Trước khi bước vào cửa đá đang hé mở, Phạn Bạch Yêm dừng lại, đôi mắt lướt qua vùng sương trắng phía sau một lần nữa, khoé môi cong cong mang theo vài phần trào phúng.

“Ngươi ngửi được mùi của hắn rồi à?” nàng cúi đầu nói nhỏ với cổ trùng ẩn trong tay áo.

Từ tay áo đỏ như máu, một sợi tơ sống nhúc nhích, là cổ trùng đặc chế, thuộc loại Tầm Dẫn Cổ, được Cơ Lăng mấy trăm năm mới luyện thành, chuyên dùng truy tung, theo dõi, hút khí tức mà sống. Phạn Bạch Yêm từng nói với Cơ Lăng: "Ngươi luyện ra thứ gì cũng không phí công."

Giờ thì đúng lúc dùng.

“Người như ngươi,” nàng thì thầm, mắt vẫn dõi về sau lưng “Chết cũng đáng.”

Phốc.

Mấy con cổ trùng màu hồng đen chui từ tay áo nàng ra, lập tức biến mất vào sương trắng, bám theo khí tức Tạ Hư Lâm. Mỗi một con đều lặng lẽ như gió lạnh, chẳng ai hay biết.

Làm xong, nàng chỉ nhẹ xoay người, không nhìn lại nữa.

“Xong rồi.” Phạn Bạch Yêm khẽ nói, như đang buông một món đồ phiền toái.

Rồi nàng đặt một tay lên khe đá đỏ, linh lực nơi đầu ngón tay khẽ xao động như sóng.

Cạch.

Cửa đá hoàn toàn mở ra, ánh hồng từ trong hắt ra, vẽ lên áo bào nàng tầng tầng quỷ dị.

Phạn Bạch Yêm sải bước vào bóng tối.

Làn váy huyết sắc xoã dài trên mặt đá. Ánh sáng dần khép lại phía sau lưng, trả lại cho đất trời một mảnh yên lặng chết chóc.

...

Trong bóng tối lạnh lẽo và ẩm thấp của động sâu, từng bước chân Phạn Bạch Yêm vang lên khẽ khàng, nhưng không hề mất cảnh giác. Ánh sáng yếu ớt từ viên ngọc dẫn đường nàng giấu trong tay áo chiếu rọi vách đá hai bên, nơi hằng hà sa số văn phù cổ đại được khắc chìm khắc nổi, tựa như sóng nước dập dềnh trải dài vô tận.

Nàng dừng bước, bàn tay chạm nhẹ vào một văn phù có hình thái giống như long trảo uốn lượn. Chút linh lực truyền vào, văn phù lập tức phản ứng, phát ra ánh đỏ mờ mịt như máu thấm trên lụa trắng.

“Chữ của Thượng cổ Phù tộc…” nàng khẽ lẩm bẩm, ánh mắt nửa hứng thú nửa cảnh giác.

“Bảo sao ngươi gọi nơi này là Đảo Thiên Nghịch, đúng là tên chẳng khiêm nhường.”

Nàng bước tiếp, tay vẫn đặt trên vách, như đang đọc từng tầng ẩn nghĩa trong từng ký tự — sát phạt, phong ấn, luân hồi, hoá sinh… Từng tầng, từng tầng trận văn khắc họa một thứ bị phong nơi sâu nhất.

Không gian mỗi lúc một lạnh, âm khí từng tầng nặng dần. Nhưng Phạn Bạch Yêm không hề lui bước.

“Là thứ gì mà khiến chính đạo cũng thèm khát đến vậy?” nàng mỉm cười, nụ cười chẳng mang lấy một phần sợ hãi “Thú vị thật.”

Nàng ngước mắt nhìn sâu vào khoảng tối trước mặt, nơi hơi thở của một sinh mệnh xưa cũ chưa chết hẳn đang mơ màng tỉnh lại.

“Nếu bổn tôn đoạt được ngươi…”“Không chỉ là đảo Thiên Nghịch, ngay cả thế cục mấy trăm năm tới… cũng sẽ bị ta xoay ngược.”

Giữa đêm đen, áo huyết bào lướt qua như ma ảnh, để lại vách đá chấn động khe khẽ bởi khí cơ vừa chạm đến nơi cấm kỵ. Phạn Bạch Yêm… lại một lần nữa bước sâu hơn vào bóng tối.

Quả đúng như lời nàng nghĩ, đường đến tâm đảo Thiên Nghịch… lại quá yên ả.

Phạn Bạch Yêm một thân huyết bào, bước trên bậc đá phủ tro bụi thời gian, tiếng bước chân như vang vọng nơi sâu thẳm cõi chết. Nàng đi qua mấy lớp trận văn, từng cơ quan, từng phù chú—đều như đã mất hiệu lực từ lâu, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt lặng lẽ lập lòe. Vài đạo hung quang toan động cũng bị khí tức hồ huyết cổ trong người nàng ép cho rúc sâu lại bóng tối, không dám bén mảng đến gần.

“Là bẫy?” nàng nheo mắt, tự hỏi  “Hay là... một loại khảo nghiệm?”

Ánh sáng nơi cuối con đường đá mờ ảo bắt đầu rõ hơn. Nàng bước chậm lại, tay luồn vào tay áo, sẵn sàng triệu ra Huyết Vũ Lụa bất cứ lúc nào. Nhưng hết đoạn hành lang, trước mặt nàng chỉ là một không gian hình tròn, đá xanh xếp thành hình luân chuyển bát quái, chính giữa là một bệ đá thấp, trên bệ... chỉ là một chiếc hộp gỗ mục, không có sát khí, không có khí cơ dao động.

“Đây là thứ mà các đời chính đạo tranh đoạt?”

“Quả nhiên... thứ gì càng im lặng càng khiến người không dám manh động.”

Phạn Bạch Yêm hơi cúi đầu, ánh mắt hiện ra vẻ cảnh giác, nhưng bàn tay lại vẫn thản nhiên chạm vào chiếc hộp. Hộp không khoá, cũng chẳng có phong ấn. Mở ra một cách dễ dàng đến đáng ngờ.

Bên trong chỉ có một mảnh xương nhỏ, trắng xanh như ngọc, mỏng nhẹ đến mức tưởng chừng thổi khẽ là bay. Nhưng khi nàng chạm vào, một tầng linh quang lạnh như băng lập tức trào ngược lên cánh tay, chui thẳng vào tâm mạch nàng.

Toàn thân Phạn Bạch Yêm cứng đờ.

“Không phải vật thường...” nàng nhíu mày.

“Đây là... di cốt của Thượng cổ nghịch linh?”

Chỉ một thoáng chạm, linh thức nàng liền thấy ảo ảnh.

Một chiến trường máu tanh vạn dặm.

Một sinh linh áo trắng bị vạn kiếm xuyên thân nhưng vẫn đứng đó, ánh mắt điên cuồng, miệng cười lạnh:

“Ngươi muốn nghịch thiên, nhưng trời vốn không cần ngươi cho phép.”

Ảo ảnh tan. Hộp gỗ mục hóa thành tro bụi. Xương cốt đã biến mất, nhưng trong linh hồn Phạn Bạch Yêm lại xuất hiện một đạo ấn ký màu bạc nhạt, lạnh lẽo như ánh trăng, câm lặng như tử thi.

Phạn Bạch Yêm đứng yên, vuốt tay mình, trầm giọng lẩm bẩm:

“Chậc… đúng là không dễ nuốt.”

“Nhưng bổn tôn không ngán mấy trò cắn ngược lại.”

Rồi nàng nhếch môi, xoay người rời khỏi tâm đảo. Bình yên? Không. Đây chỉ là khởi đầu.

Đột ngột, một luồng lực đạo nặng như núi cao từ sâu trong đan điền trào ngược lên.

Phạn Bạch Yêm vừa bước được ba bước, thân thể liền run rẩy, đầu gối nện xuống mặt đá.

Âm thanh "cạch" khô khốc vang vọng trong đại điện trống trải, nàng khụy xuống như một kẻ bị ép quỳ, cánh tay run nhẹ, gân xanh nổi bật bên dưới lớp da trắng đến gần như trong suốt.

“Khá lắm…” nàng khẽ rít qua kẽ răng, mồ hôi lạnh lăn từ thái dương xuống quai hàm.

“Vật không thuộc về mình... thì sẽ phản kháng dữ như thế này sao?”

Luồng nguyên khí hỗn loạn va đập tứ chi bách hải. Tâm hồn nàng như bị kéo giằng ra thành hai nửa: một nửa là Phạn Bạch Yêm kiêu ngạo, lạnh nhạt, một nửa là một cổ ý niệm xa xưa, lạnh đến xé gan, như muốn biến nàng thành một kẻ khác.

“Không… ta không phải công cụ của bất cứ ai.”

“Ngay cả khi là ngươi.”

Nàng gồng mình ngồi dậy, ngón tay điểm mạnh xuống đất. Một luồng huyết sắc trào lên, tụ thành một dải lụa lượn quanh thân.

"Phụp!"

Không còn là dải lụa mảnh như trước—một luồng sáng đỏ thẫm hóa thành một con hồ ly đỏ rực, lông dài phất phơ, chín đuôi cuốn xoáy sau lưng, tròng mắt hẹp dài như chứa sương máu. Nó nghiêng đầu nhìn nàng, trong đôi mắt không phải lệ thuộc, mà là... thẩm định.

Phạn Bạch Yêm hơi sững người, hàng mi khẽ run.

“…Ngươi là hình thể thật của Huyết Vũ Lụa?”

Con hồ ly đỏ không đáp, chỉ đưa chân liếm vết máu trào nơi khóe môi nàng, sau đó... ngoạm nhẹ lấy mảnh bạc ẩn trong ngực nàng—dấu ấn của Thượng cổ nghịch linh.

Toàn thân Phạn Bạch Yêm chấn động. Ý niệm giao nhau giữa nàng và hồ ly đỏ, không có ngôn ngữ, chỉ là bản năng.

Máu.

Linh.

Khế ước.

Nàng hiểu. Từ giờ phút này, giữa nàng và mảnh xương kia, giữa nàng và Huyết Vũ Lụa, đã lập thành một vòng tương sinh, tương khắc.

Một khi nàng yếu đi, thứ kia sẽ thôn phệ nàng.

Nhưng nếu nàng mạnh lên… sẽ đủ sức nắm trong tay cái mà chính đạo mấy ngàn năm chưa từng chạm tới: sinh mệnh bất diệt.

Phạn Bạch Yêm siết chặt tay, đứng dậy giữa trận khí chưa tan. Mắt đỏ quét qua không trung, giọng nói không lớn nhưng âm vang rõ ràng:

“Ngươi muốn nghịch thiên... thì ta sẽ cho ngươi thấy, bổn tôn có thể đạp cả thiên mà đứng.”

“Đảo Thiên Nghịch, từ nay… là của ta.”

Bóng người trắng muốt dựa sát vào vách đá lạnh lẽo, một tay chống lên, một tay siết chặt lấy mạn sườn. Huyết sắc giữa lòng bàn tay len qua từng khớp xương, rung lên như muốn rách da chảy máu.

Phạn Bạch Yêm thở dốc, mỗi bước đi như đạp lên chính thần hồn của mình.

Mỗi lần nàng rời xa tâm đảo một thước, sâu trong thần thức lại nóng lên một phần. Tựa như có thứ gì đó… không muốn nàng rời đi. Hoặc là thứ bên trong cơ thể nàng đang bị kéo trở lại.

Cuối cùng nàng dừng lại, tựa hẳn người vào một vách đá, đôi chân mềm nhũn.

“Chết tiệt…” nàng mím môi, ngón tay vẽ lên không trung vài nét uốn lượn. Linh văn lóe sáng đỏ hồng, lập tức khiến cơn nóng trong thần thức dịu xuống một chút.

Nhưng chỉ một chút.

“Phiền thật.” nàng khẽ thì thào, hơi thở vương hương máu.

Nhắm mắt lại.

Thần niệm chìm sâu.

Trong tầng tâm thức, một cổ phù màu tím xám đang xoay chậm, ánh sáng như từng lưỡi dao bén chém loạn tứ phía. Xung quanh nó, Huyết Vũ Lụa – lúc này đã hóa thành hình thể hồ ly – giương ba đuôi, siết chặt tầng phù văn, răng nanh cắn vào mép phù quang khiến tia sáng kia loé ra tán loạn rồi dịu đi.

Phạn Bạch Yêm chậm rãi đưa thần niệm vào trong đó, một luồng khí đen đỏ như ma ý tràn đến, nàng cắn răng, chấp niệm không lùi.

“Tốt… quả nhiên như ta tính.”

“Cái lần ngươi nuốt Tử Linh không uổng phí chút nào…”

Tử Linh, yêu hồn cổ vật nàng từng thu phục, đúng là mồi nhử đáng giá. Nhờ đó Huyết Vũ Lụa có thể luyện ra thuộc tính thôn phệ hồn thể cổ cấp, mới có thể giam lại được cổ phù này đến tám phần.

Một phần còn lại thì sao? Nàng không quan tâm. Chỉ cần nó không bộc phát trong lúc nàng ngủ, thì…

“Vẫn trong kiểm soát.”

“Bổn tôn… quá thông minh rồi.”

Mỉm cười, tay áo vung lên, hồng quang cuốn quanh toàn thân như xiêm y đỏ thắm, gió rít bên vách đá tạt ngược mái tóc trắng xõa dài như dòng ngân thủy.

Phạn Bạch Yêm ngẩng đầu, mắt đỏ lạnh lùng lướt qua trời mây.Một khắc sau, thân ảnh nàng hóa thành một luồng quang lưu máu đỏ, vút qua tầng mây dày đặc, phi thân quay về Ma Cung.

Nàng trở về, như chưa từng rời đi.Chỉ là trong tâm thức… đã mang về một con quái vật đang ngủ say.

...

Phạn Bạch Yêm từ trên không trung giáng xuống Tuyệt Linh Điện, huyết sắc trên thân y bào vẫn chưa tan hết, mũi chân vừa chạm đất, mặt đất dưới chân nàng lập tức hiện ra một vòng hoa văn ma chú rực sáng.

Ma tướng chờ sẵn bên ngoài lập tức quỳ xuống:

“Tham kiến Tôn Thượng! Ma Thành thứ ba vừa được gia cố kết giới thêm một tầng theo lệnh của ngài, xin Tôn Thượng yên tâm.”

Phạn Bạch Yêm không đáp, chỉ phất tay nhẹ một cái. Không khí chấn động, luồng hồng quang từ bàn tay nàng bay thẳng về hướng nam.

Một khắc sau — tại Ma Thành nơi Huyết Tinh Vương trấn giữ — một trận pháp máu đỏ dựng lên, tầng tầng lớp lớp linh quang như vách ngăn thiên địa, bao phủ toàn bộ Ma Thành.

Ngay sau đó là truyền âm bí pháp đến thẳng tai Huyết Tinh Vương:

“Giữ chặt Ma Thành, cầm ba tầng kết giới thủ vững. Bổn tọa cho thêm năm vạn binh, tu vi phải từ Kết Đan trở lên, mang theo phù trận Tụ Ly khắc.”

Dừng một chút, nàng nói chậm rãi, mỗi lời đều rơi như huyết châu lạnh lẽo:

“Long tộc sẽ động thủ trong năm ngày tới. Mục tiêu của chúng, chính là ngươi và thành đó.”

Bên kia truyền đến tiếng cười thô bạo của Huyết Tinh Vương:

“Bọn rồng đó? Còn nhớ mặt mũi ta chắc? Tốt! Để ta đợi chúng đến… chặt từng cái móng rồng, nấu rượu uống!”

Phạn Bạch Yêm nhếch môi cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại tối đi vài phần. Cánh tay áo dài buông rũ, ngón tay chạm nhẹ vào vết nứt trên Huyết Thiên Toạ.

Một khắc sau, nàng quay người đi thẳng vào nội điện, giọng nói lạnh nhạt để lại:

“Đừng để bọn chúng tiến thêm một thước. Còn nếu tiến… hãy khiến chúng không bao giờ lui được nữa.”

Cánh cửa Tuyệt Linh Điện khép lại sau lưng nàng. Trên bầu trời ma giới, mây đen ngưng tụ. Cuộc đối đầu với Long tộc… đã cận kề.

...

Điện Long Vương — Long Vực

Tường điện phủ kim, cột đá khảm linh phù rồng uốn, đại điện cao mười trượng lặng im trong oai nghiêm áp lực, chỉ có tiếng Long Vương Cầm Thiên Huyền trầm ổn mà vang dội:

“Hôm nay, bổn tọa ban xuống ngọc thạch lệnh. Đạo hữu các tông có mặt đều là nhân tài đắc dụng, từ nay mang lệnh này, chính là xứ giả tạm thời dưới trướng Long tộc, được quyền hành tác chiến tương ứng.”

Từ long trụ hai bên, từng dải khí ngọc như sóng trào dâng lên, rồi từng viên ngọc thạch được linh trận vận chuyển bay đến từng đạo hữu, mỗi viên đều như tạc từ ngọc chân long, bên trên khắc một chữ vàng uốn lượn theo lối cổ long văn, phát ra khí tức trầm hùng và khí huyết giao hòa.

Tất cả đều vui vẻ nhận lấy, trong mắt là ánh sáng hân hoan và lòng tin không giấu nổi. Ngay cả Lục Trạm Thanh cũng nắm lấy lệnh phù với vẻ ngưng trọng, cảm nhận linh khí trong đó dung hòa giữa thiên địa và cốt tủy long tộc.

Duy chỉ có Cố Tịch Vân, khi tay vừa chạm vào lệnh phù thì tròng mắt nàng hơi khựng lại. Tựa như… sâu trong lệnh phù này, có một đạo cảm ứng nhè nhẹ quét qua nguyên thần nàng rồi biến mất.

Nàng hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh khôi phục thần sắc lãnh đạm như cũ, thu tay áo nhận lệnh phù mà không một lời.

Ngay sau đó, Cầm Y Chi từ phía sau vui vẻ bước lên, hai tay đưa ra:

“Phụ thân~! Ta cũng muốn một cái!”

Cầm Thiên Huyền chau mày:

“Con… không cần phải ra chiến trường.”

“Nhưng con là long tộc, sao lại thua kém ngoại tộc được? Với lại...”

“...con muốn ở cạnh sư tỷ!”

Tiếng cười lan khắp đại điện, vài vị trưởng lão có mặt cũng bật cười.

Cuối cùng Cầm Thiên Huyền bất đắc dĩ rút ra một lệnh phù nữa, nhưng khi đưa lại, lại âm thầm truyền âm, giọng mang theo trọng ý:

“Lệnh phù này là đặc chế… nếu xảy ra việc gì không thể đối kháng, hãy bóp vỡ. Nhưng chỉ một lần duy nhất, nghe rõ chưa?”

Cầm Y Chi hí hửng gật đầu, còn không kịp nghi hoặc gì, liền rối rít cảm ơn rồi chạy về hàng ngũ bên cạnh Cố Tịch Vân.

Sau đó, Cầm Thiên Huyền bước lên long đài, linh uy tỏa ra khiến đại điện tĩnh lặng như đóng băng.Giọng hắn vang vọng, khiến cả những đạo hữu kết đan sơ kỳ cũng phải rùng mình:

“Năm ngày sau, bài kiểm tra thật sự sẽ bắt đầu. Long vực sẽ mở ra một chiến khu cổ bị niêm phong  'Huyễn Long Uyên'. Bất kỳ đạo hữu nào còn sống trở về  đều sẽ được ban pháp khí long hồn, tùy phẩm chất tự chọn.”

Cả điện trầm xuống một khắc, rồi bùng nổ tiếng rì rầm.

Cầm Thiên Huyền lại nói tiếp:

“Nếu không may… hy sinh tại đó, thì pháp danh các vị sẽ được long tộc khắc vào Tế Long Bích, vĩnh viễn lưu danh. Ngàn năm sau, người đời vẫn gọi tên, kính tế linh hồn.”

Lời vừa dứt, những đạo hữu có mặt, có người nóng lòng, có người run rẩy, nhưng không ai rút lui.

Bởi vinh quang kia, đủ để mạng sống đổi lấy không uổng.

Trong khi cả đại điện Long tộc chìm trong bầu không khí rạo rực đầy kỳ vọng — duy chỉ Cố Tịch Vân, ánh mắt vẫn tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông.

Nàng cụp mắt nhìn viên ngọc thạch long văn trong tay, cảm ứng mơ hồ lan ra từ tâm trận khiến linh thức nàng khẽ rung. Mà đến khi cái tên kia được Cầm Thiên Huyền thốt lên…

“Huyễn Long Uyên.”

Cố Tịch Vân khẽ giật mình.

Huyễn Long Uyên, nàng từng đọc đến cái tên này trong một bản cổ thư ẩn trong thư các tông môn, không phải nơi nào xa lạ — mà chính là long mạch gốc rễ của Long tộc, cũng là tâm mạch trấn khí của Long Vương Cầm Thiên Huyền suốt hai nghìn năm nay.

Thứ như vậy… sao có thể dễ dàng để ngoại tộc bước vào? Dù cho dưới danh nghĩa “rèn luyện”, nàng cũng không thể không sinh nghi.

“Không phải động linh chi địa.”

“Không phải ảo cảnh.”

“Mà là… trấn mạch long tộc?”

Cố Tịch Vân mím môi, ánh mắt lướt nhanh đến vị Long Vương đang đứng uy nghi trên long toạ. Lúc này nàng mới chậm rãi thu hồi ánh nhìn, như kẻ đã chạm vào góc của một bí mật.

"Hay là..."

"... nơi đó vốn không phải Huyễn Long Uyên thật?"

"Chỉ là một trường huyết tế mượn danh, khiến đạo tu các tông cam tâm tiến vào, làm tốt thí cho long huyết khởi mạch?"

Mà nếu thật sự như vậy...

“Long tộc, từ ngàn năm nay vẫn là một chủng tộc khép kín, cao ngạo. Dù nói là hợp tác, cớ sao lại đưa cả con gái ruột mình — Cầm Y Chi — đến làm con tin?”

Một tầng âm mưu đã bắt đầu hiện rõ trong đầu nàng. Nhưng Cố Tịch Vân không nói, cũng không thể nói. Không có chứng cứ, lại càng không có tư cách lật mặt bàn với Long Vương. Cố gắng nói ra, chỉ là tự sát.

Nàng nhấc mắt, nhìn lên trần điện vàng son, như xuyên qua lớp long vân u ám mà nghĩ đến... một nơi.

“Ta vẫn phải đi.”

Vì đạo, vì Thái Hoa, vì... chính bản thân nàng.

Vì chỉ có trở nên mạnh mẽ hơn, mới có thể quay đầu lại con đường máu của chính minh, đi tìm tung tích muội muội đã mất, và kẻ đã gây nên vụ huyết án năm xưa, diệt cả thôn của nàng. Cả cha lẫn mẹ, đều hóa tro tàn trong biển lửa vô danh kia.

“Nếu phải vào hang rồng, thì cũng phải cướp được long cốt.”

Đôi mắt Cố Tịch Vân, nơi đáy sâu, chợt loé lên một tia lạnh tựa hàn băng.

…Nhưng chỉ là, Cố Tịch Vân không thể ngờ được, cái gọi là Huyễn Long Uyên kia, kỳ thực không phải là long mạch bí ẩn nằm sâu trong long vực như tất cả mọi người vẫn nghĩ.

Mà là một toà ma thành.

Chính là nơi mà Huyết Tinh Vương – đại tướng thứ ba dưới trướng Phạn Bạch Yêm – hiện đang trấn thủ, cùng năm vạn ma binh tu vi kết đan trở lên, tọa lạc sâu trong vùng biên giới phía Tây Ma Vực, phong ấn bên ngoài là tầng trận pháp cổ xưa, long khí trấn giữ chỉ để ngăn chặn người Ma tộc bước ra, nhưng chưa từng ngăn tu sĩ chính đạo bước vào.

Và cái gọi là "bài kiểm tra sinh tử", cái gọi là "phần thưởng long tộc"...

Tất cả, chỉ là một tấm bình phong được dựng nên dưới danh nghĩa chính nghĩa.

Đám tu sĩ trẻ tuổi của chính đạo, ngỡ mình đang thực hiện sứ mệnh trọng đại do Long tộc chỉ điểm, nào biết — nơi bọn họ sẽ đến là tuyến đầu của Ma Vực, nơi mà chỉ cần một đạo thần niệm báo về từ Huyết Tinh Vương, toàn bộ Ma tộc sẽ lấy cớ phản công.

Chính đạo sẽ không còn lý do để thoái lui. Chiến hỏa, từ đó sẽ không hướng về Long tộc – mà hướng về tất cả các tông môn.

Mà Long tộc? Chẳng cần ra một binh, chẳng cần hao một tướng. Chỉ cần ngồi nhìn chính đạo bị dồn vào thế gọng kìm giữa Phạn Bạch Yêm và đại quân ma binh.

“Dùng đạo tu để tiêu hao đạo tu.”

“Dùng tay chính đạo, dọn sạch mối họa từ Ma Vực.”

“Lại tránh khỏi vết nhơ động thủ trước – mà còn được danh là hi sinh vì thiên đạo chính nghĩa.”

Đây không chỉ là một cuộc chiến. Đây là một ván cờ.

Một ván cờ… máu.

Mà Phạn Bạch Yêm, e rằng đã biết trước.

Thậm chí có khi... nàng đang đợi.

Chỉ là... Cố Tịch Vân lúc này chưa biết.

Chưa biết rằng cái ngọc thạch đang nằm trong lòng bàn tay nàng, chính là phù dẫn bước vào tử địa.Chưa biết rằng, cái tên Huyễn Long Uyên, từ đầu đến cuối... chưa từng là long mạch. Mà là, một trận doanh chiến lược,…do chính Long tộc bày ra, để giết sạch tương lai của chính đạo.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện