Mấy ngày sau.

Lục Trạm Thanh đi trong bóng tối, bước chân trầm lặng nhưng không mất khí khái. Sau trận chiến ở Ma thành, bị bắt giữ đưa về Ma cung, hắn vốn tưởng sẽ bị nhốt vào đại lao hắc ám không thấy mặt trời, không ngờ lại được sắp xếp vào một nơi… gọi là "tĩnh cư".

Tĩnh cư ấy ở phía Tây Ma cung, không lớn, cũng không thể gọi là xa hoa, nhưng khí tức âm trầm bên trong đủ khiến tu sĩ bình thường hồn phách dao động. Đặc biệt là, cửa ngoài luôn có thủ hạ thân tính của Tụ Ly đứng gác, vị tướng lĩnh số một dưới trướng Phạn Bạch Yêm, kẻ vừa lạnh như sương vừa giết người không chớp mắt.

Lục Trạm Thanh lúc mới đến đã từng âm thầm thử phá cấm chế. Nhưng chỉ một khắc sau, hắn đã suýt bị một đạo âm hỏa của Tụ Ly đánh trúng tâm mạch, nếu không phải thu tay kịp thời, e là đã trọng thương.

Tụ Ly không nói nhiều, chỉ nhếch môi nhìn hắn như nhìn một kẻ vô tri, rồi lại lạnh giọng:

“Tôn Thượng nói, cho ngươi dưỡng thương, nhưng nếu còn không biết điều thì... ta sẽ khiến ngươi thành phế tu.”

Kể từ đó, Lục Trạm Thanh không tái phạm nữa.

Nhưng điều khiến hắn càng khó hiểu là: Là tù nhân, hắn không bị giam trong ngục, mà lại được... yêu cầu đi gánh nước, dọn lá, đun trà, còn có khi được sai đi bưng đồ ăn cho một vài điện chủ khác trong Ma cung.

Tụ Ly nói, đó là "rèn luyện". Nhưng Lục Trạm Thanh biết rõ, tất cả là mệnh lệnh của Phạn Bạch Yêm.

Hắn đã nghe thị nữ truyền lời, rằng "Ma Tôn dặn, nếu hắn rảnh rỗi quá thì giao cho hắn việc nặng, nếu dỗi hơi thì để hắn quét gió ngoài hành lang mà tỉnh tâm."

Phạn Bạch Yêm.

Chỉ có nàng mới nghĩ ra loại trừng phạt không giống trừng phạt, nhục nhã không giống nhục nhã này.

Nàng không giết hắn, cũng không dùng cấm thuật. Nàng chỉ đem hắn — người từng luôn dương kiếm ngạo nghễ trong chính đạo — thành một kẻ bưng trà rót nước trong Ma cung, giữa đám ma nhân xưng thần gọi quỷ.

Mỗi lần Lục Trạm Thanh lặng lẽ quét lá nơi hành lang, những ánh nhìn soi mói đầy chế giễu ấy đều khiến hắn nắm chặt tay.

Nhưng... hắn nhẫn.

Vì hắn vẫn chưa thấy Cố Tịch Vân.

Hắn không biết nàng đang ở đâu trong Ma cung này. Nhưng hắn biết, chỉ cần còn bị nhốt ở đây, thì dù có bị sai khiến đến mức nào, hắn cũng nhất định không bỏ cuộc.

...

Ma cung giờ phút này chìm trong ánh hoàng hôn rực máu, khắp nơi là khí tức tà dị len lỏi như sương độc. Lục Trạm Thanh tay cầm thùng nước, vai còn vương chút bụi tro chưa kịp phủi, bước từng bước qua hành lang dài lát đá hắc diệu.

Chính giữa đường, một đám ma nhân áo đen tụ lại như chờ sẵn. Kẻ đứng đầu là một tên ma tướng thân mặc hồng giáp, mặt mũi dữ tợn, ánh mắt thèm khát tàn nhẫn.

“Ồ... chẳng phải là chính đạo anh kiệt Lục Trạm Thanh đây sao?”Hắn cười lạnh, bước tới chắn ngang đường, khẽ hất cằm về phía thùng nước, “Ngươi chắc không phiền giúp bổn tọa rửa đôi giày nhỉ? Dù sao cũng chỉ là nô dịch dưới trướng Ma Tôn mà thôi.”

Lục Trạm Thanh không đáp, chỉ khom lưng đặt thùng nước xuống, toan quay đi.

“Ồ? Không nghe thấy sao? Chính đạo các ngươi đều cứng đầu như vậy à?”Một tên khác gằn giọng, vung tay đánh úp một chưởng vào vai hắn.

Ầm một tiếng. Cả thân Lục Trạm Thanh bị đẩy nghiêng, đụng vào trụ đá lạnh toát. Vai đau nhói, nhưng hắn chỉ cắn răng chịu đựng.

“Lúc trước oai phong lẫm liệt, giờ thành cẩu dưới chân ma nhân rồi còn gì!”“Chậc, chẳng trách được. Có vẻ Ma Tôn nhà chúng ta thích mấy dạng này.”“Ai da, không chừng sau này cho hắn làm bồi phòng hầu hạ nàng cũng không biết chừng!”

Lũ ma nhân cười rộ lên, từng câu từng lời đều đầy độc ý.

Ánh mắt Lục Trạm Thanh tối lại, hai tay siết chặt. Móng tay gần như đã đâm sâu vào da thịt, nhưng hắn vẫn không lên tiếng.

Chính đạo có tôn nghiêm.Hắn không thể đáp lại bằng một cái vả vô ích. Nhưng lửa giận đã âm ỉ đốt lên từ tim, từng chút, từng chút một...

Bỗng một tên tiến đến, hất mạnh thùng nước dưới chân. Nước văng lên, vấy đầy vạt áo lam bạc của hắn.

“Còn không mau lau cho ta sạch? Hay muốn để Ma Tôn biết ngươi chống lệnh?”Giọng điệu khinh miệt vang lên, đầy ác ý.

Lục Trạm Thanh cúi đầu thật thấp. Trong khoảnh khắc ấy, gió đêm phất qua áo bào hắn, ánh mắt hắn giấu dưới rèm tóc dài, lạnh như kiếm chưa rút. Nhưng hắn vẫn không nói gì, chỉ yên lặng nhặt tấm giẻ bên cạnh, lau vết nước dưới chân tên ma nhân.

“Đúng là ngoan rồi,” một kẻ trong bọn cười khẩy, “Đáng lẽ nên làm vậy từ đầu!”

Lúc đám ma nhân rời đi, chỉ còn lại Lục Trạm Thanh quỳ một gối dưới đất, áo quần ướt sũng, trên tay là chiếc giẻ rách.

Hắn lặng lẽ nhìn trời. Trên kia sao đã lên, từng vì tinh tú sáng rọi không hề hay biết sự nhục nhã dưới trần thế.

...

Phạn Bạch Yêm ngồi vắt chân trên Huyết Thiên Toạ, cả người ngả hẳn ra sau, huyết bào rũ xuống như dòng máu trút bên thềm ngọc. Một tay nàng ôm bụng, một tay đập nhẹ lên tay vịn, cười đến run cả người, khóe mắt cong như trăng non, rung rinh nước đỏ.

Sau lưng nàng, mấy cái đuôi hồ ly trắng như tuyết — vốn nên mang khí chất cao ngạo thanh quý — nay lại vỗ ầm ầm vào ghế như trống trận, mỗi lần vỗ đều như cộng thêm một tầng khoái ý.

“Á… ha ha ha… ha…”

“Ngươi xem… cái mặt kia của hắn… hộc máu rồi còn phải cúi đầu xin nước uống!”

Phạn Bạch Yêm cười đến nỗi nước mắt rưng rưng, giọng nói ngắt quãng vì không kìm nổi, chỉ hận không thể lăn lộn một vòng trên Huyết Thiên Toạ.

Một ma nhân bên cạnh rụt cổ lại, nhỏ giọng: “Khụ… tôn thượng, hay là… có hơi quá tay…”

Phạn Bạch Yêm trừng mắt liếc qua:“Quá tay cái đầu ngươi."

"Năm đó nguyên tác hắn che chở mỹ nhân của bổn tọa thế nào, giờ bổn tôn cho hắn nếm mùi làm ‘trụ cột’ của chính đạo!”

Nói rồi nàng lại đập tay lên tay vịn, đuôi sau lại vỗ loạn, miệng lẩm bẩm: “Cái gọi là tư chất trời ban cũng có ngày như thế này… quả nhiên là có qua có lại mới toại lòng nhau…”

Nhưng giữa cơn cười ấy, ánh mắt nàng thoáng liếc về phía tấm kính trận đang phát hình ảnh phía Tây điện. Trong thoáng chốc, ánh cười tan nhẹ, đôi mắt hồ ly ánh lên một tia sắc lạnh.

“Chỉ cần ngươi không chết, thì còn chơi được dài dài.”

...

Bên trong tĩnh cư hướng Tây, giữa tầng tầng kết giới, tiếng nước nhỏ giọt vang lên trong không gian tĩnh mịch. Lục Trạm Thanh ngồi xếp bằng giữa sân đá, tóc rối bời, huyết bào chính đạo đã sớm nhuốm máu bẩn và rách rưới, tay chân đều mang thương tích. Một bên vai sưng tấy, cánh tay run rẩy không thể nâng thẳng, mi tâm ẩn ẩn lằn khí xám—là dấu hiệu tâm mạch đang bị tổn thương, tuy chưa đứt đoạn nhưng đã có chấn động ngấm ngầm.

Gió lạnh ban đêm rít qua khe đá, cuốn theo tiếng cười nhạo của đám ma nhân đứng trên cao. Một tên tay cầm roi xương, vung xuống sát mặt Lục Trạm Thanh, tiếng gió xé da thịt vang lên, hắn chỉ nghiêng đầu né được một phần, bên má liền hằn vết rách, máu rỉ xuống theo khóe môi.

Một tên khác bật cười:

“Còn không quỳ? Tôn thượng cho ngươi mặt mũi, ban cho tĩnh cư còn chưa biết ơn, đúng là mặt người tâm chó.”

Một gã bước lên, định túm cổ áo hắn kéo xuống đất, nhưng đúng lúc đó—Lục Trạm Thanh mở mắt.

Linh quang lam xám lóe lên từ đáy mắt hắn, bàn tay đang chống đất đột ngột xoay lại, phát ra một đạo kiếm khí mỏng như tơ. Không vang lên tiếng nổ lớn, mà là một tiếng "xoẹt" lạnh buốt, cánh tay gã kia bị xẻ ra, máu văng đầy mặt kẻ đứng sau.

Gã kia hét lên, cả đám ma nhân lập tức rút pháp khí, nhưng Lục Trạm Thanh cắn chặt răng, thân hình loạng choạng đứng dậy, một tay đè ngực—ngay trên tâm mạch—nơi có ánh linh văn lờ mờ hiện lên, sắp vỡ nhưng chưa tan.

“Muốn sỉ nhục ta?”

“Trừ phi các ngươi... giết được ta.”

Giọng hắn khàn khàn, nhưng rõ ràng từng chữ một. Một luồng sát ý mỏng, lạnh và sắc bén như kiếm tu cổ xưa, bao trùm sân đá.

Nhưng chỉ mấy hơi sau, sắc mặt hắn trắng bệch, máu đen trào ra từ khóe môi. Tâm mạch đang phản phệ, trận chiến với Huyết Tinh Vương đã khiến hắn bị thương nặng, lại không được điều tức, giờ đây miễn cưỡng tụ khí chỉ khiến tổn thương càng trầm trọng.

Tên ma nhân bị thương đã quỳ rạp, hét lên:

“Là hắn ra tay trước! Mau báo với Tụ Ly đại nhân!”

Đám còn lại nhìn nhau, vừa e dè sát khí vừa mừng rỡ vì có cớ để "giáo huấn lại".

Lúc này, tại Huyết Thiên Toạ, trận kính hiện lại hình ảnh, Phạn Bạch Yêm nửa nằm nửa ngồi, tay chống cằm, mắt ánh lên hứng thú:

“Ồ... còn sức phản kháng nữa à? Tâm mạch đã vỡ ba phần còn chưa biết sống chết, hắn cũng cứng đầu đó chứ...”

Nhưng ngay sau đó nàng lại híp mắt, rút ra một tấm phù, nhẹ giọng bảo: “Nói với Tụ Ly. Nếu hắn dám liều chết, thì giúp hắn... chết không toàn mạng. Nhưng nhớ đừng để chết thật, bổn tọa còn muốn nuôi hắn thêm vài ngày.”

Dưới màn đêm tĩnh mịch, kết giới của tĩnh cư bên Tây Ma Cung đột nhiên dao động.

Một đạo hắc khí ngưng thành thân ảnh giáng xuống giữa sân, trường sam đen tuyền như mực, tà mị yêu dị, chính là Tụ Ly.

Ánh mắt nàng lướt qua cảnh tượng máu loang trên đá, một tên ma nhân đang gào thét ôm cánh tay cụt, vài kẻ khác run rẩy đứng tránh sang một bên. Ở chính giữa, Lục Trạm Thanh gối quỳ bên vũng máu, tay phải ôm ngực, kiếm khí còn chưa tan hết quanh thân, máu từ khóe môi tràn xuống cổ áo lam bẩn.

Tụ Ly nhướng mày, cười lạnh.

“Thân mang thương tích, vẫn còn dám phản kháng?”

“Đúng là… không biết sống chết.”

Nàng phẩy tay, một đạo hắc phù bay vụt tới như sấm giáng. Lục Trạm Thanh tuy bị thương nặng nhưng vẫn cắn răng điều khí, rút lực cuối cùng xoay người đỡ chiêu—một tiếng ầm nổ vang, thân hình hắn như diều đứt dây đập mạnh vào cột trụ sau lưng. Bụi đá rơi lả tả, hắn lại gục xuống, khóe miệng bật máu tươi.

Tụ Ly bước tới, mỗi bước đi đều dẫn theo sát khí. Đến trước mặt hắn, nàng cúi người, bàn tay lạnh lẽo túm lấy cổ áo hắn nhấc lên như một cái xác rách nát.

“Tôn Thượng bảo phải giữ ngươi lại, không để chết. Nhưng…”

“Muốn sống thì phải biết quỳ, biết hối, biết làm chó. Hiểu chưa?”

Lục Trạm Thanh gằn giọng, đôi mắt nhòe máu vẫn như kiếm băng, ánh lên tia quật cường.

“Ta là người của Thái Hoa… không làm chó cho ma giới các ngươi.”

Tụ Ly thoáng ngẩn ra một chút, sau đó bật cười.

“Thái Hoa à? Nếu không có Cố Tịch Vân, các ngươi bây giờ chẳng qua cũng chỉ là lũ cá trong giỏ. Ngươi không làm chó?”

“Vậy thì làm phế nhân đi.”

Dứt lời, nàng tung ra một chỉ. Đó là Phệ Linh Nhẫn Huyết, một loại pháp chú chuyên đánh tan kinh mạch và phong ấn linh hồn.

Chỉ nghe xoẹt một tiếng sắc lạnh, linh quang quanh người Lục Trạm Thanh chợt run lên dữ dội. Hắn rít qua kẽ răng, máu phun thành tia, kinh mạch quanh tâm mạch phát ra âm thanh như dây cung đứt đoạn—một luồng linh lực lập tức bị cưỡng ép rút đi.

Tụ Ly nhìn hắn rơi xuống đất, toàn thân co giật, mắt gần như lật trắng, lúc này mới khoanh tay, lãnh đạm nói:

“Còn sống. Vậy là đủ.”

Nàng quay đầu phân phó đám ma nhân phía sau:

“Cho hắn một thùng nước, một khối lương khô, đủ để sống qua đêm. Sáng mai, bắt hắn gánh nước cho Ma Trì.”

Ánh mắt nàng nhìn lần cuối xuống Lục Trạm Thanh nằm run rẩy trên nền đá lạnh, lặng im không nói. Nhưng khi xoay người rời đi, khóe môi lại cong lên, như thể đã bẻ gãy một mảnh xương của kẻ đối nghịch.

...

Lại mấy ngày nữa lặng lẽ trôi qua.

Trăng đêm nay chẳng tròn cũng chẳng khuyết, chỉ treo hững hờ giữa tầng mây mỏng, chiếu xuống một khoảng sáng nhạt như sương phủ. Trời đêm tỉnh lặng đến lạ, tựa hồ gió cũng ngừng thổi, chỉ còn bóng cây in nghiêng xuống nền đá xanh rêu phủ.

Cố Tịch Vân không rõ vì sao, tối nay lại không ngồi thiền trong tĩnh cư như thường lệ, mà khoác hờ ngoại bào, bước ra ngoài hiên. Nàng đứng bên cạnh cột trụ đá, trông như kẻ đang nhàn nhã hóng gió, thực chất lòng đang cuộn sóng ngầm.

Ánh mắt nàng xa xăm, hướng về phía tàng liễu lay động trong bóng tối. Từ khi vào nơi này, tin tức bên ngoài đều bị cắt đứt, nàng chẳng thể biết tình hình giữa Long tộc và Thái Hoa Kiếm Tông hiện nay ra sao. Liệu sư tôn có nhìn thấu được thế cục mượn tay mượn thế kia? Hay là, tất cả đều đã rơi vào bàn cờ từ trước? Nàng cúi mắt, nhìn mảnh ngọc thạch đang lặng lẽ phát sáng nơi tay áo. Món vật ấy là do Long Vương thân ban, ngọc chất thanh nhuận, bề ngoài không có gì dị thường, nhưng mỗi đêm đến lại dần ấm lên, phát ra một tia khí tức khó phân rõ thiện ác. Như có như không, tựa hồ đang dò xét nàng, hoặc chờ đợi điều gì đó.

Một cơn gió đêm lướt qua, tà áo khẽ bay, cành liễu theo đó đung đưa, chạm vào ánh trăng đổ xuống mặt đất như sóng nước.

Cố Tịch Vân đứng im lặng hồi lâu, lòng có trăm mối không lời. Trên khuôn mặt thanh lãnh kia, không có biểu cảm rõ ràng, chỉ có ánh mắt như hồ nước sâu, phản chiếu lại bóng đêm lạnh buốt và sự tĩnh lặng đến ngột ngạt của chính mình.

...

Lúc này tại tĩnh cư của Lâm Tuyết.

Trong gian phòng bố trí đơn sơ mà huyền ảo, trận pháp quanh vách dâng hương linh hoa, gợn ánh trăng mờ phủ trên nền đá thạch sắc tím. Lâm Tuyết ngồi xếp bằng sau bàn trận, tay áo dài phất nhẹ điều khiển mấy viên pháp thạch đang chậm rãi xoay tròn trên mặt bàn, khí cơ lưu chuyển quanh mỗi viên như ẩn như hiện, phảng phất hào quang quỷ dị.

Còn Phạn Bạch Yêm thì… hoàn toàn không có vẻ gì là người cần xem vận số.

Nàng lười nhác ngồi một bên, chiếm hai chiếc ghế: một để ngồi, một để gác chân. Áo huyết bào buông lơi bên người, tay chống cằm, mắt đỏ uể oải dõi theo mấy viên linh thạch đang xoay, tựa hồ tâm trí chẳng đặt vào bất kỳ quẻ tượng nào.

Hôm nay nàng chủ động đến tìm Lâm Tuyết, không phải để dò xét, càng chẳng phải vì tin báo gì, mà chỉ muốn xác nhận một điều, liệu mọi chuyện gần đây, đã đi quá xa khỏi quỹ đạo nguyên tác chưa.

"Không có biến động gì quá lớn." Nàng nhàn nhạt lên tiếng, "Chỉ là có vẻ... hơi lệch khỏi mạch thiên đạo một chút."

Lâm Tuyết thu pháp, nhìn mấy viên ma thạch lặng lẽ rơi xuống lòng bàn tay mình, thần sắc đạm nhiên, nhưng ánh mắt dường như đang suy tính điều gì.

“Ừm.” Phạn Bạch Yêm gật đầu, híp mắt như mèo phơi nắng. “Ta cũng nghĩ vậy.”

“Tôn Thượng, có thể cho ta nhìn kỹ một chút được không?” Nàng hỏi.

Phạn Bạch Yêm vươn tay vẫy gió, tỏ ý tuỳ tiện. Nhưng chỉ giây lát sau, chân mày Lâm Tuyết khẽ động, đồng tử hơi co lại.

“Linh hải của ngài… không ổn” nàng nhẹ giọng, “giống như đang dung nạp một thứ khí tức không nên có mặt trong thân xác.”

Phạn Bạch Yêm không đổi sắc, vẫn là dáng vẻ tà tà gác chân, nheo mắt hỏi lại: “Không ổn chỗ nào?”

“Có một luồng khí tức… không giống của ngài. Cũng không giống của bất cứ ma vật nào trong giới hiện tại."

Nghe vậy, khóe môi Phạn Bạch Yêm khẽ nhếch.

Nàng không trả lời, chỉ giơ tay búng nhẹ một viên pháp thạch trên bàn, khiến ánh sáng trận pháp vỡ ra thành một đóa hoa nhỏ bằng linh quang. “Ngươi gần đây học thêm trò làm màu gì đó à? Hoa này trông được đấy.”

Lâm Tuyết khẽ liếc nàng, nhưng không hỏi nữa.

Phạn Bạch Yêm thì như đã lãng đi chuyện vừa rồi, nhưng lòng nàng lại rất rõ, dị vật kia không phải chuyện nhỏ.

Từ khi rời khỏi Đảo Thiên Nghịch, thứ kia vẫn luôn tồn tại trong linh hải của nàng. Nó không có hình, không có mặt, nhưng tỏa ra khí nóng hung hiểm đến rợn người, thiêu đốt tứ chi bách mạch, khiến nàng mồ hôi như mưa, không sao yên giấc. Tựa như không có thần hồn, nhưng đêm đêm lại như đang rên rỉ, lay động tâm thần người khác.

Ngay cả khi nàng đã dùng Huyết Vũ Lụa phong tỏa hơn nửa, nó vẫn không hoàn toàn im lặng. Có khi nửa đêm mồ hôi lạnh đổ ướt lưng, thân thể nóng như bị nướng giữa lò lửa, nàng chỉ có thể cắn răng ngồi điều khí trấn áp.

Ma khí vốn mang hỏa tính, mà thứ kia… nóng đến độ chính Phạn Bạch Yêm cũng khó lòng chịu nổi. Lâu dần, nàng cũng nhận ra, thứ ấy không chỉ là vật sinh ra từ thiên cổ, mà còn có… mục đích.

Nàng không nói với Lâm Tuyết. Cũng không định nói.

Không phải vì tin tưởng hay giấu giếm, mà chỉ vì, nếu đến lúc cần phải đối mặt, nàng muốn tự mình trấn áp. Còn chưa tới lúc đó, nói ra chỉ khiến người bên cạnh phải gánh thêm một tầng thiên cơ rối loạn.

Nên nàng không nói gì cả. Chuyện này, có nói ra… cũng chẳng giải quyết được gì.

Gió đêm len vào từ cửa sổ trận, ánh lửa pháp thạch lay động mờ ảo. Trong chớp mắt, bóng Phạn Bạch Yêm in xuống đất đổ dài, giống như có một con quỷ đỏ đang ngủ say trong bóng tối, chờ ngày thức tỉnh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện