Cách nhau chẳng bao xa, vậy mà Phùng Vận lại không sao nhìn thấu tâm tư của hắn.
Một trận gió thoảng qua, rèm cửa lay động, trong phòng thoang thoảng mùi thuốc bắc của thuốc đắp.
Thao Dang
Nàng hơi nheo mắt lại, chăm chú nhìn Bùi Quyết.
Nàng biết, bản thân là một nữ nhân mà Bùi Quyết không thể hoàn toàn nắm trong tay, đối với hắn mà nói, đời này thú vị hơn kiếp trước rất nhiều.
Nhưng nàng không thể nói cho Bùi Quyết biết, những chuyện xưa chỉ xuất hiện trong những cơn ác mộng kia.
Nàng không thể trao đi trọn vẹn lòng tin, hắn cũng vậy.
Hắn cũng sẽ không để nàng mãi vô điều kiện đòi hỏi, cưng chiều nào cũng có cái giá của nó.
Nàng khẽ mỉm cười, đôi mắt đen lóe sáng, nghiêng người nhìn hắn, ánh mắt dừng lại nơi lồng n.g.ự.c nóng rực của hắn.
“Cầu cho tướng quân chóng khỏi, để còn phu thê ân ái.”
…
Trăng non cong như móc.
Trời đã tối hẳn, vậy mà trong Phương Vân điện của Nghiệp Thành vẫn vang tiếng tiêu trống, như thể đêm tối cũng bị hòa tan trong tiếng tơ tiếng trúc lả lơi.
Lý Tang Nhược nửa say nửa tỉnh, thân mình mềm oặt trên ghế quý phi, nhìn mấy vị lang quân tuấn tú trước mặt, hết lắc đầu lại lắc đầu, bỗng nhiên cầm bình rượu trên bàn đập xuống.
“Dưa méo táo nứt, toàn là dưa méo táo nứt!”
Trong Phương Vân điện, người quỳ đầy đất.
Đám c.ung nhân không dám thở mạnh một hơi.
Từ Trung Kinh đến Nghiệp Thành, Lý Thái hậu càng lúc càng điên c.uồng hơn.
“Lục tung Nghiệp Thành, mà cũng không tìm được một người giống hắn sao? Phế vật, các ngươi đều là phế vật, ta giữ các ngươi làm gì? Vô dụng, toàn là đồ vô dụng!”
Mỗi một câu mắng đều nặng hơn câu trước.
Mắng đến mức chính nàng ta cũng thở dốc, như thể không thở nổi nữa.
Phương Vân điện im phăng phắc.
Từ sau khi Phương Phúc Tài c.h.ế.t trong đại lao của Địch Kỵ Ty, Lý Tang Nhược liền cảm thấy không còn người nào bên cạnh có thể dùng được.
Hiện giờ thái giám tổng quản Phương Vân điện, Đặng Bồi, là người do phụ thân nàng ta phái tới.
Lý Tang Nhược cảm thấy, không phải để hầu hạ nàng ta, mà là để giám sát nàng ta.
Thế là nàng ta chẳng làm gì khác, cả ngày chỉ sai Đặng Bồi đi tìm người, khắp thành khắp ngõ, tìm một người giống… Bùi Quyết.
Nàng ta như thể bị ma ám vậy.
Thiên hạ có thể có người giống về dung mạo, nhưng thần thái khí chất mà giống hệt Bùi Quyết… thì biết đi đâu tìm?
Hậu c.ung ở Nghiệp Thành thì loạn lạc ô tạp.
c.ung nhân trong Phương Vân điện cũng bị Lý Tang Nhược hành hạ đến khốn khổ.
Lý Tông Huấn tức cũng chẳng mắng, thấy nàng ta sống buông thả như đổ vỡ, dứt khoát mặc kệ nàng ta.
Dù sao trong mắt ông ta, Lý Tang Nhược cũng chỉ là một kẻ bỏ đi.
Giá trị duy nhất còn lại, chính là nàng ta vẫn là hoàng hậu của Hi Phong đế, là hoàng thái hậu danh chính ngôn thuận của Đại Tấn.
Lý Tông Huấn mắt nhắm mắt mở cho qua.
“Hát múa say, ca múa say, cảnh đẹp đêm lành chẳng có Bùi lang, hỏi sao ta có thể vui cho được? Tìm nơi đâu, tìm nơi đâu, ngươi nhìn xem, đêm lành lại trôi qua rồi…”
Lý Tang Nhược loạng choạng đứng dậy, ngà ngà say, miệng cười, bước chân lảo đảo đi đến trước mấy vị lang quân đang nín thở cúi đầu, nét cười dại dại, lúc thì bóp người này, lúc thì sờ người kia, như thể đột nhiên hứng thú nổi lên.
“Ngươi, ngươi, còn ngươi nữa…”
“Các ngươi theo ai gia đi…”
Nàng ta kéo lấy đai lưng của một lang quân rồi quay người, bất ngờ đ.â.m sầm vào một bức tường.
Không.
Là một người.
Lý Tang Nhược mắt say lờ đờ, một lúc lâu mới nhận ra đó là Đường Thiếu c.ung.
Nàng ta dùng sức đẩy y một cái, sắc mặt bỗng trở nên dữ tợn, giọng khàn đặc như tiếng quỷ gào sói hú.
“Ngươi cút đi, mau cút đi, ta không muốn thấy ngươi. Ngươi hại c.h.ế.t con ta, đoạt đi ngôi vị của con ta, ngươi là gian thần, nịnh thần, là do phụ thân ta mù mắt…”
Đường Thiếu c.ung mặt không chút biểu cảm nhìn nàng ta.
Ngày thường không uống rượu, Lý Tang Nhược ở trước mặt y vẫn còn giữ thể diện, nhưng một khi đã say thì tính khí nổi lên, hôm nay lại còn xem y như cừu nhân, vừa hận vừa mắng, đây là lần đầu tiên.
c.ung nhân trong điện không dám thở mạnh.
Mãi đến khi Lý Tang Nhược ngã ngồi xuống đất, y mới khoát tay, bảo đám c.ung nhân định đến đỡ lui ra hết.
Sau đó, y từng bước một đi đến trước mặt Lý Tang Nhược.
“Thái hậu nương nương nổi điên đủ chưa?”
Lý Tang Nhược trừng mắt nhìn y, cười lạnh một tiếng…
Hai tiếng.
Tiếng cười lạnh lẽo.
“Cút!”
Đường Thiếu c.ung khom người, từ từ ngồi xổm xuống, nhìn người hoàng thái hậu đáng thương trước mặt, ánh mắt y mang theo một tia phức tạp khó tả.
“Có người báo thù giúp nương nương, nương nương lại không vui?”
Lý Tang Nhược nheo mắt lại, thần trí có phần tỉnh táo hơn.
Đây là tâm phúc bên cạnh phụ thân nàng ta, người nàng ta không thể đắc tội.
“Ai gia… nghe không hiểu Thiếu c.ung thúc nói gì.”
Đường Thiếu c.ung nhìn chằm chằm vào gương mặt tiều tụy của nàng ta, “Nương nương chẳng phải hận Bùi Quyết sao? Hận hắn phụ bạc nương nương. Thần có nghe tin, Bùi Quyết gặp nạn ở Tú Phong sơn, bị tàn binh Tề quân quy thuận sơn đạo đánh cho trọng thương, nay đã hôn mê bất tỉnh…”
Lý Tang Nhược n.g.ự.c dồn dập, bật người ngồi thẳng dậy.
“Cái gì? Ngươi nói gì? Bùi lang làm sao?”
Đường Thiếu c.ung nói: “Thần nói, có người thay nương nương báo thù rồi. Bùi Quyết trọng thương, vô số người tận mắt chứng kiến, hắn bị vài binh tốt khiêng lên giá gỗ, khiêng vào Trường Môn ở Hoa Khê…”
Con ngươi mờ đục của Lý Tang Nhược, vì mấy chữ “Hoa Khê Trường Môn” mà run rẩy, rồi bật lên tiếng khóc bi ai.
“Đáng đời, đáng đời hắn gặp phải kiếp nạn này. Người đã sắp c.h.ế.t rồi mà còn muốn đến tìm con tiện nhân kia, hắn đáng lắm, đáng đời lắm…”
Lý Tang Nhược mỗi lần chửi người đều cực kỳ điên loạn.
Đường Thiếu c.ung đợi nàng ta chửi xong, mới nhàn nhạt nói:
“Tây Kinh vừa dẹp xong chiến sự, Bùi Quyết vừa xảy chuyện, tất sẽ loạn như ong vỡ tổ. Nay chính là cơ hội cho Bệ hạ phát huy chí lớn, thừa thế xuất binh.”
Lý Tang Nhược trong lòng khẽ động.
Từ từ, nàng ta quay sang nhìn Đường Thiếu c.ung.
Lại cười lạnh một tiếng.
“Thiếu c.ung thúc nói chuyện này với ai gia, không thấy buồn cười sao? Cái triều đình Nghiệp Thành này, trên dưới văn võ bá quan, ai chẳng biết ai gia với tiểu Hoàng đế chỉ là bù nhìn, là đồ trang trí? Thiếu c.ung thúc muốn đánh ai, muốn đánh lúc nào, sao không đến thương nghị với phụ thân ta?”
Đường Thiếu c.ung khẽ thở dài.
“Triều đại mới lập, thừa tướng còn nhiều điều e dè.”