Sau khi học thuộc lòng một cách máy móc, Tô Chước gắng gượng giữ tỉnh táo để lĩnh ngộ thêm một chút.

Kiếm Linh từng nói rằng "Noã Vân đạo tắc" là một cổ đạo đã suy tàn, thế nhưng chỉ cần có liên quan đến đạo tắc thì việc cưỡng ép ghi nhớ nó tuyệt đối không đơn giản như đọc sách bình thường. Tổn hao tâm thần cực kỳ nghiêm trọng.

Cố chịu đựng hai canh giờ, cuối cùng Tô Chước buông xuôi: "Tiểu Kiếm, ngươi đọc lại vài lần nữa, ta đi ngủ một lát."

Nếu Tiểu Kiếm vẫn đang cố gắng thì ít nhất nàng cũng có thể tạm xoa dịu nỗi hoảng loạn khi đối mặt với thời hạn c.h.ế.t chóc này.

Tiểu Kiếm: “...”

Nhờ có Kiếm Linh đọc hộ, ngay cả trong mơ, Tô Chước cũng thấy bản thân bị buộc phải trôi dạt giữa không trung, bấp bênh vô định.

Nàng thấy mình đứng trên tầng mây, xung quanh là sương mù ẩm ướt, bên dưới một mảng mịt mờ, không rõ là đang nhìn thấy gì. Lúc tỉnh lại, thứ duy nhất còn sót lại trong tâm trí chỉ là một cảm giác trống rỗng khó tả, như thể vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng.

Chẳng có chút khí thế nào của một người "chí tại cao xa".

Tô Chước hoàn toàn tỉnh táo, mở mắt ra: "Nhất định là ảo giác."

Do nàng học thuộc quá tuyệt vọng mà thôi.

Tiểu Kiếm: "Ảo giác gì?"

Tô Chước: "Ngủ xong giấc này, ta không muốn nỗ lực nữa."

Tiểu Kiếm: "Vậy không nỗ lực nữa, hai ngày nữa ngươi cứ thế mà báo cáo với trưởng lão à?"

Tô Chước: "Thôi bỏ đi."

Không muốn cố gắng, nhưng nàng có bản năng sinh tồn! Lỡ đâu trưởng lão nhìn thấy bộ dạng lười nhác này rồi khó chịu, lại tìm cách chèn ép nàng thì sao? Thế là, Tô Chước lại tiếp tục lết xác đi khiêu chiến các ải, vừa lặp đi lặp lại những đạo tắc đã thuộc một cách vô cảm.

Nàng chưa từng chứng kiến nhưng đã nghe nói nhiều môn phái coi trọng đạo nghĩa có quy tắc rằng: Ngộ đạo không thể chỉ dựa vào tư chất, siêng năng bù đắp khuyết điểm cũng có thể cố gắng đuổi kịp.

Nàng đây chính là tư chất quá bình thường.

Có khi còn không bằng Tiểu Kiếm.

Sau khi linh lực bước vào Hậu Thiên cảnh, nàng vận dụng Kiếm Ý thuận lợi hơn rất nhiều, giá như không cần học thuộc lòng thì tốt biết mấy.

Vì nàng đã đột phá, trận pháp cũng tự động gia tăng độ khó, cái bóng trong ải mạnh hơn trước không ít.

Vừa chiến đấu vừa học đạo tắc, Tô Chước dần bình thản hơn mỗi khi bị đánh bại, như thể đã chạm đến bình cảnh và không còn mong đợi gì nữa.

Cuối cùng, nàng lại vượt thêm một ải nữa.

Tiểu Kiếm: "Ngươi đã đến ải hai mươi sáu rồi, không định nghỉ ngơi một chút à?"

Tô Chước đột nhiên bừng tỉnh: "Quên mất."

Nàng không tiếp tục khiêu chiến nữa mà dứt khoát ngồi xuống, lấy ra một chiếc lệnh bài nặng trịch.

Tiểu Kiếm trầm mặc một lúc: "Không đánh ở Thí Luyện Cốc, vậy là định đi chỗ khác đánh?"

Tô Chước nêu lý lẽ rõ ràng: "Kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, tìm kiếm chút linh cảm."

Chiếc lệnh bài được chế tác từ kim loại, trên bề mặt khắc phù hiệu phức tạp, đây chính là ký hiệu của Điện Đối Chiến.

Người sáng lập ra Điện Đối Chiến là ai vẫn luôn là một bí ẩn gây tranh luận trong Tu Tiên giới.

Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có đáp án chính xác.

Trận pháp của Điện Đối Chiến bao phủ rất nhiều khu vực quan trọng, có thể kết nối ý niệm của đông đảo tu tiên giả để mô phỏng giao đấu.

Điều này không chỉ đơn thuần là một trận pháp sáng tạo mà còn tiệm cận với thần thông "tạo ra tiểu thế giới".

Rất nhiều đại tông môn có chi nhánh của Điện Đối Chiến, trong phạm vi thế lực của thần tông, thậm chí cả những khu vực lân cận, chỉ cần có lệnh bài là có thể tiến vào.

Kể cả Tán Tu cũng không ngoại lệ.

Vì vậy, việc có thể sử dụng lệnh bài này trong Thí Luyện Cốc chứng tỏ mối quan hệ giữa Điện Đối Chiến và thần tông quả thật không hề bình thường.

Ở Thánh Địa Hi Hòa cũng tồn tại một hệ thống tương tự Điện Đối Chiến, gọi là Huyền Minh giới, nhưng nó được ứng dụng rộng rãi hơn ở các khu vực có danh vọng lớn trong thánh địa.

Theo quy tắc, chỉ cần tu vi đạt đến Tiên Thiên cảnh thì có thể tiến vào Điện Đối Chiến.

Đối với Võ Tu, tiêu chuẩn này có phần mơ hồ. Bởi vì Thần hồn của nhiều Võ Tu không mạnh bằng Pháp Tu có cùng chiến lực, nếu ở lại trong Điện Đối Chiến quá lâu có khả năng sẽ gặp chuyện.

Nhưng Thần hồn của Tô Chước thì không có vấn đề gì cả.

Sau khi nhận được lệnh bài, Tô Chước còn chưa kịp xem qua.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Trong Điện Đối Chiến, thực lực thật sự của tu tiên giả sẽ được hiển thị rõ ràng. Trước đây, với tu vi Trúc Cơ kỳ, nếu nàng tiến vào chắc chắn sẽ lạc lõng vô cùng.

Tô Chước truyền linh lực vào lệnh bài. Ngay lập tức, trận pháp bên trong lệnh bài khởi động, Thần hồn của nàng khẽ rung động, cảnh vật trước mắt chợt thay đổi.

Nàng đang đứng ở nơi rất cao, trước mắt hiện ra một thế giới rộng lớn.

Tô Chước sớm đã biết nơi này rất thần kỳ nhưng khi đích thân trải nghiệm vẫn ngây ngốc như một kẻ nhà quê, nhìn quanh mãi không chán.

Nàng có thể khẳng định chắc chắn rằng đây không phải một ảo cảnh, mà là một thế giới chân thực. Từng cơn gió, từng ngọn cỏ, tất cả đều tự nhiên một cách hoàn mỹ, thế nhưng không gian nơi đây lại không thể lý giải theo lẽ thường.

Bảo sao Nhị sư huynh hay tịch thu lệnh bài của các sư đệ!

Chẳng phải đây là công cụ hoàn hảo để trốn việc sao?

Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều có thể "nằm yên" mà không ai quấy rầy.

Trong thế giới của Điện Đối Chiến, tu vi không thể giả mạo nhưng ngoại hình có thể ngụy trang.

Tô Chước nhìn vào màn linh quang trước mặt, vừa suy nghĩ, thân hình lập tức cao hơn một chút. Một chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt trên của nàng. Hai má vốn trắng trẻo đầy đặn vẫn mang chút nét tròn trịa. Tô Chước suy tư giây lát, quyết định chỉnh khuôn mặt gầy đi một chút.

Ngay khoảnh khắc đó, dường như nàng đã nhìn thấy bản thân của vài năm sau.

Khi nét trẻ con dần biến mất, các đường nét khuôn mặt cũng trở nên sắc sảo hơn.

Có thể nhìn ra tuổi tác không lớn nhưng cũng không còn là một nữ hài thấp bé nữa.

Tô Chước lười chỉnh sửa thêm: "Thế này là được rồi."

Tiểu Kiếm: "Ngươi còn chưa đặt tên."

Tô Chước liếc nhìn một tảng đá xám trắng bên cạnh, khẽ động tâm niệm, chữ viết lập tức xuất hiện trên bề mặt đá, bụi mờ chầm chậm rơi xuống.

[Làm Sao Để Lấy Cái Này]

Chữ sáng lên trong giây lát, sau đó biến mất.

Tô Chước: "…"

Tiểu Kiếm cười nhạt: "Thế là đặt xong rồi đấy."

Cảnh vật trước mắt nàng lại thay đổi lần nữa.

Tô Chước lập tức xuất hiện trong một quảng trường rộng lớn. Mặt đất được lát bằng phiến ngọc trắng sáng bóng, phản chiếu ánh mặt trời tựa như thật. Không khí thoang thoảng hương thảo mộc thanh khiết.

Ở xa xa, trên vách đá cao sừng sững khắc đầy tên người.

Xung quanh, người qua kẻ lại vô cùng nhộn nhịp.

Thu Vũ Miên Miên

Ngay lúc đó, một ý niệm rõ ràng vang lên trong tâm trí nàng.

“Hoan nghênh đạo hữu [Làm Sao Để Lấy Cái Này].”

Tô Chước trợn mắt câm nín một lúc lâu: "Tên này có thể sửa không?"

Tiểu Kiếm: "Điện Đối Chiến nhận diện Thần hồn của ngươi. Muốn đổi tên… e là phải đích thân đến chi nhánh của Điện Đối Chiến để nhờ người chỉnh sửa."

Tô Chước bình thản chấp nhận: "Vậy để sau đi, cứ xem xét tình hình trước đã."

Nàng đứng yên quan sát xung quanh một lúc: "Không sao, cũng có nhiều người đặt tên kỳ lạ mà."

Tiểu Kiếm: "Những người tên kỳ lạ đó đều là Tán Tu."

Tô Chước: "Đừng để ý mấy chi tiết nhỏ đó! Khi nào rảnh ta sẽ sửa."

Tên này đúng là quá cẩu thả, nhưng đã ẩn danh thì cũng chẳng sao.

Nàng không vội sửa ngay.

Theo lẽ thường, khi trưởng lão phát lệnh bài, họ sẽ nhắc nhở đệ tử ghi danh trước khi tiến vào. Dù không dùng tên thật, ít nhất cũng phải có một biệt danh hợp lý.

Nhưng ở Đệ Cửu Vực, cách làm việc vốn đơn giản nên chuyện phát lệnh bài lại càng tùy tiện. Chỉ cần lệnh bài mới được chế tạo xong, họ lập tức phát ngay cho nàng, bảo nàng tự đợi đến khi đủ cảnh giới mà vào. Còn về những quy trình cần chú ý lần đầu nhập điện?

Không ai nhớ cả.

Tô Chước vui vẻ đọc mấy câu đạo tắc, sau đó xoay người đi về phía đại điện hùng vĩ.

Thế giới Điện Đối Chiến vô cùng rộng lớn, hiện tại nàng chỉ muốn xem thử xem phải làm thế nào mới tìm được đối thủ giao đấu.

Mặc kệ buông bỏ nghiên cứu linh quyết chưa học xong, quả thực quá kích thích.

Bát sư huynh bị đánh đến thảm như vậy… Quả không oan chút nào!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện