Huyết Tinh Vương thu liễm khí tức, thần sắc tuy vẫn bạo liệt như cũ nhưng ánh mắt đã mang theo vài phần kiêng dè. Hắn chắp tay cúi đầu, trầm giọng nói:

“Tôn Thượng, thuộc hạ chỉ làm theo lệnh. Kẻ xâm nhập Ma Thành, vốn là—”

“Ngươi giết gà dọa khỉ thì ta không quan tâm”

Giọng Phạn Bạch Yêm vang lên lạnh như tuyết đầu đông, lời còn chưa dứt của Huyết Tinh Vương lập tức bị chém ngang bằng một câu phẫn nộ.

Nàng rũ tay áo, bước lên phía trước một bước, khí trường hồ hồng cuộn lên tầng tầng, từng đạo hồng mang quanh thân rực cháy như lửa đỏ, một giọt máu rơi từ đầu ngón tay thon dài nhỏ xuống, nhuộm đẫm mặt đá đen xám dưới chân.

“Nhưng ngươi đánh người của ta đến suýt chết…”

“Huyết Tinh Vương, bổn tôn có từng cho phép ngươi mạnh tay với nàng ta như thế chưa?”

Giọng Phạn Bạch Yêm tuy không cao, nhưng câu nào câu nấy như từng nhát đao quét vào thể xác lẫn linh hồn của kẻ đứng đối diện. Huyết Tinh Vương tuy cuồng ngạo, nhưng đứng trước khí tức này cũng bất giác cúi đầu thấp thêm một tấc.

“Tôn Thượng, thuộc hạ... thất thố.”

Hắn nén giận, đáp lời. Mắt đỏ hừng hực, nhưng cuối cùng vẫn phải lùi xuống nửa bước, áp chế sát ý đang sôi sục trong lòng.

Phạn Bạch Yêm hừ nhẹ một tiếng, tay trái vẫn ôm vết thương chưa kịp cầm máu, từng giọt từng giọt thấm ra qua lớp huyết bào, thấm đỏ cổ tay áo.

Đằng sau nàng, Cố Tịch Vân vẫn đứng bất động, trường kiếm đã thu lại từ lâu nhưng đôi mắt vẫn dán chặt lên bóng lưng kia.

Từng lời của Phạn Bạch Yêm nói với Huyết Tinh Vương đều rơi vào tai nàng, rành rành, không thể chối cãi, là đang bảo vệ nàng.

Rõ ràng một Ma Tôn, hẳn nên lãnh huyết vô tình, mà vì sao… lại đứng ra che chắn trước một chiêu như trời giáng kia? Một chiêu đó, nàng không chắc mình còn mạng nếu tự đón lấy.

Một người như Phạn Bạch Yêm, tại sao lại?

Cố Tịch Vân siết chặt tay. Lồng ngực phập phồng một nhịp khẽ, tâm thần loạn lên như có gì đó không chịu nghe lý trí chỉ đạo nữa.

Lục Trạm Thanh ở phía xa gượng dậy, thấy Cố Tịch Vân sững sờ thất thần, lại nhìn Phạn Bạch Yêm với vết thương đang chảy máu trên vai, đáy mắt hắn tối đi. Nhưng hắn không nói gì.

Chỉ là… lúc này hắn mới thực sự nhận ra: “Giữa họ, đã không đơn giản như ta nghĩ…”

Phạn Bạch Yêm xoay người lại, ánh mắt rơi thẳng vào Cố Tịch Vân. Không có bất kỳ lời nào thừa, nàng bước tới, một tay vươn ra nắm lấy nơi giữa cánh tay áo của Cố Tịch Vân, nắm rất chặt, kéo một cái như muốn lôi người kia ra khỏi mọi hỗn loạn vừa rồi.

“Đi theo ta.”

Chỉ ba chữ, nhưng ngữ khí như mệnh lệnh, lại mang theo mấy phần không thể kháng cự.

Cố Tịch Vân nhất thời còn đang hoảng hốt trong ánh mắt và bóng lưng vừa rồi, vô thức bị kéo đi, không hề phản kháng, tựa như đã sớm quen với việc bị nàng ta dẫn theo trong bóng tối.

Phạn Bạch Yêm phất tay trái, hồng quang xoáy lên, như một vòng lưu quang phá tan không gian.

Nàng ra hiệu cho Huyết Tinh Vương, giọng nói vang vọng như chuông đồng lạnh lẽo:

“Bắt tên kia lại.”

“Ai còn sống trong đám chính đạo thì cho về. Nợ máu này, bổn tôn sau sẽ đòi riêng.”

Dứt lời, một đạo pháp ấn lóe lên giữa không trung, hư không như vỡ tan từng mảnh, xoắn lấy hai người.

Phạn Bạch Yêm kéo Cố Tịch Vân vào lòng quang ấy, rồi thân ảnh cả hai lập tức biến mất, không để lại dấu vết.

Chỉ còn lại mảnh đất hoang tàn đổ nát, Huyết Tinh Vương thu kiếm, phất tay triệu ra vài ma binh trói chặt Lục Trạm Thanh. Đám tu sĩ còn sống thì được thả ra giữa mê cảnh, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết… Ma Tôn lại ra tay mang người đi.

Chỉ có Lục Trạm Thanh, vẫn gượng nằm trong vũng máu, siết nắm tay, trong lòng đầy một loại tức giận mà không cách nào gọi tên:

“Vì sao… lại là nàng?”

“Vì sao lúc nào cũng là nàng!”

Một đạo hồng quang xé rách tầng không, lóe lên rồi nhanh chóng tiêu tan nơi cổng vào Tuyệt Linh Điện. Ánh sáng ấy vừa tan, hai thân ảnh liền hiện ra giữa đại điện âm u.

Phạn Bạch Yêm lập tức buông tay, không nói lấy một lời, thân hình áo huyết bào khẽ lay động một cái, nàng cũng không nhìn lấy Cố Tịch Vân nửa mắt, xoay người chậm rãi bước thẳng về phía trước.

Mỗi bước chân vang lên giữa điện như tiếng vang của chuông đồng, trầm trầm, nhưng lại vô cùng rõ ràng.

Huyết Thiên Toạ sừng sững giữa điện, yên vị như đã chờ nàng từ bao kiếp.

Phạn Bạch Yêm chậm rãi ngồi xuống, cánh tay áo rũ bên trái khẽ run, một mảng lớn nơi vai áo đã bị máu nhuộm đẫm, từng giọt huyết dịch đỏ sậm vẫn đang nhỏ xuống huyết bào lộng lẫy vốn lúc nào cũng tôn quý vô song, giờ lại rách toạc một bên tay áo, lộ ra da thịt trắng ngần bị xé rách bởi linh trảo.

Nàng cắn chặt răng, nghiến đến bật máu nơi khóe môi, nhưng vẫn cố không rên một tiếng.

Trong lòng âm thầm thở ra một hơi thật dài.

“Con mẹ nó... nguyên chủ là bán thần thể đấy. Nhưng mà Huyết Tinh Vương kia lại gần Nguyên Anh trung kỳ... Một đòn của hắn, mà ta đỡ không bằng nửa phần thì cũng coi như về chầu tổ tiên rồi.”

Phạn Bạch Yêm nghiêng người, lấy tay áo sạch lau máu chảy nơi miệng vết thương, tay hơi run.

Nàng nhìn vệt máu trên đầu ngón tay, hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt âm trầm, trong tâm thầm mắng:

“Theo nguyên tác thì rõ ràng là lúc đó Cố Tịch Vân gặp nguy, Lục Trạm Thanh sẽ liều mình chắn trước... rồi hai người ‘thăng hoa cảm tình’.”

“Nhưng lần này thì sao?”

“Lại là Cố Tịch Vân chắn cho hắn trước.”

“...Cũng chính bởi vì như thế, bổn tọa mới không nhịn được mà xuất hiện.”

Hàng mi Phạn Bạch Yêm khẽ run, nàng nhắm mắt lại, tựa lưng vào Huyết Thiên Toạ, một tay vẫn đè lên miệng vết thương đang rỉ máu, lòng rối rắm đến mức không thể nói nên lời.

Nàng không thích phá vỡ cốt truyện, nhưng lại... không chịu nổi ánh mắt đó.

Không chịu nổi khoảnh khắc Cố Tịch Vân quay đầu, nhìn người khác, rồi mình lại chẳng là gì cả.

“Thật nực cười. Cứ như ta là người trong truyện thật vậy.” nàng khẽ lẩm bẩm, rồi cười một tiếng, nhưng lòng lại... trầm đến lạ.

Phía trước, trong bóng tối của đại điện trống trải và mênh mông, một bóng người mặc huyết bào đang dần yên vị trên ngôi Huyết Thiên Toạ.

Cố Tịch Vân vẫn đứng bất động, tay khẽ nắm chuôi kiếm, ánh mắt dõi theo từng động tác của người kia như bị thôi miên. Đến khi Phạn Bạch Yêm đã an ổn tọa xuống, ánh sáng từ đỉnh điện chiếu qua song cửa, rơi xuống thân ảnh nàng ấy, tóc trắng như tuyết, vai áo rách toạc, một mảnh đỏ sậm nơi tay áo vẫn nhỏ máu rơi xuống nền đá, khi ấy — Cố Tịch Vân mới như người vừa nhặt lại được vài hồn phách thất lạc.

Nàng hít vào một hơi thật sâu. Nhưng dù vậy, nội tâm vẫn còn đang rung động dữ dội.

Từ khoảnh khắc Phạn Bạch Yêm phá tan khói bụi, chắn trước mặt nàng, lạnh lùng mắng nàng không biết tự lượng sức, cho đến lúc không nói thêm gì, nắm lấy cánh tay nàng kéo đi như người chiếm quyền sinh sát, rồi dẫn nàng quay lại nơi này — tất cả những điều đó như trận bão cuốn qua tâm trí Cố Tịch Vân, mãi chưa thể bình ổn.

"Rốt cuộc… là ý gì?"

Nàng cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt vô tình bắt gặp vệt máu đỏ sẫm vẫn còn thấm trên nền Tuyệt Linh Điện.

Không phải máu của nàng.

Là máu của Phạn Bạch Yêm.

Giọt máu còn chưa khô, mà tim nàng lại đập mạnh một cái, khó hiểu. Mi tâm khẽ nhíu lại, khí huyết dường như vẫn chưa ổn định, nhưng nàng biết, không phải vì nguyên khí tiêu hao trong chiến trận.

Là vì người đó.

Là vì… khoảnh khắc đó.

Cố Tịch Vân lặng người đứng giữa điện, một khắc sau, nàng như đã quyết định, bàn tay thả lỏng bên thân khẽ siết lại rồi buông ra.

Nàng nhấc chân, từng bước một bước theo vệt máu kia, đi qua từng phiến đá đẫm màu tĩnh mịch, lặng lẽ như bóng trăng chìm xuống mặt hồ.

Chẳng biết mình muốn hỏi điều gì.

Cũng chẳng chắc... liệu nàng có nên hỏi.

Cố Tịch Vân dừng chân nơi bậc thang cuối cùng, chỉ còn một khoảng ngắn nữa là chạm tới Huyết Thiên Toạ. Từng tia sáng đỏ lặng lẽ hắt xuống từ những lồng linh đăng treo dọc hai bên đại điện, in bóng dáng nàng kéo dài trên nền đá đen.

Trên cao, Phạn Bạch Yêm ngồi hơi nghiêng người, máu nơi cánh tay đã khô lại, nhưng sắc mặt vẫn tái đi đôi phần. Nàng tựa như đang trầm ngâm điều gì, ánh mắt mông lung nhìn về xa xăm, không nhận ra có người đã đứng trước mình.

Cố Tịch Vân ngẩng đầu, đôi mắt lãnh đạm ánh lên vài phần kiên định.

Nàng hít sâu một hơi, hỏi rõ ràng:

“Phạn Bạch Yêm, rốt cuộc... ngươi có ý gì?”

Thanh âm không cao, nhưng từng chữ một đều rành rọt như chém xuống nền điện.

Phạn Bạch Yêm chớp mắt, rồi từ từ quay đầu lại, ánh mắt đỏ rực dừng trên gương mặt của Cố Tịch Vân. Trong một khắc ấy, như có tia xao động lướt qua mắt nàng.

Kế đó, nàng vươn tay trái, tay còn lành lặn, túm lấy cái gối mềm đặt bên cạnh, mạnh tay ném thẳng xuống phía dưới.

“Ý cái đầu nàng!”

Bịch!

Chiếc gối va vào trán Cố Tịch Vân, rơi xuống bậc đá, bật lên rồi lăn lông lốc xuống mấy bậc dưới cùng.

Phạn Bạch Yêm trên cao nổi đóa, mắt rực hồng quát lớn:

“Thân Ma Tôn ta đây vì ai mà rách da chảy máu, vì ai mà chắn chiêu kia, giờ còn đứng đây hỏi ta có ý gì?”

“Cố Tịch Vân, nàng muốn chết à?”

“Nếu muốn, để ta siêu thoát cho nàng luôn, tống một kiếm về trời cho sớm ngày quy tiên luôn cho tiện!”

Miệng mắng thì mắng, giọng điệu thì như bực tức thật, nhưng ai nghe kỹ sẽ thấy — trong từng câu chữ lồng lộng khí thế kia, lại lộ ra một tia... kể khổ.

Một tia hờn dỗi ngấm ngầm, một chút xót xa khó nén, cùng... một sự quan tâm không muốn thừa nhận.

Trên bậc đá, Cố Tịch Vân đứng yên, ánh mắt hơi dao động, còn chưa nói lời nào.

Người kia trên cao, giận đến mức khinh thường quay mặt đi, nhưng vai áo run nhẹ.

Còn dưới này, người kia cúi đầu, nhìn chiếc gối đã rơi xuống chân mình — bất động thật lâu.

Cố Tịch Vân bị ném một cái gối thẳng mặt, cả người thoáng đứng hình.

Không phải vì đau.

Mà vì—nàng không ngờ Ma Tôn Phạn Bạch Yêm lại thật sự… ném gối vào mình.

Không nói một lời, không phản kháng, chỉ lặng lẽ cúi đầu nhìn chiếc gối rơi bên chân, trầm mặc mấy tức.

Rồi chẳng rõ trong đầu đã nghĩ thông điều gì, nàng nhấc chân, bước tiếp.

Từng bước, từng bước một, chậm rãi nhưng không hề ngập ngừng.

Tiếng giày vải khẽ vang trên bậc đá, từng tiếng một như đánh vào lòng người, như gần như xa, vang vọng trong đại điện tĩnh lặng.

Phạn Bạch Yêm vốn đang quay đầu đi chỗ khác, nghe tiếng bước chân rõ ràng càng lúc càng gần, đuôi mắt nàng khẽ giật, môi mím lại.

Một câu mắng mới đến cổ họng, chưa kịp bật ra thì…

Cố Tịch Vân đã đứng ngay trước Huyết Thiên Toạ.

Chỉ còn một bậc nữa.

Gió trong điện lặng thinh. Linh quang lập lòe. Ánh sáng đỏ phản chiếu lên dung nhan nàng, khiến vẻ trầm tĩnh kia càng thêm phần nghiêm nghị.

Phạn Bạch Yêm lúc này hơi nghiêng đầu, nhìn xuống nàng, định lên tiếng gì đó, nhưng ánh mắt lại chạm ngay ánh mắt Cố Tịch Vân — tĩnh lặng, mà sâu không đáy.

Rồi… Cố Tịch Vân không nói không rằng, nhấc chân, bước thêm một bậc cuối cùng, đứng gần ngay Huyết Thiên Toạ, gần đến mức chỉ cần đưa tay là có thể chạm vào gấu áo đỏ của Phạn Bạch Yêm.

Nàng ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại nơi vết máu bên tay đối phương, giọng nhẹ hơn sương, trầm hơn gió:

“Chảy máu như vậy mà vẫn còn sức ném gối?”

Phạn Bạch Yêm: “…”

Không hiểu vì sao, vừa nghe xong câu đó… tim nàng như bị ai đó dùng ngón tay nhấn nhẹ một cái.

Phạn Bạch Yêm thấy Cố Tịch Vân bước lên gần, ánh mắt còn đang trầm mặc không nói, liền hừ nhẹ một tiếng, nửa thật nửa giả oán trách:

“Lên đây làm gì? Muốn ta ôm chắc? Hay muốn đền lại cánh tay trắng trẻo mềm mại này?”

Nàng giơ tay bị thương lên, máu đã khô lại thành vệt, sắc đỏ dính lấy làn da trắng nhợt, tạo ra một loại đối lập khiến người khác vừa thấy đau lòng vừa… khó dời mắt.

Phạn Bạch Yêm lại thuận miệng mắng thêm, giọng nghe có vẻ hung dữ nhưng nếu nghe kỹ, có mấy phần xấu hổ:

“Ngươi có bản lĩnh thì hộ pháp cho ta đi, trị thương thay ta. Chẳng phải ở Thái Hoa tu kiếm, tu tâm, còn tu đạo lý cứu người cứu mình sao? Giờ có giỏi thì đền đi.”

Nàng nói xong, nhướng mày thách thức, tưởng rằng Cố Tịch Vân sẽ quay đầu rời đi như mọi lần. Thế nhưng…

Cố Tịch Vân lại khẽ khựng lại một khắc.

Rồi nàng thật sự… giơ tay, bắt đầu kết ấn.

Phạn Bạch Yêm: “…”

Trong một khắc, Ma Tôn đại nhân mắt mở to, sửng sốt đến độ gối cũng quên ném tiếp.

“Khoan đã… ta ném mạnh vậy sao? Có chạm vào đầu đâu mà đột nhiên ngoan ngoãn nghe lời thế? Hay là—trúng tà rồi?”

Nàng nói vậy, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi người đang chuyên chú thi triển pháp quyết kia.

Cố Tịch Vân không trả lời, chỉ nhích lại gần thêm nửa bước, y phục nhẹ nhàng lướt qua bậc đá, đôi mắt lam trắng bình tĩnh như nước hồ thu, nhưng lòng thì gợn sóng không thôi.

Pháp lực từ tay nàng truyền đến, nhẹ như tơ, ấm như nắng sớm. Linh lực ấy lặng lẽ thẩm thấu vào tay của Phạn Bạch Yêm, từng chút một xoa dịu vết thương đang rỉ máu.

Hồng quan nhè nhẹ bao quanh tay hai người, như ánh sáng từ tấm lụa nhuộm nắng chiều, làm cho không khí giữa họ trong phút chốc cũng trở nên yên lặng, mà kỳ lạ vô ngần.

Phạn Bạch Yêm ngơ ngác nhìn động tác của Cố Tịch Vân, đột nhiên cảm thấy… tay mình sao hình như hết đau rồi nhưng… tim thì lại hơi nhói.

Nàng vờ ho nhẹ, quay mặt đi, miệng vẫn không chịu thua:

“Ta nói trị, ngươi liền trị thật à? Không sợ ta là ma?”

Cố Tịch Vân tay không dừng, nhưng khẽ đáp một câu, ngữ khí bình thản:

“Không trị, ai giữ lại được cái miệng suốt ngày nói mát của Tôn Thượng đây?”

Phạn Bạch Yêm: “…”

Lần này là thật sự bị chọc cho nghẹn lời.

Tuyết hồ ma tôn, nhất thời… không tìm ra được lời nào phản bác.

Phạn Bạch Yêm trầm ngâm tựa lưng, ánh mắt từ trên cao rơi xuống Cố Tịch Vân đang vận pháp chữa thương cho nàng, thần sắc nàng ta lãnh đạm, lời lẽ ôn hoà, cử chỉ lại dịu dàng như nước chảy.

Một tia nghi hoặc chậm rãi dâng lên trong tâm trí Phạn Bạch Yêm.

“...Không đúng lắm.”

Nàng hơi nghiêng đầu, đôi mắt hồ ly hẹp dài híp lại, thầm đánh giá nữ kiếm tu trước mặt.

“Mới mấy tháng không gặp, sao thái độ của nàng lại đổi khác? Lạnh lùng dè chừng không phải khí chất nàng vẫn giữ sao? Từ khi nào mà ánh mắt kia lại dịu đến mức... khiến ta không đành lòng mắng thêm một câu?”

Nàng nhíu mày, không khỏi nhớ đến ngày đó tại Kiếm Cốc, người kia còn không nể mặt nàng, lời lẽ sắc bén, không chút nhân tình. Nhưng lúc này, đứng gần trong gang tấc, Cố Tịch Vân chẳng những không né tránh, lại còn chủ động trị thương, lời nói nhẹ nhàng, thần sắc chuyên chú, tay áo phất nhẹ qua da thịt nàng, mang theo khí tức thanh lãnh lại khiến tim gan ngứa ngáy khó chịu.

Phạn Bạch Yêm lặng lẽ rút tay lại một chút, nhưng lại bị Cố Tịch Vân giữ lại.

“Đừng động,” nàng nói khẽ, “máu chưa ngưng hẳn.”

Phạn Bạch Yêm nhướng mày. “Ồ? Còn dám ra lệnh cho ta rồi?”

Nhưng trong lòng lại như bị lông vũ quét qua, mềm nhũn đến buồn rầu.

“Không được, kỳ quái thật... Là nàng thay đổi, hay là ta có bệnh?”

Nàng khẽ nhếch môi, nói giọng trêu chọc:

“Không phải ta đỡ một đòn cho nàng, nàng liền muốn lấy thân báo đáp đấy chứ?”

Câu ấy vừa dứt, không gian bỗng lặng đi vài nhịp. Cố Tịch Vân ngẩng đầu, ánh mắt đạm nhiên, nhưng không né tránh.

“Nếu là vậy, chẳng lẽ Ma Tôn lại không vui?”

Một lời nhẹ tênh, rơi vào tai Phạn Bạch Yêm như một tia lửa châm vào đống khô mục.

Nàng ngẩn ra. Tâm mạch như lỡ mất một nhịp.

“...Nàng đang trêu ta, hay thật lòng?”

Phạn Bạch Yêm khẽ nhướng mày, nhưng giọng đã mềm hơn trước:

“Nếu ta nói... ta rất vui thì sao?”

Nàng không ngờ, một câu thuận miệng khi nãy... lại khiến lòng mình rung động đến thế.

Phạn Bạch Yêm tựa nghiêng nơi Huyết Thiên Toạ, từ bả vai nàng kéo dài xuống lưng, từng sợi lông trắng mượt của mấy chiếc đuôi hồ ly lặng lẽ buông lơi như tuyết rơi đầu đông. Tai hồ cũng lộ ra từ giữa mái tóc dài, lấp ló động đậy theo từng hơi thở. Có vẻ… rất vui.

Mà quả thật, nàng đang vui.

Cố Tịch Vân vẫn chưa thu tay lại, nhưng thần sắc đã dần thay đổi. Nàng khẽ chớp mắt, ánh nhìn lướt qua đôi tai trắng rồi rơi xuống một chiếc đuôi lặng lẽ vung nhẹ bên cạnh Phạn Bạch Yêm.

Ngay khoảnh khắc đó — chỉ một chút thôi — lông mi Cố Tịch Vân khẽ run.

Phạn Bạch Yêm sao lại không thấy? Ánh mắt kia vừa chạm đến đuôi nàng thì tâm mạch cũng rung lên khẽ khàng, như gió thổi qua hồ nước yên bình. Ma Tôn cười khẽ, nhích người qua một chút, giọng nói nhu hòa mà mang theo mệnh lệnh:

“Ngồi xuống đây.”

Âm thanh không cao, nhưng lại không thể cãi. Cố Tịch Vân hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn thuận theo mà ngồi xuống bên cạnh.

Phạn Bạch Yêm không vội, nàng nâng tay phẩy nhẹ — một chiếc đuôi lông trắng mềm mại liền theo đó đặt lên ngang đùi Cố Tịch Vân.

Mềm mịn. Nóng ấm. Tựa như hô hấp của hồ yêu đang tựa gần bên.

Cố Tịch Vân sững người.

Lồng ngực khẽ phập phồng, mà vành tai đã hơi đỏ. Ánh mắt nàng dời đi như tránh né, song tay lại bất giác siết vạt áo, tựa như che giấu điều gì.

Phạn Bạch Yêm thấy vậy liền cười to một tiếng, thương thế vừa lành đã lập tức hóa thành yêu tinh chọc ghẹo người.

“Quả nhiên vẫn không đổi, chỉ cần là đuôi của ta là liền động lòng?”

Nàng nghiêng đầu nhìn đối phương, cười mà như thở dài:

“Cố đạo hữu, mấy tháng không gặp, ta vẫn nhớ rõ ánh mắt nàng ngày hôm đó tại Kiếm Cốc. Đuôi ta chỉ vừa động, nàng đã cứng người như khúc gỗ. Bây giờ cũng vậy.”

Chiếc đuôi trên đùi nàng bỗng cọ nhẹ một cái. Như gió nhẹ lướt qua mặt nước, làm Cố Tịch Vân gần như mất khống chế toàn bộ thần sắc.

“...Phạn Bạch Yêm,” nàng gọi khẽ, giọng pha chút cảnh cáo lẫn bất lực.

“Hửm?” Ma Tôn ngâm nga, ánh mắt rực hồng híp lại, lười biếng đáp, “Không phải nàng tự nguyện ngồi đây sao? Ta chỉ là thuận theo tâm ý đạo hữu thôi…”

Mắt cười như hồ ly, đuôi thì ve nhẹ qua áo đạo lữ. Nàng đâu có làm gì… đâu?

Chẳng qua chỉ là nhớ người.

Cũng lâu như vậy rồi, nàng chỉ là… muốn nhìn kỹ một chút.

Nàng hít nhẹ một hơi, rồi nghiêng người kề sát.

Một chiếc đuôi khác khẽ vòng qua lưng Cố Tịch Vân, chẳng chạm vào da thịt, nhưng lại phủ sát đến mức từng sợi lông như ve vẩy gần làn khí hộ thân. Đuôi thứ ba lại đặt xuống trước người nàng, cắt đứt đường lui.

Ma Tôn nhoẻn miệng cười, trầm giọng gọi:

“Tịch Vân.”

Chỉ hai chữ thôi, nhưng lại như gọi trúng tâm mạch. Cố Tịch Vân khẽ run tay, không dám ngẩng đầu.

Phạn Bạch Yêm ghé sát, hơi thở lướt qua bên tai nàng, câu chữ cũng thấm một tầng ý cười trêu ngươi:

“Không phải đạo hữu vẫn luôn nghiêm cẩn sao? Bị ta trêu vài câu đã đỏ mặt thế này rồi?”

Đầu ngón tay nàng đưa lên, giả như vô tình chạm nhẹ vào gò má Cố Tịch Vân, rồi lướt xuống cằm, nâng nhẹ. Đôi mắt hồ ly rực rỡ trong ánh sáng ma đăng, cong lên đầy gian tà:

“Hay là, vẫn thích bị ta chọc như trước?”

Đáp lại nàng là một cái liếc lạnh lẽo của kiếm tu, nhưng chỉ thoáng qua trong tích tắc — bởi ánh mắt kia không đủ để dọa nổi Phạn Bạch Yêm, mà càng khiến nàng thêm đắc ý.

Nàng rướn người lên, nói nhỏ:

"Tịch Vân a~… đừng giả vờ lạnh lùng nữa. Ta thấy rồi, tim nàng đập loạn thế kia, là muốn chứ gì?”

Giọng hồ ly ngọt như rượu độc, từng câu từng chữ đều quấn lấy tâm mạch Cố Tịch Vân. Mà nữ kiếm tu kia, hô hấp đã dồn dập hơn mấy phần, rõ ràng không còn giữ nổi vẻ lạnh nhạt thường ngày.

Phạn Bạch Yêm khẽ bật cười, đuôi sau lưng ve vẩy chậm rãi:

“Nếu nàng thật sự không muốn, thì cứ đẩy ta ra.”

Nhưng nàng biết rõ, người kia sẽ không đẩy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện