Đã bảy ngày trôi qua kể từ trận giao chiến ở Ma Vực. Thiên địa vốn hỗn loạn giờ đã yên bình trở lại, sương mù tán loạn, tuế nguyệt quay vòng như chưa từng đổ máu nơi ấy.

Trong Thái Hoa Kiếm Tông, đạo hữu bị thương đã được trị liệu ổn thoả, đạo hữu hy sinh cũng được dựng bia tưởng niệm, từng người đều có tên, có tuổi, được ghi chép vào linh phách điện, khói nhang mỗi ngày ba lần không ngớt.

Cầm Y Chi thì đã được Cầm Thiên Huyền thân chinh đón về Long tộc, huyết mạch trùng tộc vốn không thể để lưu lạc lâu. Ngày nàng rời đi, mắt còn đỏ hoe, liên tục quay đầu tìm một bóng người trong đám đông.

Còn bên này, nơi sâu trong hậu viện Thái Hoa, Lưu Chân Thiên bế quan tĩnh tu.Thân thể hắn có vết thương nội tức chưa khỏi, nhưng tâm mạch mới là điều khó điều dưỡng nhất.

Trong căn thất thanh u, hương đàn hồng trầm lan tỏa mờ mịt, người kiếm tu đạo tâm như sắt đá kia lại đang không ngừng nghĩ về một bóng hình huyết sắc giữa tầng không.

“Tại sao nàng ta lại buông tay để họ đi?”

“Chẳng lẽ... nàng ta cũng biết về dòng máu kia sao?”

Trong ánh nến chập chờn, đôi mắt của Lưu Chân Thiên khẽ lay động.

Hắn nhớ đến Cố Tịch Vân.Nhớ đến bí mật mà hắn từng vì nàng mà luyện tâm pháp nghịch chuyển thiên mệnh để phong ấn.

Một giọt mồ hôi lạnh chảy dài dọc theo huyệt thái dương.

“Không thể... Không thể để kẻ khác biết... Nàng ấy là...”

Ở một góc khác của Thái Hoa Kiếm Tông, gần hồ Ngưng Ba, Cố Tịch Vân trở về tĩnh cư cũ.

Nơi đây nước trong như gương, phản chiếu từng tầng mây, cánh liễu lay động theo gió, phong cảnh chẳng khác xưa.

Cảnh cũ người xưa, nhưng lòng người... lại chẳng như trước.

Từ khi nàng quay về, đệ tử cùng tông lũ lượt đến thăm, người mang bánh, người dâng trà, người muốn hỏi thăm tình hình trong Ma Cung, nhưng Cố Tịch Vân chỉ cười nhạt gật đầu, chưa từng kể thật một lời.

Bởi có một điều... nàng không thể nào quên.

Chính là ánh mắt của Phạn Bạch Yêm trong khoảnh khắc cuối cùng, một ánh nhìn sâu thẳm, phức tạp, vừa như cười giễu, vừa như tiếc nuối, vừa như... thật lòng không muốn buông tay.

“Vì sao nàng ta lại làm vậy...?”

“Rõ ràng có thể giết ta... lại lựa chọn tha.”

Cố Tịch Vân nhìn xuống mặt nước hồ, thân ảnh trắng đỏ kia lại lướt qua trong trí nhớ. Nàng không nói, không cười, nhưng lòng như bị ai đó gõ nhẹ, một hồi vang mãi không dứt.

“Phạn Bạch Yêm... rốt cuộc ngươi muốn gì?”

Bầu trời vào thu, mây mỏng tan đều như khói, ánh sáng dìu dịu rơi xuống mặt hồ Ngưng Ba khiến sóng nước lấp lánh như rải kim ngân. Trong tĩnh cư sát bờ hồ, Cố Tịch Vân ngồi một mình dưới gốc bạch mai, áo trắng đơn sơ, ánh kiếm bên hông lặng yên không vang. Gió thổi nhẹ, cánh hoa rơi rụng, một cảnh thanh u hiếm thấy giữa chốn tu tiên ồn ã.

Đúng lúc đó, có bước chân tiến đến, rất nhẹ, lại chẳng giấu đi.

Cố Tịch Vân khẽ mở mắt, xoay đầu nhìn lại.

Lục Trạm Thanh đã đứng đó, vẫn là dung nhan tuấn lãng như ngày nào, nhưng quanh thân lại có phần tiêu điều. Y phục lam sẫm mang theo dấu vết vừa tẩy rửa, trên tay trái vẫn còn băng gạc, tựa như thương thế chưa lành.

Hắn đứng im một lát rồi mới chắp tay, thấp giọng:

"Tịch Vân, ta đến thăm nàng."

Cố Tịch Vân yên lặng một lúc, rồi chỉ vào tảng đá đối diện.

"Ngồi đi."

Hai người đối diện nhau, khoảng cách không xa, cũng không gần. Một người uống trà, một người nhìn hồ nước. Bầu không khí nhẹ nhàng như gió lướt mặt hồ, nhưng ẩn tàng trong đó là trăm vạn điều chưa nói.

Lục Trạm Thanh trầm mặc nhìn nàng hồi lâu, rốt cuộc mới cất giọng:

"Ta... lần đó vốn không nên để nàng ở lại Ma Vực. Là ta vô năng."

Cố Tịch Vân cụp mắt, ngón tay khẽ vuốt thành chén:

"Ta là người tự lựa chọn. Ngươi không cần áy náy."

Lục Trạm Thanh mím môi. Từ khi nhận nàng là đạo hữu, hắn chưa từng nghĩ có ngày bản thân phải đứng nhìn nàng liều mình giữa kẻ địch. Dù hắn biết, nàng là người của đạo, là người không lùi bước.

"Ta muốn hỏi..." hắn hạ thấp giọng, mắt nhìn nàng thật sâu "...ở nơi đó, nàng... có từng dao động vì kẻ đó?"

Cố Tịch Vân ngẩng đầu, ánh mắt tựa hồ hồ thu không gợn sóng. Nhưng chỉ nàng biết, câu hỏi ấy như xuyên qua cả phòng tuyến lý trí, mà đánh vào một tầng sâu nơi tâm trí.

Một tầng nàng chưa dám chạm đến.

"Không."

Nàng đáp, giọng rất nhẹ.

Nhưng tay nàng, vẫn nắm chặt lấy chén trà, đến khi mặt nước trong ấy dao động vỡ tan hình bóng của chính mình.

Gió thu vẫn khẽ thổi, bạch mai vẫn rơi rụng từng cánh.

Lục Trạm Thanh trầm mặc một thoáng, rồi cất giọng, lần này có phần nặng hơn.

"Tịch Vân, ta biết... Phạn Bạch Yêm không đơn giản. Nàng ta không giống những yêu ma tầm thường. Mỗi lời, mỗi hành động đều mang theo hàm ý... khiến người khác khó đoán."

Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, mắt như mang chút dao động.

"Nhưng dù vậy, ta vẫn vui vì cuối cùng nàng cũng quay về. Ta... thật sự rất vui."

Dưới lớp áo lam là một trái tim cuộn trào.

Hắn dừng một chút, rồi giọng nhẹ như gió xuân.

"Khi bị đưa ra khỏi Ma Cung, ta không cam lòng... Nhưng khi trở về, liền nhập bí cảnh, ngày đêm tu luyện, không dám phân tâm, chỉ để có một ngày có thể cùng nàng sánh vai, như giờ phút này."

Hắn nhìn nàng, ánh mắt ôn hoà, nhưng khẩn thiết.

"Tịch Vân, ta vẫn luôn..."

Nhưng chưa kịp nói hết câu, Cố Tịch Vân đã đứng dậy, bạch y nhẹ động, như sương tuyết phủ đầu cành.

"Đừng nói nữa."

Nàng lạnh nhạt cắt lời, ánh mắt như hồ thu không gợn sóng, chỉ có điều, trong sâu thẳm lại là một tầng màn che không rõ tên.

"Đạo tâm của ta chưa từng vì ai dao động. Những gì ngươi đang nói... chỉ là tâm nguyện của chính ngươi."

Lục Trạm Thanh sững người. Một cơn gió thoảng qua, đẩy cánh mai trắng rơi xuống tay hắn, tan đi như ảo mộng chưa thành.

Cố Tịch Vân đứng đó, lưng thẳng như kiếm, nhưng không nhìn hắn.

"Nếu không còn việc gì, mời ngươi về đi. Ta cần tĩnh tọa."

Không có giận dữ.

Cũng không có trách cứ.

Chỉ là một khoảng cách rất xa, tựa như từ núi cao nhìn biển rộng.

Lục Trạm Thanh ngẩng đầu nhìn bóng nàng, môi mấp máy định nói thêm điều gì, nhưng rốt cuộc vẫn không nói, chỉ lặng lẽ hành lễ, rồi quay người rời đi, bước chân nặng nề... in dấu giữa rừng mai lặng lẽ.

Lục Trạm Thanh đã khuất bóng từ lâu.

Cố Tịch Vân lúc này mới đứng lên, bước chân nhẹ nhàng, không vội vã mà cũng không chậm rãi, đi vào trong tĩnh cư của mình. Bốn bức tường thanh tĩnh, không lời, như đối chiếu từng ngóc ngách sâu kín trong tâm trí.

Phong linh của Phạn Bạch Yêm vẫn còn nằm sâu trong người, như một ẩn ức chưa thể gỡ bỏ. Dù nàng đã gần như khắc chế được, gần như phá vỡ được tầng phong linh đó, nhưng điểm giữa, nơi then chốt nhất, vẫn vẹn nguyên, không một cách nào dùng tâm thức của Kim Lâm Quang có thể xâm nhập.

Cố Tịch Vân nhắm mắt lại, tay đặt lên kiếm hồn Kim Lâm Quang đang thả lỏng trong lòng bàn tay, cảm nhận từng hơi thở, từng rung động yếu ớt nhưng vẫn rất kiên định của thần binh.

“Phong linh ấy… sao lại khó bẻ gãy đến vậy?” Nàng mỉm cười, mang chút ngậm ngùi. Có lẽ, đó không đơn giản là ấn ký hay phong ấn bình thường, mà là một tầng rào chắn do Phạn Bạch Yêm – một Ma Tôn có nội lực sâu thẳm, gieo rắc lên.

Nàng mở mắt, sắc khí trở nên sắc bén, ánh sáng từ bên ngoài xuyên qua khung cửa hắt lên mặt, chói chang nhưng cũng khiến nội tâm nàng càng thêm vững chãi.

“Phải tìm ra cách… không thể để thứ đó trở thành rào cản,” Cố Tịch Vân thầm nghĩ, ý chí kiên cường tựa núi sắt, sông đồng.

Bước chân nàng dần dần lặng lẽ bước về phía tấm bàn đá, nơi trải ra vài bộ sách cổ, cuộn trân châu phong ấn và vật phẩm tu luyện. Cuộc hành trình không chỉ là phá giải phong linh, mà còn là hiểu rõ hơn về Phạn Bạch Yêm, hiểu rõ về chính mình.

...

Phạn Bạch Yêm ngồi trên tấm thảm huyết đỏ trải trên sàn đá lạnh trong Tuyệt Linh Điện, ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn lồng bằng thủy tinh vỡ vẽ phản chiếu lên gương mặt trắng bệch không tì vết. Mái tóc trắng như tuyết phủ ngang vai, từng sợi từng sợi buông rũ tự nhiên, lặng lẽ như dòng suối chảy ngầm.

Nàng khép mắt lại, thở dài nhẹ, làn hơi thở lạnh như sương sớm thoảng qua khe cửa hẹp. Trong lòng Phạn Bạch Yêm, những dòng ký ức nguyên chủ và thứ thân phận hiện tại quấn quýt như con rối dây không thể cắt đứt.

Ký ức cũ dần hiện về, mờ ảo như sương khói, những hình ảnh của một hồ ly bạch sắc giữa đại mạc u tối, giữa tiếng gió thổi qua khe đá, giữa những trận cuồng phong và những ánh sáng đỏ rực thắp lên nơi Huyết Thiên Toạ.

Nàng biết, mình đã từng là ai, đã từng là cái gì. Nhưng cũng biết, hiện tại mình không thể chỉ là cái bóng của quá khứ. Ma tôn Phạn Bạch Yêm này, dù lấy thân xác nguyên chủ, đã không còn chỉ là nàng xưa.

Lòng nàng lặng lẽ trỗi dậy một ý niệm, vừa kiêu hãnh, vừa bất khuất: “Ta sẽ không để bất cứ ai, kể cả trời cao hay thần chết, cướp mất thanh bình mà ta mơ ước… Không chỉ là một đời hồ ly an yên, mà là đời sống có thể tự mình chọn lựa.”

Ánh mắt đỏ như lửa của nàng mở ra, chứa đựng bao điều thâm sâu khó đoán, nhìn về phía chiếc Huyết Thiên Toạ lặng lẽ chờ đợi dưới chân.

“Phạn Bạch Yêm... đã dần thành hình,” nàng mỉm cười, lòng dịu lại, nhưng cũng kiên quyết hơn bao giờ hết.

Phạn Bạch Yêm vẫn ngồi đó, trên sàn đá lạnh nơi Tuyệt Linh Điện, thần sắc tưởng như lãnh đạm nhưng đáy mắt lại dần dần nổi sóng.

Nàng vừa nghĩ đến cái tên kia—Cố Tịch Vân.

Một bóng người thanh lãnh, lưng thẳng như kiếm, mắt lạnh như sương, từng bước đều vững vàng như tuyết phủ trên đỉnh ngàn trượng. Lần đầu gặp, là dưới lớp sương mù trong tầng sâu Ma Vực, khí tức nàng ấy rõ ràng là kiếm tu chính đạo, nhưng lại không nói lời nào, chỉ đối mắt cùng nàng một cái, đã khiến nàng cảm thấy như bị đâm xuyên một nhát.

Kể từ khoảnh khắc đó, giữa ngàn vạn âm binh, giữa muôn ngàn âm mưu, Phạn Bạch Yêm chưa từng một lần quên được ánh mắt kia.

Là bất động như núi, là lạnh như tuyết, là thanh khiết đến mức khiến một kẻ từng chìm trong vũng bùn máu như nàng cũng thấy đôi phần không đành.

Nàng từng nghĩ mình chỉ là trêu đùa, chỉ là muốn giữ nàng kiếm tu ấy ở lại Ma Vực này như một cách để ép chính đạo nếm mùi khuất phục. Nhưng rồi... lần ấy dưới ánh đom đóm, khi nàng vô thức nghiêng người dựa vào vai Cố Tịch Vân mà thiếp đi, khi tỉnh lại lại không thấy ai ở bên, trong lòng lại trống đến lạ thường.

Rõ ràng chẳng phải lần đầu bị người bỏ lại, cớ sao lại mang chút hụt hẫng? “Cố Tịch Vân...” nàng thì thầm, ngón tay thon dài khẽ gõ nhịp trên nền đá.

Nàng vốn chỉ muốn diễn một vở trò để bẫy chính đạo vào mê cục, để có thể lặng lẽ tìm đường thoái thân khỏi thế cục nguyên tác này. Nhưng từ lúc nào, con cờ nàng an bài kia—Cố Tịch Vân—lại trở thành điểm gút trong lòng?

Là nàng sai sao?

Hay là... vận mệnh thật sự đang khiến hai người họ phải liên quan?

Phạn Bạch Yêm chậm rãi đứng dậy, tà huyết bào rũ chạm đất, đôi mắt đỏ sâu không thấy đáy lặng nhìn về phương xa nơi Thái Hoa Kiếm Tông tọa lạc.

“Đợi ta thêm một thời gian... Cố Tịch Vân, nếu một ngày ngươi thật sự nhìn ta như một người—không phải ma tôn, không phải địch nhân—ta nhất định…”

Nàng không nói hết câu, chỉ khẽ cười, nụ cười khẽ như gió thoảng mà lạnh như sương mai.

...

Lúc trăng non vừa treo lên đỉnh điện, gió lạnh thổi qua từng phiến ngọc chạm khắc của Tuyệt Linh Điện, thì một thân ảnh mặc y bào xanh thẫm như màu trời trước cơn bão lặng lẽ tiến vào đại điện.

Lâm Tuyết.

Tướng lĩnh bối toán nắm giữ mệnh lý thiên cơ, bước đi không một tiếng động, ánh mắt như sớm nhìn thấu mọi xoay chuyển của càn khôn.

Phạn Bạch Yêm vẫn ngồi nơi bậc thềm đá lạnh, tóc trắng xõa ngang lưng, huyết bào rũ theo gió, mắt nhìn về phương xa, nơi chẳng ai biết là đâu.

Lâm Tuyết không hành lễ, chỉ dừng chân phía sau vài bước rồi chậm rãi mở miệng, giọng nói như gió sớm lướt qua cỏ sương:

“Cục diện hôm nay, chẳng phải Tôn Thượng đã sớm biết từ trước sao?”

Phạn Bạch Yêm không đáp.

Lâm Tuyết khẽ cười, nhẹ nhàng tiến lên thêm một bước, trong giọng đã mang vài phần hàm ý khó dò:

“Nếu đã đoán được, sao lúc đó Tôn Thượng còn phái ta đến cạnh Cố Tịch Vân? Là muốn ngăn nàng, hay là… muốn thử nàng?”

Huyết bào khẽ lay động.

Một lúc sau, giọng nói của Phạn Bạch Yêm vang lên, khàn khàn mà trầm đục, như mang theo cả một đoạn hồi ức không thể gọi tên:

“Ta chỉ muốn biết… nếu nàng rời đi, có ngoảnh lại không.”

Lâm Tuyết nghe xong chỉ nhẹ gật đầu, rồi ngồi xuống bàn đá đối diện, nâng chén trà sớm nguội, nói:

“Vậy thì bây giờ nàng đã đi, hơn nữa còn cùng chính đạo quay về. Tôn Thượng... ngài định bước tiếp theo là gì? Bỏ?”

Phạn Bạch Yêm cười khẽ, nhưng nụ cười lại không đến đáy mắt.

“Không phải là bỏ, mà là… để nàng nghĩ rằng ta đã buông.”

“Rồi sao đó?” Lâm Tuyết hỏi.

“Rồi ta sẽ khiến nàng tự quay lại,” nàng dừng lại một khắc rồi thản nhiên tiếp, “không vì đạo, không vì sư mệnh, mà vì chính bản thân nàng muốn thấy ta.”

Lâm Tuyết nhìn người trước mặt, ánh mắt thâm trầm. Một lát sau nàng thở dài, đặt chén trà xuống, rời khỏi điện, chỉ để lại một câu sau lưng:

“Quả nhiên là Phạn Bạch Yêm. Lòng người, vẫn là thứ ngài đánh giỏi nhất.”

Cánh cửa đá khép lại, Tuyệt Linh Điện trở về yên tĩnh như cũ.

Chỉ có một bóng áo đỏ vẫn ngồi đó, tay nhẹ gõ lên mặt đá, như đang mưu tính một trận cờ mới, một trận cờ chẳng dùng đến sát khí, mà dùng đến đoạn tình đứt nối chưa kịp rõ tên.

Sau khi Lâm Tuyết rời đi, cánh cửa Tuyệt Linh Điện khẽ khép lại phát ra âm thanh rất nhẹ, như tiếng xé qua một tầng yên lặng quá sâu.

Trong điện chỉ còn lại một mình Phạn Bạch Yêm.

Ánh sáng mờ nhạt chiếu từ ngọn đăng hồng lơ lửng trong không trung, đổ bóng huyết bào của nàng dài trải khắp bậc đá.

Nàng lặng lẽ đưa tay vuốt lên mặt bàn lạnh như băng trước mặt, rồi cong môi cười một cái rất nhẹ—nụ cười không biết là giễu cợt bản thân, hay là để giễu lại câu nói khi nãy của Lâm Tuyết.

“‘Lòng người, vẫn là thứ ngài đánh giỏi nhất’ sao?”

Giọng nói khẽ vang lên trong điện trống, như tiếng hồ ly trong tuyết cười thầm.

“…Cũng chỉ có ngươi dám nói ra câu đó trước mặt ta,” nàng thì thầm, “mà còn không bị ta đánh cho câm miệng.”

Khoé môi Phạn Bạch Yêm cong lên rõ ràng hơn, phảng phất như mỉa mai lẫn trìu mến.

“Cũng là Lâm Tuyết, đúng là… ẩn ẩn hiện hiện.”

Nói xong, nàng đứng lên, bộ huyết bào theo động tác khẽ cuộn lên như sóng đỏ dưới ánh đèn. Mái tóc trắng phủ sau vai khẽ rung nhẹ theo nhịp thở.

Ánh mắt nàng liếc về phía góc tây bắc, nơi núi đá đen chồng chất ẩn trong màn sương u lam, ẩn ẩn có một đạo linh tuyền nóng chưa từng cạn suốt nghìn năm.

Suối nước nóng.

“Vẫn là nên… thư giãn một chút.”

Nàng thầm nghĩ.

Mọi thứ, từ chính đạo, Long tộc, đến Thái Hoa Kiếm Tông, rồi cả đám người đến đòi nhân, đòi nợ, đòi đạo, đòi tình…

Đều khiến nàng thấy phiền.

Chỉ có hơi nước trong suối là không hỏi han gì.

Chẳng ai làm khó được nàng trong làn nước nóng ấy cả.

...

Phạn Bạch Yêm bước đi thong thả trong màn sương mờ ảo, từng bước chân nhẹ nhàng in xuống đá mát lạnh. Không khí xung quanh bỗng dịu dàng, hơi ẩm lan tỏa mỏng manh, hoà quyện với hương thoang thoảng của cỏ cây và đất đá.

Khi đến bờ suối nước nóng, nàng khẽ thở dài, ánh mắt nhìn ngắm mặt nước lung linh dưới ánh đèn huyền ảo. Làn nước bốc hơi nhẹ nhàng, ấm áp như vòng tay dịu dàng ôm lấy những vất vả, phiền muộn trong lòng.

Phạn Bạch Yêm chậm rãi cởi bỏ bộ huyết bào, từng lớp từng lớp, để lộ ra làn da trắng như ngọc, ánh mắt thoáng buồn.

Ngồi xuống bậc đá bên bờ suối, nàng ngâm mình vào dòng nước nóng, cảm nhận từng hơi ấm len lỏi qua cơ thể, trấn an những suy tư đang dâng trào.

Trong không gian yên ắng, trong lòng nàng bỗng hiện lên hình bóng của Cố Tịch Vân — mỹ nhân ấy, với nét trầm mặc, dịu dàng nhưng đầy kiên cường. Ánh mắt nàng luôn sâu thẳm, ẩn chứa điều gì mà Phạn Bạch Yêm chưa thể đoán thấu.

Nàng nhớ lại từng khoảnh khắc bên Cố Tịch Vân: ánh sáng dịu dàng lúc nàng ngồi bên suối, tiếng cười nhỏ khẽ vang trong đêm, những giây phút cùng nhau đùa giỡn, và cả những khoảng lặng đầy ám ảnh trong lòng.

Phạn Bạch Yêm nhắm mắt lại, hơi nước bốc lên quấn quanh mái tóc trắng, như muốn che giấu một chút mềm yếu không thể nói ra.

“Nàng… là một mảnh ghép kỳ lạ trong đời ta,” nàng thì thầm, “dẫu chưa biết tương lai sẽ ra sao, nhưng chỉ riêng việc nhìn thấy nàng, đã đủ làm lòng ta chấn động...”

Nàng nhẹ nhàng đưa tay vuốt qua mặt nước ấm, từng đợt sóng lăn tăn như nhắc nhở: dù là hồ ly hay nhân gian, đời người đều khó tránh những trận phong ba, nhưng nếu có một ai đó khiến tâm hồn rung động, có lẽ đó là khởi đầu của một câu chuyện khác.

Nàng thở dài, ngâm mình trong dòng suối nóng, để mọi nỗi niềm trôi theo hơi nước, ít nhất trong giây phút này, chỉ có yên bình và những hồi ức dịu dàng.

Dưới làn hơi nước ấm bốc lên mờ ảo, khung cảnh suối nước nóng vẫn như cũ — tĩnh lặng, dịu dàng, có chút phiêu hốt mộng ảo như tách biệt với thế giới đầy sát phạt bên ngoài.

Phạn Bạch Yêm một thân đơn bạc, tóc trắng xoã dài, lười biếng tựa lưng vào tảng đá ven bờ. Hơi nước làm đôi tai hồ ly ẩn ẩn hiện hiện khẽ run, ánh mắt nàng nhìn mặt nước phản chiếu, lại dần nhuộm mấy tia hoài niệm.

Nơi này, nàng từng cùng Cố Tịch Vân ngâm mình — đúng hơn là, ép người ngâm cùng.

Hồi đó, mỹ nhân kia cởi ngoại sam, vừa quay đầu đã bắt gặp cảnh nàng mình trần ngồi thảnh thơi trong hồ.

Cảnh đó, đến giờ nghĩ lại, cũng thật thú vị.

Cố Tịch Vân — biểu tình như băng, luôn tĩnh lặng ôn hoà — khi ấy lại hoảng hốt đỏ mặt, cứng người chẳng biết phải bước tới hay quay đi, cứ như một tiểu thư nhà trong sạch bị hồ ly tinh trêu chọc.

Phạn Bạch Yêm cười khẽ một tiếng, thanh âm mềm nhẹ mà trong hơi nước nghe như xa như gần.

Nàng nhớ rõ, Cố Tịch Vân lúng túng khoác lại ngoại sam, định bỏ đi, nhưng bị nàng trêu ghẹo giữ lại, cuối cùng cả hai lăn xuống nước, tay chạm tay, mắt chạm mắt.

“Lần ấy, nàng thật sự thẹn đến mức không nói được lời nào.”

Phạn Bạch Yêm khẽ chạm vào mặt nước, gợn sóng lan ra, như từng ký ức kia cũng bị lay động.

Mỹ nhân ấy da mặt mỏng, tính lại nghiêm. Nhưng… càng như thế, càng khiến lòng người muốn trêu.

Nàng chậm rãi nhắm mắt, để hơi ấm xoa dịu những nỗi phiền muộn mấy hôm nay. Trong tâm, hình bóng Cố Tịch Vân như in đậm thêm một tầng. Một ánh mắt lúng túng, một tiếng thở nhẹ, thậm chí chỉ là vài giọt nước đọng nơi tóc mái nàng...

Cũng đủ làm một ma tôn quỷ kế đa đoan như nàng, chẳng hiểu vì sao, chẳng đành lòng xoá đi.

Gió đêm lướt qua, cuốn theo hơi nước ấm dâng lên, như mang theo một lời thì thầm không ai nghe thấy:

"Ngươi đỏ mặt, còn ta… là nhớ mãi không quên."

...

Trong tĩnh cư ven hồ, Cố Tịch Vân ngồi xếp bằng giữa sương sớm, ánh nắng mờ nhạt chưa đủ hong khô lớp sương đọng trên mái hiên.

Bên trong, nàng vẫn đang tĩnh tọa trước bàn đá trải đầy trận đồ và pháp văn, giữa tâm thức là một tầng phong linh đỏ nhạt — từng hôm từng đêm, nàng dùng hết thảy thuật pháp, kim khí, thậm chí cả ý niệm của Kim Lâm Quang mà vẫn không phá nổi tầng trung tâm tinh tế đó.

Phong linh kia — là của Phạn Bạch Yêm. Là thứ còn sót lại sau khi nàng rời Ma Cung. Là cái buộc nàng… không thể quên được người kia.

Nhưng nàng vẫn không nói với ai, không nhắc nửa lời. Không phải vì ngạo khí hay kiêu hãnh, mà vì… nàng không rõ rốt cuộc bản thân mình muốn xoá đi, hay… giữ lại.

Ngay lúc ấy —

“Sư tỷ! Sư tỷ ơi!”

Một tiếng gọi quen thuộc vang lên bên ngoài. Tiếng chân gấp gáp, rồi tiếng tay đập cửa “bộp bộp” vang trời.

Cố Tịch Vân khẽ thở ra, thu tay, giấu mọi thứ dưới lớp phù trận rồi đứng dậy, bước ra.

Cửa vừa mở.

“Sư tỷ!!”

Cầm Y Chi như một trận gió cuốn vào, ôm chầm lấy nàng, vẻ mặt phấn khởi:

“Muội về rồi! Cầu phụ thân mãi mới cho về! Tỷ có nhớ muội không? Có không?!”

Cố Tịch Vân ngẩn người một chút, rồi gật đầu nhẹ.

“Ừm...”

Cầm Y Chi lập tức bĩu môi:

“Về Long tộc bị nhốt dưỡng thương mấy hôm, toàn ăn sâm với đan, ngán muốn chết! Muội muốn về đây nhìn tỷ tỷ kìa! Tỷ lại còn chẳng đến tìm muội nữa!”

Cố Tịch Vân vẫn yên lặng nhìn nàng, thấy nàng líu ríu, thấy nàng cười, lòng như dịu xuống một tầng.

“Trên người muội vẫn còn tàn khí,” nàng đưa tay bắt mạch. “Nên điều tức đi đã.”

“Sư tỷ, không cần bắt mạch, bắt tay muội đi được rồi!”

Nàng liếc nhẹ, thở ra một hơi.

“Cầm Y Chi.”

“Dạ!”

Rồi cả hai cùng ngồi xuống thềm đá bên hiên, hồ nước phía trước phả từng làn hơi nhẹ. Cầm Y Chi líu lo kể lại mấy ngày ở Long tộc, phụ thân sợ nàng bị bắt cóc nên nhốt chặt, đến hôm nay mới chịu buông tay.

Còn Cố Tịch Vân thì chỉ ngồi lặng lẽ nghe, không đáp nhiều lời, nhưng ánh mắt lại chưa từng rời khỏi nàng ta.

Tựa như…

Tựa như đang giữ lại một mảnh yên tĩnh nhỏ nhoi giữa rất nhiều hỗn loạn trong lòng nàng.

Nhưng sâu trong đáy mắt Cố Tịch Vân, tầng phong linh kia — vẫn là một vết mực không xoá nổi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện