Cửa ải thứ mười sáu có linh áp quá mạnh. Nếu phải dây dưa giao chiến, Tô Chước biết bản thân không thể thắng được cái bóng vốn không bị linh áp ảnh hưởng.
Chỉ có một cách - giải quyết càng nhanh càng tốt!
Trước khi đến Phụng Châu, nàng không có nhiều hiểu biết về cách ra đòn một chiêu tất sát.
Nhưng sau khi chứng kiến kiếm pháp của Ngũ sư huynh, nàng đã mở rộng tầm mắt.
Khi kẻ địch ít, Mông Nghiệp còn để chúng nói vài câu.
Nhưng khi địch nhân đông muốn vây công hắn thì hắn lặng lẽ tàn sát, chỉ công không thủ.
Nếu muốn phá thử thách trong Thí Luyện Cốc, Tô Chước chỉ có thể từ bỏ phòng thủ, mạnh mẽ đột phá.
Tiểu Kiếm nghe nàng niệm tâm pháp Kiếm Ý, tưởng rằng nàng đang muốn nâng cao cảnh giới kiếm đạo.
Có thể tận mắt chứng kiến vô số trận chiến của cảnh giới Kiếm Tôn, nếu lĩnh ngộ được cũng là điều bình thường.
Nhưng chưa kịp bước đến cửa vào, Nhật Nguyệt kiếm trong tay nàng đột nhiên biến mất.
Thay vào đó, nàng cầm trong tay một thanh đao - Thù Tiên.
Không gian thay đổi. Nàng bước vào cửa ải thứ mười sáu.
Bóng người không xa lập tức lao đến, một đao bổ xuống tựa như ánh tuyết xé toạc không trung.
Trước đây, Tô Chước chỉ có thể tránh né.
Nhưng lần này, nàng không lùi.
Ánh đao lóe lên trong mắt nàng, đôi đồng tử đen nhánh khóa chặt vào đối thủ.
Trường đao tuột khỏi tay nàng, Đao Ý ngưng tụ thành một đường cực kỳ tinh tế, trực tiếp c.h.é.m thẳng vào giữa trán cái bóng.
Một nhát chí mạng!
Trường đao mang theo Đao Ý, hoàn toàn bỏ qua linh áp, sắc bén như tia chớp chợt lóe rồi vụt tắt.
Ầm!
Cái bóng nhận sát thương trí mạng, lập tức tan biến!
Cùng lúc đó, linh khí bùng nổ.
Tô Chước vội giơ tay đỡ đòn, nhưng vẫn bị chấn động b.ắ.n văng vào góc tường, suýt nữa hộc m.á.u tại chỗ.
Nàng ngã xuống đất, dứt khoát nằm yên một lát.
Sau đó, như một con cá muối vô lực, nàng đút cho mình vài viên đan dược, lầm bầm than thở: "Mẹ nó... đánh với mình thê thảm vậy luôn sao? Sao lại quá đáng thế hả?"
Cái bóng: "..."
Linh áp của cửa ải thứ mười sáu quá nặng nề, nàng mới chỉ dốc toàn lực xuất một đao, kết mồ hôi lạnh quả toát đầy đầu.
Tiểu Kiếm: "Chiêu này của ngươi... ta không biết nói sao nữa."
Một cách đánh đầy hỗn loạn.
Nói hay thì là linh hoạt biến hóa, nói khó nghe thì là đường ngang ngõ tắt.
Đệ tử chính tông không ai ra chiêu như vậy.
Nếu gặp một sư trưởng cổ hủ, chắc chắn sẽ bị mắng đến tơi bời.
Tô Chước đáp: "Ta là một người hòa nhã, chỉ dùng Đao Ý g.i.ế.c địch thì hơi khó cho ta đấy. Mượn chút đao thế thì có thể thử xem."
Tiểu Kiếm: "..."
Vấn đề là tâm pháp này vốn dạy về Kiếm Ý.
Người truyền cảm hứng cho nàng cũng là một Kiếm Tu.
Thế này có bình thường không?
Tô Chước nhìn lên trời, vẻ mặt hờ hững: "Chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?"
Dù có cũng đành chịu.
Tiểu Kiếm không nghe ra sự phản nghịch trong lời nàng, trái lại còn đồng ý: "Cũng đúng, tu luyện đâu phải chuyện cứ rập khuôn là được."
Thu Vũ Miên Miên
Tô Chước không tham lam, chỉ dựa vào chiêu thức gian lận này, liên tục xông qua đến cửa ải thứ mười chín.
Sau đó, nàng lại trở thành "hộ cột"* của ải mười chín, vừa tu luyện, vừa thích nghi với linh áp.
*Ở đây, "钉子户" (đinh tử hộ) vốn là một thuật ngữ chỉ những hộ gia đình kiên quyết không dời đi dù bị ép di dời, nhưng trong bối cảnh này, nó mang nghĩa "người mắc kẹt lâu dài ở một chỗ".
Ba ngày sau, Tô Chước nhận được truyền tin, rời khỏi Thí Luyện Cốc.
Trở về Tụ Linh Phong, nàng nhìn thấy chiếc hộp đựng phi đao được mang về từ Phụng Châu.
Nghê Truyền Vân nói: "Mở ra xem thử đi?"
Lúc này Tô Chước mới vươn tay ra.
Mở hộp, không có chuyện bất ngờ xảy ra.
Bộ phi đao này trông bề ngoài không có gì đặc biệt, hoàn toàn không tỏa ra sát khí.
Bảy thanh đao nhỏ mảnh mai, sắc bén, tinh xảo nhưng không lộ vẻ nguy hiểm.
Thiết kế của chúng tương tự nhau, chỉ có hoa văn khắc trên thân đao có chút khác biệt, nhưng khó nhận ra đẳng cấp cao thấp.
Tô Chước dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào thân đao: "Thật sự có phong ấn à?"
Nghê Truyền Vân đùa cợt: "Thử mở ra xem là biết ngay."
Tô Chước vội vàng xua tay: "Không cần đâu, không cần đâu..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Nàng không có sở thích tự tìm đường chết.
Nghê Truyền Vân hiếu kỳ: "Tiểu Cửu định chọn sáu thanh nào?"
Tô Chước: "..."
Tô Chước chỉ tay tùy tiện: "Vậy thì sáu thanh này đi."
Từ trái sang phải, bỏ qua thanh ngoài cùng bên phải, không luyện, cứ để đó dùng tạm.
Nghê Truyền Vân xác nhận lại: "Quyết định rồi? Nếu muốn tìm phi kiếm, chờ thêm vài ngày cũng có thể kiếm được."
Tô Chước đã quyết tâm, không muốn do dự thêm: "Cứ vậy đi!"
Bộ phi đao này được chế tạo từ Thiên Môn Ngục Huyền Kim, đủ tiêu chuẩn để trở thành pháp khí bản mệnh của một tu tiên giả.
Nghê Truyền Vân không phải kiêng kỵ chuyện quá khứ của chúng mà chỉ thấy võ kỹ dùng phi đao trong giới tu hành không quá mạnh mẽ, cần suy xét kỹ.
Nhưng sư muội đã quyết, hắn cũng không nói thêm: "Được."
Ngón tay Tô Chước lướt qua lưỡi đao, phi đao sắc bén, lập tức cắt ra một vết máu.
Nàng bình tĩnh nhỏ m.á.u lên bảy thanh đao.
Có lẽ do lời nguyền từng điều khiển phi đao đã bị phong ấn nên quá trình cho chúng nhận chủ không gặp chút trở ngại nào.
Thậm chí còn dễ hơn cả khi nhận chủ cùng thanh trường đao không vỏ.
Thù Tiên vốn là một thanh đao có tính phản nghịch, để dùng thuận tay, Tô Chước phải ngày đêm khổ luyện suốt một thời gian dài.
Chỉ nhỏ một giọt máu, đừng mong nó chịu phục tùng.
Nghê Truyền Vân thấy nàng dễ dàng thu phục phi đao, bèn nói: "Đi luyện hóa đi, sư huynh sẽ hộ pháp cho muội."
Tô Chước gật đầu: "Muội đi ngay!"
Lần đầu tiên cầm nhiều đao đến vậy, nàng có chút luống cuống, giống như cầm cả bó đũa, vụng về thu bớt một thanh.
Nhị sư huynh bật cười: "Không cần vội."
Luyện hóa pháp khí bản mệnh cần rất nhiều linh khí.
Tụ Linh Phong hoàn toàn phù hợp.
Với thực lực của nàng, có một tu tiên giả Dung Hồn cảnh hộ pháp thì độ an toàn thừa sức đảm bảo được.
Phi đao vận hành theo linh khí, lơ lửng xung quanh nàng.
Quan trọng nhất trong quá trình luyện hóa pháp khí bản mệnh là khiến nó thực sự khuất phục, hòa nhập vào linh tính bản nguyên, dung nhập vào linh hải.
Như vậy, pháp khí có thể ẩn giấu trong linh hải của tu tiên giả, ra vào tùy ý, không bị hạn chế bởi trận pháp phong tỏa trong không gian trữ vật.
Có thể nói, đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa pháp khí bản mệnh và pháp khí thông thường - một vũ khí sát thủ thực sự.
Pháp khí ẩn vào linh hải, chịu ảnh hưởng của linh hải.
Nếu chất liệu kém, khi tu tiên giả đạt cảnh giới quá cao, nó sẽ không chịu nổi linh lực rèn giũa mà hỏng mất.
Nếu chất liệu mạnh, nhờ linh hải rèn luyện có thể càng ngày càng cường đại.
Cho nên, quan trọng nhất đối với pháp khí bản mệnh không phải kỹ nghệ chế tạo, cũng không phải phẩm cấp, mà là chất liệu.
Tô Chước dẫn linh khí bao lấy sáu thanh phi đao.
Lúc đầu nàng tập trung cao độ, nhưng dần dần tâm trí bắt đầu xao nhãng.
Nàng mở mắt nhìn phi đao vẫn bất động, hỏi Tiểu kiếm: "Tại sao đao pháp thích hợp cho Pháp Tu lại ít như vậy?"
Huyền Mông giới tôn sùng linh mạch, các môn phái có hàng trăm loại kiếm pháp cạnh tranh nhau.
Nhưng đao pháp thích hợp cho Pháp Tu lại gần như không có bộ nào ra hồn.
Tiểu Kiếm hờ hững đáp: "Bởi vì đao đạo của Pháp Tu đã bị đứt đoạn rồi!"
"Ngươi đã thấy Kiếm Tu nào chỉ an phận luyện võ chưa? Không có đúng không? Vì truyền thừa của võ đạo Kiếm Tu cũng bị cắt đứt rồi."
"Các công pháp phổ biến ở Huyền Mông giới hiện nay đều được phát triển dựa trên lý luận của Thượng giới. Cái gì họ không truyền xuống thì ở đây không có. Cái gì vốn có trong giới này, nhưng thua kém quá nhiều, không ai luyện nữa thì cũng biến mất thôi. Chuyện đơn giản như vậy chẳng phải là kiến thức phổ thông sao? Ngươi không biết à?"
Tô Chước thản nhiên: "Ta không có kiến thức phổ thông."
Tiểu Kiếm: "..."
"Thôi vậy, chuyện này đối với ngươi cũng không quan trọng."
"Võ Tu trực tiếp vận dụng linh lực thiên địa, ngươi có thể làm được. Pháp Tu sử dụng linh hải, ngươi cũng có. Dùng đao hay dùng kiếm đều không thành vấn đề."
"Ngươi chỉ có cái học không hết, chứ không phải không đủ để học. Cứ luyện đại đi."
Tô Chước: "Được..."
Không phải là nàng không muốn ngủ! Mà là học không hết, thật sự học không hết.
Một lát sau, nàng lại hỏi: "Sao ta cảm thấy mấy thanh đao này chẳng có động tĩnh gì cả?"
Tiểu Kiếm thản nhiên: "Đúng là không có động tĩnh. Ngươi cứ dùng linh lực "ngâm" chúng trong mười ngày nửa tháng rồi xem."
Tô Chước: "..."
Tiểu Kiếm: "Nhận ra vấn đề rồi?"
"Để ta dạy ngươi một cách gian lận nhé..."
Tô Chước: "Dùng linh lực thiên địa?"
Tiểu Kiếm: "Xem ra ngươi cũng không ngốc lắm."
Dùng linh lực của một tu tiên giả Trúc Cơ cảnh, có khi phải "ngâm" cả năm trời phi đao mới có phản ứng.
Tô Chước: "..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương