Bên này, trong bóng tối lạnh lẽo của đêm ma vực, ánh trăng tím treo lơ lửng trên trời như con mắt giám sát ngàn đời.
Tại tầng sâu nhất dưới lòng đất Tuyệt Linh Điện, ánh sáng huyết vụ chậm rãi thu lại, Phạn Bạch Yêm chậm rãi mở mắt.
Mấy tháng dài đằng đẵng, nàng không nhàn hạ, cũng chẳng còn dư thời gian để đùa giỡn nữa. Tâm mạch từng bị thương bởi Kim Lâm Quang đã phục hồi gần như hoàn toàn, huyết khí trong cơ thể dồn nén lại, ma tức cũng dần ổn định và sắc bén hơn bao giờ hết.
Trên bờ môi nàng nở một nụ cười rất nhạt. Một tay khẽ chạm lên ấn ký hồ ly đỏ nơi trán, ánh huyết quang lóe lên tựa như đang đáp lời chủ nhân.
“Sắp đến rồi... cái thời khắc mà thiên địa phải vỡ ra vì nghịch mệnh. Không thể để thân này chết uổng được.”
Giọng nàng trầm thấp, nhưng có thứ lực uy nghi tiềm ẩn.
Lúc này, Tụ Ly quỳ gối trước điện, lãnh chỉ. Phạn Bạch Yêm chỉ nói một câu:
“Tuyệt Linh, giao lại cho ngươi vài ngày. Bổn tôn... có việc riêng cần làm.”
Khi thân ảnh nàng khuất vào huyết quang, tất cả ma nhân trong điện đều lặng người, không ai dám hỏi "việc riêng" đó là gì. Bởi ai cũng biết — nếu Tôn Thượng đã đích thân xuất hành, tất là có chuyện trọng đại, hoặc… có một thứ gì đó quá nguy hiểm, đến mức không thể giao cho người khác.
Trên đường đến đảo Thiên Nghịch — nơi bị phong làm “cấm địa” của Ma Giới suốt nghìn năm nay.
Không có bất kỳ ma tướng nào theo cùng. Phạn Bạch Yêm một thân huyết bào, mái tóc trắng cuốn theo gió, đứng trên phi hạc xương đen, sắc mặt như trầm hơn rất nhiều.
“Thiên Nghịch... thứ kia, vốn không phải để ta điều khiển. Nhưng nếu còn muốn sống, ta cần nó.”
Nàng lẩm bẩm, ánh mắt không chứa lấy một tia do dự.
...
Thiên Nghịch Đảo là nơi từng chôn giấu Một Huyết Linh Thú cấp Thần đã phản bội ma giới, bị chém nát thân thể và trấn yểm bởi ngũ đại ma tông ngày xưa.
Truyền thuyết nói rằng—kẻ nào muốn triệu thức nó, sẽ phải chịu phản phệ từ tâm ma, bị hút sạch thần trí nếu không đủ mạnh mẽ.
Nhưng Phạn Bạch Yêm lại cười.
“Tâm ma?”
“Ta còn nhớ rõ từng câu thoại của nguyên tác. Ta còn sống... thì không ai được viết lại kết cục của ta cả.”
Huyết khí nổi lên như biển sóng, không ngừng bao lấy thân ảnh của nàng, từng bước một tiến về đảo hoang, tiến về nơi chôn sâu “tử huyệt” của chính mình.
Cuộc gặp giữa ma và thần sắp bắt đầu.
Và nàng, không có đường lui.
...
Gió lạnh thổi qua tán lá rừng trên Thiên Nghịch Đảo, từng cành cây như phủ sương máu, rỉ rả tỏa ra khí tức xưa cũ.
Phạn Bạch Yêm lục tung suốt mấy canh giờ, rốt cuộc cũng đã tìm ra nơi linh trận phong ấn đang nằm ẩn sâu dưới một vùng đất trũng phủ đầy rêu tím.
Giữa lúc ánh huyết nguyệt ngả xế, nàng mở thiên nhãn, linh quang đỏ máu nơi đáy mắt quét dọc địa hình.
“Đây rồi.”
Chỗ đất ấy, ánh sáng linh lực bị bẻ cong, có ba lớp ấn đạo cổ ngữ bao quanh, rõ ràng là trận văn của Thái Cổ Ma Tộc. Nếu không phải nhờ mảnh trí nhớ còn lưu lại từ nguyên tác, nàng tuyệt đối sẽ không đoán ra nơi này chính là tử môn dẫn vào tâm mạch của đảo.
Phạn Bạch Yêm còn chưa kịp hạ xuống đã khựng lại.
Ánh mắt nàng lạnh như gió tuyết mùa đông. Trong lòng rủa thầm rồi vô thức... cắn môi: “Đáng ghét, tại sao tên Tạ Hư Lâm đó cũng ở đây?”
Nàng nhớ rõ hắn, bởi vì...
Hắn là một trong những thủ hai của Ưu Liêm Quân chân nhân kia, thân là trưởng lão nhưng mang tâm ma, phản bội chính đạo.
Phạn Bạch Yêm nheo mắt, kết ấn một tay, linh quyết chập chờn như tơ máu — ẩn thân – tĩnh tức – di hình.
Một luồng hồng quang trong suốt chớp lóe, thân ảnh nàng liền tiêu biến như làn khói, khí tức cũng bị triệt tiêu đến tận cùng. Ngay cả thiên nhãn của tu sĩ nguyên anh hậu kỳ cũng khó lòng dò xét.
“Ngươi cũng muốn vào? Vậy ta sẽ chờ xem... lão Ưu Liêm Quân dạy được trò giỏi đến mức nào.”
Nàng không vội.
Lặng lẽ đáp lên một tàng cây cao, thân ẩn trong bóng lá, mắt đỏ rực rọi thẳng xuống nơi Tạ Hư Lâm đang bố trí pháp trận, y phục màu lam nhạt, cử chỉ ổn định, dáng vẻ thanh lãnh.
Có điều... trong mắt Phạn Bạch Yêm, hắn không khác gì con gián cần diệt trừ.
Nàng vươn tay, nhẹ đặt lên chuôi kiếm bên hông. Sát khí chưa phát, nhưng cũng đã đủ khiến đám yêu thú trong rừng vặn mình bỏ trốn.
Nhưng nàng chưa ra tay.
Vì Phạn Bạch Yêm biết, muốn vào trận tâm — chỉ có một con đường. Và Tạ Hư Lâm... đang từng bước mở khóa hộ nàng.
Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua tán lá, soi rõ nét mặt đầy trăn trở của Phạn Bạch Yêm.
Nàng nghiêng đầu, ánh mắt thoáng chút hoài nghi: “Nguyên tác không hề ghi chép chuyện này... chẳng lẽ ta đã bỏ lỡ một chương? Hay là..."
Lòng nàng nhíu lại, cảm giác không yên càng đậm đặc trong không gian u tịch của Thiên Nghịch Đảo.
Phạn Bạch Yêm biết, mọi sự không đơn giản như những gì từng được kể lại trong ký ức. Một thế lực nào đó, có thể đang âm thầm quan sát, hoặc chờ đợi từng bước chân nàng.
Nàng khẽ thở dài, vùi mình vào bóng tối, quyết tâm phải sáng tỏ bí mật này trước khi bất cứ điều gì xảy ra... vì chính mạng sống và vận mệnh của nàng giờ đây đã gắn liền với những bí ẩn chưa được hé lộ.
Ánh trăng mờ xuyên qua tán lá rừng Thiên Nghịch Đảo, Phạn Bạch Yêm khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén quét dọc phía dưới. Bên dưới, đám người lạ lùng tụ họp, trong đó có bóng dáng Tạ Hư Lâm, kẻ không mấy thân thiện mà nàng không thể xem thường.
Không muốn trực tiếp lộ diện, Phạn Bạch Yêm nhẹ nhàng vận chuyển huyết khí hồ tộc, trong chớp mắt tạo ra một phân thân bạch hồ ly mang hình dáng nàng y hệt. Phân thân như một bóng ma lặng lẽ trà trộn vào đám người.
Chỉ trong tích tắc, phân thân âm thầm tiếp cận, nhanh chóng đánh ngất một tên canh giữ rồi kéo hắn vào bụi rậm, trói chặt. Hành động dứt khoát không chút do dự, khiến cho phe kia vẫn chưa kịp phản ứng.
Ngay sau đó, Phạn Bạch Yêm giải trừ phân thân bằng huyết thuật, làn khí đỏ nhạt tỏa ra nhẹ nhàng quanh người. Nàng khẽ nhắm mắt, thi triển hồ thuật biến đổi khuôn mặt, ngoại hình — từng nét từng đường như nước chảy mây trôi, cuối cùng hóa thân thành một người chính đạo lặng lẽ bước đến, đứng cạnh Tạ Hư Lâm, giả dạng một đồng môn tri kỷ trong chốn này.
Nụ cười nhẹ thoáng trên môi, nhưng ánh mắt của Phạn Bạch Yêm vẫn không giấu nổi sự cảnh giác cùng mưu tính sâu xa. Đêm nay, mọi chuyện mới thực sự bắt đầu.
Phạn Bạch Yêm cúi đầu, nửa thân ẩn trong bóng râm dày đặc. Nàng lặng lẽ lắng nghe từng nhịp gió, từng tiếng bước chân ma sát trên đá, từng câu mệnh lệnh được truyền đi.
Cửa vào Thiên Nghịch Đảo đang rung động nhẹ. Linh khí trong không gian tựa hồ dâng trào như sóng ngầm, báo hiệu thời khắc sắp mở ra tầng không gian bí ẩn. Nhưng nàng – người từng ngồi trên Huyết Thiên Toạ, từng giẫm lên vô số xương trắng kẻ địch – giờ đây lại đóng vai một đệ tử chính đạo, mắt trong mắt ngoài, vai còng xuống, tay ôm kiếm, ngoan ngoãn đứng nghe lệnh. Như một bóng người không hề tồn tại.
Chỉ đến khi Hạ Hư Lâm, người đang đứng ở trung tâm kết giới, nghiêng đầu ra lệnh:
“Tất cả ngồi xuống, theo trận pháp mà ta dẫn, truyền linh khí từ đan điền qua linh tuyền của ta. Phải giữ vững – một khi thất bại, hậu quả các ngươi tự gánh.”
Những tiếng “vâng” rời rạc vang lên. Vài người còn do dự, nhưng vẫn lặng lẽ bước tới vị trí được chỉ định, bắt đầu ngồi xuống kết ấn.
Phạn Bạch Yêm khẽ nhướng mày. Nàng nhìn rõ từng đường linh văn hiện lên trên mặt đất – một pháp trận cổ xưa chuyên dẫn linh lực cộng hưởng, thúc đẩy phá ấn không gian. Chuyện này không lạ. Nhưng yêu cầu truyền linh lực trực tiếp từ nội đan, qua linh tuyền, vào người Tạ Hư Lâm… lại quá mức tàn nhẫn.
“Cái thứ pháp trận hút sinh khí này…”
Nàng thầm nghĩ, ngón tay dưới tay áo khẽ co lại.
“Truyền lâu sẽ làm tổn hại căn cơ. Một số người tu vi chưa đủ, khả năng cao sẽ tổn đan. Lục phủ ngũ tạng chấn động, cả đời không thể đột phá. Chỉ để cho một mình ngươi phá ấn?"
Dù có là ma tôn – danh xưng nàng từng mang – cũng không đến nỗi nhẫn tâm như thế. Ma giới cũng có quy củ, ai mạnh thì lên, kẻ yếu tránh ra. Nhưng cướp đoạt sinh cơ một cách “danh chính ngôn thuận” thế này… lại mang danh “vì đại nghĩa”.
Phạn Bạch Yêm khẽ hừ lạnh trong lòng.
“Ta chưa từng tự nhận mình là chính nhân quân tử. Nhưng nhìn cách ngươi giết người mà vẫn gọi là vì chính đạo… mới thật sự khiến ta muốn phỉ nhổ."
Dù vậy, nàng vẫn ngồi xuống như những người khác, linh khí vận hành trong yên lặng. Với nguyên thần mạnh mẽ của nàng, việc truyền khí chẳng khác nào một cái nhấc tay. Nhưng trong lòng, từng tia lạnh lẽo đã bắt đầu âm thầm kết lại. Nàng biết, Tạ Hư Lâm, tên này, không thể giữ mạng sống lâu dài.
Máu nhỏ từ đầu ngón tay hắn rơi xuống thân kiếm đen kịt.
"Phụt"
Lưỡi kiếm thở ra một luồng khí huyết nồng đậm, như nuốt lấy tinh huyết của chủ nhân rồi rung nhẹ, tựa hồ hưng phấn. Tạ Hư Lâm không nói một lời, nghiêng cổ tế kiếm. Hắn cắm mạnh thanh kiếm xuống mặt đất, linh văn dưới chân lập tức bừng sáng đỏ rực, như mạch máu của trời đất bị ép tỉnh.
Ầm, ầm, ầm!
Âm thanh tựa tiếng sấm vang vọng từ hư không. Mặt đất phía trước rung lên từng hồi, sương mù dày đặc tan dần như bị thiêu đốt, lộ ra một khe hở khổng lồ hình bán nguyệt, sâu không thấy đáy, phía dưới là ánh linh quang màu xám lượn lờ xoáy chuyển, tựa như con mắt trời cổ xưa đang chầm chậm mở ra.
Cửa vào đảo Thiên Nghịch – rốt cuộc cũng đã hiện hình.
Tạ Hư Lâm cười lạnh một tiếng, xoay người định bước vào, nhưng vừa quay đầu thì cảnh tượng đập vào mắt lại khiến người ta không khỏi rùng mình.
Có kẻ thổ huyết gục tại chỗ. Có người cố lết dậy, thân thể run lẩy bẩy như sắp tan thành sương máu. Một số đạo hữu khác thì ngã hẳn, mất đi tri giác, sắc mặt tái nhợt như giấy.
Phạn Bạch Yêm liếc nhìn từng người một, ánh mắt lạnh lẽo nhưng sâu kín. Những kẻ ấy, ai cũng đã góp một phần linh lực không nhỏ. Nhưng đổi lại, kẻ đứng giữa trận, Tạ Hư Lâm, mặt không đỏ, hơi thở vẫn ổn định, thậm chí còn mang theo ý cười giễu cợt.
Hắn đứng trên nỗi đau của người khác mà không chút áy náy. Lạnh lùng. Vô tình.
Một bước chậm, Phạn Bạch Yêm cũng rảo bước lên, vẻ mặt tỏ ra như vừa cạn lực, nhưng đôi mắt vẫn như hồ ly, khẽ liếc nhìn mọi thứ.
Tạ Hư Lâm liếc sang nàng một cái:
“Xem ra cũng không đến nỗi tệ.”
Hắn nói vậy, nhưng rõ ràng mắt không mang chút độ lượng.
Ngay sau đó, hắn lạnh lùng quay đầu, nhìn về phía đám người còn lại: “Những kẻ yếu không đủ sức chịu nổi, giữ lại cũng vô dụng. Hủy đi.”
Một câu nói lạnh tanh, như đang nói về vài cành củi mục. Hắn phất tay, không một chút cảm xúc nào.
Phạn Bạch Yêm đứng yên, không động.
“Giết?” nàng thầm nhủ. “Đúng là không hổ danh... đạo tu đức cao vọng trọng.”
Nhưng nàng chỉ hạ mí mắt, tiếp tục giả bộ như mình chẳng có sức mà can thiệp. Bây giờ, không phải lúc ra tay. Phải đợi đến khi vào được bên trong, khi cánh cửa khép lại, lúc đó mới là ván cờ thật sự.
Nàng mím môi, lặng lẽ theo đoàn người đi vào. Còn sau lưng, tiếng kêu nghẹn ngào và ánh máu bắn tung giữa rừng núi hoang tịch, cứ thế vương vấn không tan.
Cửa đảo Thiên Nghịch rốt cuộc cũng đã mở ra.
Ngay khi bước qua kết giới xám tro đang xoáy chuyển, một luồng khí tức lạnh thấu xương liền ập đến, tựa như có ngàn vạn oan hồn đang kéo xuống đáy vực sâu. Gió rít gào, đất trời bên trong đảo như bị một màn hư vô che phủ, hoàn toàn khác với thế giới bên ngoài. Mỗi bước đi, tựa hồ như đang bước trên tầng giới của địa ngục.
Phạn Bạch Yêm là người cuối cùng bước vào.
Ngay khoảnh khắc nàng vượt qua ranh giới linh văn, một tiếng “ầm” khe khẽ vang lên trong lòng đất, khe hở phía sau lập tức khép lại như chưa từng tồn tại. Cả đoàn người chính đạo, lúc này chỉ còn khoảng mười ba người, đã bị hoàn toàn tách biệt với ngoại giới.
Tĩnh lặng.
Tĩnh đến mức một chiếc lá rơi cũng có thể nghe thấy tiếng chạm đất.
Không ai mở lời.
Tạ Hư Lâm đứng đầu đội ngũ, quay lưng về phía mọi người, chậm rãi cất giọng:
“Đây là tầng thứ nhất. Trong vòng ba ngày, phải tìm được ‘Nguyên Huyết Tâm Thạch’ thì mới có thể mở tiếp cửa tầng hai. Không tìm được, sẽ bị vây khốn đến chết. Ai không muốn chết, thì chia nhau ra mà đi.”
Nói đoạn, hắn liếc nhìn từng người. Ánh mắt lướt qua Phạn Bạch Yêm lúc này đang mang gương mặt giả, dừng lại một thoáng nhưng không nói gì. Chỉ có một tia sát ý mơ hồ như chớp giật, vụt lên rồi tắt lịm.
Đám người bắt đầu tản ra.
Phạn Bạch Yêm không đi theo ai, chỉ lặng lẽ bước về phía rừng rậm âm u phía đông. Nàng có cảm giác, thứ cần tìm sẽ không nằm ở nơi sáng sủa.
Từng bước, nàng vừa đi vừa thầm tính toán.
“Nguyên Huyết Tâm Thạch… nếu đúng như nguyên tác thì hòn đá này sẽ ở nơi có long mạch đứt đoạn. Nhưng lẽ ra… nơi này chưa mở ra lúc này mới đúng. Là ta nhớ sai, hay là…”
Nàng dừng lại, tay âm thầm kết ấn, thi triển pháp thuật "Thấu Mệnh Huyết Nhãn", ánh mắt hiện lên một tầng đỏ u huyền.
“Không… không phải sai sót trong trí nhớ.”
Nàng khựng người. Trong tầm nhìn linh khí của nàng, có một luồng khí tức... không thuộc về thế giới này. Rất giống… nàng.
“Có người xuyên đến đây trước ta… hoặc… giống như ta.”
Bàn tay nàng siết lại, tay áo tung bay trong gió lạnh của đảo Thiên Nghịch. Đôi mắt hồ ly dưới lớp ngụy trang khẽ híp lại, ánh cười tà mị như ẩn như hiện.
Phạn Bạch Yêm khẽ cong môi, ánh mắt vô tội như một đóa hoa trắng mỏng manh trong gió, nhưng tay nàng lại âm thầm khép chặt hòn đá màu huyết tinh đang tỏa ra khí tức ấm nóng — Nguyên Huyết Tâm Thạch, vật báu mà đám người chính đạo đang liều mạng truy tìm.
Hòn đá này vừa được nàng lấy từ dưới khe đá ngầm nơi long mạch đứt đoạn, được phong kín bằng kết giới cỡ nhỏ, nếu không có linh thức mạnh mẽ và chút vận khí thì chưa chắc đã tìm được. Nhưng đáng tiếc... nàng tìm được rồi.
Còn mấy con rắn độc kia? Nàng cố tình khều tổ chúng ra một chút.
Khi thấy rắn bò từ trên cành cây xuống, nàng liền làm ra vẻ sợ hãi, giật nảy mình rồi thét một tiếng ngắn:
“A.. có rắn!”
Mọi ánh mắt tức khắc đổ dồn về phía nàng.
Phạn Bạch Yêm nhanh chóng thu lại biểu cảm, nhìn cả bọn với vẻ ngơ ngác, rồi mỉm cười yếu ớt như đang xấu hổ vì chính mình thất thố. Trong khi đó, tay sau lưng nàng ngưng tụ hồng quang mỏng như tơ, búng nhẹ về phía trán con rắn đang bò gần nhất.
“Chỗ này... có rắn đấy, mọi người cẩn thận một chút nha.”
Nàng dịu dàng nhắc nhở, cứ như thật sự chỉ là một nữ tu yếu ớt hay hoảng hốt vì côn trùng, hoàn toàn không mang theo chút gì nguy hiểm.
Nhưng chỉ sau một khắc, tiếng "xèo xèo" rít lên khắp nơi — từng đàn rắn đen như bóng đêm trườn ra từ hốc cây, vũng đất, kẽ đá, lao thẳng đến đám người chính đạo.
“Độc xà!”
“Đề phòng!”
“Tránh ra!”
Nhưng không ai kịp hết.
Có người linh lực yếu lập tức bị rắn cắn vào cổ chân, trào bọt mép rồi ngã lăn xuống đất. Có người kịp ra tay trảm xà nhưng cũng bị quấn lấy, trúng độc mà không biết. Cảnh tượng như một cơn ác mộng nhỏ giữa không gian đã vốn u ám.
Phạn Bạch Yêm vẫn đứng yên, tay nâng nhẹ tay áo như muốn che mũi, giả vờ sợ hãi mà lùi về sau hai bước, miệng cắn nhẹ môi dưới, ra vẻ lo lắng nhìn bốn phía.
“Chuyện gì vậy... đáng sợ quá…”
Nàng nói rất khẽ, ai nghe được thì chỉ cảm thấy nàng là một tiểu tu đáng thương bị cuốn vào hiểm cảnh.
Chỉ có Tạ Hư Lâm ở phía xa, vừa giết chết một con mãng xà, quay đầu liếc nhìn nàng. Ánh mắt kia sâu đến mức khiến người khác khó đoán, nhưng hắn lại không nói gì, chỉ lạnh nhạt ra lệnh:
“Tiếp tục tìm kiếm. Nguyên Huyết Tâm Thạch không xa đâu.”
Ai cũng không biết, món đồ kia... hiện giờ đang nằm ngay trong tay Phạn Bạch Yêm, bị nàng giấu khéo léo sau lớp áo. Ngón tay nàng lướt nhẹ lên hòn đá như đang vuốt ve một món bảo vật, ánh mắt chợt lóe lên một tia đỏ rực, tựa như hồ ly nhìn thấy con mồi sập bẫy.
“Ta tìm được rồi... nhưng tại sao phải nói cho các ngươi biết?”
Nàng thầm nghĩ, ánh mắt vẫn vô hại, gió qua tóc trắng khẽ lay động, nhưng trong lòng lại là một câu nói chưa từng thay đổi:
“Đạo lý của ma giới. Ai giỏi, kẻ đó sống.”
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tiếng rắn rít dần lùi xa, đám tu sĩ chính đạo đã trụ lại được thì còn khoảng sáu người. Kẻ ngồi bệt, kẻ thở dốc, trên áo lam dính máu loang lổ. Không ai còn đủ sức chất vấn ai là người khiến rắn kéo đến, cũng chẳng ai còn tâm trí nghi ngờ một "nữ tu nho nhỏ" như Phạn Bạch Yêm đang ngoan ngoãn đứng cạnh Tạ Hư Lâm, dáng vẻ vừa sợ hãi vừa dịu dàng, không hề giống người có thể làm nên chuyện gì.
Chỉ có Tạ Hư Lâm hơi nghiêng đầu.
Hắn không nhìn nàng lâu, chỉ như vô thức liếc ngang, đoạn khẽ nheo mắt, một ánh hồ quang xẹt qua đáy đồng tử. Phạn Bạch Yêm cảm nhận được.
Nàng biết, hắn có chút nghi ngờ.
Thế nhưng...
Nàng không e.
Bởi Nguyên Huyết Tâm Thạch đã trong tay nàng.
Cửa vào Đảo Thiên Nghịch lúc này đã hiện ra rõ rệt, là một cổng đá tàn khuyết, giữa khung là khe hư không dập dềnh từng luồng linh khí tan loãng như sương khói. Phía sau là vùng đảo mù sương lặng lẽ ẩn hiện dưới tầng mây xám, có bóng núi, có hồ linh, có... những thứ không tên đang ngủ say.
Dịch Nhược Lâm tiến lên, đưa tay ấn vào một cột đá bên trái. Một dòng khí lưu lóe lên, kết giới hạ xuống.
“Đi thôi.” hắn nói.
Mấy người còn lại chần chừ, ánh mắt lộ rõ mỏi mệt, nhưng không ai dám cãi.
Chỉ có Phạn Bạch Yêm nhẹ bước theo, từ tốn đi vào, thần sắc không nhanh không chậm. Bên trong nàng vẫn dùng ẩn thuật hồ tộc giấu đi linh khí, không để hòn đá trong tay tỏa ra chút dao động nào.
"Ta muốn xem... các ngươi định tìm gì nữa?"
Nàng nghĩ thầm.
Bước chân vừa chạm đất đảo, một tiếng trầm khẽ vang lên từ lòng đất như có vật gì đó vừa động. Bầu trời xám tro dâng cao sương mù, gió thổi mang theo một thứ âm khí cổ xưa.
Trong lòng Phạn Bạch Yêm khẽ động, là lực lượng phản ứng từ Nguyên Huyết Tâm Thạch.
Hòn đá này không chỉ là chìa khoá mở cửa, mà còn... là mảnh dẫn đường. Đảo Thiên Nghịch vốn dĩ không có đường, mà là ngươi phải dẫn nó về phía đúng.
Nếu không có thạch, ngươi sẽ lạc.
Nếu không có đạo, ngươi sẽ chết.
Phạn Bạch Yêm dừng bước một thoáng, nhẩm trong đầu khẩu quyết cũ mà nàng thấy qua trong thoại bản nguyên tác, rồi thầm khắc ghi.
“Đông ba bước, tây hai bước... bảy khắc vào khe... nơi huyết linh tụ hội.”
Nàng khẽ nhếch môi, ánh mắt liếc qua phía Tạ Hư Lâm.
“Ngươi có huyết chú, có trận đồ... nhưng không có đá. Dù là nguyên tác hay không, thì kết cục — chỉ có một mình ta đi đến được nơi đó.”
Nơi đá huyết sinh hồn, và hồ ly… trở lại thành thần.
Sương mù như có linh trí, chỉ trong chớp mắt đã cuồn cuộn dâng lên, màu trắng xám phủ kín tầm nhìn như tấm màn ngăn cách trời đất.
Phạn Bạch Yêm khẽ “a” một tiếng, vờ như lảo đảo, rồi nhanh chóng “bị nuốt” vào đám sương. Mấy tên đạo tu phía sau vội la lên gọi nàng, nhưng chỉ nhận lại âm thanh mơ hồ vang vọng rồi lặng mất trong mù.
Tạ Hư Lâm chau mày. Hắn đưa tay vẽ một vòng pháp quyết, kết giới thanh lam hiện lên quanh thân, mạnh mẽ chấn sương ra một đoạn. Nhưng không như thường, đám mù này mang theo chút khí tức cổ xưa và mảnh vụn ý chí, dù không quá nguy hiểm với Nguyên Anh kỳ như hắn, nhưng đủ làm loạn phương vị, rối định thần.
“Trận... chuyển rồi.” Hắn thầm nghĩ, rồi bước thẳng về trước.
Mỗi bước chân đều phải giết sạch vài con yêu dị nửa người nửa thực, lũ sinh linh vô danh do trận sương tạo ra. Nhưng khác với những tu sĩ dưới trướng hắn, Tạ Hư Lâm là kẻ đủ tàn nhẫn để chém giết bất cứ thứ gì ngáng đường. Dù máu bắn lên áo trắng, hắn vẫn giữ đôi mắt lạnh nhạt nhìn thẳng.
Còn Phạn Bạch Yêm…
Sau khi bước vào tầng sâu của đám sương, nàng đã lập tức thi triển “Huyễn Hình Hồ Tộc”. Tầng vảy đỏ hiện lên nơi cổ tay, tan vào không khí — toàn bộ thân ảnh biến mất khỏi tầm nhận biết.
“Giả sương, thật khí.” nàng lẩm bẩm.
Từng bước, từng nhịp, nàng đi như dạo chơi, nhưng thực ra là dựa vào liên hệ tâm thần với Nguyên Huyết Tâm Thạch mà xác định phương hướng. Phía trước là một vách đá lớn phủ đầy địa thạch và dây leo tím đen, trên đó có một khe nhỏ hình giọt máu lơ lửng giữa hư không.
Phạn Bạch Yêm tiến đến gần, lấy Nguyên Huyết Tâm Thạch từ trong tay áo ra. Hòn đá đỏ thẫm đó ngay khi chạm gần khe giọt máu liền phát ra quầng sáng ấm nóng, từng luồng linh khí như sóng chảy theo khe.
“Mở đi.” nàng thầm thì.
Cạch.
Tiếng động nhẹ như sợi tóc rơi xuống mặt nước, nhưng vang vọng khắp lòng đất. Khe giọt máu mở ra một cánh cổng u huyền — cửa thật sự dẫn vào trung tâm Đảo Thiên Nghịch, nơi chỉ có máu cổ tộc hoặc linh vật thượng cổ mới cảm ứng được.
Ánh sáng đỏ từ cổng đá chiếu rọi gương mặt nàng, tạo nên bóng tối dập dềnh sau lưng.
Phạn Bạch Yêm đứng thẳng lưng, không còn dáng vẻ yếu đuối nhu mì như khi trà trộn cùng chính đạo nữa. Áo choàng rũ xuống, tóc trắng xõa dài, giữa trán ấn ký hồ tộc mơ hồ rực lên một đạo u quang mảnh như tơ máu.
“Bổn tọa đến rồi,” nàng khẽ cười, “Xem thử... ai đang đợi.”
Rồi nàng bước vào, ánh sáng đỏ khép lại sau lưng như một cánh hoa máu nở rồi tàn.
Tại tầng sâu nhất dưới lòng đất Tuyệt Linh Điện, ánh sáng huyết vụ chậm rãi thu lại, Phạn Bạch Yêm chậm rãi mở mắt.
Mấy tháng dài đằng đẵng, nàng không nhàn hạ, cũng chẳng còn dư thời gian để đùa giỡn nữa. Tâm mạch từng bị thương bởi Kim Lâm Quang đã phục hồi gần như hoàn toàn, huyết khí trong cơ thể dồn nén lại, ma tức cũng dần ổn định và sắc bén hơn bao giờ hết.
Trên bờ môi nàng nở một nụ cười rất nhạt. Một tay khẽ chạm lên ấn ký hồ ly đỏ nơi trán, ánh huyết quang lóe lên tựa như đang đáp lời chủ nhân.
“Sắp đến rồi... cái thời khắc mà thiên địa phải vỡ ra vì nghịch mệnh. Không thể để thân này chết uổng được.”
Giọng nàng trầm thấp, nhưng có thứ lực uy nghi tiềm ẩn.
Lúc này, Tụ Ly quỳ gối trước điện, lãnh chỉ. Phạn Bạch Yêm chỉ nói một câu:
“Tuyệt Linh, giao lại cho ngươi vài ngày. Bổn tôn... có việc riêng cần làm.”
Khi thân ảnh nàng khuất vào huyết quang, tất cả ma nhân trong điện đều lặng người, không ai dám hỏi "việc riêng" đó là gì. Bởi ai cũng biết — nếu Tôn Thượng đã đích thân xuất hành, tất là có chuyện trọng đại, hoặc… có một thứ gì đó quá nguy hiểm, đến mức không thể giao cho người khác.
Trên đường đến đảo Thiên Nghịch — nơi bị phong làm “cấm địa” của Ma Giới suốt nghìn năm nay.
Không có bất kỳ ma tướng nào theo cùng. Phạn Bạch Yêm một thân huyết bào, mái tóc trắng cuốn theo gió, đứng trên phi hạc xương đen, sắc mặt như trầm hơn rất nhiều.
“Thiên Nghịch... thứ kia, vốn không phải để ta điều khiển. Nhưng nếu còn muốn sống, ta cần nó.”
Nàng lẩm bẩm, ánh mắt không chứa lấy một tia do dự.
...
Thiên Nghịch Đảo là nơi từng chôn giấu Một Huyết Linh Thú cấp Thần đã phản bội ma giới, bị chém nát thân thể và trấn yểm bởi ngũ đại ma tông ngày xưa.
Truyền thuyết nói rằng—kẻ nào muốn triệu thức nó, sẽ phải chịu phản phệ từ tâm ma, bị hút sạch thần trí nếu không đủ mạnh mẽ.
Nhưng Phạn Bạch Yêm lại cười.
“Tâm ma?”
“Ta còn nhớ rõ từng câu thoại của nguyên tác. Ta còn sống... thì không ai được viết lại kết cục của ta cả.”
Huyết khí nổi lên như biển sóng, không ngừng bao lấy thân ảnh của nàng, từng bước một tiến về đảo hoang, tiến về nơi chôn sâu “tử huyệt” của chính mình.
Cuộc gặp giữa ma và thần sắp bắt đầu.
Và nàng, không có đường lui.
...
Gió lạnh thổi qua tán lá rừng trên Thiên Nghịch Đảo, từng cành cây như phủ sương máu, rỉ rả tỏa ra khí tức xưa cũ.
Phạn Bạch Yêm lục tung suốt mấy canh giờ, rốt cuộc cũng đã tìm ra nơi linh trận phong ấn đang nằm ẩn sâu dưới một vùng đất trũng phủ đầy rêu tím.
Giữa lúc ánh huyết nguyệt ngả xế, nàng mở thiên nhãn, linh quang đỏ máu nơi đáy mắt quét dọc địa hình.
“Đây rồi.”
Chỗ đất ấy, ánh sáng linh lực bị bẻ cong, có ba lớp ấn đạo cổ ngữ bao quanh, rõ ràng là trận văn của Thái Cổ Ma Tộc. Nếu không phải nhờ mảnh trí nhớ còn lưu lại từ nguyên tác, nàng tuyệt đối sẽ không đoán ra nơi này chính là tử môn dẫn vào tâm mạch của đảo.
Phạn Bạch Yêm còn chưa kịp hạ xuống đã khựng lại.
Ánh mắt nàng lạnh như gió tuyết mùa đông. Trong lòng rủa thầm rồi vô thức... cắn môi: “Đáng ghét, tại sao tên Tạ Hư Lâm đó cũng ở đây?”
Nàng nhớ rõ hắn, bởi vì...
Hắn là một trong những thủ hai của Ưu Liêm Quân chân nhân kia, thân là trưởng lão nhưng mang tâm ma, phản bội chính đạo.
Phạn Bạch Yêm nheo mắt, kết ấn một tay, linh quyết chập chờn như tơ máu — ẩn thân – tĩnh tức – di hình.
Một luồng hồng quang trong suốt chớp lóe, thân ảnh nàng liền tiêu biến như làn khói, khí tức cũng bị triệt tiêu đến tận cùng. Ngay cả thiên nhãn của tu sĩ nguyên anh hậu kỳ cũng khó lòng dò xét.
“Ngươi cũng muốn vào? Vậy ta sẽ chờ xem... lão Ưu Liêm Quân dạy được trò giỏi đến mức nào.”
Nàng không vội.
Lặng lẽ đáp lên một tàng cây cao, thân ẩn trong bóng lá, mắt đỏ rực rọi thẳng xuống nơi Tạ Hư Lâm đang bố trí pháp trận, y phục màu lam nhạt, cử chỉ ổn định, dáng vẻ thanh lãnh.
Có điều... trong mắt Phạn Bạch Yêm, hắn không khác gì con gián cần diệt trừ.
Nàng vươn tay, nhẹ đặt lên chuôi kiếm bên hông. Sát khí chưa phát, nhưng cũng đã đủ khiến đám yêu thú trong rừng vặn mình bỏ trốn.
Nhưng nàng chưa ra tay.
Vì Phạn Bạch Yêm biết, muốn vào trận tâm — chỉ có một con đường. Và Tạ Hư Lâm... đang từng bước mở khóa hộ nàng.
Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua tán lá, soi rõ nét mặt đầy trăn trở của Phạn Bạch Yêm.
Nàng nghiêng đầu, ánh mắt thoáng chút hoài nghi: “Nguyên tác không hề ghi chép chuyện này... chẳng lẽ ta đã bỏ lỡ một chương? Hay là..."
Lòng nàng nhíu lại, cảm giác không yên càng đậm đặc trong không gian u tịch của Thiên Nghịch Đảo.
Phạn Bạch Yêm biết, mọi sự không đơn giản như những gì từng được kể lại trong ký ức. Một thế lực nào đó, có thể đang âm thầm quan sát, hoặc chờ đợi từng bước chân nàng.
Nàng khẽ thở dài, vùi mình vào bóng tối, quyết tâm phải sáng tỏ bí mật này trước khi bất cứ điều gì xảy ra... vì chính mạng sống và vận mệnh của nàng giờ đây đã gắn liền với những bí ẩn chưa được hé lộ.
Ánh trăng mờ xuyên qua tán lá rừng Thiên Nghịch Đảo, Phạn Bạch Yêm khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén quét dọc phía dưới. Bên dưới, đám người lạ lùng tụ họp, trong đó có bóng dáng Tạ Hư Lâm, kẻ không mấy thân thiện mà nàng không thể xem thường.
Không muốn trực tiếp lộ diện, Phạn Bạch Yêm nhẹ nhàng vận chuyển huyết khí hồ tộc, trong chớp mắt tạo ra một phân thân bạch hồ ly mang hình dáng nàng y hệt. Phân thân như một bóng ma lặng lẽ trà trộn vào đám người.
Chỉ trong tích tắc, phân thân âm thầm tiếp cận, nhanh chóng đánh ngất một tên canh giữ rồi kéo hắn vào bụi rậm, trói chặt. Hành động dứt khoát không chút do dự, khiến cho phe kia vẫn chưa kịp phản ứng.
Ngay sau đó, Phạn Bạch Yêm giải trừ phân thân bằng huyết thuật, làn khí đỏ nhạt tỏa ra nhẹ nhàng quanh người. Nàng khẽ nhắm mắt, thi triển hồ thuật biến đổi khuôn mặt, ngoại hình — từng nét từng đường như nước chảy mây trôi, cuối cùng hóa thân thành một người chính đạo lặng lẽ bước đến, đứng cạnh Tạ Hư Lâm, giả dạng một đồng môn tri kỷ trong chốn này.
Nụ cười nhẹ thoáng trên môi, nhưng ánh mắt của Phạn Bạch Yêm vẫn không giấu nổi sự cảnh giác cùng mưu tính sâu xa. Đêm nay, mọi chuyện mới thực sự bắt đầu.
Phạn Bạch Yêm cúi đầu, nửa thân ẩn trong bóng râm dày đặc. Nàng lặng lẽ lắng nghe từng nhịp gió, từng tiếng bước chân ma sát trên đá, từng câu mệnh lệnh được truyền đi.
Cửa vào Thiên Nghịch Đảo đang rung động nhẹ. Linh khí trong không gian tựa hồ dâng trào như sóng ngầm, báo hiệu thời khắc sắp mở ra tầng không gian bí ẩn. Nhưng nàng – người từng ngồi trên Huyết Thiên Toạ, từng giẫm lên vô số xương trắng kẻ địch – giờ đây lại đóng vai một đệ tử chính đạo, mắt trong mắt ngoài, vai còng xuống, tay ôm kiếm, ngoan ngoãn đứng nghe lệnh. Như một bóng người không hề tồn tại.
Chỉ đến khi Hạ Hư Lâm, người đang đứng ở trung tâm kết giới, nghiêng đầu ra lệnh:
“Tất cả ngồi xuống, theo trận pháp mà ta dẫn, truyền linh khí từ đan điền qua linh tuyền của ta. Phải giữ vững – một khi thất bại, hậu quả các ngươi tự gánh.”
Những tiếng “vâng” rời rạc vang lên. Vài người còn do dự, nhưng vẫn lặng lẽ bước tới vị trí được chỉ định, bắt đầu ngồi xuống kết ấn.
Phạn Bạch Yêm khẽ nhướng mày. Nàng nhìn rõ từng đường linh văn hiện lên trên mặt đất – một pháp trận cổ xưa chuyên dẫn linh lực cộng hưởng, thúc đẩy phá ấn không gian. Chuyện này không lạ. Nhưng yêu cầu truyền linh lực trực tiếp từ nội đan, qua linh tuyền, vào người Tạ Hư Lâm… lại quá mức tàn nhẫn.
“Cái thứ pháp trận hút sinh khí này…”
Nàng thầm nghĩ, ngón tay dưới tay áo khẽ co lại.
“Truyền lâu sẽ làm tổn hại căn cơ. Một số người tu vi chưa đủ, khả năng cao sẽ tổn đan. Lục phủ ngũ tạng chấn động, cả đời không thể đột phá. Chỉ để cho một mình ngươi phá ấn?"
Dù có là ma tôn – danh xưng nàng từng mang – cũng không đến nỗi nhẫn tâm như thế. Ma giới cũng có quy củ, ai mạnh thì lên, kẻ yếu tránh ra. Nhưng cướp đoạt sinh cơ một cách “danh chính ngôn thuận” thế này… lại mang danh “vì đại nghĩa”.
Phạn Bạch Yêm khẽ hừ lạnh trong lòng.
“Ta chưa từng tự nhận mình là chính nhân quân tử. Nhưng nhìn cách ngươi giết người mà vẫn gọi là vì chính đạo… mới thật sự khiến ta muốn phỉ nhổ."
Dù vậy, nàng vẫn ngồi xuống như những người khác, linh khí vận hành trong yên lặng. Với nguyên thần mạnh mẽ của nàng, việc truyền khí chẳng khác nào một cái nhấc tay. Nhưng trong lòng, từng tia lạnh lẽo đã bắt đầu âm thầm kết lại. Nàng biết, Tạ Hư Lâm, tên này, không thể giữ mạng sống lâu dài.
Máu nhỏ từ đầu ngón tay hắn rơi xuống thân kiếm đen kịt.
"Phụt"
Lưỡi kiếm thở ra một luồng khí huyết nồng đậm, như nuốt lấy tinh huyết của chủ nhân rồi rung nhẹ, tựa hồ hưng phấn. Tạ Hư Lâm không nói một lời, nghiêng cổ tế kiếm. Hắn cắm mạnh thanh kiếm xuống mặt đất, linh văn dưới chân lập tức bừng sáng đỏ rực, như mạch máu của trời đất bị ép tỉnh.
Ầm, ầm, ầm!
Âm thanh tựa tiếng sấm vang vọng từ hư không. Mặt đất phía trước rung lên từng hồi, sương mù dày đặc tan dần như bị thiêu đốt, lộ ra một khe hở khổng lồ hình bán nguyệt, sâu không thấy đáy, phía dưới là ánh linh quang màu xám lượn lờ xoáy chuyển, tựa như con mắt trời cổ xưa đang chầm chậm mở ra.
Cửa vào đảo Thiên Nghịch – rốt cuộc cũng đã hiện hình.
Tạ Hư Lâm cười lạnh một tiếng, xoay người định bước vào, nhưng vừa quay đầu thì cảnh tượng đập vào mắt lại khiến người ta không khỏi rùng mình.
Có kẻ thổ huyết gục tại chỗ. Có người cố lết dậy, thân thể run lẩy bẩy như sắp tan thành sương máu. Một số đạo hữu khác thì ngã hẳn, mất đi tri giác, sắc mặt tái nhợt như giấy.
Phạn Bạch Yêm liếc nhìn từng người một, ánh mắt lạnh lẽo nhưng sâu kín. Những kẻ ấy, ai cũng đã góp một phần linh lực không nhỏ. Nhưng đổi lại, kẻ đứng giữa trận, Tạ Hư Lâm, mặt không đỏ, hơi thở vẫn ổn định, thậm chí còn mang theo ý cười giễu cợt.
Hắn đứng trên nỗi đau của người khác mà không chút áy náy. Lạnh lùng. Vô tình.
Một bước chậm, Phạn Bạch Yêm cũng rảo bước lên, vẻ mặt tỏ ra như vừa cạn lực, nhưng đôi mắt vẫn như hồ ly, khẽ liếc nhìn mọi thứ.
Tạ Hư Lâm liếc sang nàng một cái:
“Xem ra cũng không đến nỗi tệ.”
Hắn nói vậy, nhưng rõ ràng mắt không mang chút độ lượng.
Ngay sau đó, hắn lạnh lùng quay đầu, nhìn về phía đám người còn lại: “Những kẻ yếu không đủ sức chịu nổi, giữ lại cũng vô dụng. Hủy đi.”
Một câu nói lạnh tanh, như đang nói về vài cành củi mục. Hắn phất tay, không một chút cảm xúc nào.
Phạn Bạch Yêm đứng yên, không động.
“Giết?” nàng thầm nhủ. “Đúng là không hổ danh... đạo tu đức cao vọng trọng.”
Nhưng nàng chỉ hạ mí mắt, tiếp tục giả bộ như mình chẳng có sức mà can thiệp. Bây giờ, không phải lúc ra tay. Phải đợi đến khi vào được bên trong, khi cánh cửa khép lại, lúc đó mới là ván cờ thật sự.
Nàng mím môi, lặng lẽ theo đoàn người đi vào. Còn sau lưng, tiếng kêu nghẹn ngào và ánh máu bắn tung giữa rừng núi hoang tịch, cứ thế vương vấn không tan.
Cửa đảo Thiên Nghịch rốt cuộc cũng đã mở ra.
Ngay khi bước qua kết giới xám tro đang xoáy chuyển, một luồng khí tức lạnh thấu xương liền ập đến, tựa như có ngàn vạn oan hồn đang kéo xuống đáy vực sâu. Gió rít gào, đất trời bên trong đảo như bị một màn hư vô che phủ, hoàn toàn khác với thế giới bên ngoài. Mỗi bước đi, tựa hồ như đang bước trên tầng giới của địa ngục.
Phạn Bạch Yêm là người cuối cùng bước vào.
Ngay khoảnh khắc nàng vượt qua ranh giới linh văn, một tiếng “ầm” khe khẽ vang lên trong lòng đất, khe hở phía sau lập tức khép lại như chưa từng tồn tại. Cả đoàn người chính đạo, lúc này chỉ còn khoảng mười ba người, đã bị hoàn toàn tách biệt với ngoại giới.
Tĩnh lặng.
Tĩnh đến mức một chiếc lá rơi cũng có thể nghe thấy tiếng chạm đất.
Không ai mở lời.
Tạ Hư Lâm đứng đầu đội ngũ, quay lưng về phía mọi người, chậm rãi cất giọng:
“Đây là tầng thứ nhất. Trong vòng ba ngày, phải tìm được ‘Nguyên Huyết Tâm Thạch’ thì mới có thể mở tiếp cửa tầng hai. Không tìm được, sẽ bị vây khốn đến chết. Ai không muốn chết, thì chia nhau ra mà đi.”
Nói đoạn, hắn liếc nhìn từng người. Ánh mắt lướt qua Phạn Bạch Yêm lúc này đang mang gương mặt giả, dừng lại một thoáng nhưng không nói gì. Chỉ có một tia sát ý mơ hồ như chớp giật, vụt lên rồi tắt lịm.
Đám người bắt đầu tản ra.
Phạn Bạch Yêm không đi theo ai, chỉ lặng lẽ bước về phía rừng rậm âm u phía đông. Nàng có cảm giác, thứ cần tìm sẽ không nằm ở nơi sáng sủa.
Từng bước, nàng vừa đi vừa thầm tính toán.
“Nguyên Huyết Tâm Thạch… nếu đúng như nguyên tác thì hòn đá này sẽ ở nơi có long mạch đứt đoạn. Nhưng lẽ ra… nơi này chưa mở ra lúc này mới đúng. Là ta nhớ sai, hay là…”
Nàng dừng lại, tay âm thầm kết ấn, thi triển pháp thuật "Thấu Mệnh Huyết Nhãn", ánh mắt hiện lên một tầng đỏ u huyền.
“Không… không phải sai sót trong trí nhớ.”
Nàng khựng người. Trong tầm nhìn linh khí của nàng, có một luồng khí tức... không thuộc về thế giới này. Rất giống… nàng.
“Có người xuyên đến đây trước ta… hoặc… giống như ta.”
Bàn tay nàng siết lại, tay áo tung bay trong gió lạnh của đảo Thiên Nghịch. Đôi mắt hồ ly dưới lớp ngụy trang khẽ híp lại, ánh cười tà mị như ẩn như hiện.
Phạn Bạch Yêm khẽ cong môi, ánh mắt vô tội như một đóa hoa trắng mỏng manh trong gió, nhưng tay nàng lại âm thầm khép chặt hòn đá màu huyết tinh đang tỏa ra khí tức ấm nóng — Nguyên Huyết Tâm Thạch, vật báu mà đám người chính đạo đang liều mạng truy tìm.
Hòn đá này vừa được nàng lấy từ dưới khe đá ngầm nơi long mạch đứt đoạn, được phong kín bằng kết giới cỡ nhỏ, nếu không có linh thức mạnh mẽ và chút vận khí thì chưa chắc đã tìm được. Nhưng đáng tiếc... nàng tìm được rồi.
Còn mấy con rắn độc kia? Nàng cố tình khều tổ chúng ra một chút.
Khi thấy rắn bò từ trên cành cây xuống, nàng liền làm ra vẻ sợ hãi, giật nảy mình rồi thét một tiếng ngắn:
“A.. có rắn!”
Mọi ánh mắt tức khắc đổ dồn về phía nàng.
Phạn Bạch Yêm nhanh chóng thu lại biểu cảm, nhìn cả bọn với vẻ ngơ ngác, rồi mỉm cười yếu ớt như đang xấu hổ vì chính mình thất thố. Trong khi đó, tay sau lưng nàng ngưng tụ hồng quang mỏng như tơ, búng nhẹ về phía trán con rắn đang bò gần nhất.
“Chỗ này... có rắn đấy, mọi người cẩn thận một chút nha.”
Nàng dịu dàng nhắc nhở, cứ như thật sự chỉ là một nữ tu yếu ớt hay hoảng hốt vì côn trùng, hoàn toàn không mang theo chút gì nguy hiểm.
Nhưng chỉ sau một khắc, tiếng "xèo xèo" rít lên khắp nơi — từng đàn rắn đen như bóng đêm trườn ra từ hốc cây, vũng đất, kẽ đá, lao thẳng đến đám người chính đạo.
“Độc xà!”
“Đề phòng!”
“Tránh ra!”
Nhưng không ai kịp hết.
Có người linh lực yếu lập tức bị rắn cắn vào cổ chân, trào bọt mép rồi ngã lăn xuống đất. Có người kịp ra tay trảm xà nhưng cũng bị quấn lấy, trúng độc mà không biết. Cảnh tượng như một cơn ác mộng nhỏ giữa không gian đã vốn u ám.
Phạn Bạch Yêm vẫn đứng yên, tay nâng nhẹ tay áo như muốn che mũi, giả vờ sợ hãi mà lùi về sau hai bước, miệng cắn nhẹ môi dưới, ra vẻ lo lắng nhìn bốn phía.
“Chuyện gì vậy... đáng sợ quá…”
Nàng nói rất khẽ, ai nghe được thì chỉ cảm thấy nàng là một tiểu tu đáng thương bị cuốn vào hiểm cảnh.
Chỉ có Tạ Hư Lâm ở phía xa, vừa giết chết một con mãng xà, quay đầu liếc nhìn nàng. Ánh mắt kia sâu đến mức khiến người khác khó đoán, nhưng hắn lại không nói gì, chỉ lạnh nhạt ra lệnh:
“Tiếp tục tìm kiếm. Nguyên Huyết Tâm Thạch không xa đâu.”
Ai cũng không biết, món đồ kia... hiện giờ đang nằm ngay trong tay Phạn Bạch Yêm, bị nàng giấu khéo léo sau lớp áo. Ngón tay nàng lướt nhẹ lên hòn đá như đang vuốt ve một món bảo vật, ánh mắt chợt lóe lên một tia đỏ rực, tựa như hồ ly nhìn thấy con mồi sập bẫy.
“Ta tìm được rồi... nhưng tại sao phải nói cho các ngươi biết?”
Nàng thầm nghĩ, ánh mắt vẫn vô hại, gió qua tóc trắng khẽ lay động, nhưng trong lòng lại là một câu nói chưa từng thay đổi:
“Đạo lý của ma giới. Ai giỏi, kẻ đó sống.”
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tiếng rắn rít dần lùi xa, đám tu sĩ chính đạo đã trụ lại được thì còn khoảng sáu người. Kẻ ngồi bệt, kẻ thở dốc, trên áo lam dính máu loang lổ. Không ai còn đủ sức chất vấn ai là người khiến rắn kéo đến, cũng chẳng ai còn tâm trí nghi ngờ một "nữ tu nho nhỏ" như Phạn Bạch Yêm đang ngoan ngoãn đứng cạnh Tạ Hư Lâm, dáng vẻ vừa sợ hãi vừa dịu dàng, không hề giống người có thể làm nên chuyện gì.
Chỉ có Tạ Hư Lâm hơi nghiêng đầu.
Hắn không nhìn nàng lâu, chỉ như vô thức liếc ngang, đoạn khẽ nheo mắt, một ánh hồ quang xẹt qua đáy đồng tử. Phạn Bạch Yêm cảm nhận được.
Nàng biết, hắn có chút nghi ngờ.
Thế nhưng...
Nàng không e.
Bởi Nguyên Huyết Tâm Thạch đã trong tay nàng.
Cửa vào Đảo Thiên Nghịch lúc này đã hiện ra rõ rệt, là một cổng đá tàn khuyết, giữa khung là khe hư không dập dềnh từng luồng linh khí tan loãng như sương khói. Phía sau là vùng đảo mù sương lặng lẽ ẩn hiện dưới tầng mây xám, có bóng núi, có hồ linh, có... những thứ không tên đang ngủ say.
Dịch Nhược Lâm tiến lên, đưa tay ấn vào một cột đá bên trái. Một dòng khí lưu lóe lên, kết giới hạ xuống.
“Đi thôi.” hắn nói.
Mấy người còn lại chần chừ, ánh mắt lộ rõ mỏi mệt, nhưng không ai dám cãi.
Chỉ có Phạn Bạch Yêm nhẹ bước theo, từ tốn đi vào, thần sắc không nhanh không chậm. Bên trong nàng vẫn dùng ẩn thuật hồ tộc giấu đi linh khí, không để hòn đá trong tay tỏa ra chút dao động nào.
"Ta muốn xem... các ngươi định tìm gì nữa?"
Nàng nghĩ thầm.
Bước chân vừa chạm đất đảo, một tiếng trầm khẽ vang lên từ lòng đất như có vật gì đó vừa động. Bầu trời xám tro dâng cao sương mù, gió thổi mang theo một thứ âm khí cổ xưa.
Trong lòng Phạn Bạch Yêm khẽ động, là lực lượng phản ứng từ Nguyên Huyết Tâm Thạch.
Hòn đá này không chỉ là chìa khoá mở cửa, mà còn... là mảnh dẫn đường. Đảo Thiên Nghịch vốn dĩ không có đường, mà là ngươi phải dẫn nó về phía đúng.
Nếu không có thạch, ngươi sẽ lạc.
Nếu không có đạo, ngươi sẽ chết.
Phạn Bạch Yêm dừng bước một thoáng, nhẩm trong đầu khẩu quyết cũ mà nàng thấy qua trong thoại bản nguyên tác, rồi thầm khắc ghi.
“Đông ba bước, tây hai bước... bảy khắc vào khe... nơi huyết linh tụ hội.”
Nàng khẽ nhếch môi, ánh mắt liếc qua phía Tạ Hư Lâm.
“Ngươi có huyết chú, có trận đồ... nhưng không có đá. Dù là nguyên tác hay không, thì kết cục — chỉ có một mình ta đi đến được nơi đó.”
Nơi đá huyết sinh hồn, và hồ ly… trở lại thành thần.
Sương mù như có linh trí, chỉ trong chớp mắt đã cuồn cuộn dâng lên, màu trắng xám phủ kín tầm nhìn như tấm màn ngăn cách trời đất.
Phạn Bạch Yêm khẽ “a” một tiếng, vờ như lảo đảo, rồi nhanh chóng “bị nuốt” vào đám sương. Mấy tên đạo tu phía sau vội la lên gọi nàng, nhưng chỉ nhận lại âm thanh mơ hồ vang vọng rồi lặng mất trong mù.
Tạ Hư Lâm chau mày. Hắn đưa tay vẽ một vòng pháp quyết, kết giới thanh lam hiện lên quanh thân, mạnh mẽ chấn sương ra một đoạn. Nhưng không như thường, đám mù này mang theo chút khí tức cổ xưa và mảnh vụn ý chí, dù không quá nguy hiểm với Nguyên Anh kỳ như hắn, nhưng đủ làm loạn phương vị, rối định thần.
“Trận... chuyển rồi.” Hắn thầm nghĩ, rồi bước thẳng về trước.
Mỗi bước chân đều phải giết sạch vài con yêu dị nửa người nửa thực, lũ sinh linh vô danh do trận sương tạo ra. Nhưng khác với những tu sĩ dưới trướng hắn, Tạ Hư Lâm là kẻ đủ tàn nhẫn để chém giết bất cứ thứ gì ngáng đường. Dù máu bắn lên áo trắng, hắn vẫn giữ đôi mắt lạnh nhạt nhìn thẳng.
Còn Phạn Bạch Yêm…
Sau khi bước vào tầng sâu của đám sương, nàng đã lập tức thi triển “Huyễn Hình Hồ Tộc”. Tầng vảy đỏ hiện lên nơi cổ tay, tan vào không khí — toàn bộ thân ảnh biến mất khỏi tầm nhận biết.
“Giả sương, thật khí.” nàng lẩm bẩm.
Từng bước, từng nhịp, nàng đi như dạo chơi, nhưng thực ra là dựa vào liên hệ tâm thần với Nguyên Huyết Tâm Thạch mà xác định phương hướng. Phía trước là một vách đá lớn phủ đầy địa thạch và dây leo tím đen, trên đó có một khe nhỏ hình giọt máu lơ lửng giữa hư không.
Phạn Bạch Yêm tiến đến gần, lấy Nguyên Huyết Tâm Thạch từ trong tay áo ra. Hòn đá đỏ thẫm đó ngay khi chạm gần khe giọt máu liền phát ra quầng sáng ấm nóng, từng luồng linh khí như sóng chảy theo khe.
“Mở đi.” nàng thầm thì.
Cạch.
Tiếng động nhẹ như sợi tóc rơi xuống mặt nước, nhưng vang vọng khắp lòng đất. Khe giọt máu mở ra một cánh cổng u huyền — cửa thật sự dẫn vào trung tâm Đảo Thiên Nghịch, nơi chỉ có máu cổ tộc hoặc linh vật thượng cổ mới cảm ứng được.
Ánh sáng đỏ từ cổng đá chiếu rọi gương mặt nàng, tạo nên bóng tối dập dềnh sau lưng.
Phạn Bạch Yêm đứng thẳng lưng, không còn dáng vẻ yếu đuối nhu mì như khi trà trộn cùng chính đạo nữa. Áo choàng rũ xuống, tóc trắng xõa dài, giữa trán ấn ký hồ tộc mơ hồ rực lên một đạo u quang mảnh như tơ máu.
“Bổn tọa đến rồi,” nàng khẽ cười, “Xem thử... ai đang đợi.”
Rồi nàng bước vào, ánh sáng đỏ khép lại sau lưng như một cánh hoa máu nở rồi tàn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương