"Em không giận sao?"
Người trước mặt không những không tức giận bỏ đi mà còn cười khúc khích.
"Anh cứ như vậy mãi thôi." Nguyên Ngải đương nhiên không giận, cô không nhịn được duỗi tay chạm vào khuôn mặt thầy Phó, trời ơi, sao lại có người ngay cả chau mày cũng đẹp trai thế này.
"Thầy Phó của em ơi, em đã nói với anh rồi mà, kể từ lúc chúng ta bắt đầu ở bên nhau, em đã biết anh là sinh vật sống đơn độc. Anh có làm gì theo bản năng của mình em cũng đã chuẩn bị tâm lý, huống hồ, em cảm thấy mình chấp nhận được cho nên mới lựa chọn ở bên anh."
Phó Trăn nhìn người trước mặt, giống như đang hoài nghi cô có thực sự là sinh vật sống theo quần thể không.
Nguyên Ngải cũng nhìn anh: "Nếu có một ngày, anh rời đi."
"Em sẽ buồn thật nhiều, có lẽ sẽ khóc mất, nếu anh thực vô cớ, em còn sẽ tức giận."
"Nhưng em sẽ không gục ngã, em vẫn sẽ là chính mình, là một cô giáo nghiêm túc đứng lớp. Em sẽ thật trống rỗng nếu nhà mình bỗng thiếu đi một chàng hổ, nhưng không có nghĩa em mãi mãi không chấp nhận được chuyện ấy."
"Không phải... không phải sinh vật sống quần cư như em..." Rất dễ dàng vỡ vụn hay sao? "Anh phải tin rằng em không hề là người yếu đuối, em cũng mạnh mẽ như là anh vậy. Điều đó sẽ không vì em là sinh vật quần cư mà thay đổi."
"Anh thấy cô Ngũ không, lúc biết chân tướng về những em bé yêu quái, cô ấy chua xót đến nhường nào, nước mắt cứ rơi mãi, nhưng rất nhanh thôi cô ấy đã vui vẻ trở lại." Nguyên Ngải lần đầu giới thiệu về loài quần cư cho một sinh vật sống đơn độc: "Có lẽ những sinh vật quần cư nhạy cảm hơn một chút, nhưng sau khi khóc xong bọn em sẽ tiếp tục tiến về phía trước."
Nguyên Ngải cho rằng đời người có bốn thứ quan trọng nhất, gia đình, bạn bè, tình yêu và mộng tưởng.
Nếu mất đi một hay hai trong bốn thứ ấy, con người ta sẽ đau đớn lắm, sẽ quặn thắt đến khó chịu, nhưng không có nghĩa cuộc đời dừng lại vĩnh viễn.
"Còn về chuyện con cái." Nguyên Ngải vốn không nghĩ đây là một vấn đề to tát: "Hiện tại em cũng chưa muốn có con."
Đúng là cô rất thích trẻ con, nhưng tình hình trường học thế này, trừ phi cô từ chức, cô kiếm đâu ra thời gian dành cho thai sản?
Có muốn có con thì cũng phải vài năm nữa.
Mà đã là chuyện của tương lai, hà tất gì phải để nó vướng bận đến cuộc sống hiện tại?
Phó Trăn nhìn nhân loại trước mắt, cô không phải một đóa hoa chỉ có sắc mà là một thân cây nở rộ, vừa mạnh mẽ vừa xinh đẹp.
Tâm tình của anh dần trở nên nhẹ nhàng, tựa như mùa xuân vượt thời gian mà đến, đâm chồi nảy lộc giữa cơn ngủ đông.
Có ánh vàng kim trong lóe lên trong mắt anh.
Nguyên Ngải sửng sốt một lúc, rồi cô bẽn lẽn hỏi: "Mùa xuân đến rồi ư?"
Hôm sau, Nguyên Ngải hối hận, hối hận vì không nói rằng mình không phải người yếu đuối sớm hơn một chút.
Nguyên Ngải chưa bao giờ thấy tràn trề năng lượng như lúc này! Chưa bao giờ!
Năng lượng của con người là hữu hạn, nhất là khi tuổi tác ngày càng tăng. Mấy năm đi làm, cô nhận thức rõ tinh thần mình không còn được như lúc đi học, càng không được như lúc bé tí học mẫu giáo, tiểu học.
Nhưng đêm qua, cả một đêm không ngủ, cô vẫn thấy cả người mình tràn đầy sức sống, không phải kiểu năng lượng gắng gượng bằng cà phê hay nước tăng lực, mà là một loại cảm giác khiến cả cơ thể phấn chấn rực rỡ, mỗi bước chân đều nhẹ nhàng như đang bay!
Rõ ràng lúc bắt đầu rất đầu, lúc giữa sảng khoái, rồi lại kéo dài đến mệt nhoài, nhưng cuối cùng không biết thế nào lại thay đổi, giống như được rót một luồng sinh khí vào cơ thể, cả người không đau nhức không uể oải gì nữa.
"Cô Nguyên, hôm nay cô khang khác nhỉ?" Cô Ngũ lấy làm lạ: "Có trường mới vui lắm phải không!" Trước kia cô Nguyên chỉ có thể chạy bộ 2 vòng, hôm nay cô Nguyên chạy được hẳn 4 vòng, đã vậy lúc trở lại văn phòng còn tươi tỉnh không gục xuống bàn ngủ.
Cô Nguyên mới uống thuốc bổ sao?
"Có gì khác đâu." Nguyên Ngải vừa nói vừa lén liếc mắt nhìn người bên cạnh.
Phó Trăn đã chuyển đến ngồi kế bên cô, hai người cũng xem như ngồi cùng bàn.
Giờ phút này anh đang nắm tay cô, từ buổi sáng hôm nay, chàng hổ sống một mình bỗng trở nên dính người.
Trước kia tuy hai người cũng như hình với bóng, nhưng chí ít lúc có mặt người khác cũng giữ một chút khoảng cách.
"Hôm nay... em không để ý đến anh." Thầy Phó tủi thân.
Chú hổ to xác vẫn luôn sợ sau khi đón mùa xuân sẽ ghét bỏ đối phương, muốn rời đi.
Dù suy nghĩ nhiều thế nào, anh vẫn luôn cố kìm nén.
Nhưng đêm qua anh đã buông thả tất cả.
Anh không muốn rời đi, anh chỉ thấy muốn gần bên người này mãi, nhưng nhân loại thật kỳ lạ --
Cô lo chạy bộ, không nhìn anh.
Cô nói chuyện với những thầy cô khác, không nhìn anh.
Cô ăn sáng, cũng không nhìn anh.
Thầy Phó nhớ lại những lời đêm qua cô Nguyên nói với mình --
Một đoạn dài như vậy, đúc kết lại chính là --
"Nếu anh đi rồi, em vẫn sẽ sống tốt thôi."
Thầy Phó không chắc chắn lắm, sáng nay thức dậy, anh không thấy nhân loại của mình đâu, ra ngoài mới phát hiện cô đã đi chạy bộ.
Tại sao sau đêm mùa xuân, cô lại bỏ đi chạy bộ?
Đã vậy còn không thèm nhìn anh lấy một cái suốt cả buổi sáng?
Phó Trăn nghĩ mãi không ra nguyên do. Chẳng lẽ một chú hổ như anh không có tập tính đón xuân xong rồi bỏ đi, mà nhân loại như Nguyên Ngải mới như thế?
"Há há há, đằng ấy bị người ta lừa thân thể rồi, há há tội nghiệp chưa!"
Phó Trăn gửi tin nhắn ẩn danh trong diễn đàn riêng của loài hổ, rất nhanh liền nhận được một đống ha ha há há.
"Loài hổ chúng ta vốn uy nghi danh dự, không biết ai mà thảm thương thế, bị người ta lừa ngủ."
"Mới bây giờ đã ấy ấy tức là không muốn cùng nhau đón xuân rồi!"
"Chuẩn luôn, nếu không ai lại làm chuyện chỉ làm vào mùa xuân khi mới mùa đông thế này?"
"Chỉ có tôi tò mò tên hổ này là ai thôi sao? Loài hổ chúng ta bề ngoài trông ai cũng cao ngạo, vậy mà sau lưng lại bị người ta lừa ngủ?"
"Tạm thời có thể loại trừ Phó Trăn mỗi năm đều một mình trải qua mùa xuân. Năm nay chắc anh ta cũng y vậy thôi, vẫn làm nguyên nhân khiến loài hổ tuyệt chủng."
"Lại loại thêm cả Hồ Tuyết mỗi năm đều thay bạn tình mới."
"Đương nhiên cũng không phải tôi nhé, mới mùa đông, ai mà thèm làm loại chuyện của mùa xuân, lãng phí thời gian!"
Phó Trăn xem đến đen mặt, trong mắt có ánh vàng kim, anh tắt màn hình đi.
Rồi anh ngẩng đầu nhìn nhân loại rời khỏi văn phòng như một cơn gió.
Hoàn toàn không để ý đến anh.
Chú hổ to xác lẳng lặng ngồi nhìn bóng dáng nhân loại dần xa.
Đáng ra đêm qua anh nên tiếp tục chịu đựng.
Hóa ra nhân loại nói thật --
Một khi chiếm được thân thể, sẽ không còn biết trân trọng nữa.
Người trước mặt không những không tức giận bỏ đi mà còn cười khúc khích.
"Anh cứ như vậy mãi thôi." Nguyên Ngải đương nhiên không giận, cô không nhịn được duỗi tay chạm vào khuôn mặt thầy Phó, trời ơi, sao lại có người ngay cả chau mày cũng đẹp trai thế này.
"Thầy Phó của em ơi, em đã nói với anh rồi mà, kể từ lúc chúng ta bắt đầu ở bên nhau, em đã biết anh là sinh vật sống đơn độc. Anh có làm gì theo bản năng của mình em cũng đã chuẩn bị tâm lý, huống hồ, em cảm thấy mình chấp nhận được cho nên mới lựa chọn ở bên anh."
Phó Trăn nhìn người trước mặt, giống như đang hoài nghi cô có thực sự là sinh vật sống theo quần thể không.
Nguyên Ngải cũng nhìn anh: "Nếu có một ngày, anh rời đi."
"Em sẽ buồn thật nhiều, có lẽ sẽ khóc mất, nếu anh thực vô cớ, em còn sẽ tức giận."
"Nhưng em sẽ không gục ngã, em vẫn sẽ là chính mình, là một cô giáo nghiêm túc đứng lớp. Em sẽ thật trống rỗng nếu nhà mình bỗng thiếu đi một chàng hổ, nhưng không có nghĩa em mãi mãi không chấp nhận được chuyện ấy."
"Không phải... không phải sinh vật sống quần cư như em..." Rất dễ dàng vỡ vụn hay sao? "Anh phải tin rằng em không hề là người yếu đuối, em cũng mạnh mẽ như là anh vậy. Điều đó sẽ không vì em là sinh vật quần cư mà thay đổi."
"Anh thấy cô Ngũ không, lúc biết chân tướng về những em bé yêu quái, cô ấy chua xót đến nhường nào, nước mắt cứ rơi mãi, nhưng rất nhanh thôi cô ấy đã vui vẻ trở lại." Nguyên Ngải lần đầu giới thiệu về loài quần cư cho một sinh vật sống đơn độc: "Có lẽ những sinh vật quần cư nhạy cảm hơn một chút, nhưng sau khi khóc xong bọn em sẽ tiếp tục tiến về phía trước."
Nguyên Ngải cho rằng đời người có bốn thứ quan trọng nhất, gia đình, bạn bè, tình yêu và mộng tưởng.
Nếu mất đi một hay hai trong bốn thứ ấy, con người ta sẽ đau đớn lắm, sẽ quặn thắt đến khó chịu, nhưng không có nghĩa cuộc đời dừng lại vĩnh viễn.
"Còn về chuyện con cái." Nguyên Ngải vốn không nghĩ đây là một vấn đề to tát: "Hiện tại em cũng chưa muốn có con."
Đúng là cô rất thích trẻ con, nhưng tình hình trường học thế này, trừ phi cô từ chức, cô kiếm đâu ra thời gian dành cho thai sản?
Có muốn có con thì cũng phải vài năm nữa.
Mà đã là chuyện của tương lai, hà tất gì phải để nó vướng bận đến cuộc sống hiện tại?
Phó Trăn nhìn nhân loại trước mắt, cô không phải một đóa hoa chỉ có sắc mà là một thân cây nở rộ, vừa mạnh mẽ vừa xinh đẹp.
Tâm tình của anh dần trở nên nhẹ nhàng, tựa như mùa xuân vượt thời gian mà đến, đâm chồi nảy lộc giữa cơn ngủ đông.
Có ánh vàng kim trong lóe lên trong mắt anh.
Nguyên Ngải sửng sốt một lúc, rồi cô bẽn lẽn hỏi: "Mùa xuân đến rồi ư?"
Hôm sau, Nguyên Ngải hối hận, hối hận vì không nói rằng mình không phải người yếu đuối sớm hơn một chút.
Nguyên Ngải chưa bao giờ thấy tràn trề năng lượng như lúc này! Chưa bao giờ!
Năng lượng của con người là hữu hạn, nhất là khi tuổi tác ngày càng tăng. Mấy năm đi làm, cô nhận thức rõ tinh thần mình không còn được như lúc đi học, càng không được như lúc bé tí học mẫu giáo, tiểu học.
Nhưng đêm qua, cả một đêm không ngủ, cô vẫn thấy cả người mình tràn đầy sức sống, không phải kiểu năng lượng gắng gượng bằng cà phê hay nước tăng lực, mà là một loại cảm giác khiến cả cơ thể phấn chấn rực rỡ, mỗi bước chân đều nhẹ nhàng như đang bay!
Rõ ràng lúc bắt đầu rất đầu, lúc giữa sảng khoái, rồi lại kéo dài đến mệt nhoài, nhưng cuối cùng không biết thế nào lại thay đổi, giống như được rót một luồng sinh khí vào cơ thể, cả người không đau nhức không uể oải gì nữa.
"Cô Nguyên, hôm nay cô khang khác nhỉ?" Cô Ngũ lấy làm lạ: "Có trường mới vui lắm phải không!" Trước kia cô Nguyên chỉ có thể chạy bộ 2 vòng, hôm nay cô Nguyên chạy được hẳn 4 vòng, đã vậy lúc trở lại văn phòng còn tươi tỉnh không gục xuống bàn ngủ.
Cô Nguyên mới uống thuốc bổ sao?
"Có gì khác đâu." Nguyên Ngải vừa nói vừa lén liếc mắt nhìn người bên cạnh.
Phó Trăn đã chuyển đến ngồi kế bên cô, hai người cũng xem như ngồi cùng bàn.
Giờ phút này anh đang nắm tay cô, từ buổi sáng hôm nay, chàng hổ sống một mình bỗng trở nên dính người.
Trước kia tuy hai người cũng như hình với bóng, nhưng chí ít lúc có mặt người khác cũng giữ một chút khoảng cách.
"Hôm nay... em không để ý đến anh." Thầy Phó tủi thân.
Chú hổ to xác vẫn luôn sợ sau khi đón mùa xuân sẽ ghét bỏ đối phương, muốn rời đi.
Dù suy nghĩ nhiều thế nào, anh vẫn luôn cố kìm nén.
Nhưng đêm qua anh đã buông thả tất cả.
Anh không muốn rời đi, anh chỉ thấy muốn gần bên người này mãi, nhưng nhân loại thật kỳ lạ --
Cô lo chạy bộ, không nhìn anh.
Cô nói chuyện với những thầy cô khác, không nhìn anh.
Cô ăn sáng, cũng không nhìn anh.
Thầy Phó nhớ lại những lời đêm qua cô Nguyên nói với mình --
Một đoạn dài như vậy, đúc kết lại chính là --
"Nếu anh đi rồi, em vẫn sẽ sống tốt thôi."
Thầy Phó không chắc chắn lắm, sáng nay thức dậy, anh không thấy nhân loại của mình đâu, ra ngoài mới phát hiện cô đã đi chạy bộ.
Tại sao sau đêm mùa xuân, cô lại bỏ đi chạy bộ?
Đã vậy còn không thèm nhìn anh lấy một cái suốt cả buổi sáng?
Phó Trăn nghĩ mãi không ra nguyên do. Chẳng lẽ một chú hổ như anh không có tập tính đón xuân xong rồi bỏ đi, mà nhân loại như Nguyên Ngải mới như thế?
"Há há há, đằng ấy bị người ta lừa thân thể rồi, há há tội nghiệp chưa!"
Phó Trăn gửi tin nhắn ẩn danh trong diễn đàn riêng của loài hổ, rất nhanh liền nhận được một đống ha ha há há.
"Loài hổ chúng ta vốn uy nghi danh dự, không biết ai mà thảm thương thế, bị người ta lừa ngủ."
"Mới bây giờ đã ấy ấy tức là không muốn cùng nhau đón xuân rồi!"
"Chuẩn luôn, nếu không ai lại làm chuyện chỉ làm vào mùa xuân khi mới mùa đông thế này?"
"Chỉ có tôi tò mò tên hổ này là ai thôi sao? Loài hổ chúng ta bề ngoài trông ai cũng cao ngạo, vậy mà sau lưng lại bị người ta lừa ngủ?"
"Tạm thời có thể loại trừ Phó Trăn mỗi năm đều một mình trải qua mùa xuân. Năm nay chắc anh ta cũng y vậy thôi, vẫn làm nguyên nhân khiến loài hổ tuyệt chủng."
"Lại loại thêm cả Hồ Tuyết mỗi năm đều thay bạn tình mới."
"Đương nhiên cũng không phải tôi nhé, mới mùa đông, ai mà thèm làm loại chuyện của mùa xuân, lãng phí thời gian!"
Phó Trăn xem đến đen mặt, trong mắt có ánh vàng kim, anh tắt màn hình đi.
Rồi anh ngẩng đầu nhìn nhân loại rời khỏi văn phòng như một cơn gió.
Hoàn toàn không để ý đến anh.
Chú hổ to xác lẳng lặng ngồi nhìn bóng dáng nhân loại dần xa.
Đáng ra đêm qua anh nên tiếp tục chịu đựng.
Hóa ra nhân loại nói thật --
Một khi chiếm được thân thể, sẽ không còn biết trân trọng nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chương