"Báo cảnh sát? Cô không được báo cảnh sát."
Nguyên Ngải nghe giọng nói nóng nảy của báo săn ở đầu kia điện thoại, cô kiên nhẫn đáp: "Số tiền lớn như vậy cảnh sát sẽ đặc biệt chú ý, báo cảnh sát là lựa chọn tốt nhất rồi."
"Dù sao cũng không thể báo cảnh sát được."
"Tại sao?" Nguyên Ngải vừa xếp danh sách các học sinh tham quan bảo tàng lịch sử vừa hỏi.
"Bởi vì một phần trong số tiền đó là do lừa người khác mà có." Nhiếp Bá Thiên ngừng lại một chút: "Dĩ nhiên đa số là tiền hợp pháp."
Thời gian trước Nhiếp Bá Thiên đồng ý hợp tác với giám đốc sở thú, nghiêm túc làm việc, y được chia một khoản hoa hồng.
Nhưng thực chất tiền hoa hồng cũng chỉ có mấy vạn, phần còn lại đều là tiền không rõ nguồn gốc.
Cục yêu quái mà hỏi vì sao y bị lừa, y có thể khai ra bên môi giới lừa đảo, nhưng người nọ đằng nào cũng khai chuyện y thuê vệ sĩ để trốn khỏi sở thú.
"Phần tiền lừa đảo đó hơi khó để giải thích." Nhiếp Bá Thiên thản nhiên nói.
Nguyên Ngải cũng nể sự thành thật của Nhiếp báo săn, có lẽ số tiền này y lừa từ người của hiệp hội phòng chống yêu quái.
Như vậy thì đúng là bất tiện thật, mà bản thân hiệp hội phòng chống yêu quái cũng chẳng hợp pháp.
"Hiệp hội phòng chống yêu quái à?"
"Chứ còn gì nữa." Nhiếp Bá Thiên theo phản xạ mà trả lời, nói xong mới phát hiện có gì đó không đúng, vội vàng bổ sung: "Bạn của tôi đều là thành viên của hiệp hội phòng chống yêu quái cả."
"Tuy rằng cậu ta là kẻ lừa đảo, nhưng chỉ lừa người xấu thôi, cô đừng kỳ thị bạn tôi. Số tiền đó dùng để theo đuổi mộng tưởng, theo đuổi ước mơ tự do, là mục tiêu tốt."
Nguyên Ngải: "Tôi chưa nói gì hết."
Nhiếp Bá Thiên: "Tôi lừa tiền người ta nên tôi xấu hổ được chưa? Tôi đành phải tự lừa mình rằng mình vẫn là một chú báo săn tốt, nên mới miễn cưỡng sống qua ngày mà nỗ lực theo đuổi ước mơ được. Chiêu này là tôi học của nhân loại bọn cô."
Nguyên Ngải: "Anh tinh tường đó." Cô vừa nói vừa phân công cho cô Ngũ trông đám học trò hải dương.
Gần đây các yêu quái dưới nước đặc biệt nỗ lực, bọn nhóc treo băng rôn "Bá chủ đại dương" ngay khu của mình.
Tất cả yêu quái lục địa, dù yêu thích hay sợ hãi nhân loại, vẫn ít nhiều mong muốn trở thành nhân loại.
Nhưng các yêu quái hải dương thì khác, bọn nhóc chỉ thích làm chính mình, trở về biển cả.
Có lẽ điều này liên quan tới việc bọn nhỏ bị ném xuống biển ngay từ khi sinh ra.
Yêu quái ở đâu khi sinh ra cũng khiến cha mẹ mình sợ hãi, nhưng cha mẹ của các yêu quái hải dương, bởi vì điều kiện cuộc sống quá khắc nghiệt, nếu không đành lòng giết chết thì sẽ phóng sanh con mình xuống biển.
Thế giới của bọn họ đã tách rời khỏi thế giới nhân loại từ đó, đến tên cũng chẳng một ai gọi.
"Chủ nhiệm Khổng, thầy hỏi ý cô Ngũ thử xem, cô ấy với thầy cá voi lưng gù dẫn mấy đứa học sinh hải dương tham quan bảo tàng lịch sử được không."
"Bảo tàng lịch sử? Các cô tham quan bảo tàng lịch sử à?" Nhiếp Bá Thiên nghe thấy lời Nguyên Ngải nói vọng từ đầu bên kia điện thoại.
"Chiều nay đi nè, anh có hứng thú với cái này không?"
"Không."
Nguyên Ngải: "..."
"Nghe nói em trai tôi nghỉ xuân rồi nhỉ? Vậy giờ mấy cô đi bảo tàng lịch sử thì không dẫn nó theo được à?"
Chuyến tham quan lịch sử đã bị phía sở giáo dục kéo dài suốt ba tháng, mãi mới sắp xếp được thời gian, bây giờ mà lại hủy thì không biết bên trên còn dời tới khi nào nữa.
Nguyên Ngải định sẽ chụp ảnh cho thầy Nhiếp xem.
"Mà thôi." Nhiếp Bá Thiên thở dài một hơi: "Thằng em tôi vốn đã bị nhân loại tẩy não rồi, lần này mà đi bảo tàng lịch sử không biết lại tẩy thành dạng gì, cho nó ở nhà cũng được."
Nguyên Ngải: "..."
Lúc này, có tiếng của nhân viên chăm sóc thú --
"Nhiếp Bá Thiên, anh có đơn hàng chuyển phát nhanh! Ra mà lấy đi, nặng quá."
Nhiếp Bá Thiên vốn định dùng ân tình để nhờ cô giáo nhân loại giúp đỡ.
Nhưng rồi y lại nghĩ tới vài chuyện lúc trước, sợ cái cô nhân loại lạc hậu này đi báo cảnh sát.
"Chuyện 20 vạn tôi sẽ nghĩ cách, cô đừng báo cảnh sát, nhất định không được báo đấy, bạn tôi nói cô mà dám báo cảnh sát... Cậu ta sẽ chạy tới trước nhà cô lúc nửa đêm!"
"Để làm gì?" Nguyên Ngải nghĩ thầm, nhà cô còn có một chú hổ kia kìa.
"Treo cổ trước nhà cô, để sáng sớm cô vui vẻ ra mở cửa thì bị tôi dọa chết khiếp!"
"..." Cô thua.
Nguyên Ngải cúp máy, cũng không báo cảnh sát làm gì, những chuyện thế này nên để người trong cuộc tự giải quyết là được.
Hơn nữa, nghe giọng Nhiếp Bá Thiên có gì đó thích thú, phỏng chừng y cũng chỉ tìm người tán chuyện phiếm thôi.
"Cô Nguyên, tôi không đi cùng cô trong chuyến tham quan bảo tàng lịch sử sao?" Cô Ngũ biết chuyện thì còn chưa tin, tới khi thấy tên mình ghi cùng tên thầy cá voi lưng gù, mới nũng nịu tới hỏi Nguyên Ngải.
"Tôi cần cô giúp tôi quan sát mấy đứa học sinh hải dương." Nguyên Ngải tìm bừa lý do.
"Cô Nguyên, cô cũng nhận ra rồi đúng không? Mấy đứa yêu quái dưới nước dạo gần đây im ắng quá, có lẽ đang ấp ủ một kế hoạch gì to lớn!" Thầy Hùng cũng mò lại.
Bây giờ thầy Hùng đã khác xưa, không còn chạy theo đam mê lái xe điện đeo vàng đeo bạc nữa.
Thầy đang theo đuổi con đường trở thành một giám đốc sở thú tốt.
Thế nên lúc ở trường, thầy Hùng cũng tập quan sát mọi thứ xung quanh.
"Đám cá thường xuyên lén la lén lút, trông khả nghi lắm." Thầy Hùng tổng kết lại.
Cô Ngũ muốn cùng cô Nguyên tham quan bảo tàng lịch sử, bởi vì không được xếp cùng nhau mà cô Ngũ đang xụ mặt, vừa nghe nói vậy, cô Ngũ lập tức hào hứng trở lại: "Yên tâm đi, tôi sẽ quan sát mấy đứa nó thật cẩn thận."
Không chỉ mỗi cô Ngũ, cả các thầy cô khác trong văn phòng lẫn học sinh đều đặc biệt hồ hởi.
Một phần vì đây là chuyến "du lịch" tập thể, một phần vì mọi người cũng chưa tìm hiểu qua lịch sử yêu quái bao giờ.
Nguyên Ngải cũng rất phấn khích, tư liệu cô có thể tìm được về yêu quái quá ít, nhân dịp lần này có thể tìm hiểu thêm nhiều tư liệu chính thống.
"Xin lỗi cô, đây là bảo tàng của yêu quái, nhân loại không được vào."
Bên sở giáo dục điều xe đến chở cả trường bọn họ đi, thời điểm Nguyên Ngải bước lên xe, tài xế nói vậy.
Nguyên Ngải ngơ ngác.
Theo phản xạ có điều kiện cô nhìn về phía chủ nhiệm Khổng.
Chủ nhiệm Khổng lập tức đứng dậy: "Đây là giáo viên nhân loại của trường chúng tôi, cô ấy dẫn đoàn học sinh."
Tài xế không quan tâm: "Tôi cũng chỉ làm theo lệnh của cấp trên thôi, bảo tàng lịch sử của yêu quái thì làm sao cho nhân loại vào được?"
"Sao lại không được, bọn tôi cũng đâu bị cấm vào bảo tàng lịch sử của nhân loại?"
"Nhân loại có bảo tàng lịch sử hồi nào?"
"Thì thư viện cũng giống vậy mà, ghi chép lịch sử cả." Chủ nhiệm Khổng cười hề hề.
"Ngại quá, cấp trên yêu cầu, tôi không làm trái được, bọn họ nói không thể để nhân loại tiến vào bảo tàng của yêu quái, xin lỗi cô." Tài xế lặp lại lần nữa.
Bên cạnh vẫn còn nhiều học sinh, thầy cô đang chờ lượt lên xe.
Nguyên Ngải đành đưa máy ảnh cho chủ nhiệm Khổng: "Tôi không đi được rồi, tới đó chủ nhiệm nhớ chụp cho tôi mấy tấm ảnh nhé."
Vừa mới dứt câu, cô lại cảm nhận được sau gáy bị túm lên.
Phương thức dời đồ quen thuộc của họ nhà mèo.
Chủ nhiệm Khổng còn chưa kịp nhận lấy máy ảnh, đã thấy hiệu trưởng trường mình xách người lên xe.
Tài xế sửng sốt một lát, nhưng không hó hé nửa lời.
Chủ nhiệm Khổng: "..." Khinh con công này chưa đủ ác đúng không? Tài xế cũng không phải khinh thường ai, thân là người làm thuê, cấp trên nói thế nào thì đành phải nghe theo thế nấy thôi.
Nhưng, cùng là vi phạm mệnh lệnh, một bên là bị con chim công màu xanh uy hiếp, một bên là lão hổ cường bá trực tiếp xách người lên xe.
Nghe là rõ, vế sau thì tài xế sẽ không phải chịu phạt.
Bởi vì ai cũng biết tài xế đánh không lại yêu quái hổ.
Nguyên Ngải có chút lo lắng hỏi Phó Trăn: "Anh sẽ ổn chứ? Không đi cũng không sao, khi về anh kể em nghe lịch sử của yêu quái là được."
Tuy rằng cô có nhiệm vụ dẫn đoàn học sinh, nhưng dẫu sao cô cũng là nhân loại, ở phương diện này thì không thể nào bằng các thầy cô khác được.
Thiếu cô cũng không phải vấn đề gì lớn.
Phó Trăn không thèm nhìn tài xế lấy một lần: "Luật động vật không có quy định nhân loại không được phép bước vào bảo tàng lịch sử, sẽ không sao đâu."
Nguyên Ngải ngẫm nghĩ một hồi, hình như là thế thật.
"Cô Nguyên, bảo tàng lịch sử có phải giống đài tưởng niệm mà bọn em từng đi không ạ?" Học sinh lớp a2 ngồi chung xe với cô Nguyên, bầu không khí ngập tràn tiếng ríu rít, có học sinh hỏi cô.
"Chắc là sẽ giới thiệu yêu quái đầu tiên trong lịch sử đấy."
"Nói không chừng còn có danh nhân yêu quái."
Nguyên Ngải nghĩ đã là bảo tàng lịch sử thì hẳn sẽ đề cập đến những thứ ấy.
"Đúng vậy, giống như chúng ta được đối thoại với thời xa xưa vậy, chúng ta đang ngồi xe đến gặp các bậc tiền bối trong quá khứ." Nguyên Ngải dịu dàng trả lời.
"Còn bọn họ sẽ được gặp các em, những người của thế kỷ 21, mấy đứa phải chú tâm vào chuyến hành trình lần này nhé."
Trong xe chỉ có mình thầy Hùng từng đến bảo tàng lịch sử, hồi còn nhỏ cha giám đốc có dẫn thầy đi một lần.
Thầy đã quên rất nhiều chi tiết, nhưng thầy vẫn còn nhớ ngày đó cha giám đốc phải ôm một con gấu trúc nửa trăm cân khóc lóc ỉ ôi về tận nhà, tới được nhà lưng cha thầy như còng hẳn đi.
Cô Nguyên... tới lúc đó chắc cũng sẽ khóc nhỉ?
Bảo tàng lịch sử nằm ở vùng ngoại ô, cách trường bọn họ hai giờ đồng hồ đi xe.
Thầy Hùng nghĩ trong bụng, chắc sẽ không sao đâu, đã mười mấy năm rồi, biết đâu bây giờ bảo tàng lịch sử đã không còn giống năm xưa.
Chắc sẽ ổn cả thôi!
Nguyên Ngải nghe giọng nói nóng nảy của báo săn ở đầu kia điện thoại, cô kiên nhẫn đáp: "Số tiền lớn như vậy cảnh sát sẽ đặc biệt chú ý, báo cảnh sát là lựa chọn tốt nhất rồi."
"Dù sao cũng không thể báo cảnh sát được."
"Tại sao?" Nguyên Ngải vừa xếp danh sách các học sinh tham quan bảo tàng lịch sử vừa hỏi.
"Bởi vì một phần trong số tiền đó là do lừa người khác mà có." Nhiếp Bá Thiên ngừng lại một chút: "Dĩ nhiên đa số là tiền hợp pháp."
Thời gian trước Nhiếp Bá Thiên đồng ý hợp tác với giám đốc sở thú, nghiêm túc làm việc, y được chia một khoản hoa hồng.
Nhưng thực chất tiền hoa hồng cũng chỉ có mấy vạn, phần còn lại đều là tiền không rõ nguồn gốc.
Cục yêu quái mà hỏi vì sao y bị lừa, y có thể khai ra bên môi giới lừa đảo, nhưng người nọ đằng nào cũng khai chuyện y thuê vệ sĩ để trốn khỏi sở thú.
"Phần tiền lừa đảo đó hơi khó để giải thích." Nhiếp Bá Thiên thản nhiên nói.
Nguyên Ngải cũng nể sự thành thật của Nhiếp báo săn, có lẽ số tiền này y lừa từ người của hiệp hội phòng chống yêu quái.
Như vậy thì đúng là bất tiện thật, mà bản thân hiệp hội phòng chống yêu quái cũng chẳng hợp pháp.
"Hiệp hội phòng chống yêu quái à?"
"Chứ còn gì nữa." Nhiếp Bá Thiên theo phản xạ mà trả lời, nói xong mới phát hiện có gì đó không đúng, vội vàng bổ sung: "Bạn của tôi đều là thành viên của hiệp hội phòng chống yêu quái cả."
"Tuy rằng cậu ta là kẻ lừa đảo, nhưng chỉ lừa người xấu thôi, cô đừng kỳ thị bạn tôi. Số tiền đó dùng để theo đuổi mộng tưởng, theo đuổi ước mơ tự do, là mục tiêu tốt."
Nguyên Ngải: "Tôi chưa nói gì hết."
Nhiếp Bá Thiên: "Tôi lừa tiền người ta nên tôi xấu hổ được chưa? Tôi đành phải tự lừa mình rằng mình vẫn là một chú báo săn tốt, nên mới miễn cưỡng sống qua ngày mà nỗ lực theo đuổi ước mơ được. Chiêu này là tôi học của nhân loại bọn cô."
Nguyên Ngải: "Anh tinh tường đó." Cô vừa nói vừa phân công cho cô Ngũ trông đám học trò hải dương.
Gần đây các yêu quái dưới nước đặc biệt nỗ lực, bọn nhóc treo băng rôn "Bá chủ đại dương" ngay khu của mình.
Tất cả yêu quái lục địa, dù yêu thích hay sợ hãi nhân loại, vẫn ít nhiều mong muốn trở thành nhân loại.
Nhưng các yêu quái hải dương thì khác, bọn nhóc chỉ thích làm chính mình, trở về biển cả.
Có lẽ điều này liên quan tới việc bọn nhỏ bị ném xuống biển ngay từ khi sinh ra.
Yêu quái ở đâu khi sinh ra cũng khiến cha mẹ mình sợ hãi, nhưng cha mẹ của các yêu quái hải dương, bởi vì điều kiện cuộc sống quá khắc nghiệt, nếu không đành lòng giết chết thì sẽ phóng sanh con mình xuống biển.
Thế giới của bọn họ đã tách rời khỏi thế giới nhân loại từ đó, đến tên cũng chẳng một ai gọi.
"Chủ nhiệm Khổng, thầy hỏi ý cô Ngũ thử xem, cô ấy với thầy cá voi lưng gù dẫn mấy đứa học sinh hải dương tham quan bảo tàng lịch sử được không."
"Bảo tàng lịch sử? Các cô tham quan bảo tàng lịch sử à?" Nhiếp Bá Thiên nghe thấy lời Nguyên Ngải nói vọng từ đầu bên kia điện thoại.
"Chiều nay đi nè, anh có hứng thú với cái này không?"
"Không."
Nguyên Ngải: "..."
"Nghe nói em trai tôi nghỉ xuân rồi nhỉ? Vậy giờ mấy cô đi bảo tàng lịch sử thì không dẫn nó theo được à?"
Chuyến tham quan lịch sử đã bị phía sở giáo dục kéo dài suốt ba tháng, mãi mới sắp xếp được thời gian, bây giờ mà lại hủy thì không biết bên trên còn dời tới khi nào nữa.
Nguyên Ngải định sẽ chụp ảnh cho thầy Nhiếp xem.
"Mà thôi." Nhiếp Bá Thiên thở dài một hơi: "Thằng em tôi vốn đã bị nhân loại tẩy não rồi, lần này mà đi bảo tàng lịch sử không biết lại tẩy thành dạng gì, cho nó ở nhà cũng được."
Nguyên Ngải: "..."
Lúc này, có tiếng của nhân viên chăm sóc thú --
"Nhiếp Bá Thiên, anh có đơn hàng chuyển phát nhanh! Ra mà lấy đi, nặng quá."
Nhiếp Bá Thiên vốn định dùng ân tình để nhờ cô giáo nhân loại giúp đỡ.
Nhưng rồi y lại nghĩ tới vài chuyện lúc trước, sợ cái cô nhân loại lạc hậu này đi báo cảnh sát.
"Chuyện 20 vạn tôi sẽ nghĩ cách, cô đừng báo cảnh sát, nhất định không được báo đấy, bạn tôi nói cô mà dám báo cảnh sát... Cậu ta sẽ chạy tới trước nhà cô lúc nửa đêm!"
"Để làm gì?" Nguyên Ngải nghĩ thầm, nhà cô còn có một chú hổ kia kìa.
"Treo cổ trước nhà cô, để sáng sớm cô vui vẻ ra mở cửa thì bị tôi dọa chết khiếp!"
"..." Cô thua.
Nguyên Ngải cúp máy, cũng không báo cảnh sát làm gì, những chuyện thế này nên để người trong cuộc tự giải quyết là được.
Hơn nữa, nghe giọng Nhiếp Bá Thiên có gì đó thích thú, phỏng chừng y cũng chỉ tìm người tán chuyện phiếm thôi.
"Cô Nguyên, tôi không đi cùng cô trong chuyến tham quan bảo tàng lịch sử sao?" Cô Ngũ biết chuyện thì còn chưa tin, tới khi thấy tên mình ghi cùng tên thầy cá voi lưng gù, mới nũng nịu tới hỏi Nguyên Ngải.
"Tôi cần cô giúp tôi quan sát mấy đứa học sinh hải dương." Nguyên Ngải tìm bừa lý do.
"Cô Nguyên, cô cũng nhận ra rồi đúng không? Mấy đứa yêu quái dưới nước dạo gần đây im ắng quá, có lẽ đang ấp ủ một kế hoạch gì to lớn!" Thầy Hùng cũng mò lại.
Bây giờ thầy Hùng đã khác xưa, không còn chạy theo đam mê lái xe điện đeo vàng đeo bạc nữa.
Thầy đang theo đuổi con đường trở thành một giám đốc sở thú tốt.
Thế nên lúc ở trường, thầy Hùng cũng tập quan sát mọi thứ xung quanh.
"Đám cá thường xuyên lén la lén lút, trông khả nghi lắm." Thầy Hùng tổng kết lại.
Cô Ngũ muốn cùng cô Nguyên tham quan bảo tàng lịch sử, bởi vì không được xếp cùng nhau mà cô Ngũ đang xụ mặt, vừa nghe nói vậy, cô Ngũ lập tức hào hứng trở lại: "Yên tâm đi, tôi sẽ quan sát mấy đứa nó thật cẩn thận."
Không chỉ mỗi cô Ngũ, cả các thầy cô khác trong văn phòng lẫn học sinh đều đặc biệt hồ hởi.
Một phần vì đây là chuyến "du lịch" tập thể, một phần vì mọi người cũng chưa tìm hiểu qua lịch sử yêu quái bao giờ.
Nguyên Ngải cũng rất phấn khích, tư liệu cô có thể tìm được về yêu quái quá ít, nhân dịp lần này có thể tìm hiểu thêm nhiều tư liệu chính thống.
"Xin lỗi cô, đây là bảo tàng của yêu quái, nhân loại không được vào."
Bên sở giáo dục điều xe đến chở cả trường bọn họ đi, thời điểm Nguyên Ngải bước lên xe, tài xế nói vậy.
Nguyên Ngải ngơ ngác.
Theo phản xạ có điều kiện cô nhìn về phía chủ nhiệm Khổng.
Chủ nhiệm Khổng lập tức đứng dậy: "Đây là giáo viên nhân loại của trường chúng tôi, cô ấy dẫn đoàn học sinh."
Tài xế không quan tâm: "Tôi cũng chỉ làm theo lệnh của cấp trên thôi, bảo tàng lịch sử của yêu quái thì làm sao cho nhân loại vào được?"
"Sao lại không được, bọn tôi cũng đâu bị cấm vào bảo tàng lịch sử của nhân loại?"
"Nhân loại có bảo tàng lịch sử hồi nào?"
"Thì thư viện cũng giống vậy mà, ghi chép lịch sử cả." Chủ nhiệm Khổng cười hề hề.
"Ngại quá, cấp trên yêu cầu, tôi không làm trái được, bọn họ nói không thể để nhân loại tiến vào bảo tàng của yêu quái, xin lỗi cô." Tài xế lặp lại lần nữa.
Bên cạnh vẫn còn nhiều học sinh, thầy cô đang chờ lượt lên xe.
Nguyên Ngải đành đưa máy ảnh cho chủ nhiệm Khổng: "Tôi không đi được rồi, tới đó chủ nhiệm nhớ chụp cho tôi mấy tấm ảnh nhé."
Vừa mới dứt câu, cô lại cảm nhận được sau gáy bị túm lên.
Phương thức dời đồ quen thuộc của họ nhà mèo.
Chủ nhiệm Khổng còn chưa kịp nhận lấy máy ảnh, đã thấy hiệu trưởng trường mình xách người lên xe.
Tài xế sửng sốt một lát, nhưng không hó hé nửa lời.
Chủ nhiệm Khổng: "..." Khinh con công này chưa đủ ác đúng không? Tài xế cũng không phải khinh thường ai, thân là người làm thuê, cấp trên nói thế nào thì đành phải nghe theo thế nấy thôi.
Nhưng, cùng là vi phạm mệnh lệnh, một bên là bị con chim công màu xanh uy hiếp, một bên là lão hổ cường bá trực tiếp xách người lên xe.
Nghe là rõ, vế sau thì tài xế sẽ không phải chịu phạt.
Bởi vì ai cũng biết tài xế đánh không lại yêu quái hổ.
Nguyên Ngải có chút lo lắng hỏi Phó Trăn: "Anh sẽ ổn chứ? Không đi cũng không sao, khi về anh kể em nghe lịch sử của yêu quái là được."
Tuy rằng cô có nhiệm vụ dẫn đoàn học sinh, nhưng dẫu sao cô cũng là nhân loại, ở phương diện này thì không thể nào bằng các thầy cô khác được.
Thiếu cô cũng không phải vấn đề gì lớn.
Phó Trăn không thèm nhìn tài xế lấy một lần: "Luật động vật không có quy định nhân loại không được phép bước vào bảo tàng lịch sử, sẽ không sao đâu."
Nguyên Ngải ngẫm nghĩ một hồi, hình như là thế thật.
"Cô Nguyên, bảo tàng lịch sử có phải giống đài tưởng niệm mà bọn em từng đi không ạ?" Học sinh lớp a2 ngồi chung xe với cô Nguyên, bầu không khí ngập tràn tiếng ríu rít, có học sinh hỏi cô.
"Chắc là sẽ giới thiệu yêu quái đầu tiên trong lịch sử đấy."
"Nói không chừng còn có danh nhân yêu quái."
Nguyên Ngải nghĩ đã là bảo tàng lịch sử thì hẳn sẽ đề cập đến những thứ ấy.
"Đúng vậy, giống như chúng ta được đối thoại với thời xa xưa vậy, chúng ta đang ngồi xe đến gặp các bậc tiền bối trong quá khứ." Nguyên Ngải dịu dàng trả lời.
"Còn bọn họ sẽ được gặp các em, những người của thế kỷ 21, mấy đứa phải chú tâm vào chuyến hành trình lần này nhé."
Trong xe chỉ có mình thầy Hùng từng đến bảo tàng lịch sử, hồi còn nhỏ cha giám đốc có dẫn thầy đi một lần.
Thầy đã quên rất nhiều chi tiết, nhưng thầy vẫn còn nhớ ngày đó cha giám đốc phải ôm một con gấu trúc nửa trăm cân khóc lóc ỉ ôi về tận nhà, tới được nhà lưng cha thầy như còng hẳn đi.
Cô Nguyên... tới lúc đó chắc cũng sẽ khóc nhỉ?
Bảo tàng lịch sử nằm ở vùng ngoại ô, cách trường bọn họ hai giờ đồng hồ đi xe.
Thầy Hùng nghĩ trong bụng, chắc sẽ không sao đâu, đã mười mấy năm rồi, biết đâu bây giờ bảo tàng lịch sử đã không còn giống năm xưa.
Chắc sẽ ổn cả thôi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chương