Câu hỏi này thật khó trả lời.

Lúc báo cáo với sư phụ, Tô Chước chỉ nói sơ rằng nó liên quan đến truyền thừa. Sư phụ kiểm tra thấy võ mạch của nàng không có vấn đề gì thì cũng không truy hỏi thêm.

Sắc mặt Tô Chước cứng lại chưa đến một giây, lão nhân trước mặt đã nhìn thấu suy nghĩ của nàng.

Lão mất kiên nhẫn: “Không nói được?”

Tô Chước thành thật đáp: “Đúng vậy, thưa trưởng lão.”

Trưởng lão: “...”

Lão đã gặp rất nhiều kẻ sợ hãi trước mình nhưng hiếm có ai dám không trả lời câu hỏi như vậy.

Nhìn bộ dạng vừa thở phào nhẹ nhõm vừa vô tội của nàng, lão nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Lão trầm ngâm một lúc, rồi nói: “Lão phu truyền cho ngươi một môn linh quyết.”

Không thể cứ thế bỏ qua con nhóc này được.

Dám nằm ngủ mấy ngày liền trong phòng tu luyện, lại còn khiến lão bực bội.

Tô Chước ngơ ngác: “Hả?”

Đột ngột vậy sao? Trưởng lão lộ vẻ lười biếng, ngay cả mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên.

Thế nhưng khi mở miệng, giọng nói lại vang như chuông đồng, khí thế chẳng khác nào một trung niên nóng nảy: “Học hay không?”

“Học ạ!”

Tô Chước quyết định ngay lập tức.

Dường như lão nhân rất hài lòng với sự thức thời của nàng.

"Ba ngày sau, lão phu sẽ kiểm tra ngươi học được đến đâu. Cuốn sách này không được mang ra khỏi Thí Luyện Cốc!"

Một quyển sách màu xám bụi mờ bay thẳng vào lòng nàng.

Tô Chước vội vàng đón lấy, nhưng khi ngẩng đầu lên, lão nhân đã biến mất.

Quyển sách này... không có tiêu đề.

Tô Chước mờ mịt mở ra, chỉ thấy bên trong đầy những dòng kinh văn rườm rà, chữ viết còn nguệch ngoạc như gà bới.

Nếu không phải tờ giấy tỏa ra khí tức đạo uy nội liễm, nàng suýt tưởng mình đang cầm một quyển sách đạo tặc lậu trong Tu Tiên giới.

Hơn nữa, còn là loại sao chép cực kỳ cẩu thả.

Tô Chước nhíu mày khó hiểu: “Nhìn có vẻ lợi hại đấy.”

Nàng không hiểu lắm nhưng vẫn bị chấn động mạnh.

Làm gì có linh quyết nào mà cả cuốn không nhắc đến linh lực?

Mãi đến lúc này nàng mới nhận ra hạn mức ba ngày của trưởng lão phi lý đến mức nào.

Dù mấy sư huynh của nàng cũng từng bị ép học linh quyết trong vài ngày nhưng chắc chắn không phải loại linh quyết kỳ quái như thế này!

Tiểu Kiếm: “Ngươi trả lời nhanh như vậy, cũng không chịu suy nghĩ chút à?”

Tô Chước nở nụ cười không sợ trời không sợ đất: "Dù ta có không học nổi, trưởng lão cũng không làm gì ta được."

Với một trưởng lão mạnh đến mức này, nếu muốn hại nàng thì hoàn toàn không cần phải quanh co như vậy.

Hơn nữa, có rất nhiều trưởng lão lớn tuổi thích bồi dưỡng hậu bối, ai mà biết lúc nào họ lại bộc phát lòng tốt?

Gặp cơ hội thì cứ nắm lấy thôi!

Tô Chước từng nghe nói, trong Tàng Kinh Các cũng có vài trưởng lão như vậy.

Tuy tính tình không tốt nhưng đôi khi vẫn cho đệ tử mượn điển tịch mà không cần linh thạch, chỉ coi như thuận tay gieo một điều tốt.

Nàng nhìn chằm chằm vào một trang sách, vẻ mặt nghiêm trọng.

Tiểu Kiếm: “Ngươi có thể học được đấy. Nhưng trước tiên phải ghi nhớ và ngộ ra nó đã. Nếu không sẽ không thể dẫn động đạo tắc ẩn chứa bên trong...”

Tô Chước: “Đạo tắc?”

Tiểu Kiếm kinh ngạc: “Ngay cả cái này mà ngươi cũng không biết?”

Tô Chước vẫn nhìn chăm chăm vào những dòng chữ xấu xí như bãi cỏ bị gặm nham nhở, ánh mắt biến đổi: “Ta biết! Chỉ là ta đang biểu đạt sự chấn động của mình mà thôi!”

Đạo tắc linh quyết không có phẩm cấp.

Trong Tu Tiên giới, bất kỳ linh quyết nào không có phẩm cấp đều là loại có biên độ sức mạnh cực lớn, không thể định mức uy năng.

Hầu hết chúng đều là trấn sơn chi bảo, được các đại thế lực bảo mật nghiêm ngặt, không bao giờ truyền ra ngoài.

Tô Chước biết rằng trong Tàng Kinh Các nội môn ở tầng cao nhất mà nàng không vào được chắc chắn có linh quyết thuộc dạng này.

Nhưng nàng không ngờ rằng mình lại đột nhiên cầm được một cuốn đạo tắc linh quyết trong tay!

Tiểu Kiếm: “Ngươi nghĩ mình đang ở đâu? Đây là Thí Luyện Cốc! Những người vào được đây đều là nhân tài trụ cột của thần tông. Một quyển đạo tắc linh quyết có là gì...”

Ba giây im lặng.

Đột nhiên, Tiểu Kiếm phản ứng lại: “Đệt! Không đúng! Đạo tắc linh quyết? Sao lại có thể dễ dàng cho ngươi như vậy? Lão già này quá rộng rãi rồi đấy chứ?”

Tô Chước: “...”

Tiểu Kiếm: “Đây rốt cuộc là loại đạo nào? Hôm nay lão tử được mở rộng tầm mắt rồi.”

Tô Chước vất vả nghiền ngẫm cả buổi, miễn cưỡng rút ra một từ khóa: “Noa Vân đạo tắc.”

Tiểu Kiếm: “Có lẽ là một đạo pháp cổ xưa đã suy tàn. Không sao cả! Đồ tốt thì cứ nhận! Đạo tắc đại đạo, dù chỉ là bản sao chép lại cũng đủ để gây ra dị tượng. Không phải ai cũng có tư cách sở hữu đâu! Cái này rất tốt! Rất rất tốt!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Tô Chước có thể nghe ra, Tiểu Kiếm cực kỳ hài lòng.

Nhưng bây giờ không phải là chuyện nàng có thích hay không.

Tiểu Kiếm tiếp tục: "Nguyên lý dẫn động đạo tắc của loại linh quyết này có điểm tương đồng với Nhật Nguyệt Bạc Thực pháp, đều là thông qua kết nối với tồn tại tối cao để thu lấy sức mạnh, chứ không đơn thuần chỉ là điều động linh lực."

Tô Chước nhìn vào những dòng chữ dày đặc, cảm thấy hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Ba ngày, chỉ để đọc xong đã khó chứ đừng nói đến việc hiểu, ghi nhớ, lĩnh ngộ, rồi luyện tập linh quyết.

Đây chẳng phải là cố tình làm khó nàng sao?

Đột nhiên, Tô Chước hỏi: "Tiểu Kiếm, ngươi đã ghi nhớ được chưa?"

Tiểu Kiếm: “Hừ, lão tử tất nhiên là...”

Chưa nhớ được.

Tiểu Kiếm: “Ghi nhớ một trang thì không vấn đề gì.”

Tô Chước vất vả lật được hai trang, sắc mặt như đeo lên một chiếc mặt nạ đau khổ: "Chữ này ta đọc không nổi, ngươi đọc cho ta nghe đi."

Tiểu Kiếm: “...”

Có ai lại bắt Kiếm Linh đọc sách chứ?

Tô Chước bấu chặt lấy cọng rơm cứu mạng, cố gắng năn nỉ: "Kiếm gia! Kiếm gia đọc giúp ta đi!"

Tiểu Kiếm: “... Được rồi!”

Tô Chước mở sách ra, nhường thời gian cho Tiểu Kiếm từ từ nhận diện chữ, còn mình thì tranh thủ thiền định tu luyện.

Trong đầu nàng không ngừng vang lên tiếng kêu gào đầy bế tắc của Tiểu Kiếm: "Đây là cái thể loại chữ gì vậy trời ơi!"

Tô Chước: “...”

Tô Chước không phải là người có trí nhớ kém.

Miễn là thứ cần nhớ có logic, nàng sẽ không gặp khó khăn.

Nhưng đạo tắc có thể có logic, chỉ là với nàng thì nó hoàn toàn là một dạng logic xa lạ.

Cách dùng từ cực kỳ tối nghĩa, cứ như cố tình viết ra để không ai hiểu được.

Lão trưởng lão kia có phải cố ý làm khó nàng không thế?

Tô Chước mở mắt ra, nhưng nghĩ đến những gì đã thấy trong bảo khố, nàng lại cảm thấy dễ chấp nhận hơn.

Có những đệ tử xuất thân từ đại tộc, kiến thức của bọn họ thực sự không bình thường.

Từ nhỏ đã gánh vác kỳ vọng lớn lao, được các học giả danh tiếng khai mở trí tuệ là chuyện hết sức bình thường.

Nàng học quá ít.

Thậm chí còn không hiểu nhiều bằng một tiểu Kiếm Linh chẳng thông minh lắm.

Bỗng dưng, Tiểu Kiếm lên tiếng: "Ta đã thuộc lòng rồi."

Tô Chước lập tức bị sốc: "Nhanh như vậy à? Tiểu Kiếm, ngươi có thể dùng linh quyết không?"

Hoá ra Tiểu Kiếm này có khả năng đọc siêu tốc à?

Tiểu Kiếm lạnh lùng đáp: “Ta không phải con người.”

Nhưng ngươi đúng là quá chó tính rồi!

Bắt nó ghi nhớ thì thôi, còn đòi nó phải trực tiếp học được linh quyết nữa?

Sao không bảo nó đi tu luyện luôn đi?

Sau đó, giọng non nớt của Tiểu Kiếm bắt đầu đọc thuộc đạo tắc, vô cảm đến mức chẳng khác nào đang phát băng ghi âm.

Với linh thể của Thần kiếm, việc ghi nhớ chữ chỉ là chuyện nhỏ.

Nhưng để hòa hợp với ý cảnh bên trong thì lại là chuyện khác.

Không phải sinh linh thực sự thì sẽ không thể cộng hưởng với ý nghĩa của đạo tắc.

Tô Chước vừa nghe vừa tự niệm theo rồi bước ra khỏi phòng tu luyện, tranh thủ thời gian vào cốc khiêu chiến các ải.

Nàng thực sự rất tò mò, sau khi Lục linh căn đạt đến Hậu Thiên cảnh, đánh nhau sẽ có cảm giác gì?

Tiểu Kiếm: “...”

Tô Chước vừa chiến đấu, vừa nghe Tiểu Kiếm đọc đạo tắc trong đầu, cảm giác như đang bị ép cài đặt một chương trình đọc sách tự động vậy.

Nghe thì nghe, nhưng để khớp chữ với hiểu biết thì vẫn phải xem lại sách một lần nữa.

Vì để lĩnh hội linh quyết, Tô Chước buộc phải cắt bỏ thời gian tu luyện.

Thu Vũ Miên Miên

Dựa vào việc không ngừng đấu với cái bóng trong các ải, nàng cố gắng giữ tỉnh táo để tiếp tục ghi nhớ.

Cả đời này nàng chưa bao giờ thảm như vậy.

Sau gần một ngày không ngủ không nghỉ, cuối cùng Tô Chước cũng ghi nhớ xong mười mấy vạn chữ.

Áp lực linh lực của ải thứ hai mươi ba dần dần d.a.o động.

Tô Chước nằm bẹp xuống mặt đất, lười biếng thả lỏng tay, để nguyên cả quyển sách rơi lên mặt.

Nàng lẩm bẩm: "Ta thà đánh thêm một nghìn con yêu thú tứ phẩm..."

… Còn hơn đọc thêm một chữ nữa.

Tiểu Kiếm: “...”

Chỉ là đọc sách thôi mà, tại sao chủ nhân của nó lại trở thành một cái xác không hồn thế này?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện