Sau khi hoàn tất an bài cho đệ tử trong tông môn, Lưu Chân Thiên liền rời kiếm điện, một mình đến tĩnh cư của Cơ Nhâm đại trưởng lão – nơi được hộ giới bằng ba tầng kết giới, bên trong ngoài tùng bách cổ thụ ra chỉ còn sương mù che phủ. Từ lúc được Cố Tịch Vân và Lục Trạm Thanh liều mình xông Ma Vực đưa về, Cơ Nhâm vẫn luôn bế quan, không tiếp khách, cũng không để bất kỳ ai làm phiền.
Chỉ có Lưu Chân Thiên, thân là sư huynh đồng môn nhiều năm trước, mới dám thân chinh bước tới.
Gió lạnh buổi sớm cuốn lấy góc áo đạo bào, Lưu Chân Thiên chắp tay, đứng yên trước tầng kết giới đầu tiên, chậm rãi gọi:
"Cơ sư huynh, ta là Lưu Chân Thiên. Nay tiên giới biến động, lệnh long tộc hạ thế, tâm cơ tầng tầng. Nếu có thể, mong huynh chỉ điểm đôi điều."
Bên trong tĩnh cư không có tiếng động hồi đáp, chỉ là tầng mây mỏng trôi qua, thoáng hé lộ một bóng người ngồi giữa trận đạo ngưng tụ, tóc dài rối nhẹ theo gió, mặt mũi khắc khổ trầm tư, chính là Cơ Nhâm.
Cơ Nhâm không ra tiếp.
Chỉ truyền ra một tia ý niệm:
“Sự vụ nhân gian, đạo hữu tự lo. Lần trước ta đã can dự quá sâu, bị Phạn Bạch Yêm chém đứt thần niệm, hủy cả đạo cơ, chỉ còn thở một nửa là vì có Thiên Cơ phù hộ. Nếu hỏi ý kiến, thì… ta khuyên ngươi: chớ nên chọc vào nàng lần thứ hai.”
Lưu Chân Thiên trầm mặc.
Lần trước hắn từng nghe kể, khi Cơ Nhâm đang lần theo thiên số nghịch vận, muốn truy ra thân thế thật sự của Phạn Bạch Yêm, kết quả là bị một luồng ma hỏa vô danh đánh thẳng vào biển thức, thần hồn suýt bị phân liệt, ngay cả ký ức cũng bị xoá một phần. Từ đó, Cơ Nhâm cắt đứt mọi truy tra về thân phận “xuyên thư” mà hắn từng nghi ngờ.
Hắn hiểu.
Cơ Nhâm đã nhìn thấy gì đó.Thứ mà hắn không muốn kể lại.
Hắn không muốn chết.
Và hắn cũng không muốn chân tướng bị bóc trần, bởi vì…
“Phạn Bạch Yêm không phải người của thế giới này.”
Câu đó là một đoạn trí nhớ mơ hồ Cơ Nhâm từng nói ra trong cơn nửa mê nửa tỉnh, nhưng sau đó chính hắn cũng không nhớ đã từng mở miệng.
Lưu Chân Thiên khẽ thở dài, khom người hành lễ về phía trận pháp:
“Đã hiểu. Tôn trọng lựa chọn của huynh. Từ đây, việc này… ta gánh lấy.”
Rồi hắn quay người rời đi.
Gió lạnh giữa sườn núi quét qua đạo bào trắng muốt, Lưu Chân Thiên siết chặt tay.
“Phạn Bạch Yêm... nếu lần này ta không động thủ, chỉ e một ngày không xa, toàn bộ Thái Hoa cũng bị nàng đốt thành tro bụi.”
“Vậy thì… một mạng đổi một mạng, cũng là đáng.”
...
Ngược lại với cảnh cuồng phong nổi loạn ngoài tam giới, Ma Cung những ngày gần đây lại mang theo một tia vui vẻ hiếm thấy.
Từng dải lồng đèn đỏ thẫm được treo lên cao, trải dài từ cổng cung điện đến tận tận các hành lang u tĩnh. Vài lá phù văn ánh bạc bay lơ lửng trong không khí, như điểm tô cho màu đêm vốn thâm trầm thêm chút huyền sắc. Từ giữa cung điện vọng ra tiếng đàn tì bà, lúc xa lúc gần, khiến người nghe như rơi vào một khúc mộng xa xưa.
Phạn Bạch Yêm, ngồi trên Huyết Thiên Toạ, một tay chống cằm, ánh mắt lười biếng lướt qua cảnh sắc ngoài cửa sổ.
“Lễ Trừ Huyết à… còn ba ngày nữa. Nếu ta nhớ không lầm thì... đây là cái lễ duy nhất trong Ma tộc được cho phép ca múa đêm trăng, còn được ban huyết rượu, thưởng ‘kẻ sống sót’ trong năm.”
Nàng lật vài tờ giấy trong tay, trong đó có đoạn ký ức nguyên chủ từng chép lại:
“Lễ Trừ Huyết – chính là ngày toàn Ma giới trừ đi sát khí thịnh niên, tế trời cầu huyết, tẩy linh cho các Ma tộc hậu bối. Trong ngày đó, ai cũng có thể vui vẻ, dẫu cho là Ma.”
Phạn Bạch Yêm bật cười khẽ.
“Đúng là, làm ma cũng không quên mấy thứ hình thức rườm rà…”
Thế nhưng, khác với vẻ lười biếng nơi chính điện, ở một nơi khác trong Ma Cung, lại có một người không mấy nhàn rỗi.
Cố Tịch Vân, sau mấy ngày điều tức, sớm đã khôi phục được bảy tám phần nguyên khí. Cũng nhờ dịp Ma Cung bận rộn cho lễ hội, ma tướng các nơi đều được triệu hồi về bái lễ, canh phòng lỏng lẻo hơn vài phần.
Mỗi ngày nàng đều rời khỏi tĩnh cư vào giờ Thìn, giả vờ đi dạo, thực chất là âm thầm thăm dò các tầng địa cung quanh vùng nước – bởi trong lòng nàng sớm đã đoán được:
“Nếu muốn giam long thân, thì trấn áp bằng hải lâu là cách khả dĩ nhất. Mà hải lâu – tất nhiên chỉ tồn tại gần thủy đàm cực âm.”
Chỉ là những nơi ấy đều bị kết giới bao phủ, nội khí trùng điệp, linh thức lại khó thẩm thấu. Thậm chí Kim Lâm Quang cũng từng nhắc:
“Chủ nhân, phía đó có một mùi vị lạ... như là... phong long...”
Tuy không thể đột nhập sâu, nhưng Cố Tịch Vân cũng không uổng công. Dựa vào vài cuộc nói chuyện vu vơ của đám tiểu ma binh khi dựng đèn, nàng đã nghe được một vài chữ mấu chốt:
“Suối Di Huyền?”
“Hải lâu thạch...”
“Ngũ Ma Tướng từng trấn thủ...”
Cố Tịch Vân trở về tĩnh cư, một tay vuốt chuôi kiếm, ánh mắt sáng tỏ, thầm nghĩ:
“Ba ngày nữa Ma Cung đại lễ, phàm là người đều phải hiện thân bái tế… Nếu có thể mượn thời cơ đó…”
Nàng không nói tiếp.
Nhưng ý nghĩ kia, đã in sâu vào đáy mắt.
Ngày trước lễ một hôm, Ma Cung như rũ bỏ vẻ u tĩnh thường nhật, từng đợt linh hỏa màu đỏ đen bay khắp cung thành, theo ma khí mà tụ lại thành ngọn đèn huyết cao ba trượng treo dọc hai bên quảng trường chính điện.
Linh nô vận áo xám tro, không dám thở mạnh, cẩn thận trải từng tấm thảm đen thêu văn huyết văn, uốn lượn như hình rồng xà. Từ Huyết Thiên Tháp đến tận Huyết Trì, tất cả đều đã được tẩy rửa bằng cốt linh dịch, ánh lên màu phấn hồng nhàn nhạt.
Ma tướng các nơi cũng lần lượt quy tụ, có kẻ áo giáp hồng khảm đen, có kẻ bào trắng in ấn phù lục, đều là những nhân vật danh trấn Ma Vực, lần lượt vào điện thỉnh an Tôn Thượng.
Ở tầng trong Tuyệt Linh Điện, Phạn Bạch Yêm vừa mới thức dậy.
Nàng ngồi lười biếng trên Huyết Thiên Toạ, mái tóc trắng xõa dài gần chạm đất, vẫn còn đôi mắt ngái ngủ như thể vừa từ trong mộng bước ra.
Một tiểu nô áo tím quỳ gối dưới điện, bẩm lễ phục đã được chuẩn bị sẵn.
Phạn Bạch Yêm híp mắt:
“Lại là cái loại áo bào đỏ như máu kia à?”
Tiểu nô run rẩy:
“Là… là do Ngũ Pháp Hành Tinh thượng nhân đích thân chọn, mang ý cầu huyết trừ sát cho Ma giới...”
Nàng cười khẽ một tiếng, phất tay đuổi đi:
“Mang vào tĩnh cư đi. Bổn tọa chưa mặc, ai dám mặc trước?”
Tiểu nô vâng vâng dạ dạ rồi lui ra.
Ở một nơi khác trong Ma Cung, Cố Tịch Vân lặng lẽ nhìn ra từ khe cửa sổ tĩnh cư, trông thấy khung cảnh đèn đuốc sáng trưng bên ngoài, lòng sinh nghi hoặc.
“Lễ Trừ Huyết? Cả Ma giới lại có ngày như vậy?”
Trên bàn đá, Kim Lâm Quang yên lặng không lời. Nó vẫn còn đang bị phong chế ba phần, không thể nói, chỉ lặng lẽ toả ánh sáng lam nhàn nhạt, phản chiếu gương mặt vắng lặng mà kiên nghị của nữ tử đối diện.
Ngay trong buổi chiều đó, Tụ Ly đích thân dẫn một đội thị nữ đến, lễ phép nói:
“Cung nhân chuẩn bị cho Tiên tử một bộ y phục tham lễ, là do chính Tôn Thượng phân phó.”
Cố Tịch Vân nhíu mày nhìn bộ y bào trong tay thị nữ – đó là một bộ áo dài màu lam hải thẫm, thêu họa tiết hàn băng và phù văn áp chế sát khí.
Chạm vào, nàng khẽ giật mình.
“Đây là… linh phục?"
“Chính xác,” Tụ Ly gật đầu “Tôn Thượng nói, Tiên tử tham lễ, không thể để sát khí ảnh hưởng đến khí mạch.”
Cố Tịch Vân không nói gì, chỉ lặng lẽ nhận lấy.
“Phạn Bạch Yêm rốt cuộc muốn gì...”
Bên ngoài điện chính, khắp nơi đã dựng đài tế, ma binh chia quân canh gác ba tầng bảy lớp.
Phía sau Tuyệt Linh Điện, một cỗ kiệu lớn đang được lót đệm lụa đỏ, bên trên khắc huyết chú cổ xưa.
“Đây là nghi kiệu của Tôn Thượng.” Một thị nữ thấp giọng với người mới đến. “Ba ngày ba đêm mới chế xong, chỉ để dùng một khắc ngắn ngủi đưa Người đến Huyết Đàn.”
...
Ngày Lễ Trừ Huyết – Chính Nhật
Từ sớm, cả Ma Cung đã rực rỡ như lễ hội trần gian. Lòng đèn đỏ rực, từng tràng ma nhạc vang lên u uẩn, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng xướng ca ngâm tụng của những kẻ hiến tế.
Quảng trường chính điện dựng hơn mười bảy chiếc bàn lớn, toàn là huyết thiết chế thành, bên trên bày đủ loại linh tửu, linh nhục, thậm chí có cả ma hồn bị phong ấn trong hồ lô thủy tinh, lóe sáng không ngừng.
Phạn Bạch Yêm vận lễ phục đỏ đậm như máu, tóc trắng vấn cao, mi giữa điểm một chu sa đỏ tươi, chậm rãi bước ra từ Huyết Thiên Toạ. Từng bước nàng đi qua, ma tướng hai bên đều quỳ xuống hô to:
“Cung nghênh Tôn Thượng!”
Nàng lười biếng nâng tay, nhàn nhạt nói:
“Miễn.”
Không khí áp lực vừa vỡ tan, tất cả đều đồng loạt đứng dậy. Rượu rót tràn đầy, ca nữ ma giới khảy tỳ bà bằng xương thú, nhạc công gõ trống da ưng, khung cảnh một mảnh vui vẻ say sưa.
Trên bàn chủ tiệc, Phạn Bạch Yêm gác cằm, tay xoay chén rượu, khóe miệng vương nụ cười không rõ ý. Bên cạnh nàng, ghế dành cho khách tôn quý đặt trống không.
“Cố Tịch Vân chưa tới?” Nàng hỏi bâng quơ.
Tụ Ly đang đứng bên chắp tay:
“Thuộc hạ thấy nàng nói hơi mệt, chắc là đang nghỉ ở tĩnh cư.”
Phạn Bạch Yêm chỉ "ồ" một tiếng, môi cong cong.
“Mệt à… Vậy để nàng nghỉ, dù sao… tối mới là phần đặc sắc.”
Tĩnh cư phía sau Ma Cung
Cố Tịch Vân lúc này vận một bộ hắc y đơn giản, tóc búi cao, tay ôm Kim Lâm Quang sau lưng, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đá bí mật ra. Nơi này nàng đã điều tra từ mấy hôm trước, dựa vào lưu lượng linh mạch và thủy nguyên khí lan động.
Cửa vừa mở, khí lạnh tràn ra như sương. Nàng lặng lẽ bước vào lối hầm ẩn, không để lại tiếng động nào.
Phía trên, tiếng cười nói, tiếng rượu chạm nhau, tiếng đàn sáo huyễn hoặc vẫn vang vọng khắp Ma Cung.
Phía dưới, bóng một nữ nhân kiếm trong tay, ánh mắt sắc như gió tuyết, từng bước dấn sâu vào nơi giam cầm tối tăm nhất.
Trong bóng tối lạnh lẽo, Cố Tịch Vân bước chân không một tiếng động.
Hành lang quanh nàng vắng lặng đến mức nghe được tiếng nước nhỏ từng giọt một từ vách đá. Tay nàng đặt trên Kim Lâm Quang sau lưng, ánh mắt quét qua từng đường phù văn khắc trên tường – đây là trận pháp phong thủy rất cổ xưa, chỉ hiện khi có người bước vào.
“Khí tức thủy hành, kết giới bằng hải lâu thạch… quả nhiên là ở đây.”
Nàng nghĩ thầm, nhịp tim bắt đầu tăng nhanh.
Hơn nửa tháng qua, nàng đã âm thầm dò xét từng ngõ ngách, nắm được ba nơi có thể giam giữ người – nhưng chỉ nơi này hội tụ thủy linh mạch, lại có thiết kết khóa trận đặc thù dành riêng để phong ấn yêu huyết – hẳn không ngoài Cầm Y Chi.
Nàng đưa tay kết ấn, kiếm khí lam bạc mỏng như tơ lặng lẽ len vào từng rãnh trận, một tầng kết giới vừa hé mở đã bị Kim Lâm Quang phá toái như nước chảy đá mòn.
Không cần bạo lực.Không cần huyên náo.Chỉ một kiếm – trảm sát vô thanh.
Cố Tịch Vân rút kiếm, nghiêng người bước vào. Cảnh tượng trước mắt khiến nàng khựng lại. Là Cầm Y Chi đang bị giam trong đại lao, chân còn bị hai vòng Hải Lâu Thạch khoá lại. Cố Tịch Vân vội bước nhanh đến.
Đột nhiên.
Ầm! Một tiếng vang nhỏ từ trên trần.Cố Tịch Vân lập tức ngẩng đầu. Mắt nàng hẹp lại.
“…Có người đến.”
Một tên ma nhân áo giáp đen vừa bước đến cửa ngục liền khựng lại, nhìn thấy thân ảnh áo lam đang đứng cạnh gông xiềng thủy trận. Mắt hắn chưa kịp co rút, một luồng kiếm khí lam bạc đã xuyên giữa trán.
Không kêu. Không động.
Hắn ngã xuống không một tiếng động, hồn phách bị kiếm khí chấn toái ngay tại chỗ.
Cố Tịch Vân thu kiếm vào vỏ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nàng nghiêng người sang, ánh mắt nhìn sư muội một thân đơn bạc nơi góc phòng, lúc này mới dịu đi đôi phần.
Cầm Y Chi mở mắt, hơi thở run rẩy: “Sư tỷ…”
Thanh âm run nhẹ như gió cuối thu, phảng phất yếu ớt nhưng mang theo ngàn vạn mong chờ.
Ánh sáng kiếm khí chiếu rọi khiến nàng nhìn rõ người đến. Là Cố Tịch Vân. Là người trong những giấc mộng không tên, không mặt, chỉ có một bóng lưng không gì phá vỡ nổi.
Nàng mỉm cười trong yếu ớt:
“Ta… biết tỷ nhất định sẽ đến.”
Cố Tịch Vân không đáp, chỉ đưa tay nâng lên kết ấn, phát ra một kiếm quyết phá trụ – từng phù ấn trên gông xiềng lập tức sáng rực, hải lâu thạch rung lên, vỡ ra từng đường nứt như mạng nhện.
Một khắc, hai khắc – chỉ là nứt, chưa gãy. Nàng cau mày, toan tiếp tục thì…
Ầm…
Tiếng bước chân nhẹ như gió mà âm vang đến lạ. Không cần quay đầu, Cố Tịch Vân cũng biết – người đến là Lâm Tuyết.
Nữ tướng trong chiếc áo choàng đen, tay áo rộng rũ, ánh mắt sâu xa mang theo vài phần cảm khái. Nàng không rút pháp khí, không kết ấn – chỉ đứng cách hai bước, yên lặng nhìn Cố Tịch Vân.
“Không ngờ thật sự là ngươi.”
Giọng nàng thanh đạm, không oán không giận.
Cố Tịch Vân thu tay, ánh mắt vẫn không dời khỏi Cầm Y Chi phía sau. Một giây trôi qua, nàng mới lạnh nhạt đáp:
“Nếu đã đoán ra… thì đến làm gì?”
Lâm Tuyết mỉm cười, không có sát ý, cũng không có giận dữ:
“Từ ngày Tôn Thượng dẫn ngươi về, ta đã biết Ma Cung này sẽ không còn yên ổn nữa. Hôm nay đến… chỉ muốn hỏi ngươi một câu.”
“Cố Tịch Vân, ngươi… nghĩ gì về Phạn Bạch Yêm?”
Câu hỏi vừa rơi, bóng nước trong mắt Cầm Y Chi khẽ rung, còn ánh mắt Cố Tịch Vân khựng lại trong một thoáng.
Tịch mịch.
Kiếm vẫn sáng lạnh.
Nàng không trả lời ngay.
Nàng nhớ đến chiếc ghế đá ở tĩnh cư, đến hắc bào bên lam bào… đến suối nước nóng… đến một tiếng cười trong veo và ánh mắt hồ ly cong cong như trăng.
Cuối cùng, nàng chậm rãi nói:
“…Nàng là Ma Tôn.”
“Và ta… là người tu đạo.”
Lâm Tuyết gật đầu như đã đoán trước.
“Chỉ vậy thôi sao?”
“Chỉ vậy thôi.”
Lâm Tuyết nhìn thẳng vào mắt nàng một lần nữa. Rồi nhẹ giọng:
“Nếu vậy, chuyện hôm nay… ta chưa từng thấy.”
Nói rồi, nàng xoay người rời đi, từng bước tan dần trong bóng tối nơi hành lang địa ngục. Không kinh động, không truy xét.
Sau lưng, Cầm Y Chi thở dốc một hơi: “Nàng… tha chúng ta sao?”
Cố Tịch Vân không trả lời, chỉ quay lại nhìn xiềng xích chưa gãy kia, tay khẽ siết chặt. Kim Lâm Quang sau lưng rung lên như sẵn sàng chém thêm một kiếm nữa.
Cầm Y Chi nhìn vết nứt trên Hải Lâu Thạch, rồi nhẹ lắc đầu, thanh âm mang theo ý cười trẻ con mà thản nhiên:
“Không được đâu, tỷ tỷ. Chỗ nứt đó… là cực hạn rồi. Hải Lâu Thạch dù chỉ là một mảnh nhỏ, cũng từng dùng để phong ấn một con Á Long tám đuôi, làm sao dễ phá như vậy?”
Nàng lại cười hì hì, hai mắt cong lên, bất chấp mình đang bị giam giữ, dáng vẻ vẫn tươi như hoa đầu xuân:
“Dù sao ngày nào ta cũng được ăn ba bữa ngon, có thoại bản tình cảm, còn có gối ôm hình hồ ly nữa… Chỉ là không được gặp tỷ, mới buồn một chút thôi…”
Cố Tịch Vân hơi cúi đầu nhìn nàng.
Trước đây ở Thái Hoa Kiếm Tông, tiểu muội này lúc nào cũng líu ríu, đến đâu cũng đi theo nàng, hễ nàng ngồi tĩnh tọa là Cầm Y Chi tìm cách khoác áo, pha trà. Khi nàng luyện kiếm, muội ấy luôn ngồi dưới gốc mai mà cổ vũ, mắt sáng như sao.
Nay bị giam trong đại lao âm u, vẫn giữ được vẻ lạc quan như thế.
Nàng nhẹ giọng: “Ta không thể ở lại. Nơi này không phải chốn có thể ở lâu.”
“Đợi ta… Ta sẽ tìm ra sơ hở của Hải Lâu Thạch này, đến khi đó, ta nhất định sẽ đưa ngươi ra ngoài.”
Lời vừa dứt, nàng xoay người đi, bóng áo lam nhẹ lay động theo từng bước chân, không một tia do dự.
Phía sau, Cầm Y Chi vẫn cười, vẫy tay:
“Tỷ tỷ nhớ đến sớm một chút nha!”
Trên đường về tĩnh cư, ánh sáng chập chờn dọc hành lang đá đen dài hun hút. Từng ngọn đăng hỏa ma khí mờ mờ chiếu lên mặt đá, kéo dài cái bóng mờ nhạt của nữ nhân áo lam phía trước.
Cố Tịch Vân trầm mặc.
Lâm Tuyết.
Cái tên này… nàng từng nghe từ miệng Phạn Bạch Yêm nói đến một lần. Không phải với giọng điệu cảnh giác, cũng không mang mệnh lệnh gì, mà giống như nhắc đến một người… đáng tin.
Một nữ tướng dưới trướng, tinh thông bối toán thiên cơ.
“Nếu nàng đã có thể thấy được vận số, đã đoán được ta sẽ đến nơi đó… sao lại không cản trở?”
Cố Tịch Vân nhíu mày.
Không giống như nhân tình, cũng không phải mưu tính. Câu hỏi mà Lâm Tuyết để lại đêm nay – “Ngươi nghĩ gì về Phạn Bạch Yêm?” – rõ ràng không có đáp án rõ ràng, nhưng lại khiến lòng nàng chấn động không thôi.
“Tại sao phải hỏi điều đó?”
“Vì nàng muốn biết ta và Phạn Bạch Yêm… có thể đi đến bước nào sao?”
Cố Tịch Vân không cho mình suy diễn. Nhưng cảm giác bất an trong lòng dường như đã gieo một mầm nhỏ.
Còn về Hải Lâu Thạch…
Chạm tay vào lớp phù ấn còn lưu lại trên tay áo, nàng thở nhẹ. Từ lần đầu thấy khí tức áp chế trấn long, nàng đã biết—loại thạch này không phải có thể cưỡng phá. Đã được long tộc dùng để phong bế, thì ít nhất cũng phải có thuật tương hòa với long huyết mới có thể lay chuyển được.
Cưỡng phá, sẽ chỉ khiến phản phệ càng mạnh, có khi còn hại ngược lại Cầm Y Chi.
“Không thể mạo hiểm.”
Nàng siết nhẹ bàn tay. Lựa chọn duy nhất lúc này—là kiên nhẫn.
Trở lại tĩnh cư, gió lạnh đầu thu thổi nhẹ qua hành lang dài. Cố Tịch Vân bước vào phòng, vén áo ngồi xuống bên bàn đá. Ánh mắt nàng lướt qua Kim Lâm Quang đang đặt ngay ngắn trên bàn, rồi dừng lại thật lâu.
Lát sau, nàng lặng lẽ thở dài:
“Thêm vài tháng… phải diễn đủ giống để bọn họ không nghi.”
“Nhưng từ hôm nay, Lâm Tuyết… phải cẩn thận.”
Chỉ có Lưu Chân Thiên, thân là sư huynh đồng môn nhiều năm trước, mới dám thân chinh bước tới.
Gió lạnh buổi sớm cuốn lấy góc áo đạo bào, Lưu Chân Thiên chắp tay, đứng yên trước tầng kết giới đầu tiên, chậm rãi gọi:
"Cơ sư huynh, ta là Lưu Chân Thiên. Nay tiên giới biến động, lệnh long tộc hạ thế, tâm cơ tầng tầng. Nếu có thể, mong huynh chỉ điểm đôi điều."
Bên trong tĩnh cư không có tiếng động hồi đáp, chỉ là tầng mây mỏng trôi qua, thoáng hé lộ một bóng người ngồi giữa trận đạo ngưng tụ, tóc dài rối nhẹ theo gió, mặt mũi khắc khổ trầm tư, chính là Cơ Nhâm.
Cơ Nhâm không ra tiếp.
Chỉ truyền ra một tia ý niệm:
“Sự vụ nhân gian, đạo hữu tự lo. Lần trước ta đã can dự quá sâu, bị Phạn Bạch Yêm chém đứt thần niệm, hủy cả đạo cơ, chỉ còn thở một nửa là vì có Thiên Cơ phù hộ. Nếu hỏi ý kiến, thì… ta khuyên ngươi: chớ nên chọc vào nàng lần thứ hai.”
Lưu Chân Thiên trầm mặc.
Lần trước hắn từng nghe kể, khi Cơ Nhâm đang lần theo thiên số nghịch vận, muốn truy ra thân thế thật sự của Phạn Bạch Yêm, kết quả là bị một luồng ma hỏa vô danh đánh thẳng vào biển thức, thần hồn suýt bị phân liệt, ngay cả ký ức cũng bị xoá một phần. Từ đó, Cơ Nhâm cắt đứt mọi truy tra về thân phận “xuyên thư” mà hắn từng nghi ngờ.
Hắn hiểu.
Cơ Nhâm đã nhìn thấy gì đó.Thứ mà hắn không muốn kể lại.
Hắn không muốn chết.
Và hắn cũng không muốn chân tướng bị bóc trần, bởi vì…
“Phạn Bạch Yêm không phải người của thế giới này.”
Câu đó là một đoạn trí nhớ mơ hồ Cơ Nhâm từng nói ra trong cơn nửa mê nửa tỉnh, nhưng sau đó chính hắn cũng không nhớ đã từng mở miệng.
Lưu Chân Thiên khẽ thở dài, khom người hành lễ về phía trận pháp:
“Đã hiểu. Tôn trọng lựa chọn của huynh. Từ đây, việc này… ta gánh lấy.”
Rồi hắn quay người rời đi.
Gió lạnh giữa sườn núi quét qua đạo bào trắng muốt, Lưu Chân Thiên siết chặt tay.
“Phạn Bạch Yêm... nếu lần này ta không động thủ, chỉ e một ngày không xa, toàn bộ Thái Hoa cũng bị nàng đốt thành tro bụi.”
“Vậy thì… một mạng đổi một mạng, cũng là đáng.”
...
Ngược lại với cảnh cuồng phong nổi loạn ngoài tam giới, Ma Cung những ngày gần đây lại mang theo một tia vui vẻ hiếm thấy.
Từng dải lồng đèn đỏ thẫm được treo lên cao, trải dài từ cổng cung điện đến tận tận các hành lang u tĩnh. Vài lá phù văn ánh bạc bay lơ lửng trong không khí, như điểm tô cho màu đêm vốn thâm trầm thêm chút huyền sắc. Từ giữa cung điện vọng ra tiếng đàn tì bà, lúc xa lúc gần, khiến người nghe như rơi vào một khúc mộng xa xưa.
Phạn Bạch Yêm, ngồi trên Huyết Thiên Toạ, một tay chống cằm, ánh mắt lười biếng lướt qua cảnh sắc ngoài cửa sổ.
“Lễ Trừ Huyết à… còn ba ngày nữa. Nếu ta nhớ không lầm thì... đây là cái lễ duy nhất trong Ma tộc được cho phép ca múa đêm trăng, còn được ban huyết rượu, thưởng ‘kẻ sống sót’ trong năm.”
Nàng lật vài tờ giấy trong tay, trong đó có đoạn ký ức nguyên chủ từng chép lại:
“Lễ Trừ Huyết – chính là ngày toàn Ma giới trừ đi sát khí thịnh niên, tế trời cầu huyết, tẩy linh cho các Ma tộc hậu bối. Trong ngày đó, ai cũng có thể vui vẻ, dẫu cho là Ma.”
Phạn Bạch Yêm bật cười khẽ.
“Đúng là, làm ma cũng không quên mấy thứ hình thức rườm rà…”
Thế nhưng, khác với vẻ lười biếng nơi chính điện, ở một nơi khác trong Ma Cung, lại có một người không mấy nhàn rỗi.
Cố Tịch Vân, sau mấy ngày điều tức, sớm đã khôi phục được bảy tám phần nguyên khí. Cũng nhờ dịp Ma Cung bận rộn cho lễ hội, ma tướng các nơi đều được triệu hồi về bái lễ, canh phòng lỏng lẻo hơn vài phần.
Mỗi ngày nàng đều rời khỏi tĩnh cư vào giờ Thìn, giả vờ đi dạo, thực chất là âm thầm thăm dò các tầng địa cung quanh vùng nước – bởi trong lòng nàng sớm đã đoán được:
“Nếu muốn giam long thân, thì trấn áp bằng hải lâu là cách khả dĩ nhất. Mà hải lâu – tất nhiên chỉ tồn tại gần thủy đàm cực âm.”
Chỉ là những nơi ấy đều bị kết giới bao phủ, nội khí trùng điệp, linh thức lại khó thẩm thấu. Thậm chí Kim Lâm Quang cũng từng nhắc:
“Chủ nhân, phía đó có một mùi vị lạ... như là... phong long...”
Tuy không thể đột nhập sâu, nhưng Cố Tịch Vân cũng không uổng công. Dựa vào vài cuộc nói chuyện vu vơ của đám tiểu ma binh khi dựng đèn, nàng đã nghe được một vài chữ mấu chốt:
“Suối Di Huyền?”
“Hải lâu thạch...”
“Ngũ Ma Tướng từng trấn thủ...”
Cố Tịch Vân trở về tĩnh cư, một tay vuốt chuôi kiếm, ánh mắt sáng tỏ, thầm nghĩ:
“Ba ngày nữa Ma Cung đại lễ, phàm là người đều phải hiện thân bái tế… Nếu có thể mượn thời cơ đó…”
Nàng không nói tiếp.
Nhưng ý nghĩ kia, đã in sâu vào đáy mắt.
Ngày trước lễ một hôm, Ma Cung như rũ bỏ vẻ u tĩnh thường nhật, từng đợt linh hỏa màu đỏ đen bay khắp cung thành, theo ma khí mà tụ lại thành ngọn đèn huyết cao ba trượng treo dọc hai bên quảng trường chính điện.
Linh nô vận áo xám tro, không dám thở mạnh, cẩn thận trải từng tấm thảm đen thêu văn huyết văn, uốn lượn như hình rồng xà. Từ Huyết Thiên Tháp đến tận Huyết Trì, tất cả đều đã được tẩy rửa bằng cốt linh dịch, ánh lên màu phấn hồng nhàn nhạt.
Ma tướng các nơi cũng lần lượt quy tụ, có kẻ áo giáp hồng khảm đen, có kẻ bào trắng in ấn phù lục, đều là những nhân vật danh trấn Ma Vực, lần lượt vào điện thỉnh an Tôn Thượng.
Ở tầng trong Tuyệt Linh Điện, Phạn Bạch Yêm vừa mới thức dậy.
Nàng ngồi lười biếng trên Huyết Thiên Toạ, mái tóc trắng xõa dài gần chạm đất, vẫn còn đôi mắt ngái ngủ như thể vừa từ trong mộng bước ra.
Một tiểu nô áo tím quỳ gối dưới điện, bẩm lễ phục đã được chuẩn bị sẵn.
Phạn Bạch Yêm híp mắt:
“Lại là cái loại áo bào đỏ như máu kia à?”
Tiểu nô run rẩy:
“Là… là do Ngũ Pháp Hành Tinh thượng nhân đích thân chọn, mang ý cầu huyết trừ sát cho Ma giới...”
Nàng cười khẽ một tiếng, phất tay đuổi đi:
“Mang vào tĩnh cư đi. Bổn tọa chưa mặc, ai dám mặc trước?”
Tiểu nô vâng vâng dạ dạ rồi lui ra.
Ở một nơi khác trong Ma Cung, Cố Tịch Vân lặng lẽ nhìn ra từ khe cửa sổ tĩnh cư, trông thấy khung cảnh đèn đuốc sáng trưng bên ngoài, lòng sinh nghi hoặc.
“Lễ Trừ Huyết? Cả Ma giới lại có ngày như vậy?”
Trên bàn đá, Kim Lâm Quang yên lặng không lời. Nó vẫn còn đang bị phong chế ba phần, không thể nói, chỉ lặng lẽ toả ánh sáng lam nhàn nhạt, phản chiếu gương mặt vắng lặng mà kiên nghị của nữ tử đối diện.
Ngay trong buổi chiều đó, Tụ Ly đích thân dẫn một đội thị nữ đến, lễ phép nói:
“Cung nhân chuẩn bị cho Tiên tử một bộ y phục tham lễ, là do chính Tôn Thượng phân phó.”
Cố Tịch Vân nhíu mày nhìn bộ y bào trong tay thị nữ – đó là một bộ áo dài màu lam hải thẫm, thêu họa tiết hàn băng và phù văn áp chế sát khí.
Chạm vào, nàng khẽ giật mình.
“Đây là… linh phục?"
“Chính xác,” Tụ Ly gật đầu “Tôn Thượng nói, Tiên tử tham lễ, không thể để sát khí ảnh hưởng đến khí mạch.”
Cố Tịch Vân không nói gì, chỉ lặng lẽ nhận lấy.
“Phạn Bạch Yêm rốt cuộc muốn gì...”
Bên ngoài điện chính, khắp nơi đã dựng đài tế, ma binh chia quân canh gác ba tầng bảy lớp.
Phía sau Tuyệt Linh Điện, một cỗ kiệu lớn đang được lót đệm lụa đỏ, bên trên khắc huyết chú cổ xưa.
“Đây là nghi kiệu của Tôn Thượng.” Một thị nữ thấp giọng với người mới đến. “Ba ngày ba đêm mới chế xong, chỉ để dùng một khắc ngắn ngủi đưa Người đến Huyết Đàn.”
...
Ngày Lễ Trừ Huyết – Chính Nhật
Từ sớm, cả Ma Cung đã rực rỡ như lễ hội trần gian. Lòng đèn đỏ rực, từng tràng ma nhạc vang lên u uẩn, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng xướng ca ngâm tụng của những kẻ hiến tế.
Quảng trường chính điện dựng hơn mười bảy chiếc bàn lớn, toàn là huyết thiết chế thành, bên trên bày đủ loại linh tửu, linh nhục, thậm chí có cả ma hồn bị phong ấn trong hồ lô thủy tinh, lóe sáng không ngừng.
Phạn Bạch Yêm vận lễ phục đỏ đậm như máu, tóc trắng vấn cao, mi giữa điểm một chu sa đỏ tươi, chậm rãi bước ra từ Huyết Thiên Toạ. Từng bước nàng đi qua, ma tướng hai bên đều quỳ xuống hô to:
“Cung nghênh Tôn Thượng!”
Nàng lười biếng nâng tay, nhàn nhạt nói:
“Miễn.”
Không khí áp lực vừa vỡ tan, tất cả đều đồng loạt đứng dậy. Rượu rót tràn đầy, ca nữ ma giới khảy tỳ bà bằng xương thú, nhạc công gõ trống da ưng, khung cảnh một mảnh vui vẻ say sưa.
Trên bàn chủ tiệc, Phạn Bạch Yêm gác cằm, tay xoay chén rượu, khóe miệng vương nụ cười không rõ ý. Bên cạnh nàng, ghế dành cho khách tôn quý đặt trống không.
“Cố Tịch Vân chưa tới?” Nàng hỏi bâng quơ.
Tụ Ly đang đứng bên chắp tay:
“Thuộc hạ thấy nàng nói hơi mệt, chắc là đang nghỉ ở tĩnh cư.”
Phạn Bạch Yêm chỉ "ồ" một tiếng, môi cong cong.
“Mệt à… Vậy để nàng nghỉ, dù sao… tối mới là phần đặc sắc.”
Tĩnh cư phía sau Ma Cung
Cố Tịch Vân lúc này vận một bộ hắc y đơn giản, tóc búi cao, tay ôm Kim Lâm Quang sau lưng, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đá bí mật ra. Nơi này nàng đã điều tra từ mấy hôm trước, dựa vào lưu lượng linh mạch và thủy nguyên khí lan động.
Cửa vừa mở, khí lạnh tràn ra như sương. Nàng lặng lẽ bước vào lối hầm ẩn, không để lại tiếng động nào.
Phía trên, tiếng cười nói, tiếng rượu chạm nhau, tiếng đàn sáo huyễn hoặc vẫn vang vọng khắp Ma Cung.
Phía dưới, bóng một nữ nhân kiếm trong tay, ánh mắt sắc như gió tuyết, từng bước dấn sâu vào nơi giam cầm tối tăm nhất.
Trong bóng tối lạnh lẽo, Cố Tịch Vân bước chân không một tiếng động.
Hành lang quanh nàng vắng lặng đến mức nghe được tiếng nước nhỏ từng giọt một từ vách đá. Tay nàng đặt trên Kim Lâm Quang sau lưng, ánh mắt quét qua từng đường phù văn khắc trên tường – đây là trận pháp phong thủy rất cổ xưa, chỉ hiện khi có người bước vào.
“Khí tức thủy hành, kết giới bằng hải lâu thạch… quả nhiên là ở đây.”
Nàng nghĩ thầm, nhịp tim bắt đầu tăng nhanh.
Hơn nửa tháng qua, nàng đã âm thầm dò xét từng ngõ ngách, nắm được ba nơi có thể giam giữ người – nhưng chỉ nơi này hội tụ thủy linh mạch, lại có thiết kết khóa trận đặc thù dành riêng để phong ấn yêu huyết – hẳn không ngoài Cầm Y Chi.
Nàng đưa tay kết ấn, kiếm khí lam bạc mỏng như tơ lặng lẽ len vào từng rãnh trận, một tầng kết giới vừa hé mở đã bị Kim Lâm Quang phá toái như nước chảy đá mòn.
Không cần bạo lực.Không cần huyên náo.Chỉ một kiếm – trảm sát vô thanh.
Cố Tịch Vân rút kiếm, nghiêng người bước vào. Cảnh tượng trước mắt khiến nàng khựng lại. Là Cầm Y Chi đang bị giam trong đại lao, chân còn bị hai vòng Hải Lâu Thạch khoá lại. Cố Tịch Vân vội bước nhanh đến.
Đột nhiên.
Ầm! Một tiếng vang nhỏ từ trên trần.Cố Tịch Vân lập tức ngẩng đầu. Mắt nàng hẹp lại.
“…Có người đến.”
Một tên ma nhân áo giáp đen vừa bước đến cửa ngục liền khựng lại, nhìn thấy thân ảnh áo lam đang đứng cạnh gông xiềng thủy trận. Mắt hắn chưa kịp co rút, một luồng kiếm khí lam bạc đã xuyên giữa trán.
Không kêu. Không động.
Hắn ngã xuống không một tiếng động, hồn phách bị kiếm khí chấn toái ngay tại chỗ.
Cố Tịch Vân thu kiếm vào vỏ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nàng nghiêng người sang, ánh mắt nhìn sư muội một thân đơn bạc nơi góc phòng, lúc này mới dịu đi đôi phần.
Cầm Y Chi mở mắt, hơi thở run rẩy: “Sư tỷ…”
Thanh âm run nhẹ như gió cuối thu, phảng phất yếu ớt nhưng mang theo ngàn vạn mong chờ.
Ánh sáng kiếm khí chiếu rọi khiến nàng nhìn rõ người đến. Là Cố Tịch Vân. Là người trong những giấc mộng không tên, không mặt, chỉ có một bóng lưng không gì phá vỡ nổi.
Nàng mỉm cười trong yếu ớt:
“Ta… biết tỷ nhất định sẽ đến.”
Cố Tịch Vân không đáp, chỉ đưa tay nâng lên kết ấn, phát ra một kiếm quyết phá trụ – từng phù ấn trên gông xiềng lập tức sáng rực, hải lâu thạch rung lên, vỡ ra từng đường nứt như mạng nhện.
Một khắc, hai khắc – chỉ là nứt, chưa gãy. Nàng cau mày, toan tiếp tục thì…
Ầm…
Tiếng bước chân nhẹ như gió mà âm vang đến lạ. Không cần quay đầu, Cố Tịch Vân cũng biết – người đến là Lâm Tuyết.
Nữ tướng trong chiếc áo choàng đen, tay áo rộng rũ, ánh mắt sâu xa mang theo vài phần cảm khái. Nàng không rút pháp khí, không kết ấn – chỉ đứng cách hai bước, yên lặng nhìn Cố Tịch Vân.
“Không ngờ thật sự là ngươi.”
Giọng nàng thanh đạm, không oán không giận.
Cố Tịch Vân thu tay, ánh mắt vẫn không dời khỏi Cầm Y Chi phía sau. Một giây trôi qua, nàng mới lạnh nhạt đáp:
“Nếu đã đoán ra… thì đến làm gì?”
Lâm Tuyết mỉm cười, không có sát ý, cũng không có giận dữ:
“Từ ngày Tôn Thượng dẫn ngươi về, ta đã biết Ma Cung này sẽ không còn yên ổn nữa. Hôm nay đến… chỉ muốn hỏi ngươi một câu.”
“Cố Tịch Vân, ngươi… nghĩ gì về Phạn Bạch Yêm?”
Câu hỏi vừa rơi, bóng nước trong mắt Cầm Y Chi khẽ rung, còn ánh mắt Cố Tịch Vân khựng lại trong một thoáng.
Tịch mịch.
Kiếm vẫn sáng lạnh.
Nàng không trả lời ngay.
Nàng nhớ đến chiếc ghế đá ở tĩnh cư, đến hắc bào bên lam bào… đến suối nước nóng… đến một tiếng cười trong veo và ánh mắt hồ ly cong cong như trăng.
Cuối cùng, nàng chậm rãi nói:
“…Nàng là Ma Tôn.”
“Và ta… là người tu đạo.”
Lâm Tuyết gật đầu như đã đoán trước.
“Chỉ vậy thôi sao?”
“Chỉ vậy thôi.”
Lâm Tuyết nhìn thẳng vào mắt nàng một lần nữa. Rồi nhẹ giọng:
“Nếu vậy, chuyện hôm nay… ta chưa từng thấy.”
Nói rồi, nàng xoay người rời đi, từng bước tan dần trong bóng tối nơi hành lang địa ngục. Không kinh động, không truy xét.
Sau lưng, Cầm Y Chi thở dốc một hơi: “Nàng… tha chúng ta sao?”
Cố Tịch Vân không trả lời, chỉ quay lại nhìn xiềng xích chưa gãy kia, tay khẽ siết chặt. Kim Lâm Quang sau lưng rung lên như sẵn sàng chém thêm một kiếm nữa.
Cầm Y Chi nhìn vết nứt trên Hải Lâu Thạch, rồi nhẹ lắc đầu, thanh âm mang theo ý cười trẻ con mà thản nhiên:
“Không được đâu, tỷ tỷ. Chỗ nứt đó… là cực hạn rồi. Hải Lâu Thạch dù chỉ là một mảnh nhỏ, cũng từng dùng để phong ấn một con Á Long tám đuôi, làm sao dễ phá như vậy?”
Nàng lại cười hì hì, hai mắt cong lên, bất chấp mình đang bị giam giữ, dáng vẻ vẫn tươi như hoa đầu xuân:
“Dù sao ngày nào ta cũng được ăn ba bữa ngon, có thoại bản tình cảm, còn có gối ôm hình hồ ly nữa… Chỉ là không được gặp tỷ, mới buồn một chút thôi…”
Cố Tịch Vân hơi cúi đầu nhìn nàng.
Trước đây ở Thái Hoa Kiếm Tông, tiểu muội này lúc nào cũng líu ríu, đến đâu cũng đi theo nàng, hễ nàng ngồi tĩnh tọa là Cầm Y Chi tìm cách khoác áo, pha trà. Khi nàng luyện kiếm, muội ấy luôn ngồi dưới gốc mai mà cổ vũ, mắt sáng như sao.
Nay bị giam trong đại lao âm u, vẫn giữ được vẻ lạc quan như thế.
Nàng nhẹ giọng: “Ta không thể ở lại. Nơi này không phải chốn có thể ở lâu.”
“Đợi ta… Ta sẽ tìm ra sơ hở của Hải Lâu Thạch này, đến khi đó, ta nhất định sẽ đưa ngươi ra ngoài.”
Lời vừa dứt, nàng xoay người đi, bóng áo lam nhẹ lay động theo từng bước chân, không một tia do dự.
Phía sau, Cầm Y Chi vẫn cười, vẫy tay:
“Tỷ tỷ nhớ đến sớm một chút nha!”
Trên đường về tĩnh cư, ánh sáng chập chờn dọc hành lang đá đen dài hun hút. Từng ngọn đăng hỏa ma khí mờ mờ chiếu lên mặt đá, kéo dài cái bóng mờ nhạt của nữ nhân áo lam phía trước.
Cố Tịch Vân trầm mặc.
Lâm Tuyết.
Cái tên này… nàng từng nghe từ miệng Phạn Bạch Yêm nói đến một lần. Không phải với giọng điệu cảnh giác, cũng không mang mệnh lệnh gì, mà giống như nhắc đến một người… đáng tin.
Một nữ tướng dưới trướng, tinh thông bối toán thiên cơ.
“Nếu nàng đã có thể thấy được vận số, đã đoán được ta sẽ đến nơi đó… sao lại không cản trở?”
Cố Tịch Vân nhíu mày.
Không giống như nhân tình, cũng không phải mưu tính. Câu hỏi mà Lâm Tuyết để lại đêm nay – “Ngươi nghĩ gì về Phạn Bạch Yêm?” – rõ ràng không có đáp án rõ ràng, nhưng lại khiến lòng nàng chấn động không thôi.
“Tại sao phải hỏi điều đó?”
“Vì nàng muốn biết ta và Phạn Bạch Yêm… có thể đi đến bước nào sao?”
Cố Tịch Vân không cho mình suy diễn. Nhưng cảm giác bất an trong lòng dường như đã gieo một mầm nhỏ.
Còn về Hải Lâu Thạch…
Chạm tay vào lớp phù ấn còn lưu lại trên tay áo, nàng thở nhẹ. Từ lần đầu thấy khí tức áp chế trấn long, nàng đã biết—loại thạch này không phải có thể cưỡng phá. Đã được long tộc dùng để phong bế, thì ít nhất cũng phải có thuật tương hòa với long huyết mới có thể lay chuyển được.
Cưỡng phá, sẽ chỉ khiến phản phệ càng mạnh, có khi còn hại ngược lại Cầm Y Chi.
“Không thể mạo hiểm.”
Nàng siết nhẹ bàn tay. Lựa chọn duy nhất lúc này—là kiên nhẫn.
Trở lại tĩnh cư, gió lạnh đầu thu thổi nhẹ qua hành lang dài. Cố Tịch Vân bước vào phòng, vén áo ngồi xuống bên bàn đá. Ánh mắt nàng lướt qua Kim Lâm Quang đang đặt ngay ngắn trên bàn, rồi dừng lại thật lâu.
Lát sau, nàng lặng lẽ thở dài:
“Thêm vài tháng… phải diễn đủ giống để bọn họ không nghi.”
“Nhưng từ hôm nay, Lâm Tuyết… phải cẩn thận.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương