Cầm Y Chi đúng là… khiến Cố Tịch Vân nhớ đến muội muội của mình thuở xưa.

Dù năm tháng tu hành đã khiến nàng cắt bỏ hồng trần, tâm không vướng bụi, nhưng khi ánh mắt trong veo của Cầm Y Chi ngẩng lên nhìn nàng, khi nàng ta cứ quấn lấy không rời, khi cái giọng lanh lảnh “sư tỷ ơi” vang lên mỗi buổi sớm… trong lòng nàng vẫn dấy lên một tia nhu hoà đã lãng quên từ lâu.

Từ lúc Cầm Y Chi về đến Thái Hoa Kiếm Tông, Cố Tịch Vân đã không quá khắt khe. Nàng không nói rõ, nhưng hành động lại lặng lẽ biểu lộ — dặn đệ tử chuẩn bị linh thực vừa miệng hơn, cho phép Cầm Y Chi ra vào tĩnh cư ba lần mỗi ngày, dù tĩnh cư của nàng trước nay chỉ có mình sư tôn được phép tự do xuất nhập.

Cầm Y Chi cũng không phải kẻ không biết điều. Nàng ta nói nhiều, náo nhiệt, thích kể những chuyện vặt chẳng đâu vào đâu, nhưng chưa từng ồn ào khi Cố Tịch Vân nhập định. Nàng ta có cách riêng để tiết chế — biết khi nào thì im lặng, khi nào thì chỉ lặng lẽ pha một chén trà nóng để bên tay áo sư tỷ.

Cố Tịch Vân từng thử lạnh nhạt hơn một chút, muốn cắt bỏ cái sợi dây lặng lẽ nối mình với quá khứ. Nhưng khi thấy Cầm Y Chi ngồi bó gối bên hồ, ánh mắt ngây ngốc nhìn trăng, rồi khẽ lẩm bẩm gọi một tiếng “sư tỷ”, nàng lại không nhịn được mà bước ra, trao cho nàng ta một cái áo choàng mỏng.

Cố Tịch Vân từng là người không vướng bụi, từng một lòng hướng đạo, từng cầm kiếm như tuyết, mắt không nhuốm trần ai.

Nhưng từ sau Ma Cung trở về, từ sau những hồi ức lặng lẽ hiện lên trong Kiếm Cốc lần đó, nàng biết. Trong tâm nàng, vẫn có người, vẫn có một sợi… gì đó chưa gọi thành tên.

Cầm Y Chi không giống người đó. Nhưng nàng ấy lại mang theo ấm áp của quá khứ mà nàng từng có.

Có lẽ, đó là lý do vì sao… Cố Tịch Vân vẫn để Cầm Y Chi ở lại bên mình, gọi nàng một tiếng “sư tỷ” hết lần này đến lần khác — mà nàng chưa từng phủ nhận.

...

Cầm Y Chi ôm một chồng sách nhỏ, ngồi xổm trên bậc đá trước tĩnh cư, vừa thổi tách trà nóng vừa luyên thuyên kể về những chuyện lặt vặt trong mấy ngày ở Long Tộc. Cố Tịch Vân yên lặng ngồi bên bàn, tay đặt trên bìa quyển cổ tịch, thần sắc bình thản, nhưng ánh mắt lại hơi động khi Cầm Y Chi đột ngột đổi chủ đề.

“À phải rồi! Tỷ tỷ có biết không, cái tên hồ ly ma đầu kia… đúng là mặt dày đến đáng giận!” — Cầm Y Chi bỗng nghiêng đầu, rướn cổ nói tiếp, “Lần trước lúc muội bị giam, nàng ta mỗi ngày đều cho người đưa mấy thứ linh thực đẹp đẽ đến, còn dặn cung nữ dỗ muội vui. Mà còn giả vờ! Giả vờ là mình tốt bụng vậy thôi, thật ra chỉ là muốn chọc tức muội!”

Cố Tịch Vân không đáp, nhưng khẽ liếc qua nàng ta một cái.

Cầm Y Chi càng nói càng tức, hai má phồng lên: “Nàng ta còn thích làm ra vẻ! Ngày nào cũng ăn mặc xinh đẹp, đi ngang qua cái song sắt nơi muội bị giam, còn cố ý thả chậm bước như thể chờ muội gọi lại. Hừ! Đúng là hồ ly tinh!”

Dừng một chút, nàng ta thì thầm như kể bí mật: “Có điều… cũng không thể phủ nhận là nàng ta xinh thật. Nhưng vẫn là đáng ghét. Đáng ghét nhất là cứ thích trêu ghẹo tỷ tỷ. Ai cho nàng ta chạm vào tóc tỷ, ai cho nàng ta… ngồi cạnh tỷ gần như vậy…”

Cầm Y Chi vừa nói vừa lẩm bẩm, giọng càng lúc càng nhỏ, đến khi quay sang thì thấy Cố Tịch Vân vẫn yên lặng như cũ, không chút phản ứng, khiến nàng ta nhăn mặt: “Tỷ tỷ? Tỷ nghe muội nói không đó?”

“…Ừm.” Cố Tịch Vân nhẹ giọng, đáp như không đáp.

Nàng không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại không đồng tình như vẻ ngoài tĩnh lặng ấy.

Nàng nhớ đến hôm lễ hội, nhớ đến ánh mắt cong cong tiếu ý khi Phạn Bạch Yêm nhìn nàng cố kìm nén cơn tức. Nhớ đến buổi đêm dưới gốc cây, khi nàng vô tình quay sang, Phạn Bạch Yêm đã ngủ thiếp trên vai mình — hơi thở ấm áp, như một cái gì đó… không phải giả.

Không phải trêu chọc. Không giống giễu cợt. Chỉ là… một Phạn Bạch Yêm rất thật, rất yên bình, thậm chí là... yếu mềm.

Cố Tịch Vân hiểu rõ. Có những thứ không thể nói cho Cầm Y Chi nghe được, cũng không thể nói cho bất kỳ ai.

Bởi vì chính nàng cũng chưa hiểu rõ. Rằng cái cảm giác âm ỉ, không lời kia là gì — chỉ biết khi Cầm Y Chi mắng nàng ta, trong lòng nàng lại dâng lên một tia… không cam.

Nhưng rồi nàng cũng chỉ lặng lẽ nâng chén trà, ánh mắt trôi về phương xa.

Dù gì đi nữa, Phạn Bạch Yêm cũng là ma.

Mà nàng… là kiếm tu của chính đạo.

Cầm Y Chi chống cằm, giọng điệu có chút ảo não: “Phụ thân muội dạo gần đây lạ lắm… Hình như đang ngấm ngầm điều động mấy đội Long kỵ vệ từng bước từng bước tiếp cận rìa Ma Vực. Lúc trước còn triệu tập cả mấy trưởng lão thủ lĩnh, còn bảo là phải chuẩn bị cho một biến động lớn.”

Nàng ngước mắt nhìn Cố Tịch Vân:“Tỷ nói xem, có phải… phụ thân đang định động binh đánh vào Ma Vực thật không?”

Một câu này rơi xuống, như hòn đá nhỏ chạm mặt nước lặng, khiến lòng Cố Tịch Vân dậy sóng.

Ngón tay đang đặt bên bìa sách của nàng khẽ động, ấn mạnh xuống một chút.

Khóe mắt nàng hơi cụp xuống, hô hấp cũng chậm lại một nhịp.

“…Động binh?” Nàng khẽ nhắc lại, giọng có chút thấp.

Không phải vì nàng lo lắng cho cục diện giữa chính đạo và ma tộc. Là bởi, trong khoảnh khắc Cầm Y Chi vừa nói ra câu kia, trong đầu nàng thoáng hiện lên hình ảnh của một người — Phạn Bạch Yêm, huyết bào rực rỡ, ánh mắt mang tiếu ý, đứng chắp tay bên cổng Tuyệt Linh Điện, thản nhiên đón lấy mọi sát khí như đang chơi một ván cờ.

Nàng không rõ vì sao tim mình khẽ đập lệch một nhịp.

Rõ ràng… là nên vui mới phải.Nếu Long Tộc thật sự muốn tiêu trừ mầm họa ma tộc, nếu có thể vây Tuyệt Linh Điện, bắt giữ được Phạn Bạch Yêm, chẳng phải là kết cục lý tưởng sao? Thế nhưng…

Lòng Cố Tịch Vân lại như có thứ gì đó đang nén chặt. Không đau. Nhưng khó chịu.

“Phụ thân muội còn nói gì nữa không?” Nàng nhìn sang Cầm Y Chi, giọng vẫn bình đạm, nhưng đáy mắt đã có gợn sóng.

Cầm Y Chi chống má, như không nhận ra gì bất thường: “Không rõ nữa. Nhưng hình như còn sai người lặng lẽ đi thăm dò một số điểm gần suối Linh Vũ ở Ma Vực, nghe nói ở đó có kết giới cổ tồn tại từ thời Thượng Cổ Ma Đế, là nơi duy nhất có thể xuyên phá tầng phong ấn ngoài rìa Ma Giới.”

Nói rồi, nàng cau mày nhìn Cố Tịch Vân: “Nhưng muội thì thấy… nếu đánh thật, chẳng phải tỷ sẽ bị cuốn vào sao? Dù sao bây giờ… tỷ cũng đã trở về, cũng nên giữ thân tránh xa rối ren thì hơn.”

Cố Tịch Vân cụp mi mắt, không trả lời.

Trong lòng nàng lúc này, không còn là gợn sóng — mà là một cơn xoáy.

Phạn Bạch Yêm...

Nàng không biết.

Chỉ biết, có một luồng khí tức mơ hồ đang không ngừng thức tỉnh trong lòng mình, giống như… như một đoạn rối loạn lặng lẽ ươm mầm.

...

Một tháng sau đó, quả nhiên lệnh triệu kiến cũng đã đến.

Hôm ấy, mưa nhẹ rơi trên hồ Ngọc Hà ngoài tĩnh cư của Cố Tịch Vân. Giọt nước như tơ, rơi không thành tiếng, chỉ khiến mặt hồ gợn sóng lăn tăn, mờ ảo như ẩn như hiện tựa cảnh trong mộng.

Một đạo linh phù ngọc bạch được phong bằng pháp ấn đích thân của Lưu Chân Thiên đã được gửi đến, phong ấn mực đạo uy nghiêm, khí tức cứng rắn của bậc đại tôn sư.

Cố Tịch Vân cầm lấy phù lệnh trong tay, đầu ngón tay có chút siết chặt.

Cầm Y Chi đứng bên cạnh, thấy thần sắc nàng như thường mà lại không thường, khẽ hỏi: “Tỷ muốn đi không?”

Cố Tịch Vân gật đầu: “Đây là lệnh.”

Nàng không hỏi, cũng không đoán. Lưu Chân Thiên từ trước đến nay làm việc đều là như vậy — không dư một lời. Nhưng Cố Tịch Vân biết, một tháng trôi qua, có những thứ đã không còn như trước. Kể cả là cục diện giữa chính đạo và ma giới, hay là… thứ cảm giác âm thầm dần dần len lỏi trong lòng nàng, giống như một sợi chỉ vô hình, kéo nàng về một nơi nàng không dám gọi tên.

Sau khi tiễn Cầm Y Chi, Cố Tịch Vân thay y phục sạch sẽ, cài lại mái tóc, đeo kiếm.

Trước khi rời đi, nàng vô thức quay đầu nhìn về phía xa — nơi ấy là một hồ sen rộng lớn, phía bên kia hồ là hành lang dài uốn lượn, cũng là nơi nàng từng đứng suốt mấy đêm, suy nghĩ về trận chiến ngày ấy, và cả người ấy.

…Phạn Bạch Yêm.

Tên gọi kia vừa dâng lên trong ý niệm, Cố Tịch Vân liền chậm rãi khép mắt, dùng một hơi thở dài đè xuống.

Sư tôn gọi nàng đến, tám phần là vì chuyện đó. Long tộc đã có động, các môn phái chính đạo cũng âm thầm tụ hội. Phạn Bạch Yêm sẽ không ngồi yên, và nàng… có thể cũng không nên.

Lúc bước ra khỏi tĩnh cư, trời đã tạnh mưa. Chân trời vẫn phủ một tầng mây bạc lạnh lẽo, không u ám, nhưng cũng chẳng trong. Cố Tịch Vân ngước nhìn lên, rồi bước từng bước về phía đại điện Thái Hoa.

Chuyến đi này, có lẽ sẽ mở ra một đoạn diễn biến hoàn toàn mới… Còn đoạn cũ kia, có thật đã kết thúc chưa?

...

Đại điện Thái Hoa, điện ngọc trụ cao vút, rèm lụa nhẹ lay theo gió sớm. Linh khí quanh điện dày đặc, ngưng tụ thành sương trắng mờ ảo, bước chân vào như lạc giữa biển mây tầng cao. Cố Tịch Vân bước chậm, không nói lời nào, thân ảnh mảnh mai đứng giữa nền điện như lặng như động, tay áo dài khẽ phất qua gió nhẹ.

Trên cao, Lưu Chân Thiên đã chờ.

Hắn ngồi trên tọa vị chủ môn, áo bào đạo nhân nhuốm màu trầm thâm sâu, khí tức thu liễm như biển lặng không sóng. Ánh mắt hắn từ từ lướt qua Cố Tịch Vân, tựa hồ nhìn thấu nàng từ trong ra ngoài, một lời chưa nói đã có đến ngàn suy đoán trong lòng.

“Ngươi… đã trở lại rồi.”

Thanh âm trầm ổn, không lộ nộ khí, nhưng trong giọng nói ấy là một tầng nặng nề rất khó phân định.

Cố Tịch Vân cúi người hành lễ, thản nhiên đáp:“Đệ tử phụng mệnh trở về, mọi việc trong Ma Vực… đều đã kết thúc.”

Lưu Chân Thiên không vội hỏi thêm, chỉ lặng im trong chốc lát rồi mới mở lời, ngữ khí ôn hòa nhưng hàm ý sắc bén:“Vậy... những điều chưa kết thúc thì sao?”

Cố Tịch Vân ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt hắn. Trong mắt nàng là bình thản, nhưng cũng là che giấu. Nàng chưa nói đến việc phong linh trong người chưa tiêu giải hoàn toàn, cũng không nhắc đến những lần trùng hợp không thể là trùng hợp giữa mình và Phạn Bạch Yêm. Những chuyện đó, nàng chọn giữ lại bảy phần, chỉ để lại ba phần sự thật đủ để không gây nghi ngờ.

Lưu Chân Thiên cũng không truy vấn. Hắn chậm rãi chuyển đề:“Phía long tộc đã đưa tin. Bọn họ hiện đang tập hợp lực lượng, có ý định kết minh cùng các đại tông môn chính đạo.”

Hắn phất tay, một đạo lệnh phù bay xuống trước mặt nàng.

“Mỗi đại phái cử một người đến Long Vực rèn luyện ba tháng, cùng long binh phối hợp hành động. Mục tiêu không nói rõ, chỉ truyền xuống rằng... việc này hệ trọng đến đại cục sau này.”

Cố Tịch Vân không nói gì, chỉ im lặng nhìn lệnh phù.

Lưu Chân Thiên tiếp lời:“Thái Hoa chưa phái người. Lần này, ta muốn ngươi đi.”

Một câu nói rơi xuống, nhẹ như gió, nhưng lại khiến không khí đại điện chợt ngưng lại.

Cố Tịch Vân nhẹ gật đầu.“Vâng.”

Nàng không hỏi thêm, cũng không từ chối.

Ba tháng nơi Long Vực, giao hòa cùng long tộc — nghe thì là rèn luyện, nhưng trong lòng nàng biết rõ, đây là một nước cờ. Một bước đi do long tộc khởi xướng, mà mục tiêu của bọn họ… chưa từng đơn giản.

Lưu Chân Thiên không nhìn nàng nữa, chỉ khẽ nhắm mắt, giọng nói lặng đi một nhịp:“Ngươi phải cẩn trọng.”

“Dù cho Long Vương có chiều chuộng ái nữ, nhưng long tộc chưa bao giờ là loài thuần phục. Mọi sự đều phải dựa vào chính mình.”

Cố Tịch Vân đáp:“Đệ tử đã rõ.”

Tấm lệnh phù trong tay nàng khẽ run lên nhẹ, ánh sáng lưu chuyển như gợn sóng.

Phía sau tấm phù này, là một thế cục đang chờ đợi nàng bước vào.Còn trong lòng nàng, một phong linh đỏ vẫn đang như lửa cháy âm ỉ, chưa dập.

...

Đại điện Thái Hoa, điện ngọc trụ cao vút, rèm lụa nhẹ lay theo gió sớm. Linh khí quanh điện dày đặc, ngưng tụ thành sương trắng mờ ảo, bước chân vào như lạc giữa biển mây tầng cao. Cố Tịch Vân bước chậm, không nói lời nào, thân ảnh mảnh mai đứng giữa nền điện như lặng như động, tay áo dài khẽ phất qua gió nhẹ.

Trên cao, Lưu Chân Thiên đã chờ.

Hắn ngồi trên tọa vị chủ môn, áo bào đạo nhân nhuốm màu trầm thâm sâu, khí tức thu liễm như biển lặng không sóng. Ánh mắt hắn từ từ lướt qua Cố Tịch Vân, tựa hồ nhìn thấu nàng từ trong ra ngoài, một lời chưa nói đã có đến ngàn suy đoán trong lòng.

“Ngươi… đã trở lại rồi.”

Thanh âm trầm ổn, không lộ nộ khí, nhưng trong giọng nói ấy là một tầng nặng nề rất khó phân định.

Cố Tịch Vân cúi người hành lễ, thản nhiên đáp: “Đệ tử phụng mệnh trở về, mọi việc trong Ma Vực… đều đã kết thúc.”

Lưu Chân Thiên không vội hỏi thêm, chỉ lặng im trong chốc lát rồi mới mở lời, ngữ khí ôn hòa nhưng hàm ý sắc bén: “Vậy... những điều chưa kết thúc thì sao?”

Cố Tịch Vân ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt hắn. Trong mắt nàng là bình thản, nhưng cũng là che giấu. Nàng chưa nói đến việc phong linh trong người chưa tiêu giải hoàn toàn, cũng không nhắc đến những lần trùng hợp không thể là trùng hợp giữa mình và Phạn Bạch Yêm. Những chuyện đó, nàng chọn giữ lại bảy phần, chỉ để lại ba phần sự thật đủ để không gây nghi ngờ.

Lưu Chân Thiên cũng không truy vấn. Hắn chậm rãi chuyển đề:“Phía long tộc đã đưa tin. Bọn họ hiện đang tập hợp lực lượng, có ý định kết minh cùng các đại tông môn chính đạo.”

Hắn phất tay, một đạo lệnh phù bay xuống trước mặt nàng.

“Mỗi đại phái cử một người đến Long Vực rèn luyện ba tháng, cùng long binh phối hợp hành động. Mục tiêu không nói rõ, chỉ truyền xuống rằng... việc này hệ trọng đến đại cục sau này.”

Cố Tịch Vân không nói gì, chỉ im lặng nhìn lệnh phù.

Lưu Chân Thiên tiếp lời: “Thái Hoa chưa phái người. Lần này, ta muốn ngươi đi.”

Một câu nói rơi xuống, nhẹ như gió, nhưng lại khiến không khí đại điện chợt ngưng lại.

Cố Tịch Vân nhẹ gật đầu. “Vâng.”

Nàng không hỏi thêm, cũng không từ chối.

Ba tháng nơi Long Vực, giao hòa cùng long tộc — nghe thì là rèn luyện, nhưng trong lòng nàng biết rõ, đây là một nước cờ. Một bước đi do long tộc khởi xướng, mà mục tiêu của bọn họ… chưa từng đơn giản.

Lưu Chân Thiên không nhìn nàng nữa, chỉ khẽ nhắm mắt, giọng nói lặng đi một nhịp: “Ngươi phải cẩn trọng.”

“Dù cho Long Vương có chiều chuộng ái nữ, nhưng long tộc chưa bao giờ là loài thuần phục. Mọi sự đều phải dựa vào chính mình.”

Cố Tịch Vân đáp: “Đệ tử đã rõ.”

Tấm lệnh phù trong tay nàng khẽ run lên nhẹ, ánh sáng lưu chuyển như gợn sóng.

Phía sau tấm phù này, là một thế cục đang chờ đợi nàng bước vào.Còn trong lòng nàng, một phong linh đỏ vẫn đang như lửa cháy âm ỉ, chưa dập.

Mấy ngày sau, tin tức Cố Tịch Vân được chọn đại diện Thái Hoa Kiếm Tông đến Long Vực đã truyền khắp toàn tông.

Trên ngọn Tàng Vân phong, tĩnh cư của Cầm Y Chi, ánh trời sớm vừa ló dạng, đã nghe tiếng động rộn ràng. Trong sân đá, tiểu long nữ tóc dài xoã sau lưng, tay áo vén cao, đang hối hả thu dọn hành trang, nào là linh đan, trân thạch, pháp bào mới thay, lại còn cả mấy cuốn thoại bản nhét đầy trong túi trữ vật, vừa thu vừa lầm bầm: “Không thể để Cố sư tỷ đi một mình được, ba tháng đó mà không có ta bầu bạn, tỷ ấy lại thành ra yên tĩnh quá độ, làm sao tu tốt?”

Tiểu đồng bên cạnh nhỏ giọng khuyên can: “Nhưng Cầm cô nương… nơi đó là Long Vực, chỉ có đại diện tông môn mới được theo lệnh, người là…”

Cầm Y Chi lập tức ngẩng đầu, khoanh tay trước ngực, khí thế long huyết trào dâng: “Bổn cô nương chính là hậu duệ duy nhất của Long Vương Cầm Thiên Huyền, ngươi nói thử xem ta có cần lệnh của ai?”

Tiểu đồng cứng họng, mặt trắng bệch.

Cầm Y Chi liếc nhìn, hừ một tiếng, quay lại tiếp tục dọn hành trang, tự nhủ: “Cha ta đã đồng ý cho ta đến Thái Hoa tu luyện thì tất nhiên cũng hiểu ý ta. Lần này ta trở về, chính là danh chính ngôn thuận.”

Nàng cười khẽ, giọng nói pha lẫn chút tự hào trẻ con: “Có ta đi cùng, xem kẻ nào dám bắt nạt sư tỷ ta.”

Quả nhiên, khi tin Cầm Y Chi muốn cùng Cố Tịch Vân trở về Long Vực được truyền ra, không ít trưởng lão định đứng ra ngăn cản. Nhưng chưa ai kịp mở miệng, Cầm Y Chi đã lật tay rút ra ngọc bài kim sắc, chính là vật chứng thân phận con gái của Long Vương.

Ánh vàng trong suốt, long văn ẩn hiện, khí tức cổ xưa làm chấn động cả thiên địa.

Tất cả tu sĩ đang định lên tiếng đều lập tức im bặt, thần sắc khó coi như nuốt trúng linh đan đắng chát. Cầm Y Chi chỉ mỉm cười, ôn hòa nhưng kiêu ngạo:

“Ta muốn đi. Ai dám ngăn?”

Không ai trả lời được.

Thế là, việc Cầm Y Chi đồng hành cùng Cố Tịch Vân đi Long Vực… đã thành chuyện không ai dám ngăn nữa.

Một cặp tu nữ, một người thanh lãnh như tuyết, một người rực rỡ như hỏa, sắp sửa cùng tiến vào nơi sâu thẳm nhất của long giới — nơi mà chân tướng của nhiều chuyện, cũng bắt đầu lộ ra từng chút một.

...

Ngày chuyển dịch đến Long Vực rốt cuộc cũng đến.

Trời mới vừa tạnh cơn mưa linh vũ, từng tia nắng sớm chiếu rọi khắp quảng trường Thiên Nhận Đài nơi trung ương giới tu tiên. Một trận pháp dịch chuyển khổng lồ sớm đã được các trưởng môn khắc thành, liên thông giữa chư tông với long vực bí địa – nơi sắp trở thành mạch trung tâm của kế hoạch lớn giữa nhân – long – yêu tam giới.

Từ khắp các cửu đại tông môn, các đệ tử ưu tú bậc nhất đều lần lượt tụ hội. Lam bào của Thiên Huyền Cốc, hồng sa của Vạn Diễm Tông, ngân giáp của Tinh Hành Phái,… từng màu sắc chói lọi thi nhau hiển hiện trên quảng trường, khí thế bừng bừng.

Trong đó, thu hút ánh nhìn nhất lại là đạo lam bào bạc viền ánh sáng nhu hòa — đệ tử chân truyền của Thái Hoa Kiếm Tông, Cố Tịch Vân.

Nàng đứng đó, dung nhan thanh lãnh, kiếm linh Kim Lâm Quang giắt bên hông, ánh sáng thu liễm. Vẫn là khí chất kiếm tu uy nghiêm lạnh nhạt, không một tì vết. Nhưng chính vì thế mà lại nổi bật dị thường giữa đám đông.

Những người nhận ra nàng liền rì rầm: “Là nàng sao? Cố Tịch Vân của Thái Hoa?”

“Không phải mới từ Ma Vực trở về sao? Sao đã đi tiếp?”

Thế nhưng chưa dứt lời, đám đông lại chấn động lần hai, khi phía sau nàng, một đạo thân ảnh khác nhanh nhẹn bước tới, tay áo đỏ rực như máu, làn tóc dài tết hờ, dung mạo sáng rỡ, nụ cười tinh quái như chọc trời khuấy nước.

“Cầm… Cầm Y Chi?” Có người nghẹn thở.

“Con gái Long Vương, không phải đã về Long Tộc rồi sao?”

“Làm sao lại xuất hiện ở phía Thái Hoa?”

Sự xuất hiện của Cầm Y Chi làm cả Thiên Nhận Đài xôn xao. Hai đại diện cùng lúc, một là chân truyền kiếm tu, một là hoàng thân long tộc – lại đi cùng nhau, cùng mặc áo bào Thái Hoa, thật khiến các tông môn khác chấn động không nhỏ.

Ngay cả phía trưởng lão các phái, cũng có người quay sang Lưu Chân Thiên thấp giọng hỏi dò: “Chưởng môn đạo hữu, lần này Thái Hoa các người… có phải đang giấu bài?”

Lưu Chân Thiên chỉ khẽ vuốt râu, thần sắc trầm ổn như thường, không đáp, nhưng trong lòng cũng thầm thở dài. Hai người này, một là cờ, một là gió… gió thổi cờ bay, vạn sự thiên biến.

Xa phía bên kia, Lục Trạm Thanh đứng trong nhóm tu sĩ đại diện của một tông môn khác, ánh mắt vô thức quét qua đám người, vừa đúng lúc bắt gặp bóng lam nhạt quen thuộc đang bước vào trận pháp.

Hắn nhìn thấy nàng.

Cố Tịch Vân không nhìn lại.

Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ấy, lòng hắn đột nhiên siết lại.

Nơi đến lần này là Long Vực. Nhưng nơi ta muốn đến… chính là bên nàng.

Trận pháp vận chuyển linh lực khổng lồ chớp động một lần cuối cùng, ánh sáng màu lam pha vàng tỏa ra như sóng nước, sau đó nhoáng một cái — toàn bộ tu sĩ đại biểu từ các đại tông môn đã xuất hiện tại Long Vực.

Khí tức nơi này ẩm ướt dày đặc linh lực thủy hệ, tầng mây phía xa như rồng uốn quanh đỉnh, từng tòa lầu điện long văn hùng vĩ trải dài nối nhau thành quần thể, hồ linh ngọc lấp lánh như thu thuỷ, bầu trời trên cao dường như cũng sâu thẳm hơn một phần.

Chúng tu sĩ chưa kịp cảm thán thì đã thấy từng đội binh mã long tộc giáp bạc trang nghiêm đứng đón, đội hình ngay hàng, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc. Người đứng đầu đeo mặt nạ đồng, tay cầm long thương, ánh mắt đảo qua từng người để ghi nhận thân phận.

Nhưng đến khi ánh mắt đó chạm tới hai thân ảnh sóng vai — một lam bào bạch kiếm, một hồng y rực rỡ — thì lập tức lúng túng.

Cầm Y Chi vốn nên đã được tiếp đón như công chúa long tộc, thế mà giờ lại mặc đạo bào Thái Hoa, xuất hiện như một… "đệ tử phái khác", còn bám sát bên cạnh Cố Tịch Vân, hoàn toàn không có dáng vẻ trở về gia tộc.

Mấy vị thống lĩnh long binh liếc nhìn nhau, có người còn khẽ ho khan một tiếng, truyền âm cho nhau gấp rút: "Thế này là gì đây? Người đâu mà lại không theo lễ nghi long tộc một chút nào!"

"Ai dám nói gì, là con gái Long Vương đấy. Đừng nói là kêu răn, đến cả chạm mặt cũng phải cúi đầu!"

Cầm Y Chi lúc này vẫn vừa đi vừa hăng hái nói: "…Mà ta nói nha, sư tỷ, cái tên trưởng lão Thái Hoa hôm qua tặng hoa sen cho tỷ, rõ là định câu dẫn người đấy. Cứ để ta nhắc hắn một câu…"

Cố Tịch Vân: “……”

“…À à đúng rồi, nghe nói chỗ này có hồ linh giao, sau giờ huấn luyện ta dẫn tỷ đi chơi nhé? Nghe nói trước kia ta từng bị té xuống đó!”

Cố Tịch Vân trầm mặc nhìn phía trước, cố lơ đi ánh mắt tò mò từ các môn phái khác, và ánh mắt nhức đầu của cả… đám long binh đang chờ chỉ thị tiếp đón. Rốt cuộc nàng vẫn khẽ lên tiếng:

“Ngươi đã về tới đây, sao còn không về điện Long Huyền?”

Dù giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại mang theo một tia đạo ý không thể phản bác.

Cầm Y Chi chớp mắt một cái, sau đó hơi cúi đầu, cười mím môi, nhìn như ngoan ngoãn nhưng vẫn nghịch ngợm: “Nhưng về đó thì không được ở cạnh tỷ nữa.”

Ngay khi câu nói vừa dứt, bầu trời phía xa đột nhiên rung chuyển.

Một đạo khí tức trầm ổn nặng nề như biển sâu lập tức bao phủ toàn trường.

Long uy cuồn cuộn như núi đổ, trời đất lặng ngắt.

Một thân ảnh áo đen kim vân từ trên cao phiêu nhiên đáp xuống, tóc dài chấm vai, đôi mắt vàng như ẩn như hiện ánh lôi quang, thần sắc lạnh lẽo uy nghiêm không cho người khác nhìn thẳng.

Long Vương, Cầm Thiên Huyền.

“Y Chi,” hắn gọi, giọng trầm ổn như trống trận, mang theo áp lực khiến cả đám tu sĩ phải khom người hành lễ.

“Phụ thân…” Cầm Y Chi khẽ rụt cổ, cười mím môi, nhưng vẫn chưa có vẻ gì là định tách khỏi Cố Tịch Vân.

Ánh mắt như biển sâu của Cầm Thiên Huyền lúc ấy mới lần nữa chuyển đến phía Cố Tịch Vân, thoáng dừng lại nửa nhịp. Rồi khẽ gật đầu.

“Một thân kiếm khí thuần chính, đạo tâm vững vàng… Quả không hổ danh Thái Hoa đệ nhất chân truyền.”

Không rõ là khen hay dò xét, là khách khí hay mang hàm ý sâu xa.

Không khí nơi Long Vực, từ đó, trở nên vi diệu hơn một phần.

Cầm Y Chi ngẩng mặt, ánh mắt trong trẻo mang theo chút bướng bỉnh, giọng dõng dạc không biết sợ trời sợ đất: "Phụ thân, người đừng có trừng mắt nữa. Đây là Cố Tịch Vân, sư tỷ của con, là người giỏi nhất Thái Hoa, là người từng xông vào Ma Cung cứu con ra. Còn là người con quý nhất trên đời này!"

Nói đoạn nàng quay sang kéo tay áo Cố Tịch Vân, không ngại trước mặt bao người mà ra sức khoe:

"Không tin thì người hỏi mọi người xem! Nếu không có sư tỷ, con đã sớm bị nhốt đến tóc bạc rồi! Mấy người kia đâu có ai cứu nổi con đâu."

Ánh mắt mọi tu sĩ lúc này phức tạp vô cùng, còn binh tướng long tộc thì nghẹn họng. Phía sau, Lục Trạm Thanh đang đứng giữa đám người, thoáng quay đi, không rõ là cười hay ngượng.

Long Vương Cầm Thiên Huyền nghe nàng nói xong, trên khuôn mặt lạnh lùng lại không hiện ra chút giận dữ nào như mọi người tưởng.

Hắn chỉ lặng lẽ nhìn nữ nhi một cái, ánh mắt rơi vào đôi mắt sáng rỡ kia, rồi cuối cùng dời tầm nhìn sang Cố Tịch Vân, hơi gật đầu — như một cách công nhận và cảm tạ.

"Thì ra là vậy…"

Hắn thở ra một hơi nặng nề, giọng trầm thấp như vang vọng trong hư không:

"Đứa nhỏ này, vẫn y như trước, không lớn lên được bao nhiêu, nhưng đã biết chọn đúng người mà tôn trọng."

Cầm Y Chi "hừ" nhẹ một tiếng, ngẩng đầu tỏ vẻ đắc ý.

Cầm Thiên Huyền không nói thêm nữa, xoay người lại, vạt áo rộng dài khẽ quét qua mặt đất như gió động.

Ngay lúc ấy, tiếng bước chân chỉnh tề vang lên, từng đội quân long tộc dàn hàng, một vị long tướng tiến ra, chắp tay hành lễ, sau đó cao giọng phổ biến: "Chư vị đạo hữu, lần này long vực mở trận, theo giao ước với các đại tông môn, mỗi người sẽ được phân vào một ‘long hạp’ nơi linh khí đặc biệt dồi dào, để rèn luyện ba tháng. Sau thời gian này, tất cả sẽ được triệu tập hợp binh, tiếp ứng chiến sự theo mệnh lệnh từ trên truyền xuống."

Một tiếng trống vang dội, chấn động linh thức.

Bên dưới, ánh mắt của từng người lập tức trở nên nghiêm nghị, không còn cảnh rộn ràng vừa rồi. Những cuộc luyện tu khắc nghiệt sắp tới, là thử thách, cũng là cơ hội.

Cầm Y Chi quay sang Cố Tịch Vân, vẫn cười hì hì: "Ta đã bảo mà, theo tỷ đi rèn tu kiểu gì cũng học được một bụng kiếm pháp!"

Cố Tịch Vân không đáp, chỉ khẽ liếc nàng một cái.

Trong mắt nàng lúc này, lại bất giác hiện lên một thoáng hình bóng... của kẻ đã từng đứng trên Huyết Thiên Toạ, phất tay tung ra ánh máu giữa chiến trường.

Mọi chuyện, e rằng vẫn chưa thực sự bắt đầu.

Khi phân đến nơi nghỉ ngơi, đội binh mã long tộc cung kính hành lễ, một vị thống lĩnh tiến lên, ôm quyền nói: "Long Đô tiểu chủ, Long Huyền đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, kính thỉnh người hồi phủ nghỉ dưỡng."

Người nọ vừa nói xong, liền bị ánh mắt của Cầm Y Chi liếc một cái, không dữ dằn nhưng lại khiến lòng người ớn lạnh.

"Không đi."

Nàng đáp rất gọn, giọng điệu không thể thương lượng: "Ta đã nói rồi, lần này đi theo Thái Hoa, ta chính là đệ tử Thái Hoa, sư tỷ ta ở đâu thì ta ở đó. Các ngươi muốn rước, rước cả hai người đi!"

Mấy tướng lĩnh liếc nhau, đành đưa ánh mắt cầu cứu về phía nội vệ truyền lệnh. Cuối cùng cũng chỉ còn biết bẩm lại Long Vương, mà kết quả là, toàn bộ vật phẩm nghỉ ngơi vốn chuẩn bị riêng cho dòng chính long tộc đều được chuyển về dãy phòng dành cho đệ tử Thái Hoa.

Chỉ trong một buổi canh giờ, bên cạnh phòng của Cố Tịch Vân liền được bố trí một gian tĩnh thất cực kỳ xa hoa: Linh thạch khảm tường, trướng màn thêu long vân bằng tơ kim, hương khí lượn quanh đều là tinh hoa từ tuyền mạch chân long, ngay cả giường cũng là ngọc sương ôn thạch – chỉ có long tộc mới được dùng.

Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó.

Ngay khi thị vệ mang vào linh thực và linh quả cấp cao, Cầm Y Chi liền nhíu mày, khoanh tay trước ngực nói:

"Sao có mỗi phòng ta có? Ta đã nói rồi, cái gì có cho ta cũng phải có cho sư tỷ! Nếu không, ta sẽ đến ở chung phòng với tỷ ấy, như lúc ở Thái Hoa!"

Mấy hộ vệ long tộc suýt chút nữa là nghẹn thở, không biết phải đáp sao.

Cuối cùng... theo mệnh lệnh Long Vương ban xuống, một gian phòng bên kia của Cố Tịch Vân cũng được bố trí y hệt: y phục, linh thực, bồn tắm, đệm tọa, ngay cả hương nến đều được chọn loại quý hiếm nhất. Dù cho chính Cố Tịch Vân nghe thấy việc này, cũng hơi giật mình.

Lúc ấy nàng đang đứng trước cửa, y bào lam nhạt phấp phới trong gió đêm, quay đầu nhìn sang Cầm Y Chi đang hí hửng đi ra từ bên trong, tay cầm theo một đĩa quả thanh linh, miệng còn ngậm nửa miếng.

"Ta đã bảo rồi mà, có ta thì cũng phải có tỷ, như vậy mới công bằng! Dù cho tỷ chẳng cần, ta cũng phải bắt bọn họ chuẩn bị!"

Nàng đắc ý gật đầu, rồi chìa đĩa linh quả ra trước mặt sư tỷ: "Sư tỷ, tỷ ăn không? Vị đào ngọc long, nghe nói bổ khí dưỡng thần lắm."

Cố Tịch Vân nhìn nàng, ánh mắt không rõ buồn vui. Nàng khẽ đáp:

"Ngươi thật nhiều lời."

Nhưng rốt cuộc, vẫn là đưa tay nhận lấy. Bầu không khí thoáng có chút dịu đi, còn có chút gì đó… khó gọi thành tên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện