Tam sư huynh tiện tay đưa Tô Chước đến Thí Luyện Cốc rồi quay về chủ phong.

Sau khi bàn bạc chuyện dung hợp hai mạch, Tô Chước mới biết hóa ra có nhiều tiền lệ như vậy.

Người ta thường nói: "Rừng lớn thì chim gì cũng có"... Mà thần tông chắc là đủ lớn nên cái gì kỳ quái cũng có, số lượng ghi chép về việc dung hợp hai mạch cũng không ít.

Trước đó Tô Chước đã nắm rõ quy trình, bây giờ đọc thêm các trường hợp mà Tam sư huynh gửi đến, nàng hoàn toàn không còn chút lo lắng nào.

Cứ như có người đút cơm tận miệng vậy.

Chỉ cần không ngu ngốc thì chẳng có gì có thể sai được.

Khai thông linh mạch và võ mạch, chỉ vậy thôi à? Tiểu Kiếm: "Ngươi có thể tế luyện pháp khí bản mệnh, thể phách chắc chắn chịu được linh hải của Tiên Thiên cảnh."

"Nhưng có thực sự chịu nổi hay không, còn phải xem ý chí của ngươi."

Tô Chước: "Nói cái gì dễ nghe một chút đi."

Tiểu Kiếm lập tức đổi giọng: "Chắc chắn ngươi làm được!"

Áp lực linh khí trong phòng tu luyện có thể điều chỉnh để tương đương với các cửa ải đã vượt qua.

Tô Chước cân nhắc một lúc lâu rồi điều chỉnh về mức của cửa thứ mười.

Dạo gần đây, nàng toàn ở cửa thứ mười chín nên khi quay lại mức linh áp bình thường thì lập tức cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm.

Dù đặt ở mức linh áp của cửa thứ mười, nàng cũng không thấy áp lực quá lớn.

Tô Chước tiếp tục điều chỉnh linh áp trong phòng tu luyện.

"Trước đó c.h.ế.t ở cửa mười sáu cũng không oan, cửa mười lăm với mười sáu chênh lệch quá lớn."

Nàng lẩm bẩm, rồi tăng lên cửa mười bảy.

Tiểu Kiếm: "Linh lực tinh túy dùng để tạo linh hải quan trọng thật, nhưng đừng có ham quá! Linh hải chưa kịp hình thành mà ngươi đã gục trước thì sao?"

Tô Chước suy nghĩ một chút rồi thỏa hiệp: "Vậy thì để ở mức cửa mười lăm đi."

Sau khi xác định xong mức linh áp, nàng ngồi trở lại bồ đoàn.

Linh lực bắt đầu vận hành trong kinh mạch.

Võ Mạch lục giai kích hoạt linh khí trong phòng tu luyện, tất cả đều vô cùng thuận lợi.

Thích ứng một lúc, Tô Chước đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng, bèn mở mắt hỏi: "Bây giờ có phải giờ tốt không?"

Tiểu Kiếm: "..."

Nghe nói khi thần tông tổ chức đại lễ nhập môn, vì cao ngạo mà không thèm chọn ngày lành, kết quả là kéo cả thánh địa dính phải điềm xấu.

Hôm đó, thần tông thấy thánh địa xui xẻo, còn thánh địa cũng chẳng được lợi gì.

Tiểu Kiếm liếc nhìn bầu trời rồi tính toán một chút, sau đó... bịa luôn: "Đúng vậy! Chính xác! Rất may mắn!"

Tô Chước yên tâm, nuốt xuống một viên đan dược.

Dược lực phát huy tác dụng ngay lập tức. Linh khí bắt đầu vận chuyển điên cuồng, gần như sôi trào. Chỉ cần một suy nghĩ, nút thắt được phá vỡ, thậm chí có thể nghe thấy âm thanh rạn nứt rõ ràng.

Nhiều tầng giới hạn bị xuyên thủng. Linh lực vốn chỉ tồn tại trong võ mạch nay đã tràn vào linh hải.

Bản nguyên của pháp khí bất ngờ bị đánh, nội lực đột ngột bộc phát.

Linh hải nhờ nó mà giữ vững, không d.a.o động.

Tốc độ vận hành linh lực vẫn không thay đổi, toàn bộ hội tụ vào linh hải.

Nội tạng của Tô Chước đau đớn dữ dội, suýt chút nữa bất tỉnh.

Cuối cùng, nàng không chịu nổi nữa: "Ôi mẹ ơi... khốn kiếp thật mà...!"

Tiểu Kiếm an ủi: "Ngươi cứ mạnh dạn dung hợp đi! Mấy huynh đệ của ta sẽ giúp ngươi chống đỡ!"

Tô Chước hoàn toàn không cảm thấy được an ủi.

Linh mạch và võ mạch là nền tảng quan trọng bậc nhất của tu tiên giả.

Ngay cả đan dược giảm đau cũng không thể làm tê liệt cảm giác của chúng, nếu không chẳng khác nào tự tìm chết.

Chỉ cần có chút biến động, cảm giác sẽ vô cùng nhạy bén.

Huống hồ hiện tại cả hai đều không phục nhau, tranh đấu dữ dội, người chịu khổ chỉ có một mình Tô Chước.

Đau... Đau... Đau c.h.ế.t mất!

Lần này Tô Chước thực sự c.h.ế.t lặng rồi.

Nàng nhìn thấy linh lực điên cuồng tràn vào võ mạch, mất kiểm soát, chạy loạn khắp nơi. Nó cưỡng ép mở rộng linh mạch của nàng, cơn đau chạm đến cực hạn có thể chịu đựng, chẳng khác gì cực hình.

Tiểu Kiếm: "Cố gắng chịu đựng một chút nữa! Ngươi xem linh hải của mình kìa, nếu theo cách thông thường, ngươi phải mất bao lâu mới đạt được đến mức này?"

Tô Chước chú ý đến linh hải của mình, cố gắng giả vờ như bản thân không bị đau đớn hành hạ, kiên trì tiếp tục.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Sáu tầng linh hải dưới sự kích thích này bắt đầu chậm rãi lớn dần.

Khi đạt đến một điểm giới hạn, nó dựa vào dòng linh lực tràn vào không ngừng, nén lại và tinh luyện thêm một bước. Màu sắc của nó càng ngày càng đậm hơn.

Về mặt thị giác, Đa trọng linh hải trông ấn tượng hơn nhiều so với Đơn linh hải.

Rõ ràng là các luồng sức mạnh này vốn xung khắc, vậy mà trong không gian nhỏ bé này, chúng lại chung sống hòa bình.

Tình trạng này kéo dài suốt mấy ngày. Tô Chước chìm sâu trong trạng thái xuất thần, ý thức hoàn toàn mơ hồ, hơi thở dần dần trở nên ổn định.

Cuối cùng cũng ngủ được.

Quá trình quan trọng nhất đã hoàn thành, Kiếm Linh cũng không gọi nàng dậy.

Thời gian lặng lẽ trôi qua.

Tô Chước nằm ngủ, tứ chi dang rộng trên bệ thấp của phòng tu luyện, tay thòng xuống đất, nhưng vẫn không tỉnh.

Một bóng người đột ngột xuất hiện trong im lặng, chăm chú quan sát nàng với ánh mắt nghiêm trọng.

Lão giả trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên bật ra một câu: “Chuyện gì đây? Ở đây mà nuôi thả trẻ con à?”

Lão lẩm bẩm rồi xách một cánh tay của Tô Chước lên như xách gà con.

Tô Chước vẫn không hề hay biết.

Lão nhíu chặt mày: "Ngủ say thế này, ta còn tưởng có chuyện gì chứ... Không phải vẫn ổn đấy sao… ?”

Thu Vũ Miên Miên

Hửm?

Lần trước gặp đứa trẻ này, hình như nó còn ở Trúc Cơ kỳ?

Giờ vừa dung hợp tu vi xong đã trực tiếp vọt lên Hậu Thiên cảnh?

...

Mặt trời dần nhô lên từ phía đông, ánh đèn trong phòng tu luyện mờ dần đi.

Nằm yên trong phòng, cuối cùng Tô Chước cũng lấy lại chút ý thức, khẽ động ngón tay.

Nàng không mở mắt, chỉ mơ màng thở dài: "Sao lại là Hậu Thiên cảnh."

Tiểu Kiếm: "Dung hợp vẫn chưa hoàn toàn, ngươi cần vận hành võ mạch để tu luyện thêm một thời gian."

Tô Chước lẩm bẩm: "Cũng may."

Nếu một phát bay thẳng lên Tiên Thiên cảnh, ngay cả chính nàng cũng cảm thấy quá bất ngờ.

Nàng ngồi xếp bằng, tưởng tượng trong lòng.

Võ mạch vốn có chức năng điều động linh khí thiên địa, lại được rèn luyện thông qua công pháp và luyện thể nên so với linh mạch, nó chắc chắn mạnh mẽ hơn nhiều.

Linh mạch thì mỏng manh hơn hẳn.

Dù linh mạch của nàng đã từng được tái tạo, hồi phục rất tốt, nhưng vẫn không thể so sánh với võ mạch.

Thế nhưng, sau mấy ngày bị dày vò, hiệu quả đạt được vô cùng rõ ràng.

Sau khi bước vào Hậu Thiên cảnh, kích thước của linh hải trông lại nhỏ hơn một chút.

Khác với trạng thái lỏng lẻo lúc còn Trúc Cơ kỳ, bây giờ nó đã có hình cầu lập thể rõ ràng.

Linh lực tinh túy liên tục tuần hoàn trong đó, không ngừng luân chuyển.

Trong sáu tầng linh hải, hình bóng của phi đao ẩn hiện, dường như đã hòa hợp hơn với thuộc tính của linh hải.

Tô Chước thở ra một hơi dài, linh hải "tốc thành" này nhìn qua không có vấn đề gì.

Thậm chí còn vững chắc hơn cả linh hải Tiên Thiên cảnh trước đây của nàng.

Có lẽ do môi trường nơi này có áp lực linh khí nặng hơn.

Không biết khi trở lại môi trường bình thường thì nó có bị lỏng ra không.

"Tiểu nha đầu, ngươi tu luyện công pháp gì thế?"

Tô Chước giật mình mở bừng mắt.

Trước mặt nàng là một bóng dáng còng lưng.

Chính là lão nhân trông coi Thí Luyện Cốc.

Lần này, lão nhìn chằm chằm vào nàng với vẻ mặt khó đoán.

Mấy lần trước gặp lão, nàng còn chẳng được lão liếc mắt lấy một cái.

Người này xuất quỷ nhập thần như vậy, rõ ràng không phải kẻ mà nàng có thể trêu chọc.

Tô Chước ngoan ngoãn đáp: "Nhật Nguyệt Bạc Thực pháp ạ."

Lão nhân lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt như nhìn kẻ ngốc: "Ta hỏi công pháp võ đạo của ngươi!"

Lão còn không nhận ra công pháp của chính thần tông sao?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện