Trong lòng động u tối, ánh sáng đột nhiên rực lên.
Cố Tịch Vân bước lên một bước, hai tay kết ấn, từng đạo linh văn tựa như sóng nước lan ra quanh thân nàng. Hà Vân Kiếm lặng yên treo bên hông, còn Kim Lâm Quang – bảo kiếm được đặt bên bàn đá trong suốt mấy tháng – lúc này rực rỡ hiện thân, hóa thành một vầng kim quang bay lên không trung.
“Ầm!”
Ánh sáng thần binh loé lên rực rỡ như sấm sét giữa trời đêm, chiếu rọi cả hang động lạnh lẽo. Ngay sau đó, một tiếng “rắc rắc…” vang lên trong sự yên tĩnh khiến lòng người không khỏi chấn động.
Vài vết nứt cực nhỏ bắt đầu lan ra từ trung tâm lớp Hải Lâu Thạch, như có thứ gì bên trong bị lung lay căn cơ.
Cố Tịch Vân không hề bất ngờ.
Đây là điều nàng đã chuẩn bị từ trước — hai ngày trước, khi nàng dùng hồn lực dẫn dắt tàn hồn của một âm linh mạnh mẽ nhập vào thần thức, cùng Kim Lâm Quang cộng hưởng, rốt cuộc đã tìm ra được điểm yếu chí mạng của lớp phong ấn trấn long này.
“Hải Lâu Thạch có thể giam cầm chân long, nhưng cũng là vật tụ âm… Dùng dương khí chấn phá, lại thêm thần binh sinh ra từ linh khí chém xuống, tự nhiên phá được một phần.”
Kim Lâm Quang khẽ rung một tiếng như phụ hoạ với chủ nhân, tựa như có linh trí, càng ngâm lâu trong linh khí, càng tỏa ra khí tức mừng rỡ.
Đúng vậy — Kim Lâm Quang vốn là thần binh sinh ra từ linh khí, lại từng ngâm mình trong suối linh tại Kiếm Cốc, bản thân nó là vật phản ứng rất mạnh với những nơi có linh mạch thuần âm như Ma Cung.
Mà nay— nó chẳng khác nào cá gặp nước, chém ra một đạo kiếm mang theo cả thiên vận và linh khí ngập trời.
Cố Tịch Vân nhìn thấy lớp Hải Lâu Thạch trước mặt đã nứt đến hơn bốn phần, liền thu tay, không cưỡng ép tiếp. Đôi mắt sâu như hồ thu lặng lẽ liếc qua Cầm Y Chi đang vô cùng chờ mong.
“Còn một lần nữa. Đợi ta dẫn thêm linh khí về, sẽ phá hoàn toàn.”
Nàng nói xong, tay đã giơ lên đỡ Kim Lâm Quang quay về, ánh sáng cũng rút lại.
Hang đá lại chìm vào ánh sáng mờ mờ như cũ.
Nhưng Cầm Y Chi, hai mắt đã sáng rỡ như sao:
“Sư tỷ… ta biết mà. Sư tỷ không bao giờ bỏ mặc ta…”
Cố Tịch Vân không đáp, chỉ xoay người bước chậm ra ngoài, y bào nhẹ lay động trong gió lạnh dưới Ma Vực sâu, phía sau là đôi mắt trẻ thơ ấy dõi theo như bao ngày chưa từng thay đổi.
Lòng nàng… khẽ rung lên một nhịp.
Trong lòng Ma Cung, tiếng nổ vang vọng, từng tầng khí tức chấn động truyền ra ngoài như long triều dâng sóng.
Cố Tịch Vân phất tay áo, dẫn Cầm Y Chi thoát ra khỏi nơi giam giữ. Kim Lâm Quang vẫn còn ngân rung trong tay nàng, khí tức dương cương mạnh mẽ phá tan từng tầng kết giới mỏng phía ngoài.
Cầm Y Chi ánh mắt rạng rỡ, chân vẫn có chút phù nề sau nhiều tháng bị trấn áp huyết mạch, nhưng nay đã thoát khốn, chỉ cần có Cố Tịch Vân bên cạnh, nàng như được tiếp thêm sức mạnh.
Hai người chạy qua tầng tầng hành lang đá, khí tức ma tu bên trong đều bị nàng áp khí tránh đi. Đến khi ra đến cửa Ma Cung, Cầm Y Chi đột nhiên sững lại.
“Sư tỷ! Là người của Thái Hoa!”
Khí tức quen thuộc của tông môn ẩn ẩn vọng đến, ánh trời xám bị xé ra một khe nhỏ, lam quang tỏa sáng giữa bóng tối — chính là khí tức kiếm tu của Thái Hoa Kiếm Tông.
Không chút do dự, **Cầm Y Chi khẽ hít một hơi, vận khí hóa thân thành lam quang lao đi giữa không trung như tia chớp, nhắm thẳng hướng giao tranh bên ngoài Ma Vực.
Cố Tịch Vân đứng lại trong giây lát, ánh mắt quét qua Ma Cung đã có dấu hiệu hỗn loạn, rồi cũng phi thân đuổi theo sau.
Ngoại vi Ma Vực.
Tầng trời bị rạch làm đôi, kiếm quang lẫn ma khí va chạm giữa không trung, từng đợt bùng nổ xé rách không gian khiến cho đỉnh núi tan vỡ, đất đá cuốn lên từng mảng.
Lục Trạm Thanh, thân khoác kiếm bào màu khói lam, vai trái máu đầm đìa, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Hắn vốn không được phân phó tham chiến trực diện, nhưng sau khi nhận ra khí tức quen thuộc – một là Cố Tịch Vân, hai là Cầm Y Chi – hắn liền bất chấp tất cả.
“Là nàng...”
Hắn cắn răng, linh lực tụ nơi bàn tay, một chiêu Ngưng Phách Đoạn Tinh đánh bay hai tên ma tu đang chắn trước mặt, thân hình loạng choạng nhưng vẫn không dừng lại.
Ngay khoảnh khắc đó, hai đạo lam quang từ chân trời bổ xuống.
Một đạo nhẹ nhàng rơi vào vòng bảo hộ, người trong lam bào đáp đất an ổn. Người còn lại thì kiếm khí vẫn còn quanh thân, hơi thở vững vàng đứng phía sau như một trụ kiếm.
“Lục Trạm Thanh...?”
Cố Tịch Vân vừa hạ xuống đã thấy hắn khập khiễng tiến lại.Ánh mắt hắn nhìn nàng không giấu nổi vui mừng, lẫn cả một tia nhẹ nhõm từ sâu tận đáy tâm.
“Tịch Vân... cuối cùng cũng tìm được nàng.”
Cầm Y Chi thấy vậy cười khúc khích nhỏ tiếng, xoay mặt tránh đi để không quấy nhiễu.
Cố Tịch Vân cụp mắt nhìn Lục Trạm Thanh, ánh kiếm trong đồng tử như hồ thu lạnh lẽo. Tấm áo hắn ướt máu, mà ánh nhìn vẫn như thuở trước – kiên định, không chút oán trách.
"Không nên tới.”
“Nếu không tới… thì lấy ai bảo vệ nàng?”
Nàng không đáp.
Gió lướt qua tóc, vương nhẹ nơi vành tai. Tâm niệm lặng sóng, nàng quay đi.
Tình cảm hắn trao, nàng biết.Nhưng tu hành một đời, nàng vốn không cầu quyến luyến. Lại càng không muốn gieo nhân bất định cho một kẻ từng vì nàng mà chịu khổ tù Ma Cung.
Huống hồ… Thứ khiến lòng nàng động mấy ngày nay, lại không phải là hắn.
Là một ánh mắt giảo hoạt.
Là một giọng nói mềm mỏng.
Là một chín đuôi trắng muốt hay thò ra thụt vào làm rối loạn tâm thần người khác.
Nàng khẽ nhắm mắt, áp xuống tầng tâm niệm hỗn loạn, phất tay nói: “Nơi này không phải nơi để nói chuyện."
Tiếng gươm va chạm, tiếng chú ngữ tụ linh ầm ầm chấn động không gian.
Cầm Y Chi vừa thoát ra khỏi Hải Lâu Thạch đã chẳng chịu yên một khắc, hai mắt ánh lên sắc lam nhạt của Long tộc, khí tức vận chuyển, tay áo tung bay như muốn hóa rồng giữa hư không.
“Ta phải ra trận. Bọn họ là đồng môn của ta, là người của Thái Hoa Kiếm Tông!”
Lục Trạm Thanh vẫn còn vết thương rỉ máu, chắn ngang trước nàng, thanh âm trầm ổn nhưng cứng rắn:
“Không được! Thân mang long huyết, muội chính là tín vật để đàm phán. Nếu muội có sơ xuất, sẽ thành mồi lửa khiến cả chiến cục sụp đổ!”
Cầm Y Chi trừng mắt:
“Ta không cần ai bảo vệ! Ta là đệ tử của Thái Hoa Kiếm Tông, không phải… không phải một món hàng!”
“Đủ rồi.”
Một tiếng nói thanh lãnh vang lên.
Cố Tịch Vân vẫn đứng sau, sắc mặt không đổi, ánh mắt như ngọc hồ lạnh băng, nhưng mỗi chữ nàng thốt ra lại như kiếm khí xuyên vào tâm mạch:
“Chiến trường không phải nơi để thể hiện lòng trung hiếu. Làm rối loạn trận thế, chính là hại người.”
Cầm Y Chi lập tức im bặt. Là ai cũng không lay được nàng, nhưng chỉ có lời của Cố sư tỷ là nàng không thể cãi lại.
Nàng cắn môi dưới, ánh mắt hơi ươn ướt, nhưng vẫn đáp một tiếng nhỏ:
“...Vâng.”
Lục Trạm Thanh thở phào.
Còn Cố Tịch Vân, không nhìn ai, chỉ siết chặt kiếm trong tay.
Gió nổi lên giữa trường phong. Phía trước, khói và linh quang cuộn trào. Mà phía sau, là lựa chọn, là ràng buộc, là hai người mang kỳ vọng của cả một tông môn.
Tống phù trong tay Lục Trạm Thanh đã sáng lên ba phần, phù văn ánh lên từng đường linh quang đang lặng lẽ xoáy tròn, chỉ còn vài tức nữa là hoàn tất.
Ngay khi vòng sáng cuối cùng chuẩn bị thành hình, một đạo khí áp lạnh thấu tận tâm phế đột ngột từ lòng đất ập tới, mang theo ma khí dày đặc tựa như cả Ma Vực chấn động. Đất dưới chân họ nứt toạc, tầng pháp trận bị chấn động làm tan rã một phần, tống phù trong tay Lục Trạm Thanh như bị thứ gì đó bóp nghẹt, sáng rực rồi nổ tung thành từng mảnh bụi tàn.
Cố Tịch Vân lập tức siết chặt chuôi kiếm, linh thức vừa chạm liền chấn động. Khí tức này... không thể lầm được.
Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi từng đợt âm vân đang xoáy tụ thành hình xoắn, một thân ảnh đỏ như máu đang lơ lửng giữa tầng không.
Phạn Bạch Yêm.
Huyết bào tung bay, tóc trắng xoã dài, đôi mắt đỏ như phượng hoàng, lặng lẽ nhìn xuống, ánh nhìn không quá lạnh, nhưng đủ khiến từng kẻ dưới chân phải ngừng hô hấp.
Mấy sợi tóc trước trán bị gió thổi lay động, trên mi tâm nàng, ấn ký hồ ly đỏ rực hiện rõ, quanh thân ma khí cuộn trào, đuôi hồ ly mờ mờ sau lưng dần hiện hình trong không trung, giống như một vầng linh ảnh đỏ rực sừng sững.
"Muốn đi?"
Nàng mở miệng, giọng nói mềm mại nhưng vang vọng mười trượng như đánh vào linh hồn từng người đang có mặt.
"Đã vào Ma Cung, lại còn nghĩ có thể rời đi dễ như vậy sao?"
Lục Trạm Thanh lập tức chắn trước Cố Tịch Vân, ánh mắt đề phòng như dã thú, linh lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, mạch máu dưới da mơ hồ nổi lên như bị ép tới cực hạn.
Cầm Y Chi cũng gắt gao cắn môi, tay siết chặt y phục, long khí trong người gần như muốn bạo phát.
Còn Cố Tịch Vân, chỉ nhẹ giọng nói một câu: "Ma Tôn."
Ánh mắt nàng không hề run rẩy, chỉ là từng câu từng chữ khẽ rơi vào không trung như đã nhận ra điều gì từ sớm.
Phạn Bạch Yêm cười khẽ. Không phải nụ cười trào phúng, cũng không mang sát ý, chỉ là một nét cong nơi khóe môi, như đang tự cười chính mình.
“Ngươi nhận ra sớm hơn ta nghĩ.”
“Nhưng vẫn không đủ nhanh.”
Lục Trạm Thanh nhìn thân ảnh đỏ rực giữa không trung, ma khí như sóng đen lặng lẽ trào dâng quanh thân nàng, cảnh tượng này khiến đáy mắt hắn khẽ run lên.
Quá giống.
Giống đến mức trong khoảnh khắc, ký ức ở Huyết U Trì lại như sống dậy.
Lần đó... cũng là ma khí ngập trời.Cũng là huyết bào tung bay, từ hư không bước xuống với dáng vẻ như kẻ vương giả trên cõi trần, dùng một tay ép trận đại chiến thành một màn trêu cợt.
Lần đó, hắn đã thất thố.
Lần này... sẽ không.
Ánh mắt hắn trầm xuống, tay phải đặt trên chuôi kiếm bỗng khẽ rung, một đạo linh quang lam bạc từ mi tâm xẹt qua thân kiếm, kiếm khí chưa ra mà phong mạch đã gào rít.
Soạt!
Một tiếng kiếm rút thanh lãnh, ánh sáng như chém rách đêm đen.
Lục Trạm Thanh chắn trước hai người, thân hình thẳng tắp, kiếm chỉa lên tầng không, mũi kiếm nhắm thẳng vào Phạn Bạch Yêm.
“Phạn Bạch Yêm, nếu hôm nay ngươi còn muốn giở trò với Cố Tịch Vân…”
Hắn siết kiếm, kiếm khí lan tỏa như băng lũ tràn về.
“…ta sẽ không để ngươi có cơ hội đó.”
Lời hắn nói không cao, nhưng từng chữ từng tiếng đều như đâm vào tận cốt, mang theo một loại quyết tâm không thể nghi ngờ.
Phạn Bạch Yêm vẫn đứng đó, ánh mắt dừng lại nơi Lục Trạm Thanh, nhìn kiếm trong tay hắn, lại nhìn biểu tình sắt đá kia, khóe môi nàng cong lên, không giận mà cười.
“Không để ta giở trò?”
“Ngươi nghĩ… ta cần phải giở trò sao?”
Nàng không động, nhưng khí tức quanh thân nàng lại như đang gia tăng. Ma khí cuộn lên từng tầng, như biển máu đang vần vũ bên bờ vực.
Đám mây đen phía sau như có ánh chớp đỏ lóe lên.
Cố Tịch Vân thấy vậy liền tiến lên nửa bước, đặt tay nhẹ lên vai Lục Trạm Thanh.
“Tránh ra.”
Thanh âm của nàng rất thấp, như gió đêm qua tán cây, nhưng lại khiến Lục Trạm Thanh run lên, tay khẽ lơi lỏng.
“Đây là chuyện của ta.”
Gió trên cao đỉnh Ma Vực cuộn tròn quanh vạt huyết bào. Phạn Bạch Yêm lơ lửng giữa không trung, mắt như hồ thu mà lạnh như sương sớm, vừa nhìn xuống liền bắt gặp ánh mắt của Cố Tịch Vân.
Bên dưới, bóng trắng lam đứng thẳng dưới ánh trăng, y phục tuy có vết tích chiến đấu nhưng thần sắc không hề loạn.
Phạn Bạch Yêm cong môi, nhẹ cười:
“Sao lại đi vội như vậy, Cố tiên tử? Ở Ma Cung chưa đến hai tháng đã không nỡ nổi rồi sao?”
Cố Tịch Vân ngẩng đầu, giọng nói thản nhiên nhưng đáy mắt như có gợn sóng:
“Tôn thượng đã biết ta sẽ đi, vậy còn đến ngăn làm gì?”
Phạn Bạch Yêm đáp không nhanh, không chậm, nhưng mỗi một chữ đều như cất giấu một tia mờ ám:
“Ta đến, không phải để ngăn, mà để… nhìn một chút.”
“Nhìn xem mỹ nhân rời đi, có phải trong mắt còn vương vấn, hay là vô tình không ngoái đầu.”
Cố Tịch Vân khẽ cau mày. Nàng không đáp.
Lúc này, Cầm Y Chi đột nhiên chen lên phía trước, rút ra từ sau lưng một đoạn xích Hải Lâu chưa tan hết, hùng hổ chỉ tay lên không trung, ngửa cổ hét:
“Phạn Bạch Yêm! Ngươi là đồ ma đầu lòng lang dạ sói! Ta nhịn ngươi lâu lắm rồi đấy!”
Cố Tịch Vân: “…”
Phạn Bạch Yêm nhướng mày, ánh mắt khẽ quét xuống, môi vẫn cười nhưng giọng thì rõ ràng bất đắc dĩ:
“A… là Long tộc tiểu cô nương đây sao?”
Cầm Y Chi hai mắt sáng quắc, như hổ con vờn trăng:
“Chính là ta! Ngươi xem ngươi bắt ta giam mấy tháng, nhốt trong đá lạnh, lại còn cho ta ít thoại bản như vậy xem giải sầu! Ngươi đúng là cái đồ... đồ... hồ ly già!”
Phạn Bạch Yêm nhíu mày, gió quanh thân khẽ động.
"Hồ ly... già!?"
Một chữ nhẹ như lông vũ, lại khiến cả vùng không khí chợt trầm xuống.
Cầm Y Chi còn định nói nữa, nhưng đã bị Cố Tịch Vân giơ tay chắn lại. Nàng nghiêng đầu, nói khẽ:
“Yên lặng.”
Cầm Y Chi còn định cãi, nhưng đối diện với ánh mắt kia, cuối cùng chỉ hừ một tiếng, lui về sau hai bước.
Phạn Bạch Yêm nhìn một màn này, ánh mắt khựng lại trong chớp mắt.
Rồi nàng nhẹ thở ra, đáy giọng không rõ là cười hay là khổ:
“Quả nhiên... mỹ nhân chỉ cần nói một câu, vạn quân đều lùi. Chỉ tiếc, lòng không ở đây.”
Nói rồi, nàng đưa tay, như muốn kéo gì đó xuống, như đang... đặt dấu chấm hết.
Trăng đêm chênh chếch giữa không trung, chiếu rọi cả thân ảnh huyết bào đang lơ lửng của Phạn Bạch Yêm cùng ba thân ảnh phía dưới.
Cố Tịch Vân đột ngột đưa tay, rút kiếm. Thanh kiếm vừa rời khỏi vỏ, Kim Lâm Quang liền ngân lên một tiếng long hót sắc lạnh, ánh lam quang sắc bén như muốn xé rách không gian.
Nàng nghiêng đầu, lạnh nhạt nói:
“Lục Trạm Thanh, đưa Cầm Y Chi rời khỏi đây. Ta giữ chân nàng.”
Ánh mắt nàng rất kiên quyết, giọng nói không để ai chen lời.
Lục Trạm Thanh lập tức cau mày, tiến lên một bước:
“Không được! Một mình nàng không địch lại nàng ta, ta ở lại cùng—”
Cố Tịch Vân không nhìn hắn, chỉ lạnh nhạt ngắt lời:
“Ngươi ở lại, chỉ làm rối loạn cục diện.”
Lục Trạm Thanh siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào thân ảnh đỏ rực giữa không trung.
Hắn không đợi thêm một giây nào.
Thanh kiếm trong tay hắn lập tức phát động, thiên linh kiếm ý bạo phát, ánh sáng bạc lam như lôi điện lướt lên trời cao, xé toạc màn đêm, hóa thành một trận kiếm vũ rền vang. Pháp lực kết đan trung kỳ phối hợp cùng thiên linh thể khiến mỗi chiêu kiếm của hắn đều mang theo ý chí diệt tà trừ ma, ép cho không gian nơi giao giới giữa ma và linh gần như rung chuyển.
Phạn Bạch Yêm nhẹ nhàng nhướng mày, huyết bào tung lên, nàng không hề rút vũ khí, chỉ nhấc tay áo phất một cái. Một lớp kết giới vô hình liền hiện ra, như sóng nước mềm mại, đón đỡ kiếm khí kia.
Ầm!
Kiếm khí lôi quang đâm thẳng vào kết giới, nhưng chỉ lưu lại một gợn sóng mờ nhạt, như đá nhỏ rơi xuống hồ sâu.
Lục Trạm Thanh lùi lại ba bước, đôi mắt đầy nghi hoặc, "Không ngờ..."
“Ngươi vẫn yếu như lần trước vậy.”
Phạn Bạch Yêm chậm rãi đáp, ánh mắt từ đầu tới cuối không rời khỏi Cố Tịch Vân. Nàng không nhìn Lục Trạm Thanh, giống như hắn chẳng đáng để nàng nghiêng mắt.
“Còn định đứng ra thay thế vị trí bên cạnh nàng sao? Dựa vào ngươi?”
Cầm Y Chi giận đến đỏ mặt, vừa định lao ra thì bị một tay của Cố Tịch Vân giữ lại.
Cố Tịch Vân trầm giọng nói:
“Đủ rồi.”
Thanh âm nàng không lớn, nhưng long khí quanh thân Cầm Y Chi lập tức yếu xuống, như thể nàng sinh ra đã không thể trái lời Cố Tịch Vân.
Cố Tịch Vân không nhìn ai khác, chỉ ngẩng đầu nhìn thẳng Phạn Bạch Yêm.
“Muốn đánh thì đánh. Nói nhiều như vậy, rốt cuộc là do dự điều gì?”
Một câu nói thẳng thắn, lạnh như sương phủ, nhưng lại khiến đáy mắt Phạn Bạch Yêm hơi trầm xuống. Nàng im lặng một thoáng.
Không phải do dự.
Chỉ là... nàng không nỡ ra tay.Lục Trạm Thanh mím chặt môi. Hắn biết nàng nói đúng. Nhưng tim hắn đau như bị bóp nghẹt.
Phía sau, Cầm Y Chi cũng nóng nảy tiến lên, long khí quanh thân nổi lên mơ hồ, đôi mắt mang theo vài phần nước:
“Sư tỷ! Ta không đi! Ta không thể bỏ lại sư tỷ, không thể! Nếu nàng muốn đánh, ta đánh cùng! Nếu nàng muốn chết, ta chết cùng!”
Nói rồi nàng trừng mắt lên nhìn Phạn Bạch Yêm đang ở trên cao, long khí bùng phát, mái tóc cũng bay nhẹ trong gió, giận dữ mà quát:
“Phạn Bạch Yêm! Ngươi đừng tưởng mình là Ma Tôn thì ai cũng sợ ngươi! Ngươi ức hiếp ta bao ngày tháng còn chưa tính, bây giờ còn muốn đoạt luôn sư tỷ của ta? Có biết xấu hổ không hả!?”
Phạn Bạch Yêm đang nhấc tay lên giữa không trung liền khựng lại.Nàng chớp mắt nhìn tiểu long nữ nhỏ kia mắng không ngừng, rồi lại liếc nhìn Cố Tịch Vân đang đứng chắn phía trước như một ngọn núi lạnh.
Không biết vì sao, nàng bỗng thấy trong lòng... không thoải mái.
Khóe môi Phạn Bạch Yêm cong lên, nhưng lại không còn vẻ trêu ghẹo như trước:
“Ồn ào...”
Áp khí quanh thân bắt đầu chuyển động, chậm rãi như nước lũ sắp tràn đê. Không gian như chậm lại. Đôi mắt đỏ như huyết kia chăm chăm khóa lấy một người.
Người đang đứng chắn phía trước, tay cầm kiếm, là Cố Tịch Vân.
Tiếng gió xé tan đêm đen.
Một đạo kiếm quang từ trời cao lao đến, cắt ngang tầng mây, rạch xuống không trung như lôi đình thịnh nộ. Ngay sau đó là hàng loạt thân ảnh kiếm tu từ phía xa cấp tốc tiếp ứng—trong sắc áo lam bạc, từng người từng người đáp xuống đất, đều là cao thủ Thái Hoa Kiếm Tông, mỗi người tay nắm trường kiếm, kiếm ý ngập trời, kiếm trận đã sớm được chuẩn bị.
Một tiếng quát truyền vang:
“Bảo hộ Tiểu Thiên Quân và Cố sư tỷ!”
Là trưởng lão Kiếm Tông dẫn đội, cũng là người Lưu Chân Thiên âm thầm phân phó—Bạch Linh Kiếm quân, lực lượng nội hộ mạnh nhất của Thái Hoa Kiếm Tông.
Trong tích tắc, mười ba thanh kiếm sáng rực ánh linh quang đồng loạt giương về phía Phạn Bạch Yêm đang lơ lửng giữa không trung, kiếm khí như tường thành vây chặt ba người bọn họ phía sau.
“Phạn Bạch Yêm, nếu ngươi còn dám bước lên một bước—”
“Thì sao?”
Giọng Phạn Bạch Yêm nhẹ như gió thoảng, nhưng lại đủ để xuyên qua trăm trùng linh khí, ép xuống lòng từng người.
Nàng vẫn không rút kiếm, ánh mắt lướt qua từng bóng người.
“Một đám kiếm tu dương khí thịnh vượng lại đồng loạt giương kiếm với một nữ nhân không mang binh khí, các ngươi có thấy mất mặt không?”
Dứt lời, bốn phía như đột ngột lạnh xuống, không khí quấn lấy một tầng áp lực vô hình. Dưới ánh trăng, pháp thân chín đuôi hồ ly hiện lờ mờ phía sau lưng nàng, trắng như tuyết, thánh u như mộng, nhưng lại mang sát ý cuồn cuộn.
Cố Tịch Vân nắm chặt Kim Lâm Quang, nhưng vẫn chưa động.
Lục Trạm Thanh máu trên người chưa khô, ánh mắt ngưng trọng, vừa muốn xông lên thì bị một kiếm ngăn lại.
Là Cố Tịch Vân.
“Ngươi lùi lại.”
Nàng nói, giọng trầm tĩnh đến mức khiến mọi người sững lại.
Mặt đất dưới chân mọi người đột nhiên rụng một nhịp, một luồng hồng quang mờ nhạt từ lòng đất ầm ầm dâng lên, lan tỏa khắp không gian như làn nước lan ra bốn phương tám hướng.
"Trận pháp!" Có người trong chính đạo hốt hoảng kêu lên.
Nhưng chưa kịp động, đã thấy tầng sáng đỏ từ lòng đất bùng lên, hóa thành từng đóa phù văn hồng ngọc, đan xen lẫn nhau thành một pháp trận cổ xưa, lớn như thiên địa, nâng tất thảy lên trong một kết giới đỏ rực như máu.
"Tầng giới này… từ bao giờ—"
Không ai kịp nghĩ, cũng không kịp nói, áp lực từ bốn phía đã khiến linh lực lưu chuyển trong thân thể bọn họ chậm đi một phần, kiếm khí cũng vì đó mà bị chặn lại một tầng.
“Đừng hoảng.”
Lục Trạm Thanh gằn giọng, mắt quét qua đám tu sĩ đang dao động, khí tức lập tức dựng thẳng, một vòng kiếm khí thanh lam xoáy quanh người hắn, giống như dựng lên một trụ cột giữa bão loạn.
“Giữ tâm. Đây là hư kết giới, chỉ dùng để trì hoãn, không phải sát trận.”
Lời hắn truyền đến, đủ để trấn an một phần người chính đạo.
Nhưng trên cao, Phạn Bạch Yêm đã cúi xuống nhìn bọn họ, đuôi áo huyết bào lay động trong gió đêm, ánh mắt nàng ánh lên hứng thú không rõ ràng, rồi nhẹ nhàng nâng tay phải lên, ấn giữa không trung một cái.
Toàn bộ kết giới “đóng” lại.
Tầng kết giới đỏ như máu siết chặt không gian, khiến mọi người cảm giác giống như bị nhốt trong lòng một con thú khổng lồ, dù có thể thở nhưng lại không thể nhúc nhích tuỳ ý.
Phạn Bạch Yêm nhẹ giọng:
“Muốn đi sao?”
“Phải đợi ta… đồng ý mới được.”
Khoé môi nàng cong lên, đôi tai hồ ly khẽ lay động nhưng duy chỉ có Cố Tịch Vân là nhìn thấy đôi tai đó, sát ý không đậm nhưng lại mang vẻ trêu chọc như đang chơi một trò chơi nhỏ.
Ánh trăng hắt qua thân nàng, lúc ấy Phạn Bạch Yêm giống như một đoá u lan rực máu, đẹp đến mê người nhưng cũng đáng sợ đến nghẹt thở.
Gió lớn cuốn ngang chiến trường như rít lên tiếng hú vô hình giữa trời đêm.
Phía xa, hai đạo khí tức va chạm mãnh liệt giữa không trung. Một là kiếm khí uy mãnh, linh lực trong suốt như ngọc, một là ám ảnh cuồn cuộn, hắc khí như vực sâu vạn trượng.
Lưu Chân Thiên thân mặc đạo bào lam xám, tay cầm Thanh Vân kiếm, từng chiêu từng thức vững chãi như núi, thế như sấm vang. Đối đầu với hắn là Tụ Ly – đại tướng ma giới, tóc dài hắc mị, mắt ngọc bích, khí tức tà dị cuộn quanh, mỗi lần ra chiêu đều nhẹ nhàng như múa, nhưng lại có thể bẻ gãy núi sông.
Hai người giao đấu suốt một trận, không ai chiếm thượng phong. Nhưng đúng lúc ấy.
"Ầm!"
Một tầng hồng quang rực sáng phía chân trời, một trận pháp từ xa vươn lên như bức màn đỏ bao phủ thiên địa. Nhìn thấy kết giới đó, Lưu Chân Thiên liền sững lại.
Ánh mắt ông trầm xuống, không nói hai lời, lập tức dùng thân pháp lao vút về phía đó.
"Không hay... kết giới đó!"
Tụ Ly cũng nhìn thấy, con ngươi khẽ động, thoáng chần chừ rồi hóa thành một vệt hắc khí đuổi theo, không còn tiếp tục giao chiến nữa.
Chỉ một thoáng, hai người đã đến gần biên giới kết giới.
Phía trong là hình ảnh của Phạn Bạch Yêm, đang lơ lửng giữa không trung, huyết bào tung bay, ánh mắt thản nhiên quan sát những kẻ đang giãy giụa phía dưới.
Lưu Chân Thiên không chạm vào kết giới, mà đứng ngoài, nghiêm giọng quát:
"Phạn Bạch Yêm! Ngươi muốn làm gì? Giam người chính đạo để khơi chiến loạn sao?"
Phạn Bạch Yêm nghiêng đầu, ánh mắt nàng trầm tĩnh như gió xuân, nhưng lời lại không mềm:
"Lưu chưởng môn, nơi đây là Ma Vực, là đất của Ma tộc. Kẻ khác vào không hỏi một tiếng, động thủ, chẳng màng lý lẽ. Nay ta chỉ dựng kết giới giữ người, chưa làm tổn hại tính mạng, thì sao có thể nói ta khơi chiến?"
Lưu Chân Thiên siết tay lại, gằn từng chữ:
"Bọn họ chỉ muốn cứu người. Ngươi cũng thừa biết Long tộc đã giận dữ, nếu còn cố tình làm khó, ngươi gánh nổi thiên kiếp không?"
Tụ Ly đứng một bên, mắt liếc sang Phạn Bạch Yêm, tựa như đang đợi chỉ thị.
Phạn Bạch Yêm cười khẽ, thanh âm như gió lướt qua mặt nước:
"Ta không muốn chiến. Chưa từng muốn."
"Ta chỉ muốn... đàm phán."
Lưu Chân Thiên ánh mắt trầm xuống:
"Đàm phán gì?"
Phạn Bạch Yêm đáp, vẫn thong dong ung dung như đang nói chuyện trong trà lâu:
"Ta trả Cầm Y Chi, không tổn một cọng tóc. Cố Tịch Vân... ở lại Ma Vực."
Một câu này rơi xuống như sấm sét.
Tụ Ly thoáng liếc lên, ánh mắt chớp động không rõ là kinh ngạc hay châm chọc.
Lưu Chân Thiên trong lòng lập tức dậy sóng, mặt không đổi sắc, nhưng trong mắt đã hiện ra sát khí:
"Ngươi cho rằng có thể giữ được nàng?"
Phạn Bạch Yêm chỉ cười, tay khẽ nâng lên, từng đạo huyết phù hiện quanh cổ tay nàng như ấn tín của thiên mệnh.
Giữa không trung, huyết y của Phạn Bạch Yêm bay lượn, nàng đứng trên tầng mây, ánh mắt rọi xuống trận địa phía dưới.
Một tay nàng đưa sau lưng, một tay thả lỏng xuôi áo. Gió ma vực cuộn tròn qua vạt bào, tóc trắng tung bay như sương tuyết giữa trời đêm.
Trận chiến dưới đất đã loạn. Chính đạo và ma tộc giao đấu hỗn loạn, kẻ tử thương, người bị thương, linh lực chấn động thành từng đợt sóng xô.
Ngay chính giữa, ánh sáng của phù trận truyền tống đã khởi động, nhưng tốc độ vận chuyển vẫn còn chậm.
Lục Trạm Thanh rút kiếm, chắn trước Cố Tịch Vân và Cầm Y Chi, gằn giọng:
"Không ai được đến gần một bước!"
Cố Tịch Vân vẫn giữ Kim Lâm Quang trong tay, ánh mắt nhìn về Phạn Bạch Yêm trên cao, lòng hơi chấn động.
Nữ nhân ấy, sao vẫn đứng lặng, không nói một lời? Rồi đúng lúc ấy.
Một đạo kiếm quang như thiên hà rơi xuống, từ phía xa vút tới, xuyên thẳng vào kết giới mà Phạn Bạch Yêm bày ra.
Chỉ thấy trong ánh kiếm là Lưu Chân Thiên, thân khoác đạo bào màu sương lam, trường kiếm trên tay như dải ngân tinh. Chân vừa đáp xuống mặt đất đã vung kiếm lần nữa, kiếm ý ngập trời, đánh thẳng vào một góc kết giới, khiến linh quang chấn động kịch liệt.
Phạn Bạch Yêm khẽ nheo mắt, ánh nhìn không lộ cảm xúc, nàng không động thủ, chỉ hơi nghiêng đầu, tay áo nhẹ phất lên, cường khí va chạm cùng kiếm ý.
Ầm một tiếng, không khí như bị nổ tung, tạo ra một khe rạn trong không gian.
Truyền tống phù sáng rực.
Chỉ còn vài nhịp thở nữa thôi.
Lưu Chân Thiên tung ra tầng kiếm trận thứ hai, vây quanh cả ba người bọn họ, ngăn cản khí tức ma tộc đánh tới.
Lục Trạm Thanh cắn răng nói khẽ:
"Lần này ta không thất thủ nữa. Cố Tịch Vân...'
Cầm Y Chi ánh mắt đỏ hoe, định nói gì đó nhưng bị một ánh nhìn từ Cố Tịch Vân ngăn lại.
Nàng không nói lời nào.
Cũng không dám.
Bởi vì… không rõ, nếu mở miệng, có còn giữ được bình tĩnh nữa hay không.
Phạn Bạch Yêm vẫn lặng im.
Vẫn đứng nguyên đó.
Nhìn nàng.
Nhìn ánh sáng bao lấy nàng.
Nhìn nàng biến mất.
Khi ánh sáng tắt, bóng người cũng không còn nữa.
Gió lặng.
Khói tan.
Chỉ còn lại vết xé rách trong không gian chưa kịp liền lại.
Phạn Bạch Yêm lúc này mới nhẹ thở ra, như vừa… trút bỏ một mối ràng buộc, hoặc… đánh mất một điều gì.
Trong lòng vang lên một câu:
"Đúng là vẫn như nguyên tác... nhỉ?"
Trên tầng trời Ma Vực, giữa tầng tầng gió dữ và linh quang tan loãng, Phạn Bạch Yêm đứng yên, áo bào huyết sắc tung bay, ánh mắt hờ hững như đã nhìn thấu tất cả.
Phía xa, Lưu Chân Thiên ánh mắt lạnh lẽo, tay siết chuôi kiếm, chân đạp phi phong lao thẳng đến:
“Phạn Bạch Yêm! Lần này, ta sẽ không để ngươi muốn đến liền đến, muốn đi liền đi!”
Lời chưa dứt, kiếm đã đến, một đạo kiếm ý lẫm liệt mang theo khí cơ tuế nguyệt tựa núi sông vạn cổ, chém thẳng đến ngực nàng!
Phạn Bạch Yêm không động đậy, chỉ khẽ hừ một tiếng, tay áo vung lên, *Huyết Vũ Lụa xoay vòng giữa không trung như rắn đỏ nhập thể, vặn mình đỡ lấy kiếm khí.
Ầm.
Khí lãng tán ra như sấm sét, một mảnh đất Ma Vực dưới chân chấn động rạn vỡ. Lưu Chân Thiên bị phản chấn, thân hình bật lùi ba trượng, khóe miệng rướm máu.
Phạn Bạch Yêm hạ tay, mắt khẽ híp lại nhìn về đám tàn binh chính đạo đang vây tán dưới mặt đất, những kẻ không đủ mạnh để giao chiến, nhưng lại chưa chịu rút.
Nàng ngẩng đầu, cười khẽ, rồi giơ tay lên cao.
Một đạo pháp ấn màu đỏ sẫm, từ lòng bàn tay bung ra như hoa máu nở rộ.
“Bổn tôn không thích bị làm phiền, các ngươi... tự chuốc khổ thôi.”
Ầm!!!
Một chiêu huyết chưởng phủ xuống. Cát đá cuộn tung, máu tươi bắn lên trời. Đám chính đạo không kịp né tránh, ít nhất mười ba người bỏ mạng tại chỗ. Những kẻ sống sót hồn phi phách tán, không dám tiến thêm nửa bước.
Phạn Bạch Yêm thu tay, ánh mắt chợt chuyển về hướng đám mây xa xôi nơi Cố Tịch Vân vừa khuất bóng.
Nàng khẽ cười, mắt ánh đỏ như đang chảy máu.
“Cố Tịch Vân...”
“Nợ giữa chúng ta, chưa xong đâu.”
“Đợi một ngày bổn tôn cao hứng... sẽ đến Thái Hoa Kiếm Tông, tự mình đến đòi nợ.”
Nàng xoay người, thân ảnh tiêu thất như làn khói đỏ tản vào cõi hư vô. Chỉ còn Huyết Vũ Lụa rít lên một tiếng, hòa tan vào bóng đêm.
Cố Tịch Vân bước lên một bước, hai tay kết ấn, từng đạo linh văn tựa như sóng nước lan ra quanh thân nàng. Hà Vân Kiếm lặng yên treo bên hông, còn Kim Lâm Quang – bảo kiếm được đặt bên bàn đá trong suốt mấy tháng – lúc này rực rỡ hiện thân, hóa thành một vầng kim quang bay lên không trung.
“Ầm!”
Ánh sáng thần binh loé lên rực rỡ như sấm sét giữa trời đêm, chiếu rọi cả hang động lạnh lẽo. Ngay sau đó, một tiếng “rắc rắc…” vang lên trong sự yên tĩnh khiến lòng người không khỏi chấn động.
Vài vết nứt cực nhỏ bắt đầu lan ra từ trung tâm lớp Hải Lâu Thạch, như có thứ gì bên trong bị lung lay căn cơ.
Cố Tịch Vân không hề bất ngờ.
Đây là điều nàng đã chuẩn bị từ trước — hai ngày trước, khi nàng dùng hồn lực dẫn dắt tàn hồn của một âm linh mạnh mẽ nhập vào thần thức, cùng Kim Lâm Quang cộng hưởng, rốt cuộc đã tìm ra được điểm yếu chí mạng của lớp phong ấn trấn long này.
“Hải Lâu Thạch có thể giam cầm chân long, nhưng cũng là vật tụ âm… Dùng dương khí chấn phá, lại thêm thần binh sinh ra từ linh khí chém xuống, tự nhiên phá được một phần.”
Kim Lâm Quang khẽ rung một tiếng như phụ hoạ với chủ nhân, tựa như có linh trí, càng ngâm lâu trong linh khí, càng tỏa ra khí tức mừng rỡ.
Đúng vậy — Kim Lâm Quang vốn là thần binh sinh ra từ linh khí, lại từng ngâm mình trong suối linh tại Kiếm Cốc, bản thân nó là vật phản ứng rất mạnh với những nơi có linh mạch thuần âm như Ma Cung.
Mà nay— nó chẳng khác nào cá gặp nước, chém ra một đạo kiếm mang theo cả thiên vận và linh khí ngập trời.
Cố Tịch Vân nhìn thấy lớp Hải Lâu Thạch trước mặt đã nứt đến hơn bốn phần, liền thu tay, không cưỡng ép tiếp. Đôi mắt sâu như hồ thu lặng lẽ liếc qua Cầm Y Chi đang vô cùng chờ mong.
“Còn một lần nữa. Đợi ta dẫn thêm linh khí về, sẽ phá hoàn toàn.”
Nàng nói xong, tay đã giơ lên đỡ Kim Lâm Quang quay về, ánh sáng cũng rút lại.
Hang đá lại chìm vào ánh sáng mờ mờ như cũ.
Nhưng Cầm Y Chi, hai mắt đã sáng rỡ như sao:
“Sư tỷ… ta biết mà. Sư tỷ không bao giờ bỏ mặc ta…”
Cố Tịch Vân không đáp, chỉ xoay người bước chậm ra ngoài, y bào nhẹ lay động trong gió lạnh dưới Ma Vực sâu, phía sau là đôi mắt trẻ thơ ấy dõi theo như bao ngày chưa từng thay đổi.
Lòng nàng… khẽ rung lên một nhịp.
Trong lòng Ma Cung, tiếng nổ vang vọng, từng tầng khí tức chấn động truyền ra ngoài như long triều dâng sóng.
Cố Tịch Vân phất tay áo, dẫn Cầm Y Chi thoát ra khỏi nơi giam giữ. Kim Lâm Quang vẫn còn ngân rung trong tay nàng, khí tức dương cương mạnh mẽ phá tan từng tầng kết giới mỏng phía ngoài.
Cầm Y Chi ánh mắt rạng rỡ, chân vẫn có chút phù nề sau nhiều tháng bị trấn áp huyết mạch, nhưng nay đã thoát khốn, chỉ cần có Cố Tịch Vân bên cạnh, nàng như được tiếp thêm sức mạnh.
Hai người chạy qua tầng tầng hành lang đá, khí tức ma tu bên trong đều bị nàng áp khí tránh đi. Đến khi ra đến cửa Ma Cung, Cầm Y Chi đột nhiên sững lại.
“Sư tỷ! Là người của Thái Hoa!”
Khí tức quen thuộc của tông môn ẩn ẩn vọng đến, ánh trời xám bị xé ra một khe nhỏ, lam quang tỏa sáng giữa bóng tối — chính là khí tức kiếm tu của Thái Hoa Kiếm Tông.
Không chút do dự, **Cầm Y Chi khẽ hít một hơi, vận khí hóa thân thành lam quang lao đi giữa không trung như tia chớp, nhắm thẳng hướng giao tranh bên ngoài Ma Vực.
Cố Tịch Vân đứng lại trong giây lát, ánh mắt quét qua Ma Cung đã có dấu hiệu hỗn loạn, rồi cũng phi thân đuổi theo sau.
Ngoại vi Ma Vực.
Tầng trời bị rạch làm đôi, kiếm quang lẫn ma khí va chạm giữa không trung, từng đợt bùng nổ xé rách không gian khiến cho đỉnh núi tan vỡ, đất đá cuốn lên từng mảng.
Lục Trạm Thanh, thân khoác kiếm bào màu khói lam, vai trái máu đầm đìa, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Hắn vốn không được phân phó tham chiến trực diện, nhưng sau khi nhận ra khí tức quen thuộc – một là Cố Tịch Vân, hai là Cầm Y Chi – hắn liền bất chấp tất cả.
“Là nàng...”
Hắn cắn răng, linh lực tụ nơi bàn tay, một chiêu Ngưng Phách Đoạn Tinh đánh bay hai tên ma tu đang chắn trước mặt, thân hình loạng choạng nhưng vẫn không dừng lại.
Ngay khoảnh khắc đó, hai đạo lam quang từ chân trời bổ xuống.
Một đạo nhẹ nhàng rơi vào vòng bảo hộ, người trong lam bào đáp đất an ổn. Người còn lại thì kiếm khí vẫn còn quanh thân, hơi thở vững vàng đứng phía sau như một trụ kiếm.
“Lục Trạm Thanh...?”
Cố Tịch Vân vừa hạ xuống đã thấy hắn khập khiễng tiến lại.Ánh mắt hắn nhìn nàng không giấu nổi vui mừng, lẫn cả một tia nhẹ nhõm từ sâu tận đáy tâm.
“Tịch Vân... cuối cùng cũng tìm được nàng.”
Cầm Y Chi thấy vậy cười khúc khích nhỏ tiếng, xoay mặt tránh đi để không quấy nhiễu.
Cố Tịch Vân cụp mắt nhìn Lục Trạm Thanh, ánh kiếm trong đồng tử như hồ thu lạnh lẽo. Tấm áo hắn ướt máu, mà ánh nhìn vẫn như thuở trước – kiên định, không chút oán trách.
"Không nên tới.”
“Nếu không tới… thì lấy ai bảo vệ nàng?”
Nàng không đáp.
Gió lướt qua tóc, vương nhẹ nơi vành tai. Tâm niệm lặng sóng, nàng quay đi.
Tình cảm hắn trao, nàng biết.Nhưng tu hành một đời, nàng vốn không cầu quyến luyến. Lại càng không muốn gieo nhân bất định cho một kẻ từng vì nàng mà chịu khổ tù Ma Cung.
Huống hồ… Thứ khiến lòng nàng động mấy ngày nay, lại không phải là hắn.
Là một ánh mắt giảo hoạt.
Là một giọng nói mềm mỏng.
Là một chín đuôi trắng muốt hay thò ra thụt vào làm rối loạn tâm thần người khác.
Nàng khẽ nhắm mắt, áp xuống tầng tâm niệm hỗn loạn, phất tay nói: “Nơi này không phải nơi để nói chuyện."
Tiếng gươm va chạm, tiếng chú ngữ tụ linh ầm ầm chấn động không gian.
Cầm Y Chi vừa thoát ra khỏi Hải Lâu Thạch đã chẳng chịu yên một khắc, hai mắt ánh lên sắc lam nhạt của Long tộc, khí tức vận chuyển, tay áo tung bay như muốn hóa rồng giữa hư không.
“Ta phải ra trận. Bọn họ là đồng môn của ta, là người của Thái Hoa Kiếm Tông!”
Lục Trạm Thanh vẫn còn vết thương rỉ máu, chắn ngang trước nàng, thanh âm trầm ổn nhưng cứng rắn:
“Không được! Thân mang long huyết, muội chính là tín vật để đàm phán. Nếu muội có sơ xuất, sẽ thành mồi lửa khiến cả chiến cục sụp đổ!”
Cầm Y Chi trừng mắt:
“Ta không cần ai bảo vệ! Ta là đệ tử của Thái Hoa Kiếm Tông, không phải… không phải một món hàng!”
“Đủ rồi.”
Một tiếng nói thanh lãnh vang lên.
Cố Tịch Vân vẫn đứng sau, sắc mặt không đổi, ánh mắt như ngọc hồ lạnh băng, nhưng mỗi chữ nàng thốt ra lại như kiếm khí xuyên vào tâm mạch:
“Chiến trường không phải nơi để thể hiện lòng trung hiếu. Làm rối loạn trận thế, chính là hại người.”
Cầm Y Chi lập tức im bặt. Là ai cũng không lay được nàng, nhưng chỉ có lời của Cố sư tỷ là nàng không thể cãi lại.
Nàng cắn môi dưới, ánh mắt hơi ươn ướt, nhưng vẫn đáp một tiếng nhỏ:
“...Vâng.”
Lục Trạm Thanh thở phào.
Còn Cố Tịch Vân, không nhìn ai, chỉ siết chặt kiếm trong tay.
Gió nổi lên giữa trường phong. Phía trước, khói và linh quang cuộn trào. Mà phía sau, là lựa chọn, là ràng buộc, là hai người mang kỳ vọng của cả một tông môn.
Tống phù trong tay Lục Trạm Thanh đã sáng lên ba phần, phù văn ánh lên từng đường linh quang đang lặng lẽ xoáy tròn, chỉ còn vài tức nữa là hoàn tất.
Ngay khi vòng sáng cuối cùng chuẩn bị thành hình, một đạo khí áp lạnh thấu tận tâm phế đột ngột từ lòng đất ập tới, mang theo ma khí dày đặc tựa như cả Ma Vực chấn động. Đất dưới chân họ nứt toạc, tầng pháp trận bị chấn động làm tan rã một phần, tống phù trong tay Lục Trạm Thanh như bị thứ gì đó bóp nghẹt, sáng rực rồi nổ tung thành từng mảnh bụi tàn.
Cố Tịch Vân lập tức siết chặt chuôi kiếm, linh thức vừa chạm liền chấn động. Khí tức này... không thể lầm được.
Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi từng đợt âm vân đang xoáy tụ thành hình xoắn, một thân ảnh đỏ như máu đang lơ lửng giữa tầng không.
Phạn Bạch Yêm.
Huyết bào tung bay, tóc trắng xoã dài, đôi mắt đỏ như phượng hoàng, lặng lẽ nhìn xuống, ánh nhìn không quá lạnh, nhưng đủ khiến từng kẻ dưới chân phải ngừng hô hấp.
Mấy sợi tóc trước trán bị gió thổi lay động, trên mi tâm nàng, ấn ký hồ ly đỏ rực hiện rõ, quanh thân ma khí cuộn trào, đuôi hồ ly mờ mờ sau lưng dần hiện hình trong không trung, giống như một vầng linh ảnh đỏ rực sừng sững.
"Muốn đi?"
Nàng mở miệng, giọng nói mềm mại nhưng vang vọng mười trượng như đánh vào linh hồn từng người đang có mặt.
"Đã vào Ma Cung, lại còn nghĩ có thể rời đi dễ như vậy sao?"
Lục Trạm Thanh lập tức chắn trước Cố Tịch Vân, ánh mắt đề phòng như dã thú, linh lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, mạch máu dưới da mơ hồ nổi lên như bị ép tới cực hạn.
Cầm Y Chi cũng gắt gao cắn môi, tay siết chặt y phục, long khí trong người gần như muốn bạo phát.
Còn Cố Tịch Vân, chỉ nhẹ giọng nói một câu: "Ma Tôn."
Ánh mắt nàng không hề run rẩy, chỉ là từng câu từng chữ khẽ rơi vào không trung như đã nhận ra điều gì từ sớm.
Phạn Bạch Yêm cười khẽ. Không phải nụ cười trào phúng, cũng không mang sát ý, chỉ là một nét cong nơi khóe môi, như đang tự cười chính mình.
“Ngươi nhận ra sớm hơn ta nghĩ.”
“Nhưng vẫn không đủ nhanh.”
Lục Trạm Thanh nhìn thân ảnh đỏ rực giữa không trung, ma khí như sóng đen lặng lẽ trào dâng quanh thân nàng, cảnh tượng này khiến đáy mắt hắn khẽ run lên.
Quá giống.
Giống đến mức trong khoảnh khắc, ký ức ở Huyết U Trì lại như sống dậy.
Lần đó... cũng là ma khí ngập trời.Cũng là huyết bào tung bay, từ hư không bước xuống với dáng vẻ như kẻ vương giả trên cõi trần, dùng một tay ép trận đại chiến thành một màn trêu cợt.
Lần đó, hắn đã thất thố.
Lần này... sẽ không.
Ánh mắt hắn trầm xuống, tay phải đặt trên chuôi kiếm bỗng khẽ rung, một đạo linh quang lam bạc từ mi tâm xẹt qua thân kiếm, kiếm khí chưa ra mà phong mạch đã gào rít.
Soạt!
Một tiếng kiếm rút thanh lãnh, ánh sáng như chém rách đêm đen.
Lục Trạm Thanh chắn trước hai người, thân hình thẳng tắp, kiếm chỉa lên tầng không, mũi kiếm nhắm thẳng vào Phạn Bạch Yêm.
“Phạn Bạch Yêm, nếu hôm nay ngươi còn muốn giở trò với Cố Tịch Vân…”
Hắn siết kiếm, kiếm khí lan tỏa như băng lũ tràn về.
“…ta sẽ không để ngươi có cơ hội đó.”
Lời hắn nói không cao, nhưng từng chữ từng tiếng đều như đâm vào tận cốt, mang theo một loại quyết tâm không thể nghi ngờ.
Phạn Bạch Yêm vẫn đứng đó, ánh mắt dừng lại nơi Lục Trạm Thanh, nhìn kiếm trong tay hắn, lại nhìn biểu tình sắt đá kia, khóe môi nàng cong lên, không giận mà cười.
“Không để ta giở trò?”
“Ngươi nghĩ… ta cần phải giở trò sao?”
Nàng không động, nhưng khí tức quanh thân nàng lại như đang gia tăng. Ma khí cuộn lên từng tầng, như biển máu đang vần vũ bên bờ vực.
Đám mây đen phía sau như có ánh chớp đỏ lóe lên.
Cố Tịch Vân thấy vậy liền tiến lên nửa bước, đặt tay nhẹ lên vai Lục Trạm Thanh.
“Tránh ra.”
Thanh âm của nàng rất thấp, như gió đêm qua tán cây, nhưng lại khiến Lục Trạm Thanh run lên, tay khẽ lơi lỏng.
“Đây là chuyện của ta.”
Gió trên cao đỉnh Ma Vực cuộn tròn quanh vạt huyết bào. Phạn Bạch Yêm lơ lửng giữa không trung, mắt như hồ thu mà lạnh như sương sớm, vừa nhìn xuống liền bắt gặp ánh mắt của Cố Tịch Vân.
Bên dưới, bóng trắng lam đứng thẳng dưới ánh trăng, y phục tuy có vết tích chiến đấu nhưng thần sắc không hề loạn.
Phạn Bạch Yêm cong môi, nhẹ cười:
“Sao lại đi vội như vậy, Cố tiên tử? Ở Ma Cung chưa đến hai tháng đã không nỡ nổi rồi sao?”
Cố Tịch Vân ngẩng đầu, giọng nói thản nhiên nhưng đáy mắt như có gợn sóng:
“Tôn thượng đã biết ta sẽ đi, vậy còn đến ngăn làm gì?”
Phạn Bạch Yêm đáp không nhanh, không chậm, nhưng mỗi một chữ đều như cất giấu một tia mờ ám:
“Ta đến, không phải để ngăn, mà để… nhìn một chút.”
“Nhìn xem mỹ nhân rời đi, có phải trong mắt còn vương vấn, hay là vô tình không ngoái đầu.”
Cố Tịch Vân khẽ cau mày. Nàng không đáp.
Lúc này, Cầm Y Chi đột nhiên chen lên phía trước, rút ra từ sau lưng một đoạn xích Hải Lâu chưa tan hết, hùng hổ chỉ tay lên không trung, ngửa cổ hét:
“Phạn Bạch Yêm! Ngươi là đồ ma đầu lòng lang dạ sói! Ta nhịn ngươi lâu lắm rồi đấy!”
Cố Tịch Vân: “…”
Phạn Bạch Yêm nhướng mày, ánh mắt khẽ quét xuống, môi vẫn cười nhưng giọng thì rõ ràng bất đắc dĩ:
“A… là Long tộc tiểu cô nương đây sao?”
Cầm Y Chi hai mắt sáng quắc, như hổ con vờn trăng:
“Chính là ta! Ngươi xem ngươi bắt ta giam mấy tháng, nhốt trong đá lạnh, lại còn cho ta ít thoại bản như vậy xem giải sầu! Ngươi đúng là cái đồ... đồ... hồ ly già!”
Phạn Bạch Yêm nhíu mày, gió quanh thân khẽ động.
"Hồ ly... già!?"
Một chữ nhẹ như lông vũ, lại khiến cả vùng không khí chợt trầm xuống.
Cầm Y Chi còn định nói nữa, nhưng đã bị Cố Tịch Vân giơ tay chắn lại. Nàng nghiêng đầu, nói khẽ:
“Yên lặng.”
Cầm Y Chi còn định cãi, nhưng đối diện với ánh mắt kia, cuối cùng chỉ hừ một tiếng, lui về sau hai bước.
Phạn Bạch Yêm nhìn một màn này, ánh mắt khựng lại trong chớp mắt.
Rồi nàng nhẹ thở ra, đáy giọng không rõ là cười hay là khổ:
“Quả nhiên... mỹ nhân chỉ cần nói một câu, vạn quân đều lùi. Chỉ tiếc, lòng không ở đây.”
Nói rồi, nàng đưa tay, như muốn kéo gì đó xuống, như đang... đặt dấu chấm hết.
Trăng đêm chênh chếch giữa không trung, chiếu rọi cả thân ảnh huyết bào đang lơ lửng của Phạn Bạch Yêm cùng ba thân ảnh phía dưới.
Cố Tịch Vân đột ngột đưa tay, rút kiếm. Thanh kiếm vừa rời khỏi vỏ, Kim Lâm Quang liền ngân lên một tiếng long hót sắc lạnh, ánh lam quang sắc bén như muốn xé rách không gian.
Nàng nghiêng đầu, lạnh nhạt nói:
“Lục Trạm Thanh, đưa Cầm Y Chi rời khỏi đây. Ta giữ chân nàng.”
Ánh mắt nàng rất kiên quyết, giọng nói không để ai chen lời.
Lục Trạm Thanh lập tức cau mày, tiến lên một bước:
“Không được! Một mình nàng không địch lại nàng ta, ta ở lại cùng—”
Cố Tịch Vân không nhìn hắn, chỉ lạnh nhạt ngắt lời:
“Ngươi ở lại, chỉ làm rối loạn cục diện.”
Lục Trạm Thanh siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào thân ảnh đỏ rực giữa không trung.
Hắn không đợi thêm một giây nào.
Thanh kiếm trong tay hắn lập tức phát động, thiên linh kiếm ý bạo phát, ánh sáng bạc lam như lôi điện lướt lên trời cao, xé toạc màn đêm, hóa thành một trận kiếm vũ rền vang. Pháp lực kết đan trung kỳ phối hợp cùng thiên linh thể khiến mỗi chiêu kiếm của hắn đều mang theo ý chí diệt tà trừ ma, ép cho không gian nơi giao giới giữa ma và linh gần như rung chuyển.
Phạn Bạch Yêm nhẹ nhàng nhướng mày, huyết bào tung lên, nàng không hề rút vũ khí, chỉ nhấc tay áo phất một cái. Một lớp kết giới vô hình liền hiện ra, như sóng nước mềm mại, đón đỡ kiếm khí kia.
Ầm!
Kiếm khí lôi quang đâm thẳng vào kết giới, nhưng chỉ lưu lại một gợn sóng mờ nhạt, như đá nhỏ rơi xuống hồ sâu.
Lục Trạm Thanh lùi lại ba bước, đôi mắt đầy nghi hoặc, "Không ngờ..."
“Ngươi vẫn yếu như lần trước vậy.”
Phạn Bạch Yêm chậm rãi đáp, ánh mắt từ đầu tới cuối không rời khỏi Cố Tịch Vân. Nàng không nhìn Lục Trạm Thanh, giống như hắn chẳng đáng để nàng nghiêng mắt.
“Còn định đứng ra thay thế vị trí bên cạnh nàng sao? Dựa vào ngươi?”
Cầm Y Chi giận đến đỏ mặt, vừa định lao ra thì bị một tay của Cố Tịch Vân giữ lại.
Cố Tịch Vân trầm giọng nói:
“Đủ rồi.”
Thanh âm nàng không lớn, nhưng long khí quanh thân Cầm Y Chi lập tức yếu xuống, như thể nàng sinh ra đã không thể trái lời Cố Tịch Vân.
Cố Tịch Vân không nhìn ai khác, chỉ ngẩng đầu nhìn thẳng Phạn Bạch Yêm.
“Muốn đánh thì đánh. Nói nhiều như vậy, rốt cuộc là do dự điều gì?”
Một câu nói thẳng thắn, lạnh như sương phủ, nhưng lại khiến đáy mắt Phạn Bạch Yêm hơi trầm xuống. Nàng im lặng một thoáng.
Không phải do dự.
Chỉ là... nàng không nỡ ra tay.Lục Trạm Thanh mím chặt môi. Hắn biết nàng nói đúng. Nhưng tim hắn đau như bị bóp nghẹt.
Phía sau, Cầm Y Chi cũng nóng nảy tiến lên, long khí quanh thân nổi lên mơ hồ, đôi mắt mang theo vài phần nước:
“Sư tỷ! Ta không đi! Ta không thể bỏ lại sư tỷ, không thể! Nếu nàng muốn đánh, ta đánh cùng! Nếu nàng muốn chết, ta chết cùng!”
Nói rồi nàng trừng mắt lên nhìn Phạn Bạch Yêm đang ở trên cao, long khí bùng phát, mái tóc cũng bay nhẹ trong gió, giận dữ mà quát:
“Phạn Bạch Yêm! Ngươi đừng tưởng mình là Ma Tôn thì ai cũng sợ ngươi! Ngươi ức hiếp ta bao ngày tháng còn chưa tính, bây giờ còn muốn đoạt luôn sư tỷ của ta? Có biết xấu hổ không hả!?”
Phạn Bạch Yêm đang nhấc tay lên giữa không trung liền khựng lại.Nàng chớp mắt nhìn tiểu long nữ nhỏ kia mắng không ngừng, rồi lại liếc nhìn Cố Tịch Vân đang đứng chắn phía trước như một ngọn núi lạnh.
Không biết vì sao, nàng bỗng thấy trong lòng... không thoải mái.
Khóe môi Phạn Bạch Yêm cong lên, nhưng lại không còn vẻ trêu ghẹo như trước:
“Ồn ào...”
Áp khí quanh thân bắt đầu chuyển động, chậm rãi như nước lũ sắp tràn đê. Không gian như chậm lại. Đôi mắt đỏ như huyết kia chăm chăm khóa lấy một người.
Người đang đứng chắn phía trước, tay cầm kiếm, là Cố Tịch Vân.
Tiếng gió xé tan đêm đen.
Một đạo kiếm quang từ trời cao lao đến, cắt ngang tầng mây, rạch xuống không trung như lôi đình thịnh nộ. Ngay sau đó là hàng loạt thân ảnh kiếm tu từ phía xa cấp tốc tiếp ứng—trong sắc áo lam bạc, từng người từng người đáp xuống đất, đều là cao thủ Thái Hoa Kiếm Tông, mỗi người tay nắm trường kiếm, kiếm ý ngập trời, kiếm trận đã sớm được chuẩn bị.
Một tiếng quát truyền vang:
“Bảo hộ Tiểu Thiên Quân và Cố sư tỷ!”
Là trưởng lão Kiếm Tông dẫn đội, cũng là người Lưu Chân Thiên âm thầm phân phó—Bạch Linh Kiếm quân, lực lượng nội hộ mạnh nhất của Thái Hoa Kiếm Tông.
Trong tích tắc, mười ba thanh kiếm sáng rực ánh linh quang đồng loạt giương về phía Phạn Bạch Yêm đang lơ lửng giữa không trung, kiếm khí như tường thành vây chặt ba người bọn họ phía sau.
“Phạn Bạch Yêm, nếu ngươi còn dám bước lên một bước—”
“Thì sao?”
Giọng Phạn Bạch Yêm nhẹ như gió thoảng, nhưng lại đủ để xuyên qua trăm trùng linh khí, ép xuống lòng từng người.
Nàng vẫn không rút kiếm, ánh mắt lướt qua từng bóng người.
“Một đám kiếm tu dương khí thịnh vượng lại đồng loạt giương kiếm với một nữ nhân không mang binh khí, các ngươi có thấy mất mặt không?”
Dứt lời, bốn phía như đột ngột lạnh xuống, không khí quấn lấy một tầng áp lực vô hình. Dưới ánh trăng, pháp thân chín đuôi hồ ly hiện lờ mờ phía sau lưng nàng, trắng như tuyết, thánh u như mộng, nhưng lại mang sát ý cuồn cuộn.
Cố Tịch Vân nắm chặt Kim Lâm Quang, nhưng vẫn chưa động.
Lục Trạm Thanh máu trên người chưa khô, ánh mắt ngưng trọng, vừa muốn xông lên thì bị một kiếm ngăn lại.
Là Cố Tịch Vân.
“Ngươi lùi lại.”
Nàng nói, giọng trầm tĩnh đến mức khiến mọi người sững lại.
Mặt đất dưới chân mọi người đột nhiên rụng một nhịp, một luồng hồng quang mờ nhạt từ lòng đất ầm ầm dâng lên, lan tỏa khắp không gian như làn nước lan ra bốn phương tám hướng.
"Trận pháp!" Có người trong chính đạo hốt hoảng kêu lên.
Nhưng chưa kịp động, đã thấy tầng sáng đỏ từ lòng đất bùng lên, hóa thành từng đóa phù văn hồng ngọc, đan xen lẫn nhau thành một pháp trận cổ xưa, lớn như thiên địa, nâng tất thảy lên trong một kết giới đỏ rực như máu.
"Tầng giới này… từ bao giờ—"
Không ai kịp nghĩ, cũng không kịp nói, áp lực từ bốn phía đã khiến linh lực lưu chuyển trong thân thể bọn họ chậm đi một phần, kiếm khí cũng vì đó mà bị chặn lại một tầng.
“Đừng hoảng.”
Lục Trạm Thanh gằn giọng, mắt quét qua đám tu sĩ đang dao động, khí tức lập tức dựng thẳng, một vòng kiếm khí thanh lam xoáy quanh người hắn, giống như dựng lên một trụ cột giữa bão loạn.
“Giữ tâm. Đây là hư kết giới, chỉ dùng để trì hoãn, không phải sát trận.”
Lời hắn truyền đến, đủ để trấn an một phần người chính đạo.
Nhưng trên cao, Phạn Bạch Yêm đã cúi xuống nhìn bọn họ, đuôi áo huyết bào lay động trong gió đêm, ánh mắt nàng ánh lên hứng thú không rõ ràng, rồi nhẹ nhàng nâng tay phải lên, ấn giữa không trung một cái.
Toàn bộ kết giới “đóng” lại.
Tầng kết giới đỏ như máu siết chặt không gian, khiến mọi người cảm giác giống như bị nhốt trong lòng một con thú khổng lồ, dù có thể thở nhưng lại không thể nhúc nhích tuỳ ý.
Phạn Bạch Yêm nhẹ giọng:
“Muốn đi sao?”
“Phải đợi ta… đồng ý mới được.”
Khoé môi nàng cong lên, đôi tai hồ ly khẽ lay động nhưng duy chỉ có Cố Tịch Vân là nhìn thấy đôi tai đó, sát ý không đậm nhưng lại mang vẻ trêu chọc như đang chơi một trò chơi nhỏ.
Ánh trăng hắt qua thân nàng, lúc ấy Phạn Bạch Yêm giống như một đoá u lan rực máu, đẹp đến mê người nhưng cũng đáng sợ đến nghẹt thở.
Gió lớn cuốn ngang chiến trường như rít lên tiếng hú vô hình giữa trời đêm.
Phía xa, hai đạo khí tức va chạm mãnh liệt giữa không trung. Một là kiếm khí uy mãnh, linh lực trong suốt như ngọc, một là ám ảnh cuồn cuộn, hắc khí như vực sâu vạn trượng.
Lưu Chân Thiên thân mặc đạo bào lam xám, tay cầm Thanh Vân kiếm, từng chiêu từng thức vững chãi như núi, thế như sấm vang. Đối đầu với hắn là Tụ Ly – đại tướng ma giới, tóc dài hắc mị, mắt ngọc bích, khí tức tà dị cuộn quanh, mỗi lần ra chiêu đều nhẹ nhàng như múa, nhưng lại có thể bẻ gãy núi sông.
Hai người giao đấu suốt một trận, không ai chiếm thượng phong. Nhưng đúng lúc ấy.
"Ầm!"
Một tầng hồng quang rực sáng phía chân trời, một trận pháp từ xa vươn lên như bức màn đỏ bao phủ thiên địa. Nhìn thấy kết giới đó, Lưu Chân Thiên liền sững lại.
Ánh mắt ông trầm xuống, không nói hai lời, lập tức dùng thân pháp lao vút về phía đó.
"Không hay... kết giới đó!"
Tụ Ly cũng nhìn thấy, con ngươi khẽ động, thoáng chần chừ rồi hóa thành một vệt hắc khí đuổi theo, không còn tiếp tục giao chiến nữa.
Chỉ một thoáng, hai người đã đến gần biên giới kết giới.
Phía trong là hình ảnh của Phạn Bạch Yêm, đang lơ lửng giữa không trung, huyết bào tung bay, ánh mắt thản nhiên quan sát những kẻ đang giãy giụa phía dưới.
Lưu Chân Thiên không chạm vào kết giới, mà đứng ngoài, nghiêm giọng quát:
"Phạn Bạch Yêm! Ngươi muốn làm gì? Giam người chính đạo để khơi chiến loạn sao?"
Phạn Bạch Yêm nghiêng đầu, ánh mắt nàng trầm tĩnh như gió xuân, nhưng lời lại không mềm:
"Lưu chưởng môn, nơi đây là Ma Vực, là đất của Ma tộc. Kẻ khác vào không hỏi một tiếng, động thủ, chẳng màng lý lẽ. Nay ta chỉ dựng kết giới giữ người, chưa làm tổn hại tính mạng, thì sao có thể nói ta khơi chiến?"
Lưu Chân Thiên siết tay lại, gằn từng chữ:
"Bọn họ chỉ muốn cứu người. Ngươi cũng thừa biết Long tộc đã giận dữ, nếu còn cố tình làm khó, ngươi gánh nổi thiên kiếp không?"
Tụ Ly đứng một bên, mắt liếc sang Phạn Bạch Yêm, tựa như đang đợi chỉ thị.
Phạn Bạch Yêm cười khẽ, thanh âm như gió lướt qua mặt nước:
"Ta không muốn chiến. Chưa từng muốn."
"Ta chỉ muốn... đàm phán."
Lưu Chân Thiên ánh mắt trầm xuống:
"Đàm phán gì?"
Phạn Bạch Yêm đáp, vẫn thong dong ung dung như đang nói chuyện trong trà lâu:
"Ta trả Cầm Y Chi, không tổn một cọng tóc. Cố Tịch Vân... ở lại Ma Vực."
Một câu này rơi xuống như sấm sét.
Tụ Ly thoáng liếc lên, ánh mắt chớp động không rõ là kinh ngạc hay châm chọc.
Lưu Chân Thiên trong lòng lập tức dậy sóng, mặt không đổi sắc, nhưng trong mắt đã hiện ra sát khí:
"Ngươi cho rằng có thể giữ được nàng?"
Phạn Bạch Yêm chỉ cười, tay khẽ nâng lên, từng đạo huyết phù hiện quanh cổ tay nàng như ấn tín của thiên mệnh.
Giữa không trung, huyết y của Phạn Bạch Yêm bay lượn, nàng đứng trên tầng mây, ánh mắt rọi xuống trận địa phía dưới.
Một tay nàng đưa sau lưng, một tay thả lỏng xuôi áo. Gió ma vực cuộn tròn qua vạt bào, tóc trắng tung bay như sương tuyết giữa trời đêm.
Trận chiến dưới đất đã loạn. Chính đạo và ma tộc giao đấu hỗn loạn, kẻ tử thương, người bị thương, linh lực chấn động thành từng đợt sóng xô.
Ngay chính giữa, ánh sáng của phù trận truyền tống đã khởi động, nhưng tốc độ vận chuyển vẫn còn chậm.
Lục Trạm Thanh rút kiếm, chắn trước Cố Tịch Vân và Cầm Y Chi, gằn giọng:
"Không ai được đến gần một bước!"
Cố Tịch Vân vẫn giữ Kim Lâm Quang trong tay, ánh mắt nhìn về Phạn Bạch Yêm trên cao, lòng hơi chấn động.
Nữ nhân ấy, sao vẫn đứng lặng, không nói một lời? Rồi đúng lúc ấy.
Một đạo kiếm quang như thiên hà rơi xuống, từ phía xa vút tới, xuyên thẳng vào kết giới mà Phạn Bạch Yêm bày ra.
Chỉ thấy trong ánh kiếm là Lưu Chân Thiên, thân khoác đạo bào màu sương lam, trường kiếm trên tay như dải ngân tinh. Chân vừa đáp xuống mặt đất đã vung kiếm lần nữa, kiếm ý ngập trời, đánh thẳng vào một góc kết giới, khiến linh quang chấn động kịch liệt.
Phạn Bạch Yêm khẽ nheo mắt, ánh nhìn không lộ cảm xúc, nàng không động thủ, chỉ hơi nghiêng đầu, tay áo nhẹ phất lên, cường khí va chạm cùng kiếm ý.
Ầm một tiếng, không khí như bị nổ tung, tạo ra một khe rạn trong không gian.
Truyền tống phù sáng rực.
Chỉ còn vài nhịp thở nữa thôi.
Lưu Chân Thiên tung ra tầng kiếm trận thứ hai, vây quanh cả ba người bọn họ, ngăn cản khí tức ma tộc đánh tới.
Lục Trạm Thanh cắn răng nói khẽ:
"Lần này ta không thất thủ nữa. Cố Tịch Vân...'
Cầm Y Chi ánh mắt đỏ hoe, định nói gì đó nhưng bị một ánh nhìn từ Cố Tịch Vân ngăn lại.
Nàng không nói lời nào.
Cũng không dám.
Bởi vì… không rõ, nếu mở miệng, có còn giữ được bình tĩnh nữa hay không.
Phạn Bạch Yêm vẫn lặng im.
Vẫn đứng nguyên đó.
Nhìn nàng.
Nhìn ánh sáng bao lấy nàng.
Nhìn nàng biến mất.
Khi ánh sáng tắt, bóng người cũng không còn nữa.
Gió lặng.
Khói tan.
Chỉ còn lại vết xé rách trong không gian chưa kịp liền lại.
Phạn Bạch Yêm lúc này mới nhẹ thở ra, như vừa… trút bỏ một mối ràng buộc, hoặc… đánh mất một điều gì.
Trong lòng vang lên một câu:
"Đúng là vẫn như nguyên tác... nhỉ?"
Trên tầng trời Ma Vực, giữa tầng tầng gió dữ và linh quang tan loãng, Phạn Bạch Yêm đứng yên, áo bào huyết sắc tung bay, ánh mắt hờ hững như đã nhìn thấu tất cả.
Phía xa, Lưu Chân Thiên ánh mắt lạnh lẽo, tay siết chuôi kiếm, chân đạp phi phong lao thẳng đến:
“Phạn Bạch Yêm! Lần này, ta sẽ không để ngươi muốn đến liền đến, muốn đi liền đi!”
Lời chưa dứt, kiếm đã đến, một đạo kiếm ý lẫm liệt mang theo khí cơ tuế nguyệt tựa núi sông vạn cổ, chém thẳng đến ngực nàng!
Phạn Bạch Yêm không động đậy, chỉ khẽ hừ một tiếng, tay áo vung lên, *Huyết Vũ Lụa xoay vòng giữa không trung như rắn đỏ nhập thể, vặn mình đỡ lấy kiếm khí.
Ầm.
Khí lãng tán ra như sấm sét, một mảnh đất Ma Vực dưới chân chấn động rạn vỡ. Lưu Chân Thiên bị phản chấn, thân hình bật lùi ba trượng, khóe miệng rướm máu.
Phạn Bạch Yêm hạ tay, mắt khẽ híp lại nhìn về đám tàn binh chính đạo đang vây tán dưới mặt đất, những kẻ không đủ mạnh để giao chiến, nhưng lại chưa chịu rút.
Nàng ngẩng đầu, cười khẽ, rồi giơ tay lên cao.
Một đạo pháp ấn màu đỏ sẫm, từ lòng bàn tay bung ra như hoa máu nở rộ.
“Bổn tôn không thích bị làm phiền, các ngươi... tự chuốc khổ thôi.”
Ầm!!!
Một chiêu huyết chưởng phủ xuống. Cát đá cuộn tung, máu tươi bắn lên trời. Đám chính đạo không kịp né tránh, ít nhất mười ba người bỏ mạng tại chỗ. Những kẻ sống sót hồn phi phách tán, không dám tiến thêm nửa bước.
Phạn Bạch Yêm thu tay, ánh mắt chợt chuyển về hướng đám mây xa xôi nơi Cố Tịch Vân vừa khuất bóng.
Nàng khẽ cười, mắt ánh đỏ như đang chảy máu.
“Cố Tịch Vân...”
“Nợ giữa chúng ta, chưa xong đâu.”
“Đợi một ngày bổn tôn cao hứng... sẽ đến Thái Hoa Kiếm Tông, tự mình đến đòi nợ.”
Nàng xoay người, thân ảnh tiêu thất như làn khói đỏ tản vào cõi hư vô. Chỉ còn Huyết Vũ Lụa rít lên một tiếng, hòa tan vào bóng đêm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương