Hôm sau, thầy Nhiếp không đến văn phòng.
Nguyên Ngải thấy hơi lạ, thầy Nhiếp là một giáo viên rất có trách nhiệm, chưa bao giờ đi làm trễ.
"Không sao đâu, có lẽ hôm qua dọn đồ mệt quá, xảy ra chút chuyện nên thầy ấy nghỉ xuân sớm."
Cô Ngũ nhắn tin hỏi thăm thầy Nhiếp, rất nhanh đã nhận được tin nhắn trả lời.
Cô Ngũ nghĩ thầm, thảo nào hôm qua thầy ấy lại gấp gáp biến về nguyên hình.
Hóa ra đã đến kỳ nghỉ xuân.
Nguyên Ngải nghe vậy cũng chưa hiểu lắm.
"Mời các giáo viên tập hợp!" Loa trường phát ra giọng nói của chủ nhiệm Khổng.
Sau sáp nhập, vị trí chủ nhiệm giáo dục vẫn thuộc về chủ nhiệm Khổng, dĩ nhiên chủ nhiệm Khổng vẫn là người chủ trì họp, thảo luận phương án dạy học trong thời gian tới.
"Thầy Nhiếp đã bắt đầu nghỉ xuân, sắp tới môn Hóa sẽ do tôi đảm nhiệm, tôi cũng đã lập thời khóa biểu."
Các thầy cô gật đầu, không có thắc mắc gì.
Chủ nhiệm Khổng nói tiếp: "Qua một thời gian nữa sẽ đến kỳ nghỉ xuân chính thức, tới lúc đó 80% thầy cô của Thành Nam sẽ đi nghỉ xuân, bọn học trò cuối cấp sẽ do cô Nguyên và các thầy cô Thành Bắc phụ trách."
Chủ nhiệm Khổng nhấn mạnh: "Các thầy cô đi nghỉ xuân cũng đừng chỉ lo đón xuân, phải lập kế hoạch giảng dạy chi tiết, vừa kết thúc mùa xuân là trở về dạy ngay."
Thầy Hùng giơ tay: "Chủ nhiệm Khổng, tôi có được nghỉ không?" Đây là năm đầu tiên thầy Hùng làm giáo viên, cho nên không rõ lắm.
Đây cũng là năm đầu tiên trường học có giáo viên là gấu trúc, chủ nhiệm Khổng nghe xong câu hỏi mới lật lật xấp tài liệu của mình ra xem.
"Thầy được nghỉ 1 tuần." Chủ nhiệm Khổng đáp.
Thầy Hùng sửng sốt một phen, sao chỉ có 1 tuần thế này: "Vậy như thầy Phó thì sao? Cũng 1, 2 tuần thôi nhỉ?"
Thầy Hùng nghĩ thầm, chắc là không quá 3 tuần đâu? "Thầy Phó được nghỉ xuân 3 tháng."
Thầy Hùng khó chịu vô cùng, tự nhiên phải vô cớ đi làm nhiều hơn người khác 3 tháng.
Rồi thầy nhìn về phía cô Nguyên vẫn luôn im lặng nãy giờ: "Cô Nguyên, cô không nghỉ xuân thì phải."
Kể từ khi chủ nhiệm Khổng bắt đầu nói về chuyện nghỉ xuân, khuôn mặt Nguyên Ngải ngẩn ra như mở được một cánh cửa bước sang chân trời mới.
Thời điểm này, các trường học khác cũng đang chuẩn bị cho kỳ kiểm tra cuối kỳ trước khi nghỉ đông.
Nhưng trường bọn họ không ai nói năng gì, Nguyên Ngải chỉ cho rằng trường học quá bé và tách biệt với xung quanh.
Chưa có ai nói cho cô biết, trường của cô không nghỉ đông mà là nghỉ xuân.
Một kỳ nghỉ để đón mùa xuân.
Nghe chủ nhiệm Khổng nói, Nguyên Ngải liền hiểu ra hết thảy.
"Cô Nguyên, cô còn thảm hơn tôi nữa, không được nghỉ xuân."
Chủ nhiệm Khổng thong thả nói: "Cô Nguyên được nghỉ theo chế độ nghỉ đông của nhân loại, được 1 tháng."
Thầy Hùng: "..." Quá đáng ghê.
"Kỳ nghỉ đông của mọi người cơ bản sẽ xen kẽ lẫn nhau, tới lúc đó rất mong mọi người cùng nỗ lực vì mục đích chung, 6 tháng nữa học sinh cuối cấp của chúng ta sẽ bước vào kỳ thi đại học, hi vọng mọi người đặt mục tiêu ấy lên trên hết."
"Được!"
"Năm nào cũng có nghỉ xuân, không cần phải quan trọng hóa."
Thầy Hùng chỉ được nghỉ 7 ngày nghiêm túc giơ tay lên phản bác: "Nhưng năm nào cũng có học sinh cuối cấp mà, vậy không phải năm nào cũng không được nghỉ đàng hoàng hay sao?"
Chủ nhiệm Khổng đầy khinh bỉ: "Vậy tôi cho thầy nghỉ 2 tháng nhé, thầy nhắm thầy dùng hết 2 tháng không?"
Thầy Hùng: "..." Tôi yêu cầu luật sư.
Chủ nhiệm Khổng nhìn về phía Nguyên Ngải: "Cô Nguyên được nghỉ theo kỳ nghỉ đông của nhân loại, từ tuần sau cô có thể nghỉ được rồi."
Nguyên Ngải nghĩ rồi nói: "Chắc tôi sẽ hoãn kỳ nghỉ lại một chút, tạm thời chưa nghỉ."
"Vậy thì tốt quá!" Chủ nhiệm Khổng vẫn luôn trông đợi cô Nguyên, người không bị mùa xuân ảnh hưởng, sẽ ở lại trong trường luôn.
Thảo luận xong xuôi chuyện nghỉ xuân, chủ nhiệm Khổng lại tiếp tục bàn tới chuyện phân chia giáo viên giảng dạy cho hai trường Thành Nam Thành Bắc.
"Thật ra học sinh trường bọn tôi vẫn còn sợ cô Nguyên lắm." Thầy giáo cá voi lưng gù nói.
Chủ nhiệm Khổng gật đầu rồi nhìn về phía Nguyên Ngải: "Vậy cô Nguyên phụ trách giảng cả tiết môn chính cho mấy đứa bên Thành Bắc nhé? Bây giờ trường chúng ta có phòng học đủ lớn cho học sinh hai trường cùng ngồi rồi."
Cá voi lưng gù nghĩ thầm, mình nói được gì nữa?
Nguyên Ngải vẫn giữ quan điểm riêng: "Không cần môn chính, bây giờ cũng không có thời gian làm quen với các em ấy, sắp xếp một buổi học của môn phụ mỗi tuần để mấy đứa nó làm quen với nhân loại là được." Chỉ cần đám cá thấy người mà không bỏ chạy tán loạn xem như đã là thành công.
"Tiết mỹ thuật thế nào?" Chủ nhiệm Khổng đề xuất.
"Tiết âm nhạc đi." Cá voi lưng gù nói: "Bọn nhóc chưa từng vẽ bao giờ, nhưng hát rất được."
Nguyên Ngải có hơi bất ngờ, hóa ra mỹ nhân ngư hát hay không phải chỉ là truyện cổ tích.
"Hàaaaaaaaa~"
"Háaa~"
Trong phòng học, Nguyên Ngải mỉm cười nhìn lớp học vốn 122 học sinh nhưng chỉ có 15 đứa tới, đám cá to cao lưng hùm vai gấu giờ phút này đang luyến cao giọng.
Cuối góc lớp, ba nữ sinh lặng lẽ ngồi không nói gì.
Đây vẫn là lần đầu tiên Nguyên Ngải nhìn thấy yêu quái hải dương là nữ.
Khác với đồng bạn đang cất giọng hò hát, ba cô bé chui rúc vào góc lớp, cố gắng che giấu chính mình.
Mấy cô bé nữ sinh rất xinh xắn, có thể nhìn ra được khí chất của mỹ nhân ngư trong truyền thuyến.
Thấy ba đứa sợ hãi như vậy, Nguyên Ngải cũng không cố ý tiếp xúc với các em, chỉ dạy đám học trò hát nhạc thiếu nhi từng câu một.
Tan học, ba cô bé rõ ràng đã không còn quá căng thẳng như lúc nãy.
Cá mập trắng thở phào nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng cũng được nghỉ, cá voi sát thủ bên cạnh thấy cô giáo nhân loại sắp rời đi, đang muốn đuổi theo.
Đột nhiên cô giáo quay đầu lại nói: "Cá mập trắng, cô có chuyện muốn hỏi em."
Cá mập trắng không tình nguyện mà đi theo ra ngoài.
Cá voi sát thủ bơ vơ tại chỗ, ánh mắt vẫn không ngừng nhìn theo hướng cô giáo rời đi cùng cá mập trắng.
Ghen ghét chết được.
Nguyên Ngải nhận được câu trả lời cho vấn đề của mình từ chỗ cá mập trắng, sau khi lên bờ đám cá dị ứng với rất nhiều thứ, thế nên thầy giáo cá voi lưng gù đã phát minh ra thuốc trị dị ứng cho bọn học trò.
Mấu chốt chính là thầy cá voi lưng gù.
"À? Thuốc dị ứng hả? Để tôi tìm thử xem, cô Nguyên may ghê, mất hai tháng tôi mới tìm ra được yêu quái hệ thực vật, cô ấy giúp tôi điều chế nhiều thuốc trị dị ứng lắm." Không giống đám học sinh, thầy cá voi rất nhiệt tình, nói xong liền về phòng tìm thuốc.
Tối đó, Nguyên Ngải kể chuyện này cho Phó Trăn nghe.
"Thầy cá voi nói đã tìm được yêu quái thực vật để điều chế thuốc, chỗ thấy ấy có thuốc trị dị ứng." Nguyên Ngải cởi áo khoác, về phòng thay đổi ngủ.
Chàng hổ lớn vốn đang ghé đầu nghiêng sang một bên, nghe thấy lời cô nói, anh đột nhiên ngẩng đầu dậy, nhìn qua.
Nguyên Ngải mặc bộ đồ ngủ lông xù bước ra, ngồi xuống bên cạnh anh: "Anh vui không?"
Phó Trăn hóa lại thành nhân hình, Nguyên Ngải thuận tiện ôm lấy cánh tay anh, cô phát hiện anh đang cau mày, tựa như có chuyện không tiện nói với cô.
Lúc này, điện thoại Nguyên Ngải reo lên --
"Cô Nguyên, tôi còn ba viên thuốc, để tôi hỏi xem thầy Phó còn cần không đã, nếu cần thì tôi còn phải cho thầy ấy thêm 1 viên nữa, nếu không thì cho cô hết nhé."
Còn cần không?
Còn phải cho anh thêm?
Tức là đã cho rồi ư?
Nguyên Ngải nhíu mày, nhìn Phó Trăn: "Em đã hết dị ứng rồi sao?"
"Tại sao anh không nói với em?"
Nguyên Ngải nghĩ mãi cũng không thể hiểu nổi.
Phó Trăn nhìn thật sâu vào mắt cô, rồi nói: "Bởi vì anh không muốn đón mùa xuân với em."
Vẻ mặt anh nghiêm túc như thể giây tiếp theo anh sẽ nói lời chia tay với cô.
Nhưng bởi vì anh chỉ là một chú hổ to xác, anh vẫn không nhịn được tiếng gầm gừ nơi cổ họng khi khẽ chạm vào cô.
Lần đầu tiên trong đời Nguyên Ngải thấy giận tới nỗi xù lông, cũng coi như một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ.
Cô chớp mắt mấy lần, hít thở sâu mấy hơi, sau đó mới hỏi: "Vậy mỗi ngày anh ăn cùng em, ngủ cùng em làm gì? Chẳng lẽ anh coi em như cái gối ôm?"
"Không phải." Phó Trăn thở dài một hơi, rầu rĩ nói: "Em là sinh vật sống quần cư, nếu chúng ta cùng đón mùa xuân, con của chúng ta có thể sẽ là sinh vật sống quần cư, nếu anh rời đi, cả em lẫn con đều sẽ khổ sở." Nếu đứa trẻ là sinh vật sống đơn độc, anh và con sẽ rời khỏi em, khi đó em sẽ khổ sở gấp vạn lần.
Phó Trăn chưa bao giờ biết, tách khỏi cha mẹ hóa ra là một chuyện đau khổ đến thế, bởi vì chính anh kể từ khi có ý thức, anh đã muốn rời đi cha mẹ mình, làm một chú hổ độc lập.
Anh chưa từng quan tâm đến cảm xúc hay cách sống của loài vật quần cư.
Nhưng vì một người, anh muốn được hiểu về cả quần thể.
Anh nhìn thấy gấu trúc, gấu trúc thực chất càng giống động vật sống theo đàn hơn.
Từ nhỏ gấu trúc đã tách khỏi cha ruột, anh không hiểu vì sao cậu ta một mực muốn đi tìm người gọi là cha ruột của mình.
Nhưng lúc ấy, Phó Trăn thấy được khát vọng về tình cha con, về một gia đình của những loài vật sống quần cư.
Mà cuối cùng, nhìn cặp cha con giám đốc và gấu trúc đoàn tụ ở sở thú, anh vẫn thấy trong lòng không thoải mái, anh nghĩ có lẽ cả đời mình sẽ không bao giờ xoa đầu một chú hổ nhỏ nào như thế.
Như có hạt giống bắt đầu ươm mầm trong trái tim chàng hổ đơn độc.
Anh sẽ không trở thành một người cha đích thực.
Mấy ngày nay, anh thấy cô rắn rũ rượi, buồn bã vì từng bị vứt bỏ.
Phó Trăn nhận ra, động vật sống quần cư sẽ sợ bị bỏ rơi, sẽ khao khát những mối quan hệ gần gũi.
Nguyên Ngải là sinh vật quần cư, nếu anh rời khỏi cô như đã từng rời khỏi cha mẹ mình, cô sẽ khổ sở biết bao. Nếu đứa con của bọn họ là một bé hổ nhỏ, có lẽ nó cũng sẽ bỏ đi giống như anh năm xưa, đi tìm một ngọn núi cho riêng mình.
Tới lúc đó, nỗi đau mà cô phải chịu đựng là quá lớn.
Phó Trăn không muốn Nguyên Ngải đối mặt với chuyện như thế.
Điều duy nhất anh có thể làm là không đón mùa xuân cùng cô, như vậy anh sẽ không bao giờ rời đi.
Hiển nhiên, sẽ không có một đứa nhóc con nào phải đau buồn vì không có cha, rồi nó sẽ đi nhận một người cha khác như gấu trúc, hoặc sẽ bỏ đi như anh đã từng làm.
Nguyên Ngải nghe lời giải thích đến ngẩn cả người.
Lúc thầy Hùng rối rắm giữa hai người cha, cô đã thấy sắc mặt của Phó Trăn là lạ.
Khi ấy cô còn tưởng thầy Hùng papa bear làm anh thấy quan hệ cha con thật đáng sợ.
Hóa ra, khi ấy trong đầu thầy Phó đã nghĩ rằng --
Sau này anh mà đuổi bé hổ con đi, có khi nào bé hổ sẽ đi nhận người khác làm cha không?
Nhưng thầy Phó là sinh vật sống đơn độc, có làm gì vốn dĩ cũng không cần quan tâm người khác nghĩ như thế nào.
Đến một ngày, anh bắt đầu suy nghĩ cho người khác.
"Sinh vật sống một mình như anh, bình thường đều suy nghĩ cho người ta như thế ư?"
Đoạn kịch nhỏ:
Nhật ký bé hổ nhỏ: Còn chưa sinh ra đời, ông già đã định sẵn cho 2 con đường.
Một là tự bỏ nhà đi, hai là bị ổng đuổi.
Cục cưng tổn thương nhưng cục cưng không khóc.
Nguyên Ngải thấy hơi lạ, thầy Nhiếp là một giáo viên rất có trách nhiệm, chưa bao giờ đi làm trễ.
"Không sao đâu, có lẽ hôm qua dọn đồ mệt quá, xảy ra chút chuyện nên thầy ấy nghỉ xuân sớm."
Cô Ngũ nhắn tin hỏi thăm thầy Nhiếp, rất nhanh đã nhận được tin nhắn trả lời.
Cô Ngũ nghĩ thầm, thảo nào hôm qua thầy ấy lại gấp gáp biến về nguyên hình.
Hóa ra đã đến kỳ nghỉ xuân.
Nguyên Ngải nghe vậy cũng chưa hiểu lắm.
"Mời các giáo viên tập hợp!" Loa trường phát ra giọng nói của chủ nhiệm Khổng.
Sau sáp nhập, vị trí chủ nhiệm giáo dục vẫn thuộc về chủ nhiệm Khổng, dĩ nhiên chủ nhiệm Khổng vẫn là người chủ trì họp, thảo luận phương án dạy học trong thời gian tới.
"Thầy Nhiếp đã bắt đầu nghỉ xuân, sắp tới môn Hóa sẽ do tôi đảm nhiệm, tôi cũng đã lập thời khóa biểu."
Các thầy cô gật đầu, không có thắc mắc gì.
Chủ nhiệm Khổng nói tiếp: "Qua một thời gian nữa sẽ đến kỳ nghỉ xuân chính thức, tới lúc đó 80% thầy cô của Thành Nam sẽ đi nghỉ xuân, bọn học trò cuối cấp sẽ do cô Nguyên và các thầy cô Thành Bắc phụ trách."
Chủ nhiệm Khổng nhấn mạnh: "Các thầy cô đi nghỉ xuân cũng đừng chỉ lo đón xuân, phải lập kế hoạch giảng dạy chi tiết, vừa kết thúc mùa xuân là trở về dạy ngay."
Thầy Hùng giơ tay: "Chủ nhiệm Khổng, tôi có được nghỉ không?" Đây là năm đầu tiên thầy Hùng làm giáo viên, cho nên không rõ lắm.
Đây cũng là năm đầu tiên trường học có giáo viên là gấu trúc, chủ nhiệm Khổng nghe xong câu hỏi mới lật lật xấp tài liệu của mình ra xem.
"Thầy được nghỉ 1 tuần." Chủ nhiệm Khổng đáp.
Thầy Hùng sửng sốt một phen, sao chỉ có 1 tuần thế này: "Vậy như thầy Phó thì sao? Cũng 1, 2 tuần thôi nhỉ?"
Thầy Hùng nghĩ thầm, chắc là không quá 3 tuần đâu? "Thầy Phó được nghỉ xuân 3 tháng."
Thầy Hùng khó chịu vô cùng, tự nhiên phải vô cớ đi làm nhiều hơn người khác 3 tháng.
Rồi thầy nhìn về phía cô Nguyên vẫn luôn im lặng nãy giờ: "Cô Nguyên, cô không nghỉ xuân thì phải."
Kể từ khi chủ nhiệm Khổng bắt đầu nói về chuyện nghỉ xuân, khuôn mặt Nguyên Ngải ngẩn ra như mở được một cánh cửa bước sang chân trời mới.
Thời điểm này, các trường học khác cũng đang chuẩn bị cho kỳ kiểm tra cuối kỳ trước khi nghỉ đông.
Nhưng trường bọn họ không ai nói năng gì, Nguyên Ngải chỉ cho rằng trường học quá bé và tách biệt với xung quanh.
Chưa có ai nói cho cô biết, trường của cô không nghỉ đông mà là nghỉ xuân.
Một kỳ nghỉ để đón mùa xuân.
Nghe chủ nhiệm Khổng nói, Nguyên Ngải liền hiểu ra hết thảy.
"Cô Nguyên, cô còn thảm hơn tôi nữa, không được nghỉ xuân."
Chủ nhiệm Khổng thong thả nói: "Cô Nguyên được nghỉ theo chế độ nghỉ đông của nhân loại, được 1 tháng."
Thầy Hùng: "..." Quá đáng ghê.
"Kỳ nghỉ đông của mọi người cơ bản sẽ xen kẽ lẫn nhau, tới lúc đó rất mong mọi người cùng nỗ lực vì mục đích chung, 6 tháng nữa học sinh cuối cấp của chúng ta sẽ bước vào kỳ thi đại học, hi vọng mọi người đặt mục tiêu ấy lên trên hết."
"Được!"
"Năm nào cũng có nghỉ xuân, không cần phải quan trọng hóa."
Thầy Hùng chỉ được nghỉ 7 ngày nghiêm túc giơ tay lên phản bác: "Nhưng năm nào cũng có học sinh cuối cấp mà, vậy không phải năm nào cũng không được nghỉ đàng hoàng hay sao?"
Chủ nhiệm Khổng đầy khinh bỉ: "Vậy tôi cho thầy nghỉ 2 tháng nhé, thầy nhắm thầy dùng hết 2 tháng không?"
Thầy Hùng: "..." Tôi yêu cầu luật sư.
Chủ nhiệm Khổng nhìn về phía Nguyên Ngải: "Cô Nguyên được nghỉ theo kỳ nghỉ đông của nhân loại, từ tuần sau cô có thể nghỉ được rồi."
Nguyên Ngải nghĩ rồi nói: "Chắc tôi sẽ hoãn kỳ nghỉ lại một chút, tạm thời chưa nghỉ."
"Vậy thì tốt quá!" Chủ nhiệm Khổng vẫn luôn trông đợi cô Nguyên, người không bị mùa xuân ảnh hưởng, sẽ ở lại trong trường luôn.
Thảo luận xong xuôi chuyện nghỉ xuân, chủ nhiệm Khổng lại tiếp tục bàn tới chuyện phân chia giáo viên giảng dạy cho hai trường Thành Nam Thành Bắc.
"Thật ra học sinh trường bọn tôi vẫn còn sợ cô Nguyên lắm." Thầy giáo cá voi lưng gù nói.
Chủ nhiệm Khổng gật đầu rồi nhìn về phía Nguyên Ngải: "Vậy cô Nguyên phụ trách giảng cả tiết môn chính cho mấy đứa bên Thành Bắc nhé? Bây giờ trường chúng ta có phòng học đủ lớn cho học sinh hai trường cùng ngồi rồi."
Cá voi lưng gù nghĩ thầm, mình nói được gì nữa?
Nguyên Ngải vẫn giữ quan điểm riêng: "Không cần môn chính, bây giờ cũng không có thời gian làm quen với các em ấy, sắp xếp một buổi học của môn phụ mỗi tuần để mấy đứa nó làm quen với nhân loại là được." Chỉ cần đám cá thấy người mà không bỏ chạy tán loạn xem như đã là thành công.
"Tiết mỹ thuật thế nào?" Chủ nhiệm Khổng đề xuất.
"Tiết âm nhạc đi." Cá voi lưng gù nói: "Bọn nhóc chưa từng vẽ bao giờ, nhưng hát rất được."
Nguyên Ngải có hơi bất ngờ, hóa ra mỹ nhân ngư hát hay không phải chỉ là truyện cổ tích.
"Hàaaaaaaaa~"
"Háaa~"
Trong phòng học, Nguyên Ngải mỉm cười nhìn lớp học vốn 122 học sinh nhưng chỉ có 15 đứa tới, đám cá to cao lưng hùm vai gấu giờ phút này đang luyến cao giọng.
Cuối góc lớp, ba nữ sinh lặng lẽ ngồi không nói gì.
Đây vẫn là lần đầu tiên Nguyên Ngải nhìn thấy yêu quái hải dương là nữ.
Khác với đồng bạn đang cất giọng hò hát, ba cô bé chui rúc vào góc lớp, cố gắng che giấu chính mình.
Mấy cô bé nữ sinh rất xinh xắn, có thể nhìn ra được khí chất của mỹ nhân ngư trong truyền thuyến.
Thấy ba đứa sợ hãi như vậy, Nguyên Ngải cũng không cố ý tiếp xúc với các em, chỉ dạy đám học trò hát nhạc thiếu nhi từng câu một.
Tan học, ba cô bé rõ ràng đã không còn quá căng thẳng như lúc nãy.
Cá mập trắng thở phào nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng cũng được nghỉ, cá voi sát thủ bên cạnh thấy cô giáo nhân loại sắp rời đi, đang muốn đuổi theo.
Đột nhiên cô giáo quay đầu lại nói: "Cá mập trắng, cô có chuyện muốn hỏi em."
Cá mập trắng không tình nguyện mà đi theo ra ngoài.
Cá voi sát thủ bơ vơ tại chỗ, ánh mắt vẫn không ngừng nhìn theo hướng cô giáo rời đi cùng cá mập trắng.
Ghen ghét chết được.
Nguyên Ngải nhận được câu trả lời cho vấn đề của mình từ chỗ cá mập trắng, sau khi lên bờ đám cá dị ứng với rất nhiều thứ, thế nên thầy giáo cá voi lưng gù đã phát minh ra thuốc trị dị ứng cho bọn học trò.
Mấu chốt chính là thầy cá voi lưng gù.
"À? Thuốc dị ứng hả? Để tôi tìm thử xem, cô Nguyên may ghê, mất hai tháng tôi mới tìm ra được yêu quái hệ thực vật, cô ấy giúp tôi điều chế nhiều thuốc trị dị ứng lắm." Không giống đám học sinh, thầy cá voi rất nhiệt tình, nói xong liền về phòng tìm thuốc.
Tối đó, Nguyên Ngải kể chuyện này cho Phó Trăn nghe.
"Thầy cá voi nói đã tìm được yêu quái thực vật để điều chế thuốc, chỗ thấy ấy có thuốc trị dị ứng." Nguyên Ngải cởi áo khoác, về phòng thay đổi ngủ.
Chàng hổ lớn vốn đang ghé đầu nghiêng sang một bên, nghe thấy lời cô nói, anh đột nhiên ngẩng đầu dậy, nhìn qua.
Nguyên Ngải mặc bộ đồ ngủ lông xù bước ra, ngồi xuống bên cạnh anh: "Anh vui không?"
Phó Trăn hóa lại thành nhân hình, Nguyên Ngải thuận tiện ôm lấy cánh tay anh, cô phát hiện anh đang cau mày, tựa như có chuyện không tiện nói với cô.
Lúc này, điện thoại Nguyên Ngải reo lên --
"Cô Nguyên, tôi còn ba viên thuốc, để tôi hỏi xem thầy Phó còn cần không đã, nếu cần thì tôi còn phải cho thầy ấy thêm 1 viên nữa, nếu không thì cho cô hết nhé."
Còn cần không?
Còn phải cho anh thêm?
Tức là đã cho rồi ư?
Nguyên Ngải nhíu mày, nhìn Phó Trăn: "Em đã hết dị ứng rồi sao?"
"Tại sao anh không nói với em?"
Nguyên Ngải nghĩ mãi cũng không thể hiểu nổi.
Phó Trăn nhìn thật sâu vào mắt cô, rồi nói: "Bởi vì anh không muốn đón mùa xuân với em."
Vẻ mặt anh nghiêm túc như thể giây tiếp theo anh sẽ nói lời chia tay với cô.
Nhưng bởi vì anh chỉ là một chú hổ to xác, anh vẫn không nhịn được tiếng gầm gừ nơi cổ họng khi khẽ chạm vào cô.
Lần đầu tiên trong đời Nguyên Ngải thấy giận tới nỗi xù lông, cũng coi như một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ.
Cô chớp mắt mấy lần, hít thở sâu mấy hơi, sau đó mới hỏi: "Vậy mỗi ngày anh ăn cùng em, ngủ cùng em làm gì? Chẳng lẽ anh coi em như cái gối ôm?"
"Không phải." Phó Trăn thở dài một hơi, rầu rĩ nói: "Em là sinh vật sống quần cư, nếu chúng ta cùng đón mùa xuân, con của chúng ta có thể sẽ là sinh vật sống quần cư, nếu anh rời đi, cả em lẫn con đều sẽ khổ sở." Nếu đứa trẻ là sinh vật sống đơn độc, anh và con sẽ rời khỏi em, khi đó em sẽ khổ sở gấp vạn lần.
Phó Trăn chưa bao giờ biết, tách khỏi cha mẹ hóa ra là một chuyện đau khổ đến thế, bởi vì chính anh kể từ khi có ý thức, anh đã muốn rời đi cha mẹ mình, làm một chú hổ độc lập.
Anh chưa từng quan tâm đến cảm xúc hay cách sống của loài vật quần cư.
Nhưng vì một người, anh muốn được hiểu về cả quần thể.
Anh nhìn thấy gấu trúc, gấu trúc thực chất càng giống động vật sống theo đàn hơn.
Từ nhỏ gấu trúc đã tách khỏi cha ruột, anh không hiểu vì sao cậu ta một mực muốn đi tìm người gọi là cha ruột của mình.
Nhưng lúc ấy, Phó Trăn thấy được khát vọng về tình cha con, về một gia đình của những loài vật sống quần cư.
Mà cuối cùng, nhìn cặp cha con giám đốc và gấu trúc đoàn tụ ở sở thú, anh vẫn thấy trong lòng không thoải mái, anh nghĩ có lẽ cả đời mình sẽ không bao giờ xoa đầu một chú hổ nhỏ nào như thế.
Như có hạt giống bắt đầu ươm mầm trong trái tim chàng hổ đơn độc.
Anh sẽ không trở thành một người cha đích thực.
Mấy ngày nay, anh thấy cô rắn rũ rượi, buồn bã vì từng bị vứt bỏ.
Phó Trăn nhận ra, động vật sống quần cư sẽ sợ bị bỏ rơi, sẽ khao khát những mối quan hệ gần gũi.
Nguyên Ngải là sinh vật quần cư, nếu anh rời khỏi cô như đã từng rời khỏi cha mẹ mình, cô sẽ khổ sở biết bao. Nếu đứa con của bọn họ là một bé hổ nhỏ, có lẽ nó cũng sẽ bỏ đi giống như anh năm xưa, đi tìm một ngọn núi cho riêng mình.
Tới lúc đó, nỗi đau mà cô phải chịu đựng là quá lớn.
Phó Trăn không muốn Nguyên Ngải đối mặt với chuyện như thế.
Điều duy nhất anh có thể làm là không đón mùa xuân cùng cô, như vậy anh sẽ không bao giờ rời đi.
Hiển nhiên, sẽ không có một đứa nhóc con nào phải đau buồn vì không có cha, rồi nó sẽ đi nhận một người cha khác như gấu trúc, hoặc sẽ bỏ đi như anh đã từng làm.
Nguyên Ngải nghe lời giải thích đến ngẩn cả người.
Lúc thầy Hùng rối rắm giữa hai người cha, cô đã thấy sắc mặt của Phó Trăn là lạ.
Khi ấy cô còn tưởng thầy Hùng papa bear làm anh thấy quan hệ cha con thật đáng sợ.
Hóa ra, khi ấy trong đầu thầy Phó đã nghĩ rằng --
Sau này anh mà đuổi bé hổ con đi, có khi nào bé hổ sẽ đi nhận người khác làm cha không?
Nhưng thầy Phó là sinh vật sống đơn độc, có làm gì vốn dĩ cũng không cần quan tâm người khác nghĩ như thế nào.
Đến một ngày, anh bắt đầu suy nghĩ cho người khác.
"Sinh vật sống một mình như anh, bình thường đều suy nghĩ cho người ta như thế ư?"
Đoạn kịch nhỏ:
Nhật ký bé hổ nhỏ: Còn chưa sinh ra đời, ông già đã định sẵn cho 2 con đường.
Một là tự bỏ nhà đi, hai là bị ổng đuổi.
Cục cưng tổn thương nhưng cục cưng không khóc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chương