy cũng muốn nghỉ xuân rồi không?" Nghĩ tới chuyện này, thầy Hùng cảm thấy mình có thể nhồi máu cơ tim suốt 3 tháng, vừa khít thời gian thầy Phó được nghỉ.

Cô Ngũ gật đầu: "Chắc vậy đó, cô Hồ cũng sắp nghỉ xuân rồi."

Tối qua cô Ngũ nhận được tin nhắn từ cô Hồ.

Nói xong, hai người đồng thời nhìn cô Nguyên, rốt cuộc, những chuyện thế này chỉ có người yêu mới hiểu rõ được.

Nguyên Ngải nói: "Chưa đâu."

Sáng nay cô mới biết, đêm qua chưa phải là kỳ nghỉ xuân của Phó Trăn, thế nên sáng nay anh vẫn đến trường như thường lệ.

Nghe Nguyên Ngải nói vậy, cô Ngũ thầy Hùng cũng không nghĩ gì nhiều.

Cô Ngũ chỉ thở dài một hơi: "Không biết năm nay cô Hồ đã tìm được đối tượng để cùng đón xuân chưa nữa."

"Loài hổ bọn anh phải đợi đến mùa xuân mới làm chuyện này sao, hay là những ngày khác cũng được?" Buổi tối, Nguyên Ngải bị cắn gáy, trong đầu lập tức hiện lên những hình ảnh không nên có, mặt cô đỏ ửng.

Cô vẫn cố gắng bình tĩnh hỏi một vấn đề cực kỳ quan trọng.

"Lúc nào cũng được."

Dĩ nhiên, nếu chưa tới mùa xuân, cũng chẳng ai thèm làm loại chuyện lãng phí sức lực lẫn thời gian thế này.

Nghe được đáp án ấy, Nguyên Ngải kéo cả người anh xuống, rồi học theo mà ngẩng đầu cắn gáy anh.

Phó Trăn tức khắc quên đi những lời căn dặn của đồng loại, đừng để bị lừa thân thể vào mùa đông.

Thế giới của anh lại lần nữa rung động, sắc xuân dạt dào.

Thầy Phó cả đêm không ngủ, nhưng cô Nguyên ngủ rất ngon giấc, cho đến khi nghe tiếng điện thoại reo vào sáng hôm sau.

"Cô Nguyên, đừng quên hôm nay là ngày cô đến sở thú nhà tôi làm thêm nhé." Đầu bên kia là giọng nói đầy trách nhiệm của thầy Hùng.

Nguyên Ngải lập tức xoay một vòng như cá chép lộn mình ngồi dậy, nhanh chóng thay quần áo.

"Tôi tới ngay đây."

Tuy rằng mới vừa rời giường, đầu óc của Nguyên Ngải lại vô cùng tỉnh táo, cả người cũng rực rỡ trông thấy.

Lúc nhìn thấy cô Nguyên ở cổng trường, thầy Hùng phải kinh ngạc một phen.

Cô Nguyên giống hệt như một cô bé lần đầu được đi xem sở thú, tung ta tung tăng chạy về phía trước.

Xưa giờ cô giáo Nguyên trưởng thành điềm đạm có tiếng, hôm nay chỉ thấy thầy Phó đi đằng sau giống người trưởng thành, lẳng lặng nhìn cô Nguyên nhảy chân sáo, ánh mắt không rời một khắc.

Thầy Hùng thầm nghĩ, cô Nguyên đúng là mẫu người yêu công việc, lúc làm giáo viên thì có dáng vẻ của giáo viên, lúc làm thêm ở sở thú lại trông y hệt như nhân viên chính thức.

"Hôm nay tâm trạng của cô Nguyên tốt quá nhỉ? Rất thích hợp làm nhân viên ở sở thú nhà tôi." Trên địa bàn của mình, thầy Hùng bắt đầu để lộ bản chất nhà tư bản.

Nguyên Ngải đúng thật rất vui sướng, nhưng dĩ nhiên không phải bởi vì được làm nhân viên của sở thú.

Hai ngày nay cô được bồi dưỡng no đủ, tinh lực tràn trề, trong cơ thể tựa như có sức sống của thời thanh thiếu niên.

"Ừ hai ngày nay tôi vui lắm luôn."

Thầy Phó hổ đi đằng sau, vừa ghen ghét cũng vừa vui vẻ nhìn bộ dạng như biến thành trẻ con của nhân loại, trước kia Nguyên Ngải đứng cùng thầy Hùng chỉ có cảm giác như cô giáo dẫn theo học sinh tiểu học.

Mà hiện tại đã biến thành hai bạn nhỏ rồi.

Đến thầy Hùng cũng phát hiện --

"Cô Nguyên! Kẹo bông gòn của sở thú nhà tôi siêu ngon đúng không!"

Hồi trước cô Nguyên chỉ nhìn thầy Hùng ăn một mình, vậy mà bây giờ cô cũng mua một que kẹo bông hình thỏ, hai mắt sáng rực lên.

Đã vậy cô Nguyên còn làm nũng bắt thầy Phó ăn một miếng.

"Cô Nguyên! Hùng Vưu! Quay lại làm thôi!" Giám đốc đứng cách đó không xa gọi hai bạn nhỏ lại.

Lúc này Nguyên Ngải mới ý thức được mình vừa mới ấu trĩ thế nào, lần đầu tiên trong đời vì ăn một món gì đó mà cô trì hoãn công việc.

Nguyên Ngải vội vàng đưa que kẹo đã ăn được một nửa cho Phó Trăn!"

"Thầy Phó, cầm giúp em một chút."

Phó Trăn nhận lấy.

Thầy Hùng cũng mới ăn được một nửa, bèn học theo bộ dạng của cô Nguyên đưa kẹo bông cho thầy Phó hổ: "Thầy Phó, cầm giúp tôi một chút!"

Phó Trăn chỉ nhìn một cái, ánh mắt giống như đang nói cái đầu của cậu có cần tôi cầm luôn một chút không? Thầy Hùng đành tủi thân đưa que kẹo cắn dở cho cha mình --

"Cha! Cầm giúp con một chút! Đừng ăn vụng nhé con quay lại liền!"

Giám đốc sở thú niệm trong lòng không được đánh, không được đánh, đây là động vật được quốc gia bảo hộ cấp 1, đánh là tù mọt gông.

"Hôm nay là ngày đầu tiên con cùng cô Nguyên làm ở bộ phận an ninh sở thú, đừng gây rắc tối, có chuyện gì thì nhớ liên hệ với trưởng bộ phận." Giám đốc căn dặn.

"Sao con có thể gây rắc rối được chứ! Không biết cô Nguyên gặp chuyện gì mà trông phấn khích lắm, con sẽ trông coi cô ấy cẩn thận, đảm bảo không rắc rối gì xảy ra."

Chính Nguyên Ngải cũng không rõ vì sao hôm nay mình lại vui sướng một cách vô ưu vô lự thế này, thật giống như trở về thời thơ ấu, lần đầu tiên nhận thức về thế giới.

Những chuyện vụn vặt trước kia giờ đây cũng khiến cô không kiềm được cơn hạnh phúc, là tán cây trong gió, thổi ngang hàng hiên, theo nhịp đập của thế giới mà chậm rãi gieo xuống.

Tựa như tất thảy hóa thành bức sơn dầu được họa bằng những sắc màu rực rỡ nhất, nơi nào cũng đủ để làm lòng người say đắm, thậm chí là nhảy cẫng lên.

Nguyên Ngải chỉ cho rằng... có lẽ đây là cảm giác sau khi cùng người trong lòng tiến thêm một bước chăng.

Cô đi cùng giám đốc và thầy Hùng đến nơi thay đồng phục bảo vệ, bắt đầu đi tuần tra khắp sở thú.

Nguyên Ngải thấy bước chân mình nhẹ như đi trên mây.

Đến nỗi thầy Hùng phải chạy theo đằng sau: "Cô Nguyên, sao hôm nay cô đi nhanh thế?"

Từ khi nào thể lực của cô Nguyên lại tốt như vậy?

Nghe được giọng nói quen thuộc, cô Hồ quay đầu lại, thấy được cô Nguyên và một con gấu trúc.

Bước chân cô Nguyên đi nhẹ nhàng, giống như cơ thể ẩn chứa nguồn sức mạnh to lớn.

Ngay lập tức, cô Hồ đoán ra được --

Cô Nguyên đã làm chuyện ấy với thầy Phó hổ rồi!

Hóa ra khi nhân loại ngủ với hổ vương xong sẽ trở nên như vậy.

Cơ mà, hiện tại vẫn là mùa đông, sao cô Nguyên có thể ngủ được với thầy Phó hổ?

Cô Hồ bỗng nhiên nghĩ đến chú hổ ẩn danh bị người ta lừa mất thân thể trong diễn đàn loài hổ uy nghiêm của mình.

Cô Hồ càng nghĩ càng thấy mình đã đoán được chân tướng sự việc, rồi lại nghĩ đến một đống vấn đề về chuyện tìm bạn tình mỗi mùa xuân đến.

Mà cô Nguyên, một nhân loại, lại có thể chiếm lấy thân thể của một lão hổ xưa nay thủ thân như ngọc... vào mùa đông!

Đúng là hình mẫu lý tưởng của phụ nữ hiện đại!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện