Bùi Quyết đang mải suy nghĩ, Phùng Vận đột nhiên vén rèm bước vào.

“Thương thế của Đại vương còn ổn chứ?”

Bùi Quyết không hiểu vì sao nàng hỏi vậy, do dự một chút, nhướng mày: “Nương tử là muốn triệu bản vương thị tẩm?”

Phùng Vận lườm hắn một cái.

“Trưởng công chúa sai người đưa lời, nói muốn đến phủ thăm Đại vương. Người khác thì từ chối cũng được, nhưng vị Trưởng công chúa này… nếu cứ tránh mặt mãi, e rằng khó mà giải thích được.”

Bùi Quyết mặt mày không biến sắc: “Từ chối đi.”

Phùng Vận: “Thật sao?”

“Ừ.” Bùi Quyết nói: “Ngoài việc hầu hạ nương tử thị tẩm, còn lại… hết thảy đều từ chối.”

Kẻ cứng rắn.

Quá ngông c.uồng.

Sau lưng Trưởng công chúa là cả hoàng tộc Đại Tấn.

Nàng bật cười khẽ.

So với vị Đại tướng quân kiếp trước lấy trung quân làm đầu, so với Ung Hoài Vương quyền cao át chủ kia, hắn của đời này càng khiến người ta xiêu lòng hơn chút.

Phùng Vận thi lễ: “Th.i.ế.p đã rõ.”

Người khác có thể không gặp, nhưng Ôn Hành Tố thì Bùi Quyết không thể không gặp.

Ôn Hành Tố đến vì công vụ.

Đó là người duy nhất khiến Phùng Vận đặt trong lòng. Khi Ôn Hành Tố còn chưa tới, trang viện đã sớm chuẩn bị đầy đủ tiệc rượu, rượu ngon thức quý, bày ra một bàn tiệc riêng biệt cho ba người, đặt ở sảnh khách bên cạnh hoa đình.

Nha hoàn qua lại truyền món, còn có hai mỹ cơ đến hầu tiệc.

Lúc đầu Ôn Hành Tố còn thấy hơi ngượng, dù sao những người này đều là thị th.i.ế.p mà Phùng Kính Đình từng dâng cho Bùi Quyết.

Nhưng sau đó hắn mới phát hiện, mình đã nghĩ sai rồi.

Hai mỹ cơ đó không phải đến để hầu hạ Bùi Quyết, cũng không phải hầu hạ hắn, mà là…

Đến hầu hạ Phùng Vận.

Một người tên Quản Vi, một người tên A Vạn.

Quản Vi từng là thuộc quan võ chức dưới quyền quận thủ Phùng Kính Đình ở An Độ, giỏi cả cưỡi ngựa b.ắ.n c.ung.

Khi mới bị đưa vào doanh, nàng ta không chịu nổi cú sốc thân phận, từng có ý định tự vẫn. Sau đó đến Hoa Khê Trường Môn, an ổn dần, một lòng muốn làm thị th.i.ế.p của Bùi Quyết, nhưng đợi mãi vẫn chẳng được sủng hạnh. Nhìn từng nữ tử xuất thân không bằng mình, đều có chỗ dựa tốt, nàng ta dần thay đổi suy nghĩ…

Lối ra của các nàng là ở Phùng Vận, không phải ở Bùi Quyết.

A Vạn thì khác Quản Vi. Phụ thân nàng ta vốn chỉ là một dịch sứ xuất thân thấp hèn, dâng nàng ta lên cho Phùng Kính Đình chỉ để đổi lấy một công việc tốt hơn. Nhưng tâm trạng của A Vạn và Quản Vi, cũng giống như phần lớn các thị th.i.ế.p khác.

Trước kia là muốn được Đại tướng quân để mắt tới, nay chỉ mong được nương tử chú ý đến, phân cho một công việc, rồi se duyên cùng một lang quân như ý.

Không thì cũng như Ứng Dung và Khổng Vân Nga, quản lý cả một xưởng dệt lớn, địa vị thân phận tăng vọt, đi đến đâu cũng có thể ngẩng đầu ngẩng mặt…

Ngay cả Bùi Quyết cũng hơi nghi hoặc.

Hai thị th.i.ế.p một trái một phải đứng cạnh Phùng Vận, dâng trà rót nước, ngay cả ăn nho cũng bóc vỏ bỏ hạt giúp nàng trước…

Phùng Vận cũng thản nhiên hưởng thụ cái gọi là “phúc khí mỹ nhân”.

Nói ra thì cũng chẳng có gì sai.

Nhưng cảnh tượng này… nhìn thế nào cũng thấy có gì đó không ổn.

Đây là chuyện mà trong bất cứ phủ đệ nào cũng tuyệt không thể xuất hiện.

Trên bàn tiệc của nam chủ nhân, không có một mỹ cơ nào hầu hạ.

Cả một bầy mỹ cơ lại vây quanh nữ chủ nhân mà xoay vòng…

Ôn Hành Tố và Bùi Quyết liếc nhìn nhau, Ôn Hành Tố nhẹ giọng cười, lắc đầu, rồi nói vào chuyện chính:

“Ngày hôm nay, Thân Đồ Quýnh cho người báo tin, bọn sơn phỉ ở Tú Phong sơn không chống nổi c.uộc truy quét của quân Bắc Ung, đã rút lui về một khe núi hiểm trở ở Tú Phong sơn. Nơi đó địa thế phức tạp, dễ thủ khó công, Thân Đồ không muốn để tướng sĩ mạo hiểm, nên chỉ có thể vây mà không đánh, đến hỏi kế hay.”

Bùi Quyết nói: “Tính mạng binh sĩ là trên hết, không cần phải liều.”

Ôn Hành Tố gật đầu, thở dài: “Bọn sơn phỉ ở Tú Phong sơn cố thủ nơi đó đã hơn một năm, trong núi chắc hẳn tích trữ không ít lương thực, đủ để cố thủ lâu dài.”

Nói rồi, hắn hơi cảm khái: “Dưới trướng Quan Bình, đều là những hảo hán chân chính.”

Bùi Quyết nhìn hắn một cái.

Ôn Hành Tố lập tức nhận ra mình lỡ lời, câu nói ấy dễ gây hiểu lầm lập trường, liền chắp tay xin lỗi, cười khổ một tiếng.

“Mạt tướng lỡ lời.”

Bùi Quyết nói: “Đại huynh nói rất đúng.”

Không gọi là “Ôn tướng quân” khách sáo, mà theo cách Phùng Vận vẫn gọi, thân thiết xưng “đại huynh”.

Lại nói: “Nếu có thể chiêu hàng, tất là phúc cho quân ta.”

Ôn Hành Tố không nghe thấy lời trách móc, liền thả lỏng, nghĩ lại thì, bản thân hắn cũng đã quá cẩn trọng.

Thế là mỉm cười: “Mạt tướng cũng có ý này, chỉ là… đội tàn quân Vạn Ninh này rất hung hãn, giao chiến hoàn toàn không tiếc mạng, có vẻ như muốn cùng quân Bắc Ung lưỡng bại câu thương, hận ý sâu đậm, e rằng thà c.h.ế.t chứ không hàng.”

Muốn đầu hàng thì đã đầu hàng từ lâu.

Hà tất kéo dài đến tận bây giờ?

Mà đối thủ càng như thế, lại càng khiến người ta khâm phục.

Nghĩ đến việc Phùng Kính Đình từng làm, rồi nhìn lại đội tàn quân Vạn Ninh ấy, ngay cả Phùng Vận cũng cảm thấy xấu hổ thay cho phụ thân mình.

367- Đạo phu thê.

Ôn Hành Tố không lưu lại Hoa Khê lâu.

Dùng xong bữa tối, thời tiết trở nên mát mẻ, hắn liền dẫn theo tùy tùng, cưỡi ngựa rời đi.

Bùi Quyết ở lại trang viện dưỡng thương, không trở về tướng quân phủ ở An Độ.

Phùng Vận sắp xếp toàn bộ công vụ cho hắn đâu ra đấy, khiến hắn vô cùng yên tâm, hài lòng.

Thao Dang

Chỉ có một điều… khiến hắn chịu không nổi…

Phùng Vận quy định phạm vi hoạt động, hắn nhiều nhất chỉ được đi lại loanh quanh trong viện.

Đi vài bước, ngắm chút hoa.

Phùng Vận còn nghiêm cấm hắn múa đao luyện kiếm, không cho tập võ, ngay cả thanh Bích Ung kiếm cũng bị nàng cất đi.

Một hai ngày còn chịu được, lâu dần, toàn thân Bùi Quyết nhức mỏi ê ẩm, lúc này mới bất đắc dĩ phát hiện, không phải ai cũng hợp với chuyện hưởng phúc nhàn.

Ngày tháng rảnh rỗi quả thật khiến người ta khó sống nổi.

Nhất là khi… Phùng Vận không chỉ không cho hắn chạm vào đao kiếm, mà còn không cho chạm vào nàng.

Cái vết thương cỏn con ấy, hắn vốn không coi ra gì, nhưng Phùng Vận thì như gặp đại địch.

Diêu đại phu nói vết thương ở vai hắn sâu thấy xương, nếu không dưỡng cho cẩn thận, đợi sau này lành rồi, có thể ảnh hưởng đến sức mạnh cánh tay.

Phùng Vận trông giữ hắn cực kỳ nghiêm ngặt, Bùi Quyết lại không thể an tâm mà nhàn rỗi được.

Nếu không nhờ lần ở lại trang viện này, hắn cũng không biết, Phùng Vận rốt c.uộc đã dựng nên một sự nghiệp lớn cỡ nào, bận rộn tới mức nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện