Đêm đông yên tĩnh, một buổi tối chẳng khác gì những ngày bình thường.

Nhiếp Bá Thiên bị cô Hồ bịt miệng, trong lòng vẫn không kiềm được niềm vui.

Mấy năm nay, y đã thử đủ mọi cách thức vượt ngục, lần nào cũng thất bại, nhưng y chưa bao giờ từ bỏ, sau mỗi lần thất bại lại nghĩ ra cách mới.

Nhiếp Bá Thiên duỗi tay ra sờ đằng sau gáy.

Nơi đó có một cái chip, thứ đảm bảo đám động vật không thể ra được khỏi sở thú.

Y có thể giật mạnh con chip này ra, nhưng một khi lấy ra sẽ kích phát tiếng báo động, cơ thể y sẽ tê liệt, ngất xỉu.

Thế nên mới cần có một vệ sĩ đủ mạnh mẽ đưa y ra khỏi sở thú.

Trước kia y không tìm được người nào đủ tầm để nhờ hỗ trợ, đa số mấy người y quen đều là người bên hiệp hội chống yêu quái.

May mà lúc này vận khí tốt, gặp được một cô hổ cái thiếu tiền đi làm kiếm thêm.

Nhiếp Bá Thiên cắn khăn tay, hai mắt nhắm lại, trong lòng hạ quyết tâm, phải giật con chip thật dứt khoát, lỡ giật chưa ra mà lại kích còi báo động thì rất phiền phức.

Nhưng giây tiếp theo, y ngửi thấy một mùi hương nữ tính, một cơ thể mềm mại áp tới, người nào đó giữ tay lại đè y lên thân cây, cắn khẽ đằng sau gáy.

Nhiếp Bá Thiên hoảng hốt một lúc, muốn hỏi xem cô Hồ đang làm gì, nhưng miệng ngậm khăn, tay cũng bị khống chế, chỉ có thể ú a ú ớ.

Huống chi, đối phương là một yêu quái hổ dũng mãnh, mà bản thân mình lại đang nhờ giúp đỡ, Nhiếp Bá Thiên cũng không dám phản kháng kịch liệt.

Chuyện là thế nào? Cô Hồ định giúp mình gỡ chip hay là nhìn trúng mình rồi, muốn ngủ với mình coi như thù lao hỗ trợ chạy khỏi sở thú? Thấy sự tình càng lúc càng phát triển theo chiều hướng một đêm nồng thắm, Nhiếp Bá Thiên thử giao tiếp lại với đối phương. Muốn làm chuyện này cũng được thôi, chỉ cần y ra được khỏi nơi này, ngủ thì ngủ không thành vấn đề.

Nhưng quan trọng là ra ngoài đã rồi hẵng tính tới chuyện đó!

Trong đầu nghĩ thông suốt, Nhiếp Bá Thiên cố vùng vẫy khỏi vòng tay cô Hồ, nhưng ngay lúc này y nhìn thấy đôi mắt cô.

Dưới ánh trăng, ánh mắt của cô hổ mỗi năm đều thay bạn tình lại say đắm mê hoặc lạ thường.

Bầu không khí bắt đầu trở nên kỳ lạ, Nhiếp Bá Thiên dời mắt, cố gắng kiềm chế con tim đang nhảy cẫng từng nhịp nhưng chẳng thành, y đứng bất động, nhịp tim đập thình thịch, vị trí sau tai dần tê dại.

Không được, không thể để bị dụ dỗ, cho dù có ngủ cũng phải ra điều kiện đã! Nhiếp Bá Thiên này đâu phải một chú báo dễ dãi!

Y muốn quay đầu đi lảng tránh ánh nhìn của cô Hồ nhưng cô đã giữ chặt cằm y.

Người đối diện càng lúc càng tiến lại gần, mấy năm gần đầy trong lòng Nhiếp Bá Thiên chỉ có tự do, nhưng giờ phút này, trái tim của một chú báo săn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đón xuân lại rối như tơ vò, dường như có mầm liễu xanh đâm chồi giữa đêm đông.

Khi khoảng cách chỉ còn 10cm, cánh môi cô Hồ dừng lại, cuối cùng, nụ hôn dịu dàng đậu lên trán báo săn.

Nhiếp Bá Thiên chỉ thấy cả tai và đuôi của mình chẳng khác gì chiếc lá non nảy mầm vào mùa xuân, cứ thế hiện ra, vui sướng mà run rẩy.

Chiếc đuôi của y không kiềm được mà vươn tới ve vãn vị trí xương cùng của cô Hồ, muốn cùng cô đuôi chạm đuôi.

Không ổn, không ổn rồi! Nhiếp Bá Thiên nỗ lực khống chế đuôi của mình, không thể để mất mặt hơn nữa, nhưng cái đuôi vốn không niềm trong tầm kiểm soát của y.

Đuôi Nhiếp Bá Thiên quấn lấy đuôi cô Hồ, quấn quít thân mật.

Hồ Tuyết cũng ngây ngẩn cả người, cô vốn chỉ muốn ngủ một lần cho xong chuyện thôi.

Nhưng cô còn chưa làm gì, đuôi của cô đã hiện ra.

Đuôi của Nhiếp Bá Thiên mướt lông mềm mại, hai chiếc đuôi si mê quấn lấy nhau, cảm giác thoải mái đến kinh ngạc.

Không thích hợp! Không được rồi!

Giờ phút này, năm cặp mắt trên cây cũng thấy không thích hợp, cứ tưởng Nhiếp Bá Thiên cùng cô Hồ thương lượng chuyện gì trọng đại lắm, chạy khỏi sở thú hay là đi cửa sau với sở giáo dục gì gì đó, người như Nhiếp báo săn thì cũng chỉ quanh quẩn mấy cái đấy thôi.

Ai mà ngờ, bọn họ mới nói với nhau hai ba câu, tình cảnh đột nhiên thay đổi, trở nên không phù hợp với trẻ em.

Nhiếp Bá Thiên bị bịt miệng, Nhiếp Bá Thiên bị đè lên cây, Nhiếp Bá Thiên bị hôn một cái, đuôi hai người họ quấn quít lấy nhau...

Lúc này, có quả táo rơi từ trên cây xuống đất, bẹp một tiếng.

Quả táo?

Nhiếp Bá Thiên cùng Hồ Tuyết ngẩng đầu lên, bắt gặp năm cặp mắt cực kỳ xấu hổ.

Một trong chủ nhân của năm cặp mắt đó là gấu trúc đỏ, cũng chính là thủ phạm đánh rơi quả táo.

Nhóc gấu trúc đỏ nhảy từ trên cây xuống, nhặt quả táo đã chia làm hai nửa về, phủi phủi bụi đi rồi lại bò lên cây, ngồi bên cạnh nhân loại.

Năm vị khán giả ngồi ngay ngắn đầy ngượng ngùng.

Vậy mới nói, lúc ban đầu không nên im lặng vì xấu hổ.

Bởi vì để càng lâu, tình hình ở dưới càng phát triển theo chiều hướng ngày một hổ thẹn, thế nên càng không thể lên tiếng.

Ngay từ đầu mà bọn họ lộ diện, để hai người bên dưới phát hiện trên cây có người, tuy rằng sẽ rất xấu hổ, nhưng chắc chắn không xấu hổ bằng bây giờ.

Mà tất thảy đều bởi vì một câu của thầy Hùng: "Thôi ăn cơm tối đi đã, dù sao anh ta cũng chạy không thoát."

Cả bọn cứ thể tiếp tục ăn, bởi vì không ai nghĩ một chú báo, một cô hổ hẹn gặp nhau tại sở thú lúc trời sầm tối, không phải để bàn kế hoạch bỏ trốn khỏi sở thú mà là để làm chuyện thuộc về mùa xuân.

Quả nhiên định kiến là thứ hại người, ai bảo bọn họ tin rằng báo săn chỉ tìm báo săn làm bạn tình, hổ cũng chỉ tìm hổ làm bạn tình.

Chờ tới khi hai người ở dưới động tay động đuôi, bọn họ đã không kịp lên tiếng nữa.

May mà thầy Hùng nhanh tay lẹ mắt, thấy cô hổ đã cắn gáy báo săn, liền vội vàng hất quả táo trong tay gấu trúc đỏ.

Mới tránh được tình thế ngày càng gượng gạo này.

Nhiếp Bá Thiên nhìn năm người trên cây, trong lòng có tia hoảng hốt, y đã bỏ chạy rồi bị bắt mấy lần, vậy mà không lần nào xấu hổ thế này, chính mình bị bắt, đồng bọn cũng không thoát kiếp vạ lây.

Rồi Nhiếp Bá Thiên nhìn sang cô Hồ, phát hiện cô hổ trông vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn vẫy tay chào nhân loại bên trên --

"Cô Nguyên, trên cây còn chỗ không?"

"Còn."

"Vậy để tôi lên ngồi một chút."

Cô Hồ nhảy vài cái là tới nơi, rồi thở dài một hơi, nói: "May mà có mọi người ở đây, nếu không tôi phải qua loa ngủ với con báo săn này thật rồi."

Cô Hồ cũng không giải thích rõ được chuyện ban nãy, chính cô cũng thấy có gì là lạ... Vì sao cô lại muốn hôn người ta một cái?

Là bởi vì cặp mắt sáng trong kia chăng? Nhưng bạn tình của cô xưa nay đều là những chàng hổ đẹp đẽ.

Có lẽ do xưa giờ cô chưa từng thân mật với loài báo săn.

Lúc này chuẩn bị lâm trận mới biết, ngoại trừ giọng nói thì không chỗ nào chê, huống hồ cô có thể bịt miệng lại mà.

Thầy Hùng nhìn Nhiếp Bá Thiên đang ngậm khăn dưới gốc cây, cực lực không cười ra tiếng, ôi trời, ai mà ngờ đời sống tình cảm của tên Nhiếp báo săn này lại đặc sắc như vậy.

Nghe thấy lời của cô Hồ, Nhiếp Bá Thiên không khỏi kinh ngạc, không ngờ cô lại nhanh nhạy như vậy, có thể nghĩ ra được một lý do thật hoàn hảo!

Cô lại gần cắn cổ y, chắc hẳn là do phát hiện trên cây có người, nên mới cố ý làm những hành động mê hoặc ấy.

Nhiếp Bá Thiên ngẩng đầu, làm vẻ mặt cảm tạ.

Cô Hồ ở trên đã bắt đầu ăn phụ bữa tối giúp Nguyên Ngải.

Phía dưới, Nhiếp Bá Thiên rút khăn tay ra, giả vờ như không có gì, thu lại tai, đuôi, hỏi: "Trên đó còn chỗ không? Tôi cũng muốn lên."

"Bị nhiều người nhìn từ trên cao xuống như vậy làm tôi bất an quá." 

"Lên đi." Thầy Hùng nói.

Thế nên, Nhiếp Bá Thiên cũng trèo lên, ngồi xuống bên cạnh giám đốc.

Y không chắc động tác chuẩn bị tháo chip của mình đã bị phát hiện hay chưa, bèn quay sang lấy lòng giám đốc sở thú: "Không cần phải xấu hổ vì đã bắt gặp tôi với cô Hồ yêu đương vụng trộm đâu."

"Vốn đã hết xấu hổ rồi, anh nhắc lại mới thấy xấu hổ đó." Thầy Hùng lẩm bẩm.

Giám đốc thực ra thấu hiểu tất thảy, ông chỉ nói: "Cô Nguyên vừa mới bàn bạc một chuyện, hi vọng các yêu quái trong sở thú chúng ta có thể tự ôn thi lại."

Nhiếp Bá Thiên vốn không xác định giám đốc có nhìn thấy y chuẩn bị giật chip ra không, nhưng bây giờ y đã biết.

Thấy rồi.

Giám đốc biết y sắp làm gì, cho nên cho y một con đường khác.

Nhiếp Bá Thiên lập tức nói: "Vậy thì tốt, sau này tôi sẽ học ngày học đêm."

Học thật hay học giả, chỉ có y mới biết được.

Vốn dĩ Nhiếp Bá Thiên chưa bao giờ là mẫu người yêu học tập, hơn nữa y cũng chẳng muốn cúi đầu thỏa hiệp để đổi lấy tự do.

Nhận ân huệ người khác bố thí làm gì, chẳng bằng mình tự tay đoạt lấy.

Bên kia, cô Hồ thở dài thườn thượt, hỏi Nguyên Ngải: "Có phải tôi kén chọn quá rồi không?"

Nhân loại có câu, không ai là hoàn hảo.

Giới yêu quái cũng vậy, cũng chẳng yêu quái nào là hoàn mỹ.

Cô muốn tìm một người để vui vẻ qua mùa xuân, rồi lại mong hết xuân đối phương tự giác rời đi, đã vậy còn phải mạnh hơn mình.

Một tiêu chuẩn chẳng hề dễ tìm chút nào.

Ban nãy, khi cắn gáy báo săn, cô biết người này cũng không hề yếu ớt, cũng coi như một chú báo săn ưu tú.

"Những chuyện thế này, cứ để con tim quyết định thôi." Nguyên Ngải không hiểu biết nhiều về mặt tình cảm trong thế giới yêu quái, tình cảm giữa các yêu quái không giống tình cảm của nhân loại.

Nhưng Nguyên Ngải cảm thấy, đều đã là yêu quái trưởng thành, bọn họ biết phải xử lý như thế nào cho thỏa đáng.

Mà cho dù xử lý không tốt cũng không sao, chữa lành vết thương là sức mạnh của người trưởng thành.

Nhiếp Bá Thiên lén nhìn thoáng qua chỗ cô Hồ, tuy rằng những gì vừa xảy ra chỉ là cách cô giúp y không bị bắt tại trận.

Nhưng không hiểu sao, trong lòng y vẫn có cảm giác ngứa ngáy lạ kỳ.

Tê dại.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện