Phía tây Ma cung, trong một gian tĩnh cư đơn sơ, ánh trăng chiếu nghiêng lên ô cửa gỗ, trải một dải sáng bạc xuống nền đá lạnh.
Cố Tịch Vân đang ngồi thiền trên bồ đoàn, tay kết thủ ấn, khí tức điều hòa, quanh thân như có tầng khí lưu trong suốt quẩn quanh. Tuy linh lực bị phong, nhưng tâm ý vẫn vững như hàn tuyết. Đôi mắt nàng khép hờ, nhịp hô hấp thong thả, như nước chảy dưới băng, không động thanh sắc.
Đột nhiên - "Bịch! Bịch! Bịch!"
Ngoài cửa truyền vào mấy tiếng đá cửa thô bạo, vang vọng giữa đêm tĩnh như trống phá giữa đàn cầm.
Cùng với đó là tiếng nữ nhân quen thuộc, có phần... lười biếng mà không biết xấu hổ:
"Tiên tử! Mau ra mở cửa! Ta hai tay đều bận! Nàng không có chút tình người nào sao?"
Cố Tịch Vân mở mắt.
Nàng khẽ nhíu mày, đứng dậy, bước đến cửa.
Khi cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra, đập vào mắt nàng không phải gương mặt Phạn Bạch Yêm, mà là... một chồng sách lớn cao quá đầu, bọc bằng lụa đỏ và giấy vàng, lắc lư như có thể đổ sập bất cứ lúc nào.
Phía sau chồng sách, chỉ thấy thấp thoáng tóc trắng buông dài, và một đôi chân trần trắng muốt, đang khẽ khàng đá đá mép cửa cho bớt tê.
"Cái gì mà đứng nhìn? Mau đỡ đi chứ!" thanh âm Phạn Bạch Yêm lại vang lên, mang theo chút hờn giận ảo não. "Ngươi tu đạo bao nhiêu năm mà đến lòng từ bi cơ bản cũng không có à?"
Cố Tịch Vân không đáp lời, chỉ yên lặng bước tới, vòng tay đỡ lấy chồng sách kia, động tác cẩn trọng như sợ làm hỏng vật quý. Chồng sách vừa dời khỏi tay Phạn Bạch Yêm thì nàng liền vươn vai, xoa cổ:
"Ôi... suýt nữa ta gãy xương. Đường từ Tuyệt Linh Điện tới đây xa như vậy, lại không ai giúp ta bê!"
Cố Tịch Vân vẫn không lên tiếng.
Nàng đặt sách xuống bàn gỗ cạnh giường đá, rồi nhẹ tay vuốt lại mép cuống sách, liếc mắt qua tiêu đề.
Đa phần đều là toại bản, thoại ký, có cả vài quyển kinh văn cổ tu tiên tản văn xen lẫn sách đạo tục bát quái... Thậm chí có một quyển bìa đề: 《Ma giới tình sử dị chí》.
Phạn Bạch Yêm đã bước vào phòng, phủi bụi trên vai áo, rồi ngồi bệt xuống ghế dài, vươn tay chỉ chỉ:
"Nàng rảnh như vậy, đọc giúp ta mấy quyển này xem có đoạn nào nói về 'linh thể trời sinh' hay 'kiếm mạch bẩm sinh' gì không."
"Ta nghi... nàng là một trong hai thứ đó."
Cố Tịch Vân lúc này mới hơi cau mày, thanh âm lạnh như gió tuyết đầu đông:
"Ngươi... muốn làm gì?"
Phạn Bạch Yêm chống cằm, cười lười biếng, mắt đỏ long lanh lấp lánh ánh trăng:
"Không làm gì. Ta là người tu hành có đạo lý, không làm loạn. Chỉ là tò mò một chút thôi."
"Huống hồ.." nàng nghiêng đầu, mái tóc trắng đổ xuống một bên vai như thác tuyết, "Nàng ở chỗ ta lâu như vậy, chẳng lẽ không nên đóng góp chút gì?"
Phạn Bạch Yêm ngồi xoài ra nửa ghế dài, hai chân đặt lên bệ cửa sổ, áo huyết bào kéo xệ một bên, dáng ngồi chẳng khác gì phàm nhân nơi tửu quán cuối chợ.
Nàng chẳng thèm nhìn vẻ mặt Cố Tịch Vân, đưa tay vén tóc, rồi cúi người xuống đống sách cao ngất trên bàn.
Ngón tay trắng mảnh như ngọc ngà, nhưng động tác thì chẳng chút nề nếp - rút đại một cuốn, lật không trúng thì lại nhét trở vào giữa đống, giấy da vàng cổ lách cách va nhau, tiếng sột soạt như gió đêm thổi qua cánh rừng khô.
"Chậc... đâu mất rồi..."
Nàng lẩm bẩm một câu, lại cắm đầu lục tiếp.
Từng cuốn một bị rút ra, úp xuống, đặt nghiêng, dựng đứng... Chỉ trong chốc lát, bàn gỗ đã biến thành một đống hỗn độn như thạch động bị rồng con lật tung.
Cố Tịch Vân đứng bên cạnh, mí mắt khẽ giật, nhưng không nói gì.
Cuối cùng, Phạn Bạch Yêm khẽ "A" một tiếng, như vớ được linh dược cứu mệnh, kéo ra từ đáy đống sách một cuốn mỏng, vỏ da tróc lở, cổ tự mờ nhạt, nét mực đã ngả màu nâu đất.
"Đây, cái này."
Nàng chìa quyển sách ra trước mặt Cố Tịch Vân, một tay chống má, khóe môi khẽ nhếch:
"Nàng rảnh mà, đọc giúp ta đi. Xem bên trong có gì nói về 'linh căn dị biến' hay 'huyết thống không rõ nguồn gốc'."
Cố Tịch Vân cúi mắt nhìn quyển sách. Trên bìa, chỉ còn lờ mờ mấy chữ mực phai:
《Tạp chí huyền tông chí lược - Cấm bản thứ mười hai》Chữ "cấm" kia, có dấu ấn phong ấn mờ mờ như bị ai cố xóa.
"Thứ này... không phải là sách được lưu hành rộng rãi." Cố Tịch Vân lạnh nhạt mở lời.
Phạn Bạch Yêm phe phẩy tay:"Chẳng lưu hành thì sao? Ta là Ma Tôn, đọc sách cấm có phạm pháp không?"
Nàng ngẩng đầu, mắt đỏ híp lại:
"Không phạm."
"Thì tốt, nàng đọc đi."
Cố Tịch Vân khẽ cầm lấy quyển sách, ngón tay lướt nhẹ trên bìa da cũ kỹ, cảm nhận được hơi lạnh mờ ảo của thời gian đọng lại trên từng sớ giấy.
Nàng khẽ thở dài, rồi từ từ mở quyển sách ra.
Trước mắt là những trang giấy mỏng manh, cũ nát, nhưng kỳ lạ thay - không hề có bất kỳ chữ nghĩa, ký tự hay họa tiết nào.
Từng trang trắng muốt, trơn tru không một vết mực hay dấu tích của thời gian.
Cố Tịch Vân cau mày, trong ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên và nghi hoặc.
"Chỉ là một quyển sách trắng?"
Phạn Bạch Yêm bên cạnh ngồi bệt xuống đất, mắt đỏ lim dim, nửa cười nửa mắng:
"Bing Bong, thứ đó không phải sách thường! Là quyển 'sách ma' trong ấy không có chữ nghĩa, nhưng nếu nàng có thể cảm nhận, thì sẽ thấy lời nói nằm trong khoảng không giữa các trang giấy."
Cố Tịch Vân lặng yên, ánh mắt nhìn sâu vào từng trang giấy trắng, bầu không khí trong phòng dường như cũng đặc quánh lại.
Một lúc lâu, nàng mới nhẹ giọng nói:
"... Được, ... nhưng nếu chỉ là giấy trắng thì cũng phí công ngươi rồi."
Phạn Bạch Yêm cười khẽ, thở dài:
"Cũng có thể là vậy, hoặc... chỉ có nàng mới đọc được, hoặc... chỉ có khi thời cơ đến, lời trong sách mới hiện hình."
Nàng quay sang nhìn Cố Tịch Vân, ánh mắt đỏ rực nhưng có phần sâu thẳm như đang ẩn chứa bí mật lớn.
Cố Tịch Vân lặng lẽ lật thêm vài trang, vẫn chỉ thấy giấy trắng trải dài, chẳng có lấy một nét mực.
Phạn Bạch Yêm ở bên thì đã xoay người sang đống sách rối bời, lại moi ra một quyển nữa, lần này nhỏ hơn, bìa nhuốm màu đỏ thẫm, in hoa văn kim tuyến hình hồ ly đang ngáp dài trên mây.
"À! Đây đây đây" nàng reo lên một tiếng như bắt được bảo vật, chạy đến đặt quyển sách vào tay Cố Tịch Vân, vỗ vỗ lưng nàng một cái rõ mạnh, nói vẻ nghiêm trọng như truyền thụ linh điển:
"Quyển này mới là tâm đắc của ta! Nàng đọc đi, đảm bảo không thất vọng!"
Cố Tịch Vân liếc nhìn cái bìa, ba chữ trên cùng lóa lên ánh bạc:
《Bá Nữ Truyền - Quyển 3: Thần Hầu Dạ Đàm》
Bên dưới còn đề nhỏ: Tác giả: Mộc Vĩ Tử - Giang hồ kỳ nhân, viết xong lúc đang uống rượu, nửa say nửa tỉnh.
Cố Tịch Vân: "..."
Phạn Bạch Yêm thì vẫn đang lảm nhảm:
"Nàng biết không, thoại bản này viết rất hay, vừa có đấu pháp, vừa có tâm cơ, lại có đoạn nữ chính giả chết lừa thiên hạ rồi quay về báo thù! Mấy đoạn nhân duyên trong đây cũng rất đặc sắc, không giống mấy thứ ngươi đọc đâu, cứng nhắc, đạo lý, một màu! Đây mới là tinh hoa văn học tu giới!"
Nói đoạn, nàng kéo ghế ngồi xổm bên cạnh, tay chống cằm nhìn Cố Tịch Vân, híp mắt như tiểu hồ ly sắp dụ người ăn kẹo:
"Nàng đọc đi, đọc đi mà, đọc đoạn nàng chưởng môn đánh ghen ấy, rất sống động!"
Cố Tịch Vân nhìn quyển sách trên tay, sắc mặt không đổi.
Một lúc sau, nàng khẽ khàng đặt quyển thoại bản tâm đắc ấy lên bàn, nhẹ nhàng nhưng rất kiên quyết, như đặt lại một nồi lẩu cay mà không muốn ăn.
Ánh trăng chiếu nghiêng qua ô cửa, vẽ thành đường trắng trên nền đá.
Cố Tịch Vân không nói gì, chỉ yên lặng xoay người, quay về tọa đệm thiền tĩnh.
Sau lưng nàng, giọng nói Phạn Bạch Yêm vẫn ong ong:
"Ơ kìa, nàng chê à? Cố Tịch Vân, nàng đừng bảo là chưa từng đọc thoại bản nhé? Đừng lạnh lùng quá, sống như vậy... khổ lắm!"
Cố Tịch Vân ngồi xuống, điều tức một hơi dài.
Trong lòng nàng chỉ khẽ thở dài.
"Lại là hồ ly này."
Trong phòng, hương đan trầm lặng lẽ lan ra, ánh trăng lùa vào theo khe cửa, đổ xuống vai áo lam trắng của Cố Tịch Vân, phản chiếu sắc sáng lạnh như tuyết phủ.
Nàng đã nhắm mắt lại, tay kết ấn thiền định, muốn điều tức dưỡng thần, tĩnh tâm giữa đêm sâu.
Nhưng... Phạn Bạch Yêm vẫn còn ở đây.
"Nàng biết không, thật ra đoạn hay nhất của thoại bản là khi nữ chính giả chết, rồi lúc mở quan tài, lại thấy nàng ngồi trong đó ăn hạt dưa. Trời ạ, ta đọc mà cười suýt tắt thở!"
"Còn nữa, tên nam chính lúc đó tưởng nàng chết thật, liền phát tâm tu ma, cái đoạn hắn bốc cả mồ nàng lên mà gào khóc ấy, ta nói rồi, nàng mà không khóc là không có trái tim!"
"Nàng có trái tim không, Cố tiên tử?"
Cố Tịch Vân: "..."
Nàng vẫn giữ mắt nhắm, ngồi yên không động, thần sắc như thể không hề bị ảnh hưởng.
Nhưng giọng Phạn Bạch Yêm lại... càng lúc càng gần.
"A, nàng lại thiền à? Thiền thì không nên có tạp niệm nha, nhưng ta nghĩ kể chuyện lúc thiền sẽ giúp tâm nàng mở rộng hơn, linh khí vận hành thông suốt hơn."
Phạn Bạch Yêm vừa nói vừa ngồi sát lại gần, gần đến nỗi gối nàng gần chạm vào mép tọa đệm của Cố Tịch Vân. Rồi lại duỗi chân, chống cằm, nghiêng đầu nhìn nàng chăm chú như nghiên cứu linh thảo quý hiếm:
"Tiên tử, nàng có nghe ta nói không đó? Hay ta kể đoạn nam phụ số ba bị phản bội cho nghe nhé? Hắn bị cắm sừng ngay giữa đại điện, toàn bộ tông môn đều biết, chỉ có mình hắn là không biết. Đau đớn khôn cùng. Hay lắm."
Cố Tịch Vân vẫn bất động như núi.
Tĩnh lặng kéo dài một khắc... hai khắc...
Phạn Bạch Yêm vẫn không từ bỏ, cúi đầu nhìn nàng, khẽ cười:
"Nàng nhẫn giỏi thật, mà nhẫn vậy cũng khổ lắm nha. Không bằng cười một cái đi, hay liếc ta một chút cũng được. Nhìn cái đuôi ta chẳng hạn?"
Cố Tịch Vân rốt cuộc khẽ mở mắt, trong đáy mắt ánh lên một tầng lam quang nhàn nhạt như tuyết sáng đêm đông, thanh âm lạnh nhạt:
"Phạn Bạch Yêm."
Phạn Bạch Yêm giật mình một cái, rồi chớp chớp mắt:
"Gì vậy? Ta gọi nàng từ nãy rồi mà không thèm đáp..."
Cố Tịch Vân cụp mắt, giọng lạnh mà mỏng như mặt nước không gợn:
"Ngươi thật sự... không có việc gì sao?"
Phạn Bạch Yêm chống má, cười tươi: "Có chứ. Làm phiền nàng, chính là việc của ta."
...
Tiếng lật sách vang lên lách cách giữa tĩnh cư, như lá mục rơi vào lòng nước tĩnh. Phạn Bạch Yêm đã thôi huyên náo, chỉ còn lại động tác uể oải mà không yên phận, lục lọi trong đống sách trên bàn như đang tìm thứ gì đó, hoặc như chẳng tìm gì cả.
Bên cạnh nàng, một thanh kiếm trắng như tuyết đầu đông, lặng lẽ tựa bên chân bồ đoàn, kiếm thân mỏng dài như nước, không nhiễm chút bụi trần - chính là Kim Lâm Quang Kiếm, linh kiếm đã theo Cố Tịch Vân từ lúc nhập môn.
Một đạo kiếm tu, kiếm là mệnh, cũng là tâm.
Phạn Bạch Yêm trong lúc nghiêng người vô ý vấp phải cạnh bàn, thân hình khẽ chao, tay vừa hay đỡ xuống đất... thì bàn tay kia chạm vào chuôi kiếm.
"Keng!"
Âm thanh kim thiết nhẹ như ngân hồn, vang lên giữa gian phòng yên tĩnh.
Kim Lâm Quang Kiếm rơi xuống nền đá, phát ra tiếng chấn động sắc lạnh, nhưng không hề rung lên kiếm khí nghịch lưu.
Phạn Bạch Yêm chỉ "a" một tiếng, tiện tay cúi xuống nhặt kiếm lên, động tác rất tự nhiên, như thể chỉ đang nhặt một chiếc bút ngọc rơi khỏi bàn.
Tay nàng nhẹ nhàng nắm vào chuôi kiếm, nâng thanh kiếm lên, đầu ngón tay chạm vào phù văn lam bạc khắc dọc thân kiếm - lạnh mát, êm dịu, không chút bài xích.
Thậm chí... linh kiếm còn phát ra tiếng ngân nhẹ, như cảm ứng được khí tức ôn hòa.
Cố Tịch Vân vừa quay đầu lại, bắt gặp hình ảnh đó.
Mắt nàng hơi ngưng.
Không một tia kiếm khí nổi lên.
Không có phản kháng.
Không có kiếm khí nghịch lưu.
Không có đau đớn nào giáng xuống người kẻ chạm vào.
Chuyện này... chuyện này...
Kiếm vốn là vật gắn liền với đạo tâm, phản ánh tâm hồn và linh lực của chủ nhân. Một khi đã nhận chủ, kiếm sẽ kháng cự bất cứ ai khác chạm vào, trừ khi người đó là đạo lữ được kiếm và chủ nhân thừa nhận.
Lẽ ra... Phạn Bạch Yêm không thể chạm vào nó mà không bị thương.
Nhưng giờ, nàng ấy... chỉ tùy tiện nhặt lên, tay còn vuốt nhẹ thân kiếm, rồi đặt lại bên bàn như chẳng có gì quan trọng.
Sau đó lại như không hề có việc gì, tiếp tục ngồi xổm bên bàn mà lật vài quyển sách tầm bậy khác, vừa lật vừa nói nhỏ một mình:
"Chậc... không nhớ mình nhét mấy thoại bản sủng văn vào đâu rồi. Hay là ta cho nàng đọc loại có nữ chính song tu với chính đạo kiếm tu nha? Nàng thấy có duyên không?"
Phía sau nàng, ánh mắt của Cố Tịch Vân lặng lẽ dừng lại nơi thanh kiếm đang nằm im như chưa từng rơi khỏi tay ai.
Mi tâm nàng khẽ cụp xuống, hàng mi run nhè nhẹ như có gió.
Tựa hồ trong tâm khảm đang hiện lên một vết nứt nhỏ không thể khép lại ngay được.
"Không thể nào..."
"Trừ khi... kiếm nhận người ấy là đạo lữ."
"Nhưng ta chưa từng..."
Nàng nhắm mắt lại, che đi ánh sóng nơi đáy con ngươi.
Giữa gian phòng, ánh trăng vẫn chiếu vào, bạc trắng mà lạnh lẽo. Còn Phạn Bạch Yêm, vẫn cúi đầu lật sách, miệng lẩm bẩm, đôi môi nhếch lên như chẳng hay biết mình vừa lay động một đoạn nghi vấn lớn trong lòng người kia.
...
Trong gian tĩnh cư vắng lặng, sau một hồi lục lọi như gió lùa qua sách cũ, Phạn Bạch Yêm bỗng dưng... đứng dậy, phủi tay, nhìn quanh một vòng rồi nói vô cùng đàng hoàng:
"Ta quyết định rồi."
Cố Tịch Vân vừa mới khép mắt thiền định lại, hơi thở vừa định nhập vào đan điền thì bị cắt ngang, nàng mở mắt ra, ánh nhìn bình thản mà nhàn nhạt:
"Ngươi lại muốn gì nữa?"
Phạn Bạch Yêm mỉm cười, chắp tay sau lưng, đi hai bước thong dong như trưởng giả đang thị sát đất phong của mình, sau đó nói đầy chính khí:
"Ta quyết định sẽ ở lại đây cùng ngươi thiền tĩnh tọa."
Cố Tịch Vân khẽ cau mày:
"Nơi này--."
Cố Tịch Vân vừa mở miệng, lời còn chưa bay ra hết thì đã bị Phạn Bạch Yêm chen vào.
"Phải," Phạn Bạch Yêm gật đầu rất nghiêm túc, "Nhưng cũng là Ma Cung của ta. Mà Ma Cung là của ta, ta muốn ở đâu thì ở. Còn ngươi - không có quyền quyết định."
Nàng vừa nói vừa thản nhiên đi đến bên giường lớn trong phòng, tiện tay cầm theo ba bốn quyển thoại bản bìa rực rỡ, bước chân rất vững vàng, tâm trạng thì rất tốt.
Cố Tịch Vân nhìn theo bóng lưng nàng, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ lặng yên.
Phạn Bạch Yêm ung dung trèo lên giường, nằm sấp xuống một cái như cá trượt tuyết, mấy quyển thoại bản mở tung tán loạn bên cạnh.
Hai chân nàng vắt lên đung đưa nhẹ nhẹ, mấy cái đuôi trắng tuyết sau lưng cũng đồng loạt vung vẩy theo nhịp.
Ánh trăng chiếu xuống từ cửa sổ cao, nhấn lên đường cong lười biếng ấy một tầng ánh sáng mềm dịu, tựa như hình ảnh trong mộng.
Phía bên này, Cố Tịch Vân quay mặt đi chỗ khác.
Nhưng chỉ một khắc sau, nàng lại lặng lẽ liếc mắt nhìn, vừa vặn trông thấy một chiếc đuôi lông trắng như sương vẫy lên nhè nhẹ, đầu đuôi tròn mượt, mềm mại như sương đầu cỏ.
Mắt nàng khẽ nheo lại, mi cụp xuống như che đi ánh nhìn lạc ra.
Tĩnh cư lại rơi vào im lặng.
Chỉ có trong lòng Cố Tịch Vân, một bên tai đỏ lên từng chút một, từng chút một... như đang cố gắng giữ lấy bình thản vốn có, nhưng lại có thứ gì đó đang lặng lẽ rẽ sóng trong tâm.
Nàng không mở mắt nữa.
Chỉ yên lặng.
Nhưng rất rõ ràng, tâm không còn lặng.
...
Trăng đã xế, ánh sáng ngoài song cửa mờ đi mấy phần, chỉ còn những đốm trắng nhạt vương trên nền đá.
Phạn Bạch Yêm nằm sấp trên giường đã lâu, mấy quyển thoại bản bên người lật gần hết nửa xấp. Ánh mắt nàng híp lại, ngón tay khẽ gõ theo nhịp đọc, giọng ngâm trầm thấp như đang kể mộng:
"Khúc gỗ kia cả ngày không nói lời nào, chỉ ngồi yên như ngọc, ta nhìn mà tâm khởi phiền.'"
Nàng quay đầu, nhìn sang phía Cố Tịch Vân, người vẫn ngồi thẳng trên bồ đoàn bên tường, áo lam trắng phất phơ, mắt khép hờ, tĩnh lặng như một pho tượng khắc từ sương tuyết.
"Cố tiên tử, nàng ngồi như vậy từ lúc ta vào tới giờ rồi đó," Phạn Bạch Yêm lên tiếng, giọng pha trò quen thuộc, "Ta nằm đến ê cả vai, đọc tới khô cả mắt, nàng còn chưa chịu đi ngủ?"
Cố Tịch Vân không mở mắt, không đáp lời.
Phạn Bạch Yêm chống cằm, hừ khẽ một tiếng, rồi lại lật thêm một trang thoại bản, cố tình ngâm dài:
"'Nửa đêm canh ba, đạo lữ của ta còn chưa đến giường nghỉ, ta liền lôi nàng lên vai, ném xuống giường rồi đắp chăn lại, sau đó...'"
Nàng ngừng đúng lúc, cong môi nhìn sang, giọng mang ý cười:
"Cố tiên tử, ta có cần học theo vị nam chính trong thoại bản này không?"
Vẫn không có hồi đáp.
Chỉ có ánh trăng len qua khe rèm, in lên bờ vai Cố Tịch Vân đường nét lạnh nhạt như ngọc khắc.
Phạn Bạch Yêm cau mày, xoay người nằm ngửa, làm mấy cái đuôi phía sau xòe ra đầy giường, lẩm bẩm:
"Ta biết là nàng đang thức đó. Ngồi như vậy mà không đau chân sao?"
Nàng híp mắt, rồi ném ra một câu nữa trong thoại bản, giọng chậm rãi kéo dài:
"'Người tu đạo cũng là người, cũng cần nghỉ ngơi, chẳng lẽ nàng không muốn ta ôm mà ngủ cùng?'"
"..."
Phạn Bạch Yêm chống tay ngồi dậy, hơi nghiêng người về phía Cố Tịch Vân, mấy chiếc đuôi trắng mềm cũng theo đó mà khẽ động:
"Cố tiên tử, nàng mà không chịu đi nghỉ, ta lại nghĩ là nàng đang nghe ta đọc thoại bản nên cố tình giả ngủ thôi đó."
Giọng nàng vừa nũng vừa ngang, nhưng trong ánh mắt lười nhác kia, có chút gì đó phức tạp ẩn dưới tầng tiếu ý.
Như một đêm rất dài, mà nàng - không muốn nó trôi qua trong im lặng.
Cuối cùng, sau hồi lâu, Cố Tịch Vân mới khẽ mở mắt, liếc nàng một cái, ánh nhìn vẫn lành lạnh nhưng lại có phần... nhẫn nhịn.
"Ngươi phiền quá."
Rồi nàng chậm rãi đứng dậy, đưa mắt nhìn xung quanh.
Phạn Bạch Yêm ngả người ra gối, đắc ý kéo chăn: "Vậy mới phải chứ."
Cố Tịch Vân không trả lời, chỉ im lặng, bước chân trầm ổn rời khỏi giường, chậm rãi đi đến góc phòng.
Ở đó có một chiếc rương nhỏ đặt sát tường, chắc là chỗ cất chăn đệm dành cho người hộ vệ, hoặc là thay thế cho chiếc giường lớn kia.
Phạn Bạch Yêm đang co người đọc đến đoạn thoại bản "song tu dưới trăng", vừa ngẩng đầu đã thấy bóng dáng áo trắng đang gập gọn lấy một chiếc chăn mỏng.
Nàng chớp mắt.
"Ê... ê... nàng làm gì đó?"
Cố Tịch Vân không trả lời, ôm chăn cùng một tấm nệm mỏng bước đến một khoảng đất trống, cách giường lớn của Phạn Bạch Yêm khoảng hơn một thước.
Tấm nệm được nàng trải xuống gọn gàng, chăn thì được gấp sẵn bên cạnh, động tác không nhanh nhưng cẩn trọng, tựa như đã quen từ lâu.
Phạn Bạch Yêm bật ngồi dậy:
"Nàng không ngủ trên giường à?"
Không có phản ứng.
"Nàng có biết là trên này ấm lắm không?" Giọng nàng lồng thêm chút hờn mát, "Bộ ngủ đất mát lưng hơn sao?"
Vẫn là im lặng.
Cố Tịch Vân khẽ ngồi xuống, định đưa tay trải nốt góc chăn cuối cùng.
Thì, "phạch!"
Một cơn gió nhẹ quét qua.
Chiếc chăn trong tay nàng đột nhiên bị giật tung lên, lượn thành một vòng cung trên không rồi đáp thẳng xuống giường phía sau.
"Phạn Bạch Yêm!" Lần này Cố Tịch Vân rốt cuộc lên tiếng, giọng tuy không cao nhưng lạnh đến xương.
Phạn Bạch Yêm đã từ lúc nào bỏ giường chạy đến, hai tay ôm lấy chăn, mắt tròn long lanh như vô tội: "Ta hỏi thật, nàng sợ ta ăn thịt à? Sao lại ngủ cách ta xa vậy?"
Cố Tịch Vân nhìn nàng một lúc, gương mặt không biểu tình, nhưng hô hấp rõ ràng nặng hơn một nhịp.
Nàng bước đến, định lấy lại chăn.
Phạn Bạch Yêm lại ôm chăn chạy lùi một bước.
"Ngươi cứ như vậy... thì ta có thiền cũng không nổi đâu," nàng nói, giọng chầm chậm nửa đầu, chỉ là nửa câu sau lại giữ trong lòng, "Thôi, đành chịu thua ngươi, ngủ gần một chút thì ngủ, dù sao ta cũng sẽ không động tay động chân."
Một thoáng ngừng.
"Ít nhất là hôm nay."
Cố Tịch Vân chau mày, như đang phân định giữa lý trí và nhẫn nhịn. Cuối cùng nàng vẫn không tranh, chỉ nói lạnh nhạt:
"Trả."
Phạn Bạch Yêm lặng lẽ đưa chăn lại, nhưng mắt vẫn sáng như hồ thu trong vắt.
Lúc Cố Tịch Vân cúi đầu thu chăn, nàng lại ghé miệng nói nhỏ:
"Nàng ngủ gần ta như vậy thì ta mới yên tâm. Lỡ nửa đêm có ma nhân nào xâm nhập, ta sẽ ôm ngươi chạy luôn, khỏi nói nhiều."
Cố Tịch Vân không đáp, nhưng tai lại ửng đỏ, ánh trăng chiếu xuống rõ ràng không giấu được.
Cuối cùng, sau bao nhiêu câu nói dài dòng, giật chăn kéo nệm, Cố Tịch Vân cũng không giành giật nữa.
Nàng không lên giường.
Nhưng thay vì nằm xa một trượng như trước, nàng trải chăn mỏng ngay dưới đất, sát bên giường, nơi chỉ cần vươn tay là chạm được đến mép nệm Phạn Bạch Yêm đang nằm.
Không một lời giải thích.
Không một ánh mắt trao đổi.
Nàng cứ thế, ngồi xuống, rồi nghiêng người nằm trên tấm nệm đơn, kéo chăn mỏng đắp lên vai, mắt nhắm lại, khí tức ổn định như hồ thu không gợn sóng.
Trên giường, Phạn Bạch Yêm ngồi khoanh chân, nhìn xuống bóng người bên cạnh, đôi mắt ánh lên một tia kinh ngạc pha chút không rõ ràng.
Nàng vốn nghĩ tảng đá kia sẽ bướng đến cùng.
Không ngờ lại chịu nhượng bộ.
Dù chỉ một tấc - nhưng tấc ấy lại gần như cả một trời cao đất rộng.
Phạn Bạch Yêm chống cằm, nghiêng đầu ngắm nhìn bóng lưng người nằm dưới đất, lẩm bẩm:
"Cũng biết nghĩ rồi đó..."
Rồi nàng mỉm cười, thu hết đám đuôi trắng lười biếng lại, ngả người nằm xuống nệm, không nói thêm gì nữa.
Tĩnh cư chìm trong bóng đêm.
Ánh trăng qua song cửa rơi xuống giường, vương một đoạn lên tấm chăn mỏng bên dưới.
...
Đêm đã về khuya.
Ngoài tĩnh cư, gió đêm lùa qua cành liễu khô, sột soạt khe khẽ như có như không. Trong phòng, ánh trăng vắt qua mái hiên, rơi nghiêng lên mép giường và một phần nệm trải dưới đất.
Cố Tịch Vân vẫn chưa ngủ.
Nàng nhắm mắt, nhưng mi tâm lại khẽ nhíu, hơi thở trầm ổn ban đầu dần trở nên hỗn loạn.
Là vì, tiếng động rất nhỏ nhưng không dứt bên trên đầu.
Phạn Bạch Yêm nằm trên giường, có vẻ vẫn chưa ngủ, thân thể cứ thỉnh thoảng trở mình, tay vẫn ôm chặt lấy một cuốn thoại bản nào đó, trang giấy xào xạc nhẹ lật theo từng nhịp gió tay.
Thỉnh thoảng, lại có tiếng lầm bầm vang lên - giọng nhỏ, nhưng chắc chắn là cố tình không kiềm chế:
"Đáng ghét, lại là nữ phụ này... sao cứ chen vào chuyện người khác như thế, ngươi nghĩ ngươi xứng với nam chính à..."
"Tiện nhân... ừm, không đúng, phải gọi là... tiểu tiện yêu!"
Rồi có tiếng nàng trở mình một lần nữa, lại thêm tiếng đuôi hồ ly quét lên chăn nệm, như đang... lay động theo giấc mộng, hoặc theo giọng điệu đầy ấm ức.
Cuối cùng, từ dưới đất, giọng Cố Tịch Vân chậm rãi vang lên, rõ ràng không vui:
"Ngươi... có thể yên lặng một chút không?"
Trên giường, Phạn Bạch Yêm im lặng trong chốc lát.
"À, bị nàng phát hiện rồi hử..."
Câu nói mang theo nửa phần lười biếng, nửa phần khoái ý. Nhưng thay vì ngừng lại, nàng chỉ duỗi mấy cái đuôi hồ ly ra, để chúng khẽ rũ xuống mép giường, nhẹ nhàng như vô tình vẫy vẫy về phía nệm dưới đất.
Một chiếc trong số đó, lặng lẽ quét nhẹ qua mang tai của Cố Tịch Vân.
Mềm.
Rất mềm.
Giống như lông vũ giữa sương mù, nhẹ đến mức tưởng không thật, nhưng lại khiến toàn thân nàng run nhẹ trong thoáng chốc.
Cố Tịch Vân giật mình, nghiêng đầu về sau, nhanh chóng kéo gối lùi về phía xa, động tác không lớn nhưng lại rất dứt khoát, giống như tránh một thứ gì nguy hiểm.
Nàng quay lưng lại với giường, mặt hướng vào vách đá lạnh, nhắm mắt như cũ, nhưng có một bên tai đã ửng đỏ đến tận vành.
Tĩnh cư lại rơi vào yên lặng.
Bên kia, Phạn Bạch Yêm lại trở mình thêm cái nữa, sau đó không lẩm bẩm nữa, chỉ có tiếng chăn gối cọ xát nhè nhẹ, mấy cái đuôi hồ ly trắng muốt thỉnh thoảng vẫn cựa mình, quét qua thành giường, mềm như sương sớm.
Cố Tịch Vân khép mắt, hô hấp đều đều, nhưng tâm lại vẫn không thể nhập định.
Có tiếng thầm trong lòng nàng vang lên:
"Chẳng lẽ... ta bị yêu thuật nhiễu tâm?"
"Không... không phải... là nàng không vận pháp gì cả."
"Vậy thì vì sao..."
Tựa như giữa núi tuyết, có một cành mai đỏ rơi xuống hồ, nước không động, mà lòng người lại gợn sóng.
Cố Tịch Vân đang ngồi thiền trên bồ đoàn, tay kết thủ ấn, khí tức điều hòa, quanh thân như có tầng khí lưu trong suốt quẩn quanh. Tuy linh lực bị phong, nhưng tâm ý vẫn vững như hàn tuyết. Đôi mắt nàng khép hờ, nhịp hô hấp thong thả, như nước chảy dưới băng, không động thanh sắc.
Đột nhiên - "Bịch! Bịch! Bịch!"
Ngoài cửa truyền vào mấy tiếng đá cửa thô bạo, vang vọng giữa đêm tĩnh như trống phá giữa đàn cầm.
Cùng với đó là tiếng nữ nhân quen thuộc, có phần... lười biếng mà không biết xấu hổ:
"Tiên tử! Mau ra mở cửa! Ta hai tay đều bận! Nàng không có chút tình người nào sao?"
Cố Tịch Vân mở mắt.
Nàng khẽ nhíu mày, đứng dậy, bước đến cửa.
Khi cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra, đập vào mắt nàng không phải gương mặt Phạn Bạch Yêm, mà là... một chồng sách lớn cao quá đầu, bọc bằng lụa đỏ và giấy vàng, lắc lư như có thể đổ sập bất cứ lúc nào.
Phía sau chồng sách, chỉ thấy thấp thoáng tóc trắng buông dài, và một đôi chân trần trắng muốt, đang khẽ khàng đá đá mép cửa cho bớt tê.
"Cái gì mà đứng nhìn? Mau đỡ đi chứ!" thanh âm Phạn Bạch Yêm lại vang lên, mang theo chút hờn giận ảo não. "Ngươi tu đạo bao nhiêu năm mà đến lòng từ bi cơ bản cũng không có à?"
Cố Tịch Vân không đáp lời, chỉ yên lặng bước tới, vòng tay đỡ lấy chồng sách kia, động tác cẩn trọng như sợ làm hỏng vật quý. Chồng sách vừa dời khỏi tay Phạn Bạch Yêm thì nàng liền vươn vai, xoa cổ:
"Ôi... suýt nữa ta gãy xương. Đường từ Tuyệt Linh Điện tới đây xa như vậy, lại không ai giúp ta bê!"
Cố Tịch Vân vẫn không lên tiếng.
Nàng đặt sách xuống bàn gỗ cạnh giường đá, rồi nhẹ tay vuốt lại mép cuống sách, liếc mắt qua tiêu đề.
Đa phần đều là toại bản, thoại ký, có cả vài quyển kinh văn cổ tu tiên tản văn xen lẫn sách đạo tục bát quái... Thậm chí có một quyển bìa đề: 《Ma giới tình sử dị chí》.
Phạn Bạch Yêm đã bước vào phòng, phủi bụi trên vai áo, rồi ngồi bệt xuống ghế dài, vươn tay chỉ chỉ:
"Nàng rảnh như vậy, đọc giúp ta mấy quyển này xem có đoạn nào nói về 'linh thể trời sinh' hay 'kiếm mạch bẩm sinh' gì không."
"Ta nghi... nàng là một trong hai thứ đó."
Cố Tịch Vân lúc này mới hơi cau mày, thanh âm lạnh như gió tuyết đầu đông:
"Ngươi... muốn làm gì?"
Phạn Bạch Yêm chống cằm, cười lười biếng, mắt đỏ long lanh lấp lánh ánh trăng:
"Không làm gì. Ta là người tu hành có đạo lý, không làm loạn. Chỉ là tò mò một chút thôi."
"Huống hồ.." nàng nghiêng đầu, mái tóc trắng đổ xuống một bên vai như thác tuyết, "Nàng ở chỗ ta lâu như vậy, chẳng lẽ không nên đóng góp chút gì?"
Phạn Bạch Yêm ngồi xoài ra nửa ghế dài, hai chân đặt lên bệ cửa sổ, áo huyết bào kéo xệ một bên, dáng ngồi chẳng khác gì phàm nhân nơi tửu quán cuối chợ.
Nàng chẳng thèm nhìn vẻ mặt Cố Tịch Vân, đưa tay vén tóc, rồi cúi người xuống đống sách cao ngất trên bàn.
Ngón tay trắng mảnh như ngọc ngà, nhưng động tác thì chẳng chút nề nếp - rút đại một cuốn, lật không trúng thì lại nhét trở vào giữa đống, giấy da vàng cổ lách cách va nhau, tiếng sột soạt như gió đêm thổi qua cánh rừng khô.
"Chậc... đâu mất rồi..."
Nàng lẩm bẩm một câu, lại cắm đầu lục tiếp.
Từng cuốn một bị rút ra, úp xuống, đặt nghiêng, dựng đứng... Chỉ trong chốc lát, bàn gỗ đã biến thành một đống hỗn độn như thạch động bị rồng con lật tung.
Cố Tịch Vân đứng bên cạnh, mí mắt khẽ giật, nhưng không nói gì.
Cuối cùng, Phạn Bạch Yêm khẽ "A" một tiếng, như vớ được linh dược cứu mệnh, kéo ra từ đáy đống sách một cuốn mỏng, vỏ da tróc lở, cổ tự mờ nhạt, nét mực đã ngả màu nâu đất.
"Đây, cái này."
Nàng chìa quyển sách ra trước mặt Cố Tịch Vân, một tay chống má, khóe môi khẽ nhếch:
"Nàng rảnh mà, đọc giúp ta đi. Xem bên trong có gì nói về 'linh căn dị biến' hay 'huyết thống không rõ nguồn gốc'."
Cố Tịch Vân cúi mắt nhìn quyển sách. Trên bìa, chỉ còn lờ mờ mấy chữ mực phai:
《Tạp chí huyền tông chí lược - Cấm bản thứ mười hai》Chữ "cấm" kia, có dấu ấn phong ấn mờ mờ như bị ai cố xóa.
"Thứ này... không phải là sách được lưu hành rộng rãi." Cố Tịch Vân lạnh nhạt mở lời.
Phạn Bạch Yêm phe phẩy tay:"Chẳng lưu hành thì sao? Ta là Ma Tôn, đọc sách cấm có phạm pháp không?"
Nàng ngẩng đầu, mắt đỏ híp lại:
"Không phạm."
"Thì tốt, nàng đọc đi."
Cố Tịch Vân khẽ cầm lấy quyển sách, ngón tay lướt nhẹ trên bìa da cũ kỹ, cảm nhận được hơi lạnh mờ ảo của thời gian đọng lại trên từng sớ giấy.
Nàng khẽ thở dài, rồi từ từ mở quyển sách ra.
Trước mắt là những trang giấy mỏng manh, cũ nát, nhưng kỳ lạ thay - không hề có bất kỳ chữ nghĩa, ký tự hay họa tiết nào.
Từng trang trắng muốt, trơn tru không một vết mực hay dấu tích của thời gian.
Cố Tịch Vân cau mày, trong ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên và nghi hoặc.
"Chỉ là một quyển sách trắng?"
Phạn Bạch Yêm bên cạnh ngồi bệt xuống đất, mắt đỏ lim dim, nửa cười nửa mắng:
"Bing Bong, thứ đó không phải sách thường! Là quyển 'sách ma' trong ấy không có chữ nghĩa, nhưng nếu nàng có thể cảm nhận, thì sẽ thấy lời nói nằm trong khoảng không giữa các trang giấy."
Cố Tịch Vân lặng yên, ánh mắt nhìn sâu vào từng trang giấy trắng, bầu không khí trong phòng dường như cũng đặc quánh lại.
Một lúc lâu, nàng mới nhẹ giọng nói:
"... Được, ... nhưng nếu chỉ là giấy trắng thì cũng phí công ngươi rồi."
Phạn Bạch Yêm cười khẽ, thở dài:
"Cũng có thể là vậy, hoặc... chỉ có nàng mới đọc được, hoặc... chỉ có khi thời cơ đến, lời trong sách mới hiện hình."
Nàng quay sang nhìn Cố Tịch Vân, ánh mắt đỏ rực nhưng có phần sâu thẳm như đang ẩn chứa bí mật lớn.
Cố Tịch Vân lặng lẽ lật thêm vài trang, vẫn chỉ thấy giấy trắng trải dài, chẳng có lấy một nét mực.
Phạn Bạch Yêm ở bên thì đã xoay người sang đống sách rối bời, lại moi ra một quyển nữa, lần này nhỏ hơn, bìa nhuốm màu đỏ thẫm, in hoa văn kim tuyến hình hồ ly đang ngáp dài trên mây.
"À! Đây đây đây" nàng reo lên một tiếng như bắt được bảo vật, chạy đến đặt quyển sách vào tay Cố Tịch Vân, vỗ vỗ lưng nàng một cái rõ mạnh, nói vẻ nghiêm trọng như truyền thụ linh điển:
"Quyển này mới là tâm đắc của ta! Nàng đọc đi, đảm bảo không thất vọng!"
Cố Tịch Vân liếc nhìn cái bìa, ba chữ trên cùng lóa lên ánh bạc:
《Bá Nữ Truyền - Quyển 3: Thần Hầu Dạ Đàm》
Bên dưới còn đề nhỏ: Tác giả: Mộc Vĩ Tử - Giang hồ kỳ nhân, viết xong lúc đang uống rượu, nửa say nửa tỉnh.
Cố Tịch Vân: "..."
Phạn Bạch Yêm thì vẫn đang lảm nhảm:
"Nàng biết không, thoại bản này viết rất hay, vừa có đấu pháp, vừa có tâm cơ, lại có đoạn nữ chính giả chết lừa thiên hạ rồi quay về báo thù! Mấy đoạn nhân duyên trong đây cũng rất đặc sắc, không giống mấy thứ ngươi đọc đâu, cứng nhắc, đạo lý, một màu! Đây mới là tinh hoa văn học tu giới!"
Nói đoạn, nàng kéo ghế ngồi xổm bên cạnh, tay chống cằm nhìn Cố Tịch Vân, híp mắt như tiểu hồ ly sắp dụ người ăn kẹo:
"Nàng đọc đi, đọc đi mà, đọc đoạn nàng chưởng môn đánh ghen ấy, rất sống động!"
Cố Tịch Vân nhìn quyển sách trên tay, sắc mặt không đổi.
Một lúc sau, nàng khẽ khàng đặt quyển thoại bản tâm đắc ấy lên bàn, nhẹ nhàng nhưng rất kiên quyết, như đặt lại một nồi lẩu cay mà không muốn ăn.
Ánh trăng chiếu nghiêng qua ô cửa, vẽ thành đường trắng trên nền đá.
Cố Tịch Vân không nói gì, chỉ yên lặng xoay người, quay về tọa đệm thiền tĩnh.
Sau lưng nàng, giọng nói Phạn Bạch Yêm vẫn ong ong:
"Ơ kìa, nàng chê à? Cố Tịch Vân, nàng đừng bảo là chưa từng đọc thoại bản nhé? Đừng lạnh lùng quá, sống như vậy... khổ lắm!"
Cố Tịch Vân ngồi xuống, điều tức một hơi dài.
Trong lòng nàng chỉ khẽ thở dài.
"Lại là hồ ly này."
Trong phòng, hương đan trầm lặng lẽ lan ra, ánh trăng lùa vào theo khe cửa, đổ xuống vai áo lam trắng của Cố Tịch Vân, phản chiếu sắc sáng lạnh như tuyết phủ.
Nàng đã nhắm mắt lại, tay kết ấn thiền định, muốn điều tức dưỡng thần, tĩnh tâm giữa đêm sâu.
Nhưng... Phạn Bạch Yêm vẫn còn ở đây.
"Nàng biết không, thật ra đoạn hay nhất của thoại bản là khi nữ chính giả chết, rồi lúc mở quan tài, lại thấy nàng ngồi trong đó ăn hạt dưa. Trời ạ, ta đọc mà cười suýt tắt thở!"
"Còn nữa, tên nam chính lúc đó tưởng nàng chết thật, liền phát tâm tu ma, cái đoạn hắn bốc cả mồ nàng lên mà gào khóc ấy, ta nói rồi, nàng mà không khóc là không có trái tim!"
"Nàng có trái tim không, Cố tiên tử?"
Cố Tịch Vân: "..."
Nàng vẫn giữ mắt nhắm, ngồi yên không động, thần sắc như thể không hề bị ảnh hưởng.
Nhưng giọng Phạn Bạch Yêm lại... càng lúc càng gần.
"A, nàng lại thiền à? Thiền thì không nên có tạp niệm nha, nhưng ta nghĩ kể chuyện lúc thiền sẽ giúp tâm nàng mở rộng hơn, linh khí vận hành thông suốt hơn."
Phạn Bạch Yêm vừa nói vừa ngồi sát lại gần, gần đến nỗi gối nàng gần chạm vào mép tọa đệm của Cố Tịch Vân. Rồi lại duỗi chân, chống cằm, nghiêng đầu nhìn nàng chăm chú như nghiên cứu linh thảo quý hiếm:
"Tiên tử, nàng có nghe ta nói không đó? Hay ta kể đoạn nam phụ số ba bị phản bội cho nghe nhé? Hắn bị cắm sừng ngay giữa đại điện, toàn bộ tông môn đều biết, chỉ có mình hắn là không biết. Đau đớn khôn cùng. Hay lắm."
Cố Tịch Vân vẫn bất động như núi.
Tĩnh lặng kéo dài một khắc... hai khắc...
Phạn Bạch Yêm vẫn không từ bỏ, cúi đầu nhìn nàng, khẽ cười:
"Nàng nhẫn giỏi thật, mà nhẫn vậy cũng khổ lắm nha. Không bằng cười một cái đi, hay liếc ta một chút cũng được. Nhìn cái đuôi ta chẳng hạn?"
Cố Tịch Vân rốt cuộc khẽ mở mắt, trong đáy mắt ánh lên một tầng lam quang nhàn nhạt như tuyết sáng đêm đông, thanh âm lạnh nhạt:
"Phạn Bạch Yêm."
Phạn Bạch Yêm giật mình một cái, rồi chớp chớp mắt:
"Gì vậy? Ta gọi nàng từ nãy rồi mà không thèm đáp..."
Cố Tịch Vân cụp mắt, giọng lạnh mà mỏng như mặt nước không gợn:
"Ngươi thật sự... không có việc gì sao?"
Phạn Bạch Yêm chống má, cười tươi: "Có chứ. Làm phiền nàng, chính là việc của ta."
...
Tiếng lật sách vang lên lách cách giữa tĩnh cư, như lá mục rơi vào lòng nước tĩnh. Phạn Bạch Yêm đã thôi huyên náo, chỉ còn lại động tác uể oải mà không yên phận, lục lọi trong đống sách trên bàn như đang tìm thứ gì đó, hoặc như chẳng tìm gì cả.
Bên cạnh nàng, một thanh kiếm trắng như tuyết đầu đông, lặng lẽ tựa bên chân bồ đoàn, kiếm thân mỏng dài như nước, không nhiễm chút bụi trần - chính là Kim Lâm Quang Kiếm, linh kiếm đã theo Cố Tịch Vân từ lúc nhập môn.
Một đạo kiếm tu, kiếm là mệnh, cũng là tâm.
Phạn Bạch Yêm trong lúc nghiêng người vô ý vấp phải cạnh bàn, thân hình khẽ chao, tay vừa hay đỡ xuống đất... thì bàn tay kia chạm vào chuôi kiếm.
"Keng!"
Âm thanh kim thiết nhẹ như ngân hồn, vang lên giữa gian phòng yên tĩnh.
Kim Lâm Quang Kiếm rơi xuống nền đá, phát ra tiếng chấn động sắc lạnh, nhưng không hề rung lên kiếm khí nghịch lưu.
Phạn Bạch Yêm chỉ "a" một tiếng, tiện tay cúi xuống nhặt kiếm lên, động tác rất tự nhiên, như thể chỉ đang nhặt một chiếc bút ngọc rơi khỏi bàn.
Tay nàng nhẹ nhàng nắm vào chuôi kiếm, nâng thanh kiếm lên, đầu ngón tay chạm vào phù văn lam bạc khắc dọc thân kiếm - lạnh mát, êm dịu, không chút bài xích.
Thậm chí... linh kiếm còn phát ra tiếng ngân nhẹ, như cảm ứng được khí tức ôn hòa.
Cố Tịch Vân vừa quay đầu lại, bắt gặp hình ảnh đó.
Mắt nàng hơi ngưng.
Không một tia kiếm khí nổi lên.
Không có phản kháng.
Không có kiếm khí nghịch lưu.
Không có đau đớn nào giáng xuống người kẻ chạm vào.
Chuyện này... chuyện này...
Kiếm vốn là vật gắn liền với đạo tâm, phản ánh tâm hồn và linh lực của chủ nhân. Một khi đã nhận chủ, kiếm sẽ kháng cự bất cứ ai khác chạm vào, trừ khi người đó là đạo lữ được kiếm và chủ nhân thừa nhận.
Lẽ ra... Phạn Bạch Yêm không thể chạm vào nó mà không bị thương.
Nhưng giờ, nàng ấy... chỉ tùy tiện nhặt lên, tay còn vuốt nhẹ thân kiếm, rồi đặt lại bên bàn như chẳng có gì quan trọng.
Sau đó lại như không hề có việc gì, tiếp tục ngồi xổm bên bàn mà lật vài quyển sách tầm bậy khác, vừa lật vừa nói nhỏ một mình:
"Chậc... không nhớ mình nhét mấy thoại bản sủng văn vào đâu rồi. Hay là ta cho nàng đọc loại có nữ chính song tu với chính đạo kiếm tu nha? Nàng thấy có duyên không?"
Phía sau nàng, ánh mắt của Cố Tịch Vân lặng lẽ dừng lại nơi thanh kiếm đang nằm im như chưa từng rơi khỏi tay ai.
Mi tâm nàng khẽ cụp xuống, hàng mi run nhè nhẹ như có gió.
Tựa hồ trong tâm khảm đang hiện lên một vết nứt nhỏ không thể khép lại ngay được.
"Không thể nào..."
"Trừ khi... kiếm nhận người ấy là đạo lữ."
"Nhưng ta chưa từng..."
Nàng nhắm mắt lại, che đi ánh sóng nơi đáy con ngươi.
Giữa gian phòng, ánh trăng vẫn chiếu vào, bạc trắng mà lạnh lẽo. Còn Phạn Bạch Yêm, vẫn cúi đầu lật sách, miệng lẩm bẩm, đôi môi nhếch lên như chẳng hay biết mình vừa lay động một đoạn nghi vấn lớn trong lòng người kia.
...
Trong gian tĩnh cư vắng lặng, sau một hồi lục lọi như gió lùa qua sách cũ, Phạn Bạch Yêm bỗng dưng... đứng dậy, phủi tay, nhìn quanh một vòng rồi nói vô cùng đàng hoàng:
"Ta quyết định rồi."
Cố Tịch Vân vừa mới khép mắt thiền định lại, hơi thở vừa định nhập vào đan điền thì bị cắt ngang, nàng mở mắt ra, ánh nhìn bình thản mà nhàn nhạt:
"Ngươi lại muốn gì nữa?"
Phạn Bạch Yêm mỉm cười, chắp tay sau lưng, đi hai bước thong dong như trưởng giả đang thị sát đất phong của mình, sau đó nói đầy chính khí:
"Ta quyết định sẽ ở lại đây cùng ngươi thiền tĩnh tọa."
Cố Tịch Vân khẽ cau mày:
"Nơi này--."
Cố Tịch Vân vừa mở miệng, lời còn chưa bay ra hết thì đã bị Phạn Bạch Yêm chen vào.
"Phải," Phạn Bạch Yêm gật đầu rất nghiêm túc, "Nhưng cũng là Ma Cung của ta. Mà Ma Cung là của ta, ta muốn ở đâu thì ở. Còn ngươi - không có quyền quyết định."
Nàng vừa nói vừa thản nhiên đi đến bên giường lớn trong phòng, tiện tay cầm theo ba bốn quyển thoại bản bìa rực rỡ, bước chân rất vững vàng, tâm trạng thì rất tốt.
Cố Tịch Vân nhìn theo bóng lưng nàng, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ lặng yên.
Phạn Bạch Yêm ung dung trèo lên giường, nằm sấp xuống một cái như cá trượt tuyết, mấy quyển thoại bản mở tung tán loạn bên cạnh.
Hai chân nàng vắt lên đung đưa nhẹ nhẹ, mấy cái đuôi trắng tuyết sau lưng cũng đồng loạt vung vẩy theo nhịp.
Ánh trăng chiếu xuống từ cửa sổ cao, nhấn lên đường cong lười biếng ấy một tầng ánh sáng mềm dịu, tựa như hình ảnh trong mộng.
Phía bên này, Cố Tịch Vân quay mặt đi chỗ khác.
Nhưng chỉ một khắc sau, nàng lại lặng lẽ liếc mắt nhìn, vừa vặn trông thấy một chiếc đuôi lông trắng như sương vẫy lên nhè nhẹ, đầu đuôi tròn mượt, mềm mại như sương đầu cỏ.
Mắt nàng khẽ nheo lại, mi cụp xuống như che đi ánh nhìn lạc ra.
Tĩnh cư lại rơi vào im lặng.
Chỉ có trong lòng Cố Tịch Vân, một bên tai đỏ lên từng chút một, từng chút một... như đang cố gắng giữ lấy bình thản vốn có, nhưng lại có thứ gì đó đang lặng lẽ rẽ sóng trong tâm.
Nàng không mở mắt nữa.
Chỉ yên lặng.
Nhưng rất rõ ràng, tâm không còn lặng.
...
Trăng đã xế, ánh sáng ngoài song cửa mờ đi mấy phần, chỉ còn những đốm trắng nhạt vương trên nền đá.
Phạn Bạch Yêm nằm sấp trên giường đã lâu, mấy quyển thoại bản bên người lật gần hết nửa xấp. Ánh mắt nàng híp lại, ngón tay khẽ gõ theo nhịp đọc, giọng ngâm trầm thấp như đang kể mộng:
"Khúc gỗ kia cả ngày không nói lời nào, chỉ ngồi yên như ngọc, ta nhìn mà tâm khởi phiền.'"
Nàng quay đầu, nhìn sang phía Cố Tịch Vân, người vẫn ngồi thẳng trên bồ đoàn bên tường, áo lam trắng phất phơ, mắt khép hờ, tĩnh lặng như một pho tượng khắc từ sương tuyết.
"Cố tiên tử, nàng ngồi như vậy từ lúc ta vào tới giờ rồi đó," Phạn Bạch Yêm lên tiếng, giọng pha trò quen thuộc, "Ta nằm đến ê cả vai, đọc tới khô cả mắt, nàng còn chưa chịu đi ngủ?"
Cố Tịch Vân không mở mắt, không đáp lời.
Phạn Bạch Yêm chống cằm, hừ khẽ một tiếng, rồi lại lật thêm một trang thoại bản, cố tình ngâm dài:
"'Nửa đêm canh ba, đạo lữ của ta còn chưa đến giường nghỉ, ta liền lôi nàng lên vai, ném xuống giường rồi đắp chăn lại, sau đó...'"
Nàng ngừng đúng lúc, cong môi nhìn sang, giọng mang ý cười:
"Cố tiên tử, ta có cần học theo vị nam chính trong thoại bản này không?"
Vẫn không có hồi đáp.
Chỉ có ánh trăng len qua khe rèm, in lên bờ vai Cố Tịch Vân đường nét lạnh nhạt như ngọc khắc.
Phạn Bạch Yêm cau mày, xoay người nằm ngửa, làm mấy cái đuôi phía sau xòe ra đầy giường, lẩm bẩm:
"Ta biết là nàng đang thức đó. Ngồi như vậy mà không đau chân sao?"
Nàng híp mắt, rồi ném ra một câu nữa trong thoại bản, giọng chậm rãi kéo dài:
"'Người tu đạo cũng là người, cũng cần nghỉ ngơi, chẳng lẽ nàng không muốn ta ôm mà ngủ cùng?'"
"..."
Phạn Bạch Yêm chống tay ngồi dậy, hơi nghiêng người về phía Cố Tịch Vân, mấy chiếc đuôi trắng mềm cũng theo đó mà khẽ động:
"Cố tiên tử, nàng mà không chịu đi nghỉ, ta lại nghĩ là nàng đang nghe ta đọc thoại bản nên cố tình giả ngủ thôi đó."
Giọng nàng vừa nũng vừa ngang, nhưng trong ánh mắt lười nhác kia, có chút gì đó phức tạp ẩn dưới tầng tiếu ý.
Như một đêm rất dài, mà nàng - không muốn nó trôi qua trong im lặng.
Cuối cùng, sau hồi lâu, Cố Tịch Vân mới khẽ mở mắt, liếc nàng một cái, ánh nhìn vẫn lành lạnh nhưng lại có phần... nhẫn nhịn.
"Ngươi phiền quá."
Rồi nàng chậm rãi đứng dậy, đưa mắt nhìn xung quanh.
Phạn Bạch Yêm ngả người ra gối, đắc ý kéo chăn: "Vậy mới phải chứ."
Cố Tịch Vân không trả lời, chỉ im lặng, bước chân trầm ổn rời khỏi giường, chậm rãi đi đến góc phòng.
Ở đó có một chiếc rương nhỏ đặt sát tường, chắc là chỗ cất chăn đệm dành cho người hộ vệ, hoặc là thay thế cho chiếc giường lớn kia.
Phạn Bạch Yêm đang co người đọc đến đoạn thoại bản "song tu dưới trăng", vừa ngẩng đầu đã thấy bóng dáng áo trắng đang gập gọn lấy một chiếc chăn mỏng.
Nàng chớp mắt.
"Ê... ê... nàng làm gì đó?"
Cố Tịch Vân không trả lời, ôm chăn cùng một tấm nệm mỏng bước đến một khoảng đất trống, cách giường lớn của Phạn Bạch Yêm khoảng hơn một thước.
Tấm nệm được nàng trải xuống gọn gàng, chăn thì được gấp sẵn bên cạnh, động tác không nhanh nhưng cẩn trọng, tựa như đã quen từ lâu.
Phạn Bạch Yêm bật ngồi dậy:
"Nàng không ngủ trên giường à?"
Không có phản ứng.
"Nàng có biết là trên này ấm lắm không?" Giọng nàng lồng thêm chút hờn mát, "Bộ ngủ đất mát lưng hơn sao?"
Vẫn là im lặng.
Cố Tịch Vân khẽ ngồi xuống, định đưa tay trải nốt góc chăn cuối cùng.
Thì, "phạch!"
Một cơn gió nhẹ quét qua.
Chiếc chăn trong tay nàng đột nhiên bị giật tung lên, lượn thành một vòng cung trên không rồi đáp thẳng xuống giường phía sau.
"Phạn Bạch Yêm!" Lần này Cố Tịch Vân rốt cuộc lên tiếng, giọng tuy không cao nhưng lạnh đến xương.
Phạn Bạch Yêm đã từ lúc nào bỏ giường chạy đến, hai tay ôm lấy chăn, mắt tròn long lanh như vô tội: "Ta hỏi thật, nàng sợ ta ăn thịt à? Sao lại ngủ cách ta xa vậy?"
Cố Tịch Vân nhìn nàng một lúc, gương mặt không biểu tình, nhưng hô hấp rõ ràng nặng hơn một nhịp.
Nàng bước đến, định lấy lại chăn.
Phạn Bạch Yêm lại ôm chăn chạy lùi một bước.
"Ngươi cứ như vậy... thì ta có thiền cũng không nổi đâu," nàng nói, giọng chầm chậm nửa đầu, chỉ là nửa câu sau lại giữ trong lòng, "Thôi, đành chịu thua ngươi, ngủ gần một chút thì ngủ, dù sao ta cũng sẽ không động tay động chân."
Một thoáng ngừng.
"Ít nhất là hôm nay."
Cố Tịch Vân chau mày, như đang phân định giữa lý trí và nhẫn nhịn. Cuối cùng nàng vẫn không tranh, chỉ nói lạnh nhạt:
"Trả."
Phạn Bạch Yêm lặng lẽ đưa chăn lại, nhưng mắt vẫn sáng như hồ thu trong vắt.
Lúc Cố Tịch Vân cúi đầu thu chăn, nàng lại ghé miệng nói nhỏ:
"Nàng ngủ gần ta như vậy thì ta mới yên tâm. Lỡ nửa đêm có ma nhân nào xâm nhập, ta sẽ ôm ngươi chạy luôn, khỏi nói nhiều."
Cố Tịch Vân không đáp, nhưng tai lại ửng đỏ, ánh trăng chiếu xuống rõ ràng không giấu được.
Cuối cùng, sau bao nhiêu câu nói dài dòng, giật chăn kéo nệm, Cố Tịch Vân cũng không giành giật nữa.
Nàng không lên giường.
Nhưng thay vì nằm xa một trượng như trước, nàng trải chăn mỏng ngay dưới đất, sát bên giường, nơi chỉ cần vươn tay là chạm được đến mép nệm Phạn Bạch Yêm đang nằm.
Không một lời giải thích.
Không một ánh mắt trao đổi.
Nàng cứ thế, ngồi xuống, rồi nghiêng người nằm trên tấm nệm đơn, kéo chăn mỏng đắp lên vai, mắt nhắm lại, khí tức ổn định như hồ thu không gợn sóng.
Trên giường, Phạn Bạch Yêm ngồi khoanh chân, nhìn xuống bóng người bên cạnh, đôi mắt ánh lên một tia kinh ngạc pha chút không rõ ràng.
Nàng vốn nghĩ tảng đá kia sẽ bướng đến cùng.
Không ngờ lại chịu nhượng bộ.
Dù chỉ một tấc - nhưng tấc ấy lại gần như cả một trời cao đất rộng.
Phạn Bạch Yêm chống cằm, nghiêng đầu ngắm nhìn bóng lưng người nằm dưới đất, lẩm bẩm:
"Cũng biết nghĩ rồi đó..."
Rồi nàng mỉm cười, thu hết đám đuôi trắng lười biếng lại, ngả người nằm xuống nệm, không nói thêm gì nữa.
Tĩnh cư chìm trong bóng đêm.
Ánh trăng qua song cửa rơi xuống giường, vương một đoạn lên tấm chăn mỏng bên dưới.
...
Đêm đã về khuya.
Ngoài tĩnh cư, gió đêm lùa qua cành liễu khô, sột soạt khe khẽ như có như không. Trong phòng, ánh trăng vắt qua mái hiên, rơi nghiêng lên mép giường và một phần nệm trải dưới đất.
Cố Tịch Vân vẫn chưa ngủ.
Nàng nhắm mắt, nhưng mi tâm lại khẽ nhíu, hơi thở trầm ổn ban đầu dần trở nên hỗn loạn.
Là vì, tiếng động rất nhỏ nhưng không dứt bên trên đầu.
Phạn Bạch Yêm nằm trên giường, có vẻ vẫn chưa ngủ, thân thể cứ thỉnh thoảng trở mình, tay vẫn ôm chặt lấy một cuốn thoại bản nào đó, trang giấy xào xạc nhẹ lật theo từng nhịp gió tay.
Thỉnh thoảng, lại có tiếng lầm bầm vang lên - giọng nhỏ, nhưng chắc chắn là cố tình không kiềm chế:
"Đáng ghét, lại là nữ phụ này... sao cứ chen vào chuyện người khác như thế, ngươi nghĩ ngươi xứng với nam chính à..."
"Tiện nhân... ừm, không đúng, phải gọi là... tiểu tiện yêu!"
Rồi có tiếng nàng trở mình một lần nữa, lại thêm tiếng đuôi hồ ly quét lên chăn nệm, như đang... lay động theo giấc mộng, hoặc theo giọng điệu đầy ấm ức.
Cuối cùng, từ dưới đất, giọng Cố Tịch Vân chậm rãi vang lên, rõ ràng không vui:
"Ngươi... có thể yên lặng một chút không?"
Trên giường, Phạn Bạch Yêm im lặng trong chốc lát.
"À, bị nàng phát hiện rồi hử..."
Câu nói mang theo nửa phần lười biếng, nửa phần khoái ý. Nhưng thay vì ngừng lại, nàng chỉ duỗi mấy cái đuôi hồ ly ra, để chúng khẽ rũ xuống mép giường, nhẹ nhàng như vô tình vẫy vẫy về phía nệm dưới đất.
Một chiếc trong số đó, lặng lẽ quét nhẹ qua mang tai của Cố Tịch Vân.
Mềm.
Rất mềm.
Giống như lông vũ giữa sương mù, nhẹ đến mức tưởng không thật, nhưng lại khiến toàn thân nàng run nhẹ trong thoáng chốc.
Cố Tịch Vân giật mình, nghiêng đầu về sau, nhanh chóng kéo gối lùi về phía xa, động tác không lớn nhưng lại rất dứt khoát, giống như tránh một thứ gì nguy hiểm.
Nàng quay lưng lại với giường, mặt hướng vào vách đá lạnh, nhắm mắt như cũ, nhưng có một bên tai đã ửng đỏ đến tận vành.
Tĩnh cư lại rơi vào yên lặng.
Bên kia, Phạn Bạch Yêm lại trở mình thêm cái nữa, sau đó không lẩm bẩm nữa, chỉ có tiếng chăn gối cọ xát nhè nhẹ, mấy cái đuôi hồ ly trắng muốt thỉnh thoảng vẫn cựa mình, quét qua thành giường, mềm như sương sớm.
Cố Tịch Vân khép mắt, hô hấp đều đều, nhưng tâm lại vẫn không thể nhập định.
Có tiếng thầm trong lòng nàng vang lên:
"Chẳng lẽ... ta bị yêu thuật nhiễu tâm?"
"Không... không phải... là nàng không vận pháp gì cả."
"Vậy thì vì sao..."
Tựa như giữa núi tuyết, có một cành mai đỏ rơi xuống hồ, nước không động, mà lòng người lại gợn sóng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương