Một lúc sau, rốt cuộc trên giường cũng không còn tiếng động.
Phạn Bạch Yêm hình như đã đọc xong đoạn thoại bản cuối cùng, cuốn sách bị nàng tiện tay nhét bên gối, vài tờ giấy lật chưa hết còn thò ra mép bìa.
Nàng xoay người, ôm lấy gối lớn trước ngực, còn lấy một chiếc gối nhỏ khác che nửa mặt như muốn chui vào đó mà ngủ, đám đuôi trắng cũng tự động quấn lấy chân, trông chẳng khác nào một hồ yêu đang cuộn ổ giữa rừng tuyết.
Tiếng hô hấp đều đặn vang lên, mang theo chút mơ hồ mệt mỏi — một giấc ngủ yên sau một đêm phá phách.
Cố Tịch Vân nằm dưới đất, lặng lẽ lắng nghe.
Không còn tiếng lật giấy, không còn giọng lầm bầm mắng nữ phụ cướp nam chính, nàng mới từ từ mở mắt ra một lần nữa.
Mắt nàng sáng lạnh, ánh trăng phản chiếu trên con ngươi tĩnh mịch ấy, như nước ngầm xuyên đá.
Nhưng đáy mắt kia, lại không hoàn toàn yên lặng.
Chậm rãi, nàng nâng tay, rút Kim Lâm Quang từ trong nhẫn trữ vật.
Lưỡi kiếm thanh mảnh, ánh lam trắng phản chiếu lạnh buốt, không mang sát ý nhưng lại có một loại nghiêm cẩn bẩm sinh.
Nàng đặt kiếm xuống đất, ngang giữa nệm mình và giường đá phía trên, như một ranh giới vô hình.
Không phải để công kích.
Cũng không phải để thị uy.
Chỉ là… đề phòng.
Mặc dù… nàng cũng biết, nếu Phạn Bạch Yêm thật muốn làm gì, một thanh kiếm dù linh khí mạnh đến đâu cũng chẳng ngăn được.
Nhưng đạo tâm của tu sĩ, cần có một chỗ dựa.
Kiếm – chính là chỗ dựa của nàng.
Làm xong, nàng mới từ từ nhắm mắt, nằm nghiêng về phía có ánh trăng, để sau lưng lại khoảng trống cùng một hồ ly đang ngủ cuộn ổ trên giường.
Trong lòng nàng không có cảm xúc gì rõ ràng.
Chỉ là… đêm nay, có một chút khác thường.
Nhưng nàng nói với mình rằng: “Không có gì.”
Đây không phải lần đầu tiên nàng và Phạn Bạch Yêm cùng một phòng. Khi ở Tuyệt Linh Điện cũng từng vậy. Mỗi người một chỗ, ngủ thì ngủ, chẳng có gì quá đặc biệt.
Chỉ là… hôm nay Phạn Bạch Yêm ồn hơn, đuôi cũng… lung tung hơn.
Ánh trăng lặng lẽ đổ xuống lưỡi kiếm đặt giữa hai người. Không có tiếng gió, cũng chẳng còn lời nói. Chỉ còn một khoảng cách yên tĩnh, mà giống như cả hai người đều đang ngầm giữ lấy.
...
Trời vừa hửng sáng, ánh nắng đầu ngày theo cửa sổ chiếu xiên qua song trúc, đổ xuống sàn đá một dải mờ nhạt vàng nhạt như lụa.
Ánh sáng ấy chạm vào mí mắt đang nhắm của Phạn Bạch Yêm, khiến nàng nhăn mặt cựa mình.
“…Ừm…”
Nàng dụi mắt bằng mu bàn tay, mái tóc dài rối loạn xõa ra hai bên gối, dáng vẻ vừa tỉnh ngủ vừa uể oải, hoàn toàn không hợp với thân phận một Ma Tôn uy danh hiển hách.
Không thấy bóng Cố Tịch Vân đâu, nàng nheo mắt nhìn quanh, rồi vô thức ngả người ra sau, một cái "phịch" mềm nhẹ dội lên giường đá trải đệm gấm.
Một tay đặt lên trán che ánh nắng, tay kia thì để thẳng dưới nệm, thân hình dài mảnh duỗi lười nhác, miệng khẽ ngáp.
“…Ánh sáng… thật chướng mắt mà…”
Không biết vì sao, nhưng đêm qua nàng lại ngủ rất ngon.
Ngay cả dị vật trong linh hải – thứ khí tức nóng rực như đốt tâm mạch – hôm nay cũng như được ai trấn áp, chẳng còn ầm ĩ như mọi đêm. Linh thức yên bình, mạch huyết điều hòa, không có mồ hôi, không có trở mình đến phát cáu.
Thật hiếm thấy.
Phạn Bạch Yêm lại ngáp, lười đến mức không muốn nghĩ nữa.
Nàng xoay người, nửa mặt úp vào gối, mấy cái đuôi hồ ly quấn quanh người, tựa như một đống tuyết trắng vừa tan giữa nắng sớm.
Chỉ là, nàng không biết, tất cả những hành động đó… đã bị Cố Tịch Vân ngoài cửa nhìn thấy hết.
Nàng đã tỉnh từ sớm.
Chăn nệm sớm được xếp gọn, hoàn chỉnh đặt lại vào góc phòng. Y phục đã chỉnh tề, tóc buộc gọn, đứng ngoài hiên từ lâu, ngẩng mặt đón gió sớm và ánh dương mới.
Chỉ là khi nàng vừa định đẩy cửa vào lại, mắt liền thấy ngay Phạn Bạch Yêm nằm dài trên giường, tay chân duỗi hết cỡ, đuôi rũ rượi, dáng vẻ… thực sự không có một chút gì gọi là Ma Tôn tôn nghiêm.
Không phải cố ý nhìn lén.
Chỉ là… vô tình bắt gặp.
Cố Tịch Vân đứng lặng vài nhịp thở, ánh mắt chậm rãi hạ xuống, rồi khẽ buông một câu trong lòng:
"Không có chút tôn nghiêm nào."
Sau đó mới nâng tay đẩy cửa, bước vào như thường, không để lộ nửa phần biểu cảm.
Cánh cửa vừa khép lại sau lưng.
Trong thoáng chốc, không gian như tĩnh lặng.
Nhưng chỉ chớp mắt sau, hai tai hồ ly trắng nhọn nhọn trên đầu Phạn Bạch Yêm liền khẽ giật giật, hơi chuyển động theo hướng tiếng bước chân. Từ trong đống gối bên đầu giường, truyền ra giọng nói rầu rĩ, còn chưa tỉnh ngủ hẳn.
“Cố tiên tử… hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?”
Giọng nàng như còn ngái ngủ, mang theo chút nghẹn vì vừa dụi mắt chưa xong.
Cố Tịch Vân đang bước qua ngưỡng cửa, dừng lại một chút, rồi nhàn nhạt đáp:
“Ngày ba mươi.”
Bên trong, đột nhiên vang lên một tiếng “bạch” — Phạn Bạch Yêm bật người dậy ngồi thẳng, cả đống gối đổ lăn ra sau, mái tóc trắng xõa tán loạn, mắt còn chưa mở rõ đã lẩm bẩm:
“Ngày ba mươi… Vậy ngày mai… là đêm trăng non rồi?!”
Một câu rơi xuống, giống như cơn gió thổi qua mặt hồ, dấy lên từng vòng sóng nhỏ.
Phạn Bạch Yêm khựng lại, tay chống mép giường, ánh mắt chợt sáng lên, nhưng đồng thời cũng có mấy phần nặng nề.
“Trăng non… theo nguyên tác thì…” Nàng lẩm bẩm, đoạn thở dài.
“Lưu Chân Thiên sẽ đến Tuyệt Linh Điện... trao đổi ‘báu vật’ để đổi lấy tên ẻo lả Lục Trạm Thanh kia.”
Đó là một phần trong nguyên tác, không có cách nào tránh.
Lúc nàng còn ở Đảo Thiên Nghịch, từng nhớ lướt qua chi tiết này — Lưu Chân Thiên dùng một món pháp bảo quan trọng để cứu đồ đệ, giao hẹn đổi người trong ngày trăng non, với điều kiện là chính đạo không được xâm nhập quá sâu vào Ma vực.
Chỉ là, cho đến giờ phút này — Cố Tịch Vân vẫn chưa hề hay biết.
Phạn Bạch Yêm quay đầu nhìn, thấy nữ kiếm tu kia đang lặng lẽ đi tới góc phòng, nơi nàng hay ngồi tĩnh tọa, đặt nhẹ một chiếc túi gấm xuống, động tác nhẹ mà vững, không chút gợn sóng.
Nàng rõ ràng không biết chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai.
Và Phạn Bạch Yêm… cũng chưa có ý định để nàng biết.
Thở dài, Phạn Bạch Yêm vươn vai một cái, cố ý làm bộ như chẳng có gì.
“Ài… đành đi theo nguyên tác vậy…”
Nói là vậy, nhưng trong lòng nàng lại dâng lên một tia bất định.
Nếu đúng như nguyên tác, ngày mai Lục Trạm Thanh sẽ được thả.
Còn Cố Tịch Vân…? Liệu nàng có đi theo?
Liệu… nàng có bỏ lại Ma cung này?
Phạn Bạch Yêm đưa tay lên vén tóc ra sau tai, che đi tia rối loạn nơi đáy mắt, rồi lại tự trấn mình bằng câu lười biếng quen thuộc:
“Thôi kệ… hôm nay ăn no ngủ đủ đã, ngày mai tính tiếp.”
...
Phạn Bạch Yêm liếc mắt nhìn ra ngoài, mặt trời đã lên cao thêm một chút, không thể cứ lỳ ở đây mãi được.
Nàng hắng giọng, tay đặt lên đầu gối rồi đứng dậy, ngáp một cái lười biếng: “Đêm qua gió lạnh, bổn tôn ngủ cũng khá ngon, xem ra phong thủy chỗ nàng cũng không tệ.”
Dừng một chút, nàng lại vuốt vuốt tóc bên tai, bịa đặt với giọng hết sức tự nhiên: “Hôm nay còn có chuyện cần gặp Cơ Lăng, không thể ở đây lâu. Nàng, nếu rảnh... có thể đến Huyết trì bên phía đông tu luyện, dù sao cũng là người của Ma cung rồi, ta không keo kiệt.”
Nói đến chữ “người của Ma cung”, nàng lại liếc mắt một cái, rõ là cố tình chọc ghẹo.
Rồi nàng xoay người, phất tay áo định rời đi. Nhưng khi bước ngang cành liễu, mắt nàng bỗng khựng lại thoáng chốc, khóe môi cong cong, trong lòng lại thầm nghĩ:
“Lại ngủ ở tĩnh cư người ta một đêm, có tính là... lợi dụng thân phận để cậy quyền không nhỉ? Nhưng nếu nàng không chối, thì chẳng phải là chấp nhận sao?”
Nghĩ vậy, nàng bật cười khẽ, rồi hóa hồng quang rời đi thật.
Bóng hồng quang vừa khuất sau rặng liễu, cánh cửa tĩnh cư chậm rãi mở ra.
Cố Tịch Vân bước ra, mắt nhìn theo phương hướng Phạn Bạch Yêm vừa rời đi, không rõ là đang ngẫm nghĩ điều gì, ánh mắt sâu như hồ thu, nhưng lại ẩn chút ý cười nơi đáy mắt, rất nhạt, tựa như không có.
“Quả nhiên, chẳng qua là mèo nhỏ làm chuyện xấu rồi tìm cớ chuồn lẹ.”
Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm, nhưng cũng không để tâm thêm. Nét mặt lại trở về với sự lãnh tĩnh thường thấy, khí tức thu liễm, tựa như gió sớm thổi qua mặt hồ, không lưu lại một gợn sóng nào.
Chân nàng khẽ dịch, đã quay về bên trong phòng. Khi tay vén vạt áo ngồi xuống bồ đoàn, Cố Tịch Vân mới lấy ra miếng ngọc thạch Long tộc ban cho từ trong tay áo.
Miếng ngọc lúc này ánh lên một tầng kim sắc mờ nhạt, như còn chưa hoàn toàn tiêu tán ánh sáng hôm qua. Nàng đưa tay điểm lên bề mặt, truyền một tia linh lực thăm dò. Chỉ nghe ong một tiếng nhỏ, một luồng khí tức cổ xưa mơ hồ toát ra từ bên trong ngọc, lạnh lạnh mà không phải hàn, nóng nóng nhưng lại không phải viêm.
Một loại lưỡng nghi chi khí?
Mi tâm nàng khẽ nhíu lại.
Từ khi nàng nhận được khối ngọc này, vẫn luôn nghi hoặc. Hôm qua ánh sáng phát ra đúng lúc Phạn Bạch Yêm xuất hiện, nhưng... thứ này rõ ràng là vật do Long Vương ban xuống, cớ gì lại phát dị tượng lúc ấy? Hôm nay nàng phải điều tra rõ hơn một chút.
Cố Tịch Vân hít sâu, kết thủ ấn chuyển pháp, đem thần thức chầm chậm dẫn vào trong ngọc.
Chỉ thấy bên trong là một không gian mênh mang u ám, mờ mịt như sương, ở giữa không gian ấy có một trận đồ rất nhỏ, lơ lửng xoay tròn, tâm trận là một ký hiệu lạ — rồng cuộn quanh hoa sen.
Ánh mắt nàng thoáng trầm xuống.“Đây là... ấn phù bí truyền của Long tộc?”
Nàng chưa từng thấy loại trận đồ này, nhưng hơi thở toát ra từ tâm trận rõ ràng là khí tức thần thú thượng cổ, bên ngoài lại có pháp văn phong ấn của người quen tay với huyễn trận. Một vật mang cả thần huyết và ý chí truyền thừa như vậy, tuyệt không phải chỉ để đeo làm bùa may mắn.
“Rốt cuộc các người muốn làm gì?”
Giọng nói tuy rất nhẹ, nhưng lại như đọng lại nơi không khí.
...
Dưới bầu trời sáng mờ của Ma vực, hồng quang lướt qua như tia chớp, đáp xuống trước cửa Tuyệt Linh Điện. Vạt huyết bào lộng lẫy còn chưa kịp tan đi sắc ráng chiều, Phạn Bạch Yêm đã thong thả bước vào, động tác vẫn ung dung như mọi khi, chỉ có vạt áo nơi cánh tay khẽ động như gió nhẹ thoáng qua, lộ ra tâm tình... có vẻ đang tốt hơn bình thường.
Cửa đại điện đã mở, Cơ Lăng và Lâm Tuyết sớm đã đứng sẵn nơi thềm đá đen, cúi đầu hành lễ.
“Tham kiến Tôn Thượng.”
Phạn Bạch Yêm lười biếng phất tay, ngáp một cái, bốn cái đuôi sau lưng từ trong huyết bào nhẹ nhàng buông xuống, tựa như đang thở dài thay chủ nhân. Bước chân nàng chầm chậm tiến vào trong, vừa ngồi xuống Huyết Thiên Toạ đã ngả người dựa nửa bên, tay chống cằm, ánh mắt hững hờ quét qua hai thuộc hạ tâm phúc.
“Ngồi đi, không cần đa lễ.”
Hai người liền tuân mệnh, yên vị bên phía hông điện.
Một thoáng trầm mặc, chỉ có tiếng gió đập vào phù văn trên cửa điện vang nhè nhẹ. Rồi Phạn Bạch Yêm khẽ cười một tiếng, nói như không cố ý:
“Lục Trạm Thanh đã được đưa đến đúng như lệnh. Cũng tốt, ngày mai... ta đoán sẽ có khách đến thăm Tuyệt Linh Điện.”
Cơ Lăng và Lâm Tuyết vốn không phải người thường, ánh mắt thoáng động, sắc mặt bình tĩnh như cũ, chỉ là khí tức hơi thu liễm, ngầm biểu lộ rằng bọn họ đã hiểu được ẩn ý trong lời Phạn Bạch Yêm.
Lâm Tuyết cười nhạt: “Là ‘trăng non’, Tôn Thượng quả nhiên giữ lời hứa với Chính đạo.”
Cơ Lăng chắp tay, ánh mắt trầm tĩnh: “Tôn Thượng, không biết có cần bố trí trận pháp kết giới trươc không?”
Phạn Bạch Yêm lười đáp, chỉ duỗi tay lật lấy một trái nho trên bàn gần đó, ngắt một quả rồi tiện tay thảy vào miệng. Vị ngọt tràn ra đầu lưỡi, nàng mỉm cười nhắm mắt hưởng thụ, mãi sau mới mở mắt nhìn về phía ánh sáng hoàng hôn sau khung điện.
“Không cần làm khó dễ, chỉ là... để xem chưởng môn Thái Hoa kia, rốt cuộc mang đến cái giá bao nhiêu để chuộc lấy ‘Tiểu Thiên Quân’ của hắn.”
Nàng vừa nói vừa liếc Cơ Lăng đầy ẩn ý.
“Còn nữa... Cố Tịch Vân, tạm thời cứ để nàng ấy yên ổn. Trận gió lớn còn chưa tới, đừng làm rối mạch cục ta đã xếp đặt.”
Cơ Lăng và Lâm Tuyết liếc nhau, đều nhẹ gật đầu.
Lâm Tuyết khẽ vuốt ve một viên phù chú băng lam trong tay áo, giọng dịu như gió:
“Phàm là những gì Tôn Thượng tính, thuộc hạ nào dám nghịch?”
Trên điện, ánh sáng từ những chiếc đăng châu đỏ huyết khẽ lung lay, chiếu lên mái tóc trắng như tuyết của Phạn Bạch Yêm, khiến cả người nàng như ẩn trong ánh tà huy gần tắt, mang theo khí tức lười biếng mà lạnh lẽo.
Vừa dứt lời dặn với Lâm Tuyết và Cơ Lăng, ngoài điện lại vang lên một tràng tiếng bước chân mạnh mẽ xen lẫn ma khí nặng nề. Chỉ một lát sau, Huyết Tinh Vương – chủ cũ của Ma thành thứ ba – thân vận khôi giáp đen đỏ, từ ngoài điện bước vào, quỳ một gối hành lễ.
“Tham kiến Tôn Thượng. Việc ở Ma thành đã xử lý ổn thoả, đám tu sĩ chính đạo tử trận bảy phần, phần còn lại... theo lệnh Tôn Thượng mà để cho thoát một ít.”
Phạn Bạch Yêm khẽ gật đầu, búng móng tay một cái vang thanh thanh:“Làm tốt. Thưởng sau, ngươi cứ đến chỗ Lâm Tuyết lĩnh.”
Rồi nàng hơi nhướng mày, ánh mắt dừng lại nơi Huyết Tinh Vương như nhớ ra điều gì:“Đúng rồi... ta từng nghe nói tộc các ngươi có một loại thuật con rối rất cổ, có thể khống chế sinh linh từ xa, thậm chí giả làm khí tức nguyên thần?”
Huyết Tinh Vương thoáng giật mình, nhưng lập tức khom lưng, giọng trầm ổn:“Tôn Thượng nói không sai. Đó là Huyết Nhiễm Tâm Khôi, cổ thuật thất truyền chỉ còn lưu lại chút tàn văn trong huyết mạch đời sau. Có thể chế tạo ‘rối người sống’, lấy huyết mạch làm mạch điều khiển, ngũ tạng làm ấn khí, thần thức làm ‘trí hạch’.”
Phạn Bạch Yêm nhẹ gật đầu, ánh mắt như cười như không:“Vậy... nếu có một kẻ thân thể bất diệt nhưng thần trí tan rã, liệu có thể dùng thuật ấy để ‘kéo lại’... vài đoạn trí nhớ cũ?”
Huyết Tinh Vương trầm mặc một lúc, đáp:
“Lý thuyết là có thể, nhưng... sẽ để lại hậu quả. Người bị điều khiển ấy, nếu không phải bản thân tình nguyện, thì vĩnh viễn cũng chỉ là một con rối mang hình người.”
Lâm Tuyết và Cơ Lăng cùng lúc quay sang nhìn Phạn Bạch Yêm, nhưng nàng chỉ khoát tay:
“Không phải cho ta dùng.” Nàng cười mỉa mai, “Chỉ là... ta đang suy nghĩ, nếu sau này muốn cứu một người trở về từ vực sâu, nên dùng tâm dẫn, hay máu dẫn.”
Lâm Tuyết thầm hiểu vài phần, nhẹ giọng chen vào: “Dùng tâm dẫn... thì phải khiến người đó thật lòng muốn quay về.”
Phạn Bạch Yêm mỉm cười, nụ cười mang theo vài phần mỏi mệt. Nàng không nói thêm gì, chỉ khép mắt dựa lên tay vịn Huyết Thiên Toạ.
Phạn Bạch Yêm ngồi ngả người trên Huyết Thiên Toạ, dáng vẻ mông lung như thể vừa mới tỉnh mộng, thần sắc nhàn tản nhưng trong đáy mắt lại lóe lên vài phần tính toán lạnh lùng. Nàng vươn ngón tay thon dài, vẽ nhẹ một vòng trong không trung — một đạo ma phù vô hình tan vào hư không, phát ra thanh âm như chuông cổ rung khe khẽ.
“Mang Lục Trạm Thanh đến đây.”
Giọng nói của nàng nhẹ nhàng như tơ lụa, nhưng mang theo uy áp khiến người dưới điện không thể không đáp ứng. Cơ Lăng khom người, áo bào đen phất trên nền đá lạnh, ôm quyền cúi đầu, trầm giọng: “Thuộc hạ lĩnh lệnh.”
Không nhiều lời, nàng ta quay người bước ra khỏi đại điện, bóng dáng khuất dần trong hắc vụ u trầm. Một khắc sau, Huyết Tinh Vương, thân vận chiến giáp đỏ sẫm, tóc xõa sau lưng như biển máu, bước lên mấy bậc đá đen, cúi người hành lễ.
“Hạ vị đã dọn dẹp xong dư nghiệt tại ma thành, hiện đã bắt đầu phong tỏa pháp nhãn tứ phương, ngăn không để chính đạo lần dấu.”
Phạn Bạch Yêm gật đầu nhè nhẹ, ánh mắt liếc qua nhưng không nhiều biểu cảm. Dường như vừa nhớ đến điều gì, nàng mở miệng:
“Thuật thức điều rối của tộc các ngươi, còn có thể dùng để xé hồn phân hình không?”
Huyết Tinh Vương thoáng sửng sốt, rồi cung kính đáp: “Nếu có máu tươi làm dẫn, một nửa hồn phách là đủ.”
Phạn Bạch Yêm lặng lẽ gật đầu, ánh mắt trôi về phương xa như đang cân nhắc điều gì. Một lúc sau, nàng phất tay áo một cái, ý bảo lui ra.
Huyết Tinh Vương là người không hay dây dưa với sự vụ của Tuyệt Linh Điện, lần này đến cũng chỉ là do có chiến sự phía sau. Hắn hiểu ý liền không nấn ná, thân ảnh lặng lẽ hóa vào bóng tối lùi khỏi chính điện.
Cánh cửa lớn bằng ngọc huyết nặng nề khép lại, chỉ còn lại Lâm Tuyết vẫn đứng yên phía dưới bậc đá, thần sắc như cũ, mắt không rời người trên Huyết Thiên Toạ.
Một hồi lâu, Phạn Bạch Yêm rốt cuộc khẽ thở ra, như thể đã buông xuống tất cả, đầu tựa nhẹ vào tay vịn, mắt nhắm lại.
Không khí trong điện rơi vào một tầng trầm mặc cổ xưa, chỉ còn pháp trần huyết văn bên dưới lờ mờ dao động theo hơi thở của nàng. Từ ngoài truyền đến tiếng bước chân xa dần của thị vệ, tiếng gió quét qua những dây treo chuông đồng, mơ hồ, như có như không.
Lâm Tuyết không lên tiếng, cũng không động. Nàng hiểu rõ, từ giây phút Lục Trạm Thanh đặt chân vào Tuyệt Linh, một ván cờ mới, đã chính thức được dời quân.
...
Phạn Bạch Yêm ngồi trên Huyết Thiên Toạ, tay cầm chùm nho tím óng ánh, ngón tay trắng nõn thản nhiên bóc lấy từng trái, đưa vào miệng một cách nhàn tản. Quả nho vỡ ra, ngọt lịm xen lẫn vị thanh mát như tan giữa đầu lưỡi, khiến nàng hơi híp mắt, khẽ cong khóe môi cười như có như không.
Phía dưới điện, tiếng bước chân vọng lại. Hai bóng người từ xa đã hiện rõ trong sắc máu tịch mịch của Tuyệt Linh. Cơ Lăng đi trước, áo đen phủ đất, vẻ mặt vẫn không đổi sắc như mọi khi; theo sau là Tụ Ly – hàn khí quanh người lặng lẽ lan ra từng vòng, sát ý chưa tán mà ánh mắt đã lạnh băng. Giữa hai người, chính là Lục Trạm Thanh.
Hắn vẫn khoác bộ lam bào đã cũ, mái tóc xõa rối, khuôn mặt tuấn lãng dù trải qua trọng thương vẫn còn đôi phần chính khí. Có điều, Phạn Bạch Yêm liếc qua liền nhìn ra — những vết thương bên ngoài da thịt của hắn đã được trị lành, nội tức tuy chưa vững, nhưng không đến mức kiệt quệ.
Nàng khẽ hừ một tiếng trong lòng:"Chín phần là con nhóc kia trị thương cho hắn rồi.
Quả không ngoài dự đoán. Ai bảo ta là người nắm hết nguyên tác trong tay chứ."
Tuy thế, Phạn Bạch Yêm lại chẳng nói gì. Chuyện đó... nàng sẽ giữ lại cho riêng mình.
Bỗng Lục Trạm Thanh ngẩng đầu, ánh mắt đầy phẫn nộ, thân thể dù chưa đứng vững nhưng lời mắng đã phóng ra như tên: “Phạn Bạch Yêm, ngươi là yêu nghiệt ma đầu, thủ đoạn đê tiện, bắt người vô tội, lại còn...”
Hắn chưa kịp dứt lời thì một tiếng “bụp” vang lên rất khẽ nhưng giòn tan. Tụ Ly đứng bên lạnh lùng nhấc chân, một cước trúng ngay hạ bàn khiến Lục Trạm Thanh khụy xuống giữa chính điện, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra như nước.
Tụ Ly lạnh nhạt nói “Chưa phân rõ thân phận mà đã dám vọng ngôn.”
Phạn Bạch Yêm nhướng mày, đưa thêm một quả nho vào miệng, nhai chậm rãi như đang thưởng thức kịch vui, ánh mắt liếc qua Lục Trạm Thanh như nhìn một vở hài kịch rẻ tiền.
“Ngươi nói bản tôn là ma đầu,” nàng thong thả lên tiếng, “mà vẫn chưa chết trong tay ta, chẳng phải nên tự biết xấu hổ sao?”
Giọng điệu mềm như lụa nhưng chứa hàng vạn mũi kim, từng từ từng chữ khẽ lướt qua như lưỡi dao mỏng cắt da.
Cơ Lăng vẫn cúi đầu, không nói gì. Lâm Tuyết đứng cạnh chỉ lặng lẽ nhìn Lục Trạm Thanh, như đang đo đạc khả năng hắn còn sống bao lâu nếu lại mở miệng lần nữa.
Chính điện Tuyệt Linh, máu chưa rơi mà uy nghi đã tràn. Phạn Bạch Yêm tựa hồ vẫn chỉ là một nữ tử hồ ly yêu nghiệt khoác huyết y, nhưng dưới lớp y phục diễm lệ ấy là toàn bộ bàn cờ nàng đã sắp đặt, từng quân cờ, kể cả người được chính đạo xưng tụng là thiên tư trác tuyệt như Lục Trạm Thanh, cũng chỉ là một quân tốt nhặt tay.
Phạn Bạch Yêm hơi nghiêng đầu, tay gác nhẹ lên thành Huyết Thiên Toạ, một ngón tay thon dài chỉ khẽ vươn ra, điểm vào bình ngọc lưu ly trên án nhỏ bên cạnh. Hồng tửu trong bình lập tức dâng sóng, ánh sáng đỏ như máu phản chiếu trên gò má nàng, khiến cả gương mặt vốn tà khí lại càng như ẩn một tầng yêu dị khó lường.
Nàng thong thả phun ra từng chữ:“Đến đây... rót rượu.”
Giọng nói không cao, nhưng đủ vang vọng khắp chính điện.
Lâm Tuyết hơi cúi đầu, tay áo rộng nhẹ phất, thần sắc như cười như không, rõ ràng phối hợp rất nhuần nhuyễn với trò đùa này của Ma Tôn.
Lục Trạm Thanh lúc ấy mặt không đổi sắc, nhưng cả người khẽ run. Hắn chậm rãi chống tay xuống đất, từng động tác như bị kéo dài đến cực hạn. Vết thương trong cơ thể vốn chưa ổn định, một luồng khí huyết liền dâng lên nơi ngực, hắn cố nuốt xuống.
Hắn đứng lên, hơi lảo đảo một chút, hai tay khẽ siết, cơ hồ muốn đem hết phẫn hận trong lòng dồn vào cái nắm tay ấy.Hắn không phải là kẻ dễ cúi đầu.Huống chi — người kia, còn đang ở nơi này!
Nhưng khi chân vừa bước đến gần án rượu, chưa kịp đưa tay, một quyền cực mạnh đã như gió lốc giáng thẳng vào bụng hắn.
“Bộp!”
Tiếng va chạm vang dội, Lục Trạm Thanh lập tức quỵ xuống lần nữa, tay ôm bụng, gập người lại như bị đập gãy sống lưng. Hắn há miệng muốn nói gì đó nhưng chỉ có máu trào ra nơi khóe môi.
Tụ Ly thu tay lại, mặt vẫn lãnh đạm như băng sơn: “Thân là khách, không biết điều một chút, bản tướng liền dạy thay gia chủ.”
Không ai ngăn cản, vì đây chính là Tuyệt Linh Điện.
Một đạo ánh nhìn quét qua, lạnh như gió từ vực sâu. Là Phạn Bạch Yêm. Nàng vẫn ngồi đó, không đổi tư thế, chỉ khẽ nhếch môi, như đang xem một con rối gãy dây, rơi vào cạm bẫy mà không thể phản kháng.
“Ta nhớ không nhầm,” nàng lại nhẹ giọng, “ngươi từng nói, ngươi sẽ bảo vệ Cố Tịch Vân?”
Ánh mắt nàng rơi xuống người Lục Trạm Thanh đang thở dốc quỳ gối.“Thế này là bảo vệ sao? Hay... là đang đợi nàng đến cứu?”
Giọng nàng, mềm như tơ, lạnh hơn băng. Bên trên Huyết Thiên Toạ, huyết y tung bay, đuôi hồ ly trắng muốt nhẹ lay, tà mị vô song.
Phạn Bạch Yêm hình như đã đọc xong đoạn thoại bản cuối cùng, cuốn sách bị nàng tiện tay nhét bên gối, vài tờ giấy lật chưa hết còn thò ra mép bìa.
Nàng xoay người, ôm lấy gối lớn trước ngực, còn lấy một chiếc gối nhỏ khác che nửa mặt như muốn chui vào đó mà ngủ, đám đuôi trắng cũng tự động quấn lấy chân, trông chẳng khác nào một hồ yêu đang cuộn ổ giữa rừng tuyết.
Tiếng hô hấp đều đặn vang lên, mang theo chút mơ hồ mệt mỏi — một giấc ngủ yên sau một đêm phá phách.
Cố Tịch Vân nằm dưới đất, lặng lẽ lắng nghe.
Không còn tiếng lật giấy, không còn giọng lầm bầm mắng nữ phụ cướp nam chính, nàng mới từ từ mở mắt ra một lần nữa.
Mắt nàng sáng lạnh, ánh trăng phản chiếu trên con ngươi tĩnh mịch ấy, như nước ngầm xuyên đá.
Nhưng đáy mắt kia, lại không hoàn toàn yên lặng.
Chậm rãi, nàng nâng tay, rút Kim Lâm Quang từ trong nhẫn trữ vật.
Lưỡi kiếm thanh mảnh, ánh lam trắng phản chiếu lạnh buốt, không mang sát ý nhưng lại có một loại nghiêm cẩn bẩm sinh.
Nàng đặt kiếm xuống đất, ngang giữa nệm mình và giường đá phía trên, như một ranh giới vô hình.
Không phải để công kích.
Cũng không phải để thị uy.
Chỉ là… đề phòng.
Mặc dù… nàng cũng biết, nếu Phạn Bạch Yêm thật muốn làm gì, một thanh kiếm dù linh khí mạnh đến đâu cũng chẳng ngăn được.
Nhưng đạo tâm của tu sĩ, cần có một chỗ dựa.
Kiếm – chính là chỗ dựa của nàng.
Làm xong, nàng mới từ từ nhắm mắt, nằm nghiêng về phía có ánh trăng, để sau lưng lại khoảng trống cùng một hồ ly đang ngủ cuộn ổ trên giường.
Trong lòng nàng không có cảm xúc gì rõ ràng.
Chỉ là… đêm nay, có một chút khác thường.
Nhưng nàng nói với mình rằng: “Không có gì.”
Đây không phải lần đầu tiên nàng và Phạn Bạch Yêm cùng một phòng. Khi ở Tuyệt Linh Điện cũng từng vậy. Mỗi người một chỗ, ngủ thì ngủ, chẳng có gì quá đặc biệt.
Chỉ là… hôm nay Phạn Bạch Yêm ồn hơn, đuôi cũng… lung tung hơn.
Ánh trăng lặng lẽ đổ xuống lưỡi kiếm đặt giữa hai người. Không có tiếng gió, cũng chẳng còn lời nói. Chỉ còn một khoảng cách yên tĩnh, mà giống như cả hai người đều đang ngầm giữ lấy.
...
Trời vừa hửng sáng, ánh nắng đầu ngày theo cửa sổ chiếu xiên qua song trúc, đổ xuống sàn đá một dải mờ nhạt vàng nhạt như lụa.
Ánh sáng ấy chạm vào mí mắt đang nhắm của Phạn Bạch Yêm, khiến nàng nhăn mặt cựa mình.
“…Ừm…”
Nàng dụi mắt bằng mu bàn tay, mái tóc dài rối loạn xõa ra hai bên gối, dáng vẻ vừa tỉnh ngủ vừa uể oải, hoàn toàn không hợp với thân phận một Ma Tôn uy danh hiển hách.
Không thấy bóng Cố Tịch Vân đâu, nàng nheo mắt nhìn quanh, rồi vô thức ngả người ra sau, một cái "phịch" mềm nhẹ dội lên giường đá trải đệm gấm.
Một tay đặt lên trán che ánh nắng, tay kia thì để thẳng dưới nệm, thân hình dài mảnh duỗi lười nhác, miệng khẽ ngáp.
“…Ánh sáng… thật chướng mắt mà…”
Không biết vì sao, nhưng đêm qua nàng lại ngủ rất ngon.
Ngay cả dị vật trong linh hải – thứ khí tức nóng rực như đốt tâm mạch – hôm nay cũng như được ai trấn áp, chẳng còn ầm ĩ như mọi đêm. Linh thức yên bình, mạch huyết điều hòa, không có mồ hôi, không có trở mình đến phát cáu.
Thật hiếm thấy.
Phạn Bạch Yêm lại ngáp, lười đến mức không muốn nghĩ nữa.
Nàng xoay người, nửa mặt úp vào gối, mấy cái đuôi hồ ly quấn quanh người, tựa như một đống tuyết trắng vừa tan giữa nắng sớm.
Chỉ là, nàng không biết, tất cả những hành động đó… đã bị Cố Tịch Vân ngoài cửa nhìn thấy hết.
Nàng đã tỉnh từ sớm.
Chăn nệm sớm được xếp gọn, hoàn chỉnh đặt lại vào góc phòng. Y phục đã chỉnh tề, tóc buộc gọn, đứng ngoài hiên từ lâu, ngẩng mặt đón gió sớm và ánh dương mới.
Chỉ là khi nàng vừa định đẩy cửa vào lại, mắt liền thấy ngay Phạn Bạch Yêm nằm dài trên giường, tay chân duỗi hết cỡ, đuôi rũ rượi, dáng vẻ… thực sự không có một chút gì gọi là Ma Tôn tôn nghiêm.
Không phải cố ý nhìn lén.
Chỉ là… vô tình bắt gặp.
Cố Tịch Vân đứng lặng vài nhịp thở, ánh mắt chậm rãi hạ xuống, rồi khẽ buông một câu trong lòng:
"Không có chút tôn nghiêm nào."
Sau đó mới nâng tay đẩy cửa, bước vào như thường, không để lộ nửa phần biểu cảm.
Cánh cửa vừa khép lại sau lưng.
Trong thoáng chốc, không gian như tĩnh lặng.
Nhưng chỉ chớp mắt sau, hai tai hồ ly trắng nhọn nhọn trên đầu Phạn Bạch Yêm liền khẽ giật giật, hơi chuyển động theo hướng tiếng bước chân. Từ trong đống gối bên đầu giường, truyền ra giọng nói rầu rĩ, còn chưa tỉnh ngủ hẳn.
“Cố tiên tử… hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?”
Giọng nàng như còn ngái ngủ, mang theo chút nghẹn vì vừa dụi mắt chưa xong.
Cố Tịch Vân đang bước qua ngưỡng cửa, dừng lại một chút, rồi nhàn nhạt đáp:
“Ngày ba mươi.”
Bên trong, đột nhiên vang lên một tiếng “bạch” — Phạn Bạch Yêm bật người dậy ngồi thẳng, cả đống gối đổ lăn ra sau, mái tóc trắng xõa tán loạn, mắt còn chưa mở rõ đã lẩm bẩm:
“Ngày ba mươi… Vậy ngày mai… là đêm trăng non rồi?!”
Một câu rơi xuống, giống như cơn gió thổi qua mặt hồ, dấy lên từng vòng sóng nhỏ.
Phạn Bạch Yêm khựng lại, tay chống mép giường, ánh mắt chợt sáng lên, nhưng đồng thời cũng có mấy phần nặng nề.
“Trăng non… theo nguyên tác thì…” Nàng lẩm bẩm, đoạn thở dài.
“Lưu Chân Thiên sẽ đến Tuyệt Linh Điện... trao đổi ‘báu vật’ để đổi lấy tên ẻo lả Lục Trạm Thanh kia.”
Đó là một phần trong nguyên tác, không có cách nào tránh.
Lúc nàng còn ở Đảo Thiên Nghịch, từng nhớ lướt qua chi tiết này — Lưu Chân Thiên dùng một món pháp bảo quan trọng để cứu đồ đệ, giao hẹn đổi người trong ngày trăng non, với điều kiện là chính đạo không được xâm nhập quá sâu vào Ma vực.
Chỉ là, cho đến giờ phút này — Cố Tịch Vân vẫn chưa hề hay biết.
Phạn Bạch Yêm quay đầu nhìn, thấy nữ kiếm tu kia đang lặng lẽ đi tới góc phòng, nơi nàng hay ngồi tĩnh tọa, đặt nhẹ một chiếc túi gấm xuống, động tác nhẹ mà vững, không chút gợn sóng.
Nàng rõ ràng không biết chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai.
Và Phạn Bạch Yêm… cũng chưa có ý định để nàng biết.
Thở dài, Phạn Bạch Yêm vươn vai một cái, cố ý làm bộ như chẳng có gì.
“Ài… đành đi theo nguyên tác vậy…”
Nói là vậy, nhưng trong lòng nàng lại dâng lên một tia bất định.
Nếu đúng như nguyên tác, ngày mai Lục Trạm Thanh sẽ được thả.
Còn Cố Tịch Vân…? Liệu nàng có đi theo?
Liệu… nàng có bỏ lại Ma cung này?
Phạn Bạch Yêm đưa tay lên vén tóc ra sau tai, che đi tia rối loạn nơi đáy mắt, rồi lại tự trấn mình bằng câu lười biếng quen thuộc:
“Thôi kệ… hôm nay ăn no ngủ đủ đã, ngày mai tính tiếp.”
...
Phạn Bạch Yêm liếc mắt nhìn ra ngoài, mặt trời đã lên cao thêm một chút, không thể cứ lỳ ở đây mãi được.
Nàng hắng giọng, tay đặt lên đầu gối rồi đứng dậy, ngáp một cái lười biếng: “Đêm qua gió lạnh, bổn tôn ngủ cũng khá ngon, xem ra phong thủy chỗ nàng cũng không tệ.”
Dừng một chút, nàng lại vuốt vuốt tóc bên tai, bịa đặt với giọng hết sức tự nhiên: “Hôm nay còn có chuyện cần gặp Cơ Lăng, không thể ở đây lâu. Nàng, nếu rảnh... có thể đến Huyết trì bên phía đông tu luyện, dù sao cũng là người của Ma cung rồi, ta không keo kiệt.”
Nói đến chữ “người của Ma cung”, nàng lại liếc mắt một cái, rõ là cố tình chọc ghẹo.
Rồi nàng xoay người, phất tay áo định rời đi. Nhưng khi bước ngang cành liễu, mắt nàng bỗng khựng lại thoáng chốc, khóe môi cong cong, trong lòng lại thầm nghĩ:
“Lại ngủ ở tĩnh cư người ta một đêm, có tính là... lợi dụng thân phận để cậy quyền không nhỉ? Nhưng nếu nàng không chối, thì chẳng phải là chấp nhận sao?”
Nghĩ vậy, nàng bật cười khẽ, rồi hóa hồng quang rời đi thật.
Bóng hồng quang vừa khuất sau rặng liễu, cánh cửa tĩnh cư chậm rãi mở ra.
Cố Tịch Vân bước ra, mắt nhìn theo phương hướng Phạn Bạch Yêm vừa rời đi, không rõ là đang ngẫm nghĩ điều gì, ánh mắt sâu như hồ thu, nhưng lại ẩn chút ý cười nơi đáy mắt, rất nhạt, tựa như không có.
“Quả nhiên, chẳng qua là mèo nhỏ làm chuyện xấu rồi tìm cớ chuồn lẹ.”
Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm, nhưng cũng không để tâm thêm. Nét mặt lại trở về với sự lãnh tĩnh thường thấy, khí tức thu liễm, tựa như gió sớm thổi qua mặt hồ, không lưu lại một gợn sóng nào.
Chân nàng khẽ dịch, đã quay về bên trong phòng. Khi tay vén vạt áo ngồi xuống bồ đoàn, Cố Tịch Vân mới lấy ra miếng ngọc thạch Long tộc ban cho từ trong tay áo.
Miếng ngọc lúc này ánh lên một tầng kim sắc mờ nhạt, như còn chưa hoàn toàn tiêu tán ánh sáng hôm qua. Nàng đưa tay điểm lên bề mặt, truyền một tia linh lực thăm dò. Chỉ nghe ong một tiếng nhỏ, một luồng khí tức cổ xưa mơ hồ toát ra từ bên trong ngọc, lạnh lạnh mà không phải hàn, nóng nóng nhưng lại không phải viêm.
Một loại lưỡng nghi chi khí?
Mi tâm nàng khẽ nhíu lại.
Từ khi nàng nhận được khối ngọc này, vẫn luôn nghi hoặc. Hôm qua ánh sáng phát ra đúng lúc Phạn Bạch Yêm xuất hiện, nhưng... thứ này rõ ràng là vật do Long Vương ban xuống, cớ gì lại phát dị tượng lúc ấy? Hôm nay nàng phải điều tra rõ hơn một chút.
Cố Tịch Vân hít sâu, kết thủ ấn chuyển pháp, đem thần thức chầm chậm dẫn vào trong ngọc.
Chỉ thấy bên trong là một không gian mênh mang u ám, mờ mịt như sương, ở giữa không gian ấy có một trận đồ rất nhỏ, lơ lửng xoay tròn, tâm trận là một ký hiệu lạ — rồng cuộn quanh hoa sen.
Ánh mắt nàng thoáng trầm xuống.“Đây là... ấn phù bí truyền của Long tộc?”
Nàng chưa từng thấy loại trận đồ này, nhưng hơi thở toát ra từ tâm trận rõ ràng là khí tức thần thú thượng cổ, bên ngoài lại có pháp văn phong ấn của người quen tay với huyễn trận. Một vật mang cả thần huyết và ý chí truyền thừa như vậy, tuyệt không phải chỉ để đeo làm bùa may mắn.
“Rốt cuộc các người muốn làm gì?”
Giọng nói tuy rất nhẹ, nhưng lại như đọng lại nơi không khí.
...
Dưới bầu trời sáng mờ của Ma vực, hồng quang lướt qua như tia chớp, đáp xuống trước cửa Tuyệt Linh Điện. Vạt huyết bào lộng lẫy còn chưa kịp tan đi sắc ráng chiều, Phạn Bạch Yêm đã thong thả bước vào, động tác vẫn ung dung như mọi khi, chỉ có vạt áo nơi cánh tay khẽ động như gió nhẹ thoáng qua, lộ ra tâm tình... có vẻ đang tốt hơn bình thường.
Cửa đại điện đã mở, Cơ Lăng và Lâm Tuyết sớm đã đứng sẵn nơi thềm đá đen, cúi đầu hành lễ.
“Tham kiến Tôn Thượng.”
Phạn Bạch Yêm lười biếng phất tay, ngáp một cái, bốn cái đuôi sau lưng từ trong huyết bào nhẹ nhàng buông xuống, tựa như đang thở dài thay chủ nhân. Bước chân nàng chầm chậm tiến vào trong, vừa ngồi xuống Huyết Thiên Toạ đã ngả người dựa nửa bên, tay chống cằm, ánh mắt hững hờ quét qua hai thuộc hạ tâm phúc.
“Ngồi đi, không cần đa lễ.”
Hai người liền tuân mệnh, yên vị bên phía hông điện.
Một thoáng trầm mặc, chỉ có tiếng gió đập vào phù văn trên cửa điện vang nhè nhẹ. Rồi Phạn Bạch Yêm khẽ cười một tiếng, nói như không cố ý:
“Lục Trạm Thanh đã được đưa đến đúng như lệnh. Cũng tốt, ngày mai... ta đoán sẽ có khách đến thăm Tuyệt Linh Điện.”
Cơ Lăng và Lâm Tuyết vốn không phải người thường, ánh mắt thoáng động, sắc mặt bình tĩnh như cũ, chỉ là khí tức hơi thu liễm, ngầm biểu lộ rằng bọn họ đã hiểu được ẩn ý trong lời Phạn Bạch Yêm.
Lâm Tuyết cười nhạt: “Là ‘trăng non’, Tôn Thượng quả nhiên giữ lời hứa với Chính đạo.”
Cơ Lăng chắp tay, ánh mắt trầm tĩnh: “Tôn Thượng, không biết có cần bố trí trận pháp kết giới trươc không?”
Phạn Bạch Yêm lười đáp, chỉ duỗi tay lật lấy một trái nho trên bàn gần đó, ngắt một quả rồi tiện tay thảy vào miệng. Vị ngọt tràn ra đầu lưỡi, nàng mỉm cười nhắm mắt hưởng thụ, mãi sau mới mở mắt nhìn về phía ánh sáng hoàng hôn sau khung điện.
“Không cần làm khó dễ, chỉ là... để xem chưởng môn Thái Hoa kia, rốt cuộc mang đến cái giá bao nhiêu để chuộc lấy ‘Tiểu Thiên Quân’ của hắn.”
Nàng vừa nói vừa liếc Cơ Lăng đầy ẩn ý.
“Còn nữa... Cố Tịch Vân, tạm thời cứ để nàng ấy yên ổn. Trận gió lớn còn chưa tới, đừng làm rối mạch cục ta đã xếp đặt.”
Cơ Lăng và Lâm Tuyết liếc nhau, đều nhẹ gật đầu.
Lâm Tuyết khẽ vuốt ve một viên phù chú băng lam trong tay áo, giọng dịu như gió:
“Phàm là những gì Tôn Thượng tính, thuộc hạ nào dám nghịch?”
Trên điện, ánh sáng từ những chiếc đăng châu đỏ huyết khẽ lung lay, chiếu lên mái tóc trắng như tuyết của Phạn Bạch Yêm, khiến cả người nàng như ẩn trong ánh tà huy gần tắt, mang theo khí tức lười biếng mà lạnh lẽo.
Vừa dứt lời dặn với Lâm Tuyết và Cơ Lăng, ngoài điện lại vang lên một tràng tiếng bước chân mạnh mẽ xen lẫn ma khí nặng nề. Chỉ một lát sau, Huyết Tinh Vương – chủ cũ của Ma thành thứ ba – thân vận khôi giáp đen đỏ, từ ngoài điện bước vào, quỳ một gối hành lễ.
“Tham kiến Tôn Thượng. Việc ở Ma thành đã xử lý ổn thoả, đám tu sĩ chính đạo tử trận bảy phần, phần còn lại... theo lệnh Tôn Thượng mà để cho thoát một ít.”
Phạn Bạch Yêm khẽ gật đầu, búng móng tay một cái vang thanh thanh:“Làm tốt. Thưởng sau, ngươi cứ đến chỗ Lâm Tuyết lĩnh.”
Rồi nàng hơi nhướng mày, ánh mắt dừng lại nơi Huyết Tinh Vương như nhớ ra điều gì:“Đúng rồi... ta từng nghe nói tộc các ngươi có một loại thuật con rối rất cổ, có thể khống chế sinh linh từ xa, thậm chí giả làm khí tức nguyên thần?”
Huyết Tinh Vương thoáng giật mình, nhưng lập tức khom lưng, giọng trầm ổn:“Tôn Thượng nói không sai. Đó là Huyết Nhiễm Tâm Khôi, cổ thuật thất truyền chỉ còn lưu lại chút tàn văn trong huyết mạch đời sau. Có thể chế tạo ‘rối người sống’, lấy huyết mạch làm mạch điều khiển, ngũ tạng làm ấn khí, thần thức làm ‘trí hạch’.”
Phạn Bạch Yêm nhẹ gật đầu, ánh mắt như cười như không:“Vậy... nếu có một kẻ thân thể bất diệt nhưng thần trí tan rã, liệu có thể dùng thuật ấy để ‘kéo lại’... vài đoạn trí nhớ cũ?”
Huyết Tinh Vương trầm mặc một lúc, đáp:
“Lý thuyết là có thể, nhưng... sẽ để lại hậu quả. Người bị điều khiển ấy, nếu không phải bản thân tình nguyện, thì vĩnh viễn cũng chỉ là một con rối mang hình người.”
Lâm Tuyết và Cơ Lăng cùng lúc quay sang nhìn Phạn Bạch Yêm, nhưng nàng chỉ khoát tay:
“Không phải cho ta dùng.” Nàng cười mỉa mai, “Chỉ là... ta đang suy nghĩ, nếu sau này muốn cứu một người trở về từ vực sâu, nên dùng tâm dẫn, hay máu dẫn.”
Lâm Tuyết thầm hiểu vài phần, nhẹ giọng chen vào: “Dùng tâm dẫn... thì phải khiến người đó thật lòng muốn quay về.”
Phạn Bạch Yêm mỉm cười, nụ cười mang theo vài phần mỏi mệt. Nàng không nói thêm gì, chỉ khép mắt dựa lên tay vịn Huyết Thiên Toạ.
Phạn Bạch Yêm ngồi ngả người trên Huyết Thiên Toạ, dáng vẻ mông lung như thể vừa mới tỉnh mộng, thần sắc nhàn tản nhưng trong đáy mắt lại lóe lên vài phần tính toán lạnh lùng. Nàng vươn ngón tay thon dài, vẽ nhẹ một vòng trong không trung — một đạo ma phù vô hình tan vào hư không, phát ra thanh âm như chuông cổ rung khe khẽ.
“Mang Lục Trạm Thanh đến đây.”
Giọng nói của nàng nhẹ nhàng như tơ lụa, nhưng mang theo uy áp khiến người dưới điện không thể không đáp ứng. Cơ Lăng khom người, áo bào đen phất trên nền đá lạnh, ôm quyền cúi đầu, trầm giọng: “Thuộc hạ lĩnh lệnh.”
Không nhiều lời, nàng ta quay người bước ra khỏi đại điện, bóng dáng khuất dần trong hắc vụ u trầm. Một khắc sau, Huyết Tinh Vương, thân vận chiến giáp đỏ sẫm, tóc xõa sau lưng như biển máu, bước lên mấy bậc đá đen, cúi người hành lễ.
“Hạ vị đã dọn dẹp xong dư nghiệt tại ma thành, hiện đã bắt đầu phong tỏa pháp nhãn tứ phương, ngăn không để chính đạo lần dấu.”
Phạn Bạch Yêm gật đầu nhè nhẹ, ánh mắt liếc qua nhưng không nhiều biểu cảm. Dường như vừa nhớ đến điều gì, nàng mở miệng:
“Thuật thức điều rối của tộc các ngươi, còn có thể dùng để xé hồn phân hình không?”
Huyết Tinh Vương thoáng sửng sốt, rồi cung kính đáp: “Nếu có máu tươi làm dẫn, một nửa hồn phách là đủ.”
Phạn Bạch Yêm lặng lẽ gật đầu, ánh mắt trôi về phương xa như đang cân nhắc điều gì. Một lúc sau, nàng phất tay áo một cái, ý bảo lui ra.
Huyết Tinh Vương là người không hay dây dưa với sự vụ của Tuyệt Linh Điện, lần này đến cũng chỉ là do có chiến sự phía sau. Hắn hiểu ý liền không nấn ná, thân ảnh lặng lẽ hóa vào bóng tối lùi khỏi chính điện.
Cánh cửa lớn bằng ngọc huyết nặng nề khép lại, chỉ còn lại Lâm Tuyết vẫn đứng yên phía dưới bậc đá, thần sắc như cũ, mắt không rời người trên Huyết Thiên Toạ.
Một hồi lâu, Phạn Bạch Yêm rốt cuộc khẽ thở ra, như thể đã buông xuống tất cả, đầu tựa nhẹ vào tay vịn, mắt nhắm lại.
Không khí trong điện rơi vào một tầng trầm mặc cổ xưa, chỉ còn pháp trần huyết văn bên dưới lờ mờ dao động theo hơi thở của nàng. Từ ngoài truyền đến tiếng bước chân xa dần của thị vệ, tiếng gió quét qua những dây treo chuông đồng, mơ hồ, như có như không.
Lâm Tuyết không lên tiếng, cũng không động. Nàng hiểu rõ, từ giây phút Lục Trạm Thanh đặt chân vào Tuyệt Linh, một ván cờ mới, đã chính thức được dời quân.
...
Phạn Bạch Yêm ngồi trên Huyết Thiên Toạ, tay cầm chùm nho tím óng ánh, ngón tay trắng nõn thản nhiên bóc lấy từng trái, đưa vào miệng một cách nhàn tản. Quả nho vỡ ra, ngọt lịm xen lẫn vị thanh mát như tan giữa đầu lưỡi, khiến nàng hơi híp mắt, khẽ cong khóe môi cười như có như không.
Phía dưới điện, tiếng bước chân vọng lại. Hai bóng người từ xa đã hiện rõ trong sắc máu tịch mịch của Tuyệt Linh. Cơ Lăng đi trước, áo đen phủ đất, vẻ mặt vẫn không đổi sắc như mọi khi; theo sau là Tụ Ly – hàn khí quanh người lặng lẽ lan ra từng vòng, sát ý chưa tán mà ánh mắt đã lạnh băng. Giữa hai người, chính là Lục Trạm Thanh.
Hắn vẫn khoác bộ lam bào đã cũ, mái tóc xõa rối, khuôn mặt tuấn lãng dù trải qua trọng thương vẫn còn đôi phần chính khí. Có điều, Phạn Bạch Yêm liếc qua liền nhìn ra — những vết thương bên ngoài da thịt của hắn đã được trị lành, nội tức tuy chưa vững, nhưng không đến mức kiệt quệ.
Nàng khẽ hừ một tiếng trong lòng:"Chín phần là con nhóc kia trị thương cho hắn rồi.
Quả không ngoài dự đoán. Ai bảo ta là người nắm hết nguyên tác trong tay chứ."
Tuy thế, Phạn Bạch Yêm lại chẳng nói gì. Chuyện đó... nàng sẽ giữ lại cho riêng mình.
Bỗng Lục Trạm Thanh ngẩng đầu, ánh mắt đầy phẫn nộ, thân thể dù chưa đứng vững nhưng lời mắng đã phóng ra như tên: “Phạn Bạch Yêm, ngươi là yêu nghiệt ma đầu, thủ đoạn đê tiện, bắt người vô tội, lại còn...”
Hắn chưa kịp dứt lời thì một tiếng “bụp” vang lên rất khẽ nhưng giòn tan. Tụ Ly đứng bên lạnh lùng nhấc chân, một cước trúng ngay hạ bàn khiến Lục Trạm Thanh khụy xuống giữa chính điện, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra như nước.
Tụ Ly lạnh nhạt nói “Chưa phân rõ thân phận mà đã dám vọng ngôn.”
Phạn Bạch Yêm nhướng mày, đưa thêm một quả nho vào miệng, nhai chậm rãi như đang thưởng thức kịch vui, ánh mắt liếc qua Lục Trạm Thanh như nhìn một vở hài kịch rẻ tiền.
“Ngươi nói bản tôn là ma đầu,” nàng thong thả lên tiếng, “mà vẫn chưa chết trong tay ta, chẳng phải nên tự biết xấu hổ sao?”
Giọng điệu mềm như lụa nhưng chứa hàng vạn mũi kim, từng từ từng chữ khẽ lướt qua như lưỡi dao mỏng cắt da.
Cơ Lăng vẫn cúi đầu, không nói gì. Lâm Tuyết đứng cạnh chỉ lặng lẽ nhìn Lục Trạm Thanh, như đang đo đạc khả năng hắn còn sống bao lâu nếu lại mở miệng lần nữa.
Chính điện Tuyệt Linh, máu chưa rơi mà uy nghi đã tràn. Phạn Bạch Yêm tựa hồ vẫn chỉ là một nữ tử hồ ly yêu nghiệt khoác huyết y, nhưng dưới lớp y phục diễm lệ ấy là toàn bộ bàn cờ nàng đã sắp đặt, từng quân cờ, kể cả người được chính đạo xưng tụng là thiên tư trác tuyệt như Lục Trạm Thanh, cũng chỉ là một quân tốt nhặt tay.
Phạn Bạch Yêm hơi nghiêng đầu, tay gác nhẹ lên thành Huyết Thiên Toạ, một ngón tay thon dài chỉ khẽ vươn ra, điểm vào bình ngọc lưu ly trên án nhỏ bên cạnh. Hồng tửu trong bình lập tức dâng sóng, ánh sáng đỏ như máu phản chiếu trên gò má nàng, khiến cả gương mặt vốn tà khí lại càng như ẩn một tầng yêu dị khó lường.
Nàng thong thả phun ra từng chữ:“Đến đây... rót rượu.”
Giọng nói không cao, nhưng đủ vang vọng khắp chính điện.
Lâm Tuyết hơi cúi đầu, tay áo rộng nhẹ phất, thần sắc như cười như không, rõ ràng phối hợp rất nhuần nhuyễn với trò đùa này của Ma Tôn.
Lục Trạm Thanh lúc ấy mặt không đổi sắc, nhưng cả người khẽ run. Hắn chậm rãi chống tay xuống đất, từng động tác như bị kéo dài đến cực hạn. Vết thương trong cơ thể vốn chưa ổn định, một luồng khí huyết liền dâng lên nơi ngực, hắn cố nuốt xuống.
Hắn đứng lên, hơi lảo đảo một chút, hai tay khẽ siết, cơ hồ muốn đem hết phẫn hận trong lòng dồn vào cái nắm tay ấy.Hắn không phải là kẻ dễ cúi đầu.Huống chi — người kia, còn đang ở nơi này!
Nhưng khi chân vừa bước đến gần án rượu, chưa kịp đưa tay, một quyền cực mạnh đã như gió lốc giáng thẳng vào bụng hắn.
“Bộp!”
Tiếng va chạm vang dội, Lục Trạm Thanh lập tức quỵ xuống lần nữa, tay ôm bụng, gập người lại như bị đập gãy sống lưng. Hắn há miệng muốn nói gì đó nhưng chỉ có máu trào ra nơi khóe môi.
Tụ Ly thu tay lại, mặt vẫn lãnh đạm như băng sơn: “Thân là khách, không biết điều một chút, bản tướng liền dạy thay gia chủ.”
Không ai ngăn cản, vì đây chính là Tuyệt Linh Điện.
Một đạo ánh nhìn quét qua, lạnh như gió từ vực sâu. Là Phạn Bạch Yêm. Nàng vẫn ngồi đó, không đổi tư thế, chỉ khẽ nhếch môi, như đang xem một con rối gãy dây, rơi vào cạm bẫy mà không thể phản kháng.
“Ta nhớ không nhầm,” nàng lại nhẹ giọng, “ngươi từng nói, ngươi sẽ bảo vệ Cố Tịch Vân?”
Ánh mắt nàng rơi xuống người Lục Trạm Thanh đang thở dốc quỳ gối.“Thế này là bảo vệ sao? Hay... là đang đợi nàng đến cứu?”
Giọng nàng, mềm như tơ, lạnh hơn băng. Bên trên Huyết Thiên Toạ, huyết y tung bay, đuôi hồ ly trắng muốt nhẹ lay, tà mị vô song.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương