Tô Chước vận chuyển võ mạch, điều động linh khí không ngừng tràn vào phòng tu luyện để bao bọc phi đao.
Vận hành đồng thời cả hai mạch tổn hao nhiều hơn hẳn so với chỉ sử dụng đơn lẻ. Không chỉ hao tổn tinh thần, linh mạch còn trở nên hưng phấn như ăn phải thuốc kích thích, nếu nàng không kiểm soát chặt chẽ, nó có thể bộc phát mất khống chế.
Dưới sự rèn luyện của linh khí thiên địa, phi đao khẽ run rẩy.
Tiểu Kiếm: "Nó chắc muốn mắng ngươi gian lận, đáng tiếc còn chưa sinh ra Đao Linh, thật đáng thương!"
Tô Chước: "..."
Vậy nên ngươi nói hộ nó sao?
Thấy phi đao bắt đầu d.a.o động, nàng tăng cường linh khí đầu vào.
Dưới mức tiêu hao này, linh lực trong linh hải nhanh chóng giảm sút.
Nàng cố gắng duy trì nửa canh giờ, đến khi linh khí cạn dần, phi đao rung nhẹ hai cái như thể mừng rỡ vì được nghỉ ngơi.
Tô Chước lấy ra một viên Hồi Linh đan, nuốt xuống.
Linh khí trong phòng tu luyện đột nhiên điên cuồng tuôn vào linh mạch của nàng, nhanh chóng lấp đầy linh hải.
Chỉ trong thoáng chốc, nguồn linh lực lại được khôi phục hoàn toàn.
Tất cả biến thành làn sóng linh khí phức tạp, thẩm thấu vào pháp khí.
Tiểu Kiếm tiếp tục "giáo dục" phi đao: "Bất ngờ chưa? Còn có cách gian lận lợi hại hơn nữa đấy!"
Tô Chước: "..."
Tiểu Kiếm thở dài: "Con người ấy à, đúng là gian trá như thế. Đây là bài học đầu tiên đại ca dạy các ngươi!"
Tô Chước: "Ngươi lảm nhảm trong đầu ta thì phi đao cũng có nghe thấy đâu?"
Tiểu Kiếm nhún vai: "Chỉ cần ngươi nghe là đủ rồi."
Tô Chước: "..."
Tên đặt cho Tiểu Kiếm không sai chút nào.
Gọi là "Tô Nhật Thiên" cũng chẳng uổng.
Đúng là kiếm thật.
Nhưng Tô Chước không hề d.a.o động, chỉ cười nhạt một cái: "Ngươi mới nhận ra sao? Đố kỵ với ta à?"
Tiểu Kiếm: "..."
Nó tốn bao công sức chỉ để xem nàng chật vật, ai ngờ da mặt chủ nhân dày đến mức không thể đánh bại.
Tiểu Kiếm tức đến nghẹn lời nhưng chẳng có chỗ nào để xả giận.
Trong khoảnh khắc, uy lực của Nhật Nguyệt kiếm tỏa ra.
Phi đao đang lơ lửng lập tức lung lay dữ dội, chỉ thiếu viết ba chữ "không chịu nổi" lên thân đao.
Tô Chước nhìn lướt qua, lập tức chú ý đến một thanh đao đang run rẩy đáng thương nhất.
Nàng tập trung luyện hóa nó trước.
Phi đao có thể kiên trì đến mức này, chứng tỏ chất lượng thực sự phi phàm.
Nếu không có linh khí thiên địa và Thần kiếm giúp đỡ, Trúc Cơ cảnh mà muốn luyện hóa một pháp khí cấp độ này đúng là mơ mộng viển vông.
Sau vài canh giờ, cuối cùng nàng cũng luyện hóa xong thanh phi đao đầu tiên, suýt nữa thì kiệt sức.
Tiểu Kiếm: "Phi đao có thuộc tính đơn giản, luyện hóa dễ hơn trường đao và trường kiếm nhiều, đúng là kỳ diệu thật!"
Tô Chước cắm đầu nuốt Hồi Linh đan, chẳng còn hơi sức mà cảm thấy "kỳ diệu".
Luyện hóa phi đao thì tương đối đơn giản nhưng số lượng quá nhiều.
Sáu thanh phi đao, dù không bằng một thanh trường kiếm khó luyện, nhưng thời gian tiêu hao lâu như vậy cũng đủ mài mòn người ta.
Hơn nữa, nàng phải luyện hóa từng thanh một.
Quan trọng hơn là nàng phải chịu đựng sáu lần hấp thụ pháp khí bản nguyên.
Loại tra tấn có thể dự đoán nhưng không thể tránh khỏi này khiến tinh thần vô cùng mệt mỏi.
"Tê liệt rồi... thật sự tê liệt rồi..."
Tô Chước tự lẩm bẩm.
Tiểu Kiếm nghi ngờ: "Không thể nào?"
Hấp thụ pháp khí bản nguyên, không tập trung thì không thể thành công.
Tô Chước: "Ngươi im đi."
Không tự lừa bản thân, nàng không chịu nổi nữa rồi.
Không biết trôi qua bao lâu, bên cạnh nàng chất đầy những bình Hồi Linh đan rỗng.
Tô Chước nhìn thanh phi đao cuối cùng, như thể thấy được hy vọng.
Năm thanh phi đao đã được thu vào linh hải, chỉ còn lại một thanh cuối cùng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Tô Chước luôn chọn "trái mềm mà bóp trước", thanh nào lung lay sớm nhất thì được nàng ưu tiên rót linh lực.
Thanh phi đao cuối cùng cũng là thanh kiên trì lâu nhất.
Hiện tại, trong cơ thể Tô Chước chỉ còn linh hải thuộc tính phong là trống rỗng.
Hầu hết các quan điểm uy tín đều cho rằng, linh căn biến dị mạnh hơn hẳn ngũ hành linh căn thông thường, chẳng hạn như phong, lôi, băng. Năm xưa, Thiên linh căn hệ phong từng khiến người ta hâm mộ đến phát cuồng, như thể một chuỗi buff không ngừng chồng lên nhau.
Dù bây giờ nàng không còn là đơn hệ linh căn, nhưng việc để thanh phi đao khó luyện hóa nhất lại cho phong linh hải cũng là điều hợp lý.
Linh lực và phi đao giằng co hồi lâu.
Cuối cùng, một tia sáng nhẹ nhàng lấp lóe, từ từ theo luồng linh lực nhập vào cơ thể Tô Chước.
Thiếu nữ khẽ nhíu mày, hai tay bấm quyết, âm thầm tụng niệm tâm pháp.
Bản nguyên của phi đao được dẫn dắt di chuyển trong linh mạch của nàng, tốc độ chậm hơn linh khí rất nhiều, có thể nói là vô cùng cố chấp.
Cuối cùng, bản nguyên hội tụ vào linh hải, khiến linh hải màu xanh nhạt rung động kịch liệt.
Trạng thái nửa dung hợp, nửa chưa dung hợp kéo dài suốt mấy canh giờ, đến khi linh hải dần yên tĩnh trở lại, hóa thành một tia sáng vàng kim mờ ảo.
Ngay lúc đó, thanh phi đao cuối cùng trước mặt Tô Chước đột ngột biến mất.
Nàng mở mắt, thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ cần một ý niệm khẽ động, sáu thanh phi đao đồng loạt xuất hiện bên cạnh nàng.
"Đâm người cũng nhanh thật."
Tiểu Kiếm: "Nếu chúng bị hỏng, ngươi cũng sẽ bị thương, dùng cẩn thận một chút."
Tô Chước: "Ta còn chưa biết cách dùng đây, haiz!"
Tìm được võ kỹ phù hợp với bộ phi đao này... không dễ.
Có khi phải đến Tàng Kinh Các lật tung cả biển sách để tra cứu.
May mắn là nàng đã lĩnh ngộ Đao Ý, vì vậy dù không có võ kỹ thích hợp, uy lực của phi đao cũng không yếu quá.
Với bộ phi đao này, việc vượt ải trong Thí Luyện Cốc sẽ trở nên thuận tiện hơn nhiều.
So với ném trường đao, phi đao ra tay nhanh hơn, g.i.ế.c người trong vô hình.
Chỉ là, vì pháp khí bản mệnh có tính đặc thù, khi sử dụng cần cân nhắc đến mức tiêu hao.
Tô Chước đứng dậy khỏi bồ đoàn*, thân hình hơi lảo đảo, suýt nữa không đứng vững.
*là công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc ngồi thiền hoặc ngồi niệm Phật.
Luyện hóa pháp khí thực sự rất hao tổn tinh thần.
Ban đầu nàng còn nghĩ có thể nhanh chóng hoàn thành, sau đó dùng phần sức lực còn lại để dung hợp tu vi.
Nhưng đến khi luyện hóa xong, nàng không muốn làm gì nữa.
Chỉ muốn... ngủ một giấc thật dài.
Bước ra khỏi phòng tu luyện, nàng thấy Nhị sư huynh đang đứng giữa sân, ánh mắt nhìn về phía nàng: "Cũng khá nhanh đấy."
Thu Vũ Miên Miên

Ba ngày ba đêm đã trôi qua, nhưng với tu tiên giả, thời gian chờ đợi như vậy chẳng đáng là bao.
Ngược lại, tế luyện pháp khí bản mệnh cần ý chí cực kỳ kiên định.
Nếu không có sự kiên trì thì vốn dĩ không thể chịu nổi khổ luyện.
Vậy nên tu vi càng cao, càng ít người có tính cách nông nổi.
Tô Chước mơ màng hỏi: "Sư huynh, huynh đợi lâu lắm rồi nhỉ?"
Nghê Truyền Vân bình thản đáp: "Ba ngày, không lâu."
Hắn đặt tay lên vai nàng, tập trung quan sát linh mạch của nàng một chút.
Mới chút thời gian ngắn ngủi như vậy, mắt Tô Chước đã gần như không mở nổi.
Cái gì gọi là "một ngày dài như một năm", cuối cùng nàng cũng đã trải nghiệm đủ.
Nghê Truyền Vân mở cửa phòng tu luyện cho nàng: "Vào nghỉ đi."
Hắn đã từng chứng kiến không ít sư đệ ngủ gục trong phòng tu luyện.
Theo như đám nhóc kia nói, ngủ trong phòng tu luyện còn thoải mái hơn ngủ trong phòng ngủ.
Từ bé đến giờ đều như thế.
Không phải vì buồn ngủ, mà là vì... thích làm trái ý người khác.
Nhưng mệt đến mức ngủ gục trong phòng tu luyện, Tiểu Cửu chắc chắn là người đầu tiên.
Nghê Truyền Vân không kìm được cảm giác tự hào như một người cha.
Tô Chước mơ màng nói: "Cảm ơn sư huynh."
Sau đó, nàng lảo đảo bước vào phòng tu luyện.
Trên bệ tu luyện, không biết từ lúc nào đã được lót thêm một tấm đệm mềm.
Tô Chước vừa ngã xuống, lập tức chìm sâu vào giấc ngủ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện