Sau khi ngủ một giấc thật sâu, Tô Chước tỉnh dậy thì phát hiện tay mình tê rần vì gối lên quá lâu.
Thông thường, cho dù ngủ với tư thế kỳ lạ thế nào thì tu tiên giả cũng không thể bị tê tay.
Chỉ có thể nói rằng nàng đã hao tổn tinh thần nhiều quá, ngủ say như chết.
Tô Chước ngồi dậy, vung vẩy tay một chút rồi khẽ động ý niệm, phi đao lập tức xuất hiện trước mặt nàng.
Ở Thí Luyện Cốc quá lâu, nàng có chút không quen với tốc độ không bị linh áp đè nén này.
Phi đao vốn đã nhẹ, nay lại nhanh hơn.
Tô Chước liếc nhìn bức tường đá trong phòng tu luyện, ngay lập tức, một thanh phi đao lao vụt tới, cắm phập vào vách đá kiên cố.
Lưỡi đao đ.â.m sâu vào trong khoảng một tấc rồi dừng lại ngay lập tức.
Tô Chước đã chủ động khống chế phi đao, không để nó xuyên thẳng qua bức tường, nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng khi phi đao đ.â.m vào, không hề có một chút lực cản nào.
Còn mượt hơn cả cắt sợi tóc trong không trung.
Nàng không có sở thích phá nhà, thử nghiệm xong thì lập tức dừng lại.
"Không tệ, không tệ..."
Tô Chước cầm một thanh phi đao, nhẹ nhàng tung hứng trên tay rồi lấy ra một linh quả, bắt đầu gọt vỏ.
So với "Thù Tiên", dùng phi đao nhỏ để gọt vỏ quả thuận tay hơn nhiều.
Vừa nhẹ, vừa sắc bén.
Sau khi gọt xong linh quả, nàng cắn một miếng giòn rụm rồi bước ra khỏi phòng tu luyện.
Đã đến lúc quay lại Thí Luyện Cốc.
Linh khí trên Tụ Linh Phong tuy dồi dào, nhưng Thí Luyện Cốc là vùng đất tu luyện khiến nhiều thế gia thèm khát. Linh áp bên trong càng là thứ khó mà tìm thấy ở nơi khác.
Không chỉ vậy, phòng tu luyện trong Thí Luyện Cốc còn có loại linh trận giúp ổn định tâm thần, hỗ trợ rất nhiều cho tu luyện.
Trong môi trường như vậy, dung hợp hai mạch linh lực gần như là điều kiện lý tưởng nhất.
Nghĩ đến đây, Tô Chước bỗng nhớ tới Ngũ sư huynh.
Liệu linh trận này có tác dụng trong việc kiềm chế tâm ma không?
Tiểu Kiếm lên tiếng: "Kiềm chế tâm ma và tiêu trừ tâm ma là hai chuyện khác nhau."
Tô Chước gật đầu: "Ồ."
Nàng cũng ngộ ra vấn đề.
Nếu tâm ma không thể hóa giải, vậy thì chỉ có thể phá vỡ nó.
Xét theo kiếm đạo của Mông Nghiệp, gặp phải vấn đề gì thì cứ g.i.ế.c thẳng một đường, g.i.ế.c đến khi không còn gì cản trở nữa là được.
Nhưng lần này có thể "giết" được không?
Tô Chước không chắc.
Trong nguyên tác, kẻ thù lớn nhất của Mông Nghiệp không phải tâm ma.
Dựa vào thủ đoạn của sư môn, giúp hắn tạm thời áp chế tâm ma không phải vấn đề, vấn đề nằm ở chỗ làm sao để loại bỏ triệt để mối nguy này.
Giờ đây, để hắn chủ động tiếp xúc với tâm ma có lẽ là một cơ hội.
Còn kết quả ra sao...
Chắc là sẽ tốt thôi.
Chỉ cần đợi một cơ hội thích hợp.
Ra khỏi viện, Tô Chước nhìn quanh một chút, không thấy bóng dáng đám khỉ nhỏ đâu.
Nói cũng lạ, mấy sư huynh bị nhốt, yên tĩnh hơn là chuyện bình thường. Nhưng cả đám khỉ cũng không thấy đâu thì hơi bất thường.
Chẳng lẽ đi tu luyện rồi?
Đám khỉ trên Tụ Linh Phong rõ ràng không phải khỉ thường. Chúng không quá siêng năng tu luyện, nhưng giống như tiểu Tỳ Hưu, được linh lực che chở khiến những linh thú khác có muốn ghen tị cũng không được.
Huống hồ chúng còn có một vị tổ tiên cực mạnh đứng sau bảo kê.
Sống quá mức tự tại, đến chim ưng còn phải thở dài.
Tô Chước cảm nhận vị trí của chim ưng, biết nó đang ở sâu trong Tụ Linh Phong nên cũng không quấy rầy việc tu luyện của nó, cứ tiếp tục thả rông thôi.
Không xa đó, Thú Thần Bia vẫn đứng sừng sững trong yên tĩnh.
Tô Chước gọi tiểu Tỳ Hưu ra.
Nàng ngồi xổm xuống, dặn dò: "Tiểu Vân Thôn, ở đây chơi vài ngày đi."
Tiểu Tỳ Hưu ngồi xổm trên bãi cỏ, vươn một móng vuốt về phía nàng.
Thu Vũ Miên Miên

Tô Chước: "..."
Sao lại đáng yêu thế này, thật muốn mang đi theo luôn.
Nàng nắm lấy chân nó, nhéo tới nhéo lui, không quên tận tình khuyên bảo: "Ở đây nhớ tu luyện đàng hoàng nhé? Thú Thần Bia cũng ở đây, ngươi tranh thủ lĩnh ngộ thêm một chút đi, vác thứ này về không dễ đâu."
Tiểu Tỳ Hưu: "..."
Tô Chước bế bổng nó lên, vừa ôm vừa xoa nắn, nghiêm túc hỏi: "Muốn theo ta đến Thí Luyện Cốc không? Dẫn ngươi theo cũng được!"
Tiểu Tỳ Hưu lập tức gào thét, liên tục lắc đầu.
Linh áp chỗ đó quá kinh khủng! Môi trường sinh tồn còn khắc nghiệt nữa!
Nó chỉ là một con Tỳ Hưu đáng thương thôi mà!
Tô Chước vừa túm lấy tiểu Tỳ Hưu thì không thể dừng lại được.
Nghe nói giai đoạn ấu tể của linh thú rất ngắn, không biết thụy thú có giống vậy không.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Tiểu Tỳ Hưu lúc còn nhỏ giống như một món đồ chơi bông mềm mại, chơi ngày nào là bớt đi một ngày. Hôm nay mà không ôm cho đã, sau này lớn lên rồi sẽ không còn đáng yêu như vậy nữa.
Tiểu Kiếm: "..."
"Ngươi quên là còn phải quay lại Thí Luyện Cốc sao!"
Tô Chước không hề bị phân tâm, vẫn ôm tiểu Tỳ Hưu chơi đùa: "Không quên!"
Bỗng dưng, Tiểu Kiếm cảm thấy mình như một trung thần bất lực trước một yêu cơ hại nước.
Nhưng tại sao yêu cơ này lại là một con non xấu xí, xám xịt thế này chứ?
Chưa chơi được bao lâu, một người đáp xuống bãi cỏ bằng phi kiếm, thân kiếm lóe lên rồi biến mất.
"Muốn quay lại Thí Luyện Cốc à?" Ngu Hồng Vũ hỏi.
"Vâng ạ."
Tô Chước thả tiểu Tỳ Hưu xuống, để nó tự do chạy nhảy, nét mặt trở nên nghiêm nghị không bắt bẻ được chỗ nào, hoàn toàn khác xa với bộ dáng suýt nữa sa đọa vì thú cưng lúc nãy.
Tiểu Kiếm: "..."
Ngu Hồng Vũ đưa cho nàng một chiếc nhẫn trữ vật.
Tô Chước nhận lấy, mở ra xem rồi lập tức kinh ngạc: "Nhiều sách vậy sao?"
Trước đó, Nhị sư huynh từng nói Tam sư huynh sẽ gửi sách cho nàng, nhưng Tô Chước không ngờ lại nhiều đến vậy.
Nghe nói Tam sư huynh có hiểu biết vô cùng uyên thâm về điển tịch Tiên môn, khi luận đạo với người khác có thể nhìn thấu đối phương một cách toàn diện.
Thậm chí hắn còn hiểu rõ chiêu thức và sơ hở của đối thủ hơn cả chính họ.
Nhưng mà Nhị sư huynh cũng từng trêu rằng hắn chỉ giỏi "bàn luận trên giấy", vì chưa từng thấy hắn thực chiến bao giờ.
Ngu Hồng Vũ nói đơn giản: "Chọn đọc phần nào có trong danh sách là được."
Tô Chước gật đầu: "Vâng ạ, nhất định muội sẽ đọc nghiêm túc!"
Có một cao thủ học thuật giúp khoanh vùng trọng điểm, quả thực không thể nào tốt hơn!
Ngu Hồng Vũ hỏi: "Ở trong cốc, muội đã vượt qua mấy cửa ải rồi?"
Tô Chước đáp: "Vừa mới đến cửa thứ mười chín."
Ngu Hồng Vũ nhẹ gật đầu: "Vậy cũng không tệ."
Tô Chước bỗng nổi hứng tò mò: "Sư huynh, huynh đã vượt qua mấy cửa rồi?"
Ngu Hồng Vũ khẽ nhướng mày: "Chưa từng vào."
"Tại sao?"
Nếu là người khác, Tô Chước sẽ không hỏi một câu dễ gây hấn như vậy.
Nhưng Tam sư huynh chắc chắn không phải vì không vào được.
Ngu Hồng Vũ bình thản đáp: "Với ta, nó không có nhiều lợi ích."
Thí Luyện Cốc có tác dụng rèn luyện thể chất và nâng cao ý thức chiến đấu.
Nếu một người không cần tăng cường những khía cạnh này, hoặc đã có phương pháp tu luyện khác phù hợp hơn thì không nhất thiết phải vào đó rèn luyện.
Tô Chước không thể tin nổi lại có người không muốn vào Thí Luyện Cốc: "Sư huynh, huynh thật sự không thích đánh nhau sao?"
Chẳng lẽ trong số các sư huynh Dung Hồn cảnh, Tam sư huynh là người yếu nhất?
Ngu Hồng Vũ bật cười, giơ tay gõ nhẹ lên đầu nàng: "Suốt ngày chỉ nghĩ đến đánh đấm."
Tô Chước: "..."
Sau bài học chủ quan với Ngũ sư huynh mấy hôm trước, lần này Tô Chước không dám vội vàng khẳng định Tam sư huynh không biết đánh nhau.
Ngu Hồng Vũ tinh thông trận pháp, dự đoán còn lợi hại hơn.
Một trận pháp có thể khiến kẻ địch tổn thất nặng nề thì còn cần gì phải trực tiếp ra tay?
Trong sư môn đã có quá nhiều sư huynh sư đệ mạnh về công kích rồi.
Vì vậy, Tam sư huynh hiếm khi có cơ hội ra tay.
Ngu Hồng Vũ suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu thật sự muốn tìm người đánh nhau, nửa năm tới có thể đến Điện Đối Chiến mà đấu. Nếu lọt vào bảng xếp hạng cao còn có phần thưởng đó."
Tô Chước: "Thật sự không phải muội thích đánh nhau đâu, chẳng qua là không thể không đánh thôi!"
Ngu Hồng Vũ nhìn nàng, tỏ ra hiểu thấu nhưng không vạch trần, chậm rãi gật đầu: "Ừ, chủ yếu là để lấy thưởng."
Còn chuyện đánh đ.ấ.m chỉ là phụ mà thôi.
Tô Chước: "..."
Nàng thật sự rất thích những phần thưởng của thần tông mà!
Ngu Hồng Vũ nói tiếp: "Trước đó nghe Nhị sư huynh nói nếu vượt qua vài chục cửa ải trong Thí Luyện Cốc cũng có phần thưởng. Hình như phải đến cửa tám mươi hoặc chín mươi gì đó."
Nghe vậy, Tô Chước lập tức hứng thú: "Phần thưởng là gì ạ?"
Ngu Hồng Vũ hồi tưởng lại: "Công pháp, có lẽ là linh quyết hoặc thứ gì đó tương tự. Lúc đó cũng không nói rõ lắm, nếu muốn biết thì muội có thể hỏi thêm. Nhưng mỗi người nhận được phần thưởng khác nhau."
Nhị sư huynh chưa từng nói với nàng chuyện này.
Có lẽ bởi vì với thực lực hiện tại của nàng, khả năng vượt qua cửa tám mươi hay chín mươi là rất thấp.
Tô Chước tự biết mình biết ta, thở dài: "Không biết bao nhiêu năm nữa mới có thể đạt được..."
Nếu phần thưởng là công pháp hoặc linh quyết thì nàng không thiếu.
Nhưng nếu đó là võ kỹ phù hợp với phi đao thì lại là chuyện khác!
Không đúng, nghĩ nhiều rồi!
Vượt qua tám mươi, chín mươi cửa vẫn còn xa lắm!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện