Ngày đó cũng như làn khói mỏng, trôi đi nhẹ tênh giữa tiếng chuông cổ vang vọng từ tầng cao Ma Cung, giữa bước chân binh lính đã quay về nề nếp, giữa âm khí âm thầm bị áp chế bởi từng vòng kết giới đang siết chặt quanh Ma Vực.
Ma Cung khôi phục lại vẻ uy nghiêm thường ngày — tĩnh mịch, kín kẽ, rèn luyện không ngừng.
Cố Tịch Vân vẫn như cũ, không rời khỏi tĩnh cư. Từ sau đêm đom đóm đó, nàng không chủ động nhắc đến Phạn Bạch Yêm, cũng không truy xét thêm về thái độ của Lâm Tuyết. Dù trong lòng có mấy điều nghi hoặc, nhưng tạm thời nàng chọn yên lặng quan sát.
Mà lạ thay, Phạn Bạch Yêm cũng không đến.
Không xuất hiện đột ngột như những lần trước, không trêu ghẹo như mọi khi, cũng không ai biết nàng đang ở đâu.
Thậm chí Tụ Ly và Cơ Lăng đều chưa từng thấy bóng dáng Tôn Thượng của mình ba ngày nay.Tuyệt Linh Điện vẫn đóng cửa, Huyết Thiên Toạ trống không, ngay cả linh khí trong điện cũng bị phong kín, không một ai có thể bước vào.
Chỉ có một người biết rõ: Phạn Bạch Yêm đang ở một nơi bí mật dưới lòng đất sâu ba tầng của Ma Cung, nơi chứa một trận đồ phong linh cổ xưa, từng dùng để giam yêu vật và rèn luyện ma thể thời viễn cổ.
Giờ phút này, nàng ngồi khoanh chân giữa tâm trận, bên cạnh là một tấm phù đồ đỏ thẫm được vẽ từ chính máu nàng, từng đường nét ghi chú công thức, biểu trận, và... một danh sách ngắn ngủi chỉ ghi duy nhất một cái tên ở cuối — Cố Tịch Vân.
Phạn Bạch Yêm chống cằm, miệng ngậm một cọng linh thảo như đang nhai que kẹo, mắt khẽ nheo lại:
“Nếu để bọn chính đạo kia mang cả mỹ nhân của ta đi… không chỉ mặt mũi Ma Cung bị mất đâu, mà lòng ta cũng chẳng còn vui nữa...”
Nàng thở dài một tiếng, tiện tay vẽ một vòng kết giới mới quanh mảnh phù đồ. Giọng nói lười nhác nhưng ánh mắt lại cực kỳ chăm chú.
“Cầm Y Chi thì thôi, đưa đi cũng được, dù gì cũng là đệ tử tông môn người ta, giữ lại chẳng khác gì bị ép đánh.”
“Nhưng còn Cố Tịch Vân... nàng khác, nàng là...”
Nói tới đây, Phạn Bạch Yêm lại cười cười, ánh mắt mị mị cong cong.
“Là ta để ý.”
Mấy chữ này như làn khói tan giữa lòng trận, truyền lên cao theo cột sương mờ quẩn quanh kết giới.
Kế hoạch của nàng đã khởi động,Một âm mưu nho nhỏ, không vì tranh quyền đoạt thế, không vì thống lĩnh tam giới, chỉ vì một việc duy nhất: Giữ mỹ nhân.
...
Trên đỉnh Phù Hành Sơn, mây tụ ba tầng, ánh trời không thể xuyên qua. Một khe rãnh từ đất liền bị xé mở, tỏa ra mùi máu nhạt nhạt, một con đường dẫn thẳng về hướng Ma Vực đang dần lộ ra, đó là nơi chính đạo đã mở ra trận đạo gấp gáp tiến binh.
Từng đạo phi kiếm, từng trận kỳ xếp thành hình loan nguyệt, kẻ dẫn đầu là Lưu Chân Thiên, chưởng môn Thái Hoa Kiếm Tông, áo trắng nghiêm nghị, tay cầm phất trần nhưng khí thế lại như đỉnh tuyết sắp đổ.
Bên cạnh ông là ba trưởng lão, sau lưng là đội hình tinh nhuệ gồm những đệ tử thân truyền, mỗi người đều mang linh kiếm, khí tức ngưng trọng.
Bên ngoài không khí khẩn trương, nhưng dưới tầng ngầm cách đó ba trăm dặm, trong một đoạn hang ẩn giữa sơn đạo và kết giới âm thạch, một bóng áo lam đang lặng lẽ tiến vào.
Lục Trạm Thanh.
Mái tóc dài buộc bằng dây ngọc, tu vi đã vững vàng ở Kết Đan trung kỳ, tuy sắc mặt vẫn còn tái nhợt nhưng ánh mắt kiên nghị.
Hắn một thân hành y phục dạ hành, che khí tức bằng linh phù đặc chế của Lưu Chân Thiên, trong tay là lệnh phù đen có khắc ấn kí “Thiên Quân”, thuộc cấp tuyệt mật của chính đạo.
Gió giữa Ma Vực gào rít, nhưng trái tim hắn rất tĩnh.
Trên người hắn không chỉ mang lệnh của tông môn, mà còn là thệ ước riêng mà hắn lập với chính mình từ ngày đầu bước chân tu đạo:
“Nếu nàng bước qua gió tuyết, ta sẽ là người đưa tay đón.Nếu nàng rơi vào Ma Vực, ta sẽ là người kéo nàng ra.”
Và lần này, dù phía trước là Ma Tôn, là thiên la địa võng, là cái chết... hắn vẫn đi.
...
Tại Tuyệt Linh Điện, huyết khí lượn vòng, cờ đỏ giăng khắp.Phạn Bạch Yêm lúc này một thân huyết bào thêu hoa văn cổ, tóc trắng dài xõa xuống tựa như mây, ngồi vắt chéo chân trên Huyết Thiên Toạ, tay trái tựa lên cằm, tay phải thì thong dong lật một tờ bản đồ trận hình.
Phía dưới điện, năm người đứng thẳng, không ai nói, không ai thở mạnh là năm vị tướng lĩnh trụ cột dưới trướng nàng: Tụ Ly, Cơ Lăng, Huyết Tinh Vương, Lâm Tuyết, và Bạch Thương.
Phạn Bạch Yêm cụp mắt cười khẽ, miệng nhả ra một tiếng "Cuối cùng cũng đến."
Giọng nàng không cao, nhưng từng chữ như gõ thẳng vào tâm thần mọi người.
“Lục Trạm Thanh đã vào Ma Vực,” nàng khẽ phất tay, một ảo ảnh nổi lên giữa điện. Là hình ảnh nam tử áo lam bước vào kết giới cấm địa từ phía tây, khí tức bị che lấp nhưng vẫn không thoát khỏi ma ý thẩm tra của Huyết Thiên Toạ.
“Cơ Lăng, ngươi đi ngăn mấy lối phụ đạo phía bắc, không để hắn tiến sâu thêm.”
“Bạch Thương, tiếp viện cho trận kết giới trung tâm, đừng để Cầm Y Chi dễ dàng bị mang đi.”
“Huyết Tinh Vương, điều mười hai đội kỵ ma binh mai phục tại vòng ba của Ma Cung, không cần đánh, chỉ cần ép lộ mặt.”
“Lâm Tuyết…”
Phạn Bạch Yêm dừng một chút, ánh mắt rơi lên người nữ tử áo xám đang đứng cuối hàng.
“Ngươi đi gặp... Cố Tịch Vân.”
Tụ Ly nhíu mày, định nói gì đó nhưng lại thôi.
Chỉ có Lâm Tuyết khẽ cúi đầu:“Tuân lệnh.”
Không ai hỏi lý do. Bởi vì tất cả đều biết, Phạn Bạch Yêm chưa từng sai một nước nào, và… nàng chưa từng buông tha bất cứ món đồ nào nàng muốn giữ.
Sau đó, Phạn Bạch Yêm chống má, ánh mắt nửa lười biếng nửa sắc bén.
“Trận này không đánh vì thù hận, mà đánh vì lựa chọn. Các ngươi cứ theo như vậy mà làm, đừng giết ai vội, ta còn muốn xem xem, ai vì ai mà chịu đâm ra máu.”
...
Ma Cung – tĩnh cư dưới đỉnh Cửu Huyền, sương nhẹ bao quanh, những tầng trận pháp vẫn tĩnh lặng vận hành như thường nhật.
Cố Tịch Vân lúc này đã thay một thân y bào lam trắng, tay cầm Kim Lâm Quang, đứng bên bàn đá dưới rặng liễu, ánh mắt như gương nước soi trời, không sóng nhưng hàm sâu.
Nàng đã sớm cảm nhận được khí tức khác lạ, từ khi kết giới Ma Cung nổi lên ba tầng ẩn ẩn khí bức, nàng liền biết, ngày ấy đến rồi.
Không ngoài dự đoán, từ xa vọng lại tiếng bước chân chậm rãi, rồi một đạo thân ảnh y phục xám tro, dịu mà không yếu, xuất hiện nơi lối vào.
Lâm Tuyết.
Nàng dừng chân, nhẹ nhàng chắp tay hành lễ, trên môi vẫn là nụ cười quen thuộc:
“Cố đạo hữu, đã lâu không gặp. Hôm nay đến… là theo lệnh của Tôn Thượng.”
Cố Tịch Vân không trả lễ, chỉ gật đầu rất nhẹ, tay vẫn giữ vững chuôi kiếm, ánh mắt không quá sắc bén nhưng rõ ràng có phần cảnh giác.
Lâm Tuyết như không để tâm, từ tốn tiến đến, tự tay rót cho mình một chén trà, rồi cũng không khách sáo mà ngồi xuống đối diện Cố Tịch Vân, dáng vẻ nhẹ nhàng, có phần thư thái.
“Tôn Thượng nói, trận biến này chắc chắn khiến ngươi khó tránh khỏi liên luỵ. Nhưng nàng vẫn cho ngươi một cơ hội, ở lại, hoặc rời đi.”
Cố Tịch Vân cười nhạt.
“Cơ hội? Là từ bao giờ Ma Tôn lại nhân từ đến mức cho người trong tay mình ‘cơ hội’?”
Lâm Tuyết vẫn cười, nhưng ánh mắt đã hơi nghiêng, không rõ là cảm thán hay thấu hiểu:
“Tôn Thượng chưa từng nhân từ, nhưng với ngươi thì lại khác.”
Không khí thoáng trầm xuống.Gió thổi qua tàng cây, lá liễu rủ nghiêng như cẩn thận lắng nghe.
Cố Tịch Vân khẽ xiết tay, Kim Lâm Quang như cảm ứng được tâm tình chủ nhân mà khẽ rung, nàng hỏi:
“Lâm tướng quân đến đây, là để chuyển lời, hay là để ngăn ta?”
Lâm Tuyết đặt chén trà xuống, ánh mắt đột ngột trở nên nghiêm túc:
“Cả hai.”
Cố Tịch Vân nghe thế, ánh mắt trầm xuống, lời nói không còn giữ sự dè dặt như thường, thanh âm nàng vang lên như tiếng kiếm va vào đá, lạnh mà sắc:
“Ngăn ta? Lâm tướng quân, ta chỉ là một kiếm tu bị phong linh, bị đưa vào Ma Cung chẳng khác gì một tù nhân, chẳng phải các ngươi muốn giam, thì giam, muốn dùng, thì dùng sao? Bây giờ lại dùng hai chữ ‘ngăn cản’ với ta… Ngươi là đang tự đề cao ta, hay là đang lật lại thân phận ta trong lòng Tôn Thượng của các ngươi?”
Lâm Tuyết nhướng mày, nhưng vẫn chưa phản bác ngay.Nàng khẽ nâng chén trà đã nguội, hơi thở nhẹ như gió đêm, ánh mắt sâu như giếng cổ:
“Ta không phủ nhận, trong mắt Ma Cung, ngươi chưa từng là người ngoài. Nhưng từ đầu đến cuối, ngươi cũng chưa từng xem nơi này là đất dừng chân.”
“Ngươi vẫn luôn giữ tâm tẩu thoát, từng ngày từng khắc.”
“Còn Tôn Thượng, chẳng lẽ ngươi nghĩ nàng không biết điều đó?”
Lời nàng không nhanh không chậm, nhưng như từng đao từng kiếm, đâm sâu vào nơi Cố Tịch Vân luôn cố giữ kín – nội tâm mâu thuẫn.
Cố Tịch Vân khẽ cười lạnh.
“Thế nên? Các ngươi đem lòng nghi kỵ, liền đến đây ‘ngăn’ ta? Hay là muốn ta ở lại mà ‘trả ơn giữ mạng’?”
Lâm Tuyết lặng một chút, rồi đặt chén trà xuống bàn đá.Nụ cười rút lại, giọng nói cũng bình tĩnh hơn:
“Cố đạo hữu, ngươi nghĩ sai rồi. Ta đến đây không phải vì nghi kỵ, càng không phải vì Tôn Thượng có lệnh bắt giữ.”
“Ta chỉ muốn hỏi một câu, nếu như hôm nay, có thể đi được, ngươi thật lòng muốn bỏ lại tất cả, bao gồm cả nàng sao?”
Một thoáng yên lặng trùm xuống.Chén trà lạnh nguội từ bao giờ.Gió ngừng thổi, lá cũng ngừng rung.
Cố Tịch Vân khẽ động mi tâm.Kim Lâm Quang trong tay nàng… lại khẽ chấn động.
“Ngươi hỏi ta nghĩ gì về Phạn Bạch Yêm?”
Nàng nhẹ giọng, nhưng không hề lảng tránh.
“Ta nghĩ, nàng là một kẻ nguy hiểm.”
Nàng ngừng một chút.
“Cũng là… kẻ duy nhất, đến nay ta vẫn chưa nỡ ra tay.”
Lâm Tuyết nghe vậy, chén trà trong tay nàng khẽ nghiêng, rồi lại đặt xuống bàn đá, khe khẽ cười:
“Nguy hiểm? Đúng là nguy hiểm thật, nhưng… Tôn Thượng của ta từ trước đến nay đều là kẻ lười nhác nhất thiên hạ, việc gì không ép đến đường cùng sẽ chẳng bao giờ nhấc tay.”
Nàng nghiêng người, chống một tay lên mặt bàn đá, ánh mắt ánh lên vẻ hàm xúc, giọng nói nhẹ tênh như gió lướt mặt nước:
“Thế mà chỉ riêng với đạo hữu, không những nhấc tay… còn đích thân ra mặt, phá lệ mọi giới, phá luôn cả giới hạn bản thân.”
Nàng không nói rõ là giới gì, nhưng từng câu từng chữ đều như đánh vào đáy lòng người.
Lâm Tuyết chậm rãi đứng dậy, váy lam nhạt như mực sóng, bóng lưng mảnh khảnh ấy lại giống như đã sớm nhìn thấu rất nhiều thứ mà người khác không muốn thừa nhận.
“Ngươi có thể ra đi, đạo hữu.”
“Chỉ là… nhớ rằng, không phải ai cũng có được một con hồ ly chịu tự mình thức dậy, chỉ để đi tìm một người.”
“Ngươi nghĩ ngươi là con cờ trong tay nàng, nhưng có khi... chính nàng mới là kẻ bị ngươi giam cầm.”
Nói đoạn, nàng chắp tay sau lưng, bóng lưng dần tan vào đêm tối.Chỉ còn lại Cố Tịch Vân ngồi bên bàn đá, trầm mặc, Kim Lâm Quang trong tay lại rung nhẹ thêm một lần nữa.
“Chủ nhân à, con hồ ly đó... hình như hơi si mê người rồi đấy.”
...
Ma Vực – bờ tây Tuyệt Linh Điện, dưới chân Linh Dẫn Nhai.
Gió gào từng trận, cát bụi cuốn lên thành lốc xoáy giữa không trung, âm khí của Ma giới như đang lay động. Trên đỉnh một ngọn nhai cao, Tụ Ly khoác giáp đen, thân hình thẳng tắp, mắt nhìn thẳng về nơi kết giới đang bắt đầu lay động ở chân trời.
Phía sau nàng là một đội ma nhân thân giáp hắc kim, hắc kỳ phấp phới, một chữ "Tuyệt" đỏ máu thêu giữa ngực – là thân quân của Ma Tôn.
Không lâu sau, từng tia linh quang xé toạc hư không.
Một dải bạch sắc kiếm quang giáng xuống, chính đạo tu sĩ đã đến.
Người đứng đầu là Lưu Chân Thiên, đạo bào trắng có thêu đồ hình Thái Hoa, tay cầm thanh trường kiếm được xưng tụng là Thiên Linh Kiếm. Bên phải ông là Lục Trạm Thanh, mắt như điện, phía sau hắn còn có hai mươi mấy đệ tử tinh nhuệ của Thái Hoa Kiếm Tông, đều là đệ tử chân truyền, tu vi từ Kết Đan đến Hóa Thần.
Tụ Ly nhếch môi, thanh âm lạnh nhạt:
“Thái Hoa kiếm tu… quả thật đến nhanh.”
Lưu Chân Thiên chắp tay:
“Chúng ta chỉ đến đón người. Cầm Y Chi là đệ tử tông ta, cũng là hậu nhân Long Tộc. Không muốn sinh linh đồ thán, thỉnh Ma Tôn đưa người.”
Tụ Ly cười nhạt, hơi nghiêng đầu:
“Muốn người thì mời vào mà lấy.”
Rồi nàng vung tay, pháp ấn trong tay xoay chuyển, dưới chân nhai lập tức có một trận pháp vỡ nát hiện ra, từ đó ma nhân áo đen đồng loạt lao lên, như sóng thủy triều cuồn cuộn.
Trận đầu tiên bắt đầu.
Tiếng binh khí va chạm vang trời. Kiếm khí và ma khí đan xen, ánh sáng linh lực và tà mang đỏ sẫm rực cháy nửa khung trời. Trận chiến như xé rách Ma Vực, từng tiếng nổ vang vọng xa đến tận biên cảnh Tuyệt Linh Điện.
Lục Trạm Thanh lao vào giữa trận như một tia chớp lam, thân pháp kiếm tu cực hạn, đường kiếm như điện lướt qua, từng ma nhân bị đánh văng ra ngoài, hắn đánh thẳng về phía hang động giam giữ Cầm Y Chi, nhưng bị ma tướng số bốn Bạch Thương ngăn lại.
Bạch Thương, ma khí màu xám tro cuồn cuộn, tay cầm trọng chùy, cười gằn:
“Tiểu Thiên Quân? Vậy mà cũng tự mình đến chịu chết?”
Lục Trạm Thanh không nói, chỉ kiếm hóa tam trọng ảnh, thẳng tay tấn công! Phía xa, Lưu Chân Thiên đánh ra một đạo lôi quang nổ tung giữa không trung, ép lui ma nhân đang bao vây các đệ tử phía sau.
Ông nghiêng đầu nhìn Linh Dẫn Nhai, trầm giọng:
“Mọi người, kéo trận! Dùng kiếm trận phá ma trận, mở đường về phía Tuyệt Linh Điện!”
Khung cảnh lúc này là lửa cháy linh quang trời đất, kiếm trận ma quang giao tranh, sinh tử phân tranh từng tức thở. Trận đầu tiên giữa chính đạo và Ma tộc – chính thức khai hỏa.
Bên ngoài Linh Dẫn Nhai, giữa biển sương đen cuồn cuộn.
Trận pháp dưới chân rung chuyển từng hồi, pháp khí va chạm tạo thành sóng linh lực lan ra tận trời. Trong hỗn loạn ấy, Lục Trạm Thanh đối diện cùng Bạch Thương, một lam bào phấp phới như tuyết sương giữa gió độc, một giáp xám tro như dã thú trồi lên từ đất chết.
Bạch Thương hạ trọng chùy xuống đất, sóng ma khí vỡ tung một vòng:
“Đường đường là đệ tử chân truyền của Ngọc Đỉnh Chân Quân, ‘Tiểu Thiên Quân’ của Thái Hoa lại vì một nữ tử mà không tiếc xông vào Ma Vực?”
Giọng hắn trầm thấp mà kéo dài, mang theo tiếng cười khàn:
“Ngươi nghĩ ngươi cứu được ai trong Ma Cung? Hay nghĩ Ma Tôn của bọn ta dễ đối phó như vậy?”
Lục Trạm Thanh lạnh lùng không đáp, chỉ nghiêng người, tay siết kiếm chuôi.
Một nhịp sau, thân ảnh hắn hóa thành tàn ảnh, kiếm khí lam bạc rạch không gian thành đường cong lưỡi liềm.
Bạch Thương bật cười, trọng chùy xoay một vòng đón thẳng.
“Ầm” một tiếng, như sấm động.
Một luồng kiếm khí xé tan đất đá, Bạch Thương lui một bước, Lục Trạm Thanh lùi ba. Nhưng hắn đứng vững, sát ý không hề suy suyển.
Bạch Thương cười nhạt:
“Ngươi không yếu, nhưng cũng không đủ mạnh để cứu người. Trong Ma Cung, có những thứ ngươi chưa từng chạm tới.”
Lục Trạm Thanh ánh mắt lạnh băng, kiếm giơ lên lần nữa:
“Nhưng chỉ cần còn hơi thở, ta sẽ chạm đến. Nếu không thể đưa nàng rời khỏi đó, ta sẽ chết ở đây. Dưới tay ngươi cũng được.”
“Kiếm - Phá Thiên Bích.”
Một đạo kiếm quyết cổ xưa được kích phát, trời đất gào thét, từng luồng linh văn xông lên từ kiếm thể, hội tụ thành một lưỡi kiếm dài mấy trượng, như xé rách cả vòm trời.
Bạch Thương ánh mắt trầm xuống, hắn ngửa đầu cười gằn:
“Thú vị thật… ngươi đúng là con rối tốt nhất của chính đạo.”
Rồi hắn thu chùy, tay vươn ra chạm đất:
“Mộc Tử Chú Thạch – Kết Giới Vạn Tầng!”
Từ đất mọc lên vô số thạch tường, chắn trước mặt hắn từng lớp như mai rùa cổ.
Kiếm khí và thạch giới va chạm, kiếm gào rú, đất nứt toạc.
Một tiếng nổ cực lớn vang lên, cát bụi mù mịt.
Thân ảnh Lục Trạm Thanh bay ngược, máu tươi phụt ra khỏi miệng, nhưng hắn vẫn nắm chặt kiếm, mắt không rời phía Ma Cung.
Bạch Thương từ trong bụi đá bước ra, giáp xám sứt mẻ, máu đen chảy từ trán.
Hắn híp mắt: “Lần này không chết, ngươi nợ ta một mạng.”
Lục Trạm Thanh lảo đảo đứng dậy:
“Đợi ta cứu được nàng, ta sẽ tự trả.”
Xa xa, trong không trung, trận chiến vẫn tiếp tục.
Mà giữa khói mù, bóng lưng Lục Trạm Thanh vẫn đứng vững như thiên trụ.
Tuyệt Linh Điện, đêm đen đè nặng trên trời Ma Vực.
Gió thổi từ ngọn núi âm lãnh kéo đến, đem theo mùi máu tươi và tiếng pháp khí rít gào. Cả tầng trời dường như rung chuyển bởi giao tranh.
Phạn Bạch Yêm khoác huyết bào mỏng, đứng trên bậc đá Tuyệt Linh Điện.
Tóc trắng bay nhẹ sau lưng, mấy chiếc đuôi vẫn ẩn hình, chỉ có ánh mắt là không hề giấu diếm – đỏ, sâu như vực, và vô cùng tỉnh táo.
Hai tay nàng chấp sau lưng, trầm mặc quan sát toàn cục – như nhìn một ván cờ lớn do chính mình dựng nên.
“Không nên đánh chết,” nàng chậm rãi nói, “chỉ cần đánh đau. Để bọn họ hiểu, muốn người thì phải đàm phán.”
Giọng nói thản nhiên vang ra, truyền đến tai từng tướng lĩnh dưới trướng. Đôi mắt ma nhân sát khí vốn đang bốc lên cũng dần dần dịu lại, thu đao, giữ ranh giới.
Đây là quyết định của Ma Tôn – là mệnh lệnh không thể làm trái.
Cùng lúc đó…
Bên dưới Tĩnh Cư.
Lâm Tuyết, áo xám thanh nhã, quay người nghiêng vai nhường đường.
Nàng nhìn Cố Tịch Vân, ánh mắt phức tạp mà chân thành:
“Nếu đã chọn… thì cứ đi đi. Tôn Thượng chưa từng ngăn ngươi.”
“Nàng chỉ là... không đành lòng mà thôi.”
Gió nhẹ lướt qua, kéo dải tay áo nàng phấp phới như một vệt khói bạc.
Cố Tịch Vân ánh mắt khẽ động.
Tay nàng đã siết chặt chuôi kiếm từ lúc nào, khí tức toàn thân như lặng lẽ đè xuống.
Nàng không đáp lời, chỉ nhẹ gật đầu với Lâm Tuyết. Một giây sau, thân ảnh lam bào đã lao đi như gió, hóa thành một đường kiếm khí xanh trắng phá không bay về nơi chiến loạn.
Trên bậc đá Tuyệt Linh Điện.
Phạn Bạch Yêm khẽ nghiêng đầu, mắt lóe một tia đỏ dịu:
“Đi rồi à…”
Một tiếng thở nhẹ buông ra, tựa như không rõ là tiếc nuối hay an lòng.
Nàng ngẩng đầu nhìn trời đêm.
Ma Cung khôi phục lại vẻ uy nghiêm thường ngày — tĩnh mịch, kín kẽ, rèn luyện không ngừng.
Cố Tịch Vân vẫn như cũ, không rời khỏi tĩnh cư. Từ sau đêm đom đóm đó, nàng không chủ động nhắc đến Phạn Bạch Yêm, cũng không truy xét thêm về thái độ của Lâm Tuyết. Dù trong lòng có mấy điều nghi hoặc, nhưng tạm thời nàng chọn yên lặng quan sát.
Mà lạ thay, Phạn Bạch Yêm cũng không đến.
Không xuất hiện đột ngột như những lần trước, không trêu ghẹo như mọi khi, cũng không ai biết nàng đang ở đâu.
Thậm chí Tụ Ly và Cơ Lăng đều chưa từng thấy bóng dáng Tôn Thượng của mình ba ngày nay.Tuyệt Linh Điện vẫn đóng cửa, Huyết Thiên Toạ trống không, ngay cả linh khí trong điện cũng bị phong kín, không một ai có thể bước vào.
Chỉ có một người biết rõ: Phạn Bạch Yêm đang ở một nơi bí mật dưới lòng đất sâu ba tầng của Ma Cung, nơi chứa một trận đồ phong linh cổ xưa, từng dùng để giam yêu vật và rèn luyện ma thể thời viễn cổ.
Giờ phút này, nàng ngồi khoanh chân giữa tâm trận, bên cạnh là một tấm phù đồ đỏ thẫm được vẽ từ chính máu nàng, từng đường nét ghi chú công thức, biểu trận, và... một danh sách ngắn ngủi chỉ ghi duy nhất một cái tên ở cuối — Cố Tịch Vân.
Phạn Bạch Yêm chống cằm, miệng ngậm một cọng linh thảo như đang nhai que kẹo, mắt khẽ nheo lại:
“Nếu để bọn chính đạo kia mang cả mỹ nhân của ta đi… không chỉ mặt mũi Ma Cung bị mất đâu, mà lòng ta cũng chẳng còn vui nữa...”
Nàng thở dài một tiếng, tiện tay vẽ một vòng kết giới mới quanh mảnh phù đồ. Giọng nói lười nhác nhưng ánh mắt lại cực kỳ chăm chú.
“Cầm Y Chi thì thôi, đưa đi cũng được, dù gì cũng là đệ tử tông môn người ta, giữ lại chẳng khác gì bị ép đánh.”
“Nhưng còn Cố Tịch Vân... nàng khác, nàng là...”
Nói tới đây, Phạn Bạch Yêm lại cười cười, ánh mắt mị mị cong cong.
“Là ta để ý.”
Mấy chữ này như làn khói tan giữa lòng trận, truyền lên cao theo cột sương mờ quẩn quanh kết giới.
Kế hoạch của nàng đã khởi động,Một âm mưu nho nhỏ, không vì tranh quyền đoạt thế, không vì thống lĩnh tam giới, chỉ vì một việc duy nhất: Giữ mỹ nhân.
...
Trên đỉnh Phù Hành Sơn, mây tụ ba tầng, ánh trời không thể xuyên qua. Một khe rãnh từ đất liền bị xé mở, tỏa ra mùi máu nhạt nhạt, một con đường dẫn thẳng về hướng Ma Vực đang dần lộ ra, đó là nơi chính đạo đã mở ra trận đạo gấp gáp tiến binh.
Từng đạo phi kiếm, từng trận kỳ xếp thành hình loan nguyệt, kẻ dẫn đầu là Lưu Chân Thiên, chưởng môn Thái Hoa Kiếm Tông, áo trắng nghiêm nghị, tay cầm phất trần nhưng khí thế lại như đỉnh tuyết sắp đổ.
Bên cạnh ông là ba trưởng lão, sau lưng là đội hình tinh nhuệ gồm những đệ tử thân truyền, mỗi người đều mang linh kiếm, khí tức ngưng trọng.
Bên ngoài không khí khẩn trương, nhưng dưới tầng ngầm cách đó ba trăm dặm, trong một đoạn hang ẩn giữa sơn đạo và kết giới âm thạch, một bóng áo lam đang lặng lẽ tiến vào.
Lục Trạm Thanh.
Mái tóc dài buộc bằng dây ngọc, tu vi đã vững vàng ở Kết Đan trung kỳ, tuy sắc mặt vẫn còn tái nhợt nhưng ánh mắt kiên nghị.
Hắn một thân hành y phục dạ hành, che khí tức bằng linh phù đặc chế của Lưu Chân Thiên, trong tay là lệnh phù đen có khắc ấn kí “Thiên Quân”, thuộc cấp tuyệt mật của chính đạo.
Gió giữa Ma Vực gào rít, nhưng trái tim hắn rất tĩnh.
Trên người hắn không chỉ mang lệnh của tông môn, mà còn là thệ ước riêng mà hắn lập với chính mình từ ngày đầu bước chân tu đạo:
“Nếu nàng bước qua gió tuyết, ta sẽ là người đưa tay đón.Nếu nàng rơi vào Ma Vực, ta sẽ là người kéo nàng ra.”
Và lần này, dù phía trước là Ma Tôn, là thiên la địa võng, là cái chết... hắn vẫn đi.
...
Tại Tuyệt Linh Điện, huyết khí lượn vòng, cờ đỏ giăng khắp.Phạn Bạch Yêm lúc này một thân huyết bào thêu hoa văn cổ, tóc trắng dài xõa xuống tựa như mây, ngồi vắt chéo chân trên Huyết Thiên Toạ, tay trái tựa lên cằm, tay phải thì thong dong lật một tờ bản đồ trận hình.
Phía dưới điện, năm người đứng thẳng, không ai nói, không ai thở mạnh là năm vị tướng lĩnh trụ cột dưới trướng nàng: Tụ Ly, Cơ Lăng, Huyết Tinh Vương, Lâm Tuyết, và Bạch Thương.
Phạn Bạch Yêm cụp mắt cười khẽ, miệng nhả ra một tiếng "Cuối cùng cũng đến."
Giọng nàng không cao, nhưng từng chữ như gõ thẳng vào tâm thần mọi người.
“Lục Trạm Thanh đã vào Ma Vực,” nàng khẽ phất tay, một ảo ảnh nổi lên giữa điện. Là hình ảnh nam tử áo lam bước vào kết giới cấm địa từ phía tây, khí tức bị che lấp nhưng vẫn không thoát khỏi ma ý thẩm tra của Huyết Thiên Toạ.
“Cơ Lăng, ngươi đi ngăn mấy lối phụ đạo phía bắc, không để hắn tiến sâu thêm.”
“Bạch Thương, tiếp viện cho trận kết giới trung tâm, đừng để Cầm Y Chi dễ dàng bị mang đi.”
“Huyết Tinh Vương, điều mười hai đội kỵ ma binh mai phục tại vòng ba của Ma Cung, không cần đánh, chỉ cần ép lộ mặt.”
“Lâm Tuyết…”
Phạn Bạch Yêm dừng một chút, ánh mắt rơi lên người nữ tử áo xám đang đứng cuối hàng.
“Ngươi đi gặp... Cố Tịch Vân.”
Tụ Ly nhíu mày, định nói gì đó nhưng lại thôi.
Chỉ có Lâm Tuyết khẽ cúi đầu:“Tuân lệnh.”
Không ai hỏi lý do. Bởi vì tất cả đều biết, Phạn Bạch Yêm chưa từng sai một nước nào, và… nàng chưa từng buông tha bất cứ món đồ nào nàng muốn giữ.
Sau đó, Phạn Bạch Yêm chống má, ánh mắt nửa lười biếng nửa sắc bén.
“Trận này không đánh vì thù hận, mà đánh vì lựa chọn. Các ngươi cứ theo như vậy mà làm, đừng giết ai vội, ta còn muốn xem xem, ai vì ai mà chịu đâm ra máu.”
...
Ma Cung – tĩnh cư dưới đỉnh Cửu Huyền, sương nhẹ bao quanh, những tầng trận pháp vẫn tĩnh lặng vận hành như thường nhật.
Cố Tịch Vân lúc này đã thay một thân y bào lam trắng, tay cầm Kim Lâm Quang, đứng bên bàn đá dưới rặng liễu, ánh mắt như gương nước soi trời, không sóng nhưng hàm sâu.
Nàng đã sớm cảm nhận được khí tức khác lạ, từ khi kết giới Ma Cung nổi lên ba tầng ẩn ẩn khí bức, nàng liền biết, ngày ấy đến rồi.
Không ngoài dự đoán, từ xa vọng lại tiếng bước chân chậm rãi, rồi một đạo thân ảnh y phục xám tro, dịu mà không yếu, xuất hiện nơi lối vào.
Lâm Tuyết.
Nàng dừng chân, nhẹ nhàng chắp tay hành lễ, trên môi vẫn là nụ cười quen thuộc:
“Cố đạo hữu, đã lâu không gặp. Hôm nay đến… là theo lệnh của Tôn Thượng.”
Cố Tịch Vân không trả lễ, chỉ gật đầu rất nhẹ, tay vẫn giữ vững chuôi kiếm, ánh mắt không quá sắc bén nhưng rõ ràng có phần cảnh giác.
Lâm Tuyết như không để tâm, từ tốn tiến đến, tự tay rót cho mình một chén trà, rồi cũng không khách sáo mà ngồi xuống đối diện Cố Tịch Vân, dáng vẻ nhẹ nhàng, có phần thư thái.
“Tôn Thượng nói, trận biến này chắc chắn khiến ngươi khó tránh khỏi liên luỵ. Nhưng nàng vẫn cho ngươi một cơ hội, ở lại, hoặc rời đi.”
Cố Tịch Vân cười nhạt.
“Cơ hội? Là từ bao giờ Ma Tôn lại nhân từ đến mức cho người trong tay mình ‘cơ hội’?”
Lâm Tuyết vẫn cười, nhưng ánh mắt đã hơi nghiêng, không rõ là cảm thán hay thấu hiểu:
“Tôn Thượng chưa từng nhân từ, nhưng với ngươi thì lại khác.”
Không khí thoáng trầm xuống.Gió thổi qua tàng cây, lá liễu rủ nghiêng như cẩn thận lắng nghe.
Cố Tịch Vân khẽ xiết tay, Kim Lâm Quang như cảm ứng được tâm tình chủ nhân mà khẽ rung, nàng hỏi:
“Lâm tướng quân đến đây, là để chuyển lời, hay là để ngăn ta?”
Lâm Tuyết đặt chén trà xuống, ánh mắt đột ngột trở nên nghiêm túc:
“Cả hai.”
Cố Tịch Vân nghe thế, ánh mắt trầm xuống, lời nói không còn giữ sự dè dặt như thường, thanh âm nàng vang lên như tiếng kiếm va vào đá, lạnh mà sắc:
“Ngăn ta? Lâm tướng quân, ta chỉ là một kiếm tu bị phong linh, bị đưa vào Ma Cung chẳng khác gì một tù nhân, chẳng phải các ngươi muốn giam, thì giam, muốn dùng, thì dùng sao? Bây giờ lại dùng hai chữ ‘ngăn cản’ với ta… Ngươi là đang tự đề cao ta, hay là đang lật lại thân phận ta trong lòng Tôn Thượng của các ngươi?”
Lâm Tuyết nhướng mày, nhưng vẫn chưa phản bác ngay.Nàng khẽ nâng chén trà đã nguội, hơi thở nhẹ như gió đêm, ánh mắt sâu như giếng cổ:
“Ta không phủ nhận, trong mắt Ma Cung, ngươi chưa từng là người ngoài. Nhưng từ đầu đến cuối, ngươi cũng chưa từng xem nơi này là đất dừng chân.”
“Ngươi vẫn luôn giữ tâm tẩu thoát, từng ngày từng khắc.”
“Còn Tôn Thượng, chẳng lẽ ngươi nghĩ nàng không biết điều đó?”
Lời nàng không nhanh không chậm, nhưng như từng đao từng kiếm, đâm sâu vào nơi Cố Tịch Vân luôn cố giữ kín – nội tâm mâu thuẫn.
Cố Tịch Vân khẽ cười lạnh.
“Thế nên? Các ngươi đem lòng nghi kỵ, liền đến đây ‘ngăn’ ta? Hay là muốn ta ở lại mà ‘trả ơn giữ mạng’?”
Lâm Tuyết lặng một chút, rồi đặt chén trà xuống bàn đá.Nụ cười rút lại, giọng nói cũng bình tĩnh hơn:
“Cố đạo hữu, ngươi nghĩ sai rồi. Ta đến đây không phải vì nghi kỵ, càng không phải vì Tôn Thượng có lệnh bắt giữ.”
“Ta chỉ muốn hỏi một câu, nếu như hôm nay, có thể đi được, ngươi thật lòng muốn bỏ lại tất cả, bao gồm cả nàng sao?”
Một thoáng yên lặng trùm xuống.Chén trà lạnh nguội từ bao giờ.Gió ngừng thổi, lá cũng ngừng rung.
Cố Tịch Vân khẽ động mi tâm.Kim Lâm Quang trong tay nàng… lại khẽ chấn động.
“Ngươi hỏi ta nghĩ gì về Phạn Bạch Yêm?”
Nàng nhẹ giọng, nhưng không hề lảng tránh.
“Ta nghĩ, nàng là một kẻ nguy hiểm.”
Nàng ngừng một chút.
“Cũng là… kẻ duy nhất, đến nay ta vẫn chưa nỡ ra tay.”
Lâm Tuyết nghe vậy, chén trà trong tay nàng khẽ nghiêng, rồi lại đặt xuống bàn đá, khe khẽ cười:
“Nguy hiểm? Đúng là nguy hiểm thật, nhưng… Tôn Thượng của ta từ trước đến nay đều là kẻ lười nhác nhất thiên hạ, việc gì không ép đến đường cùng sẽ chẳng bao giờ nhấc tay.”
Nàng nghiêng người, chống một tay lên mặt bàn đá, ánh mắt ánh lên vẻ hàm xúc, giọng nói nhẹ tênh như gió lướt mặt nước:
“Thế mà chỉ riêng với đạo hữu, không những nhấc tay… còn đích thân ra mặt, phá lệ mọi giới, phá luôn cả giới hạn bản thân.”
Nàng không nói rõ là giới gì, nhưng từng câu từng chữ đều như đánh vào đáy lòng người.
Lâm Tuyết chậm rãi đứng dậy, váy lam nhạt như mực sóng, bóng lưng mảnh khảnh ấy lại giống như đã sớm nhìn thấu rất nhiều thứ mà người khác không muốn thừa nhận.
“Ngươi có thể ra đi, đạo hữu.”
“Chỉ là… nhớ rằng, không phải ai cũng có được một con hồ ly chịu tự mình thức dậy, chỉ để đi tìm một người.”
“Ngươi nghĩ ngươi là con cờ trong tay nàng, nhưng có khi... chính nàng mới là kẻ bị ngươi giam cầm.”
Nói đoạn, nàng chắp tay sau lưng, bóng lưng dần tan vào đêm tối.Chỉ còn lại Cố Tịch Vân ngồi bên bàn đá, trầm mặc, Kim Lâm Quang trong tay lại rung nhẹ thêm một lần nữa.
“Chủ nhân à, con hồ ly đó... hình như hơi si mê người rồi đấy.”
...
Ma Vực – bờ tây Tuyệt Linh Điện, dưới chân Linh Dẫn Nhai.
Gió gào từng trận, cát bụi cuốn lên thành lốc xoáy giữa không trung, âm khí của Ma giới như đang lay động. Trên đỉnh một ngọn nhai cao, Tụ Ly khoác giáp đen, thân hình thẳng tắp, mắt nhìn thẳng về nơi kết giới đang bắt đầu lay động ở chân trời.
Phía sau nàng là một đội ma nhân thân giáp hắc kim, hắc kỳ phấp phới, một chữ "Tuyệt" đỏ máu thêu giữa ngực – là thân quân của Ma Tôn.
Không lâu sau, từng tia linh quang xé toạc hư không.
Một dải bạch sắc kiếm quang giáng xuống, chính đạo tu sĩ đã đến.
Người đứng đầu là Lưu Chân Thiên, đạo bào trắng có thêu đồ hình Thái Hoa, tay cầm thanh trường kiếm được xưng tụng là Thiên Linh Kiếm. Bên phải ông là Lục Trạm Thanh, mắt như điện, phía sau hắn còn có hai mươi mấy đệ tử tinh nhuệ của Thái Hoa Kiếm Tông, đều là đệ tử chân truyền, tu vi từ Kết Đan đến Hóa Thần.
Tụ Ly nhếch môi, thanh âm lạnh nhạt:
“Thái Hoa kiếm tu… quả thật đến nhanh.”
Lưu Chân Thiên chắp tay:
“Chúng ta chỉ đến đón người. Cầm Y Chi là đệ tử tông ta, cũng là hậu nhân Long Tộc. Không muốn sinh linh đồ thán, thỉnh Ma Tôn đưa người.”
Tụ Ly cười nhạt, hơi nghiêng đầu:
“Muốn người thì mời vào mà lấy.”
Rồi nàng vung tay, pháp ấn trong tay xoay chuyển, dưới chân nhai lập tức có một trận pháp vỡ nát hiện ra, từ đó ma nhân áo đen đồng loạt lao lên, như sóng thủy triều cuồn cuộn.
Trận đầu tiên bắt đầu.
Tiếng binh khí va chạm vang trời. Kiếm khí và ma khí đan xen, ánh sáng linh lực và tà mang đỏ sẫm rực cháy nửa khung trời. Trận chiến như xé rách Ma Vực, từng tiếng nổ vang vọng xa đến tận biên cảnh Tuyệt Linh Điện.
Lục Trạm Thanh lao vào giữa trận như một tia chớp lam, thân pháp kiếm tu cực hạn, đường kiếm như điện lướt qua, từng ma nhân bị đánh văng ra ngoài, hắn đánh thẳng về phía hang động giam giữ Cầm Y Chi, nhưng bị ma tướng số bốn Bạch Thương ngăn lại.
Bạch Thương, ma khí màu xám tro cuồn cuộn, tay cầm trọng chùy, cười gằn:
“Tiểu Thiên Quân? Vậy mà cũng tự mình đến chịu chết?”
Lục Trạm Thanh không nói, chỉ kiếm hóa tam trọng ảnh, thẳng tay tấn công! Phía xa, Lưu Chân Thiên đánh ra một đạo lôi quang nổ tung giữa không trung, ép lui ma nhân đang bao vây các đệ tử phía sau.
Ông nghiêng đầu nhìn Linh Dẫn Nhai, trầm giọng:
“Mọi người, kéo trận! Dùng kiếm trận phá ma trận, mở đường về phía Tuyệt Linh Điện!”
Khung cảnh lúc này là lửa cháy linh quang trời đất, kiếm trận ma quang giao tranh, sinh tử phân tranh từng tức thở. Trận đầu tiên giữa chính đạo và Ma tộc – chính thức khai hỏa.
Bên ngoài Linh Dẫn Nhai, giữa biển sương đen cuồn cuộn.
Trận pháp dưới chân rung chuyển từng hồi, pháp khí va chạm tạo thành sóng linh lực lan ra tận trời. Trong hỗn loạn ấy, Lục Trạm Thanh đối diện cùng Bạch Thương, một lam bào phấp phới như tuyết sương giữa gió độc, một giáp xám tro như dã thú trồi lên từ đất chết.
Bạch Thương hạ trọng chùy xuống đất, sóng ma khí vỡ tung một vòng:
“Đường đường là đệ tử chân truyền của Ngọc Đỉnh Chân Quân, ‘Tiểu Thiên Quân’ của Thái Hoa lại vì một nữ tử mà không tiếc xông vào Ma Vực?”
Giọng hắn trầm thấp mà kéo dài, mang theo tiếng cười khàn:
“Ngươi nghĩ ngươi cứu được ai trong Ma Cung? Hay nghĩ Ma Tôn của bọn ta dễ đối phó như vậy?”
Lục Trạm Thanh lạnh lùng không đáp, chỉ nghiêng người, tay siết kiếm chuôi.
Một nhịp sau, thân ảnh hắn hóa thành tàn ảnh, kiếm khí lam bạc rạch không gian thành đường cong lưỡi liềm.
Bạch Thương bật cười, trọng chùy xoay một vòng đón thẳng.
“Ầm” một tiếng, như sấm động.
Một luồng kiếm khí xé tan đất đá, Bạch Thương lui một bước, Lục Trạm Thanh lùi ba. Nhưng hắn đứng vững, sát ý không hề suy suyển.
Bạch Thương cười nhạt:
“Ngươi không yếu, nhưng cũng không đủ mạnh để cứu người. Trong Ma Cung, có những thứ ngươi chưa từng chạm tới.”
Lục Trạm Thanh ánh mắt lạnh băng, kiếm giơ lên lần nữa:
“Nhưng chỉ cần còn hơi thở, ta sẽ chạm đến. Nếu không thể đưa nàng rời khỏi đó, ta sẽ chết ở đây. Dưới tay ngươi cũng được.”
“Kiếm - Phá Thiên Bích.”
Một đạo kiếm quyết cổ xưa được kích phát, trời đất gào thét, từng luồng linh văn xông lên từ kiếm thể, hội tụ thành một lưỡi kiếm dài mấy trượng, như xé rách cả vòm trời.
Bạch Thương ánh mắt trầm xuống, hắn ngửa đầu cười gằn:
“Thú vị thật… ngươi đúng là con rối tốt nhất của chính đạo.”
Rồi hắn thu chùy, tay vươn ra chạm đất:
“Mộc Tử Chú Thạch – Kết Giới Vạn Tầng!”
Từ đất mọc lên vô số thạch tường, chắn trước mặt hắn từng lớp như mai rùa cổ.
Kiếm khí và thạch giới va chạm, kiếm gào rú, đất nứt toạc.
Một tiếng nổ cực lớn vang lên, cát bụi mù mịt.
Thân ảnh Lục Trạm Thanh bay ngược, máu tươi phụt ra khỏi miệng, nhưng hắn vẫn nắm chặt kiếm, mắt không rời phía Ma Cung.
Bạch Thương từ trong bụi đá bước ra, giáp xám sứt mẻ, máu đen chảy từ trán.
Hắn híp mắt: “Lần này không chết, ngươi nợ ta một mạng.”
Lục Trạm Thanh lảo đảo đứng dậy:
“Đợi ta cứu được nàng, ta sẽ tự trả.”
Xa xa, trong không trung, trận chiến vẫn tiếp tục.
Mà giữa khói mù, bóng lưng Lục Trạm Thanh vẫn đứng vững như thiên trụ.
Tuyệt Linh Điện, đêm đen đè nặng trên trời Ma Vực.
Gió thổi từ ngọn núi âm lãnh kéo đến, đem theo mùi máu tươi và tiếng pháp khí rít gào. Cả tầng trời dường như rung chuyển bởi giao tranh.
Phạn Bạch Yêm khoác huyết bào mỏng, đứng trên bậc đá Tuyệt Linh Điện.
Tóc trắng bay nhẹ sau lưng, mấy chiếc đuôi vẫn ẩn hình, chỉ có ánh mắt là không hề giấu diếm – đỏ, sâu như vực, và vô cùng tỉnh táo.
Hai tay nàng chấp sau lưng, trầm mặc quan sát toàn cục – như nhìn một ván cờ lớn do chính mình dựng nên.
“Không nên đánh chết,” nàng chậm rãi nói, “chỉ cần đánh đau. Để bọn họ hiểu, muốn người thì phải đàm phán.”
Giọng nói thản nhiên vang ra, truyền đến tai từng tướng lĩnh dưới trướng. Đôi mắt ma nhân sát khí vốn đang bốc lên cũng dần dần dịu lại, thu đao, giữ ranh giới.
Đây là quyết định của Ma Tôn – là mệnh lệnh không thể làm trái.
Cùng lúc đó…
Bên dưới Tĩnh Cư.
Lâm Tuyết, áo xám thanh nhã, quay người nghiêng vai nhường đường.
Nàng nhìn Cố Tịch Vân, ánh mắt phức tạp mà chân thành:
“Nếu đã chọn… thì cứ đi đi. Tôn Thượng chưa từng ngăn ngươi.”
“Nàng chỉ là... không đành lòng mà thôi.”
Gió nhẹ lướt qua, kéo dải tay áo nàng phấp phới như một vệt khói bạc.
Cố Tịch Vân ánh mắt khẽ động.
Tay nàng đã siết chặt chuôi kiếm từ lúc nào, khí tức toàn thân như lặng lẽ đè xuống.
Nàng không đáp lời, chỉ nhẹ gật đầu với Lâm Tuyết. Một giây sau, thân ảnh lam bào đã lao đi như gió, hóa thành một đường kiếm khí xanh trắng phá không bay về nơi chiến loạn.
Trên bậc đá Tuyệt Linh Điện.
Phạn Bạch Yêm khẽ nghiêng đầu, mắt lóe một tia đỏ dịu:
“Đi rồi à…”
Một tiếng thở nhẹ buông ra, tựa như không rõ là tiếc nuối hay an lòng.
Nàng ngẩng đầu nhìn trời đêm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương