Kèn lễ vừa dứt, tiếng trống chuyển thành nhịp hòa vui, Ma Cung chìm trong ánh đèn rực đỏ, xa xa còn vọng lại tiếng hô vang:

"Lễ Trừ Huyết viên mãn! Đêm hội khai rượu bắt đầu!"

Trong tĩnh cư yên lặng, Cố Tịch Vân ngồi bên bàn đá, ánh mắt không rời khỏi bộ linh phục được gấp chỉnh tề đặt bên cạnh. Hắc bào viền lam, chất vải thoạt nhìn như lặng lẽ nhưng lại ẩn ẩn ma văn quỷ động, rõ ràng là pháp y chuyên biệt của ma tu cấp cao.

Bộ y phục này... do Tụ Ly đích thân đưa đến mười bốn ngày trước, kể từ sau cái ngày nàng cự tuyệt suối nước nóng, bỏ lại một Phạn Bạch Yêm cười rũ trong nước.

Mười bốn ngày, Phạn Bạch Yêm không đến.

Không một tin tức, không một sợi lông hồ ly lạc vào.

Thoải mái? Hay là... kỳ quặc? Cố Tịch Vân không rõ.

Tâm tư chợt xao động, nàng vươn tay khẽ chạm vào mép áo linh phục, trong đầu bất chợt lại hiện lên bóng dáng mái tóc trắng ướt đẫm nước suối, đôi tai lộ ra khẽ lay động, nụ cười cong cong như hồ ly tìm được tổ.

Cố Tịch Vân thầm lắc đầu:

"Không thể nghĩ nữa..."

Nhưng ngay khi ngón tay còn chưa kịp rời đi, một làn hương nhè nhẹ bỗng tràn vào không khí—hương gỗ trầm và hoa hồng huyết, quá quen thuộc.

“Ôi trời ơi... Cuối cùng cũng xong cái lễ đó rồi.”

Giọng nói vừa kéo dài vừa than thở vang lên sau lưng.

Phạn Bạch Yêm xuất hiện như thể nàng được gọi ra từ một mảnh ký ức nào đó—một tay xoa cổ, một tay cầm nửa quả đào khô, tóc trắng xõa rối, y phục chỉnh tề đến mức lười biếng, và đuôi hồ ly... không thấy đâu.

Nàng dựa vào khung cửa, giọng điệu lười nhác:

“Ngươi biết không, ba ngày nay bản tôn bận đến mức không ăn nổi một quả nho cho tử tế. Lễ Trừ Huyết gì mà rườm rà... nào là tế kiếm, nào là tẩy huyết, rồi còn mấy bài ca tụng tổ tiên cũ mốc, đúng là muốn lấy mạng người!”

Không đợi ai hồi đáp, nàng lại nhìn sang linh phục trên bàn, chớp mắt cười:

“Cũng đến mức đó rồi mà còn chưa mặc, ngươi nhập gia mà chẳng tùy tục gì cả. Không thấy ngoài kia ai ai cũng mặc pháp y lễ sắc mà uống rượu, còn ngươi lại... vẫn như tiên trong núi vậy.”

Cố Tịch Vân nghe hết, nhưng vẫn không đáp.

Nàng chỉ lặng lẽ đứng dậy, bước đến bên bàn đá, khoác áo choàng mỏng hơn lên vai, ngẩng đầu nhìn thẳng Phạn Bạch Yêm.

Đối diện với nụ cười trêu đùa, ánh mắt nàng chỉ như mặt hồ đã trải sương tĩnh, nhưng có sâu.

Phạn Bạch Yêm chớp chớp mắt.

"Cái biểu cảm kia... là đang ghét bỏ ta thật à?"

Nàng bật cười khẽ, không đợi phản ứng, nhẹ nhàng bước vào trong phòng, tự nhiên như thể nơi này là nhà mình, rót một chén nước nóng.

Rồi xoay người, ngồi xuống, tay chống cằm, đôi mắt cong cong như hồ ly giữa tuyết: “Thôi thì bản tôn tới rủ ngươi đi chơi một vòng vậy. Lễ hội ngoài kia rộn ràng lắm, có trò ném hỏa châu với cưỡi sấm thú cơ đấy.”

Cố Tịch Vân im lặng. Nhưng trong lòng... lại khẽ gợn lên một tia buồn cười.

Hồ ly này, rõ ràng không phải đến để rủ chơi, mà là rủ nàng... nhìn nàng chơi.

Cố Tịch Vân khẽ liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn rực rỡ đã bắt đầu hắt qua lớp rèm trúc, tiếng reo hò từ xa truyền lại lẫn trong mùi rượu, mùi khói trầm và ma khí hỗn tạp… nàng thu hồi ánh nhìn, trầm giọng nói:

“Lễ hội huyên náo như thế… không hợp với ta.”

Một lời cự tuyệt, lạnh nhạt mà rõ ràng.

Phạn Bạch Yêm ngừng lại trong chốc lát, ngón tay vẫn xoay xoay chén nước, rồi không chút để tâm, cười nhẹ: “Không hợp thì càng phải đi. Ngươi không thấy ra ngoài dạo một vòng, nhìn bọn họ múa lửa, ngâm thơ, thi khói rượu, thì tâm mới không loạn à?”

Cố Tịch Vân khẽ nhíu mày, vừa định mở miệng thì Phạn Bạch Yêm đã đứng dậy, chỉ một bước đã áp sát nàng, vẫn là giọng cười trêu ghẹo như trước:

“Huống hồ, bản tôn đã đích thân đến rủ, ngươi không nể mặt ta, chẳng lẽ định nể mặt… cái bàn đá kia?”

Dứt lời, không chờ nàng đáp lại, Phạn Bạch Yêm vươn tay kéo nhẹ cổ tay Cố Tịch Vân, động tác không mạnh, nhưng lại vừa đủ khiến người kia khó cự tuyệt.

“Đi một chút thôi, ngươi xem hôm nay ta cũng không mặc Huyết Bào nữa rồi, là đặc biệt để ngươi khỏi thấy phiền mắt đó.”

Cố Tịch Vân liếc nhìn nàng một cái.

Hôm nay quả thật… Phạn Bạch Yêm mặc bộ hắc y thường phục, không lộng lẫy kiêu kỳ, không đuôi hồ lộ ra, chỉ có tóc trắng rũ xuống vai, cả người thoạt nhìn lại mang dáng vẻ thanh nhàn khác hẳn mọi khi.

Rõ ràng là cố tình "giảm uy áp" để ép người đi cùng.

Nhưng nàng không biết… là vì lễ hội, hay là vì ai.

Cố Tịch Vân cuối cùng chỉ có thể thở ra một hơi rất khẽ, giống như lần trước ở nhân giới, không kịp phản bác, liền bị Phạn Bạch Yêm kéo đi mất.

Phạn Bạch Yêm đắc ý cười, tay vẫn không buông, dẫn nàng bước ra khỏi tĩnh cư, đi dọc hành lang đá.

Mấy ma nhân gác bên ngoài thấy một màn như thế lại cứng người, rồi chờ chủ thượng đi khỏi mới rù rì:

“Lại, lại kéo tay rồi kìa…”

“Chậc chậc… ai trong Ma Cung dám cãi được nàng ấy ngoài tiên tử kia chứ?”

Trong tiếng bàn tán khẽ của binh lính, hai bóng người một trắng một đen, một kéo một theo, lặng lẽ chìm trong ánh đèn đêm, đi về phía trung tâm lễ hội Ma tộc.

Trời chưa hẳn tối, nhưng trong lòng một người... đã hơi rối.

Lễ hội Ma tộc tuy mang cái tên "Trừ Huyết", nhưng lại không hề có sắc máu, trái lại đèn hoa phấp phới, mùi rượu cay thơm ngập trời, tiếng cười đùa huyên náo như sóng lan trong gió đêm.

Hai người một trước một sau, Phạn Bạch Yêm bước thong dong, tay vẫn nắm lấy cổ tay áo của Cố Tịch Vân như thể sợ nàng lại viện cớ trốn chạy.

Cố Tịch Vân không phản kháng, chỉ khẽ cúi đầu, bước chân chậm rãi, vạt áo lam đen bị gió đêm thổi khẽ tung lên, dường như giấu đi một tia bất đắc dĩ nhè nhẹ trong mắt.

Bên ngoài khu hội tụ, đèn linh thạch đủ sắc treo giăng khắp lối, còn có ma nhân diễn ảo pháp bên hồ, ánh sáng biến ảo hóa ra đủ hình dạng chim thú, hoa cỏ, thậm chí có cả một đóa mẫu đơn đỏ như máu, bay lượn giữa không trung khiến tiếng vỗ tay vang lên như sóng.

Phạn Bạch Yêm ngửa đầu nhìn một chút, chậc chậc hai tiếng:“Lễ hội năm nay giỏi hơn trước rồi đấy… hoa này nở tròn năm cánh, màu sắc cũng đủ, chỉ là sát khí vẫn còn nặng quá, e là dọa mất mỹ nhân.”

Nói rồi nàng nghiêng đầu nhìn sang bên: “Mỹ nhân, ngươi thấy thế nào?”

Cố Tịch Vân chẳng buồn đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cảnh sắc, ánh mắt không lạnh nhưng cũng chẳng có vui, rõ ràng không hợp với sự náo nhiệt nơi này.

Phạn Bạch Yêm lại không để ý, cứ lôi nàng đi khắp các gian hàng, từ chỗ nướng linh kê, hầm xương yêu thú, cho đến nơi múa lân đầu hồ tinh — dường như muốn thử xem Cố Tịch Vân rốt cuộc thích cái gì.

Đi đến một gian hàng nhỏ có bán mấy vật trang sức bằng đá linh lam, có một chiếc trâm cài khắc hình hồ ly chín đuôi rất khéo, tiểu ma nhân bán hàng ngẩng đầu lên định hô mời khách, nhưng vừa thấy Phạn Bạch Yêm liền lập tức cúi rạp xuống đất, run giọng:

“Tôn… Tôn Thượng…”

Phạn Bạch Yêm không phản ứng gì nhiều, chỉ cúi đầu nhìn chiếc trâm ấy một chút rồi cười như không cười, đặt nó vào tay Cố Tịch Vân, nói rất nhẹ:

“Ngươi cài thử xem? Phù linh thạch này tỏa hàn, thích hợp với ngươi.”

Cố Tịch Vân cúi đầu nhìn chiếc trâm, cũng không đẩy ra, chỉ khẽ đáp: “Đa tạ.”

Phạn Bạch Yêm cười khẽ, rồi lại tự nhiên khoác tay lên vai nàng, nói nhỏ bên tai:

“Nói nhiều quá, ta lại không quen. Hay là gọi ta một tiếng ‘Bạch Yêm’, nghe êm tai hơn một chút?”

Giọng nói lười biếng, lại có vài phần cố ý chọc ghẹo.

Cố Tịch Vân rũ mi nhìn bước chân của mình, lặng im, nhưng sắc đỏ trên vành tai lại lặng lẽ lan dần lên.

Phạn Bạch Yêm kéo tay áo Cố Tịch Vân, từ gian hàng này sang gian hàng khác, cưỡi thú thì phải chọn loại dữ tợn nhất, ném cầu lửa thì phải ném cho trúng ngay giữa đèn treo, đến nỗi mấy ma nhân điều khiển pháp trận bày trò vui kia chỉ biết cúi đầu né tránh, không dám hé một lời dù trò chơi bị Ma Tôn “phá hủy” sạch sẽ.

Cố Tịch Vân bị kéo đi từ đầu đến cuối, chỉ có thể mặc nàng tùy hứng. Mỗi khi nàng ngước lên, liền có thể thấy mấy ma nhân bên đường sợ đến nép vào hai bên, bọn họ chỉ kịp nhìn thấy tóc trắng, áo đỏ, đuôi hồ vẫy vẫy, rồi tiếp đó là thân ảnh y phục xanh lam băng lãnh đi theo như một bức họa diễm lệ chênh vênh giữa đêm ma giới.

Cố Tịch Vân thở dài, nàng không phải không cảm nhận được ánh mắt của ma nhân khắp nơi đều đặt trên hai người họ, nhưng khi quay đầu lại nhìn người kia, chỉ thấy Phạn Bạch Yêm vui vẻ, miệng cong cong, đuôi khẽ đung đưa theo bước chân, bộ dáng chẳng giống Ma Tôn chút nào, đúng là có chút... không thể hiểu nổi.

Đến khi trăng lên cao, bầu trời đầy sao, hai người mới ngồi trên một nhánh cây cổ thụ to lớn, cành cây đâm ngang ra khỏi vách đá dựng đứng, vươn ra ngoài không trung như một chiếc cầu nối trời đất.

Nơi này cao, rất cao.

Từ đây có thể nhìn xuống toàn bộ Ma Cung, ánh sáng linh thạch rọi rọi từng tầng từng lớp, Tuyệt Linh Điện nơi trung tâm đỏ rực như một vệt máu giữa đêm đen, còn ở một góc gần hồ u lam là tĩnh cư của Cố Tịch Vân, hiện tại đang im lặng, tựa như chính nàng trước đây — lạnh lùng, tĩnh mịch.

Gió mát từng đợt, mang theo hương linh hoa trong cung, làm mái tóc trắng của Phạn Bạch Yêm khẽ tung bay, ánh trăng hắt qua, gương mặt nàng dường như nhu hòa hơn hẳn mọi ngày, ánh mắt không còn sắc sảo như thường, chỉ còn ánh sáng dịu như sương.

Nàng nghiêng đầu, nhìn về phía xa, tay trái chống cằm, giọng nói cũng lười biếng mà khẽ khàng hơn:

“Tĩnh cư của ngươi kia kìa. Từ trên này nhìn xuống, đúng là… nhỏ như hộp gỗ.”

Cố Tịch Vân im lặng, cũng không phủ nhận.

Phạn Bạch Yêm chậm rãi tiếp lời:

“Lần đầu ta đến nơi này, cũng là ngồi trên cành cây này, nhìn xuống Ma Cung mà thở dài, nghĩ bụng: hồ ly như ta mà lại làm Ma Tôn, đúng là thiên mệnh trêu người.”

Nàng nói rồi bật cười một tiếng, rồi quay sang nhìn Cố Tịch Vân:

“Mỹ nhân, nói thật xem, đi một vòng với ta như vậy… có thấy vui chút nào không?”

Cố Tịch Vân không trả lời ngay, ánh mắt khẽ dao động trong ánh trăng. Một lát sau mới nhẹ nhàng đáp:

“Không chán.”

Chỉ hai chữ, nhưng đã đủ để khiến khóe môi Phạn Bạch Yêm cong lên rõ ràng.

Nàng ngẩng mặt nhìn trăng, chậm rãi nhắm mắt lại, thở ra một hơi:

“Vậy là được rồi.”

Đúng lúc ấy, từ rừng cây phía xa có mấy vệt sáng lấp lóe bay đến, từng đốm đom đóm nhỏ mang theo quang mang màu lam nhạt như những hạt linh quang tụ lại, theo gió nhẹ vờn quanh gốc cổ thụ nơi hai người đang ngồi.

Phạn Bạch Yêm khựng lại, ánh mắt thoáng chớp sáng, rồi bỗng dưng vươn tay ra, như một tiểu hài tử cố bắt lấy một đốm sáng đang bay lượn gần cổ áo mình, đuôi hồ ly phía sau cũng vẫy vẫy nhẹ theo động tác ấy.

“A... thoát rồi. Lần này nhất định bắt được ngươi...”

Nàng lầm bầm, tiếng nói mang theo một phần hờn dỗi, một phần hứng khởi rất rõ ràng. Dáng vẻ ấy, nếu là người ngoài thấy, chắc chắn sẽ không tin đó là vị Ma Tôn tay nhuốm máu vạn quân.

Cố Tịch Vân nhìn một màn trước mắt, trong khoảnh khắc nàng thật sự quên mất nơi này là Ma Cung, quên cả thân phận giữa họ, trong mắt chỉ còn hình ảnh Phạn Bạch Yêm đưa tay rượt theo ánh sáng đom đóm, từng cử động đều mang theo ý vị... thuần khiết đến mức bất ngờ.

Không biết vì sao, nàng lại nhớ đến câu nói năm đó của một trưởng bối trong tông môn:

"Người tu đạo nên diệt dục, diệt tâm, diệt sắc... nhưng nếu có một ngày, ngươi vì một người mà tâm không yên, ý không định, thì e rằng… mệnh số của ngươi đã không còn là của riêng ngươi nữa."

Gió nhẹ thổi qua, làm sợi tóc mai bên tai nàng khẽ bay, đôi mắt như nước thu sóng động, nhìn người kia đang cười giữa đàn đom đóm như dải ngân hà nhỏ giăng ngang trời đêm.

Phạn Bạch Yêm quay lại, đưa tay chỉ về phía một đám đom đóm đang tụ lại gần mái tóc Cố Tịch Vân:

“Ngươi không bắt thử một con à? Đặt nó trong tay, nó sẽ tự phát sáng, như nắm lấy một vì sao nhỏ vậy.”

Cố Tịch Vân khẽ cụp mắt xuống, nhẹ nhàng lắc đầu:

“Ta không có hứng thú.”

Phạn Bạch Yêm không tức giận, ngược lại lại cười càng sáng hơn:

“Không sao, ngươi không bắt, ta bắt cho ngươi.”

Nàng lại đưa tay ra, lần này quả nhiên bắt được một con đom đóm, rồi bước một bước đến gần, đưa tay ra trước mặt Cố Tịch Vân, bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt như ngọc, lòng bàn tay khẽ mở ra, một đốm sáng lam nhạt như ẩn như hiện trong đó.

“Tặng ngươi.”

Cố Tịch Vân ngẩng đầu nhìn nàng, yên lặng mấy tức thời, sau đó không đưa tay ra nhận, nhưng lại không tránh đi.

Phạn Bạch Yêm cong môi cười, không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng thổi một hơi, đốm sáng đó như được gió nâng lên, bay lượn quanh Cố Tịch Vân một vòng rồi lặng lẽ rời đi.

Cảnh đêm lặng như tờ, chỉ còn gió nhẹ và ánh đom đóm như mộng như ảo... Dưới bóng trăng, một Ma Tôn hồ ly, một kiếm tu thanh lãnh, ngồi trên cành cổ thụ giữa không trung, không ai lên tiếng, không ai quay đầu, nhưng trong lòng lại có điều gì đó không còn như lúc ban đầu nữa.

Không biết đã trôi qua bao lâu, đom đóm cũng đã bay xa, chỉ còn vài đốm sáng yếu ớt lơ lửng giữa không trung như cố lưu lại hơi thở cuối cùng của đêm hội.

Gió đã lạnh hơn.

Cố Tịch Vân ngồi im lặng, một tay nhẹ đặt lên chuôi Kim Lâm Quang, mắt vẫn dõi theo ánh trăng lửng lơ trên cao. Nàng không nói, cũng không nghĩ đến điều gì rõ ràng, chỉ là… trong lòng có một loại yên tĩnh rất lạ, không giống như khi tu luyện, cũng không giống khi đối mặt kẻ địch.

Bỗng, nàng cảm thấy vai mình trĩu xuống một chút, một luồng hơi ấm chạm đến bên cổ, kèm theo tiếng thở đều đều khe khẽ như gió đêm thổi qua hồ nước.

Cố Tịch Vân xoay đầu, liền nhìn thấy, Phạn Bạch Yêm đã tựa vào vai nàng ngủ từ lúc nào, mái tóc trắng rũ xuống bờ vai nàng, đôi tai hồ ly đã biến mất, chỉ còn gương mặt an tĩnh, ánh mắt khép hờ, môi còn khẽ cong, giống như vẫn còn mơ điều gì vui vẻ.

Khoảnh khắc đó, Cố Tịch Vân bỗng thấy… rất yên lòng.

Không phải kiểu yên lòng của một tu sĩ khi vượt qua đại kiếp, cũng không phải khi đả thông kinh mạch. Mà là một loại bình yên… khi thấy ai đó không phòng bị mà giao trọn bản thân mình cho người khác.

Một đại Ma Tôn, vẫn được truyền tụng là gian trá, tàn bạo, không ai dám trái ý… vậy mà giờ phút này lại ngủ say trên vai nàng, không có lấy một tầng phòng bị.

Cố Tịch Vân không đẩy nàng ra.

Chỉ hơi nghiêng người, để thân thể Phạn Bạch Yêm tựa được vững hơn. Gió đêm lại thổi qua, nàng nâng tay, khẽ kéo lại áo choàng ngoài đã trượt khỏi vai người kia, rồi hạ mắt nhìn xuống gương mặt ấy một lúc lâu.

Trong lòng nàng chợt hiện lên một câu hỏi…

"Nếu là nàng, người như thế này, tâm như thế này... thật sự là Ma Tôn của ma giới sao?"

...Nàng không có câu trả lời.

Chỉ là, trong lòng đột nhiên có một mảnh gì đó mềm xuống, như mặt hồ lâu nay tĩnh lặng chợt bị một chiếc lá khẽ rơi vào, làm gợn lên từng vòng sóng rất nhỏ, rất nhẹ, mà không thể biến mất.

Trăng treo giữa trời, ánh sáng đổ xuống như tơ mảnh.Một người ngủ yên, một người lặng lẽ trông, cả hai như bị tách ra khỏi thế giới hỗn loạn ngoài kia, chỉ còn lại... một khoảng tĩnh lặng rất dài.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện