Lục Trạm Thanh khi đang tung thân giữa chiến trường hỗn loạn, thanh kiếm trong tay vẫn còn vương máu ma, bỗng khựng lại. Hắn ngẩng đầu, như có gì đó xuyên qua từng lớp khói lửa và sát khí, cảm ứng đến một kiếm ý quen thuộc — lạnh như sương đầu đông, mà sâu sắc như dòng linh tuyền tĩnh lặng giữa đêm khuya.

"Tịch Vân..."

Hắn thì thào, đôi đồng tử hơi co lại, liền không do dự nữa, phi thân băng qua chiến tuyến, hướng thẳng về nơi luồng kiếm ý ấy bộc phát.

Chỉ mất ba hơi thở, hắn đã thấy thân ảnh bạch y của nàng — Cố Tịch Vân, đang lạnh lùng đứng trên mái nghiêng một kiến trúc hư tàn ngoài rìa Ma Thành, ánh mắt sắc bén như dao, đang tìm kiếm một lỗ hổng trong trận pháp bảo vệ tường thành.

“Tịch Vân!”

Lục Trạm Thanh cất tiếng, giọng mang theo nôn nóng và nhẹ nhõm.

“Ta cảm nhận được kiếm ý của nàng, có bị thương không?”

Cố Tịch Vân chỉ nghiêng đầu liếc hắn một cái, vẻ mặt lãnh đạm như sương sớm đọng trên lá:

“Trận này có sơ hở ở hướng tây nam, là mắt dẫn khí. Nếu phá được nơi đó, trận bên ngoài sẽ sụp.”

Nói đoạn, nàng không chờ thêm — thân ảnh hóa thành một đạo bạch quang lướt về hướng tường thành phía tây nam.

Lục Trạm Thanh thoáng ngẩn ra, rồi khẽ cười lắc đầu, ánh mắt ánh lên vài tia dịu dàng khó che giấu:

“Vẫn là như vậy… chẳng cho ta một cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân.”

Hắn cũng tung người đuổi theo, thân kiếm rung lên, một vòng lam quang hộ thể bao lấy hắn.

Cùng lúc, vài tu sĩ gần đó, vốn đang bị khí thế hai người hút lấy ánh mắt, thấy họ lao thẳng vào khu vực sát bên trận pháp bảo hộ Ma Thành, liền không chút chần chừ:

“Là Lục đạo hữu với Cố đạo hữu!”

“Họ tìm được lối vào rồi! Mau theo!”

Mười mấy thân ảnh như mũi tên rời cung, xé gió lao đến, từng người kích phát pháp khí hộ thân, cùng nhau lao theo hướng hai kiếm tu đứng đầu tiên phong.

Chiến trường trong nháy mắt như bị chẻ đôi — một nửa vẫn đang ác đấu bên ngoài, nửa còn lại… đã lao thẳng về Ma Thành, đạp lên dấu chân hai người đang dẫn đầu — như hai lưỡi kiếm tiên phong giữa trận đồ hỗn loạn.

Tường thành phủ đầy huyết quang, từng lớp linh văn đỏ sậm như vết máu cổ xưa, uốn lượn như rồng rắn sống dậy, quanh thân tản ra khí tức tà ma thâm hậu. Chính là Trận "Xích Ma Bát Phương" — đại trận hộ thành do Phạn Bạch Yêm tự tay dựng nên, giao cho Huyết Tinh Vương trấn thủ.

Cố Tịch Vân hạ thân xuống đỉnh một phiến đá vỡ cạnh chân tường phía tây nam, ánh mắt chăm chú nhìn từng dòng khí mờ đang xoay chuyển trên mặt tường, tay khẽ siết chuôi Kim Lâm Quang.

Lục Trạm Thanh vừa đáp xuống bên cạnh đã lập tức rút ra một tấm trận phù màu lam, ánh mắt nghiêm trọng:

> “Đây là trận tụ dẫn. Trận pháp này hút linh khí từ dưới lòng đất làm nguồn nuôi trận. Muốn phá, phải cắt đứt dòng dẫn chính.”

Cố Tịch Vân không đáp, chân trái khẽ giẫm nhẹ, mũi kiếm trong tay rung lên một tiếng lanh lảnh —“Ôngg!” — kiếm ý lan ra, bức ra từng đường gân khí ẩn dưới đất.

> “Chỗ kia.” – Nàng nói, chỉ một khe nứt nhỏ ẩn giữa hai phiến đá lớn, nơi có dòng hồng quang mờ nhạt chảy ngầm.

Lục Trạm Thanh gật đầu, không nói thêm, tay bấm niệm chú, quăng trận phù ra, trận phù hóa thành một loạt trận văn bao vây lấy khu vực đó.

Ngay lúc đó — một tiếng nổ rung trời, một tia ma quang đỏ như máu phóng lên từ thành, lộ ra Huyết Tinh Vương đứng trên đỉnh tháp cao, ánh mắt như muốn thiêu đốt cả đám tu sĩ đang tiến lại.

“Bọn ngươi… dám!!”

Nhưng hắn chưa kịp xuất thủ, một luồng kiếm ý màu bạch kim đã rạch xuống từ chỗ Cố Tịch Vân —Kim Lâm Quang, kiếm rồng áp yêu, cắt đứt dòng tụ linh dưới đất như xé tơ lụa.

Cùng lúc, Lục Trạm Thanh tung ra một kiếm nghịch hướng, song kiếm giao hòa giữa trời, hợp lại thành một hình thái hoàn mỹ. Đúng vào lúc trận phù phát nổ, đoạn mạch linh khí dẫn vào đại trận bị đánh gãy.

“Ầm!”

Đại trận Xích Ma chấn động, từng đường trận văn vỡ nát, ánh sáng đỏ rút lui như thủy triều. Những ma nhân đang chiến đấu ngoài tường thành liền cảm thấy áp lực tan biến, phòng tuyến hộ thành mất hiệu lực.

Từ xa xa, từng đợt tu sĩ nhìn thấy cảnh này, đồng loạt hét vang:

“Trận bị phá rồi! Mau tiến vào thành!”

“Theo Lục đạo hữu và Cố đạo hữu!”

Trong nháy mắt, cả vạn đạo kiếm quang, pháp khí, phù văn… như sóng trào lao vào qua lỗ hổng của trận pháp, bắt đầu giai đoạn cuối cùng — công phá thành nội.

Lục Trạm Thanh thu kiếm, liếc sang nhìn Cố Tịch Vân:

“Quả là lợi hại… ta còn tưởng nàng sẽ để ta ra tay một mình.”

Cố Tịch Vân không trả lời, chỉ lạnh nhạt liếc hắn, rồi xoay người đi trước:

“Giữ mạng cho chắc đã”

Lục Trạm Thanh sửng sốt, rồi bật cười, thanh kiếm trong tay run lên vui sướng:

“Rồi rồi, chỉ cần nàng quay đầu gọi tên ta là được.”

Dưới ánh nắng rực trên tàn thành, hai thân ảnh áo trắng như xuyên qua máu đỏ, đi thẳng vào tâm bão.

Trong tiếng ầm vang vọng khắp tàn thành, một tầng ánh sáng huyết sắc từ bốn góc của trung tâm thành nội chợt vút lên, giao nhau trên đỉnh không trung, kết thành một kết giới hình vòm đỏ sẫm như máu đông.

Không khí chấn động, linh khí đảo loạn.

Ngay khi toàn bộ tu sĩ chính đạo vừa đổ vào bên trong, trận pháp của Huyết Tinh Vương lập tức phát động, từ đá nền, tường thành đến cả gió thổi cát bay đều như nhiễm tà khí — nặng nề và nhức nhối.

Cố Tịch Vân lập tức khựng lại. Một luồng áp chế kỳ dị như đè nén thẳng lên thần hồn, khiến nàng trong chớp mắt có cảm giác chân nguyên vận chuyển ngưng trệ. Kim Lâm Quang trong tay khẽ kêu lên, ánh sáng mờ đi đôi chút, nhưng chỉ trong sát na.

"Không được để nó trói chân mình."

Cố Tịch Vân hít một hơi, lập tức nâng kiếm, một vòng kiếm khí từ chân nàng khuếch tán ra xung quanh, phá vỡ một tầng lực áp ngầm đang muốn khóa chặt khí mạch. Kim Lâm Quang run lên, ánh bạc rực sáng, như có long linh ẩn trong kiếm vang khẽ.

Ầm! Tầng kết giới thứ nhất vỡ nứt một mảnh. Cố Tịch Vân bước ra, không quay đầu, không dừng lại.

Cách đó không xa, Lục Trạm Thanh cảm nhận rõ thứ lực áp này có liên hệ với thuộc tính huyết diệm âm hỏa, hắn liền lật tay, ngọn Hàn Dương Chi Hỏa trong người bùng lên. Tay trái điểm ấn, tay phải vung kiếm, cả thân như hoá thành ánh mặt trời giữa huyết vụ.

"Nhiệt khắc âm, chính áp tà."

Hai tầng lực áp quanh người hắn bị đốt tan, linh khí dồn về như sông về biển, Lục Trạm Thanh hét lớn, một chưởng đẩy ra, đánh gãy vòng áp chế thứ ba, giúp mấy đạo hữu gần đó thoát nạn.

Nhưng hơn nửa số tu sĩ khác, những người không có kiếm thần, không có dị hoả, trực tiếp bị trấn áp mà quỳ rạp xuống, người thổ huyết, kẻ thất khiếu chảy máu, thậm chí có vài kẻ chân nguyên tan rã.

Trận pháp Huyết Tinh Vương sắp đặt không phải để ngăn họ tiến vào — mà để thanh trừng kẻ yếu, giữ lại kẻ mạnh.

Chỉ những ai mang đủ căn cơ, đủ nghị lực, đủ duyên khí mới có thể phá được tầng kết giới này mà đứng lên, còn lại… đều sẽ là máu tươi thấm nền đất, nuôi dưỡng mảnh Ma Thành này mạnh hơn nữa.

Giữa làn huyết vụ, Cố Tịch Vân một mình tiến về sâu trong thành, không nói lời nào, chẳng hề ngoái đầu.

Phía sau, Lục Trạm Thanh nhìn bóng lưng nàng dần xa, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước:

"Tịch Vân…"

Nhưng nàng chưa từng quay đầu.Nàng vốn không phải để người khác bảo hộ. Nàng sinh ra để bảo vệ chính mình, và tìm ra chân tướng.

...

Tại Tuyệt Linh Điện, Phạn Bạch Yêm đang ngồi xếp bằng trong tẩm thất, xung quanh bày ra vô số trận bàn lơ lửng, khí tức loạn lưu phản chiếu từng điểm ánh sáng mơ hồ. Trong lòng bàn tay nàng là một ngọc châu đỏ sẫm, chính là mắt trận kết giới Huyết Tinh thành. Cảm nhận thời gian, nàng hơi hé mắt, khẽ nhếch môi:

“Đã đến lúc.”

Một chỉ khẽ động, truyền lệnh phù đã bay thẳng ra ngoài không trung, hóa thành một vệt máu mờ vụt về phương bắc.

Tại trung tâm thành Huyết Tinh, giữa một vùng huyết vụ dày đặc là một quảng trường đá đen rộng lớn, chính giữa có một đài tế lễ hình bát quái, bên trên khắc tràn đầy ma văn cổ đại. Ở đó, Huyết Tinh Vương toàn thân vận giáp đỏ, mặt nạ ma tướng dữ tợn, đứng sừng sững như núi.

Ánh mắt hắn như máu đặc, tay cầm đại kích nặng nề chôn sâu xuống đất.

Phía sau lưng, từng đội quân ma binh vẫn ẩn nấp trong bóng tối, lặng im như chưa từng tồn tại. Hắn không cần động binh. Không cần bẫy rập. Hắn chờ — vì đã có lệnh từ Ma Tôn.

Không bao lâu sau, một nhóm ánh sáng chớp lên giữa bụi mù và huyết quang loang lổ.

Người đi đầu là Cố Tịch Vân, kiếm trong tay đã đầy dấu tích chém giết, mái tóc dài rối nhẹ dính một vệt máu, ánh mắt lại thanh lãnh vô cùng.

Theo sau là Lục Trạm Thanh, áo lam đã nhuốm tàn tro, tu vi vẫn ổn định như núi, sau lưng là vài tu sĩ ưu tú nhất trong số những người vượt qua tầng trấn áp ban đầu.

Bọn họ đã băng qua bẫy trùng trùng, bước đến tầng sâu nhất trong thành — và giờ đây đang đứng trước một trong năm đại tướng của Ma Giới: Huyết Tinh Vương.

Tên ma tướng kia chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rơi trên người Cố Tịch Vân, trầm giọng:

“Ngươi…”

Dừng một chút, rồi tiếp:

“Cố Tịch Vân.”

Không phải câu hỏi, mà là xác nhận.

Không khí chợt đông cứng trong thoáng chốc. Lục Trạm Thanh hơi nghiêng người, ánh mắt mang cảnh giác, vài tu sĩ phía sau cũng rút kiếm nắm chặt tay.

Nhưng Huyết Tinh Vương không xông lên ngay. Hắn giơ một tay, vạch ra trước không trung:

“Dù ngươi từng là người dưới trướng Tôn Thượng, nhưng hôm nay dám đặt chân vào nơi này…”

“Một bước nữa, chính là địch.”

Âm thanh lạnh lẽo như thép rèn qua máu, vang vọng khắp quảng trường:

“Lệnh của Ma Tôn, kẻ nào phá tâm trận, kẻ đó phải chết.”

Ma khí phía sau hắn bùng lên, một vòng xoáy huyết sắc khổng lồ bắt đầu xoay chuyển quanh đài tế, từng đạo ấn phù cổ ma lộ ra trên mặt đất, như đang chuẩn bị cho một cuộc thảm chiến không đường lui.

Nhưng cho dù uy áp của Huyết Tinh Vương bao phủ toàn trường, khí thế như núi đè sông lấp, thì một bước chân đầu tiên vẫn vang lên trong yên lặng.

Chính là Cố Tịch Vân — áo trắng vấy máu, thần sắc bất động, ánh mắt như sương.

Rồi kế đó, là Lục Trạm Thanh, ánh kiếm nơi tay trái lóe lên sắc lam u tĩnh, linh lực trong người như hải triều dâng lên — mang theo quyết tuyệt của người tu đạo.

Ngay sau đó, năm tu sĩ chính đạo khác cũng gằn răng bước tới, kết thành tiểu trận hình ngũ tinh, ý đồ dùng chiến thuật và số lượng áp chế Huyết Tinh Vương.

Từng đạo kiếm khí, từng tia linh quang hội tụ.

Cố Tịch Vân không nói lời thừa thãi, hữu thủ khẽ vung, Kim Lâm Quang xuất hiện — ánh kim thánh khiết dâng lên, tương khắc rõ rệt với huyết sát ma khí.

Lục Trạm Thanh theo sau, thi triển Huyền Hỏa Trảm Thiên, ngọn lửa lam quấn lấy kiếm khí, đốt cháy từng tầng u quang ma văn.

Ầm!!!

Một đợt chấn động nổ tung trên quảng trường. Ánh sáng và bóng tối, linh lực và ma khí va chạm — nổ tung ra thành một cơn sóng trùng kích làm vỡ vụn cả mặt đá đen dưới chân.

Dù Huyết Tinh Vương có bản lĩnh ngút trời, nhưng dưới thế công liên hoàn và số lượng áp đảo, hắn cũng bị ép lui ba bước, mặt nạ vỡ một mảnh, máu đen rỉ ra từ khóe miệng.

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt như hổ máu nhìn bọn tu sĩ:

“Tốt, rất tốt… Đã muốn chết đến như vậy thì...”

“Để ta tiễn các ngươi một đoạn.”

Trong nháy mắt, mặt đất nứt toạc, một tầng phù ấn máu huyết từ đáy đài tế trồi lên, xung quanh hắn hiện ra ba cột trụ xương trắng khắc đầy ma chú.

Rồi một tiếng rít vang lên từ lòng đất — một sinh vật dị hình, toàn thân phủ vảy đỏ, thân dài ba trượng, đầu như rắn, thân như trùng, từ trong bóng tối bò ra.

Ma khí của nó thâm hậu như nguyên thần, mắt đỏ rực như máu.

“Ma Tộc Chi Thực — Xích Tích Cổ Trùng!”

Một trong những quân bài tẩy mà Phạn Bạch Yêm từng ban cho Huyết Tinh Vương, dùng để đối đầu với cường giả kết đan hậu kỳ hoặc hóa thần sơ kỳ.

Cả quảng trường như rung chuyển.

Cố Tịch Vân cau mày, ánh kiếm khẽ chuyển. Lục Trạm Thanh siết chặt chuôi kiếm, thấp giọng:

“Con súc sinh này... không dễ đối phó.”

Bầu trời nơi tâm trận mờ đi, ánh sáng bị tầng tầng lớp lớp ma khí vây phủ, chỉ còn từng nhát kiếm rạch xuyên bóng tối, tạo thành ánh chớp giữa đêm dài.

Huyết Tinh Vương bước ra từ trung tâm pháp trận, ma khí quanh thân như sống dậy, cuộn thành mảng máu mờ u tối. Sau lưng hắn, Xích Tích Cổ Trùng gào lên một tiếng vang vọng, ma văn khắc đầy vảy đỏ lập lòe sáng.

Trước mặt hắn — là bảy kiếm tu, cầm kiếm mà đứng, chân không lui nửa bước, linh lực quanh thân kết trận hộ thể.

Cố Tịch Vân đứng đầu đội hình, tay cầm Kim Lâm Quang, khí tức lạnh lẽo thanh cao, áo trắng phấp phới như tuyết giữa lửa. Một tay nàng kết ấn, tay còn lại rút kiếm, mũi kiếm vừa chạm không khí đã phát ra tiếng ngân dài như long ngâm:

“Nhất kiếm đoạn tà tâm.”

Một kiếm chém xuống, lưu quang từ thân kiếm như dải ngân hà, chém rách không khí, rơi thẳng vào trận pháp Huyết Tinh Vương vừa dựng. Tiếng nổ tung vang lên, ma khí xung quanh lập tức bị nghiền nát, tứ tán như tro bụi.

Ngay khi nàng lùi về sau, Lục Trạm Thanh như bóng theo hình, kiếm khí nóng rực trong tay dâng lên tầng tầng hỏa trụ. Hắn quát một tiếng:

“Huyền Hỏa Trảm Thiên — đốt sạch tà nghiệt!”

Kiếm khí hóa thành một con mãnh long bằng lửa lam, uốn mình giữa không trung rồi lao thẳng vào Huyết Tinh Vương. Máu từ ma vương tràn ra một lớp sương đen ngăn cản, nhưng chỉ duy trì trong chớp mắt đã bị hỏa long cắn nát.

Huyết Tinh Vương rống lên, lui nửa bước, bàn tay nứt toác. Hắn quét mắt nhìn hai người đứng đầu, trong lòng dấy lên hận ý. Hắn không ngờ hai kẻ này lại cùng lúc có thể đả phá được huyết giới của hắn.

Hắn nhấc tay — ma chú lóe sáng. Xích Tích Cổ Trùng gào lên lao thẳng vào đội hình kiếm tu.

“Trận hình biến!”

Một người trong số bảy kiếm tu quát lớn. Họ lập tức đổi thế, hợp thành Thiên Dẫn Kiếm Trận – kiếm khí từ bảy người như thác đổ, giao nhau giữa không trung, tạo thành một đại kiếm hư ảnh sáng như tuyết.

Xích Tích Cổ Trùng gào thét lao vào.

ẦM!

Linh lực và ma khí va chạm, núi đá sụp đổ, mặt đất nứt toác.

Khí tức hỗn loạn đến cực điểm. Trong trận cuồng phong, Cố Tịch Vân đã cắt ngang lưng con cổ trùng một vết sâu đến tận xương, máu đen phun trào nhưng chưa chết hẳn.

“Lui lại! Cố Tịch Vân!” – Lục Trạm Thanh quát khi thấy Huyết Tinh Vương nhân lúc nàng lộ sơ hở mà lao đến từ một góc khác.

Nhưng nàng không lui.

Kim Lâm Quang xoay ngang. Nàng nâng kiếm ngang mắt, môi mím chặt.

“Ma tộc... không đáng để ta quay đầu.”

Rồi một tiếng kiếm ngân vang lên như xuyên thấu cả tầng trời. Nàng bay thẳng tới, một đường kiếm quang như ánh sao đâm vào tim Huyết Tinh Vương — dù hắn dùng tay chặn lại thì máu vẫn phun thành vòi.

Trận địa như đông cứng trong một khắc.

Rồi làn máu tan rã như cánh hoa đỏ, rơi khắp không gian.

Kiếm tu, là kẻ sinh ra để tiến công.

Lùi một bước cũng là tội.

Và trong khói máu mịt mùng, Cố Tịch Vân lặng lẽ thu kiếm về vỏ, ánh mắt không gợn sóng. Mười bảy vết thương trên người nàng rớm máu, nhưng thân thể vẫn đứng thẳng.

Kiếm, chưa bao giờ cong.

Khói bụi cuồn cuộn như thạch lựu rơi xuống nền trời đen kịt, từng mảng đá lớn từ mái cung điện đổ rầm rầm, linh quang chớp giật như thiên lôi giáng xuống.

Huyết Tinh Vương—với sát ý như biển rộng, thân hình khổng lồ phủ kín huyết văn, song chưởng hợp lại, kết ấn trong hư không. Một luồng huyết lôi xoáy tròn như thiên nộ rơi thẳng xuống, mang theo uy lực chấn áp nguyên thần, trực tiếp giáng về phía Cố Tịch Vân và Lục Trạm Thanh.

“Tránh ra!” – Lục Trạm Thanh cố đưa tay kéo nàng đi, nhưng Cố Tịch Vân chỉ xiết kiếm chặt hơn, ánh mắt lộ vẻ quyết tuyệt.

ẦM!!

Cú giáng trời giáng đất trút xuống.

Mặt đất vỡ toạc. Không khí rít lên như xé rách tầng hư không. Từng phiến đá văng tứ tung. Khói bụi cuồn cuộn che mờ cả trời đất.

Trong khoảnh khắc sinh tử ấy—một bóng đỏ như huyết từ hư không xé ra, một tay nâng lên đỡ trọn cú huyết lôi ấy. Quanh thân nàng, một làn huyết quang xoáy động như hồng liên địa ngục, áp lực Nguyên Anh viên mãn bộc phát trong một cái thở dài lạnh nhạt.

Khói bụi tan đi.

Bóng dáng ấy dần hiện rõ giữa tàn tro, Phạn Bạch Yêm.

Tóc trắng tung bay, áo bào đỏ rực như máu vừa đổ. Nàng đứng thẳng lưng, một tay nâng lên trời, lòng bàn tay phủ đầy phù văn đỏ thẫm. Bên dưới chân là Cố Tịch Vân đã được nàng bao phủ trong kết giới huyết quang, không hề hấn gì.

“Ngươi bị điên à?”

Phạn Bạch Yêm nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Cố Tịch Vân, giọng nói lạnh lùng như gió bấc, mang theo cả một tầng giễu cợt và phẫn nộ:

“Biết Huyết Tinh Vương tu vi thế nào không? Hắn gần Nguyên Anh trung kỳ! Một mình ngươi mà cũng muốn đỡ?”

Cố Tịch Vân còn chưa hoàn hồn, mùi máu tanh xộc vào mũi, ánh mắt nàng trừng lớn.

Nàng không nói gì, chỉ cúi đầu, nhìn thấy vạt huyết bào của Phạn Bạch Yêm rách nát, nơi bả vai máu đỏ vẫn nhỏ giọt xuống đất, một dấu cháy đen hằn sâu vào da thịt.

Phạn Bạch Yêm không thèm che giấu vết thương, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu, một tay vung lên, Huyết Vũ Lụa từ trong tay áo tung ra, như một con hồ ly đỏ rực uốn lượn giữa không trung, quấn lấy luồng huyết khí đang dâng lên từ tâm trận.

Lục Trạm Thanh ngã quỵ, sắc mặt trắng bệch. Hắn gắng gượng chống một tay xuống đất, máu tươi trào ra nơi khoé môi, rõ ràng đã bị chấn động nguyên thần nặng nề sau cú đánh vừa rồi. Khí tức loạn nhịp, nội phủ cuộn trào như bị cào xé, dù cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng chỉ qua một hai nhịp thở, hắn lại ho ra thêm một ngụm huyết lớn, bắn tung lên mặt đá dưới chân.

Phía trước, Cố Tịch Vân vẫn đứng vững trong kết giới huyết sắc mà Phạn Bạch Yêm thi triển. Một sợi tóc của nàng cũng không rối loạn, ánh mắt lạnh tanh nhưng lấp lóe ánh sáng không tên.

Phạn Bạch Yêm thu tay về, quay người lại nhìn Lục Trạm Thanh đang gắng gượng muốn đứng dậy. Mắt nàng hơi nheo lại, môi mím thành một đường cong mỏng. Không phải thương hại. Không phải quan tâm. Chỉ là... phiền.

“Nam chính thì sao? Chết cũng chẳng liên quan tới bổn tôn.”

Phạn Bạch Yêm nghĩ trong đầu, khoé môi khẽ nhếch lên, một nụ cười như có như không. Tà khí giăng đầy đôi mắt đỏ như máu ấy, nhưng tận sâu bên dưới lại không giấu được một tia chua ngoa rất đời thường.

“Hừ, nhìn cái mặt kia thôi đã thấy chướng mắt. Cái bộ dạng liều mình bảo vệ mà thực lực chẳng đủ, có khác gì mang mạng ra tế kiếm đâu.”

Nàng bước lại gần Cố Tịch Vân nửa bước, nhẹ nhàng vươn tay vuốt nhẹ một vết bụi trên vai áo nàng—cử chỉ gần gũi đến mức khiến Cố Tịch Vân thoáng cứng người.

Phạn Bạch Yêm thu tay về, mi mắt rũ xuống, nhưng trong lòng lại là một mớ hỗn độn tự mắng mình:

“Mình điên rồi à? Đây không phải là lúc ngươi chơi trò giành người đâu! Huống hồ… Cố Tịch Vân đã là của ai đâu mà giành?”

“Tà niệm quá đi. Lúc này phải giữ cục diện, giữ cốt truyện! Không được làm ra chuyện khiến Ma Vực sụp đổ, không được trở thành cái gai của cả ba giới… mà thôi, bổn tôn cứu người, chỉ là tiện tay thôi. Không có gì đâu.”

Phạn Bạch Yêm lặng lẽ lui ra nửa bước, ánh mắt thu về lạnh lùng mà xa cách, như chưa từng bước tới gần. Nhưng nàng lại quay sang phía Huyết Tinh Vương, môi cong lên nửa tấc:

“Ngươi đánh người của ta, là không nể mặt ta. Dù là người hay ma, ai không nể mặt ta… đều sẽ chết.”

Từng chữ từng lời chậm rãi, lạnh buốt như băng đá Ma Vực, khiến Huyết Tinh Vương khẽ cau mày, khí tức thu liễm vài phần.

Chỉ là phía sau, Lục Trạm Thanh vẫn quỳ một gối trên đất, cố đứng dậy mà không nổi, ánh mắt hoang mang nhìn sang hai người phía trước—

Một người là Cố Tịch Vân lạnh lùng không quay đầu lại, người kia lại là Phạn Bạch Yêm áo huyết rực rỡ như thiêu đốt cả trời ma khí. Và ánh mắt nàng, từ đầu đến cuối, chưa từng liếc qua hắn lấy một lần.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện