Vị trí mà giám đốc sở thú giao cho Nguyên Ngải là vị trí dễ để tìm hiểu về yêu quái nhất.

"Khu báo săn có 4 đứa là yêu quái, còn lại là báo bình thường thôi." Thầy Hùng cầm bảng danh sách, cùng cô Nguyên đi tuần tra xem có yêu quái nào xuất hiện tình trạng dị thường không.

"Sở thú nhà tôi có hơn phân nửa là động vật bình thường." Thầy Hùng nói: "Đó là quy định của luật, trên thực tế đa số các sở thú không thu nhận yêu quái." Bởi vì yêu quái sẽ kèm theo các đặc tính không ổn định, nguy hiểm.

"Vậy động vật bình thường có xảy ra mâu thuẫn với yêu quái không?"

"Nhiệm vụ của bộ phận bảo vệ là ngăn ngừa yêu quái gây chuyện, kể cả những xích mích với động vật bình thường. Nhưng trường hợp đó cũng ít khi xảy ra, đa số động vật bình thường tuy không thức tỉnh thần trí nhưng vẫn nghe lời các yêu quái."

Đó cũng là một điều phiền phức, chẳng hạn như Nhiếp Bá Thiên, khu báo săn toàn là tiểu đệ của tên này, thế nên lần nào cũng giúp Nhiếp Bá Thiên che giấu chuyện bỏ trốn.

Lúc nói chuyện công việc trông thầy Hùng đặc biệt nghiêm túc.

Nguyên Ngải đi theo đằng sau, khu báo săn bây giờ không nhiều khách tham quan lắm, khu gấu trúc mới nhiều.

Đám báo nằm phơi nắng theo tốp ba tốp năm trên mặt đất, còn một chú đang lăn qua lăn lại.

Bởi vì Nguyên Ngải là khuôn mặt mới, thấy cô bước vào, đám báo ngẩng đầu lên cảnh giác.

Thấy người tới là gấu trúc cùng nhân loại từng ăn vạ Nhiếp Bá Thiên, có hai chú báo meo meo mấy tiếng, rõ ràng đều là báo đã thành niên, vậy mà tiếng kêu cứ như mèo sữa.

Nguyên Ngải nghe không hiểu, thầy Hùng ở bên cạnh giải thích: "Hai đứa đó là yêu quái, đang giải thích cho đám còn lại rằng chúng ta là nhân viên."

Cộng thêm chuyện cô Nguyên từng ăn vạ Nhiếp Bá Thiên.

Truyền thuyết đó nổi tiếng tới nỗi mọi người ở sở thú đều mặc định cô cũng là một phần của sở thú bọn họ.

Nguyên Ngải giơ tay đếm số báo trong khu, có hai đứa bỗng nhiên lại gần dụi đầu vào tay cô.

Lông báo mềm hơn cả lông gấu trúc, lông hổ, mũi khẽ gầm gừ như là mèo con.

"Quái lạ, Nhiếp Bá Thiên đâu rồi?" Thầy Hùng phát hiện thiếu nhân số, vội hỏi người chăn nuôi bên cạnh: "Nhiếp Bá Thiên đâu?"

"Không phải anh ta đang tắm nắng sao?"

Người chăn nuôi lại gần, phát hiện trên bãi cỏ không có mặt Nhiếp Bá Thiên.

"Có chuyện gì vậy?" Nguyên Ngải tới hỏi.

"Nhiếp Bá Thiên lại bỏ trốn rồi." Thầy Hùng cũng không gấp gáp lắm, Nhiếp Bá Thiên bỏ chạy cũng coi như hoạt động hàng tuần của sở thú.

"Chúng ta đi bắt anh ta lại sao?"

"Anh ta chạy không ra khỏi sở thú được, nhưng để tránh làm khách tham quan hoảng sợ thì cần bắt về chuồng."

Nhiếp Bá Thiên hí ha hí hửng trở về khu báo săn, mới tới nơi đã chạm mặt một nhân loại quen thuộc.

Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, theo bản năng y nhớ tới cảm giác bị bắn gây mê, ngã oạch ra đất, toàn thân co giật.

Thầy Hùng lập tức hóa thành gấu trúc, lao tới vồ Nhiếp Bá Thiên ngã sõng soài.

"Bắt được rồi nhé!" Mới ngày đầu làm ở vị trí an ninh đã gặp vấn đề lớn như vậy.

"Tôi không bỏ trốn, tôi ra ngoài dạo chơi chút thôi." Hôm nay tâm trạng Nhiếp Bá Thiên rất tốt, không thèm so đo với papa bear.

Tối nay thôi là y sẽ thoát khỏi ngục giam này, cô Hồ hổ cái kia rất có thực lực.

Một yêu quái mà vào được sở giáo dục thì hẳn phải ghê gớm lắm.

Nhiếp Bá Thiên phơi phới trong lòng, không ngờ mình có thể đặt được dịch vụ vệ sĩ uy tín như vậy.

Hơn nữa, đối phương còn chuẩn bị giúp y rời khỏi sở thú vào ngay tối nay.

Tâm trạng y tốt tới nỗi nhìn đối thủ một mất một còn gấu trúc cũng thấy đối phương đáng yêu hơn bình thường.

Dù sao cũng sắp rời khỏi đây rồi, không bao giờ gặp lại tên papa bear này nữa.

"Hùng Vưu, cậu đứng dậy đi, hôm nay tôi không bỏ chạy, sẽ chăm chỉ làm việc."

Thầy Hùng tin thế nào được, Nhiếp Bá Thiên chưa bao giờ nghiêm túc làm việc, hoặc ngủ, hoặc đang chạy ra xó xỉnh nào, hoặc bị nhốt trong phòng giam.

Chưa bao giờ tên này biết lấy lòng khách.

Nghe tiếng báo săn kêu ư ử như mèo con, Nguyên Ngải cũng ê ẩm cả trong lòng.

Tuy không hiểu nhưng cô vẫn không quá yên tâm, bèn hỏi: "Hai người định giằng co mãi như vậy sao?"

Xác định Nhiếp báo săn lần này đã biết sai rồi, thầy Hùng mới buông người ra.

Báo săn đứng dậy, chạy ra chỗ khách tham quan có thể nhìn ngắm.

"Anh ta vừa mới nói gì vậy?" Nguyên Ngải hỏi.

"Nói hôm nay sẽ làm việc nghiêm túc." Thầy Hùng tin mới lạ.

Nào ngờ, ở phía bên kia, báo săn đứng ra trước cửa kính, chăm chỉ kêu mấy tiếng.

Thu hút được không ít khách tham quan.

Thầy Hùng há mồm trợn mắt, rồi sau đó bắt đầu mừng thầm, tên báo săn này cuối cùng cũng trưởng thành, hiểu chuyện rồi!

"Alo alo --"

"Khu gấu trúc đỏ xuất hiện bạo loạn, có hai đứa gấu trúc cướp ba lô của khách, đang đứng trên cây ném đồ xuống, yêu cầu hỗ trợ, yêu cầu hỗ trợ." Có tiếng bảo vệ phát ra từ bộ đàm.

Nguyên Ngải cùng thầy Hùng vội vàng chạy sang khu gấu trúc đỏ.

Khu gấu trúc đỏ không giống mấy khu báo, hổ, khu này không có vách ngăn, khách tham quan có thể cho động vật ăn.

Trước đây chưa bao giờ xảy ra chuyện gấu trúc tấn công nhân loại.

Giờ phút này, khu gấu trúc đỏ đông nghẹt người, khách khứa sôi nổi lấy điện thoại ra quay lại cảnh gấu trúc ném đồ xuống từ trên cây.

Một cái ba lô màu đỏ treo lủng lẳng trên cành cây, hai con gấu trúc đang lục đồ ra ném xuống dưới --

Vé vào sở thú, mấy thanh năng lượng, khăn giấy, son, gương cầm tay --

Bị ném đầy đất.

Ai nấy đều lấy điện thoại ra quay chụp nhiệt tình, bọn họ cũng không giận dữ gì mấy, tại đồ bị ném đâu phải của mình.

Các nhân viên an ninh tụ tập phía dưới, bất lực vì cái cây này quá cao.

Thời điểm Nguyên Ngải cùng thầy Hùng tới nơi, mấy người bảo vệ thấy được bọn họ, vội vàng chạy qua nói nhỏ --

"Là yêu quái gấu trúc đỏ."

Cả hai đứa đều là yêu quái.

Phương thức xử lý đối với yêu quái và động vật thông thường dĩ nhiên khác nhau.

"Cha tôi nói gì?"

"Giám đốc bảo chúng ta sơ tán đoàn khách trước."

Nguyên Ngải không để ý tới xung quanh, cô chỉ nhìn xem cái cây mà hai đứa gấu trúc bò lên là một cây cổ thụ thân to.

Không biết tại sao, cô nghĩ mình có thể leo lên được.

Sơ tán xong đám người, thầy Hùng trở lại, bỗng nhiên thấy cô Nguyên trèo cây.

Thầy Hùng là gấu trúc, dĩ nhiên biết trèo cây, nhưng cô Nguyên nhân loại mà cũng trèo được á? Nguyên Ngải ôm cây bò lên dễ dàng, chính cô cũng bất ngờ, hôm nay sao sức lực của mình đáng kinh ngạc thế này.

Hai đứa gấu trúc nghịch ngợm đã ném hết đồ trong ba lô đi, đang đứng trên cây, khách khứa phía dưới đã được sơ tán đi hết.

Một đứa phát ra giọng nam trầm khàn: "Các người mà bắn thuốc mê, bọn này sẽ ngã từ trên cây xuống đất, ngã chết luôn, xem các người báo cáo công tác thế nào!"

Nguyên Ngải ngồi ở một cành cây bên dưới bọn gấu.

Thầy Hùng đứng dưới nói: "Mấy đứa coi bọn này là đồ ngốc hết sao? Không biết lót đệm bên dưới?"

Giây tiếp theo, có cái ba lô rỗng bị ném xuống cạnh bên chỗ thầy Hùng đứng.

Thầy Hùng nhếch mép cười khinh: "Gần vậy mà cũng ném hụt?"

Gấu trúc đỏ xù lông nổi giận, hừ một tiếng khinh bỉ: "Đấy là tôi cố tình ném hụt, ai mà không biết anh là papa bear, lỡ ném trúng anh, anh khóc huhu méc giám đốc thì sao?"

Thầy Hùng cũng tức điếng người: "Cha anh đây tốt với anh, cha anh là giám đốc thì là lỗi của anh hả?"

Nhóc gấu trúc bên cạnh không nói gì, chỉ im lặng bẻ mấy cành cây nhỏ ném xuống phía dưới nhưng không cái nào trúng thầy Hùng.

Chỉ là một cách thức phát tiết nỗi phẫn nộ thôi.

Nguyên Ngải nghĩ thầm, cãi nhau như vậy cũng trị được ngọn chứ không trị được gốc.

"Thầy Hùng, để tôi giải quyết, thầy về trước đi." Cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho thầy Hùng dưới gốc cây.

Tuy mấy nhóc gấu trúc này đã thành niên, nhưng thực tế cũng không khác gì đám học trò của cô.

Ai cũng lo cho thể diện của mình, dĩ nhiên sẽ không xuống nước ở trước mặt nhiều người.

Thầy Hùng đọc tin nhắn, kỳ thực có giận thế nào, thầy cũng phải làm tốt nghĩa vụ của một giám đốc tương lai, phải có trách nhiệm với từng loài vật ở trong vườn thú.

Thầy đã không còn là chú gấu trúc quý giá nhất của sở thú, nhưng có đôi khi thầy chưa thoát vai được.

Hùng Vưu mắng mấy đứa gấu trúc đỏ xong cũng thấy hối hận, lỡ như bọn nhóc giận quá nhảy xuống thì biết làm sao.

Tới lúc đó Hùng Vưu này sẽ là một giám đốc tương lai thiếu chuyên nghiệp, giám đốc sao dám nhường ngôi lại cho đứa con trai này nữa?

Nhưng phải cúi đầu nhận sai, khuyên nhủ gấu trúc đỏ trèo xuống, ha, con gấu trúc to xác này làm không được.

Cũng may cô Nguyên kêu thầy Hùng về, xưa giờ thầy vẫn luôn tin tưởng cô Nguyên.

Trong suy nghĩ của thầy Hùng, người lợi hại nhất là cha mình, lợi hại nhì chính là cô Nguyên.

Nguyên Ngải còn tưởng rằng mình phải thuyết phục thêm mấy câu thì thầy Hùng mới chịu đi, cô gõ một đoạn tin nhắn dài.

"Thôi, thích ở trên cây thì ở đi, bọn này đi đây." Thầy Hùng dẫn đoàn bảo vệ đi về.

Nói đi là đi ngay, không ai lưu luyến ở lại một giây.

Hai nhóc gấu trúc cũng ngẩn ngơ không hiểu gì, lúc này mới phát hiện ở cành cây bên dưới có một nhân loại mặc đồng phục bảo vệ.

Hai đứa ló đầu ra nhìn nhân loại.

Có nhóc con nhận ra: "Ô, là cái cô ăn vạ báo săn này."

"Cô ta muốn ăn vạ cả tụi mình hả?"

"Cô ta rảnh rỗi tới ăn vạ chúng ta làm gì? Không phải mọi người nói nhân loại này đã đến trường yêu quái làm cô giáo sao?"

"Hả cậu nghe ở đâu vậy?"

"Đã nói cậu hóng drama xem tin tức nhiều lên rồi không nghe, tới chuyện này mà còn không biết nữa!" Đứa nhóc giọng nam trầm nói với đứa giọng nữ.

Nguyên Ngải vẫn ngồi im bất động.

Lại qua một chốc, gió thổi lá cây bay bay, không nhân viên nào quay lại chỗ bọn họ.

Nhân loại bên dưới vẫn ngồi đó, đang ngồi xem sổ tay nhân viên vườn thú.

Tựa như cô chỉ trùng hợp ngồi ngay ấy, không thèm quan tâm hai đứa gấu trúc đỏ bên trên làm gì.

Ngược lại, hai đứa gấu trúc lại nhịn không được.

"Cô kia! Cô đừng có ăn vạ bọn tôi nhá! Bọn tôi... cũng dị ứng nhân loại đó!" Nhóc gấu trúc ba hoa chích chòe.

"Nhân loại mà chạm vào là bọn tôi ngủm ngay! Trông bọn này đứng cao ngạo vậy thôi, chứ cô mà lại gần một cái thì giây tiếp theo cô lại phải cầu xin bọn tôi đừng ngủm thật đấy!" Một nhóc khác phụ họa.

"Chị hết dị ứng rồi, cũng không ăn vạ mấy đứa làm gì." Nguyên Ngải bỗng nhiên tò mò: "Nhưng mà cả sở thú đều biết chuyện chị ăn vạ Nhiếp Bá Thiên hả?"

Ở góc kia, Nhiếp Bá Thiên cuối cùng cũng đợi được đến khi trời tối.

Nghe nói buổi chiều, khu gấu trúc đỏ bị phong tỏa vì có hai đứa giở trò bạo loạn.

Bạo loạn? Nhiếp Bá Thiên cho rằng đó là hành động chẳng thông mình gì, chỉ có bỏ trốn mới là con đường theo đuổi tự do đúng đắn nhất.

Nhìn đi, y đã đợi bao lâu mới tới được ngày hôm nay.

Nhưng chuyện gấu trúc bạo loạn xem như cũng có lợi cho y, bởi vì khu gấu trúc đỏ đã bị phong tỏa, hai khứa gây chuyện chắc chắn sẽ bị nhốt vào phòng giam.

Cứ như vậy, Nhiếp Bá Thiên nhắn tin qua wechat cho cô hổ cái, hẹn gặp cô ở khu gấu trúc đỏ.

Tới lúc đó, hai người họ có gây động tĩnh lớn thế nào cũng khó mà phát hiện được.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện