Ma Cung.

Cố Tịch Vân ngồi xếp bằng trên đệm bồ đoàn, Hà Vân kiếm đặt ngang đầu gối, mắt khẽ nhắm, tay kết ấn Thiên Tâm Tịnh Thức. Luồng linh khí xanh lam trắng dần lan ra quanh thân, nhẹ nhàng mà sắc bén như thủy kiếm cuộn sóng.

Nàng đang ép chính mình vào cảnh giới tĩnh tu.

Nhưng càng tĩnh, lại càng bất an.

Tựa như bên trong tâm thức có một ngọn sóng ngầm đang quẫy đạp, mỗi khi nàng hít sâu điều tức, lại hiện lên một đoạn ký ức — huyết quang rực trời, một bóng người bạch phát huyết y chắn trước mình, câu mắng giận dữ hòa lẫn với lo lắng chân thành.

“Ngươi không biết lượng sức à? Còn muốn đỡ?”

Từng chữ ấy, không mang sát ý, lại mang trăm phần tâm niệm.

Khóe mi Cố Tịch Vân khẽ động, một tia linh khí bên vai trái thoát loạn, nàng vội trấn tâm nhưng vô ích. Trong đan điền có một dòng chân nguyên va đập bất ổn.

Nàng lại thở sâu.

“Bình tâm...”

Chỉ là tiếng niệm chú này, chưa đến ba chữ, hình ảnh đuôi hồ ly trắng tuyết đặt ngang đùi lại lướt qua tâm trí.

Cố Tịch Vân khẽ mở mắt, đôi mâu xanh lạnh lẽo phủ một tầng sương, nhưng lại ánh lên chút bối rối không dễ phát hiện.

Nàng không phải người dễ để cảm xúc chi phối, nhưng giờ đây… lại không cách nào khiến tâm cảnh yên lặng.

Là vì người kia đã xuất hiện, bất chấp tất cả chắn trước nàng một chiêu — hay vì… chính nàng đã chẳng còn là người xưa thanh lãnh như tuyết? Gió ngoài song lùa nhẹ, hương trầm khẽ động, một tờ giấy từ trong thoại bản cũ rơi xuống sàn, nhẹ như lá thu rụng, nhưng lại khiến tâm nàng khẽ chấn động.

Cố Tịch Vân cuối cùng cũng mở mắt hẳn, bàn tay thon dài nắm chặt vạt áo.

Nàng đứng dậy.

Cố Tịch Vân đẩy cửa tĩnh cư mà ra, tiếng bản lề khẽ vang giữa nền gió nhẹ, tưởng chừng cũng đủ lay động một cõi tịch nhiên. Sân ngoài trải đá xanh, rêu mềm phủ quanh mép gạch cổ, từng bước nàng bước ra đều không để lại tiếng vang.

Ánh trời tà chiếu xuống những tàn liễu lay nhẹ, dải lụa xanh mềm rũ đan thành bóng mờ phấp phới.

Giữa sân là một hồ nước nhỏ.

Không cá. Không người. Chỉ có tiếng nước rót rách từ một tảng đá trổ trên cao, từng dòng nhỏ tịnh khiết như ngọc, lặng lẽ rơi xuống, tạo nên những vòng sóng tròn xao động mặt hồ.

Mặt nước trong vắt như kính lưu ly, phản chiếu hình ảnh một nữ nhân áo lam bạc, thân hình thanh mảnh, đôi mắt trầm lặng, thần sắc như sương.

Trên mặt hồ còn lặng trôi mấy đoá sen trắng, cánh hoa mềm mại tản ra trong gió, không vương bụi trần.

Cố Tịch Vân từ từ bước lại, mỗi bước dường như đều mang theo một đoạn ý niệm lặng lẽ, như gió cuốn rì rào nơi đáy lòng. Nàng dừng trước hồ, mắt hạ xuống nhìn mặt nước, đôi tay sau lưng khẽ siết lại.

Một làn gió lướt qua.

Mặt nước động.

Khuôn mặt nàng lượn sóng trong hồ, mơ hồ giữa ánh trời chiều, như thật như mộng.

Ánh mắt Cố Tịch Vân khẽ động.

Tựa như trong gợn nước kia, nàng lại nhìn thấy bóng hình của một người khác — huyết bào đỏ rực, tóc trắng bay ngang trán, mắt đỏ như máu, lại mỉm cười như chẳng có gì đáng ngại.

"Ngươi hỏi ta có ý gì?"

"Ngươi có giỏi thì đền lại tay trắng mềm mại của ta đi."

Từng lời ấy lại vờn bên tai nàng, như sóng nhỏ đánh mãi không dứt vào bờ đá tâm tư.

Cố Tịch Vân đưa tay khẽ chạm mặt hồ, nước lạnh buốt. Lòng nàng cũng đang… lạnh mà loạn.

Một lát sau, nàng rút tay lại, xoay người, nhưng lại không bước đi ngay. Chỉ là nhìn về phía cửa điện, mày hơi nhíu.

Tựa như, nàng đang đắn đo. Có nên đi… tìm người kia, hay không?

Đột nhiên, giữa không khí yên bình của hồ sen, một đạo quang vàng rực chói mắt từ trong tay áo Cố Tịch Vân bắn ra. Nàng cau mày, lập tức đưa tay giữ lấy — chính là miếng ngọc thạch mà Cầm Thiên Huyền ban cho hôm trước.

Tấm ngọc ấy rung động kịch liệt, ánh sáng không ngừng lấp lóe, tựa hồ muốn bứt ra khỏi tay nàng mà bay đi, như được ai đó kích hoạt từ xa. Linh lực trong ngọc trào dâng, run lên từng hồi như muốn nổ tung.

Cố Tịch Vân lập tức kết ấn, một đạo linh phù xanh lam hiện lên, tựa như dây xích trói lấy ngọc thạch, đem nó phong trụ trong lòng bàn tay. Ánh sáng kia bị áp chế, chớp mắt liền thu lại, nhưng trong lòng ngọc vẫn còn âm ỉ một tầng linh lực xoay chuyển không ngừng.

Ánh mắt nàng trầm xuống.

“Long Vương?”

Câu hỏi vang lên trong tâm thức, không cần lời đáp. Nàng đoán, thứ này e là đã bị đánh dấu từ lâu, bây giờ phát sáng là để dẫn nàng đến đâu đó… hoặc là, muốn theo dõi hành tung nàng.

Cố Tịch Vân cầm tấm ngọc, mắt ánh hàn quang.

“Khó trách khi ban ngọc cho người khác lại nhiều lời như thế, thì ra là lưu lại một đạo phản ứng ẩn khí?”

Nàng không vội hủy, chỉ kết thêm mấy tầng linh phù nữa rồi thu nó vào một chiếc hộp trận, khóa kín lại, nắm trong tay.

Sau đó, nàng ngẩng đầu nhìn về phương xa, nơi mây trời giăng nhẹ, chợt cảm thấy từng đợt gió ma khí thổi đến rất xa. Mùi tanh trong gió, là mùi của biến động.

Ngay khi nàng thu ngọc thạch lại, một tiếng bước chân khẽ khàng vang lên từ sau lưng. Cố Tịch Vân xoay người, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng khẽ nheo lại.

Người xuất hiện trong tầm mắt không ai khác, chính là Phạn Bạch Yêm.

Vẫn bộ huyết bào quen thuộc, tà mị mà lười biếng, nhưng mỗi bước chân lại ung dung tự tại như thể chẳng mang theo một tia sát khí nào. Mái tóc trắng dài xõa xuống, vài sợi theo gió bay nghiêng qua má, ấn ký đỏ thẫm nơi trán nàng ta dường như cũng lấp lánh quang mang.

Phạn Bạch Yêm đi đến gần, khóe môi khẽ nhếch thành nụ cười chẳng biết là trêu đùa hay cảnh cáo, mắt cong như trăng non.

“Ồ… Cố đạo hữu,” nàng lười biếng nói, giọng mang theo vài phần ý cười, “vừa rồi... hình như thấy tay nàng cầm thứ gì đó rồi giấu đi rất nhanh nha.”

Nàng nghiêng đầu như suy ngẫm, rồi lại thản nhiên tiếp lời:“Không lẽ là vật gì không tiện cho Ma Tôn như ta nhìn thấy?”

Ngữ khí tuy là đùa cợt, nhưng từng chữ như có ẩn ý sâu xa. Gió nhẹ thổi qua, tà áo huyết sắc khẽ tung bay, cùng với mấy sợi đuôi hồ ly trắng muốt lấp ló phía sau lưng nàng, như có như không.

Cố Tịch Vân không đáp, chỉ im lặng quan sát, ánh mắt bất động như mặt hồ thu. Một tay nàng vẫn buông thả bên người, nhưng linh lực trong người đã âm thầm điều động.

Không phải vì nàng đề phòng Phạn Bạch Yêm, mà là... nàng biết, Phạn Bạch Yêm trước mắt không đơn giản.

Một Ma Tôn có thể từ giữa mưu kế lắt léo của cả Ma Vực và Long tộc mà đứng vững, há có thể xem nhẹ?

“Ngươi muốn biết thật sao?” Cố Tịch Vân rốt cuộc mở lời, giọng thanh lãnh.

Phạn Bạch Yêm nhướng mày, mắt long lanh một tia tinh quang.

“Ồ? Vậy nàng định... nói ta nghe?”

Cố Tịch Vân không trả lời.

Nàng chỉ lặng im, tay vẫn giữ miếng ngọc thạch bên ống tay áo, ánh mắt như phủ một lớp sương lạnh mỏng mảnh, chẳng nhìn rõ được là suy tư hay trầm mặc.

Phạn Bạch Yêm khẽ nhướng mày, không lấy làm thất vọng, lại cười khúc khích một tiếng. Nụ cười ấy như hoa đào giữa đêm, yêu mị mà không tục, len lỏi cả vào gió khiến lá cây bên hồ cũng rung nhẹ.

Nàng đi lướt qua Cố Tịch Vân, váy huyết sắc nhẹ nhàng quét qua làn gió mát, mùi hương thoảng ra từ người nàng tựa như gỗ đàn hương pha lẫn mùi máu nhàn nhạt, thoảng mà lưu luyến.

Đến bên thanh lan can gỗ chắn hồ, Phạn Bạch Yêm nhấc tay phủi sơ một cái, rồi không khách khí ngồi luôn lên đó, hai chân đung đưa như trẻ nhỏ ham chơi, chẳng có lấy nửa phần phong phạm của Ma Tôn Ma Vực.

"Không nói cũng chẳng sao," nàng nghiêng mặt, cằm tựa lên vai, giọng điệu vừa lười biếng vừa kéo dài, "dù sao... ta cũng rộng lượng, không thèm ép."

Rồi ánh mắt nàng khẽ lay động, môi nở nụ cười mang theo vài phần trêu chọc.

"Nhưng nếu nàng chịu nói, thì ta cũng sẽ kể lại một việc thú vị mà bổn tôn vừa mới nghe được."

Cố Tịch Vân hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn thản nhiên.

Phạn Bạch Yêm nhướng mày, tiếp lời với giọng điệu thong thả mà mỗi chữ như tẩm độc:

"Ta định nói cho nàng biết một lựa chọn của một kẻ nào đó họ Lưu... nhưng thôi, để sau."

Nàng chống cằm, như nhớ ra gì đó, mắt híp lại đầy gian tà.

"Chỉ là mấy canh giờ trước, ta mới sai người đưa Lục Trạm Thanh về Ma Cung."

Giọng nàng ngả ngớn mà êm như tơ, hệt như kể một giấc mộng xuân:

"Người kia dung mạo quả không tệ, tu vi lại coi được, còn mang theo cái vẻ khổ hề bị thương, thật khiến lòng người động niệm. Tính ta thì rộng rãi, đang nghĩ có nên thu hắn làm... nam sủng không nữa?"

Nàng ngoái lại, mắt cong như ánh trăng mờ, cười tủm tỉm, hỏi như thật:

"Cố đạo hữu, nàng thấy... có nên không?"

Từng chữ, từng lời rơi vào tai, nhẹ như lông vũ, nhưng trong lòng người nghe thì lại giống như ngàn châm nghìn lưỡi đao, cứ thế xoáy vào đáy tâm khảm.

Hồ nước sau lưng nàng vẫn lặng như gương, chỉ có vài cánh sen lay động... như cũng đang nín thở.

Một cơn gió nhẹ từ hồ thổi lên, phảng phất hương sen lẫn vào khí tức ẩm mát, lướt qua vạt áo hai người khiến cả hai tà áo đồng loạt tung bay, vẽ ra một cảnh sắc như tranh thủy mặc.

Phạn Bạch Yêm ngồi trên lan can, nghiêng người nhìn theo dáng Cố Tịch Vân. Nàng không thực lòng muốn thu Lục Trạm Thanh, câu vừa rồi chỉ là để chọc ghẹo, thử xem người thanh lãnh kia có động sắc mặt nào hay không. Nhưng dù Phạn Bạch Yêm có trêu đến mức nào, vẻ ngoài của Cố Tịch Vân vẫn lãnh đạm, tựa như nước giếng cổ, không một gợn sóng.

Chỉ là, trong lòng hồ ly ma tôn, lại có cách cảm nhận riêng.

Nàng khẽ nhếch môi cười thầm, “Giỏi lắm, che kỹ như thế... Nhưng liệu chịu nổi bao lâu nữa đây?”

Tiếng cười trong đầu vang khẽ, rồi tắt.

Còn bên kia, sau một thoáng gió, Cố Tịch Vân xoay người lại, ánh mắt như dòng suối đầu đông, lạnh buốt mà trong vắt. Nàng đứng lặng mấy khắc, như đang đo xét, như đang nghiền ngẫm lời nói vừa rồi của Phạn Bạch Yêm.

Rồi, nàng khẽ cất lời, giọng nhẹ nhàng mà không mất đi uy nghi của một kiếm tu:

“Ma Tôn nếu đã quyết, thì người thường như ta… há lại dám có dị nghị.”

Lời này không nhanh không chậm, không cao không thấp, lại vừa vặn lọt vào tai Phạn Bạch Yêm như một đóa hồng gai, thơm nhưng đâm nhói.

Phạn Bạch Yêm bắt được tia chớp động trong ánh mắt ấy của Cố Tịch Vân, lòng liền nổi hứng, khóe môi cong cao hơn vài phần, hệt như đứa trẻ được cho kẹo sau bao ngày đợi chờ.

Nàng không giấu vẻ phấn khích, nghiêng người ra sau, hai chân vẫn đung đưa trên lan can, đuôi hồ ly sau lưng cũng phe phẩy nhẹ theo nhịp, chẳng khác nào vui mừng tột độ.

"Thật biết nghe lời," nàng trêu tiếp, "Vậy để đêm nay ta bảo người hầu chuẩn bị một tẩm thất cạnh phòng ta, tiện chăm sóc 'nam sủng' mới."

Đôi mắt đỏ như ngọc của nàng cong cong như ánh trăng, rạng rỡ nhìn chằm chằm vào vẻ mặt không chút biến hóa của Cố Tịch Vân, nhưng trong lòng đã sớm reo vui tựa pháo hội giữa đêm xuân.

"Lạnh mấy cũng phải có điểm tan chảy, đúng không, Cố đạo hữu?"

Ánh trăng đổ nghiêng nơi mặt hồ, phản chiếu vầng sáng dịu lặng lẽ, như muốn làm dịu đi bầu không khí đang dần se lại giữa hai người.

Cố Tịch Vân vẫn đứng đó, ánh mắt dõi theo mặt nước nhưng tâm thần lại đang xoáy vào trong. Mấy ngón tay khẽ siết lấy gấu áo, như thể chỉ động tác nhỏ ấy cũng có thể áp chế dòng tâm niệm đang quẫy động dưới đáy lòng.

Phạn Bạch Yêm nghiêng đầu nhìn sang, trong mắt mang ý cười, giọng điệu lại càng mềm mại mà không che được sự thăm dò ngấm ngầm:

“Cố đạo hữu,” nàng chậm rãi gọi, như muốn kéo nàng kia trở về thực tại, “nàng thấy Lục Trạm Thanh thế nào?”

Giọng hồ ly nhàn nhã, tưởng vô tâm nhưng từng chữ rót ra như có kim tuyến ẩn bên trong.

“Tu đạo lâu năm, chắc cũng biết người, nhìn tâm, hiểu tình. Lục Trạm Thanh ấy, nhìn qua cũng không tệ.”

Dừng lại nửa khắc, nàng mỉm cười nhưng ánh mắt lại hơi nheo lại, như có thứ gì không cam tâm len vào giọng nói:

“Chỉ là, ta thấy hắn đối với Cố đạo hữu nàng hình như… có hơi quá để tâm một chút.”

Ánh mắt nàng đảo qua Cố Tịch Vân, miệng cười nhưng trong lòng dường như đã đốt lên một khóm lửa nhỏ.

“Cứ như thể nàng chỉ cần ho một tiếng, hắn liền sẵn sàng thay nàng chắn trời dập đất vậy. Cái đó… có tính là hữu tình chăng?”

Giọng Phạn Bạch Yêm rất nhẹ, nhưng từ nào từ nấy đều bén nhọn như lưỡi kiếm tẩm độc, không đánh thẳng, chỉ đâm lệch mà càng đau.

Cố Tịch Vân vẫn không đáp, chỉ có bàn tay siết chặt hơn dưới tay áo rộng, cổ áo hơi lay động theo hô hấp nhịp chậm nhưng nặng.

Phạn Bạch Yêm khẽ hừ một tiếng, giọng như lướt qua làn nước mát:

“Không lẽ… Cố đạo hữu nàng lại động tâm trước rồi?”

Nàng nghiêng người ngó sang, đôi tai hồ ly trắng mượt lộ rõ trong tóc rối nhẹ, đuôi hồ sau lưng cũng quét nhẹ lên mép lan can, như thể chính nàng cũng không giữ nổi vẻ bình thản nữa.

“Vậy ta nên từ bỏ ý định thu hắn làm nam sủng đi chăng?”

Cuối cùng, sau một hồi trầm mặc tưởng chừng như vĩnh cửu, giọng nói của Cố Tịch Vân rốt cuộc cũng vang lên.

Lạnh. Thanh lãnh như sương tuyết đầu đông, không chút gợn sóng, không lấy nửa phần dư tình:

“Chuyện đó không liên quan đến ta.”

Một câu rơi xuống, như lưỡi kiếm vô hình chém sạch mọi trêu ghẹo, mọi phỏng đoán vừa được thốt ra. Tựa như nàng vẫn là tiên trong mây trắng, đứng bên rìa nhân thế, chẳng dính chút bụi trần nào.

Phạn Bạch Yêm khẽ khựng lại, đuôi mắt thoáng run, ngón tay chống trên lan can cũng siết nhẹ.

Tới khoảnh khắc này, nàng mới có thể hoàn toàn xác nhận trong lòng — quả nhiên… Cố Tịch Vân đã không còn là nữ chính trong nguyên tác nữa rồi. Nàng kia vốn nên là người lạnh ngoài nhưng mềm trong, bị kéo vào mối tình tay ba đầy rẫy thống khổ cùng nam chính, nhưng hiện tại, từ ánh mắt đến lời nói đều tựa như sắt đá mài từ gió tuyết thiên sơn, vô dục vô cầu.

Chẳng còn bóng dáng của thiếu nữ trong truyện kia, chỉ còn Cố Tịch Vân — người kiếm tu đứng giữa Ma và Chính, lặng lẽ đi con đường nàng lựa chọn.

Thế nhưng…

Trái tim của Phạn Bạch Yêm lại bất giác dâng lên một niềm vui khó hiểu.

Rất nhỏ. Rất nhẹ.

Nhưng rõ ràng.

Giống như có sợi dây trong lòng vừa được buộc chắc lại, kéo nàng ra khỏi vực nghi ngờ. Một niềm vui chẳng thể gọi tên, chẳng thể nói rõ vì sao — chỉ biết rằng…

Cố Tịch Vân không động tâm với Lục Trạm Thanh.

Không, chưa từng.

Dẫu nàng cao ngạo như tuyết đỉnh, lãnh đạm với tất thảy, thì ít nhất… cũng chưa từng trao lòng cho kẻ khác.

Phạn Bạch Yêm không nói thêm gì. Chỉ ngửa đầu, để gió đêm phất qua tóc trắng và đôi tai hồ ly vừa khẽ động.

Trong mắt nàng lúc này, ánh trăng dường như cũng sáng hơn một chút — hay là… lòng hồ đang gợn sóng?

Vì đâu mà nàng vui sướng đến thế?

Nàng chẳng rõ.

Nhưng cứ cho là…

Vì Cố Tịch Vân đi.

Dưới ánh trăng mỏng nhẹ, làn gió đêm khẽ lướt qua mặt hồ tĩnh lặng khiến vài đóa sen trắng lay động như những lời chưa kịp thốt thành. Phạn Bạch Yêm cười khẽ, đôi môi vẽ nên nét cong lười biếng, như chẳng thật tâm cũng chẳng vô ý.

Nụ cười kia bị Cố Tịch Vân thu trọn vào đáy mắt.

Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ ngẩng đầu lên trời, tầm mắt cùng lúc ấy cũng rơi lên dải ngân hà rực sáng phía trên đầu hai người.

Rồi, sau một khắc trầm mặc, Phạn Bạch Yêm đột ngột đổi chủ đề, giọng nhẹ tựa sương:

“Nàng nhìn thấy chòm sao kia không?”

Nàng đưa tay chỉ lên một cụm tinh tú nhấp nháy nơi chân trời phía đông, ánh mắt dõi theo như đứa trẻ nhìn một thứ bảo vật vô giá.

Cố Tịch Vân khẽ liếc sang, gật đầu.

Phạn Bạch Yêm lại chậm rãi nói, mắt vẫn dõi nơi ấy: “Có người từng nói, đó là chòm sao của loài hồ ly. Mỗi ngôi sao là một đuôi, chỉ khi tâm hoàn toàn không vướng bận mới nhìn rõ được hết cả chín.”

Rồi nàng như cười chính mình:“Ta cũng không biết thật hay giả. Nhưng có lúc ta lại nghĩ, ở một nơi nào đó… có thể là rất xa, cũng có thể… rất gần, từng có một chốn tên gọi là ‘nhà’. Nơi có người đợi ta, có tiếng gọi… lành lạnh nhưng không khiến ta khó chịu, thật lòng mà nói thì cũng có chút nhớ...”

Câu nói cuối vang lên, nhẹ đến mức như tan vào trong gió.

Cố Tịch Vân vốn dĩ đang ngẩng đầu ngắm sao, nhưng khi nghe đến chữ "nhà", mi tâm lại khẽ động. Giống như ai đó chạm vào một sợi dây rất mảnh trong lòng nàng — âm thầm mà bất giác.

Nàng không rõ vì sao.

Chỉ là… khi nàng xoay mặt nhìn sang người bên cạnh, lại thấy Phạn Bạch Yêm vẫn còn dõi nhìn tinh không, thần sắc vừa ngẩn ngơ vừa có chút mờ mịt, đôi mắt hồ ly đỏ như hồng ngọc ấy lúc này phản chiếu cả một bầu trời đầy sao — long lanh và yên tĩnh.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Cố Tịch Vân không dời đi được.

Vì một lý do chẳng thể gọi tên, nàng đột nhiên cảm thấy… ánh mắt kia thật giống một ngôi sao. Sáng mà không chói, mang theo sức hút khiến người ta không thể không nhìn, không thể không bị cuốn vào.

Một ngôi sao, không thuộc về trời cao, mà đang ngồi lặng lẽ, đung đưa hai chân trên lan can gỗ Tuyệt Linh Điện, giữa đêm vắng trong Ma Giới này.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện