Thời hạn năm ngày rốt cuộc cũng đến.
Dưới bầu trời phủ mây xám mờ của Long Vực, một tòa cổng tống phù khổng lồ lơ lửng giữa không trung như một vết nứt rạn trong không gian, linh quang từ pháp trận đan chằng chéo toả sáng mấy dặm.
Từng đạo hữu chính đạo đã tụ tập đầy đủ, người người giáp trụ chỉnh tề, pháp khí bên hông, sắc mặt nghiêm nghị mà phấn khích, lòng mang chí hướng lẫm liệt. Cầm Thiên Huyền đứng trên đài cao phía trước, thân khoác long bào màu lam thẫm, tay cầm Long Nha Trượng, ánh mắt uy nghi đảo qua từng gương mặt dưới trướng.
Hắn cất giọng trầm hùng: “Hôm nay, các ngươi đại diện cho các tông môn chính đạo, vì thiên đạo mà trừ ma. Phía trước là đất thử luyện, cũng là chiến trường. Sống được thưởng. Chết cũng vì đạo, được khắc danh!”
Lời hắn như tiếng chuông đồng, vang vọng trời đất, khí thế như cuồng phong thổi dậy hừng hực trong lòng người.
Một đạo linh phù lướt qua tay hắn, ánh sáng từ cổng tống phù liền rực lên, hóa thành từng tầng ánh quang xoáy cuốn, hé mở lối đi đến chiến trường xa xôi.
“Vào trận!”
Từng người từng người lần lượt bước vào, thân ảnh bị linh quang nuốt trọn, tống đi mỗi người một phương như lời đã nói trước: kẻ gần thành thì có lợi, kẻ xa thành thì phải tranh thời gian.
Duy chỉ còn một người đứng sau cuối — Cầm Y Chi.
Nàng vẫn như thường, đứng sát bên cổng phù, một tay siết lấy vạt áo Cố Tịch Vân vừa khuất, môi còn định cười đuổi theo. Nhưng chỉ trong tích tắc, hai thị vệ long binh phía sau đột ngột ra tay, một chiêu chém gió, một chưởng điểm huyệt.
“Các ngươi...!”
Nàng chưa kịp kêu, đã bị điểm trúng khí huyệt, ngất đi không một tiếng động.
Long binh đỡ lấy thân thể nàng, không ai dám trái lệnh, chỉ âm thầm nhìn nhau, rồi lặng lẽ đưa nàng rời khỏi nơi này, về lại Long Huyền điện.
Tất cả đều là mệnh lệnh đích thân Cầm Thiên Huyền ban xuống.
Hắn vẫn đứng đó, nhìn đạo ánh sáng cuối cùng từ cổng phù tan biến, lòng không một gợn sóng.
Phía sau hắn, tàn ảnh của một trận đồ khổng lồ dần hiện, linh văn rực đỏ như máu, kết thành một hình ảnh cổ xưa: Huyết Long Uyên.
Không ai hay biết, cũng không ai được phép biết — nơi bọn họ bị đưa tới…là địa phận Ma Vực.Là chiến trường thực sự. Là nơi, không phải ai cũng quay về được.
...
Sau khi truyền tống, linh quang vừa tắt, bốn phía đã hóa thành một vùng sơn dã u ám, đất khô nứt nẻ, khí tức âm trầm như có máu tươi đã ngấm qua bao đời.
Từng đạo hữu bị tách ra từng hướng, kẻ ở gần sát tường thành, chỉ vài bước là có thể giương kiếm chém giết; kẻ lại bị đưa đến tận ngoài rìa rừng rậm, phải cắn răng bôn hành nếu không muốn bị bỏ lại phía sau. Tất cả đều đã được phổ biến — một ngày. Trong một ngày này, diệt sạch sinh vật trong thành, chính là lệnh ban xuống từ Long Vương.
Kẻ nào ra tay giết, ngọc phù bên mình sẽ tự động ghi lại — một điểm là một mạng.Cuối cùng, ai có điểm cao nhất… sẽ có thể lưu lại Long Tộc, trở thành kẻ "được chọn".
Ngọc phù đeo bên hông từng người phát ra ánh sáng nhàn nhạt, chờ đợi máu tươi của trận chiến sắp tới.
—––
Còn Cố Tịch Vân, lúc nàng mở mắt ra từ linh quang truyền tống, nơi đặt chân là một sườn núi cằn cỗi, gió thổi mang theo hương máu nhè nhẹ, trong không khí lại có lẫn linh khí lẫn ma khí — một loại khí tức hỗn độn mà nàng từng cảm nhận qua… ở Ma Cung.
Nàng thoáng cau mày.
Khác biệt là, nơi đây u tối hơn, cuồng bạo hơn, không có vẻ mị hoặc như Tuyệt Linh Điện. Nhưng không hiểu vì sao, linh giác trong nàng không ngừng réo lên — như một con thú săn mồi đang bị dẫn dụ từng bước đến bẫy.
“Khí tức này… là thật,” nàng lẩm bẩm.
Ánh mắt dời lên, cách đó không xa, ẩn hiện một tòa thành lớn ẩn mình sau mây đen vần vũ. Trên đỉnh tháp cao nhất… một lá cờ đỏ như máu đang tung bay trong gió.
Trên lá cờ ấy —Là ấn ký hồ ly đỏ rực.Chính là ấn của Phạn Bạch Yêm.
Tâm mạch Cố Tịch Vân đột nhiên đập lệch một nhịp.
“…Không lẽ…”
Nhưng chưa kịp nghĩ thêm, từ tầng trời phía trên, vài đạo ma nhân áo giáp đen đang tuần tra đã phát hiện ra linh lực dao động. Một tiếng thét chói tai vang lên, thân ảnh lập tức lướt xuống, vung vũ khí phủ đầu đánh tới.
Cố Tịch Vân không đổi sắc mặt.
Hà Vân Kiếm đã nằm trong tay nàng, hàn khí sắc bén như sương đêm dâng trào. Trong một hơi thở, nàng tung thân xoay người, nhẹ nhàng né chiêu, kiếm ảnh cuốn theo một đường ánh sáng lam trắng. Máu đen phụt ra.
Không tới mười chiêu, toàn bộ đám ma nhân đã bị hạ sát.
Ngọc phù bên hông nàng khẽ rung lên, tự khắc hiện ra ba đạo kim văn: 03.
Cố Tịch Vân hạ kiếm, ánh mắt hờ hững liếc nhìn những con số. Trong lòng tuy đã mơ hồ hiểu được quy tắc trận chiến, nhưng ánh mắt lại vẫn hướng về thành trì trước mắt.
Nàng biết, muốn hiểu rõ hơn, phải nhìn từ trên cao xuống.
Tâm niệm vừa động, Cố Tịch Vân liền tung thân, mượn thân cây lớn nhảy vọt, tìm một mỏm đá cao nhìn bao quát cục diện. Trong lòng, từng lớp nghi vấn chồng lên — không chỉ là cuộc chiến, không chỉ là long tộc, mà là…
Một trận cờ thật sự đã khởi.Và nàng — chính là quân cờ không cam lòng.
...
Bên kia chiến tuyến, Lục Trạm Thanh đứng giữa đống tro tàn và thi thể chưa kịp lạnh. Mũi kiếm còn vương máu đen, áo lam nhuộm bụi đất và huyết tích, khí tức quanh thân lại càng thêm sắc bén.
Ngọc phù bên hông hắn đã hiện lên con số 17, mỗi một điểm là một mạng hắn đã giết, là một bước khẳng định vị trí của hắn giữa đám tu sĩ chính đạo hôm nay.
Hắn không tự mãn, nhưng trong lòng lại âm thầm định liệu — với con số này, hẳn là đang dẫn đầu.
Lục Trạm Thanh khẽ thu kiếm, ánh mắt sắc lạnh đảo quanh vùng đất hoang. Đất nơi này tanh nồng, tràn ma khí. Nhưng từ đầu đến giờ, hắn vẫn chưa gặp được người mà hắn muốn gặp nhất — Cố Tịch Vân.
Một ý niệm mãnh liệt dâng lên:Hắn phải tìm thấy nàng. Dù nàng không cần hắn hộ đạo. Dù nàng luôn lãnh đạm mà giữ khoảng cách.
Nhưng từ lúc hắn bước vào chiến trường này, trong lòng đã có một lời thề không cần nói thành lời:"Bất luận hung hiểm thế nào, ta sẽ để nàng rời khỏi đây nguyên vẹn."
Lục Trạm Thanh động thân.
Kiếm khí lạnh băng dọc đường đánh lui yêu, chém ngã ma. Bóng dáng hắn lướt qua tàn cốt như một luồng kiếm ảnh, sắc bén, không ai cản nổi. Trong mắt hắn, trận chiến này không vì vinh quang, cũng không vì điểm số.
Chỉ có một mục tiêu — Cố Tịch Vân.
Và khi gặp được nàng… Hắn sẽ đứng chắn trước mọi kiếm khí, trước mọi ý đồ có thể khiến nàng tổn thương, dù là… từ chính đạo hay ma đạo.
Bên ngoài tòa thành xám đen nơi biên cảnh Ma Vực, tiếng chém giết rung chuyển cả đất trời, linh lực và ma khí va chạm tạo thành từng luồng sóng ánh sáng dữ dội, thấm vào từng tấc đất, từng nhịp thở.
Thế nhưng giữa khung cảnh náo loạn, những tu sĩ chính đạo lao vào huyết chiến mà không hề biết — bọn họ chỉ là cờ, một đám quân tiên phong vô tri bị Long tộc thao túng.
Cầm Thiên Huyền thì đứng cao cao tại thượng, tay vung lời nghĩa khí, miệng gọi “trảm yêu trừ ma vì thiên đạo”, nhưng kỳ thực... chỉ đang dùng huyết và mệnh của chính đạo để giải quyết dứt điểm tòa thành trấn thủ của Ma Tôn – nơi mà Huyết Tinh Vương của Ma giới đang canh giữ.
...
Bên kia, trong Tuyệt Linh Điện, trên Huyết Thiên Tọa, Phạn Bạch Yêm mặc huyết bào đỏ sẫm, mái tóc trắng xõa dài, hai tay hợp ấn tạo thành một kết giới mỏng lơ lửng trước mặt. Trong kết giới, cảnh tượng chiến trường hiện rõ như một tấm gương được đánh bóng bằng máu và sinh mệnh.
Nàng lười nhác ngồi nghiêng một bên, chân phải vắt qua chân trái, ánh mắt đào hoa khinh thường lướt qua đám người đang huyết chiến vì danh nghĩa “chính nghĩa”.
“Ha...” Nàng hừ khẽ, khóe môi nhếch lên lạnh lùng.
“Chỉ là một đám cờ nhỏ, mà còn nghĩ mình đang vì đạo bảo vệ thương sinh?”
Đột nhiên, ánh mắt nàng khựng lại, tay chống cằm nhẹ nâng lên, hơi nghiêng đầu như muốn nhìn kỹ thêm.
Trong màn pháp kính, bóng dáng Cố Tịch Vân tay cầm kiếm đứng trên mái cao của một kiến trúc đổ nát. Trên người nàng là đạo bào đơn giản, khí tức nội liễm, kiếm pháp vừa chuẩn xác vừa cẩn trọng, ánh mắt thanh lãnh đến lạ thường.
Phạn Bạch Yêm như bị thứ gì đó kéo hồn.
Hồi lâu sau mới khẽ bật cười, môi nàng cong cong: “Cũng lâu rồi không thấy nàng ra tay.”
Nàng khẽ nhấn một ngón lên không trung, khiến hình ảnh của Cố Tịch Vân trong kết giới được phóng lớn.
Nhưng rất nhanh, nàng nhận ra một điều: Cố Tịch Vân không dùng Kim Lâm Quang.
Một tia sáng lóe lên trong mắt Phạn Bạch Yêm, nàng nheo mắt lại.
“Ồ... không muốn bị để ý sao?” – nàng lẩm bẩm. “Không dùng thần binh, chính là không muốn lão long kia sinh nghi?”
Nàng khẽ lắc đầu, tặc lưỡi: “Quả nhiên thông minh, không uổng ta từng để nàng ở lại.”
Một tay nàng vân vê lọn tóc trắng, mắt vẫn không rời bóng dáng trên kết giới. Phạn Bạch Yêm lúc này… không còn là Ma Tôn cao cao tại thượng, mà là một người đang ngắm nhìn ai đó từ xa, ánh mắt thoáng vẻ… thưởng thức, thoáng hoài niệm, mà cũng có chút vấn vương không tên.
...
Bên kia, Cố Tịch Vân đứng trên một đỉnh gạch vụn, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua bốn phương tám hướng. Gió nơi biên cảnh mang theo mùi máu và tàn tro, từng tiếng binh khí chạm nhau không ngừng vọng lại trong tai, như một khúc dạo đầu cho huyết kiếp.
Nàng rút lại kiếm, bàn tay trắng ngần kết ấn chớp nhoáng, tựa như dòng suối yên lặng giữa cơn bão. Một tầng kết giới mỏng như khói sương bao lấy nàng, hòa lẫn vào sương mù và linh khí tản mác quanh đây, không để lại chút gợn sóng nào.
Không ai, dù là ma tộc đang tuần tra hay tu sĩ chính đạo đang rình mồi cũng khó có thể nhận ra nàng đang ẩn thân quan sát trên cao.
Cố Tịch Vân vẫn chưa hành động.Tòa thành kia – tòa thành mang theo cờ hiệu đỏ đậm có ấn ký Phạn Bạch Yêm – vẫn chưa bị ai phá vỡ. Dù xung quanh đã loạn, những cuộc chém giết xảy ra liên miên… nhưng vòng trong của thành vẫn chưa hề tổn thương. Điều đó làm nàng sinh nghi.
Ma binh thủ thành không nhiều, nhưng mỗi tên đều có sát khí dày đặc, trận pháp cũng chẳng hề giống với “bí cảnh mô phỏng” như họ được thông báo.
Cố Tịch Vân hạ tầm mắt, tâm niệm dâng lên một dòng suy tính.
“Thành này… là thật. Mà ấn ký kia, quả nhiên là của nàng.”
Bên này, Tuyệt Linh Điện.
Phạn Bạch Yêm vươn vai, ngón tay gõ nhẹ vào tay vịn Huyết Thiên Tọa, mắt vẫn nhìn hình ảnh trong pháp kính. Cảnh tượng Cố Tịch Vân vừa lập kết giới, vừa cẩn trọng đánh giá cục diện… làm nàng khẽ bật cười.
Tiếng cười rất khẽ, tựa gió thổi qua chuông ngọc.
“Quả nhiên là nàng,” Phạn Bạch Yêm tự nói, mi mắt cong cong: “Không tham chiến, không tranh công… mà chọn tìm hiểu toàn cục. Còn biết tự ẩn mình, chẳng ai phát hiện được.”
Nàng ngửa đầu ra sau tựa vào lưng ghế, khoé môi khẽ nhếch: “Cơ trí như vậy, ta mà không yêu thích thì đúng là uổng mất một vị tiên cơ.”
Nàng khẽ phất tay, ánh sáng trong pháp kính thu nhỏ lại.Nhưng dù không còn nhìn nữa, trong lòng Phạn Bạch Yêm vẫn còn vương mãi hình ảnh Cố Tịch Vân vừa kết ấn, vừa quay người nhìn xuống chiến trường.
“Đáng tiếc… chiến trường này không đơn thuần chỉ để khảo nghiệm. Chờ xem, lúc nàng nhận ra... có khi sẽ lại đến tìm ta.”
Giọng nói mang theo chút vui đùa, chút chờ mong, và cả một tia… khó nói thành lời.
...
Năm canh giờ trôi qua như một nhịp thở dài giữa chốn sát lục.
Mùi máu tanh nồng phủ kín từng thước đất, tiếng gầm của yêu ma hòa cùng tiếng hét xé họng của những kẻ tu đạo. Thương vong nhiều đến mức khó mà thống kê, xác ma nhân chồng chất thành từng đống, nhưng cũng không thiếu những thân ảnh đạo hữu đã vĩnh viễn nằm lại giữa bụi cát.
Thế nhưng, không thể phủ nhận — lực lượng tinh anh mà các đại tông môn phái tới quả nhiên là răng nanh sắc bén của chính đạo. Phù triện lóe sáng, pháp bảo như hồng thủy, từng vòng ma binh bên ngoài tường thành đều bị nghiền nát trong thế trảm đao tru kiếm. Giờ đây, vòng ngoài của tòa thành đã bị công phá, bức tường đá đen của Ma Thành đang bị pháp trận va chạm từng hồi như sóng triều bủa vây, chấn động đến tận tâm mạch.
Trong thành, Huyết Tinh Vương ngồi bất động trên vương tọa. Ánh mắt hắn đầy bạo liệt, sát khí quanh thân cuồn cuộn như thực thể, móng tay đã cắm sâu vào tay vịn bằng hắc thiết, nhưng vẫn cố dằn lại.
"Tôn thượng bảo trấn thủ, không được xuất thủ..."
Giọng nói khàn khàn như ma âm vọng ra, Huyết Tinh Vương nghiến răng, gân xanh giật giật nơi cổ.
"Nhưng đám phàm tu kia… lại dám đến cửa thành ta náo động? Hừ!"
Lệnh đã hạ, hắn không thể làm trái. Chỉ có thể ngồi đó nhìn, trong lòng nhộn nhạo như biển máu chực trào.
Bên ngoài, Lục Trạm Thanh một thân lam bào đã dính đầy máu đen, ngọc phù nơi thắt lưng khắc con số đã vượt trăm — một thành tích đáng kinh ngạc. Nhưng hắn không hề ngó đến, chỉ một lòng muốn tìm bóng dáng người kia.
Hắn đã đi xuyên qua ba chiến trường, sát trảm mười ba yêu, bốn mươi sáu ma binh, số đạo hữu hắn gặp qua không dưới mấy chục, nhưng không một ai là nàng.
“Cố Tịch Vân đâu…?”
Lục Trạm Thanh phi thân qua một mái tháp, ánh mắt đảo qua chiến loạn phía dưới, không bỏ sót một ai.
Hắn nhớ rõ nàng cũng đến đây, dù nàng hay chọn cách không tranh phong, nhưng giờ đã đến bước này, chẳng lẽ nàng không ra tay? Hay là... xảy ra chuyện gì rồi? Trên một tòa thạch phong cao nhất, Cố Tịch Vân vẫn đứng yên như một tạc tượng trong mây sương.
Tầng kết giới quanh người nàng vẫn tồn tại như cũ, một ẩn mình hoàn mỹ. Ánh mắt nàng khẽ nheo lại khi nhìn thấy từng toán người đang tiến dần vào vòng trong. Đa phần là chính đạo, nhưng… nàng nhận ra một vài gương mặt đã từng xuất hiện trong các bản án diệt môn nhiều năm trước.
“Quả nhiên…” nàng thầm niệm “Không chỉ là khảo nghiệm.”
Nàng không biết Lục Trạm Thanh đang tìm mình. Nhưng nàng biết, sắp tới, cuộc chiến này sẽ không còn là đoạt điểm sinh tồn, mà là máu chảy thành sông giữa hai giới.
Và nàng… cũng phải chọn.
Trên đỉnh thạch phong cao chót vót, thiên nhãn của Cố Tịch Vân mở ra như một vầng trăng lạnh, soi khắp mười dặm chiến trường.
Nàng quan sát tỉ mỉ từng tầng khí tức giao tranh, từng luồng kiếm ý chém ra giữa khói bụi, nhưng vẫn... không thấy bóng dáng Cầm Y Chi. Bản thân nàng không nói ra, nhưng từ lúc vừa bước vào nơi này, nàng đã nhận ra sát khí và linh mạch nơi đây không phải một bí cảnh mô phỏng, mà đích thực là Ma Giới — còn là Ma Thành thật sự, nơi có người từng giữ nàng “lưu lại” một thời gian.
Nàng thở dài khẽ như gió, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lùng.
“Quả nhiên, giữ Cầm Y Chi lại rồi.”
Cố Tịch Vân không phải kẻ dễ bị lay động bởi thế cục bên ngoài, nhưng đối với nữ tử suốt ngày líu ríu gọi nàng là “sư tỷ yêu quý” kia, nàng vẫn không thể hoàn toàn vô tâm.
Nàng khẽ ngẩng đầu, khí tức Kim Lâm Quang vừa động, trường kiếm lam bạc chợt xé toang hư không mà hiện hình, thân kiếm run nhẹ một cái như đáp lại chủ nhân sau nhiều ngày im ắng.
Bàn tay nàng nắm chuôi kiếm, mắt sáng như gương, ánh nhìn hạ xuống thành trì đang hỗn loạn.
Bỗng dưng — Ầm!
Một quả cầu lửa rực cháy như thiên thạch từ trong Ma Thành bắn thẳng ra. Cùng lúc đó, mấy đạo hữu bên chính đạo chưa kịp né tránh — chỉ thấy một tia kiếm quang lam bạch vọt qua như sấm xé trời, xé toạc quả cầu đang lao đến giữa không trung.
Lửa vỡ thành trăm ngọn, nhưng đều bị kiếm ý thanh lãnh của nàng dẫn dắt, hóa thành làn khói tản ra bốn phương tám hướng.
Người bị thương nằm bên dưới còn chưa kịp hiểu ra điều gì, thì thân ảnh Cố Tịch Vân đã hạ xuống, gió vén áo bào trắng như tuyết, Kim Lâm Quang trong tay vẫn còn vương lại một vòng lôi quang xanh lam.
“Cố Tịch Vân?!”
Một trong số những người vừa thoát nạn ngẩng đầu, ánh mắt đầy khiếp sợ lẫn cảm kích. Đó là một đạo hữu từng cùng nàng tu luyện trong một bí cảnh nhỏ vài năm trước.
Nàng không đáp, ánh mắt lướt qua máu đọng trên khóe môi người nọ, rồi nhìn về Ma Thành. Trên tường thành, một trận pháp đang chậm rãi chuyển động, từ đó mỗi canh giờ lại bắn ra một loạt quả cầu như thiên tai, thiêu đốt một vùng rộng lớn.
Mà lúc này — một quả cầu khác đang xoay xoay từ trong trận nổi lên, khí tức càng thêm hung hiểm.
Cố Tịch Vân chỉ khẽ chau mày, bàn tay siết chặt kiếm.
"Nếu đã là thật sự Ma Thành... thì trận này, không thể không phá."
Và nàng, cũng không thể không ra tay nữa.
Dưới bầu trời phủ mây xám mờ của Long Vực, một tòa cổng tống phù khổng lồ lơ lửng giữa không trung như một vết nứt rạn trong không gian, linh quang từ pháp trận đan chằng chéo toả sáng mấy dặm.
Từng đạo hữu chính đạo đã tụ tập đầy đủ, người người giáp trụ chỉnh tề, pháp khí bên hông, sắc mặt nghiêm nghị mà phấn khích, lòng mang chí hướng lẫm liệt. Cầm Thiên Huyền đứng trên đài cao phía trước, thân khoác long bào màu lam thẫm, tay cầm Long Nha Trượng, ánh mắt uy nghi đảo qua từng gương mặt dưới trướng.
Hắn cất giọng trầm hùng: “Hôm nay, các ngươi đại diện cho các tông môn chính đạo, vì thiên đạo mà trừ ma. Phía trước là đất thử luyện, cũng là chiến trường. Sống được thưởng. Chết cũng vì đạo, được khắc danh!”
Lời hắn như tiếng chuông đồng, vang vọng trời đất, khí thế như cuồng phong thổi dậy hừng hực trong lòng người.
Một đạo linh phù lướt qua tay hắn, ánh sáng từ cổng tống phù liền rực lên, hóa thành từng tầng ánh quang xoáy cuốn, hé mở lối đi đến chiến trường xa xôi.
“Vào trận!”
Từng người từng người lần lượt bước vào, thân ảnh bị linh quang nuốt trọn, tống đi mỗi người một phương như lời đã nói trước: kẻ gần thành thì có lợi, kẻ xa thành thì phải tranh thời gian.
Duy chỉ còn một người đứng sau cuối — Cầm Y Chi.
Nàng vẫn như thường, đứng sát bên cổng phù, một tay siết lấy vạt áo Cố Tịch Vân vừa khuất, môi còn định cười đuổi theo. Nhưng chỉ trong tích tắc, hai thị vệ long binh phía sau đột ngột ra tay, một chiêu chém gió, một chưởng điểm huyệt.
“Các ngươi...!”
Nàng chưa kịp kêu, đã bị điểm trúng khí huyệt, ngất đi không một tiếng động.
Long binh đỡ lấy thân thể nàng, không ai dám trái lệnh, chỉ âm thầm nhìn nhau, rồi lặng lẽ đưa nàng rời khỏi nơi này, về lại Long Huyền điện.
Tất cả đều là mệnh lệnh đích thân Cầm Thiên Huyền ban xuống.
Hắn vẫn đứng đó, nhìn đạo ánh sáng cuối cùng từ cổng phù tan biến, lòng không một gợn sóng.
Phía sau hắn, tàn ảnh của một trận đồ khổng lồ dần hiện, linh văn rực đỏ như máu, kết thành một hình ảnh cổ xưa: Huyết Long Uyên.
Không ai hay biết, cũng không ai được phép biết — nơi bọn họ bị đưa tới…là địa phận Ma Vực.Là chiến trường thực sự. Là nơi, không phải ai cũng quay về được.
...
Sau khi truyền tống, linh quang vừa tắt, bốn phía đã hóa thành một vùng sơn dã u ám, đất khô nứt nẻ, khí tức âm trầm như có máu tươi đã ngấm qua bao đời.
Từng đạo hữu bị tách ra từng hướng, kẻ ở gần sát tường thành, chỉ vài bước là có thể giương kiếm chém giết; kẻ lại bị đưa đến tận ngoài rìa rừng rậm, phải cắn răng bôn hành nếu không muốn bị bỏ lại phía sau. Tất cả đều đã được phổ biến — một ngày. Trong một ngày này, diệt sạch sinh vật trong thành, chính là lệnh ban xuống từ Long Vương.
Kẻ nào ra tay giết, ngọc phù bên mình sẽ tự động ghi lại — một điểm là một mạng.Cuối cùng, ai có điểm cao nhất… sẽ có thể lưu lại Long Tộc, trở thành kẻ "được chọn".
Ngọc phù đeo bên hông từng người phát ra ánh sáng nhàn nhạt, chờ đợi máu tươi của trận chiến sắp tới.
—––
Còn Cố Tịch Vân, lúc nàng mở mắt ra từ linh quang truyền tống, nơi đặt chân là một sườn núi cằn cỗi, gió thổi mang theo hương máu nhè nhẹ, trong không khí lại có lẫn linh khí lẫn ma khí — một loại khí tức hỗn độn mà nàng từng cảm nhận qua… ở Ma Cung.
Nàng thoáng cau mày.
Khác biệt là, nơi đây u tối hơn, cuồng bạo hơn, không có vẻ mị hoặc như Tuyệt Linh Điện. Nhưng không hiểu vì sao, linh giác trong nàng không ngừng réo lên — như một con thú săn mồi đang bị dẫn dụ từng bước đến bẫy.
“Khí tức này… là thật,” nàng lẩm bẩm.
Ánh mắt dời lên, cách đó không xa, ẩn hiện một tòa thành lớn ẩn mình sau mây đen vần vũ. Trên đỉnh tháp cao nhất… một lá cờ đỏ như máu đang tung bay trong gió.
Trên lá cờ ấy —Là ấn ký hồ ly đỏ rực.Chính là ấn của Phạn Bạch Yêm.
Tâm mạch Cố Tịch Vân đột nhiên đập lệch một nhịp.
“…Không lẽ…”
Nhưng chưa kịp nghĩ thêm, từ tầng trời phía trên, vài đạo ma nhân áo giáp đen đang tuần tra đã phát hiện ra linh lực dao động. Một tiếng thét chói tai vang lên, thân ảnh lập tức lướt xuống, vung vũ khí phủ đầu đánh tới.
Cố Tịch Vân không đổi sắc mặt.
Hà Vân Kiếm đã nằm trong tay nàng, hàn khí sắc bén như sương đêm dâng trào. Trong một hơi thở, nàng tung thân xoay người, nhẹ nhàng né chiêu, kiếm ảnh cuốn theo một đường ánh sáng lam trắng. Máu đen phụt ra.
Không tới mười chiêu, toàn bộ đám ma nhân đã bị hạ sát.
Ngọc phù bên hông nàng khẽ rung lên, tự khắc hiện ra ba đạo kim văn: 03.
Cố Tịch Vân hạ kiếm, ánh mắt hờ hững liếc nhìn những con số. Trong lòng tuy đã mơ hồ hiểu được quy tắc trận chiến, nhưng ánh mắt lại vẫn hướng về thành trì trước mắt.
Nàng biết, muốn hiểu rõ hơn, phải nhìn từ trên cao xuống.
Tâm niệm vừa động, Cố Tịch Vân liền tung thân, mượn thân cây lớn nhảy vọt, tìm một mỏm đá cao nhìn bao quát cục diện. Trong lòng, từng lớp nghi vấn chồng lên — không chỉ là cuộc chiến, không chỉ là long tộc, mà là…
Một trận cờ thật sự đã khởi.Và nàng — chính là quân cờ không cam lòng.
...
Bên kia chiến tuyến, Lục Trạm Thanh đứng giữa đống tro tàn và thi thể chưa kịp lạnh. Mũi kiếm còn vương máu đen, áo lam nhuộm bụi đất và huyết tích, khí tức quanh thân lại càng thêm sắc bén.
Ngọc phù bên hông hắn đã hiện lên con số 17, mỗi một điểm là một mạng hắn đã giết, là một bước khẳng định vị trí của hắn giữa đám tu sĩ chính đạo hôm nay.
Hắn không tự mãn, nhưng trong lòng lại âm thầm định liệu — với con số này, hẳn là đang dẫn đầu.
Lục Trạm Thanh khẽ thu kiếm, ánh mắt sắc lạnh đảo quanh vùng đất hoang. Đất nơi này tanh nồng, tràn ma khí. Nhưng từ đầu đến giờ, hắn vẫn chưa gặp được người mà hắn muốn gặp nhất — Cố Tịch Vân.
Một ý niệm mãnh liệt dâng lên:Hắn phải tìm thấy nàng. Dù nàng không cần hắn hộ đạo. Dù nàng luôn lãnh đạm mà giữ khoảng cách.
Nhưng từ lúc hắn bước vào chiến trường này, trong lòng đã có một lời thề không cần nói thành lời:"Bất luận hung hiểm thế nào, ta sẽ để nàng rời khỏi đây nguyên vẹn."
Lục Trạm Thanh động thân.
Kiếm khí lạnh băng dọc đường đánh lui yêu, chém ngã ma. Bóng dáng hắn lướt qua tàn cốt như một luồng kiếm ảnh, sắc bén, không ai cản nổi. Trong mắt hắn, trận chiến này không vì vinh quang, cũng không vì điểm số.
Chỉ có một mục tiêu — Cố Tịch Vân.
Và khi gặp được nàng… Hắn sẽ đứng chắn trước mọi kiếm khí, trước mọi ý đồ có thể khiến nàng tổn thương, dù là… từ chính đạo hay ma đạo.
Bên ngoài tòa thành xám đen nơi biên cảnh Ma Vực, tiếng chém giết rung chuyển cả đất trời, linh lực và ma khí va chạm tạo thành từng luồng sóng ánh sáng dữ dội, thấm vào từng tấc đất, từng nhịp thở.
Thế nhưng giữa khung cảnh náo loạn, những tu sĩ chính đạo lao vào huyết chiến mà không hề biết — bọn họ chỉ là cờ, một đám quân tiên phong vô tri bị Long tộc thao túng.
Cầm Thiên Huyền thì đứng cao cao tại thượng, tay vung lời nghĩa khí, miệng gọi “trảm yêu trừ ma vì thiên đạo”, nhưng kỳ thực... chỉ đang dùng huyết và mệnh của chính đạo để giải quyết dứt điểm tòa thành trấn thủ của Ma Tôn – nơi mà Huyết Tinh Vương của Ma giới đang canh giữ.
...
Bên kia, trong Tuyệt Linh Điện, trên Huyết Thiên Tọa, Phạn Bạch Yêm mặc huyết bào đỏ sẫm, mái tóc trắng xõa dài, hai tay hợp ấn tạo thành một kết giới mỏng lơ lửng trước mặt. Trong kết giới, cảnh tượng chiến trường hiện rõ như một tấm gương được đánh bóng bằng máu và sinh mệnh.
Nàng lười nhác ngồi nghiêng một bên, chân phải vắt qua chân trái, ánh mắt đào hoa khinh thường lướt qua đám người đang huyết chiến vì danh nghĩa “chính nghĩa”.
“Ha...” Nàng hừ khẽ, khóe môi nhếch lên lạnh lùng.
“Chỉ là một đám cờ nhỏ, mà còn nghĩ mình đang vì đạo bảo vệ thương sinh?”
Đột nhiên, ánh mắt nàng khựng lại, tay chống cằm nhẹ nâng lên, hơi nghiêng đầu như muốn nhìn kỹ thêm.
Trong màn pháp kính, bóng dáng Cố Tịch Vân tay cầm kiếm đứng trên mái cao của một kiến trúc đổ nát. Trên người nàng là đạo bào đơn giản, khí tức nội liễm, kiếm pháp vừa chuẩn xác vừa cẩn trọng, ánh mắt thanh lãnh đến lạ thường.
Phạn Bạch Yêm như bị thứ gì đó kéo hồn.
Hồi lâu sau mới khẽ bật cười, môi nàng cong cong: “Cũng lâu rồi không thấy nàng ra tay.”
Nàng khẽ nhấn một ngón lên không trung, khiến hình ảnh của Cố Tịch Vân trong kết giới được phóng lớn.
Nhưng rất nhanh, nàng nhận ra một điều: Cố Tịch Vân không dùng Kim Lâm Quang.
Một tia sáng lóe lên trong mắt Phạn Bạch Yêm, nàng nheo mắt lại.
“Ồ... không muốn bị để ý sao?” – nàng lẩm bẩm. “Không dùng thần binh, chính là không muốn lão long kia sinh nghi?”
Nàng khẽ lắc đầu, tặc lưỡi: “Quả nhiên thông minh, không uổng ta từng để nàng ở lại.”
Một tay nàng vân vê lọn tóc trắng, mắt vẫn không rời bóng dáng trên kết giới. Phạn Bạch Yêm lúc này… không còn là Ma Tôn cao cao tại thượng, mà là một người đang ngắm nhìn ai đó từ xa, ánh mắt thoáng vẻ… thưởng thức, thoáng hoài niệm, mà cũng có chút vấn vương không tên.
...
Bên kia, Cố Tịch Vân đứng trên một đỉnh gạch vụn, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua bốn phương tám hướng. Gió nơi biên cảnh mang theo mùi máu và tàn tro, từng tiếng binh khí chạm nhau không ngừng vọng lại trong tai, như một khúc dạo đầu cho huyết kiếp.
Nàng rút lại kiếm, bàn tay trắng ngần kết ấn chớp nhoáng, tựa như dòng suối yên lặng giữa cơn bão. Một tầng kết giới mỏng như khói sương bao lấy nàng, hòa lẫn vào sương mù và linh khí tản mác quanh đây, không để lại chút gợn sóng nào.
Không ai, dù là ma tộc đang tuần tra hay tu sĩ chính đạo đang rình mồi cũng khó có thể nhận ra nàng đang ẩn thân quan sát trên cao.
Cố Tịch Vân vẫn chưa hành động.Tòa thành kia – tòa thành mang theo cờ hiệu đỏ đậm có ấn ký Phạn Bạch Yêm – vẫn chưa bị ai phá vỡ. Dù xung quanh đã loạn, những cuộc chém giết xảy ra liên miên… nhưng vòng trong của thành vẫn chưa hề tổn thương. Điều đó làm nàng sinh nghi.
Ma binh thủ thành không nhiều, nhưng mỗi tên đều có sát khí dày đặc, trận pháp cũng chẳng hề giống với “bí cảnh mô phỏng” như họ được thông báo.
Cố Tịch Vân hạ tầm mắt, tâm niệm dâng lên một dòng suy tính.
“Thành này… là thật. Mà ấn ký kia, quả nhiên là của nàng.”
Bên này, Tuyệt Linh Điện.
Phạn Bạch Yêm vươn vai, ngón tay gõ nhẹ vào tay vịn Huyết Thiên Tọa, mắt vẫn nhìn hình ảnh trong pháp kính. Cảnh tượng Cố Tịch Vân vừa lập kết giới, vừa cẩn trọng đánh giá cục diện… làm nàng khẽ bật cười.
Tiếng cười rất khẽ, tựa gió thổi qua chuông ngọc.
“Quả nhiên là nàng,” Phạn Bạch Yêm tự nói, mi mắt cong cong: “Không tham chiến, không tranh công… mà chọn tìm hiểu toàn cục. Còn biết tự ẩn mình, chẳng ai phát hiện được.”
Nàng ngửa đầu ra sau tựa vào lưng ghế, khoé môi khẽ nhếch: “Cơ trí như vậy, ta mà không yêu thích thì đúng là uổng mất một vị tiên cơ.”
Nàng khẽ phất tay, ánh sáng trong pháp kính thu nhỏ lại.Nhưng dù không còn nhìn nữa, trong lòng Phạn Bạch Yêm vẫn còn vương mãi hình ảnh Cố Tịch Vân vừa kết ấn, vừa quay người nhìn xuống chiến trường.
“Đáng tiếc… chiến trường này không đơn thuần chỉ để khảo nghiệm. Chờ xem, lúc nàng nhận ra... có khi sẽ lại đến tìm ta.”
Giọng nói mang theo chút vui đùa, chút chờ mong, và cả một tia… khó nói thành lời.
...
Năm canh giờ trôi qua như một nhịp thở dài giữa chốn sát lục.
Mùi máu tanh nồng phủ kín từng thước đất, tiếng gầm của yêu ma hòa cùng tiếng hét xé họng của những kẻ tu đạo. Thương vong nhiều đến mức khó mà thống kê, xác ma nhân chồng chất thành từng đống, nhưng cũng không thiếu những thân ảnh đạo hữu đã vĩnh viễn nằm lại giữa bụi cát.
Thế nhưng, không thể phủ nhận — lực lượng tinh anh mà các đại tông môn phái tới quả nhiên là răng nanh sắc bén của chính đạo. Phù triện lóe sáng, pháp bảo như hồng thủy, từng vòng ma binh bên ngoài tường thành đều bị nghiền nát trong thế trảm đao tru kiếm. Giờ đây, vòng ngoài của tòa thành đã bị công phá, bức tường đá đen của Ma Thành đang bị pháp trận va chạm từng hồi như sóng triều bủa vây, chấn động đến tận tâm mạch.
Trong thành, Huyết Tinh Vương ngồi bất động trên vương tọa. Ánh mắt hắn đầy bạo liệt, sát khí quanh thân cuồn cuộn như thực thể, móng tay đã cắm sâu vào tay vịn bằng hắc thiết, nhưng vẫn cố dằn lại.
"Tôn thượng bảo trấn thủ, không được xuất thủ..."
Giọng nói khàn khàn như ma âm vọng ra, Huyết Tinh Vương nghiến răng, gân xanh giật giật nơi cổ.
"Nhưng đám phàm tu kia… lại dám đến cửa thành ta náo động? Hừ!"
Lệnh đã hạ, hắn không thể làm trái. Chỉ có thể ngồi đó nhìn, trong lòng nhộn nhạo như biển máu chực trào.
Bên ngoài, Lục Trạm Thanh một thân lam bào đã dính đầy máu đen, ngọc phù nơi thắt lưng khắc con số đã vượt trăm — một thành tích đáng kinh ngạc. Nhưng hắn không hề ngó đến, chỉ một lòng muốn tìm bóng dáng người kia.
Hắn đã đi xuyên qua ba chiến trường, sát trảm mười ba yêu, bốn mươi sáu ma binh, số đạo hữu hắn gặp qua không dưới mấy chục, nhưng không một ai là nàng.
“Cố Tịch Vân đâu…?”
Lục Trạm Thanh phi thân qua một mái tháp, ánh mắt đảo qua chiến loạn phía dưới, không bỏ sót một ai.
Hắn nhớ rõ nàng cũng đến đây, dù nàng hay chọn cách không tranh phong, nhưng giờ đã đến bước này, chẳng lẽ nàng không ra tay? Hay là... xảy ra chuyện gì rồi? Trên một tòa thạch phong cao nhất, Cố Tịch Vân vẫn đứng yên như một tạc tượng trong mây sương.
Tầng kết giới quanh người nàng vẫn tồn tại như cũ, một ẩn mình hoàn mỹ. Ánh mắt nàng khẽ nheo lại khi nhìn thấy từng toán người đang tiến dần vào vòng trong. Đa phần là chính đạo, nhưng… nàng nhận ra một vài gương mặt đã từng xuất hiện trong các bản án diệt môn nhiều năm trước.
“Quả nhiên…” nàng thầm niệm “Không chỉ là khảo nghiệm.”
Nàng không biết Lục Trạm Thanh đang tìm mình. Nhưng nàng biết, sắp tới, cuộc chiến này sẽ không còn là đoạt điểm sinh tồn, mà là máu chảy thành sông giữa hai giới.
Và nàng… cũng phải chọn.
Trên đỉnh thạch phong cao chót vót, thiên nhãn của Cố Tịch Vân mở ra như một vầng trăng lạnh, soi khắp mười dặm chiến trường.
Nàng quan sát tỉ mỉ từng tầng khí tức giao tranh, từng luồng kiếm ý chém ra giữa khói bụi, nhưng vẫn... không thấy bóng dáng Cầm Y Chi. Bản thân nàng không nói ra, nhưng từ lúc vừa bước vào nơi này, nàng đã nhận ra sát khí và linh mạch nơi đây không phải một bí cảnh mô phỏng, mà đích thực là Ma Giới — còn là Ma Thành thật sự, nơi có người từng giữ nàng “lưu lại” một thời gian.
Nàng thở dài khẽ như gió, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lùng.
“Quả nhiên, giữ Cầm Y Chi lại rồi.”
Cố Tịch Vân không phải kẻ dễ bị lay động bởi thế cục bên ngoài, nhưng đối với nữ tử suốt ngày líu ríu gọi nàng là “sư tỷ yêu quý” kia, nàng vẫn không thể hoàn toàn vô tâm.
Nàng khẽ ngẩng đầu, khí tức Kim Lâm Quang vừa động, trường kiếm lam bạc chợt xé toang hư không mà hiện hình, thân kiếm run nhẹ một cái như đáp lại chủ nhân sau nhiều ngày im ắng.
Bàn tay nàng nắm chuôi kiếm, mắt sáng như gương, ánh nhìn hạ xuống thành trì đang hỗn loạn.
Bỗng dưng — Ầm!
Một quả cầu lửa rực cháy như thiên thạch từ trong Ma Thành bắn thẳng ra. Cùng lúc đó, mấy đạo hữu bên chính đạo chưa kịp né tránh — chỉ thấy một tia kiếm quang lam bạch vọt qua như sấm xé trời, xé toạc quả cầu đang lao đến giữa không trung.
Lửa vỡ thành trăm ngọn, nhưng đều bị kiếm ý thanh lãnh của nàng dẫn dắt, hóa thành làn khói tản ra bốn phương tám hướng.
Người bị thương nằm bên dưới còn chưa kịp hiểu ra điều gì, thì thân ảnh Cố Tịch Vân đã hạ xuống, gió vén áo bào trắng như tuyết, Kim Lâm Quang trong tay vẫn còn vương lại một vòng lôi quang xanh lam.
“Cố Tịch Vân?!”
Một trong số những người vừa thoát nạn ngẩng đầu, ánh mắt đầy khiếp sợ lẫn cảm kích. Đó là một đạo hữu từng cùng nàng tu luyện trong một bí cảnh nhỏ vài năm trước.
Nàng không đáp, ánh mắt lướt qua máu đọng trên khóe môi người nọ, rồi nhìn về Ma Thành. Trên tường thành, một trận pháp đang chậm rãi chuyển động, từ đó mỗi canh giờ lại bắn ra một loạt quả cầu như thiên tai, thiêu đốt một vùng rộng lớn.
Mà lúc này — một quả cầu khác đang xoay xoay từ trong trận nổi lên, khí tức càng thêm hung hiểm.
Cố Tịch Vân chỉ khẽ chau mày, bàn tay siết chặt kiếm.
"Nếu đã là thật sự Ma Thành... thì trận này, không thể không phá."
Và nàng, cũng không thể không ra tay nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương