Cô Hồ thực sự quá thông minh, tìm ra một lý do hổ thẹn tới nỗi người khác ngại ngùng hỏi.

Nhiếp Bá Thiên nghĩ thầm, cứ khăng khăng là y với cô Hồ yêu đương vụng trộm, bọn họ có hoài nghi cũng không đến nỗi nhốt y vào phòng giam được.

Giám đốc đem cơm tối cho hai đứa gấu trúc đỏ, thầy Hùng đưa cơm tối cho cô Nguyên, kết quả, cô Nguyên lại ăn cơm thầy Phó mang đến.

Thế nên bữa ăn này đặc biệt phong phú, hôm nay Nhiếp Bá Thiên hào hứng tới nỗi chưa ăn cơm tối, y liền lấy hai quả chuối từ chỗ giám đốc, rồi lại lấy hai cái chân ngỗng bên chỗ thầy Hùng.

"Cho cô một cái." Nhiếp Bá Thiên đưa qua cho cô Hồ.

Giữa hai người họ cách một con gấu trúc, một giám đốc, Hồ Tuyết vươn tay nhận lấy.

Nguyên Ngải có cảm giác như nhìn thấy tình yêu nảy mầm, Nhiếp Bá Thiên cũng đâu phải một chú báo săn dịu dàng gì, giờ phút này lại đáng yêu lạ kỳ.

Giây tiếp theo, cô nghe thấy cô Hồ thì thầm bên tai mình: "Anh ta có vẻ dính người quá."

Suýt chút nữa thì Nguyên Ngải quên mất, cô Hồ đâu muốn tìm một người yêu chăm chăm theo mình, mà chỉ cần một người để qua được mùa xuân.

Nguyên Ngải nói: "Quan sát thêm một thời gian nữa xem, nếu không thích hợp thì không cần miễn cưỡng."

Tiêu chuẩn tìm bạn đời của cô Hồ không phù hợp với tiêu chuẩn của nhân loại, nhưng cô ấy sinh ra đã như thế, cần gì phải bó buộc theo đạo đức của loài người.

Nguyên Ngải thử lý giải theo logic tình yêu của cô Hồ, nói: "Hay cô ký hợp đồng thử xem."

Mỗi năm cô Hồ đều phiền muộn vì đối tượng đón xuân thất tín bội nghĩa.

"Có hợp đồng cũng vô ích, mấy cái tranh cãi tình cảm linh tinh này pháp luật đâu quan tâm." Cô Hồ thở dài một hơi.

"Cứ đà này, chắc tôi phải tìm hổ cái thật." Rồi cô Hồ lại thở dài thêm một hơi.

Vừa dứt lời, cô Hồ nhận được ánh mắt Phó Trăn phóng tới.

Lúc này cô mới nhận ra mình dựa quá gần với bạn gái người ta.

Hồ Tuyết vội vàng thanh minh: "Tôi giỡn, tôi giỡn thôi." Tuy rằng cô nhiều bạn tình cũ, nhưng đó giờ không làm tiểu tam.

Ngay cả thầy Phó hổ dũng mãnh nay cũng biến thành dạng này, cô Hồ thật thất vọng với chủng tộc hổ của mình.

Hồ Tuyết âm thầm thở dài, không hiểu tại sao cô Nguyên lại nguyện ý ở bên một con hổ bám người thế này, cô ấy không thấy khó chịu sao? Mà con hổ họ Phó này lại càng khó hiểu hơn nữa, thay đổi 180 độ, trước kia đừng nói là nhân loại, ngay cả yêu quái cũng khó mà lại gần được anh.

Thế mà hiện giờ anh chỉ biết đến nhân loại bên cạnh, ngay cả ánh mắt cũng không thể rời khỏi cô.

Gió đêm đông mang theo cơn buốt lạnh thổi qua, đám lông xù không phản ứng gì, chỉ có nhân loại Nguyên Ngải không nhịn được mà rùng mình.

Chẳng mấy giây, Nguyên Ngải liền cảm nhận được vòng tay ấm áp.

Phó Trăn ôm cô vào lòng, chắn cơn gió lạnh, lặng im không nói lời nào.

Nguyên Ngải quay đầu sang, nhìn thấy cô Hồ lẫn hai đứa gấu trúc đỏ đang nhìn về phía mình, mắt hai đứa nó còn sáng rực lên.

Gấu trúc đỏ vô cùng phấn khích, quả là kỳ tích, một con hổ giúp nhân loại chắn gió.

"Cô giáo Nguyên, bọn này sẽ ôn thi thật chăm chỉ!" Gấu trúc giọng khàn nắm chặt bàn tay, hai chiếc tai kích động run lên.

Không thể không nói, hai chiếc móng vuốt hạ quyết tâm nắm chặt lại, trông đáng yêu chết mất.

Nguyên Ngải đè nén chính mình để không duỗi tay sờ đầu hai đứa nó, cô nói: "Trường học sẽ xin sách giáo khoa để gửi lại đây, hai đứa có điện thoại không?"

"Có." Gấu trúc đỏ đáp: "Nhưng rất ít khi dùng."

"Có là được, để chị tìm bài giảng gửi cho các em."

Nhiếp Bá Thiên đang gặm chân ngỗng, đột nhiên xen vào: "Cho dù các cậu có thi đậu lý thuyết, kiểu gì cũng rớt ở bài đánh giá tư tưởng."

Cô Hồ nói: "Đó là do anh hận thù nhân loại, dĩ nhiên không thể vượt qua được bài đánh giá."

"Tôi bị nhân loại vứt bỏ, bị ngược đãi, chẳng lẽ không thể hận bọn họ?" Giọng Nhiếp Bá Thiên lạnh xuống.

"Có thể hận, vậy thì đừng bước vào thế giới của nhân loại." Cô Hồ cũng không nhường nhịn: "Thả một con yêu quái hận nhân loại vào xã hội của mình, có khác gì thả sói vào bầy cừu không."

Hai người cứ thế đột nhiên cãi vã.

Nguyên Ngải cảm thấy tình hình không ổn lắm, mặc kệ thế nào, đôi tình nhân mới ra lò này cần có không gian riêng tư.

Thế nên cô nói: "Chúng ta về thôi, cơm tối xong rồi, không cần làm phiền bọn họ."

Hai nhóc gấu trúc đỏ mới gặp được cảnh tượng thế này lần đầu tiên, vườn thú quá ít drama, đám bọn họ sống một cuộc đời dễ dàng dự đoán trước, nên cũng chẳng mấy khi xảy ra tranh chấp.

Chính bởi vì thế, chuyện nhân loại ăn vạ báo săn mới có thể trở thành một huyền thoại của sở thú.

Mà hiện tại, một con báo săn cãi vã với một cô hổ của sở giáo dục, đặc sắc làm sao.

Hai gấu trúc đỏ, cộng thêm một gấu trúc, mở to hai mắt không dám chớp, sợ bỏ lỡ nội dung nào.

Để không quấy rầy hai người kia, thầy Hùng nhỏ giọng đáp Nguyên Ngải: "Đợi chút đã."

Cũng may hai vị trong cuộc không thèm để ý xung quanh có bao nhiêu quần chúng vây xem.

"Đúng là không nên thả sói vào bầy cừu." Nhiếp Bá Thiên nói: "Nhưng cô dựa vào đâu mà nói tôi là sói?"

"Có bao nhiêu nhân loại vượt qua được bài đánh giá kia?"

Cô Hồ tức giận không nhịn được: "Cho dù nhân loại có ý xấu đối với nhân loại khác, đó cũng là nội đấu, sức lực tương đương, giống như một con dê đấu với một con dê, anh là dê sao?"

"Tôi không phải dê." Nhiếp Bá Thiên đáp: "Vậy còn cô? Người vượt qua được bài đánh giá, cô là con sói bị nhổ nanh hả?"

Nguyên Ngải nhíu mày, vội cắt ngang: "Chúng ta về đi thôi, trời càng lúc càng lạnh rồi."

Nhiếp Bá Thiên quay sang nói với cô: "Mọi người đừng thấy ngại, bọn tôi không cãi nhau, chỉ là tranh luận logic mà thôi."

Cô Hồ nhếch miệng: "Tôi cũng muốn nói chuyện logic với anh lắm, nhưng anh có chịu nghe tôi thuyết phục không? Trong lòng anh vốn đã nhận định hệ thống bài đánh giá là sai lầm."

"Chẳng lẽ cô không nghĩ như vậy? Nhưng cô làm việc ở sở giáo dục, cô làm sao dám chống đối lại nó."

"Chuyện này không liên quan tới công việc của tôi." Cô Hồ giận lắm rồi.

"Nếu tình cảnh của cô cũng như tôi bây giờ, cô còn ủng hộ cái hệ thống quái quỷ kia được sao? Thù hận nhân loại? Tôi thừa nhận tôi hận nhân loại, thì đã sao?" Nhiếp Bá Thiên cũng không vừa: "Cô hỏi cô Nguyên nhân loại này xem, cô ta ăn vạ tôi hai lần, tôi hận cô ta chết được, nhưng tôi cũng đã làm gì đâu?"

Nhiếp Bá Thiên chỉ sang Nguyên Ngải: "Thù hận nhân loại không có nghĩa tôi sẽ hại người, chẳng lẽ tôi không được quyền có cảm xúc?"

Trong tình huống thông thường, Nguyên Ngải sẽ không tham dự cũng sẽ không hóng hớt mấy đôi tình nhân khác cãi nhau, cô cố gắng giảm thiểu cảm giác tồn tại của mình, vậy mà không hiểu sao vẫn trúng đạn.

Phó Trăn liếc mắt nhìn sang hai yêu quái họ mèo bên kia, nhưng rất nhanh Nguyên Ngải đã ôm lấy eo anh, ngăn anh can thiệp vào màn thảo luận đầy lý tính của bọn họ.

Chỉ có đám gấu trúc càng lúc càng hưng phấn, ước gì hai người họ đánh nhau luôn.

Cô Hồ bị phản bác, sắc mặt đã rất khó coi, vậy mà tên báo săn còn nhắc tới cô Nguyên.

Trong mắt cô Hồ, cô Nguyên là một nhân loại tốt nhường nào, dạy học ở trường dành riêng cho yêu quái đã đành, cô ấy còn cố gắng khuyên nhủ dám yêu quái trong sở thú thi đại học lại.

Không cảm kích thì thôi, còn thù ghét cô Nguyên làm gì?

"Anh bị cái gì vậy?" Hồ Tuyết nhíu mày đứng dậy.

Nhiếp Bá Thiên cầm đùi ngỗng vừa mới gặm xong, giống như sực nhận ra điều gì, y vội nói: "Xin lỗi, tôi xúc động quá."

Không được, không được, đây là một cô hổ mình đang muốn lợi dụng, đắc tội đối phương không phải là một quyết định sáng suốt.

Nhiếp Bá Thiên xưa nay là một con báo gặp người nói tiếng người, người quỷ nói tiếng quỷ, chuyên gia lừa đảo trên mạng, am hiểu nhất là nói hưu nói vượn trái lương tâm mình.

Vậy mà không hiểu sao cô Hồ vừa mới nói vậy, y giống như mất đi lý trí, hờn dỗi với cô.

Nhiếp Bá Thiên nhìn vẻ phẫn nộ của cô Hồ, biết giờ khắc này mình phải dùng tuyệt chiêu tỏ vẻ tội nghiệp.

Y chỉ cần nói y bị cha mẹ nhân loại vứt bỏ ngay từ hồi bé xíu...

Nhiếp Bá Thiên nhìn cô Hồ, cắn chặt răng, không tài nào thốt ra được những lời đáng thương vờ vịt.

Nguyên Ngải thực sự cảm thấy đôi tình nhân mới ra lò này cần có không gian riêng.

"Chúng ta về thôi, giám đốc, chú cháu mình lại bàn chuyện ôn thi lại cho các yêu quái kỹ hơn nhé." Cô nói.

Nhiếp Bá Thiên quay đầu sang: "Cô đừng thấy xấu hổ, tôi với cô ấy không cần không gian riêng tư gì đâu, muốn bàn gì cứ bàn ở đây đi."

Thầy Hùng tán thành: "Đúng đúng, bàn ở đây luôn đi, trăng thanh gió mát, thích hợp để thảo luận nhiều chuyện." Thuận tiên nghe được trận cãi vã giữa báo săn và hổ, thậm chí có thể sẽ đánh nhau luôn.

Thầy Hùng đã sớm thắc mắc, không biết báo săn lợi hại nhất có đánh thắng được hổ không?

Nhiếp Bá Thiên là chú báo săn lợi hại nhất sở thú bọn họ.

Cô Hồ cũng nói: "Đúng vậy, mọi người muốn nói gì cứ nói ở đây đi. Không cần phải vì tôi và con báo này mà hủy bỏ kế hoạch ôn thi lại."

"Tôi muốn hủy bỏ kế hoạch thi lại hồi nào? Tôi chỉ nói bài thi đó thật là vô dụng, cả cái trò đánh giá tư tưởng nữa!" Nhiếp Bá Thiên nhíu mày.

Nguyên Ngải: "..." Hai người thực sự cần không gian riêng đó.

Cũng may lúc này, giám đốc lên tiếng giải vây: "Chúng ta trở về văn phòng thôi."

Mấy đứa lông xù lập tức nhảy xuống, thầy Hùng papa bear không quên đỡ cha mình xuống.

Nguyên Ngải được thầy Phó ôm xuống cây.

Nhiếp Bá Thiên cùng cô Hồ cũng muốn đuổi theo.

Mới đi được vài bước, giám đốc quay lại nói: "Hai người cứ giải quyết cho xong vấn đề của mình đi, xong rồi thì hẵng qua đây."

Lúc này, khu gấu trúc đỏ thực sự chỉ còn lại hai người bọn họ.

Gió vẫn hiu hút thổi những tán cây.

Cô Hồ bày ra thế tấn công: "Tới đây, giải quyết vấn đề."

Nhiếp Bá Thiên nheo mắt: "Tôi sẽ không nhường cô đâu."

Động vật họ mèo khi đánh nhau sẽ quơ quào móng vuốt, một con nằm vật ra đất, con còn lại nghĩ cách cắn cổ con kia.

Mà yêu quái họ mèo cũng không thoát khỏi bản năng đó.

Ba phút sau, Nhiếp Bá Thiên bị cắn cổ, bị đè xuống mặt đất.

Y thốt lên tiếng rên rỉ bi phẫn giận hờn.

Không biết từ khi nào, hàm răng cắn bên cổ bỗng hóa thành một nụ hôn dịu dàng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện