Phạn Bạch Yêm không ngờ… Cố Tịch Vân thật sự đưa tay đẩy nàng ra.

Lực không nặng, nhưng thẳng thắn, không né tránh. Bàn tay ấy đặt trên vai nàng, mát lạnh và kiên quyết như từng đường kiếm khí nơi mũi kiếm Hà Vân.

Cả người hồ ly khựng lại, đuôi sau lưng cũng ngừng ve vẩy.

Nàng hơi nhướn mày, ánh mắt trong khoảnh khắc lóe lên tia nghi hoặc, rồi sau đó rất nhanh bị sắc lạnh thay thế. Đuôi rút về, bàn tay thả khỏi bả vai Cố Tịch Vân, nàng chậm rãi lui lại một bước.

Khóe môi nhếch lên nhưng không còn ý trêu ghẹo:

“Được lắm… Cố đạo hữu quả nhiên là người chính đạo, kiếm tâm kiên định, không nhiễm tạp niệm.”

Nàng bật cười nhạt, tiếng cười ấy vang vọng trong điện vắng, lạnh lẽo như băng tuyết.

“Ta tốt bụng cho nàng chạm đuôi hồ, lại còn dám đẩy? A, ra là chê ta.”

Lời chưa dứt, ống tay áo đỏ thẫm của nàng phất mạnh, một luồng phong khí cuộn lên. Cố Tịch Vân lập tức bị đẩy nghiêng người, song nàng vẫn trụ lại vững vàng, chỉ nhíu mày không nói gì.

Phạn Bạch Yêm hừ lạnh, gằn giọng:

“Người như nàng, cứ lạnh lùng cao cao tại thượng đi, đừng mơ hồ động tâm! Bằng không… kẻ chịu khổ, là chính nàng.”

Nói rồi, nàng xoay người, bước xuống bậc thềm Huyết Thiên Toạ. Trên bờ vai trắng lộ dưới vết rách của huyết bào, vết thương đã lành nhưng vẫn còn dấu máu thấm khô.

Bóng dáng ấy đỏ như lửa, từng bước đạp lên nền điện tĩnh mịch mà đi, chỉ để lại phía sau một làn gió lạnh, cùng chút chua sót không tên trôi lặng trong tim người bị bỏ lại.

Cố Tịch Vân đứng đó, tay khẽ siết lại bên hông. Nàng không đuổi theo.

Nhưng trái tim… lại không yên như kiếm đạo của chính mình.

...

Phạn Bạch Yêm vừa ra khỏi cửa điện, liền thấy từng luồng hắc khí quấn quanh không trung, hai đạo bóng người từ trên cao hóa hiện mà đáp xuống nền đá đen sẫm. Là Cơ Lăng và Lâm Tuyết.

Cơ Lăng vẫn một thân áo bào thâm lam, đứng giữa trời chiều như bóng u linh, đôi mắt hẹp dài lóe lên tia sát khí rồi tắt lịm khi nhìn thấy chủ nhân. Lâm Tuyết đứng bên cạnh, tay cầm quạt xếp, sắc mặt lo lắng pha thêm vài phần dò xét.

“Tôn Thượng,” Lâm Tuyết lên tiếng trước, ánh mắt lướt qua vết máu còn vương trên vai Phạn Bạch Yêm, “Nghe nói người bị thương, thuộc hạ liền cùng Cơ Hộ Pháp đến đây.”

Phạn Bạch Yêm hất nhẹ mái tóc dài trắng muốt, máu đã khô, vết rách nơi huyết bào chẳng buồn che lại, thần sắc lại chẳng hề để tâm.

“Chỉ là một chút da thịt, không đáng ngại.”

Cơ Lăng gật đầu, ánh mắt thoáng quét vào trong điện, “Người trong kia…”

Lâm Tuyết chen vào, nửa cười nửa thật:

“Là Cố Tịch Vân? Có người thấy ánh hồng quang lướt ngang Ma Vực, lại từ cổng Tuyệt Linh Điện mà vào. Tôn Thượng, người tính làm gì nàng?”

Phạn Bạch Yêm liếc nhìn Lâm Tuyết một cái, không giấu diếm, giọng lười biếng:

“Không làm gì cả. Ta chỉ kéo về vì nàng ta sắp chết mà thôi.”

Nói rồi vung tay áo, xoay người định rời đi, nhưng chưa quên phân phó:

“Lâm Tuyết, ngươi cho người đưa Cố Tịch Vân về tĩnh cư... không phải chỗ cũ. Từ giờ, nàng ở nơi tĩnh cư chính của ta.”

Câu nói vừa dứt, cả Cơ Lăng và Lâm Tuyết đều thoáng sửng sốt. Tĩnh cư chính… đó không phải chỗ mà chưa từng có ai được đặt chân đến sao? Nhưng chưa kịp hỏi thêm, Phạn Bạch Yêm đã hóa hồng quang, trong nháy mắt tiêu thất giữa tầng không, chỉ để lại dư âm của linh lực còn xao động giữa trời chiều đỏ ửng.

Gió nơi Tuyệt Linh Điện thổi lạnh hơn vài phần.

Lâm Tuyết bật cười nhẹ, phất quạt:

“Tĩnh cư chính à… ai nói Tôn Thượng không có tâm chứ.”

Cơ Lăng không nói gì, chỉ thở ra một tiếng rất khẽ, như đã thấy trước sóng gió chưa nguôi nơi Ma Giới mờ sương kia.

Lệnh của Phạn Bạch Yêm được truyền xuống rất nhanh, chẳng mấy chốc đã có ma binh bưng linh thạch dẫn đường, Lâm Tuyết thân là mưu tướng dưới trướng Ma Tôn, tự mình hộ tống Cố Tịch Vân, theo sau là vài ma nhân giữ khoảng cách mười trượng, không ai dám thở mạnh.

Cố Tịch Vân đi theo sau lưng Lâm Tuyết, ánh mắt cụp thấp, tư thái lạnh nhạt, một lời cũng chẳng hé môi. Bước chân nhẹ nhàng, dáng vẻ điềm tĩnh tựa như mặt nước băng giá giữa đêm đông, không nhu không cương, cũng không để lộ nửa phần tâm ý.

Đến khi tới gần dãy tĩnh cư sâu trong hậu cung Tuyệt Linh Điện, nàng mới khẽ ngẩng đầu lên. Cảnh vật trước mắt khiến nàng thoáng sững sờ.

Đây… không giống với bất kỳ nơi nào nàng từng được đưa đến khi còn là "con tin". Những rặng linh tùng hai bên lối đi được phù văn cố định quanh năm xanh biếc, từng hòn đá bậc thềm dưới chân đều khắc linh trận giữ ấm quanh năm, cả mái hiên kia… khảm lam tinh ngọc, trên trần có vẽ thủy mặc cửu vĩ hồ ly bằng máu chu sa, tĩnh khí ngưng tụ.

Cảnh vật xa hoa, tinh tế, linh khí vượng thịnh — là nơi an dưỡng chỉ có kẻ đứng đầu Ma Cung mới được hưởng.

Là chỗ của Phạn Bạch Yêm.

Lâm Tuyết liếc nhìn Cố Tịch Vân, khóe môi giãn ra như không, tay phe phẩy chiếc quạt ngọc như có như không mở lời:

“Tôn Thượng nói, từ nay đây là tĩnh cư của đạo hữu. Những người khác không được phép xâm phạm.”

Rồi nàng nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng như trò chuyện, nhưng ánh mắt kia lại khéo léo quan sát phản ứng:

“Không ngờ Cố đạo hữu… đi rồi mà lại quay lại nơi này. Lần này, chẳng hay… là vì gì?”

Ánh mắt Lâm Tuyết mang theo vài phần ý nhị, mấy phần hồ nghi, vài phần bông đùa. Nhưng đáp lại, chỉ là một làn gió lạnh từ ống tay áo của Cố Tịch Vân khẽ thổi.

Cố Tịch Vân không đáp, ánh mắt không nhìn Lâm Tuyết, chỉ chậm rãi tiến vào trong, thần sắc nhạt đến lạnh băng. Dáng vẻ ấy khiến người ta chẳng biết rốt cuộc nàng đang nghĩ gì, càng không thể nhìn thấu một tia dao động nào trong đôi mắt kia.

Lâm Tuyết thu lại chiếc quạt, cười một tiếng, lẩm bẩm:

“Quả là người mà đến ngài còn khó đoán, kẻ khác... chỉ có thể tự biết lượng sức.”

Nàng đứng lại, không theo vào trong. Sau lưng, cánh cửa tĩnh cư chậm rãi khép lại, ngăn cách tiếng gió của Ma Cung và cả những nghi vấn chưa được nói ra thành lời.

...

Bên trong tĩnh cư, linh quang lượn quanh, từng vật bài trí đều cực kỳ tinh xảo — từ đôn gỗ trầm khảm vàng ròng, bình ngọc đựng linh trà Thiên Nhãn đến cả chiếc đệm gấm trải nơi góc thiền tọa cũng được dệt từ tơ huyền hồ ngàn năm, ánh lên quang nhu ba động.

Cố Tịch Vân vừa bước vào đã khẽ nhíu mày, không phải vì khí tức ma đạo, mà vì nơi này quá mức… xa hoa. Xa hoa đến nỗi khiến nàng khó mà tin được đây là nơi cư ngụ của một kẻ từng máu nhuộm tam giới.

Ánh mắt nàng dừng lại nơi chiếc giường lớn giữa phòng — giát vàng lót ngọc, đệm chăn đều là hỏa linh nhung, mềm đến độ chỉ cần liếc mắt cũng có thể tưởng tượng cảnh một người cuộn mình trên đó mà tùy ý ngủ vùi.

Nàng đứng đó một khắc, trong đầu bất chợt hiện lên hình ảnh Phạn Bạch Yêm nghiêng người nằm ngủ giữa đám đuôi hồ ly rủ xuống, tóc trắng xõa dài phủ kín, gương mặt tựa như vô ưu vô lự…

Ý nghĩ đó khiến Cố Tịch Vân khẽ cau mày, lắc đầu như muốn xua đi điều vừa thoáng qua.

Nàng xoay người, bước đến góc bên trái — nơi một đống thoại bản đủ thể loại đang ngổn ngang, chất thành từng chồng. Có cái buộc lụa đỏ, có cuốn lại vàng, lại có bản thủ chép tay cũ kỹ đã úa màu theo thời gian.

Cố Tịch Vân cúi xuống, rút đại một cuốn, lật ra, nét chữ rõ ràng là của Phạn Bạch Yêm, lại là thoại bản giang hồ yêu đương, nội dung thì...

“...mỹ nhân kia nằm gối trên đùi hắn, ánh mắt như nước, thì thầm: ‘Công tử, người thật là… không đứng đắn…’”

Cố Tịch Vân: “…”

Nàng đóng lại, đặt xuống, khoanh tay đứng nhìn cả đống đó như đang thầm suy xét, chẳng rõ sở thích kỳ quái này đã bắt đầu từ mấy trăm năm trước hay gần đây mới nhiễm.

Một hơi thở dài thoát ra, nhẹ đến mức như tan vào linh khí trong phòng.

Nàng đi đến bên cửa sổ, tay khẽ vén tấm rèm lụa phất nhẹ trong gió, phóng mắt nhìn về phương xa. Lúc này, nàng mới thật sự suy xét đến tình thế hiện tại.

Nàng bị kéo về đây, đặt vào một vị trí rõ ràng không phải con tin, cũng chẳng phải tù nhân.

Bị trói buộc giữa chính đạo và ma đạo.

Bên ngoài, Long tộc đã bắt đầu động thủ, chưa biết sẽ còn tính kế gì.

Bên trong, người kia lại một mực dùng thân phận Ma Tôn mà hộ nàng giữa chiến trường máu lửa, rồi kéo nàng về bằng một đạo pháp lực như sợ muộn mất một khắc nào…

Cố Tịch Vân khẽ siết chặt tay áo, mi tâm thoáng động. Gió từ khe cửa lùa vào, thổi nhẹ sợi tóc bên má. Nàng khẽ hạ mắt.

“Rốt cuộc là vì sao…”

Âm thanh nhỏ, tựa như tiếng lá chạm vào nhau ngoài hiên. Nhưng câu hỏi ấy không phải để dành cho ai. Chỉ là… nỗi lòng, vô thanh tự vấn.

...

Cảnh chuyển sang Long tộc, tại chính điện Long Uyên — linh khí trầm dày, long uy mịt mù. Thế nhưng giữa điện rộng trang nghiêm, Cầm Y Chi lại như một trận cuồng phong phá tan tĩnh lặng, hùng hổ vung tay áo, khí thế bức người.

“Phụ thân! Người dám sai người đánh ngất con, nhốt lại, còn đưa về Long Uyên?!”

Giọng nàng sắc bén, truyền xa đến tận cuối bậc điện ngọc. Cầm Thiên Huyền ngồi trên long tọa hơi cau mày, nhưng vẫn giữ vẻ điềm đạm thường thấy: “Con còn nhỏ, chuyện lớn chưa đủ sức gánh, giữ con lại là vì muốn bảo toàn huyết mạch—”

“Con không nhỏ nữa!” Cầm Y Chi cắt ngang, sắc mặt trắng bệch vì tức giận, “Hơn nữa, đạo hữu của con đều đang ở ngoài kia liều mạng. Mà sư tỷ... ”

Nàng vừa dứt lời, một luồng khí nóng đã từ lòng bàn chân trào ngược lên đỉnh đầu. Không chờ thêm nửa câu, Cầm Y Chi xoay người, tung người bay khỏi đại điện, mặc bao nhiêu long binh đuổi theo cũng không ngăn lại nổi.

Trên không, một đạo thân ảnh hồng y như vệt lửa băng qua trời chiều. Nàng phi thân đến thẳng nơi đặt cổng tống phù, một trận pháp lớn khắc hình long văn, linh quang vẫn chưa tiêu tán, dư ba còn lưu.

Cầm Y Chi đáp xuống giữa vòng trận, mắt đảo nhìn một vòng, vừa lúc thấy có vài tu sĩ chính đạo lảo đảo từ trong phù môn bước ra — đều là mấy vị sư huynh, sư tỷ nàng từng quen.

Nàng xông tới, giữ lấy một người vừa ngã quỵ, linh khí hỗn loạn, miệng còn thổ huyết: “Cố sư tỷ đâu? Còn Lục Trạm Thanh? Sao không thấy họ?”

Một người lắc đầu, ánh mắt hỗn loạn: “Bị vây trong... trong trận nội thành rồi… không biết sống chết…”

Tim Cầm Y Chi nhói lên một khắc. Nàng đứng giữa trời chiều, áo đỏ bay phần phật trong gió.

Từ lúc mặt trời nghiêng xuống đến khi trời sập tối, nàng cứ thế đứng giữa trận môn, ánh mắt chưa từng rời khỏi phù trận vẫn lặng yên nơi kia.

Mỗi lần một người bước ra, nàng đều giật mình nhìn kỹ — nhưng không có Cố Tịch Vân. Không có bóng dáng bạch y lãnh đạm ấy, cũng chẳng có sắc lam kiếm quang nàng đã quen thuộc.

Cầm Y Chi siết chặt tay áo, trái tim không yên như bị lửa thiêu. Nàng mím môi, mắt rưng rưng nhưng không để nước trào.

“Sư tỷ...”

Trời đã sụp tối. Gió mang theo khí lạnh từ đáy vực Long Uyên thổi qua, cuốn lấy vạt áo nàng, lạnh đến tận tâm can. Nhưng Cầm Y Chi vẫn không rời khỏi trận môn một bước.

Trận pháp truyền tống nơi đất thiêng Long Uyên kéo dài cho đến tận bình minh hôm sau. Ánh sáng lờ mờ từ chân trời vừa hé rọi thì ánh linh phù cuối cùng cũng nhạt dần tan đi, phù môn khép lại, linh quang tiêu tán, tựa như một giấc mộng đã chấm dứt.

Cầm Y Chi vẫn đứng nơi đó — mái tóc dài rối loà vì gió, thần sắc tái nhợt vì thức trắng cả đêm. Đôi mắt nàng trống rỗng nhìn vào vòng trận đã nguội lạnh, nơi mà nàng đã chờ mong một bóng hình bước ra… nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng thấy lấy một lần rung động quen thuộc.

Bầu trời đã sáng. Nhưng lòng nàng lại lạnh như cõi đêm chưa từng tan.

Một canh giờ sau, tiếng truyền lệnh vang vọng khắp Long Uyên: “Tất cả đạo hữu hoàn thành khảo nghiệm, hãy đến điện chính diện kiến Long Vương!”

Cầm Y Chi buộc phải trở lại. Trong đại điện, chúng tu sĩ chính đạo đã quy tụ đầy đủ, ai nấy mang trên người thương tích hoặc khí huyết chưa ổn, nhưng ánh mắt đều hào hứng — vì bọn họ đã sống sót, và... vì phần thưởng từ Long Tộc.

Cầm Thiên Huyền ngồi trên cao, ánh mắt lạnh nhạt nhìn lướt qua từng người, sau cùng mới từ tốn nói:

“Chư vị đạo hữu đã dốc lòng chiến đấu, công lao đáng kể. Những kẻ dũng cảm lập công, sẽ được ban thưởng pháp khí long tộc, linh đan bảo mệnh, đồng thời có cơ hội lưu lại Long Uyên học tập long pháp.”

Lời vừa dứt, các tu sĩ phía dưới đều rạng rỡ hẳn lên.

Một lát sau, long binh mang theo các hộp ngọc lần lượt trao cho người được điểm cao nhất — trong đó có Lục Trạm Thanh, dù hắn bị thương, nhưng vẫn được khen thưởng với phần long tâm đoản kiếm, một trong thập đại binh khí phụ trợ luyện khí của long tộc.

Tiếp đó, Cầm Thiên Huyền vung tay, ngọc thạch màu vàng khắc long văn được thu lại từng chiếc một. Các tu sĩ đưa ra không do dự — chỉ có Cầm Y Chi là chần chừ, nhưng cuối cùng cũng buộc phải giao nộp.

Chỉ có điều, ánh mắt của Cầm Thiên Huyền khi nhìn nàng sâu hơn hẳn, rồi lại lạnh lùng thu về.

Hắn không hỏi đến Cố Tịch Vân. Hắn cũng không nói một lời nào về số người đã không quay lại.

Chuyện kết thúc như vậy — thật gọn, thật sạch.

Nhưng... ẩn ý đằng sau việc thu lại ngọc thạch kia, không một ai dám hỏi.

...

Bên kia, nơi biên cảnh Ma Vực và chính đạo giao nhau, mấy đoàn tu sĩ của Thái Hoa Kiếm Tông mấy ngày qua đã liên tục mất liên lạc. Tin truyền về không đầu không đuôi, chỉ nói đội tuần tra đã bị đồ sát, linh phù truyền tin cũng bị đánh vỡ, cả vùng biên phòng như rơi vào tĩnh lặng chết chóc.

Cũng trong lúc Thái Hoa còn đang phái người đi thăm dò, trời đất đột nhiên chấn động, mây đen kéo tới dày đặc, ma khí từ phương xa ập đến như sóng lớn xô bờ.

Một thân ảnh huyết y như lửa thiêu đốt không gian, tóc trắng dài tung bay, xuất hiện giữa tầng trời cao, ép cho không khí đông đặc, linh lực hỗn loạn.

Phạn Bạch Yêm, Ma Tôn của Ma Vực.

Nàng đứng đó, cao ngạo mà lười biếng, ánh mắt đỏ như máu nhìn xuống vùng đất chính đạo. Bên cạnh nàng là Tụ Ly, áo giáp ma tướng sắc đen lạnh lẽo, tay cầm thiết kích, khí tức tàn sát tràn ngập, giống như chỉ chờ một mệnh lệnh là có thể tắm máu thiên hạ.

Tại Thái Hoa Sơn, Lưu Chân Thiên đang bế quan liền chấn động tâm thần, linh phù báo động đỏ bừng bừng hiện lên giữa hư không.

“Phạn Bạch Yêm...”

Cùng lúc ấy, các trưởng lão trong tông cũng lập tức hành động, cờ lệnh triệu hồi toàn bộ đệ tử ngoại môn, nội môn, và các kiếm tu cấp cao, mở ra đại trận phòng hộ Thái Hoa Sơn.

Thế nhưng, chưa kịp động thủ thì trên bầu trời đã xuất hiện một pháp trận hình ngũ sắc xoay tròn, Tụ Ly từ không trung kết ấn đẩy mạnh một chiêu pháp kích diện rộng, không mang sát khí chí mạng, nhưng đủ để làm cả vùng đất lảo đảo, pháp trận Thái Hoa chấn động mạnh, mấy chục tu sĩ trẻ tuổi liền ngã xuống, không chết nhưng bất tỉnh.

Khí tức chấn động khắp ba mươi dặm, chim muông vỡ mật, linh cầm rơi rụng, linh khí trong thiên địa cũng tán loạn không tụ.

Phạn Bạch Yêm hạ giọng cười nhạt:

“Lần này chỉ là ghé ngang. Chính đạo không cần vội rút kiếm, nếu có ai mất hồn mất vía... thì là tại các người tự yếu.”

Nàng rõ ràng không định động thủ trước. Nhưng sự hiện diện của nàng, vốn đã là một loại khiêu khích với toàn bộ thiên hạ.

Mà nàng biết rõ điều đó. Biết mà vẫn làm. Vì... nguyên tác cần nàng có mặt ở đây, nếu không sự cân bằng sẽ đổ vỡ, thiên đạo sẽ quay mình.

Phạn Bạch Yêm – không phải không biết mệt mỏi, chỉ là… không được phép buông tay.

Bức kết giới hùng mạnh của chính đạo, tuy sừng sững nhưng trước sóng ma khí cuồn cuộn do Phạn Bạch Yêm phát tán, dần trở nên mỏng manh như sương khói, không thể ngăn cản được tầm ảnh hưởng của nàng.

Nàng đứng bên ngoài biên giới, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Lưu Chân Thiên, nụ cười thoáng qua mang sắc ý mỉa mai:

“Hai con cờ tốt nhất của các ngươi, hiện đã nằm trọn trong tay ta. E rằng trọng sự sắp tới, sẽ chẳng ai có thể hoàn thành.”

Lời nói của nàng như một tiếng sấm vang lên giữa không trung, khiến các trưởng lão khác quanh đó mặt mày ngơ ngác, không thể đoán nổi hàm ý sâu xa. Chỉ duy nhất Lưu Chân Thiên, ánh mắt chợt khựng lại, đã hiểu rõ lời cảnh báo đó. Hắn biết, những toan tính, mưu kế mà mình đã thầm lặng sắp đặt, giờ đây đã lọt hết vào tay Ma Tôn.

Trong lòng hắn, một nỗi sợ thầm lặng chậm rãi lan rộng: Phạn Bạch Yêm, người mà hắn từng nghĩ khó có thể kiểm soát, hóa ra lại nắm giữ mọi thứ từ rất lâu rồi, như một kẻ chơi cờ cao tay, đã đi trước hắn cả một bước.

Cơn gió ma khí thổi qua, gió xoay theo ánh mắt nghiêm nghị của Lưu Chân Thiên, nhấn chìm cả bầu trời trong sắc đỏ lạnh lùng, báo hiệu cho một cuộc tranh đấu khốc liệt sắp sửa bùng nổ.

Lưu Chân Thiên tay áo khẽ lay, mỉm cười điềm đạm như không hề lay động vì sự xuất hiện đột ngột của hai vị Ma tôn. Hắn bước ra nửa bước, nói:

“Phạn Tôn đường xa tới đây, lẽ nào chỉ để nói lời vô căn cứ? Hai đệ tử tông môn ta, nếu hữu duyên cùng người, hẳn cũng là chuyện tiền định, hà tất phải trói buộc nhân quả thêm sâu.”

Một câu nói ra, ngữ khí bình hòa, ý chỉ chính đạo không sợ ma tộc, cũng không thừa nhận có gì khuất tất. Diễn như thật.

Phạn Bạch Yêm bật cười, tiếng cười không vang nhưng lạnh. Nàng ngồi nghiêng người trên đám mây đỏ, ánh mắt lười biếng nhưng lướt qua một cái đã khiến không khí trong trời đất như nghẹt lại:

“Lưu chưởng môn, diễn cũng rất đạt. Nếu thật muốn bước vào cảnh giới bán thần, dựa vào thân thể phàm nhân của ngươi... chỉ là vọng tưởng. Lão da ngươi, ba trăm năm trước chưa được, giờ cũng không thể nào hơn.”

Ánh mắt nàng thoáng hiện tia sắc bén, giống như bóc sạch lớp mặt nạ ôn hòa kia, nói tiếp:

“Tu mấy trăm năm, lại không dám nhìn thẳng vào ma niệm trong lòng mình, còn dám mơ đến ‘bán thần chi cảnh’? Ngươi mà cũng mơ vượt qua chư thiên?”

Chúng tu sĩ chính đạo nghe vậy thì xôn xao, Lưu Chân Thiên vẫn đứng im, sắc mặt bất biến, chỉ chắp tay sâu hơn, trầm giọng đáp:

“Ma Tôn đã nói vậy, lão phu không tiện phản bác. Nhưng đạo tâm của ta vẫn chưa từng loạn.”

Phạn Bạch Yêm nhướn mày, giọng như cười mà chẳng cười:

“Vậy sao? Vậy thì ta ban cho ngươi một cơ hội.”

Nàng đứng dậy, tà bào đỏ rực rủ xuống giữa không trung, tóc trắng tung bay, vầng trán có ấn ký đỏ sáng lên như thiêu đốt không khí. Nàng phất tay, ngữ điệu nhàn nhã như đang chọn vật nuôi:

“Một là nữ nhân băng linh, một là nam nhân hoả mệnh. Một lạnh như sương, một nóng như viêm, ngươi chọn ai?”

“Chọn ai để sống, còn kẻ còn lại... ta sẽ đích thân tiễn xuống hoàng tuyền.”

Câu nói vừa dứt, giữa thiên địa rúng động. Không ai không biết nàng đang nói tới Cố Tịch Vân và Lục Trạm Thanh.

Tụ Ly ở bên cười khẽ, hắc khí mờ mịt lan quanh, tựa như chờ đợi một trò vui lớn.

Lưu Chân Thiên lúc này mới thật sự trầm mặc.

Sự lựa chọn kia, chính là đâm vào cốt lõi dối trá mà hắn muốn giấu nhẹm đi bao lâu nay.

Lưu Chân Thiên đứng bất động, gió núi thổi qua vạt áo dài, ánh nắng chiều rọi xuống khiến bóng hắn đổ dài trên đất. Nhưng đôi tay dưới lớp áo bào lại đang siết chặt đến trắng cả khớp.

Hắn biết, mỗi lời sắp nói ra đều như đạp lên mũi kiếm, một bước sai là muôn đời mất sạch.

Phạn Bạch Yêm vẫn đứng đó, ánh mắt như nhìn thấu đáy tâm can hắn. Mà hắn… vốn là thân phàm, chỉ nhờ năm xưa may mắn được một vị trưởng lão đạo cốt tiên phong nhìn trúng, mới được thu nhập môn hộ, ban cho đạo căn sơ khai.

Ban đầu hắn cũng từng tu hành thuần chính, đạo tâm trong sáng. Nhưng tuế nguyệt xoay vần, thế sự biến thiên. Những năm tháng dài đằng đẵng ấy, từng lớp lớp hậu bối xuất hiện, có kẻ thân mang thiên khí, có người khí hoà vào thần, ánh mắt lấp lánh không vướng bụi trần.

Hắn nhìn bọn họ, trong lòng dấy lên một tia đố kỵ, rồi lại một tia… rồi lại nuôi lớn thành vũng đen sâu không thấy đáy.

Tâm ma ấy, hắn không diệt được.

Hắn không muốn chỉ là một trưởng môn hữu danh vô thực bị hậu bối vượt mặt.

Hắn muốn… đạp lên đỉnh của tất cả.

Nguyên Anh đại viên mãn thì sao? Hắn muốn bước vào cảnh giới bán thần, muốn một ngày có thể lệnh thiên địa quy phục, để không ai dám nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại mà gọi hai chữ "phàm nhân".

Giờ đây, Phạn Bạch Yêm tung ra một chọn lựa như lưỡi đao chém thẳng vào nguyện vọng thầm kín nhất của hắn. Một nữ nhân lạnh lùng như tuyết, một nam tử ngạo nghễ như viêm – đều là hy vọng lớn nhất của Thái Hoa, đều là chìa khóa… để hắn bước lên.

Mỗi một người chọn, là mỗi một bậc thang.

Nhưng cũng là mỗi một gông xiềng.

Cuối cùng, hắn vẫn mở miệng. Giọng nói kia có chút khàn, như bị vạn niệm chèn ép, nhưng vẫn mang theo vẻ uy nghi mà bao năm qua hắn gắng gìn giữ: “Lục Trạm Thanh.”

Không ai ngờ. Không ai kịp suy.

Phạn Bạch Yêm nhướng nhẹ mày. Nụ cười như có như không, mờ mịt huyết quang nơi khoé môi. Nàng xoay người về phía sau, bước từng bước thong thả như gảy nhịp trống tang:

“Ngươi chọn hoả, bỏ băng. Chọn kẻ cuồng khí, bỏ người tĩnh như sương... Thú vị.”

Nàng dừng lại, ánh mắt quét xuống, tựa như xuyên qua Lưu Chân Thiên, thẳng đến đáy lòng hắn:

“Vì ngươi thấy hắn dễ khống chế hơn? Hay vì... ngươi sợ người kia?”

Lưu Chân Thiên không đáp.

Tụ Ly đứng phía sau Phạn Bạch Yêm cũng khẽ cười, lặng lẽ chép miệng.

Lâm Tuyết đưa mắt sang nơi khác, không thốt lời nào. Nhưng đáy mắt nàng mang theo một tầng trầm trọng.

Phạn Bạch Yêm chợt xoay người, vạt huyết bào tung bay, để lại một câu lạnh buốt:

“Được thôi. Vậy giữ lấy hắn. Nhưng nhớ kỹ… cái giá.”

Phạn Bạch Yêm đứng giữa hư không, vạt huyết bào tung bay, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua đám đạo tu bên dưới như nhìn một đám kiến đang bò trên tuyết trắng.

Nàng khẽ nâng tay.

Một đạo hồng sắc ma khí uốn lượn như linh xà, tràn xuống như lũ. Trong chớp mắt, chúng tu sĩ chính đạo liền bị bắn xuyên qua thân thể, máu nhuộm cả vạt đất trước môn hộ Thái Hoa.

Tiếng hét vang vọng, đau đớn, nhưng không ai dám tiến lên.

Gió nổi, trời đổi sắc. Mà ánh mắt của Phạn Bạch Yêm vẫn như cũ, nhạt nhòa không chút cảm tình. Nàng cười nhẹ, môi mỏng khẽ nhếch:

“Đây là nợ mà các ngươi… và Long tộc, đã thiếu ta. Nay ta lấy lại. Coi như từ đây... không ai nợ ai.”

Dứt lời, ánh mắt nàng quét qua Lưu Chân Thiên, rồi dừng lại một nhịp:

“Còn về ‘Tiểu Thiên Quân’ kia…”

Nàng cười sâu thêm, giọng điệu như vuốt ve con dao sắc lịm:

“Phiền Lưu chưởng môn cùng Ngọc Đỉnh chân nhân mang đầy đủ châu báu đến chuộc người… vào lần trăng non.”

Nói đến đây, nàng bước lùi một bước, hồng quang quanh thân loé sáng như ngọc lưu ly chìm trong máu, rồi giọng nói cuối cùng như vọng từ chân trời:

“Tháng sau.”

Ầm.

Một luồng ma khí bùng nổ, không gian méo mó trong một cái chớp mắt. Hình ảnh Phạn Bạch Yêm tan vào hư không, chỉ để lại tầng hồng sắc nhàn nhạt như máu bầm loang khắp bầu trời.

Sau khi hồng quang tan đi, ma khí rút sạch như chưa từng tồn tại, chỉ để lại từng cơn gió lạnh buốt lướt qua tàn tích.

Chúng đệ tử chính đạo lúc này như người chết đuối vừa lên bờ, sắc mặt trắng bệch, khí tức loạn nhịp, có kẻ còn ôm ngực thổ huyết, có kẻ toàn thân co giật như bị độc xâm tâm mạch.

Lưu Chân Thiên mặt trầm như nước, vung tay áo, vận pháp trấn định linh khí cho một đệ tử đang run rẩy không ngừng, rồi truyền âm cho chư vị trưởng lão:

“Mau mang đệ tử trọng thương vào trong, dùng đan dược cấp tốc điều tức. Lệnh cho các đường chủ bảo hộ kết giới tông môn, cảnh giác tối đa.”

Mấy trưởng lão gật đầu, vội vàng truyền lệnh.

Chỉ là đến khi tất thảy đã được thu xếp đâu vào đấy, chư nhân đều đã xoay lưng mà đi, Lưu Chân Thiên lại không vội rời bước.

Hắn xoay đầu, chậm rãi nhìn về phía chân trời xa mờ — nơi chỉ vừa mới đây còn hiện bóng ma bào lộng lẫy tung hoành, tựa như chúa tể đạp gió ngự thiên.

Ánh mắt hắn tối sầm, tay nắm chặt trong tay áo đến nổi gân xanh.Một câu, nghẹn trong cổ, rốt cuộc bật ra thành tiếng, thấp đến nỗi gió cũng nghe không rõ:

“Súc sinh chết tiệt…”

Câu chửi mang theo oán khí, nhục chí, bất lực, cũng mang theo một phần... thẹn. Như một đứa trẻ ngỗ nghịch vừa bị nắm cổ lôi ra ánh sáng, toàn bộ toan tính đổ ập như bụi tan tành trong trận cuồng phong đỏ rực ấy.

Mà hắn biết, hắn không còn nhiều đường lui nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện