Tần Dĩ Luật dẫn theo các sư đệ, sư muội đến thăm Mông Nghiệp, sau đó phải đi tìm sư phụ để bẩm báo.
Nghê Truyền Vân cũng đang chờ trong chính điện.
Nghe nói phải vào chính điện, Mục Dự Chu lập tức nghiêm mặt, nghiêm túc nói: "Đại sư huynh, đột nhiên đệ nhớ ra, đệ còn phải giúp sư muội chuyển trứng linh thú. Vậy nên, giờ đệ không thể đến chính điện được."
Tần Dĩ Luật: "?"
Mục Dự Chu vừa mới thoát khỏi tay Nhị sư huynh, lại còn dẫn theo sư muội chạy tới Long Vũ Môn vì dùng nhầm bùa.
Tự ném mình vào chính điện để nộp mạng sao? Không có chuyện đó đâu!
Bắt gặp ánh mắt cầu cứu của Bát sư huynh, Tô Chước im lặng gật đầu.
Qua một lúc, nàng không nhịn được dặn dò: "Đừng làm rơi trứng."
Mặc dù với loại trứng cấp bậc đó có ném xuống từ vách đá cũng chưa chắc vỡ.
Mục Dự Chu lập tức vỗ ngực: "Chắc chắn không rơi!"
Thu Vũ Miên Miên
Nói rồi, hắn vội vã ngự kiếm rời khỏi chủ phong, trên mặt hiện rõ vẻ hớn hở không che giấu nổi.
Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, lúc bọn họ đứng trước cửa điện, trời đã tối hẳn.
Ngoài mấy tầng núi xa xa, ánh chiều tà màu vàng nhạt kéo dài thì thỉnh thoảng có chim bay ngang trở về tổ.
Bên rìa hành lang rộng rãi, đèn trường minh lắc lư theo gió.
Tần Dĩ Luật bỗng nhớ ra điều gì đó bèn hỏi: "Tiểu Cửu, cây gậy gỗ của muội thế nào rồi?"
Sư huynh vừa nhắc đến, Tô Chước mới sực nhớ, nghiêm túc trả lời: "Rất tốt, rất rất hữu dụng ạ."
Nàng lấy ra cho Đại sư huynh xem.
Tần Dĩ Luật không biểu cảm gì, cầm lên quan sát một lúc.
Tô Chước nói: "Nếu hôm nay không có nó thì muội đã không thể đánh tan tàn hồn kia."
Tàn hồn đó rất có thể là của tộc trưởng Thượng Quan gia – người đã đạt đến Dung Hồn cảnh.
Bị ma khí che giấu, vậy mà dưới một đòn tích tụ của nàng lại hoàn toàn không có sức chống cự.
Chuyện này thực sự nằm ngoài dự liệu.
Nó thậm chí không kịp thiêu đốt tàn hồn cuối cùng để phản phệ mà đã tan biến ngay lập tức.
Không thể không nói, tất cả là nhờ cây Hồn trượng này.
Nếu không nhờ Huyền Âm Thiêm Hồn mộc có tác dụng tăng phúc với sức mạnh thần phách thì chuyện hôm nay sẽ phiền phức hơn rất nhiều.
Nghe nàng nói đầu đuôi sự việc, Tần Dĩ Luật trả Hồn trượng lại cho Tô Chước: "Thử điều khiển nó đi."
Tô Chước vẫn nhớ lần trước bị Đại sư huynh bắt thử đao, bỗng nhiên có cảm giác như sắp phải lâm đại địch.
Nàng cảnh giác hỏi: "Điều khiển thế nào ạ?"
Đại sư huynh là Dung Hồn cảnh, đúng không?
Chẳng lẽ bắt nàng tấn công trực tiếp luôn sao?
Quá liều lĩnh rồi!
Tần Dĩ Luật không biết trong lòng nàng đang diễn cả một vở kịch, chỉ đơn giản nói: "Bảo nó thay đổi hình thái."
Nếu không, hắn không nghĩ ra lý do gì để ai đó cố tình tạo một pháp khí có tạo hình kỳ quái thế này.
Trừ khi…
Đây không phải hình dạng đã qua chế tác, mà gần với hình dạng nguyên bản của vật liệu hơn.
Hắn thực sự không ngờ sư muội có thể miễn cưỡng sử dụng được nó.
Tô Chước cầm chặt cây trượng, không biết bắt đầu từ đâu.
Nàng nghiêm túc nhìn nó, khẽ nói: "Hồn trượng, nể mặt ta chút đi."
Lúc nhận chủ, cái que gỗ này tỏ ra hoàn toàn thờ ơ với nàng.
Đại sư huynh không thường ở trong tông môn, bỏ qua lần này, không biết khi nào mới có cơ hội nhờ hắn xem giúp.
Hồn trượng: "..."
Tần Dĩ Luật: "..."
Tô Chước tập trung tinh thần, để lực lượng thần phách truyền vào cây trượng.
Cành gỗ lạnh buốt nhưng dưới ảnh hưởng từ ý niệm của nàng, khẽ rung nhẹ.
Tô Chước trợn to mắt, có chút kinh ngạc.
Nó thực sự nghe lời mà biến thành một thanh kiếm.
Nhưng mà...
Do hạn chế về vật liệu, thanh kiếm này quá nhỏ.
Tô Chước cầm lên thử, phát hiện nó mỏng như tờ giấy chỉ cỡ bàn tay, nhất thời không biết nói gì.
Nàng tập trung thêm một chút, thanh kiếm gỗ lại biến đổi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Trở thành phi kiếm.
Tô Chước: "Cái kiếm này dùng được không đây?"
Khóe miệng nàng co giật.
Sợ là ném ra một phát là gãy luôn đó chứ?
Tần Dĩ Luật cũng không biết nói gì hơn, chỉ bình luận một câu: "Có lẽ có thể trừ tà."
Tô Chước: "..."
Không ngờ Đại sư huynh cũng biết đùa.
Khi họ bước vào chính điện, Lạc Thương Sơn và Nghê Truyền Vân đang đứng trước một sa bàn lớn.
Lần đầu tiên Tô Chước nhìn thấy sa bàn này, cảm thấy cực kỳ tò mò.
Nàng không rõ sa bàn hiển thị vị trí nào, chỉ thấy núi sông rộng lớn, chi tiết rõ ràng giống như mô hình kiến trúc hiện đại.
Thậm chí, nàng còn thấy được những bóng người nhỏ bé trong thành, nhưng bằng mắt thường e rằng chỉ nhìn như hạt bụi.
Nghê Truyền Vân ngẩng đầu khỏi sa bàn, nhìn về phía Tô Chước: "Tiểu tử lão Bát đâu rồi?"
Tô Chước đáp: "Huynh ấy đi chuyển trứng linh thú giúp muội rồi."
Nhị sư huynh ngạc nhiên: "Chuyển trứng linh thú?"
Cái việc gì đây?
Tô Chước giải thích về ý tưởng tạo môi trường tối ưu cho trứng linh thú của mình.
Lạc Thương Sơn nghe xong, liếc mắt nhìn nàng một cái, hàng mày kiếm khẽ nhíu, trong ánh mắt vừa có chút khó hiểu vừa cố gắng tìm cách lý giải.
Biểu cảm này chẳng khác nào khi nhìn thấy bọn trẻ con chơi trò gia đình.
Hắn không hiểu đám đồ đệ nhỏ này đang làm gì.
Đại sư huynh và sư phụ còn có chuyện quan trọng cần bàn bạc, Nhị sư huynh nghe một lúc, sau đó không nhịn được bật cười: "Được rồi, sư huynh đưa muội về Tụ Linh Phong."
Tô Chước vội nói: "Hôm nay muội mang theo Tiểu Ưng ra ngoài, có thể tự về được."
Chim ưng xám của nàng chưa có lệnh thông hành nhưng giờ này trong nội môn chắc không có trưởng lão tuần tra.
Nhị sư huynh bình thản nói: "Tiện thể xem thử lão Bát làm việc ra sao."
Tô Chước: "..."
Xem ra chiêu trò của Bát sư huynh đã khắc sâu vào trí nhớ Nhị sư huynh thật rồi.
Không tránh được nữa.
Thật sự không tránh được!
...
Sau khi về lại Tụ Linh Phong, nàng sắp xếp trứng linh thú ổn thỏa rồi lặng lẽ quan sát cảnh Bát sư huynh bị Nhị sư huynh nhét vào phòng tu luyện, còn đóng cả phong cấm gác cổng.
Tụ Linh Phong yên tĩnh trở lại. Tô Chước nhìn chằm chằm vào Thú Thần Bia một lúc, thẫn thờ suy nghĩ.
Không thể cưỡng cầu.
Cuối cùng, nàng quyết định vào phòng tu luyện để thiền định, thả lỏng tinh thần.
Hiện tại nàng không còn quá vội vàng trong việc tu luyện linh mạch nữa. Nếu có thể luyện hóa pháp khí bản mệnh, tốc độ tu luyện sẽ nhanh như diều gặp gió.
Trái lại, nàng lo lắng võ mạch của mình sẽ bị ảnh hưởng, kéo thấp cảnh giới.
Một đêm tu luyện bình thường, chỉ trong chớp mắt đã trôi qua.
Sáng hôm sau, khi trở lại Thí Luyện Cốc, nàng lại phải đối mặt với cửa ải chưa vượt qua.
Trước đó, nàng đã thất bại ba lần ở cửa ải thứ mười sáu.
Nàng có chút manh mối về quy luật tấn công của cửa ải này, nhưng chưa đủ tự tin để vượt qua.
Các ải trong Thí Luyện Cốc không chỉ tăng cường linh áp mà ý thức chiến đấu của những cái bóng cũng dần được cải thiện.
Trong những cửa ải liền kề nhau, sự thay đổi không quá rõ rệt, nhưng chênh lệch giữa nhiều ải lại vô cùng lớn.
Cửa ải trước mắt không giống những cửa ải có thể vượt qua bằng cách phá chiêu.
Kẻ địch có thể sao chép chiêu thức của nàng, nhưng không bị ảnh hưởng bởi linh áp.
Điều này quá vô lý.
Vì vào cửa ải thứ mười sáu chưa lâu đã bị g.i.ế.c nên nàng không có nhiều thời gian để thích nghi với linh áp nơi đây.
Trong phòng tu luyện của Thí Luyện Cốc, Tô Chước rơi vào trầm tư, tiện tay lật xem cuốn đồ phổ vẽ đơn giản.
Nàng ôm tiểu Tỳ Hưu, lơ đãng vuốt dọc bộ lông mềm mượt trên lưng nó, rồi xoa xoa đầu nó vài cái.
Tiểu Tỳ Hưu: "..."
Nàng lật đến trang vẽ Tỳ Hưu, đặt sách lên bàn cho nó từ từ xem. Sau đó, nàng lại xách Nhật Nguyệt kiếm rời khỏi phòng tu luyện, tiến về phía sơn cốc.
Tiểu Kiếm bên hông lên tiếng: "Ngươi có cách rồi à?"
Tô Chước khẽ cười: "Có một chút."
Nhưng không nhiều lắm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương