Sau một lát lặng im, Phạn Bạch Yêm chẳng nói chẳng rằng, thân ảnh khẽ động, liền hóa thành một đạo hồng quang, nhẹ như khói tơ, lướt qua cửa sổ mà biến mất vào đêm.

Trong tĩnh cư chỉ còn lại Lâm Tuyết.

Nàng thu tay, ánh mắt vẫn dõi về khoảng không nơi vừa khuất bóng Phạn Bạch Yêm, hồi lâu không nói. Tuy không nhìn kỹ được dị vật trong linh hải kia là thứ gì, nhưng chỉ cần liếc qua một thoáng, nàng đã đoán được bảy tám phần.

Có điều, thân phận người kia là Ma Tôn, lại có tính tình không muốn ai chạm đến nội cảnh bản thân, nếu nàng truy vấn e cũng vô ích. Chỉ đành âm thầm thở dài một tiếng, thu tay áo, ngồi lại giữa tĩnh thất, khẽ chạm mấy viên ma thạch vẫn còn vương dư ba khí tức đỏ.

“Thôn thiên vật… Dù là ma khí cũng khó mà dung nạp. Ngài thật sự...”

...

Phía bên kia, tại Tuyệt Linh Điện, Huyết Thiên Toạ cao ngất giữa điện trung, vầng sáng đỏ quẩn quanh như mây máu tụ.

Phạn Bạch Yêm vừa đáp xuống, đã vứt áo choàng sang một bên, nằm dài lên Huyết Thiên Toạ, một chân gác hẳn lên tay vịn, tay kia ôm lấy gối thêu hồng tuyến, than thở như ai oán:

“Trời cao thật chẳng có mắt, lão thiên ơi là lão thiên, sao ta chỉ muốn sống lại yên ổn thôi mà cũng khó đến vậy?”

Nàng ngửa mặt nhìn lên đỉnh điện cao mờ mịt, ánh sáng từ trận pháp huyết ma chiếu xuống làm da nàng ánh lên một tầng đỏ mỏng, càng tôn thêm vẻ uể oải tà mị. Nói là Ma Tôn, nhưng nhìn thế này, chẳng khác gì một yêu quỷ vừa bị ép gả nhà chồng xấu số.

“Phải chi nguyên chủ không làm Ma Tôn thì khoẻ biết bao nhiêu,” nàng tiếp tục lẩm bẩm, “nếu là một tiểu ma tu vô danh, chắc giờ này đã sớm cuốn chăn đi nơi khác dưỡng sinh, uống trà, ngắm nguyệt... cần gì phải ở đây lo trước tính sau, tính trước lo sau như vậy.”

Một cơn gió nhẹ từ khe điện lùa qua, Phạn Bạch Yêm rùng mình, kéo lại góc áo, miệng vẫn không quên oán than:

“Sống thêm một đời gì chứ, sống khổ thì có...”

Nói đoạn, nàng lấy từ bên hông một túi gấm nhỏ, móc ra vài quả nho linh thạch lạnh, bỏ một viên vào miệng, rồi chậm rãi nhắm mắt. Mặc cho linh hải bên trong vẫn âm ỉ sôi trào, vẫn như có như không một khí tức đang rít gào.

Nàng lười điều tức, chỉ khẽ trấn an: “Ngoan nào, đừng la nữa... Ta cũng khổ lắm rồi đây này.”

Ngay khi Phạn Bạch Yêm còn đang nằm ườn ra trên Huyết Thiên Toạ, vừa nhai nho vừa thở than số mệnh, thì trong thức hải, một giọng nói mang theo chút ngả ngớn khẽ vang lên, như tiếng lụa phất qua gió, mềm mại mà châm chọc:

“Chủ nhân à... lần này người liều thật đấy.”

Phạn Bạch Yêm khẽ nhíu mày, mắt vẫn chưa mở, chỉ cắn một hạt nho giòn vỡ, lười đáp lại. Nhưng Huyết Vũ Lụa vẫn như chưa nói xong, âm điệu càng lúc càng rõ:

“Người thôn cái đó vào… quả là gan lớn hơn trời. Ta theo chủ nhân bao lâu, cũng chưa từng thấy ai đem tâm mạch của mình đi nuôi một vật không biết sống hay chết, không biết bạn hay thù như thế.”

“Ngươi lại bắt đầu nhiều lời rồi.” Phạn Bạch Yêm uể oải đáp, tay vung lên như muốn đuổi ruồi, “Ngươi có thể đừng nói vào mỗi lúc ta muốn giả chết không?”

Huyết Vũ Lụa cười khúc khích, tiếng cười như tơ cuốn quanh đầu óc nàng:

“Giả chết mà còn biết nhai nho, cũng không phải dạng tầm thường.”

Phạn Bạch Yêm trợn mắt, cuối cùng ngồi dậy, tóc dài xõa rối xuống vai, giọng vừa bất đắc dĩ vừa hung hăng:

“Ta sống lại đã khổ lắm rồi. Giờ ngay cả pháp bảo cũng muốn lên giọng khinh chủ, còn có thiên lý gì nữa hả?”

“Thiên lý sớm bị người thôn luôn rồi còn đâu. Người không nhớ bản thân là ai à, Ma Tôn đại nhân?”

Phạn Bạch Yêm nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, lại nằm xuống, một tay che trán.

“Là Ma Tôn thì không được khổ chắc...”

Bên trong linh hải, khí nóng vẫn ngầm vận chuyển, cuộn thành từng dòng như hỏa diễm lặng. Dị vật kia đang ngủ, hoặc đang rình rập – nàng không phân được. Nhưng Huyết Vũ Lụa vẫn trung thành áp chế từng đợt trào ra, như đã quen sống chung với con quái vật đó.

Giọng nó lại vang lên, lần này dịu đi một chút:

“Chủ nhân... nếu có ngày không áp nổi nữa, ngài có định để nó thiêu cháy thân xác này, hay là... đổi luôn một đời sống khác?”

Phạn Bạch Yêm khẽ bật cười, cười rất nhẹ.

“Ngươi yên tâm đi... Ta còn chưa nhìn thấy kết cục của hai người kia, chưa biết liệu nguyên chủ có thắng được họ không... thì ta chưa chết được.”

“Huống chi,” nàng khẽ liếc sang phía điện sâu thẳm, “chưa chọc cho người kia lộ rõ bản tính thật, ta còn chưa vui đâu.”

Phạn Bạch Yêm ngả người lần nữa lên Huyết Thiên Toạ, để mặc mái tóc trắng dài trượt xuống bậc đá như dòng tuyết. Mắt nàng khép hờ, ánh sáng trận pháp đỏ rực phía sau lưng phản chiếu lên hàng mi, tựa như ánh lửa còn cháy âm ỉ giữa đêm lạnh.

Nàng biết rõ — trong thiên hạ này, nếu có ai có thể nhìn ra linh hồn nàng đã không còn là nguyên chủ ban đầu, thì cũng chỉ có hai kẻ.

Một là Huyết Vũ Lụa — thần khí lắm lời đang cư ngụ trong thức hải nàng, vốn đã theo nguyên chủ từ những năm tháng đầu tiên, ăn sâu bén rễ vào tâm thức, có biến hóa gì, sao nó lại không hay? Hai… là Lâm Tuyết.

Lâm Tuyết vốn không mạnh về giết chóc, nhưng những chuyện liên quan đến thiên cơ mệnh đạo, thần hồn dị chuyển, nàng ta hiểu rất sâu. Cũng chính vì thế mà hôm nay trong mắt Lâm Tuyết, có một tia kinh nghi khẽ lóe, rồi lại bị chính nàng ta đè nén xuống thật nhanh. Không hỏi, không vặn, không ép buộc.

Dù sao, cho dù Lâm Tuyết có nghi đến đâu... cũng không dám hỏi.

Chức vị của nàng ta là tướng lĩnh dưới trướng, mà thân phận Phạn Bạch Yêm — vẫn là Ma Tôn cao cao tại thượng, dù là thật hay giả, vẫn là chủ của Tuyệt Linh Điện này.

Chỉ có một kẻ là chẳng biết kiêng dè gì cả.

Con hồ ly đỏ cư ngụ trong thần thức nàng, Huyết Vũ Lụa.

Nó chưa từng nói thẳng, chưa từng lật bài, nhưng mỗi một lời nó thốt ra đều như nhấn nhẹ một ngón tay vào sự thật đang bị nàng giấu kín.

Tựa như lúc nãy, khi nó cười nhạt: "Người không nhớ bản thân là ai à, Ma Tôn đại nhân?"

Chỉ một câu, là đủ khiến lòng nàng khẽ động.

Phạn Bạch Yêm chậm rãi mở mắt, ánh nhìn chẳng hướng về đâu. Nàng lười vạch trần, cũng chẳng định giải thích. Dù sao… lời của Huyết Vũ Lụa, trừ nàng ra thì không ai nghe được.

Nàng khẽ cười, nghiêng đầu lẩm bẩm:

“Ngươi nói gì thì nói, ta sống thì ta biết. Có đôi khi làm kẻ ngoài cuộc… lại dễ thở hơn nhiều.”

Rồi, ánh mắt nàng hững hờ nhìn về phía cửa điện đang khép hờ, bóng đêm thâm sâu dường như đang nuốt lấy cả thiên mệnh phía trước.

“Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là… ta có thể làm gì với thân xác này.”

...

Tĩnh điện Long tộc yên ắng như một hồ nước chết, vách tường khảm bích ngọc, từng đường pháp văn khắc chìm ánh lên màu lam nhàn nhạt dưới ánh sáng trận pháp bảo hộ.

Cầm Thiên Huyền ngồi một mình sau án thư, thân vận long bào, vai thẳng lưng trầm. Trước mặt hắn là vài tấm ngọc thạch đang lơ lửng giữa không trung, mỗi tấm đều ẩn hiện khí tức đặc thù — chính là tâm ngọc thạch của các tu sĩ chính đạo đã "tiếp xúc" với Long tộc trong thời gian gần đây.

Hắn giơ tay, ngón tay thon dài nhẹ lướt qua bề mặt từng viên, nơi đầu ngón phát ra một đạo long khí vô hình, như đang dò xét, như đang phân tách… hoặc đang đồng hoá.

Một viên ngọc khẽ rung.

Trong chớp mắt, ánh sáng ngưng tụ lại thành một tia quang tuyến chui tọt vào chiếc hộp gỗ đặt bên cạnh. Hộp gỗ ấy nhìn giản dị, nhưng lại là linh vật chứa trận hồn, chuyên dùng để thu thập dấu vết tâm hồn, phong ấn một phần ký ức người khác.

Cầm Thiên Huyền thu tay về, không nói một lời, ánh mắt sâu thẳm như đáy vực. Mọi biến số đang dần thoát khỏi tầm kiểm soát, mà mỗi lần yên lặng lại khiến hắn càng rõ — có kẻ trong cục cờ này... đã đi sai một nước.

Cùng lúc ấy, tại chính điện Long cung, lại là một cảnh hoàn toàn khác.

Cầm Y Chi, công chúa nhỏ của Long Vương đang rón rén sau cột trụ, mắt đảo liên tục quan sát hai gã long vệ đứng bên ngoài đại môn.

Trên tay nàng là một thẻ lệnh bằng kim long thạch, ánh kim rực rỡ bị nàng dùng mảnh vải bọc lại, giấu trong ống tay áo.

Vài lần tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực khi một lão trưởng lão đi ngang, nàng vẫn cắn răng giữ bình tĩnh. Rốt cuộc cũng đến được nơi cần đến.

Một cú nhảy nhẹ như mèo, thân ảnh nàng đã bay lên mái ngói, luồn qua một dãy hành lang phụ, men theo cầu khí trận mà đến cổng truyền tống phía sau điện Long Môn.

Hai long binh canh gác nơi đó, vừa định hỏi, đã thấy thẻ lệnh lấp ló dưới tay áo nàng.

Cầm Y Chi nghiêm giọng, mắt vẫn còn chút hoảng:

“Lệnh của phụ vương, mở cổng!”

Long binh không dám chần chừ, lập tức vận pháp mở ra trận truyền tống đang ngủ say.

Tầng không rung lên, lam quang như sóng nước hiện ra. Gió từ khe giới lùa ra khiến mái tóc nàng tung bay, nhưng ánh mắt nàng lại kiên định khác thường.

“Ta không để mặc cho chuyện này đi theo sự sắp đặt của phụ thân,” nàng nói nhỏ, tựa như nói với chính mình.

“Sư tỷ, ta tới đón tỷ về lần nữa.”

Nói rồi, thân ảnh nàng lao thẳng vào cổng truyền tống, áo bào tung bay, chỉ để lại một vệt tàn ảnh và chút long khí tản trong gió.

Chưa đầy một canh giờ sau, tin đã truyền đến tai Cầm Thiên Huyền.

Khi hắn còn đang đứng lặng trước tấm bản đồ tinh vực trải rộng trên án thư, một long binh thất thểu chạy vào, quỳ phục sát đất, giọng run lên:

“Bẩm Long Vương... tiểu thiếu chủ... đã dùng kim lệnh mở cổng truyền tống, tiến vào chiến cảnh giáp Ma Vực.”

Không gian trong điện như ngưng đọng.

Từng luồng long khí trong mắt Cầm Thiên Huyền khẽ xoắn lại, tay hắn đặt lên bản đồ thoáng siết chặt, móng tay gần như muốn đâm vào lớp giấy da ngàn năm không rách.

Trong khoảnh khắc đó, một cơn giận lặng lẽ bốc lên như nước triều dâng — vừa là giận con mình làm bậy, vừa là giận chính mình đã không đề phòng đến mức ấy. Nhưng trên hết… là sợ hãi.

Cầm Y Chi. Nhi tử duy nhất của hắn. Cũng là người mà hắn yêu thương nhất, sủng ái nhất.

Hắn vẫn luôn biết nàng nghịch ngợm, biết nàng trái ý, nhưng chưa bao giờ ngờ rằng đứa nhỏ ấy lại cả gan đột nhập nơi đó.

Bởi hắn biết rất rõ, nơi mà hắn dùng để đánh tráo sự thật với các đạo hữu chính đạo kia, vốn không phải là “bài thí luyện” như lời hắn nói.

Mà là... một đoạn giao giới thí nghiệm với Ma giới. Là nơi hắn bố trí để lặng lẽ dồn một số ma tộc vào tử lộ, mượn tay chính đạo diệt trừ, không tổn hao binh lực Long tộc.

Một ván cờ đẫm máu, lặng thầm mà tàn khốc.

Nơi đó, dù có phòng hộ, nhưng sát khí dày đặc, linh lực hỗn loạn, trận văn khắc chế, yêu tà lẩn khuất… không phải nơi một kẻ mang thân thể nhân loại có thể dễ dàng sống sót.

Huống chi — nàng còn là con hắn.

Cầm Thiên Huyền phất tay áo, giọng trầm lạnh vang lên khắp điện:

“Truyền lệnh, toàn bộ Long binh nội viện, lập tức phong tỏa truyền trận! Sai mười đội cảm ứng theo dõi khí tức của Y Chi, tiến vào trận cảnh truy tìm!”

“Dù phải dọn sạch Ma vực kia… cũng phải đưa thiếu chủ trở về!”

Long binh run lên, dập đầu lĩnh mệnh, rồi lao đi như gió.

Trong điện lại yên ắng trở lại. Cầm Thiên Huyền đứng đó, tay khẽ nâng thẻ ngọc bài của con gái — vẫn còn lưu chút nhiệt ấm sót lại — ánh mắt hắn lóe lên một tia phức tạp, giữa lo lắng, giận dữ, và cả một tia hối hận.

Hắn khẽ thầm nói:

“Y Chi… lần này con thật sự chạm vào nơi không nên chạm tới.”

Thân ảnh Cầm Y Chi lướt ra khỏi ánh sáng truyền tống, đáp xuống một mỏm đá cao trên sườn núi.

Gió lộng rít qua khe vực, cuốn theo mùi tro tàn và hoang phế.

Trước mắt nàng là một mảng thiên địa u ám trải rộng, mặt đất nứt nẻ, linh khí hỗn loạn, thi thoảng còn sót lại vết nổ của phù trận cổ. Xa xa, chính giữa vùng đất ấy là một tòa thành đen xám, cổ tháp cao ngất như đâm xuyên trời, khí tức huyết sắc tụ quanh như có như không. Trên đỉnh tòa thành, ngọn cờ lớn lay động theo gió, mà hình thêu trên đó — chính là một con hồ ly chín đuôi, mắt đỏ rực như máu.

Cờ hiệu của Ma Tôn Phạn Bạch Yêm.

Cầm Y Chi khựng lại trong khoảnh khắc, mắt trợn tròn, rồi cắn môi.

Nàng nhớ rất rõ — lần trước, cũng là nơi này, cũng khí tức này — khi nàng một thân một kiếm lao vào giữa đàn ma nhân để cứu sư tỷ. Dù kết quả là bị bắt như một chú cá nhỏ vướng vào lưới, nhưng… nàng vẫn không hối hận.

Bởi nàng biết mình không phải là kẻ nhát gan.

Dù ngày thường nàng vẫn hay lẽo đẽo theo sau Cố Tịch Vân, vừa gọi “sư tỷ” vừa cười hì hì như một tiểu muội chưa lớn, nhưng thật ra trong lòng nàng luôn nghiêm túc. Việc tu đạo chưa từng qua loa, tu vi hiện tại đã là Trúc Cơ đại viên mãn, linh mạch trong thể nội ổn định, thêm vào đó còn là dòng máu Long tộc trời sinh mạnh mẽ — thân thể nàng, vốn là do thiên đạo rèn đúc.

Lần này, nàng đến không phải vì xúc động nhất thời, mà vì nàng không thể để sư tỷ bị vùi vào mưu tính của phụ thân nàng.

Cầm Y Chi hít sâu một hơi, để linh khí tản ra khắp tứ chi, gió từ chân núi quất qua khiến tà áo nàng tung bay, ánh mắt nàng lướt qua mảnh đất hoang như sắp sửa rút kiếm.

"Phụ thân đúng là… cũng quá giống thật đi. Cái ‘bãi thí luyện’ gì chứ, rõ ràng giống y như Ma giới luôn rồi. Có điều..." nàng nhíu mày nhìn ngọn cờ hồ ly phía xa, thầm nghĩ: "Không ngờ lại chính là Ma giới thật."

Càng nghĩ, lòng càng thấy lạnh.

Nhưng Cầm Y Chi không lùi. Nàng nhấc chân, từ đỉnh cao phóng thẳng xuống dốc, thân ảnh nhẹ như tuyết lướt qua vách núi, lao về hướng tòa thành kia — nơi có thể là ngục giam, là tử lộ, là hang hổ, nhưng cũng có thể là nơi nàng sẽ gặp lại người mà nàng muốn bảo vệ nhất.

Nhưng đến phút chót, khi chỉ còn cách cổng thành mấy dặm, Cầm Y Chi lại khựng bước.

Thành trì phía trước khí tức đè nặng, ma trận ẩn hiện giữa không trung, tầng tầng lớp lớp đều là huyết phù phong toái, rõ ràng không phải nơi có thể công vào dễ dàng. Mà nàng thì… vẫn chưa nghĩ xong mình sẽ công bằng cách nào.

Vì thế, nàng men theo sườn đá bên phải, lựa một tảng đá lớn hình cung khuất gió, nhanh chân trốn vào trong.

Vừa ngồi chưa nóng chỗ, đã nghe tiếng bước chân thô lỗ vang lên từ con đường nhỏ phía dưới.

“Lão Tam, dọn nhanh lên chút đi! Thây chất cả đống, cứ để thối ra là Tôn Thượng lột da đấy!”

“Ngươi lột trước đi, hôm qua chính đạo dội băng lôi trận, dính một cái là đông cứng cả ba ngày… Nói thật, đánh với chính đạo bọn ta mới là khổ.”

Một tên khác hừ lạnh: “Chính đạo gì mà chính đạo. Ngoài miệng thì nhân nghĩa lễ trí tín, trong lòng thì toàn bẫy rập. May mà Tôn Thượng cao minh, lật tay một cái là con tin cũng về tay!”

Cầm Y Chi trong bóng đá, ban đầu còn siết nắm đấm vì tức, nhưng khi nghe đến hai chữ “con tin”… cả người liền cứng lại.

Con tin… trở về tay Tôn Thượng?

Tôn Thượng? Ma Tôn Phạn Bạch Yêm?

Trong đầu nàng hiện lên một chuỗi cảnh xưa: Cố Tịch Vân sư tỷ bị bắt… nàng liều lĩnh xông vào Ma vực nhưng thất bại, bị bắt rồi bị ném ra như một con chuột ướt… Sau đó lại nghe tin sư tỷ mất tăm tích, từ đó không rõ sống chết.

Nếu giờ con tin kia “về tay Tôn Thượng”… thì chẳng phải là — sư tỷ đã quay lại Ma giới?!

Trong phút chốc, cả trái tim nhỏ bé của nàng như bị bóp nghẹt.

Không thể chờ được nữa!

Nàng nhanh chóng rụt đầu lại, đảo mắt nhìn quanh, sau đó hít sâu một hơi, niệm pháp quyết trong lòng bàn tay. Một luồng long khí nhè nhẹ vận chuyển, nhanh chóng bao phủ quanh thân, hóa thành một tầng linh ảnh mỏng trong suốt.

Trong chớp mắt, bộ y phục long bào rực rỡ biến mất, thay vào đó là bộ hắc y thô ráp thường thấy ở ma nhân ti cấp. Tóc nàng cũng được ẩn pháp hóa đen, giọng nói thì tự khống chế lồng âm, chỉ cần không bị tra xét kỹ sẽ chẳng dễ bị nhìn ra.

Cầm Y Chi vuốt vuốt mũi, tự nhủ: “Cũng hơi liều một chút… Nhưng hết cách rồi.”

Nàng đứng thẳng dậy, kéo lại vạt áo, hất cằm như một ma nhân hờ hững, rồi rảo bước nhập vào dòng người đang len lỏi ngoài cổng thành.

Trong lòng thì lẩm bẩm: “Sư tỷ… chờ muội."

Cầm Y Chi theo đám ma nhân men theo con đường đất hoang dẫn về phía ngoại thành.

Dưới lớp cải trang hắc y, nàng cố giữ dáng vẻ lười nhác pha chút thô lỗ, học theo mấy tên ma nhân xung quanh mà khinh khỉnh bĩu môi, chốc chốc còn giơ tay vung tay áo như thể chẳng thèm quan tâm thiên hạ.

May mà bọn kia cũng chẳng phải loại tinh mắt hay nghi ngờ. Thấy nàng là “nữ ma nhân”, lại dung mạo có chút thanh tú (dù đã được pháp ảnh che bớt), liền nhao nhao chọc ghẹo:

“Ê, tiểu tỷ tỷ, mới điều từ Ma thành nào tới thế? Mặt mày sáng sủa thế kia chắc chưa bị đá trận mấy đâu nhỉ!”

Cầm Y Chi không buồn đáp, chỉ hừ nhẹ một tiếng, nhấc chân đá văng hòn đá nhỏ trước mặt. Vừa vặn cái thái độ đó… lại càng giống nữ ma nhân cao ngạo mà bọn chúng quen thấy.

Một tên ma nhân cao lêu nghêu tiến tới, cười xòa:

“Chậc, tỷ tỷ đừng giận. Nói thật nhé, nếu muốn tới Ma cung, không cần chen chúc đâu, đằng kia có xe hàng đang chở vật tư chiến địa lên cung kìa. Lát nữa chuyển vào nội điện luôn, muốn đi theo thì tranh thủ đi, có chỗ ngồi đấy!”

Một tên khác chen vào: “Phải đó, nữ ma nhân ở Ma giới này… chậc, cũng được ưu ái hơn tí. Chỉ cần đừng động đến mấy vị Tôn Toạ, thì có là ai cũng chẳng ai quản!”

Cầm Y Chi nghe vậy trong lòng vui như mở cờ, ngoài mặt vẫn giữ vẻ thờ ơ như cũ, chỉ khẽ gật đầu rồi rẽ lối hướng về phía họ chỉ.

Quả nhiên, nơi đó có một hàng xe pháp trận đang được gắn trận bàn, lơ lửng cách mặt đất một xích, phủ kín bởi lồng chắn linh lực. Trên xe là từng rương lớn màu huyết đồng, khí tức ẩn ẩn không rõ là gì.

Cầm Y Chi nhanh chân bước đến, chẳng mấy chốc đã chen được vào trong một góc xe, ngồi sát một cái thùng to, đầu cúi thấp, dáng vẻ như một ma nhân lười nhác chuẩn bị ngủ bù sau ca trực.

Màn xe khép lại, đoàn xe khởi hành.

Cầm Y Chi nắm chặt kiếm nhỏ trong tay áo, lòng thì như trống đánh, vừa thấp thỏm vừa phấn khích.

“Ma cung…” nàng lẩm bẩm, “muội đến đây, sư tỷ…”

Trăng đã lên cao.

Ánh trăng ma giới không tròn như Trung Thiên, mà là một vầng bạc vỡ vụn, tản mạn trong tầng mây u lam, lạnh lẽo mà cô liêu.

Cầm Y Chi lò dò ngồi trong góc xe pháp, tay ôm thùng, mặt mày tái mét.

Nàng đã ói đến lần thứ ba.

Dù là long tộc trời sinh mang thể chất cường hãn, nhưng chưa từng ngồi cái thứ “pháp xa” lắc như ném vào bụng quỷ thế này, lại còn bị bọc linh trận khiến đầu óc quay mòng mòng. Bên cạnh có vài tên ma nhân tốt bụng chìa cho nàng túi nước linh, nàng chỉ gắng gượng cười cười, tay xua xua từ chối.

“Kiếm tu như ta… ai lại chịu uống nước từ địch chứ.”

Nàng thầm rên trong bụng, mặt xanh như tàu lá.

Cuối cùng, xe cũng dừng lại ở tiền trạm Ma cung, ánh đèn huyết sắc soi xuống khoảng sân trải đá đen. Từng thùng hàng được lăn xuống, lính kiểm tra lục tục tiến ra.

Cầm Y Chi miễn cưỡng đứng dậy, lau khóe miệng, vừa ra khỏi xe thì, khựng lại.

Một thân ảnh áo bào huyết xám, đeo trường kiếm sau lưng, dáng người cao lớn mà âm lãnh, đang chắp tay sau lưng kiểm tra danh sách vận chuyển.

Cơ Lăng.

Ánh mắt hắn đảo qua từng gương mặt ma nhân trong đội.

Cầm Y Chi tim suýt rơi ra ngoài.

Cơ Lăng chính là một trong những hộ pháp cao tầng của Ma Tôn, người từng theo Tụ Ly trấn giữ phía tây nam, cũng là một trong ba người nàng từng… mắng như tát nước khi bị giam trong lao ngục mấy tháng trước.

“Ngươi là đồ khúc gỗ không có tim!”

“Không cứu được sư tỷ của ta thì còn tu đạo gì nữa hả?”

“Cút cho khuất mắt ta!”

Lúc đó nàng tưởng mình chắc chắn bị lột da.

Nhưng kỳ lạ là… hắn chưa từng đáp một lời.

Giờ thì lại gặp ở đây, ngay trước mắt, khi nàng đang giả làm nữ ma nhân trong đội chuyển vận!

Cầm Y Chi cố hít sâu, kéo thấp cổ áo, đổi giọng khàn khàn như ma nhân rượu say, lí nhí:

“Bẩm… chỉ là vận chuyển, đồ thì ở đây, không thiếu cái nào…”

Cơ Lăng liếc nhìn nàng, ánh mắt sâu không thấy đáy.

Thời gian như ngưng lại nửa nhịp.

Cầm Y Chi gần như ngừng thở.

…Nhưng rồi, hắn chỉ lạnh nhạt phất tay.

“Cho qua.”

Nàng suýt nữa khuỵu xuống tại chỗ, vội cúi đầu gập người, làm bộ như đang sốt ruột chuyển hàng, lủi tọt vào trong nội thành theo đám người phía trước.

Trong lòng thầm hú vía:“Chắc… không nhận ra đâu ha? Dù gì cũng cải trang rồi, mà ta còn ói đến sưng cả mặt, ai mà nhận ra nổi…”

Không biết rằng, phía sau lưng, ánh mắt Cơ Lăng khẽ đảo qua bóng lưng nàng, đôi mắt sâu xa thoáng hiện một tia bất định.

...

Trăng đã treo cao, sắc trời lặng lẽ phủ một tầng bạc lạnh lên Ma cung huyết thạch.

Cầm Y Chi vai khoác hắc y, tay ôm rương huyết mộc, chậm rãi bước theo đội chuyển vận, giữa đoàn người như hắc thủy chảy vào nội thành.

Dáng nàng nhỏ, thân ảnh lại khom khom như kẻ chịu thương tích chưa lành, khiến người bên cạnh chẳng buồn để ý.

Kỳ thực nàng cố tình đi sau vài bước, thỉnh thoảng còn giả bộ đá trúng đá tảng mà kêu khẽ một tiếng, dừng lại xoa xoa cổ chân, ánh mắt ngó quanh như lơ đãng — kỳ thực là để lặng lẽ dò xét động tĩnh bốn phía.

Phía trước, có hai tên ma nhân vừa đi vừa thì thầm, ngữ khí vẫn mang theo chút cợt nhả:

“Ngươi nghe chưa? Nữ kiếm tu bị bắt kia vẫn chưa mở miệng nói nửa câu, mà lại được giữ trong cung phía tây.”

“Mấy hôm trước có người thấy Tụ Ly đại nhân qua bên ấy mấy lần. Không rõ là hỏi cung hay là… chuyện gì khác.”

“Kỳ lạ nhất là vẫn chưa thấy xử lý, cũng chẳng truyền lệnh tra xét. Cấm lối, đặt trận, lại không cho ai vào gần.”

“Chậc, nói không chừng là con tin quan trọng. Nghe đâu lúc bị bắt cũng không rên la, lại là đệ tử thân truyền của danh môn chính phái gì đó…”

“Kiếm tu, lạnh như sương tuyết, tên hình như là… Cố gì đó...”

Cầm Y Chi nắm chặt vạt áo, lòng bàn tay thấm ướt mồ hôi.

Từng câu từng chữ bọn ma nhân kia nói ra đều như đâm thẳng vào tâm mạch nàng. Nàng không thấy tận mắt, nhưng tâm nàng khẽ động — chỉ cần là Cố Tịch Vân, nàng sẽ nhận ra, dẫu có phải lội biển máu, vượt hỏa trì cũng không từ.

Nghĩ đến đó, bước chân nàng vô thức chậm lại, gương mặt dưới pháp ảnh trắng bệch, ánh mắt thất thần nhìn về phương tây nơi ánh trăng mờ mờ soi xuống một dãy cung u tĩnh.

Bỗng một bàn tay lớn vỗ bốp lên vai nàng, giọng khàn của ma nhân sau lưng vang lên:

“Ê! Ngươi điếc à? Đến lượt ngươi khiêng rương tiếp theo rồi, còn đứng đực như cây cọc ở đó làm gì!”

Cầm Y Chi giật mình hoàn hồn, suýt nữa hộc linh khí.

“À... ờ...” nàng lắp bắp vài tiếng, vội cúi đầu nhấc đại một thùng gỗ nhỏ lên, bước đi vội vã, dáng vẻ lúng túng chẳng khác nào tân binh lần đầu nhập ngũ.

Tên ma nhân trừng mắt, vẫn chưa chịu buông tha, lại hừ lạnh:

“Chậc, nữ ma nhân thời nay đúng là yếu như giun đất! Nếu không phải Ma Tôn nói không được đụng chạm kẻ trong nội doanh, thì lão tử đã cho ngươi một cước rồi!”

Cầm Y Chi nghiến răng trong bụng, suýt nữa rút kiếm đâm ngược, nhưng cố kìm lại, nhắm mắt nuốt giận, vừa ôm rương vừa nghĩ:

“Không thể lộ… phải nhịn… ta còn chưa gặp được sư tỷ…”

Nàng xiết rương gỗ, bước thẳng về phía góc kho phía tây, nơi có thể trốn trong chốc lát mà tính đường đi tiếp. Tâm mạch vẫn chưa bình ổn, nhưng ánh mắt đã trấn định trở lại, như hồ nước lạnh sắp dậy sóng.

Việc giao rương kết thúc, đội vận chuyển cũng được dẫn đến một gian nhà ăn nhỏ phía sau lối cung thạch, chỗ chuyên dành cho binh sĩ dưới trướng.

Gian nhà ấy đơn sơ, bàn ghế xếp lộn xộn, bát đũa sứt mẻ, mùi thịt nướng lẫn hồn đan xông lên nhè nhẹ, trong góc còn có vài tên ma nhân say khướt đang ngồi dựa cột ngáy như sấm.

Cầm Y Chi nhìn thoáng một vòng, trong lòng chán ghét chẳng khác gì nuốt phải độc đan, liền ôm bụng, chau mày nhăn mặt, khẽ rên:

“Khụ, bụng… bụng ta đau, chắc vừa rồi bê hàng trúng hàn khí…”

Một tên ma nhân vừa ngậm đùi linh thú vừa gõ chén cười hô hố:

“Đi, đi ra ngoài mà xả, đừng có ngồi đây làm mất khẩu vị!”

Không ai buồn để ý, quả thật ở Ma giới này, sống chết bệnh hoạn đều là chuyện thường như sương khói qua đầu ngọn cỏ.

Thấy không ai truy hỏi, Cầm Y Chi nhanh chân lách khỏi gian nhà ăn, đi qua ngõ đá âm u rêu phủ, vòng theo hướng tây bắc mà rẽ vào một hành lang phụ kín gió.

Trăng treo chếch về phía tây, ánh bạc đổ qua rặng tường gãy, chiếu lên một dãy tĩnh cư thấp nhỏ, mái lợp đá vỡ, nền đất chưa được chạm bùa, linh khí loãng đến lạnh người.

Phía ấy quả đúng là nơi ma nhân đồn đại — tĩnh cư phía tây, nơi Tôn Thượng giam giữ “con tin chính đạo”.

Cầm Y Chi nép trong bóng cột đá, mắt nhìn chăm chăm vào một góc sân bên kia, lòng bàn tay run khẽ vì xúc động. Ánh mắt nàng đột nhiên khựng lại.

Một bóng áo lam trắng ẩn ẩn hiện hiện sau hàng trúc, hơi nghiêng đầu như đang ngồi tĩnh tọa dưới hiên. Mái tóc dài rũ xuống vai, quanh thân y bào có trận văn mờ mờ lưu chuyển, quả đúng là y phục của người chính đạo.

Là sư tỷ…?

Tim Cầm Y Chi lập tức thắt lại, nàng gần như không kịp nghĩ, đã bước vội ra khỏi chỗ nấp, đôi mắt đỏ hoe vì mừng rỡ:

“Sư...”

Nhưng câu gọi chưa kịp trọn vẹn, người kia khẽ ngẩng đầu.

Trong khoảnh khắc ánh trăng rơi xuống gương mặt người nọ, cả người Cầm Y Chi liền khựng lại như bị đánh một chưởng giữa ngực.

Đó… không phải Cố Tịch Vân.

Người kia mặt mày thanh tú, ánh mắt trầm tĩnh, tuy sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng vẫn lưu một loại tuấn khí nội liễm. Y mặc y bào lam trắng, nhưng không có khí chất lạnh lẽo như tuyết sương của sư tỷ nàng.

Ngược lại, là một người quen thuộc khác.

Lục Trạm Thanh.

Cầm Y Chi đứng yên như tượng, ánh mắt dại ra.

Một hồi lâu sau, nàng mới cắn nhẹ môi dưới, cụp mi, chắp tay cúi đầu một cái.

“… Sư huynh…”

Gió nhẹ lay tấm màn trúc, bóng trăng phai nhạt, mà trong lòng nàng lại chỉ là một khoảng tịch mịch đổ xuống.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện