Thiên Uyên Long Điện, nơi cao nhất trong Ngọc Long Uyên — vùng thánh địa ngự trị của Long tộc từ cổ chí kim.

Trên bầu trời u lam tĩnh mịch, cửu trảo kim long chầm chậm bay vòng ngoài tầng mây, thân ảnh khổng lồ bao trùm mấy ngàn dặm, rồng gầm chấn động chín tầng trời, mây tụ như hải triều, khí tức cổ huyền tràn ngập thiên địa.

Bên trong Long Điện, các trưởng lão tinh anh đều đã có mặt. Một hàng áo bào kim ngân xen lẫn, thần sắc ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phía vị trí cao nhất trên long tọa — nơi đó, một lão nhân tóc bạc như sương, mi mục như họa, thân vận long bào kim văn — chính là đương kim Long Vương Cầm Thiên Huyền, cũng là phụ thân của Cầm Y Chi.

Không ai nói gì. Nhưng thần sắc ai nấy đều âm trầm, sát khí ẩn nhẫn như cuộn trào đáy biển.

Rốt cuộc Long Vương cũng mở miệng, thanh âm như chuông ngân vạn dặm:

“Y Chi đã mất tích hơn ba tháng, hôm nay mới có chút manh mối. Nhưng lại bị người bưng bít, chặn đầu dập đuôi, rõ ràng có kẻ mưu đồ bất chính...”

“Nếu là người thường, bản vương còn có thể khoan dung. Nhưng nàng là tử nhi độc nhất của ta, là hậu nhân duy nhất còn mang huyết mạch chính tộc — nếu nàng có mệnh hệ nào, ngàn vạn năm Long Uyên há chẳng thành trò cười thiên hạ?”

Lời nói vừa dứt, long uy trong điện như hóa thành thực thể, làm toàn bộ long tộc trưởng lão đều quỳ một gối hành lễ.

“Nguyện vì long uy của Vương, tìm lại công chúa, thề không lui bước!”

Cầm Thiên Huyền gật đầu chậm rãi, rồi quăng ra một khối ngọc giản:

“Đây là những vị trí nghi ngờ, đều đã bị chặn đường điều tra. Có kẻ đang âm thầm thao túng... rất có thể liên quan đến những thế lực chưa từng ghi chép trong thiên bảng. Các ngươi... cần âm thầm điều tra, không được bứt dây động rừng.”

Một trưởng lão áo lục, mắt như giếng cổ, thở dài:

“Thần thông của công chúa bị phong, là người làm... không muốn nàng tự thoát ra được. Kẻ đó hẳn hiểu rõ huyết mạch Long tộc... chỉ có thể là nội gián hoặc là... một tồn tại vượt khỏi tam giới?”

Lúc này, một nữ trưởng lão đứng ra, ánh mắt như điện:

“Thuộc hạ nghi ngờ, người hạ thủ có liên quan đến Ma giới. Mấy tháng gần đây Ma Vực không yên, có dị tượng. Huyết khí tụ ở cực nam... là dấu hiệu phong ấn cổ binh đã dậy sóng.”

Cầm Thiên Huyền nắm chặt tay ghế long tọa, vuốt nhẹ long văn dưới ngón tay, trầm giọng:

“Nếu thật là Ma tộc... thì dù là Ma Tôn Phạn Bạch Yêm thân chưởng Ma Cung cũng phải chịu một phần trách nhiệm.”

Ánh mắt toàn trường đều trở nên nghiêm nghị.

“Nếu Cầm Y Chi thực sự rơi vào tay Ma tộc... lần này, Long Uyên sẽ khởi binh. Mà không, không chỉ Long tộc, đến lúc đó... cả bảy tộc cổ tiên đều phải đứng ra — bởi huyết mạch của Y Chi không chỉ là Long Huyết.”

Giọng nói ông hạ thấp, nhưng mang theo chấn động linh hồn:

“Nàng còn mang một giọt... Thái Cổ Huyền Long tinh phách.”

Các trưởng lão trong điện không hề sững sờ, trái lại, thần sắc lại càng thêm ngưng trọng, như đã sớm đoán trước một ngày như thế sẽ đến.

Bởi Cầm Y Chi tuy là tử nữ duy nhất của Long Vương, nhưng mẫu thân nàng… lại không phải xuất thân từ Long tộc.

Người ấy, từng là một tu sĩ nhân tộc — một người không tên không tuổi, chỉ vì cơ duyên ngẫu hợp mà kết mối duyên phận với Long Vương. Mặc cho bao lời dị nghị, Cầm Thiên Huyền vẫn một mực sủng ái, sau này nàng mất đi trong một lần nghịch thiên phản phệ khi bảo vệ long uy, để lại Cầm Y Chi lúc đó chưa đầy mười tuổi. Long Vương từ đó tính tình đại biến, càng thêm thiên vị nàng đến cực điểm.

Mà thiên phú Cầm Y Chi cũng không phụ lòng, tu hành bách phát bách trúng, một thân mang theo Huyết Long chi mạch lại kiên quyết chọn đạo Kiếm tu nhân tộc, khi đến Thái Hoa Kiếm Tông bái sư lại càng khiến Long tộc chấn động không thôi.

Một nữ trưởng lão áo thanh cười nhạt:

“Thân mang long mạch mà lại đi bái nhập tông môn nhân tộc… thời điểm năm đó công chúa rời khỏi Ngọc Long Uyên, ta đã nói, một ngày nào đó sẽ có báo ứng. Nay quả nhiên ứng nghiệm rồi.”

Một người khác thở dài, lắc đầu:

“Báo ứng hay không chưa rõ, nhưng chuyện mất tích không thể xem thường. Dẫu gì cũng là huyết mạch chính hệ. Càng huống hồ, nàng còn là... người cuối cùng mang dấu ấn nguyên phách Thái Cổ.”

Một nam trưởng lão râu bạc xen lời, mắt híp lại như sương:

“Vương thượng, lần này... người muốn khởi binh ư?”

Cầm Thiên Huyền không đáp, chỉ đưa tay chậm rãi nâng lên chén long tử ngọc trà trước mặt, chất giọng trầm trầm vang vọng trong điện:

“Khởi binh thì chưa vội. Trước hết, đến Thái Hoa Kiếm Tông một chuyến.”

“Ta muốn nghe thử xem, những kẻ từng vỗ ngực nói bảo hộ được Y Chi, giờ có thể… cho ta một lời công đạo hay không.”

Lời vừa dứt, trong điện liền vang lên một tiếng “phụt”, một vị trưởng lão khác đã không nhịn được cười khẽ:

“Ý của Vương thượng… là mượn tay chính đạo?”

“Kiếm tu dù sắc bén, nhưng nếu giao tranh… tổn hao cũng là chính đạo. Đến lúc đó, có thể truy ra được manh mối, lại không tổn thất một giọt máu Long tộc, chẳng phải nhất cử lưỡng tiện?”

Cầm Thiên Huyền không phủ nhận. Chỉ gật nhẹ:

“Chuẩn bị người. Ba ngày sau, ta đích thân dẫn theo Long Hồn Tinh Vệ quân, danh chính ngôn thuận đến Thái Hoa Kiếm Tông. Nếu bọn họ không giao ra được lời giải thích rõ ràng…”

Ánh mắt ông lóe hàn quang như rồng thức tỉnh:

“Vậy thì… đừng trách bản vương đoạt lại nữ nhi của mình bằng long uy.”

...

Thái Hoa Kiếm Tông, núi cao mây phủ, khí tượng thanh minh.

Kiếm khí quanh năm tụ không tán, từng đạo linh phong đứt đoạn dọc theo vách núi, cuốn theo sát khí mờ mịt như có như không. Dưới bóng tùng xanh cổ thụ, các đệ tử qua lại vẫn như thường nhật, nhưng chỉ người trong tông mới biết, đã ba ngày nay, toàn bộ tầng tầng lớp lớp kết giới hộ tông đều ngầm được nâng cấp.

Không hề phát lệnh ban bố khẩn, không có triệu tập đại quy mô, nhưng Thái Hoa Kiếm Tông đang chuẩn bị — chuẩn bị cho một biến cố lớn lao, có thể ảnh hưởng đến toàn bộ chính đạo.

Trong một tiểu đình gần Hà Vân Trì, vài vị trưởng lão tụ họp, mắt nhìn xa về đại môn phía trước.

Một người lặng lẽ nói:

“Người Long tộc này, một khi đã hạ thân, sợ là không chỉ đơn giản muốn chất vấn.”

Người khác lắc đầu:

“Dẫu biết thế, nhưng Cầm Y Chi là đệ tử của bản tông, chưa kể... nàng mang huyết mạch long tộc, nếu thật có kẻ bắt nàng, vậy thì không chỉ là rắc rối của Thái Hoa.”

Trưởng lão áo xanh bên phải hừ lạnh:

“Nhưng người ngoài đâu nhìn vậy. Trong mắt bọn họ, mất tích trong thời gian tu hành, tự nhiên là trách nhiệm của chúng ta.”

Gió thoảng qua, tiếng chuông kiếm rung khe khẽ, linh khí ngưng đọng dưới trời sáng.

Trên cao, Lưu Chân Thiên đứng lặng trước đại điện, ánh mắt nhìn về nơi xa — chân trời phía Đông đã nổi lên vầng mây u tối, từng cụm mây tựa như long ảnh uốn lượn, rõ ràng là dấu hiệu Long tộc dùng đại thuật phi hành mà đến.

Ông không nói gì, chỉ nhẹ giọng phân phó một vị đệ tử:

“Mang Thanh Cầm Kiếm đến, ta sẽ tự mình đón tiếp.”

Tiếng gió kiếm cuốn động áo bào trắng, bóng lưng ông vẫn như tùng bách bất khuất trước thiên uy sắp đến.

Chỉ trong một khắc, trời xanh chuyển sắc, vân tụ cuồn cuộn như nước triều dâng ngược. Tầng kết giới của Thái Hoa Kiếm Tông vốn ẩn không hiện, lúc này lại bị chấn động khiến lộ ra từng vòng linh văn vàng nhạt, lay động giữa thiên địa.

Một đạo kim quang từ trời cao rạch xuống, kéo theo khí tức thượng cổ như xuyên thẳng qua tầng không gian.

Một nam tử vận long bào kim văn, tóc đen dài xõa, mắt như hàn tinh, xuất hiện giữa quảng trường trước Kiếm Tông đại điện.

Không ai tuyên báo.Không cần người dẫn đường.

Cầm Thiên Huyền – Long Vương hạ thân, thiên uy tự sinh.

Chỉ một bước chân, linh áp từ hắn đã khiến bao linh kiếm trong tông đồng loạt ngân lên. Một số đệ tử tu vi chưa vững lập tức ngã quỵ xuống đất, mồ hôi lạnh túa ra, toàn thân như chìm trong băng giá giữa mùa đông.

Lưu Chân Thiên đứng giữa điện, thần sắc không đổi, chắp tay bước ra. Mỗi bước như vững vàng ngự giữa sơn hà. Ông đối diện Long Vương, hơi cúi người hành lễ, giọng trầm ổn:

“Bần đạo Lưu Chân Thiên, chưởng môn Thái Hoa Kiếm Tông, xin nghênh giá.”

Cầm Thiên Huyền không đáp lễ. Hắn không cần.

Giọng hắn vang lên, không lớn, nhưng như sấm động giữa cõi lòng mọi người:

“Cầm Y Chi, con gái của bản vương, mất tích trong thời gian tu học tại quý tông. Các ngươi, cho ta một câu trả lời.”

Một chữ “ngươi” như giáng thẳng xuống ngàn vạn tảng đá, ép cho không khí cũng run lên từng hồi.

Lưu Chân Thiên im lặng một thoáng, rồi trịnh trọng quỳ xuống một gối, tay dâng lên phù kiếm chưởng môn, cúi đầu:

“Nếu là tội của Thái Hoa Kiếm Tông, bần đạo nguyện gánh trọn.Nhưng nếu có kẻ gây hại đến Y Chi,bần đạo sẽ dốc toàn lực tông môn, đưa nàng bình an trở về.Dù cho có phải chém xuyên ba giới, bước vào ma vực, cũng không lùi một bước.”

Một lời vừa dứt, linh khí nơi đây cũng thoáng dừng động.Long Vương nhìn ông rất lâu.

Cuối cùng, hắn chỉ nói một câu:

“Tốt. Vậy thì, tìm bằng được nhi tử của ta, lập tức.”

Khí tức chợt thu liễm, Long Vương phất tay áo, tựa hồ chẳng thèm chờ thêm, hóa thành kim quang rút lui giữa không trung, chỉ lưu lại chấn động còn âm ỉ trong từng tấc đất của đại địa.

Lưu Chân Thiên đứng dậy, ánh mắt nghiêm nghị, nói với đệ tử bên cạnh:

“Truyền lệnh xuống, từ nay về sau, mọi manh mối liên quan đến Cầm Y Chi, dẫu là một vết tro tàn hay một lời đồn nhỏ, đều phải báo lên ngay. Nếu không tìm ra người, Thái Hoa Kiếm Tông này, sẽ không còn là Thái Hoa Kiếm Tông nữa."

Khi ánh kim quang cuối cùng hóa thành thân rồng mà tiêu thất nơi chân trời, cả một vùng không gian mới dần hồi phục lại nhịp thở vốn có.

Trên quảng trường, các đệ tử vẫn còn quỳ rạp trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, linh thức chấn động không yên.

Có người thì thào:

“Là... Long Vương thật sao?”

“Ta tưởng chỉ là truyền thuyết... Hắn... hóa rồng rồi...”

Không khí giống như vừa thoát ra khỏi một cơn đại kiếp, linh khí dao động đến giờ vẫn chưa yên ổn lại. Đến cả mấy vị trưởng lão Thái Hoa đứng quanh cũng thoáng nhíu mày, tim vẫn còn đập gấp.

Lưu Chân Thiên đứng nguyên tại chỗ rất lâu, ánh mắt trầm như đáy vực. Tay ông nhẹ buông xuống, thanh phù kiếm chưởng môn hơi rung, sắc mặt cũng hơi tái.

Ông thở ra một hơi thật dài.

“Không thể giấu được nữa…”

Ông quay người, phất tay áo:

“Tất cả giải tán, nội môn trưởng lão ở lại!”

Đệ tử bên dưới liền cúi đầu tuân lệnh rời đi, từng bước đều có chút run run như chưa hoàn hồn.

Sau khi chỉ còn lại mấy vị trưởng lão thân tín, một vị lão giả râu bạc nghiêm giọng:

“Chưởng môn… thật sự là Ma Tôn Phạn Bạch Yêm? Thứ kia... rơi vào tay nàng ta?”

Lưu Chân Thiên gật đầu. Lưng ông hơi khom xuống, như thể đang gánh trên vai thiên địa.

“Không chỉ là thần binh, mà cả Cầm Y Chi cũng đang bị giam giữ trong tay nàng.”

“Đã nhiều tháng nay, lão phu đã âm thầm bối toán, mỗi lần bói đến chỗ nàng thì đều bị cắt đoạn, không thể tra ra gì thêm. Từ lúc nàng rời khỏi tông môn đến nay, mọi thứ đều bị một tầng âm khí cổ xưa che lấp…”

Một trưởng lão khác trầm ngâm:

“Nếu không phải là huyết mạch của Long tộc, thì còn có thể kéo dài... Nhưng bây giờ, Long Vương đã đích thân đến, e là cơn sóng này sẽ cuốn qua cả tam giới.”

Lưu Chân Thiên im lặng. Một khắc sau, ánh mắt ông rắn rỏi trở lại, tay nắm chặt chuôi kiếm:

“Nếu là lỗi của Thái Hoa Kiếm Tông… thì do ta gánh.”

“Ta… sẽ đích thân đến Ma Vực, gặp Phạn Bạch Yêm một lần.”

Chúng trưởng lão biến sắc:

“Chưởng môn, tuyệt đối không thể! Tôn vị của người không thể dễ dàng đặt chân vào Ma Giới như vậy!”

“Lần trước, Tôn Thượng Huyền Ngọc của Linh Sơn chỉ mới đặt chân đến biên giới Ma Vực đã bị chém mất nguyên thần thứ ba, người không thể đi một mình!”

Lưu Chân Thiên lặng im hồi lâu, rồi thấp giọng nói:

“Không đi thì không còn cơ hội.”

“Cầm Y Chi là môn hạ của ta, là đồ tôn của ta, là hy vọng của Thái Hoa mấy trăm năm qua… Nếu bỏ mặc nàng, chúng ta sẽ không còn tư cách đứng trong chính đạo, cũng không còn mặt mũi nào đối mặt với Long Vương.”

Trong đại điện chính của Thái Hoa Kiếm Tông, ánh sáng tịch dương xuyên qua song cửa, vẽ nên những vệt sáng đỏ thẫm kéo dài trên mặt đất.

Lưu Chân Thiên vẫn đứng đó, bóng dáng lặng trầm như núi lớn không đổ. Ông chậm rãi nâng chén trà đã nguội, đặt xuống, ánh mắt u tối không nhìn rõ cảm xúc.

Một trưởng lão khẽ hỏi:

“Chưởng môn… nếu thật sự người muốn đi Ma Vực, vậy còn cần chuẩn bị gì?”

Lưu Chân Thiên không đáp ngay. Một lúc sau, ông mới trầm giọng:

“Ta vốn không định lộ ra sớm… Nhưng đến nước này, e rằng không thể chờ thêm.”

Ông quay người, tay áo dài phất qua, giữa hư không hiện ra một tấm ngọc giản màu ngà, bên trên khắc trận văn lấp loáng.

“Cố Tịch Vân.”

“Nàng vẫn còn ở trong Ma Cung, hơn nữa... vẫn an toàn.”

“Năm đó, khi đưa nàng xuống núi rèn luyện, ta đã để lại trên hồn phách nàng một đạo ‘Thiên Tâm Liên Chú’, chỉ cần nàng không tự đoạn căn cơ, thì bất kể nàng đi tới đâu, ta đều có thể cảm ứng được — cho dù có cách xa vạn dặm, ở tận đáy vực Ma giới.”

Chúng trưởng lão kinh hãi:

“Chưởng môn… ngài…”

Lưu Chân Thiên nhẹ gật đầu, giọng nói dần trầm thấp hơn:

“Từ đầu đến cuối, nàng vốn là quân cờ cuối cùng trong tay ta.”

“Cố Tịch Vân thiên tư trác tuyệt, lại là người ít nói ít động, trọng tình trọng nghĩa, nội tâm kiên nghị. Ta nuôi nàng mười mấy năm, không chỉ vì nhìn trúng tư chất, mà là... trông nàng như một lưỡi kiếm còn chưa được mài sắc.”

“Nếu ta không sai, thì hiện giờ… nàng đã có được Kim Lâm Quang.”

Không khí chợt như ngừng hẳn.

Một vị trưởng lão thất sắc:

“Không thể nào… chẳng lẽ thần binh ở Kiếm Cốc…”

Lưu Chân Thiên ngẩng đầu nhìn về phương xa, nơi bóng hoàng hôn đang nhấn chìm bầu trời, giọng nói khẽ khàng:

“Không sai. Là Phạn Bạch Yêm… tự tay dẫn nàng vào.”

“Ta từng xem quẻ, vận mệnh Cố Tịch Vân khác với bất kỳ ai. Nếu có một người trong thiên hạ có thể phá vỡ được tầng tầng cấm chế Ma Cung, cứu Cầm Y Chi ra ngoài — người đó, chỉ có thể là nàng.”

Lưu Chân Thiên nắm chặt tay, ánh mắt đanh lại:

“Ngoài hợp trong ứng, thời cơ sẽ đến.”

“Đến lúc đó, dù là Ma Tôn Phạn Bạch Yêm, hay là huyết mạch ma giới đời trước, cũng không thể cản nàng.”

...

Bên trong Tàng Tinh Các, sâu nhất trong Thái Hoa Kiếm Tông — nơi bình thường bị tầng tầng kết giới che phủ, không một đệ tử nào được phép tiến vào.

Lục Trạm Thanh quỳ gối trước đại điện, áo bào lam xám thấm bụi gió đường xa chưa kịp phủi sạch, song thân hình vẫn thẳng tắp như tùng vững giữa cuồng phong.

Phía trước hắn, Lưu Chân Thiên tay áo rũ dài, trên ngón tay là một đạo linh phù đỏ sậm, từng đường vân mờ ẩn ánh sáng.

“Lục Trạm Thanh”

“Chưởng môn...”

“Lần này ta gọi ngươi về, không vì chuyện Long tộc ép hỏi… mà là để giao một bí lệnh cho ngươi.”

Lưu Chân Thiên phất tay, linh phù kia lơ lửng trước mặt Lục Trạm Thanh, trên đó là một đạo trận chú đã bị phong ấn nhiều năm, nay mới hé mở.

“Bên trong là đường dẫn đến Hồng Trụy Lĩnh, vùng cấm địa phía Nam Ma giới, nơi có thể ngắn nhất tiếp cận trung tâm Ma Cung.”

Lục Trạm Thanh ngẩng đầu:

“Chưởng môn muốn ta…”

Lưu Chân Thiên gật nhẹ:

“Ngươi không được xông vào… chỉ có một việc — bảo hộ nàng, nếu thời cơ đến, lập tức phối hợp nàng cứu người.”

“Mọi sự, đều lấy Cố Tịch Vân làm trung tâm. Chỉ có nàng, mới có thể tiếp cận được nơi giam Cầm Y Chi.”

Gió nhẹ thoảng qua điện, tấm màn lụa mỏng lay động.

Lục Trạm Thanh nhìn chằm chằm vào phù chú kia, rồi bất chợt cúi thấp đầu hơn, giọng nói rõ ràng không chút do dự:

“Đệ tử… Lục Trạm Thanh…”

“Nếu không thể vì nàng hộ đạo… bảo mệnh, cứu người…”

“Vậy xin lấy tính mệnh này, tế trời đất, đổi lấy đường đi của nàng.”

Lưu Chân Thiên hơi động dung, ánh mắt hơi thở dài:

“Ngươi… vì nàng mà cam lòng như thế sao?”

Lục Trạm Thanh ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt không chút gợn, tựa như trời xanh sau cơn bão:

“Nàng là đạo của ta.”

“Là kiếm mà ta đã chọn, thì dù gãy… cũng gãy trên đường song hành với nàng.”

...

[Hồi tưởng]

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Cố Tịch Vân, là tại Đông Viện Thiên Các của Thái Hoa Kiếm Tông, trong một trận kiểm tra đạo tâm sơ cấp.

Khi đó hắn mới vừa nhập môn không lâu, chỉ là một tiểu đệ tử, tư chất bình thường, cũng không nổi bật giữa trăm ngàn kiếm tu đồng lứa. Nhưng hôm ấy, giữa ngàn vạn linh khí loạn lưu, hắn đã thấy một bóng người bạch y tay cầm một thanh trường kiếm cũ kỹ, đứng trên đài tuyết.

Không nói một lời.

Không nhìn ai.

Chỉ là một kiếm chiêu duy nhất, như tuyết hạ giữa trời thu, như băng lạnh giữa đêm đông — quét sạch cả trận hình huyễn ảo, khiến những trưởng lão quan chiến cũng phải nhíu mày suy nghĩ.

Chúng đệ tử xung quanh người người tán thán.

Còn hắn, chỉ lặng yên đứng phía sau, đôi mắt vẫn chưa rời khỏi bóng lưng ấy.

“Cố Tịch Vân…”

“Cái tên này… giống như từ kiếm mà ra.”

Từ ngày đó, Lục Trạm Thanh hạ quyết tâm.

Không vì công danh.

Không vì tông môn.

Chỉ vì muốn một ngày nào đó sóng bước bên cạnh nàng, không còn là người đứng sau nhìn theo.

Hắn khổ tu từng đạo pháp, từng đường kiếm. Mỗi vết thương, mỗi lần tẩu hỏa nhập ma, đều giữ lấy bóng hình ấy làm đạo tâm dẫn dắt.

Rồi một ngày, hắn trở thành đệ tử thân truyền của Ngọc Đỉnh Chân Quân — một trong ba đại nhân vật được gọi là Thiên Quân của Thái Hoa Kiếm Tông, địa vị ngang hàng với Cơ Nhâm trưởng lão.

Từ đó hắn được xưng là “Tiểu Thiên Quân”, kẻ có cốt cách trời ban, tư chất xuất chúng.

Ai cũng nói, Lục Trạm Thanh là thiên kiêu chi tử, mang mệnh đế vương, sinh ra để lĩnh hội thiên đạo.

Nhưng chẳng ai biết, đạo của hắn chỉ có một người — Cố Tịch Vân.

[Hiện tại]

Lần trước ở Ma Cung.

Hắn bị bắt, bị giam lỏng, bị xem như một quân cờ bị bỏ quên.

Hắn nhìn thấy Cố Tịch Vân bị thương, không thể làm gì.

Hắn bị Phạn Bạch Yêm xem như một con vật đáng thương mà thả ra, không một lời kháng cự.

Kể từ khi được thả, hắn đã một mình xông vào bí cảnh cấm địa Thất Tinh Linh Hải, một nơi từng khiến hai mươi vị Kim Đan tử vong.

Và giờ đây, hắn đã bước vào Kết Đan trung kỳ, tu vi thăng một đoạn lớn, kiếm đạo mạnh hơn trước gấp ba phần.

Lục Trạm Thanh ngẩng đầu, mắt sáng như tinh tú.

“Lần này…”

“Ta sẽ không để nàng rơi vào tay Ma Tôn kia một lần nào nữa.”

“Tịch Vân, người ta muốn bảo vệ, dù nghịch thiên… cũng phải bảo vệ cho bằng được.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện