Trên thực tế, nhóm bọn họ trở về cũng không họp hành gì.
Bởi vì đã 10 giờ rưỡi.
Từ gấu trúc, gấu trúc đỏ đến hai nhân loại đều buồn ngủ ríu mắt.
Hai nhóc gấu trúc đỏ tìm đại một cái cây, cuộn tròn mình chuẩn bị vào giấc.
Kết quả, trước khi một nhóc nhắm mắt lại đã kịp nhìn thấy cảnh tượng lão hổ cõng nhân loại trên lưng.
Nhân loại tựa vào bên cổ lão hổ, trong giới động vật, đó là một động tác vô cùng nguy hiểm, cổ là một vị trí rất nhạy cảm, dĩ nhiên răng của nhân loại cũng không có khả năng cắn đứt được.
Nhưng bản năng không cho phép các yêu quái để lộ cổ của mình cho bất kỳ ai khác.
Gấu trúc đỏ đã nằm cuộn lại bỗng nhiên bật dậy, thuận tiện gọi luôn đồng bạn bên cạnh.
Hai đứa nó nhoài người lên đứng bằng hai chân, nhìn chằm chằm lão hổ cùng nhân loại.
Ngày hôm nay thật nhiều kỳ tích xảy ra.
Nhân loại có thể dựa sát vào người của một yêu quái hổ hung ác, còn có thể dụi mặt lên cổ yêu quái, thì chuyện bọn họ ôn thi lại đại học cũng có phải là khó lắm đâu? Nhìn nhân loại ngủ gục trên lưng lão hổ, hai đứa gấu trúc đỏ cảm thán, có lẽ trên đời không còn chuyện gì ly kỳ hơn được nữa.
Ngủ...
Nhiếp Bá Thiên nằm trên mặt đất, cảm thấy hình như mình đã bị lừa tình, à không, lừa thân thể mới đúng.
Cô hổ nào đó ngủ một giấc xong còn tỏ vẻ rất thản nhiên.
Nói y hãy chăm chỉ học tập, tranh thủ thi lại.
Thật quá quắt!
Đúng là một con hổ tệ bạc!
Không phụ danh hiệu người đàn bà tệ nhất giới yêu quái.
Trước khi ngủ còn nói tối nay sẽ đưa y ra ngoài.
Vậy mà ngủ xong lại nói y hãy chăm chỉ học tập, rồi còn nói sẽ tặng y một bộ đề thi thử kèm theo tài liệu ôn tập.
Nói như thể cô đang làm việc thiện tích đức vậy.
Không phải lần đầu y gặp người xấu, nhưng đã xấu mà còn hồn nhiên đầy lý lẽ như vậy thì đúng là chưa thấy bao giờ.
Nếu đã bất nhân, đừng trách con báo này bất nghĩa!
Nhiếp Bá Thiên nằm trên giường, tức tối nhắn tin cho bên môi giới --
"Tôi yêu cầu hoàn tiền."
Vệ sĩ gì mà ngủ với cả chủ thuê, còn nói sẽ mua tặng chủ thuê mấy đề ôn thi.
Tưởng đâu bên môi giới sẽ nhắn tin xin lỗi, ai mà ngờ --
"Tin nhắn đã gửi nhưng chưa thành công, bạn chưa kết bạn với đối phương."
?
Chuyện gì đây?
Trực giác của một kẻ lừa đảo qua mạng bên trong Nhiếp Bá Thiên lập tức xuất hiện, khiến đầu y ong ong.
Không thể nào, chắc không tàn nhẫn vậy đâu, y đã hành nghề lừa đảo qua mạng bao lâu nay, không lý nào lại bị một kẻ khác lừa.
Không nhắn được cho bên môi giới thì vẫn còn cô hổ tệ bạc kia.
Y có wechat của cô.
Nhiếp Bá Thiên ấn vào giao diện của cô Hồ, lịch sử trò chuyện vẫn dừng lại ở lần trước.
"Chúng ta gặp nhau ở khu gấu trúc đỏ đi."
"Được."
Đọc tin nhắn, Nhiếp Bá Thiên lại muốn chửi thề, y phải chửi tới khi cô không dám tùy tiện ngủ với báo săn nữa mới thôi.
"Năm sao, ban đầu nhìn thấy là báo săn tôi còn muốn bỏ về, sau đó mới phát hiện, dáng vẻ vừa khóc vừa hung hăng mà không chịu buông tay trông cũng gợi tình chết được, hihi."
"Quan trọng là người này trái ngược tôi hoàn toàn, tam quan bất đồng, nói một câu cãi ba câu, nói câu nữa là đánh nhau luôn. Người như vậy đón xuân xong sẽ không quấy rầy tôi nữa."
Bên môi giới cho cô Hồ kinh ngạc hết cả buổi, bởi vì không tìm được đối tượng phù hợp theo yêu cầu của cô Hồ, cho nên mới chọn đại một công ty môi giới khác để gửi gắm, ai ngờ lại tìm được thật.
Mà cái công ty kia mới bị phốt lừa đảo hai ngày trước.
Vận khí của bọn họ thật sự quá tốt, bên môi giới vội vàng đáp: "Cô thích là tốt rồi."
"Không phải bọn tôi lừa anh, ban đầu bọn tôi cũng đăng bài tìm vệ sĩ thật."
Nhiếp Bá Thiên tìm mãi, rốt cuộc cũng tìm được kẻ đã lừa mình.
Không ngờ một chuyên gia lừa đảo qua mạng như y cũng có ngày bị người khác lừa lại.
Nhiếp Bá Thiên nén giận mà hỏi: "Vậy tại sao vẫn có người tới?"
"Bọn tôi không tìm được vệ sĩ nên thử thay đổi tư duy, tìm cho anh một đối tượng hẹn hò siêu mạnh. Mà người yêu thì chắc chắn hơn hẳn vệ sĩ rồi, vệ sĩ không thương xót anh nhưng người yêu thì nhất định sẽ xót, anh thấy đúng không?" Bên môi giới gửi một đoạn tin nhắn dài.
Nhiếp Bá Thiên hít một hơi sâu, hận không thể nhào lên cắn chết đám lừa đảo này.
"Các anh đăng bài tìm đối tượng hẹn hò cho tôi?!!"
"Đúng rồi, đừng nóng giận, tìm được hẳn một cô người yêu kiêm vệ sĩ! Mà bọn tôi còn không thu thêm tiền!"
"Con mẹ nó trả tiền đây! Thiếu một xu nào tôi cắn chết các anh!"
"Hihi, anh ở trong sở thú mà, nếu anh không muốn nhìn thấy bọn tôi thì sau này bọn tôi đảm bảo sẽ không đến sở thú Phù Dung, hứa không gây thêm phiền phức gì trước mặt anh đâu."
Lời này còn có nghĩa là bọn họ sẽ không hoàn lại tiền, đã vậy còn nhắc nhở y ở trong sở thú thì làm gì được đám bọn họ.
Nhiếp Bá Thiến nghẹn cơn giận đến đau quai hàm, đau tai, chỗ nào cũng đau.
Đường đường là chuyên gia lừa đảo qua mạng có thâm niên, vậy mà lại bị một kẻ khác lừa, đã thế còn bị nhục nhã.
Hôm nay y vừa bị người ta lừa thân thể, bị một con hổ tệ bạc lừa thân thể, nhưng chuyện này có thể gác qua một bên.
Quan trọng là y đã bỏ tiền ra để thuê người.
Y không dám nghĩ tới số tiền mình đã phải chi trả.
Y chỉ thấy nuốt không trôi cục tức này, nhất định phải cho tên lừa đảo này một bài học.
Nhưng mối quan hệ của y cũng chỉ quanh quẩn trong hiệp hội chống yêu quái, đáng ra y không nên tốn thời gian vào cái tổ chức kỳ quặc này.
Thành ra bây giờ y chẳng biết phải nhờ vả ai, nhờ ai cũng có tỷ lệ bị bại lộ thân phận, khi đó sẽ rất phiền toái.
Sáng sớm hôm sau, Nguyên Ngải ngủ dậy thì nhìn thấy tin nhắn Nhiếp Bá Thiên gửi tới.
"Cô Nguyên, tôi nhớ cô là một nhân loại tiêu biểu, cô có muốn cống hiến cho nhân loại không. Tố giác lừa đảo qua mạng, thanh lọc mạng xã hội là trách nhiệm của mỗi người."
Nguyên Ngải có hơi buồn cười: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Ấn tượng của cô đối với Nhiếp Bá Thiên cũng không tệ, người này chỉ được cái miệng, suốt ngày nói ghét cay ghét đắng nhân loại, nhưng thực ra cũng chẳng hại ai bao giờ.
Kể cả cô, Nhiếp Bá Thiên từng nói rất ghét cô, vậy mà vẫn giúp cô mấy lần.
Y cũng không phải phần tử cực đoan chống đối nhân loại.
"Tôi có một người bạn họ nhà báo bị lừa đảo qua mạng, thảm lắm, bây giờ đang khóc chết lên chết xuống."
"Bị lừa bao nhiêu tiền? Hơn 2000 thì có thể báo cảnh sát."
"20 vạn, đó là toàn bộ tiền tiết kiệm của bạn tôi!"
Bởi vì đã 10 giờ rưỡi.
Từ gấu trúc, gấu trúc đỏ đến hai nhân loại đều buồn ngủ ríu mắt.
Hai nhóc gấu trúc đỏ tìm đại một cái cây, cuộn tròn mình chuẩn bị vào giấc.
Kết quả, trước khi một nhóc nhắm mắt lại đã kịp nhìn thấy cảnh tượng lão hổ cõng nhân loại trên lưng.
Nhân loại tựa vào bên cổ lão hổ, trong giới động vật, đó là một động tác vô cùng nguy hiểm, cổ là một vị trí rất nhạy cảm, dĩ nhiên răng của nhân loại cũng không có khả năng cắn đứt được.
Nhưng bản năng không cho phép các yêu quái để lộ cổ của mình cho bất kỳ ai khác.
Gấu trúc đỏ đã nằm cuộn lại bỗng nhiên bật dậy, thuận tiện gọi luôn đồng bạn bên cạnh.
Hai đứa nó nhoài người lên đứng bằng hai chân, nhìn chằm chằm lão hổ cùng nhân loại.
Ngày hôm nay thật nhiều kỳ tích xảy ra.
Nhân loại có thể dựa sát vào người của một yêu quái hổ hung ác, còn có thể dụi mặt lên cổ yêu quái, thì chuyện bọn họ ôn thi lại đại học cũng có phải là khó lắm đâu? Nhìn nhân loại ngủ gục trên lưng lão hổ, hai đứa gấu trúc đỏ cảm thán, có lẽ trên đời không còn chuyện gì ly kỳ hơn được nữa.
Ngủ...
Nhiếp Bá Thiên nằm trên mặt đất, cảm thấy hình như mình đã bị lừa tình, à không, lừa thân thể mới đúng.
Cô hổ nào đó ngủ một giấc xong còn tỏ vẻ rất thản nhiên.
Nói y hãy chăm chỉ học tập, tranh thủ thi lại.
Thật quá quắt!
Đúng là một con hổ tệ bạc!
Không phụ danh hiệu người đàn bà tệ nhất giới yêu quái.
Trước khi ngủ còn nói tối nay sẽ đưa y ra ngoài.
Vậy mà ngủ xong lại nói y hãy chăm chỉ học tập, rồi còn nói sẽ tặng y một bộ đề thi thử kèm theo tài liệu ôn tập.
Nói như thể cô đang làm việc thiện tích đức vậy.
Không phải lần đầu y gặp người xấu, nhưng đã xấu mà còn hồn nhiên đầy lý lẽ như vậy thì đúng là chưa thấy bao giờ.
Nếu đã bất nhân, đừng trách con báo này bất nghĩa!
Nhiếp Bá Thiên nằm trên giường, tức tối nhắn tin cho bên môi giới --
"Tôi yêu cầu hoàn tiền."
Vệ sĩ gì mà ngủ với cả chủ thuê, còn nói sẽ mua tặng chủ thuê mấy đề ôn thi.
Tưởng đâu bên môi giới sẽ nhắn tin xin lỗi, ai mà ngờ --
"Tin nhắn đã gửi nhưng chưa thành công, bạn chưa kết bạn với đối phương."
?
Chuyện gì đây?
Trực giác của một kẻ lừa đảo qua mạng bên trong Nhiếp Bá Thiên lập tức xuất hiện, khiến đầu y ong ong.
Không thể nào, chắc không tàn nhẫn vậy đâu, y đã hành nghề lừa đảo qua mạng bao lâu nay, không lý nào lại bị một kẻ khác lừa.
Không nhắn được cho bên môi giới thì vẫn còn cô hổ tệ bạc kia.
Y có wechat của cô.
Nhiếp Bá Thiên ấn vào giao diện của cô Hồ, lịch sử trò chuyện vẫn dừng lại ở lần trước.
"Chúng ta gặp nhau ở khu gấu trúc đỏ đi."
"Được."
Đọc tin nhắn, Nhiếp Bá Thiên lại muốn chửi thề, y phải chửi tới khi cô không dám tùy tiện ngủ với báo săn nữa mới thôi.
"Năm sao, ban đầu nhìn thấy là báo săn tôi còn muốn bỏ về, sau đó mới phát hiện, dáng vẻ vừa khóc vừa hung hăng mà không chịu buông tay trông cũng gợi tình chết được, hihi."
"Quan trọng là người này trái ngược tôi hoàn toàn, tam quan bất đồng, nói một câu cãi ba câu, nói câu nữa là đánh nhau luôn. Người như vậy đón xuân xong sẽ không quấy rầy tôi nữa."
Bên môi giới cho cô Hồ kinh ngạc hết cả buổi, bởi vì không tìm được đối tượng phù hợp theo yêu cầu của cô Hồ, cho nên mới chọn đại một công ty môi giới khác để gửi gắm, ai ngờ lại tìm được thật.
Mà cái công ty kia mới bị phốt lừa đảo hai ngày trước.
Vận khí của bọn họ thật sự quá tốt, bên môi giới vội vàng đáp: "Cô thích là tốt rồi."
"Không phải bọn tôi lừa anh, ban đầu bọn tôi cũng đăng bài tìm vệ sĩ thật."
Nhiếp Bá Thiên tìm mãi, rốt cuộc cũng tìm được kẻ đã lừa mình.
Không ngờ một chuyên gia lừa đảo qua mạng như y cũng có ngày bị người khác lừa lại.
Nhiếp Bá Thiên nén giận mà hỏi: "Vậy tại sao vẫn có người tới?"
"Bọn tôi không tìm được vệ sĩ nên thử thay đổi tư duy, tìm cho anh một đối tượng hẹn hò siêu mạnh. Mà người yêu thì chắc chắn hơn hẳn vệ sĩ rồi, vệ sĩ không thương xót anh nhưng người yêu thì nhất định sẽ xót, anh thấy đúng không?" Bên môi giới gửi một đoạn tin nhắn dài.
Nhiếp Bá Thiên hít một hơi sâu, hận không thể nhào lên cắn chết đám lừa đảo này.
"Các anh đăng bài tìm đối tượng hẹn hò cho tôi?!!"
"Đúng rồi, đừng nóng giận, tìm được hẳn một cô người yêu kiêm vệ sĩ! Mà bọn tôi còn không thu thêm tiền!"
"Con mẹ nó trả tiền đây! Thiếu một xu nào tôi cắn chết các anh!"
"Hihi, anh ở trong sở thú mà, nếu anh không muốn nhìn thấy bọn tôi thì sau này bọn tôi đảm bảo sẽ không đến sở thú Phù Dung, hứa không gây thêm phiền phức gì trước mặt anh đâu."
Lời này còn có nghĩa là bọn họ sẽ không hoàn lại tiền, đã vậy còn nhắc nhở y ở trong sở thú thì làm gì được đám bọn họ.
Nhiếp Bá Thiến nghẹn cơn giận đến đau quai hàm, đau tai, chỗ nào cũng đau.
Đường đường là chuyên gia lừa đảo qua mạng có thâm niên, vậy mà lại bị một kẻ khác lừa, đã thế còn bị nhục nhã.
Hôm nay y vừa bị người ta lừa thân thể, bị một con hổ tệ bạc lừa thân thể, nhưng chuyện này có thể gác qua một bên.
Quan trọng là y đã bỏ tiền ra để thuê người.
Y không dám nghĩ tới số tiền mình đã phải chi trả.
Y chỉ thấy nuốt không trôi cục tức này, nhất định phải cho tên lừa đảo này một bài học.
Nhưng mối quan hệ của y cũng chỉ quanh quẩn trong hiệp hội chống yêu quái, đáng ra y không nên tốn thời gian vào cái tổ chức kỳ quặc này.
Thành ra bây giờ y chẳng biết phải nhờ vả ai, nhờ ai cũng có tỷ lệ bị bại lộ thân phận, khi đó sẽ rất phiền toái.
Sáng sớm hôm sau, Nguyên Ngải ngủ dậy thì nhìn thấy tin nhắn Nhiếp Bá Thiên gửi tới.
"Cô Nguyên, tôi nhớ cô là một nhân loại tiêu biểu, cô có muốn cống hiến cho nhân loại không. Tố giác lừa đảo qua mạng, thanh lọc mạng xã hội là trách nhiệm của mỗi người."
Nguyên Ngải có hơi buồn cười: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Ấn tượng của cô đối với Nhiếp Bá Thiên cũng không tệ, người này chỉ được cái miệng, suốt ngày nói ghét cay ghét đắng nhân loại, nhưng thực ra cũng chẳng hại ai bao giờ.
Kể cả cô, Nhiếp Bá Thiên từng nói rất ghét cô, vậy mà vẫn giúp cô mấy lần.
Y cũng không phải phần tử cực đoan chống đối nhân loại.
"Tôi có một người bạn họ nhà báo bị lừa đảo qua mạng, thảm lắm, bây giờ đang khóc chết lên chết xuống."
"Bị lừa bao nhiêu tiền? Hơn 2000 thì có thể báo cảnh sát."
"20 vạn, đó là toàn bộ tiền tiết kiệm của bạn tôi!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chương