Chương trước dịch nhầm một chút xíu, con này là con gấu trúc đỏ mới đúngggg.
"Ừa cô nổi tiếng trong sở thú lắm."
"Nhiếp Bá Thiên nằm tru tréo, co giật trên mặt đất."
"Video đó nổi từ hồi lâu lắm rồi."
Nguyên Ngải nghĩ thầm, chẳng trách Nhiếp Bá Thiên ghét cô như vậy.
"Không phải cô làm giáo viên rồi hả?" Một nhóc gấu trúc đỏ hỏi.
Nguyên Ngải không nói quá nhiều với hai đứa gấu trúc, nhưng vấn đề cần thì vẫn phải trả lời --
"Thứ hai đến thứ sáu làm giáo viên, chủ nhật đến sở thú làm bảo vệ."
"Ồ vất vả quá nhỉ." Nhóc gấu trúc đỏ trầm giọng nói.
Cái đuôi mập mạp sau lưng cu cậu khẽ đung đưa, rõ ràng là bộ dạng vui sướng khi thấy người ta gặp họa.
Chờ khi thầy Phó đến đưa cơm cho bạn gái, hai nhóc gấu trúc đỏ đã ngồi ngay ngắn bên cạnh cô Nguyên --
Nội dung nói chuyện phiếm đã biến thành --
"Đúng rồi đó, bọn này cũng chả muốn ngồi đây làm động vật, giả ngu giả ngơ cho khách khứa ngắm đâu. Bọn họ cứ hỏi đây là cái gì, kia là cái gì?"
"Ai mà đần tới nỗi không biết quả táo, quả chuối!"
"Không cho ăn thì thôi, cứ phải lấy ra khoe."
"Ngày nào cũng làm mấy công việc lặp đi lặp lại chán chết. Tôi biết nhân loại các người cũng làm những chuyện lặp đi lặp lại, nhưng dù sao cũng là việc có ích cho xã hội, còn bọn này thì sao?"
Nguyên Ngải chỉ im lặng lắng nghe, cô biết nếu những đứa học trò của mình không thi đậu đại học cũng sẽ đối mặt với những chuyện này.
"Bọn tôi chẳng khác gì đám động vật thực sự."
Không biết vì sao hai nhóc gấu trúc đỏ cứ thể nói ra hết nỗi lòng của mình.
Có lẽ do đây là lần đầu tiên có người nguyện ý lắng nghe bọn họ thổ lộ đáy lòng, hơn nữa, cô còn không đánh giá.
Không dè bỉu rằng một đám ăn no rồi lăn ra ngủ như bọn họ thì than vãn gì.
Nhân loại bên cạnh trầm tư một lát rồi nhẹ giọng hỏi: "Không thi đậu đại học cũng chỉ có con đường này, hai em có suy tính tới chuyện tự ôn thi không?"
Lúc trước Nguyên Ngải đã từng tìm hiểu, thế giới yêu quái không có khái niệm học lại, nhưng có thể tự ôn rồi làm thí sinh tự do.
Gấu trúc đỏ thở dài một hơi: "Thời gian đâu mà ôn? Sáng làm động vật, tối thì buồn ngủ, muốn ôn thi cũng khó."
Nguyên Ngải nói: "Vậy chị cho người mang sách qua cho các em nhé, các em thử sáng ngủ tối học xem sao?"
Hai đứa gấu trúc sửng sốt một lúc, chủ yếu bởi vì chưa từng có yêu quái nào có thể tự ôn mà thi đậu.
Bọn họ vốn đã chấp nhận vận mệnh khi thi trượt đại học, chỉ là có đôi lúc không nhẫn nhịn được nên mới than thở.
"Không thể nào." Một nhóc trả lời cô.
Hồi còn ở trường, học ngày học đêm cũng không đậu, bây giờ làm sao mà đậu nổi? "Ý nghĩa của thế giới này không phải là biến những chuyện không thể thành có thể hay sao?" Nguyên Ngải nói.
Nếu con người ta chỉ làm những thứ có thể nhìn thấy kết quả, cuộc đời này còn ý nghĩa gì chăng?
"Ý nghĩa của sinh mệnh chẳng phải là để tạo ra kỳ tích đấy ư?"
Gấu trúc đỏ vốn đã bình tĩnh, giờ phút này lại xù lông lên, bất mãn nói: "Nhân loại các cô thì làm sao hiểu được cái khổ của yêu quái bọn tôi."
Đứa còn lại hỏi: "Vậy cô đã tạo ra kỳ tích gì chưa?"
Nguyên Ngải nghĩ một lát, cô định kể hành trình mình bước vào ngôi trường yêu quái.
Lúc này, có một khí chất vô cùng mạnh mẽ ập tới.
Hai nhóc gấu trúc vội vàng phi lên ngọn cây, Nguyên Ngải nhìn thấy một người đứng dưới gốc cây.
"Thầy Phó!" Ánh mắt cô sáng rực lên.
Phó Trăn cầm trong tay một hộp cơm, nói: "Không quấy rầy em làm việc, anh tới đưa cơm tối thôi."
Nói xong, anh nhảy lên chỗ Nguyên Ngải đang ngồi, mở phần cơm dành cho nhân viên bảo vệ ra cho Nguyên Ngải.
Hai đứa gấu trúc đỏ đã nhận ra đây là một yêu quái hổ, một yêu quái hổ cực kỳ mạnh.
Giới yêu quái không lớn đến vậy, động não một chút liền có thể đoán được thân phận của vị này.
Người nọ đang đưa cơm tối cho nhân loại, bọn họ ghé sát vào nhau, lão hổ còn đang nói gì đó.
Không phải truyền thuyết đồn rằng lão hổ luôn luôn đón mùa xuân một mình này ghét nhân loại kinh khủng khiếp hay sao?
Nhìn tình cảnh hiện tại, bọn họ biết cái gì gọi là kỳ tích rồi!
Hai đứa nhìn nhau, thấy được điều mình muốn nói trong ánh mắt của đối phương!
Học! Phải học thôi! Sáng tạo kỳ tích! Nhân loại kết bạn với loài gấu trúc không phải kỳ tích, nhưng có thể khiến một lão hổ xưa nay ghét nhân loại chủ động tới đưa cơm cho mình thì đúng là kỳ tích!
"Ô, thầy Phó đến đưa cơm cho cô à?" Thầy Hùng đi cùng cha giám đốc tới.
Trời đã sập tối, bọn họ cũng nên tới xem tình hình của cô Nguyên lẫn đám gấu trúc đỏ.
"Chúng tôi lên được không?" Giám đốc hỏi.
"Được ạ." Nguyên Ngải nghĩ thầm, kế hoạch của hai đứa gấu trúc cũng cần được bàn với giám đốc.
Khi trời tối, hai nhóc gấu trúc không chỉ bình tĩnh lại mà còn vạch ra được mục tiêu cho tương lai của mình.
Tuy rằng sợ lão hổ, nhưng có cô Nguyên ở đây, hình như cũng không có gì đáng sợ đến vậy, hai đứa nó trượt dần xuống.
Thế nên, hai gấu trúc đỏ, một gấu trúc lớn, một chú hổ, một nhân loại ngồi trên cành cây to, ăn cơm tối.
Giám đốc mang bữa tối tới cho gấu trúc đỏ, có trái cây tươi lẫn sấy.
Cũng may cây cổ thụ này đủ rộng rãi, lá cây cũng không rụng vào mùa đông.
Mọi người ngồi trên cây, ngoại trừ giám đốc, các yêu quái đều không nhịn được mà nhìn cô Nguyên ăn cơm.
Gấu trúc đỏ vừa gặm táo vừa nhìn Nguyên Ngải.
Nguyên Ngải tập mãi cũng quen, chẳng khác gì lúc ở trường.
Có mấy khi cô ngủ trưa tỉnh dậy, bắt gặp mấy thầy cô khác đang nhìn mình.
Dưới bầu trời đêm, cây cổ thụ thật yên tĩnh.
Nhưng rất nhanh thôi, có tiếng động phá vỡ bầu không khí im ắng.
"Cô Hồ?"
"Cô Hồ ới?"
Dưới tán cây, Nhiếp Bá Thiên đã tới, giống như y lường trước, khu gấu trúc đỏ bị phong tỏa, chỉ còn tiếng gió ru rú trong không trung.
Thật là một địa điểm lý tưởng để bỏ chạy.
Nhưng trời tối mà bắt cô Hồ tới hỗ trợ cũng thật phiền người ta, sau khi ra được bên ngoài, y sẽ suy xét trả gấp đôi thù lao.
Hồ Tuyết chưa bao giờ thử đón mùa xuân cùng động vật họ mèo nào khác ngoài đồng loại hổ của mình, đây chính là lần đầu tiên.
Thật ra, cô có hơi hối hận rồi, báo săn kêu meo meo y như mèo nhà, trong cả họ mèo cô không ưa báo săn nhất.
Bởi vì lúc quấn quít nhau, đối phương mà sướng cũng chỉ kêu được méo méo meo meo.
Vừa nghe đã thấy mất hứng.
Không biết ma xui quỷ khiến gì mà ban ngày cô lại đồng ý nữa.
Sau khi về nhà, Hồ Tuyết lên mạng coi video về báo săn, không thể không nói, nếu chỉ xét về sức mạnh lẫn tốc độ thì báo săn cũng xứng tầm mãnh thú.
Đã tới buổi tối, Hồ Tuyết bèn nghĩ, thôi thì ngủ trước rồi tính. Không nên kỳ thị giống loài, nhìn ngoại hình của đối phương thì có lẽ sẽ không tệ lắm.
Biết đâu mình có thể chịu đựng được tiếng kêu như khóc nhè đó.
Thời điểm Hồ Tuyết tới nơi, đối phương đã tới trước, cô cũng không rõ người này có niềm yêu thích mãnh liệt gì với sở thú mà đón mùa xuân cũng phải đón ở sở thú.
"Anh chuẩn bị xong chưa?" Hồ Tuyết đến trước mặt báo săn, quen cửa quen nẻo mà hỏi.
Là một con hổ hằng năm đều đá đít bạn tình để tìm người mới, cô cũng không xa lạ gì với chuyện này.
Nhưng có phải đối phương hưng phấn quá đà rồi không, mới hỏi vậy mà hai mắt báo săn đã sáng rực lên nhìn cô: "Bây giờ luôn hả?"
"Bây giờ á?" Hồ Tuyết có chút không hài lòng, không phải cô chưa thử làm ngoài trời bao giờ, nhưng đã định cùng nhau đón xuân, ít ra cũng phải tìm hiểu nhau một chút.
Hồ Tuyết nhíu mày, thôi thì cứ thử một chút cũng đâu có sao, lỡ may thì sẽ giải quyết được chuyện mùa xuân sắp tới.
Cô hỏi lại cho chắc: "Anh có đảm bảo sau khi xong xuôi sẽ không quấn lấy tôi không?"
"Đương nhiên rồi."
Trên cây, mấy cặp mắt hóng hớt bắt đầu quay sang nhìn nhau --
Thầy Hùng: "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhiếp Bá Thiên giao lưu với người bên sở giáo dục, không lẽ là định bán chúng ta?"
Giám đốc nhạy bén hơn một chút, cho rằng Nhiếp Bá Thiên bán chính mình thì đúng hơn, rốt cuộc, xưa giờ Nhiếp Bá Thiên cũng chỉ bán chính mình để đổi lấy tự do, không hại ai.
Nguyên Ngải chưa hiểu ra được, một hổ một báo đứng ở dưới trao đổi mấy câu vụn vặt, cũng chưa nói vào đề tài chính.
Nhưng cô có thể nghe ra được Nhiếp Bá Thiên thật sự rất vui vẻ, tựa như sắp đón một chuyện cực kỳ tốt đẹp.
Hahaha khoảng cách tự do chỉ còn một bước nữa thôi!
Trong giọng nói của Nhiếp Bá Thiên có niềm vui không che giấu được, cộng thêm khí chất của một thanh niên trẻ.
"Ừ." Nghe giọng của đối phương, Hồ Tuyết lại muốn từ chối, nhưng rồi lại thấy quá tàn nhẫn, thế nên cô nói: "Tôi bịt miệng anh lại được không?"
Nhiếp Bá Thiên có chút do dự: "Không hay lắm nhỉ?"
"Nghe giọng của anh tôi không làm nổi." Hồ Tuyết thấy mình có hơi nặng lời, nhưng chuyện này mà không nói rõ ngay từ đầu thì không được.
Huống chi, bọn họ sẽ đón mùa xuân cùng nhau, dĩ nhiên có gì thì phải nói đó.
"Vậy cũng được." Không gì có thể ngăn cản Nhiếp Bá Thiên theo đuổi tự do, chỉ là bịt miệng rời khỏi sở thú mà thôi! Y làm được!
Hồ Tuyết không do dự cầm khăn tay của mình nhét vào miệng Nhiếp Bá Thiên.
Đây vẫn là lần đầu tiên cô hổ ngủ với báo săn, cô nhìn vào đôi mắt đầy trông đợi của đối phương.
Tự nhiên muốn bỏ về quá.
Chưa ngủ mà đã hào hứng như vậy, lỡ mà ngủ rồi thì chắc dây dưa với cô cả đời luôn mất.
"Ừa cô nổi tiếng trong sở thú lắm."
"Nhiếp Bá Thiên nằm tru tréo, co giật trên mặt đất."
"Video đó nổi từ hồi lâu lắm rồi."
Nguyên Ngải nghĩ thầm, chẳng trách Nhiếp Bá Thiên ghét cô như vậy.
"Không phải cô làm giáo viên rồi hả?" Một nhóc gấu trúc đỏ hỏi.
Nguyên Ngải không nói quá nhiều với hai đứa gấu trúc, nhưng vấn đề cần thì vẫn phải trả lời --
"Thứ hai đến thứ sáu làm giáo viên, chủ nhật đến sở thú làm bảo vệ."
"Ồ vất vả quá nhỉ." Nhóc gấu trúc đỏ trầm giọng nói.
Cái đuôi mập mạp sau lưng cu cậu khẽ đung đưa, rõ ràng là bộ dạng vui sướng khi thấy người ta gặp họa.
Chờ khi thầy Phó đến đưa cơm cho bạn gái, hai nhóc gấu trúc đỏ đã ngồi ngay ngắn bên cạnh cô Nguyên --
Nội dung nói chuyện phiếm đã biến thành --
"Đúng rồi đó, bọn này cũng chả muốn ngồi đây làm động vật, giả ngu giả ngơ cho khách khứa ngắm đâu. Bọn họ cứ hỏi đây là cái gì, kia là cái gì?"
"Ai mà đần tới nỗi không biết quả táo, quả chuối!"
"Không cho ăn thì thôi, cứ phải lấy ra khoe."
"Ngày nào cũng làm mấy công việc lặp đi lặp lại chán chết. Tôi biết nhân loại các người cũng làm những chuyện lặp đi lặp lại, nhưng dù sao cũng là việc có ích cho xã hội, còn bọn này thì sao?"
Nguyên Ngải chỉ im lặng lắng nghe, cô biết nếu những đứa học trò của mình không thi đậu đại học cũng sẽ đối mặt với những chuyện này.
"Bọn tôi chẳng khác gì đám động vật thực sự."
Không biết vì sao hai nhóc gấu trúc đỏ cứ thể nói ra hết nỗi lòng của mình.
Có lẽ do đây là lần đầu tiên có người nguyện ý lắng nghe bọn họ thổ lộ đáy lòng, hơn nữa, cô còn không đánh giá.
Không dè bỉu rằng một đám ăn no rồi lăn ra ngủ như bọn họ thì than vãn gì.
Nhân loại bên cạnh trầm tư một lát rồi nhẹ giọng hỏi: "Không thi đậu đại học cũng chỉ có con đường này, hai em có suy tính tới chuyện tự ôn thi không?"
Lúc trước Nguyên Ngải đã từng tìm hiểu, thế giới yêu quái không có khái niệm học lại, nhưng có thể tự ôn rồi làm thí sinh tự do.
Gấu trúc đỏ thở dài một hơi: "Thời gian đâu mà ôn? Sáng làm động vật, tối thì buồn ngủ, muốn ôn thi cũng khó."
Nguyên Ngải nói: "Vậy chị cho người mang sách qua cho các em nhé, các em thử sáng ngủ tối học xem sao?"
Hai đứa gấu trúc sửng sốt một lúc, chủ yếu bởi vì chưa từng có yêu quái nào có thể tự ôn mà thi đậu.
Bọn họ vốn đã chấp nhận vận mệnh khi thi trượt đại học, chỉ là có đôi lúc không nhẫn nhịn được nên mới than thở.
"Không thể nào." Một nhóc trả lời cô.
Hồi còn ở trường, học ngày học đêm cũng không đậu, bây giờ làm sao mà đậu nổi? "Ý nghĩa của thế giới này không phải là biến những chuyện không thể thành có thể hay sao?" Nguyên Ngải nói.
Nếu con người ta chỉ làm những thứ có thể nhìn thấy kết quả, cuộc đời này còn ý nghĩa gì chăng?
"Ý nghĩa của sinh mệnh chẳng phải là để tạo ra kỳ tích đấy ư?"
Gấu trúc đỏ vốn đã bình tĩnh, giờ phút này lại xù lông lên, bất mãn nói: "Nhân loại các cô thì làm sao hiểu được cái khổ của yêu quái bọn tôi."
Đứa còn lại hỏi: "Vậy cô đã tạo ra kỳ tích gì chưa?"
Nguyên Ngải nghĩ một lát, cô định kể hành trình mình bước vào ngôi trường yêu quái.
Lúc này, có một khí chất vô cùng mạnh mẽ ập tới.
Hai nhóc gấu trúc vội vàng phi lên ngọn cây, Nguyên Ngải nhìn thấy một người đứng dưới gốc cây.
"Thầy Phó!" Ánh mắt cô sáng rực lên.
Phó Trăn cầm trong tay một hộp cơm, nói: "Không quấy rầy em làm việc, anh tới đưa cơm tối thôi."
Nói xong, anh nhảy lên chỗ Nguyên Ngải đang ngồi, mở phần cơm dành cho nhân viên bảo vệ ra cho Nguyên Ngải.
Hai đứa gấu trúc đỏ đã nhận ra đây là một yêu quái hổ, một yêu quái hổ cực kỳ mạnh.
Giới yêu quái không lớn đến vậy, động não một chút liền có thể đoán được thân phận của vị này.
Người nọ đang đưa cơm tối cho nhân loại, bọn họ ghé sát vào nhau, lão hổ còn đang nói gì đó.
Không phải truyền thuyết đồn rằng lão hổ luôn luôn đón mùa xuân một mình này ghét nhân loại kinh khủng khiếp hay sao?
Nhìn tình cảnh hiện tại, bọn họ biết cái gì gọi là kỳ tích rồi!
Hai đứa nhìn nhau, thấy được điều mình muốn nói trong ánh mắt của đối phương!
Học! Phải học thôi! Sáng tạo kỳ tích! Nhân loại kết bạn với loài gấu trúc không phải kỳ tích, nhưng có thể khiến một lão hổ xưa nay ghét nhân loại chủ động tới đưa cơm cho mình thì đúng là kỳ tích!
"Ô, thầy Phó đến đưa cơm cho cô à?" Thầy Hùng đi cùng cha giám đốc tới.
Trời đã sập tối, bọn họ cũng nên tới xem tình hình của cô Nguyên lẫn đám gấu trúc đỏ.
"Chúng tôi lên được không?" Giám đốc hỏi.
"Được ạ." Nguyên Ngải nghĩ thầm, kế hoạch của hai đứa gấu trúc cũng cần được bàn với giám đốc.
Khi trời tối, hai nhóc gấu trúc không chỉ bình tĩnh lại mà còn vạch ra được mục tiêu cho tương lai của mình.
Tuy rằng sợ lão hổ, nhưng có cô Nguyên ở đây, hình như cũng không có gì đáng sợ đến vậy, hai đứa nó trượt dần xuống.
Thế nên, hai gấu trúc đỏ, một gấu trúc lớn, một chú hổ, một nhân loại ngồi trên cành cây to, ăn cơm tối.
Giám đốc mang bữa tối tới cho gấu trúc đỏ, có trái cây tươi lẫn sấy.
Cũng may cây cổ thụ này đủ rộng rãi, lá cây cũng không rụng vào mùa đông.
Mọi người ngồi trên cây, ngoại trừ giám đốc, các yêu quái đều không nhịn được mà nhìn cô Nguyên ăn cơm.
Gấu trúc đỏ vừa gặm táo vừa nhìn Nguyên Ngải.
Nguyên Ngải tập mãi cũng quen, chẳng khác gì lúc ở trường.
Có mấy khi cô ngủ trưa tỉnh dậy, bắt gặp mấy thầy cô khác đang nhìn mình.
Dưới bầu trời đêm, cây cổ thụ thật yên tĩnh.
Nhưng rất nhanh thôi, có tiếng động phá vỡ bầu không khí im ắng.
"Cô Hồ?"
"Cô Hồ ới?"
Dưới tán cây, Nhiếp Bá Thiên đã tới, giống như y lường trước, khu gấu trúc đỏ bị phong tỏa, chỉ còn tiếng gió ru rú trong không trung.
Thật là một địa điểm lý tưởng để bỏ chạy.
Nhưng trời tối mà bắt cô Hồ tới hỗ trợ cũng thật phiền người ta, sau khi ra được bên ngoài, y sẽ suy xét trả gấp đôi thù lao.
Hồ Tuyết chưa bao giờ thử đón mùa xuân cùng động vật họ mèo nào khác ngoài đồng loại hổ của mình, đây chính là lần đầu tiên.
Thật ra, cô có hơi hối hận rồi, báo săn kêu meo meo y như mèo nhà, trong cả họ mèo cô không ưa báo săn nhất.
Bởi vì lúc quấn quít nhau, đối phương mà sướng cũng chỉ kêu được méo méo meo meo.
Vừa nghe đã thấy mất hứng.
Không biết ma xui quỷ khiến gì mà ban ngày cô lại đồng ý nữa.
Sau khi về nhà, Hồ Tuyết lên mạng coi video về báo săn, không thể không nói, nếu chỉ xét về sức mạnh lẫn tốc độ thì báo săn cũng xứng tầm mãnh thú.
Đã tới buổi tối, Hồ Tuyết bèn nghĩ, thôi thì ngủ trước rồi tính. Không nên kỳ thị giống loài, nhìn ngoại hình của đối phương thì có lẽ sẽ không tệ lắm.
Biết đâu mình có thể chịu đựng được tiếng kêu như khóc nhè đó.
Thời điểm Hồ Tuyết tới nơi, đối phương đã tới trước, cô cũng không rõ người này có niềm yêu thích mãnh liệt gì với sở thú mà đón mùa xuân cũng phải đón ở sở thú.
"Anh chuẩn bị xong chưa?" Hồ Tuyết đến trước mặt báo săn, quen cửa quen nẻo mà hỏi.
Là một con hổ hằng năm đều đá đít bạn tình để tìm người mới, cô cũng không xa lạ gì với chuyện này.
Nhưng có phải đối phương hưng phấn quá đà rồi không, mới hỏi vậy mà hai mắt báo săn đã sáng rực lên nhìn cô: "Bây giờ luôn hả?"
"Bây giờ á?" Hồ Tuyết có chút không hài lòng, không phải cô chưa thử làm ngoài trời bao giờ, nhưng đã định cùng nhau đón xuân, ít ra cũng phải tìm hiểu nhau một chút.
Hồ Tuyết nhíu mày, thôi thì cứ thử một chút cũng đâu có sao, lỡ may thì sẽ giải quyết được chuyện mùa xuân sắp tới.
Cô hỏi lại cho chắc: "Anh có đảm bảo sau khi xong xuôi sẽ không quấn lấy tôi không?"
"Đương nhiên rồi."
Trên cây, mấy cặp mắt hóng hớt bắt đầu quay sang nhìn nhau --
Thầy Hùng: "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhiếp Bá Thiên giao lưu với người bên sở giáo dục, không lẽ là định bán chúng ta?"
Giám đốc nhạy bén hơn một chút, cho rằng Nhiếp Bá Thiên bán chính mình thì đúng hơn, rốt cuộc, xưa giờ Nhiếp Bá Thiên cũng chỉ bán chính mình để đổi lấy tự do, không hại ai.
Nguyên Ngải chưa hiểu ra được, một hổ một báo đứng ở dưới trao đổi mấy câu vụn vặt, cũng chưa nói vào đề tài chính.
Nhưng cô có thể nghe ra được Nhiếp Bá Thiên thật sự rất vui vẻ, tựa như sắp đón một chuyện cực kỳ tốt đẹp.
Hahaha khoảng cách tự do chỉ còn một bước nữa thôi!
Trong giọng nói của Nhiếp Bá Thiên có niềm vui không che giấu được, cộng thêm khí chất của một thanh niên trẻ.
"Ừ." Nghe giọng của đối phương, Hồ Tuyết lại muốn từ chối, nhưng rồi lại thấy quá tàn nhẫn, thế nên cô nói: "Tôi bịt miệng anh lại được không?"
Nhiếp Bá Thiên có chút do dự: "Không hay lắm nhỉ?"
"Nghe giọng của anh tôi không làm nổi." Hồ Tuyết thấy mình có hơi nặng lời, nhưng chuyện này mà không nói rõ ngay từ đầu thì không được.
Huống chi, bọn họ sẽ đón mùa xuân cùng nhau, dĩ nhiên có gì thì phải nói đó.
"Vậy cũng được." Không gì có thể ngăn cản Nhiếp Bá Thiên theo đuổi tự do, chỉ là bịt miệng rời khỏi sở thú mà thôi! Y làm được!
Hồ Tuyết không do dự cầm khăn tay của mình nhét vào miệng Nhiếp Bá Thiên.
Đây vẫn là lần đầu tiên cô hổ ngủ với báo săn, cô nhìn vào đôi mắt đầy trông đợi của đối phương.
Tự nhiên muốn bỏ về quá.
Chưa ngủ mà đã hào hứng như vậy, lỡ mà ngủ rồi thì chắc dây dưa với cô cả đời luôn mất.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chương