Lý Tang Nhược lạnh lùng liếc y một cái, men rượu chưa tan, đôi mắt vẫn ngập trong cơn say: “Thiếu c.ung thúc là đang châm chọc ai gia sao? Chuyện mà đến Thừa tướng còn phải đắn đo, một Thái hậu vô dụng như ta, có thể làm được gì? Thiếu c.ung thúc… thật là xem trọng ta quá rồi.”

Đường Thiếu c.ung nói: “Thái hậu lâm triều, thiên hạ bách tính nhận định là Thái hậu, không phải Thừa tướng. Điện hạ, thời điểm nên ra tay, nhất định phải nắm lấy cơ hội.”

Lý Tang Nhược cười lạnh từng tiếng: “Cơ hội? Cái gì gọi là cơ hội? Ta là một phế nhân rồi, con ta băng hà, ta cũng đã là phế nhân rồi.”

Đường Thiếu c.ung khẽ cau mày, cúi đầu sát tai nàng ta, khẽ giọng nói:

“Chỉ có đánh về Trung Kinh, đoạt lại An Độ, Thái hậu mới có thể toại nguyện… Dù Thái hậu không làm được, thì so với việc cứ chìm đắm trong sắc dục, không làm gì như bây giờ… cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều…”

Ngừng một chút, y nheo đôi mắt âm trầm, sâu thẳm, nhìn chằm chằm Lý Tang Nhược.

“Thần nghe được, Thừa tướng đang ổn định triều cục, là để chuẩn bị cho việc thiện nhượng.”

Lý Tang Nhược sững người.

Phụ thân nàng ta đưa tiểu Hoàng đế Thuần Đức lên ngôi, chẳng qua là để khống chế triều chính.

Lý Tang Nhược biết rõ, một khi thời cơ chín muồi, phụ thân nàng ta tất sẽ buộc tiểu Hoàng đế nhường ngôi, để danh chính ngôn thuận bước lên ngai vàng, rồi lại để người nhi tử yêu quý của ông ta kế thừa đại thống.

Đến lúc đó, nàng ta, một hoàng thái hậu vô dụng của tiền triều, sẽ có kết cục ra sao?

~~~~~~~~~

Bùi Quyết: Nào, báo cáo đi, những ai đang đợi Vận nương làm quả phụ…

Phùng Vận: Lý Thái hậu, ngươi nói thử xem, chẳng phải cũng đang mong lão Bùi thành quả phu sao…

~~~~~~~~~

366- Yên tâm vững dạ.

Tin Ung Hoài Vương đang tĩnh dưỡng trong điền trang truyền ra, các hoàng thân quốc thích, thế gia vọng tộc khắp An Độ lập tức rục rịch hành động, lần lượt gửi th.i.ế.p thăm hỏi, ai nấy đều nhiệt tình hơn người.

Phùng Vận đích thân cử A Lâu ra tiền môn tiếp đón.

Th.i.ế.p bái thì giữ lại, còn lễ vật thì đều trả lại nguyên vẹn.

Chỉ nói: “Đại vương thân thể chưa khỏe, cần tĩnh dưỡng trong trang viện, thịnh tình của quý khách xin ghi nhận, đợi khi Đại vương bình phục, Trường Môn tất sẽ mở tiệc thết đãi.”

A Lâu bây giờ đã tôi luyện thành người.

Không còn là thiếu niên từng cưỡi xe lừa ra khỏi thành mà khóc lóc sợ hãi năm xưa nữa.

Gặp nhiều nhân vật lớn, cử chỉ chững chạc, khiêm tốn lễ độ, không còn tự ti.

Dù quà không được đưa tới tay Ung Hoài Vương, nhưng nhận được nụ cười của đại quản gia, cũng đủ để khách nhân yên lòng, không sinh nghi ngờ.

Th.i.ế.p thăm gửi tới dày như tuyết rơi, Phùng Vận từng tờ kiểm đếm, ghi lại tên họ, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, mỉm cười nhìn Bùi Quyết:

“Những nhà có m.á.u mặt ở An Độ, đều đến đủ cả rồi. Ngay cả phủ Tuyên Bình hầu cũng gửi th.i.ế.p thăm hỏi.”

Vì lang quân nhà Tuyên Bình hầu bị linh miêu cắn c.h.ế.t, hầu phủ vốn định náo loạn một phen, cử người lên núi truy diệt. Sau lại bị một tờ ‘phong sơn bố cáo’ của Thứ sử Hà Khiết ngăn lại, đành thôi.

Nhưng mối hận trong lòng, chắc chắn vẫn còn.

Chỉ là Bùi Quyết còn sống trở về, bọn họ không dám làm càn trước mặt Thái tuế.

Phùng Vận suy ngẫm một lát, nhớ tới tin Kim Qua đưa, cười tủm tỉm nói với Bùi Quyết:

“Nghe nói vị Tuyên Bình hầu này, có quan hệ khá thân thiết với Lý gia ở Nghiệp Thành.”

Bùi Quyết khẽ gật đầu.

Ánh nến soi lên gương mặt tuấn tú của hắn, mang theo chút bệnh sắc nhàn nhạt.

“Luận khả năng phụ quốc, Lý Tông Huấn đúng là có. Ông ta cũng khéo thu phục lòng người. Tuyên Bình hầu vốn là cố giao của ông ta, thời còn ở Trung Kinh, nhiều lần nhận được ân huệ từ Lý Tông Huấn. Lão ta không đi Nghiệp Thành, chẳng qua vì thời c.uộc chưa cho phép, chứ chẳng phải lòng hướng về Tây Kinh.”

Phùng Vận mím môi cười nhạt.

“Đại vương lòng dạ rộng rãi, còn biết khen cả đối thủ. Lý Tông Huấn chắc không nghĩ giống vậy đâu…”

Bùi Quyết liếc nhìn nàng một cái.

“Nếu không phải Lý Thái hậu khuấy động phong ba, Đại Tấn cũng không đến nỗi phân rẽ làm hai.”

Phùng Vận cụp mắt, mỉm cười nhè nhẹ.

Vì sao Lý Tang Nhược lại khuấy động phong ba?

Là bởi vì nàng, Phùng Thập Nhị nương xuất hiện trước. Chính nàng khuấy đảo càn khôn trước, rồi mới khiến Lý Tang Nhược mất đi lang quân yêu dấu, lòng tán ý loạn, hóa điên...

Xét cho cùng, người khuấy động phong vân… là chính nàng.

Phùng Vận luôn có cảm giác nam nhân kia đang ám chỉ điều gì.

Nhưng Bùi Quyết không nói ra, nàng cũng không vạch trần, chỉ cúi đầu, nửa cười nửa không mà nghịch khay trái cây.

Đó là mâm hoa quả vừa được Hoàn nhi mang lên, ở Hoa Khê thì chẳng thiếu, nhưng trong quân thì là đồ quý hiếm.

Phùng Vận thấy hôm qua Bùi Quyết ăn rất thích, nên hôm nay bảo người chuẩn bị nhiều hơn một chút.

Hắn ăn khỏe, nên mâm trái cây cũng chất đầy.

Cả hai ngừng câu chuyện, đợi Hoàn nhi lui xuống rồi, Phùng Vận mới đưa một miếng dưa ngọt cắt gọn gàng đặt trước mặt Bùi Quyết.

“Th.i.ế.p nghe nói, Lý Thái hậu cho người cầm tranh vẽ đi khắp Tương Châu tìm kiếm mỹ nam tử…”

Nàng liếc mắt nhìn, cười như gió xuân, chăm chú nhìn Bùi Quyết.

“Th.i.ế.p nhờ người bỏ giá cao mua về được một bản, tướng quân có hứng thú xem không?”

Bùi Quyết nhíu mày khẽ, hờ hững nói: “Không cần.”

Phùng Vận bật cười khẽ.

Việc nàng còn biết, thì Bùi Quyết, nhân vật chính trong bức họa ấy, làm sao không rõ?

Hắn đã không muốn xem, Phùng Vận cũng không ép, chỉ nhàn nhạt nói: “Tấm chân tình của Lý Thái hậu, quả thật khiến người ta cảm động. Bao nhiêu năm rồi, Đại vương không động lòng chút nào sao?”

Sắc mặt Bùi Quyết trầm xuống, hồi lâu không nói gì.

Phùng Vận thần sắc thản nhiên, hơi ngẩng cằm, “Ăn dưa đi.”

Bùi Quyết cầm lên, từ tốn nhai.

Nàng lại nói: “Đại vương quả thật rất biết nhẫn nhịn với Lý Thái hậu, ra tay chừng mực. Nếu không nhờ Đại vương che chở, chỉ e nàng ta đã chẳng sống nổi để mà đến Nghiệp Thành, đi tìm mỹ lang của nàng ta.”

Bùi Quyết dừng tay, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Phùng Vận.

Thao Dang

“Ta với nàng ta, tuyệt không có tình nam nữ.”

Phùng Vận hỏi: “Vậy là tình gì? Thanh mai trúc mã chăng?”

Bùi Quyết đối diện với ánh mắt nàng, khẽ thở dài.

“Vận nương cứ yên lòng. Ta vô tình.”

Phụt! Chữ “vô tình” ấy, đúng là nói ra không chê vào đâu được.

Phùng Vận cười nói: “Ăn dưa đi, chiều nay đại ca sẽ tới, nói không chừng lại có chính sự muốn bàn, Đại vương phải bận rộn rồi.”

Nàng buông rèm, bước ra ngoài.

Như thể mọi điều vừa nói, chỉ là tiện miệng nhắc đến, chưa bao giờ đặt Lý Tang Nhược vào trong lòng.

Nàng cao ngạo lạnh nhạt, chẳng giống những nữ nhân khác, ghen tuông giận dỗi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện