Đám cá Thành Bắc canh suốt buổi chiều nhưng không thấy lão hổ rời xa nhân loại một khắc, cuối cùng chỉ có thể hậm hực không tin.

"Không sao, chắc chắn sẽ có lúc bọn họ phải tách nhau ra thôi."

"Buổi tối đi, lúc đó càng dễ trả thù nhân loại." Cá nhà táng nói.

Cá mập trắng gật đầu: "Tôi từng tra trên mạng rồi, nhân loại sợ trời tối nên mới tạo ra điện."

Từ sau chuyến giao lưu với trường Thành Nam về, cá mập trắng học được cách lên mạng tìm kiếm này kia.

Chẳng hạn như một ít thông tin về loài của bọn họ.

Nói tới đây, cá mập trắng sực nhớ: "Trên mạng nói cá voi sát thủ rất thích nhân loại đấy, mấy đứa nó thấy nhân loại dễ thương."

Cá voi sát thủ không thèm để vào tai, chỉ đáp một tiếng chiếu lệ.

Cá mập trắng nói tiếp: "Cá voi sát thủ, cậu có thấy nhân loại dễ thương không?"

Lúc này cậu bạn cá voi mới quay đầu sang, ánh mắt khinh bỉ như đang nhìn kẻ đần.

"Nhân loại dám nói cậu thích bọn họ, cậu thấy bọn họ dễ thương! Nực cười ghê!"

Cá voi sát thủ nhìn bạn mình như một thằng ngốc, không đáp lời, tựa như cá mập trắng đang nói tới một chuyện vớ vẩn cực kỳ, không đáng để thảo luận.

Mà lúc này, cá nhà táng bên cạnh nhắc nhở: "Bọn họ ra khỏi căn-tin rồi, chốc nữa nhất định sẽ ai về phòng nấy, đảm bảo tách ra."

Một đám cá âm thầm bám theo.

Chờ đợi lão hổ và giáo viên nhân loại tách nhau ra.

Hai người họ tách khỏi những giáo viên khác.

Rồi cô giáo nhân loại cũng tách khỏi lão hổ, đi tới một hướng khác.

Đám cá chờ mãi mới tới được khoảnh khắc này, vội vàng đuổi theo.

Nhân loại đi tới cổng trường, bên ngoài trường có một chiếc xe, từ trên xe bước xuống một đôi hổ khác.

Đám cá đứng đợi bảy, tám tiếng đồng hồ, chịu đựng cơn gió đêm lạnh buốt, nhìn theo nhân loại rời đi cùng cặp hổ vừa đến.

Đúng là một ngày phong phú! Đám cá giận tới nỗi phồng hết quai hàm! Cô Hồ tới.

Nguyên Ngải có chút bất ngờ, đã một thời gian kể từ lần cuối cô gặp cô Hồ.

"Sở giáo dục cử tôi xuống xem tình hình trường mới thế nào."

Nguyên Ngải nhìn hai người ở ngoài cổng, cô Hồ và --

"Bạn trai tôi, Hồ Thông." Cô Hồ giới thiệu người đàn ông bên cạnh.

Lúc nói chuyện, cô Hồ nháy mắt ra hiệu một cái, Nguyên Ngải liền biết, là bạn trai cùng đón mùa xuân.

Anh ta cũng là một chú hổ.

Cô Hồ đã từng nói, bọn họ chỉ tìm đồng loại.

Thời điểm Hồ Thông nhìn Nguyên Ngải, đột nhiên lui lại nửa bước, nấp sau lưng cô Hồ, hỏi nhỏ: "Trên người cô ấy...?"

Cô Hồ đáp không kiêng dè gì: "Cô ấy cùng đón xuân với thầy Phó, cho nên trên người sẽ có mùi của thầy Phó."

Động vật họ mèo tính chiếm hữu cao, cô Hồ đương nhiên ngửi ra được mùi hương trên người Nguyên Ngải, nhưng cũng không thấy khó chịu.

Hồ Thông bên cạnh thì khác, ngửi mùi của đồng loại chỉ thấy đau đầu, hệt như lão hổ kia đang đứng trước mặt mình, thế nên anh ta trở lại trong xe.

"Vậy em tuần tra trường học đi, anh về xe đợi." Hồ Thông nói xong thì gấp không chờ nổi trở về trong xe.

Cô Hồ cùng Nguyên Ngải đi tuần khắp trường, cũng không phải nghiêm túc dò xét gì, cô Hồ chỉ liếc mắt nhìn bạn trai ở trong xe, ghét bỏ nói với Nguyên Ngải --

"Haizz, tự nhiên tôi không muốn tên bạn trai này nữa." 

"Sao vậy?" Nguyên Ngải không hiểu.

"Thấy anh ta chẳng được gì, mới ngửi mùi của thầy Phó trên người cô có chút đã sợ sệt bỏ đi như vậy." Cô Hồ phiền chán nói: "Cô Nguyên, cô ở bên thầy Phó cũng một thời gian rồi, cô đã thấy có yêu quái nào không sợ thầy ấy chưa... Không phải yêu quái cũng được luôn."

"Nhiều lắm." Nguyên Ngải không cho rằng Phó Trăn là một sinh vật đáng sợ.

"Ai vậy!"

"Như ở trường bọn tôi, chủ nhiệm Khổng, thầy Hùng, thầy Nhiếp, cô Ngũ... bọn họ đều không sợ cả."

Chim công? Next, không xem xét tới.

Gấu trúc? Bỏ đi, ai mà thèm một tên gấu trúc tự luyến còn dính người, đã vậy còn là papa bear.

 Báo săn? Cũng dẹp nốt, kêu meo meo ư ử như mèo nhà, quá tụt hứng lúc đang vui.

Rắn năm bước? Cô Nguyên bình đẳng nam nữ ghê, nhưng chắc cô rắn kia cũng chỉ thích đồng loại rắn mà thôi.

Cô Hồ thở dài một hơi, sao một chàng hổ thích hợp lại khó tìm quá vậy.

"Ông trời sao không cho tôi gặp một anh hổ đực nào ngầu ngầu một chút, không có hổ đực thì hổ cái cũng được luôn, mà không có hổ cái thì họ nhà mèo nào cũng được, miễn không phải loài kêu meo meo!" Cô Hồ rầu rĩ đến nỗi không muốn xem trường học mới, kéo tay Nguyên Ngải ngồi trên băng ghế dài.

Nguyên Ngải cũng không ngờ cô Hồ đến giám thị trường học mới, kết quả chỉ nói muốn đá đối tượng cùng đón mùa xuân.

Lúc vừa mới đến cô Hồ rõ ràng còn rất hào hứng muốn giới thiệu bạn trai cho cô xem.

Tình yêu chính là như vậy, bởi vì không có nền tảng tình cảm, phát hiện khuyết điểm của đối phương liền sẽ muốn chia tay.

Nhưng Nguyên Ngải cũng chẳng quen biết nhiều yêu quái lắm, ngoại trừ những người ở trường, cô cũng chỉ quen mỗi Nhiếp Bá Thiên ở sở thú, không có ai phù hợp với yêu cầu của cô Hồ.

Cô Hồ rời đi, một đôi hổ tới, một người sầu muộn ra về.

Tối đó, Nguyên Ngải nhìn thầy Phó, anh đã vào giấc, nhưng cô nao nao không ngủ được.

Mùa xuân đã sắp đến rồi.

Nhìn cô Hồ sốt sắng tìm bạn tình như vậy, cô có thể đoán được mùa xuân mà không có đối tượng sẽ vất vả thế nào đối với loài của bọn họ.

Cô nhớ Phó Trăn từng nói, đã có nghiên cứu đối với vấn đề dị ứng của đám cá bên Thành Bắc, có thời gian có thể hỏi thử xem sao.

Hôm nay cá mập trắng chủ động tới chào cô, có lẽ cô có thể hỏi thằng bé.

Kỳ thực, trong đám nhóc ấy người sáng dạ nhất hẳn là cá voi sát thủ.

Từ khi bọn nhóc còn giao lưu ở trường Thành Nam Nguyên Ngải đã nhận ra được qua mỗi bài tập về nhà, nhưng cá voi sát thủ tựa hồ có tình cảm rất phức tạp đối với nhân loại.

Nguyên Ngải suy tư một chút, quyết định khi nào có thời gian cô sẽ hỏi cá mập trắng về chuyện dị ứng.

Yêu quái hải dương ghét nhân loại, vừa lúc cô có thể dẫn cô Ngũ đi theo cùng cho khuây khỏa.

Nguyên Ngải không để bụng chuyện yêu quái hải dương ghét nhân loại, ngược lại, cô cảm thấy bọn nhóc rất có chính kiến đấy chứ.

Bọn nhỏ không cần được nhân loại thích, cũng không cần nhân loại khen ngợi, một cuộc sống riêng biệt tự tại mặc cho có đôi lúc giáo viên trong trường sẽ thấy đám cá ngốc ngốc ngơ ngơ.

Nhưng niềm vui vốn đâu có tiêu chuẩn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện