Sau khi ngâm mình thỏa thích, Phạn Bạch Yêm mới lười biếng đứng dậy, giũ nhẹ tóc, mái tóc trắng dài như tuyết tuôn xuống vai lưng, từng giọt nước lấp lánh vương nơi đầu ngón tay. Nàng chẳng vội mặc lại ngoại sam, chỉ dùng một dải lụa đỏ lười nhác quấn lấy thân, chân trần bước trên đá mát, từng bước như mèo lười dạo trăng.
Trên đường quay về, mấy ma nhân canh giữ nơi lối vào suối chỉ vừa cúi đầu hành lễ, chưa kịp nói gì đã bị một ánh mắt lành lạnh ép câm miệng. Nàng không thích bị hỏi, càng không muốn bị nhìn, nhưng thân là Ma Tôn, có những ánh mắt dù tránh cũng không tránh nổi.
“Ai nhìn bản tôn quá ba hơi thở, tự móc mắt đi.”
Giọng nói nhẹ như sương khói, nhưng đám ma tướng lập tức run rẩy cúi gập người, không dám thở mạnh.
Phạn Bạch Yêm hừ nhẹ, áo đỏ bay lướt theo gió, bước chân nàng chạm đất không một tiếng động, như bóng trăng dạo qua màn đêm.
Trở về Tuyệt Linh Điện, nàng đi thẳng một đường đến thiên điện bên cạnh Huyết Thiên Toạ — chỗ nàng ít dùng, nhưng hôm nay lại muốn tự mình xem vài món cũ. Nàng khẽ phất tay, hơn mười chiếc rương to nhỏ từ hư không hiện ra, rương làm bằng gỗ đàn hương đen quý hiếm, khóa khảm kim vân, ẩn chứa cấm chế.
Phạn Bạch Yêm ngồi xếp bằng trên đệm, tay kết pháp ấn mở từng tầng khóa, từng chiếc hộp được mở ra, bên trong là:
Một thanh trâm gãy.
Một khối ngọc thạch có huyết văn mờ nhạt.
Một mảnh vải tím có mùi thơm nhàn nhạt.
Một quyển sách không bìa, tên đã mờ.
Trong thiên điện vắng lặng, ánh lửa lò thiêu lập lòe như bóng người nhảy múa, Phạn Bạch Yêm ngồi bên cạnh một chiếc rương gỗ đàn đen, đôi mắt đỏ chậm rãi quét qua từng vật phẩm, những món đồ không có linh lực gì đặc biệt, nhưng lại như khảm sâu vào thời gian.
Nàng cầm lên mảnh vải tím kia, không có họa tiết, không có chữ, chỉ là một góc tay áo đã cũ. Nhưng khoảnh khắc chạm vào, đôi mắt nàng khẽ run lên, như có ai thì thầm trong gió.
“Tiểu Yêm, đừng nghịch nữa… cái tay áo kia ta còn phải dùng…”
Một giọng nữ trầm thấp vang lên trong đầu.Không phải của nàng.Cũng không phải ai mà nàng biết.
Nhưng… trái tim lại đập khẽ một nhịp, giống như đã nghe nó rất nhiều lần, trong một kiếp sống nào đó không thể gọi tên.
Phạn Bạch Yêm đặt mảnh tay áo xuống, ngón tay khựng lại trên thanh trâm gãy. Cây trâm này không đẹp, thậm chí phần đuôi còn sứt mẻ, nhưng khi đầu ngón tay nàng chạm vào, cảnh tượng như dòng nước vỡ bờ tràn về:
Bàn tay run rẩy cắm trâm lên tóc trước gương đồng.
Một người trong áo choàng đen quỳ bên giường, thều thào:
“Tôn Thượng… người thật sự phải đi sao?”
Và một nụ cười dịu dàng nhưng không có ánh sáng, trong căn phòng đầy máu đen chảy ngược.
“Nếu ta không đi, các ngươi… có ai còn sống?”
Phạn Bạch Yêm rụt tay lại như bị bỏng, khí tức quanh thân dao động trong khoảnh khắc, đôi tai hồ ly phía sau khẽ dựng lên, phản ứng với linh hồn không thuộc về nàng đang gõ cửa từ trong.
Nàng không lên tiếng, cũng không hủy vật phẩm đó, chỉ lặng lẽ kéo lại nắp rương, tay vẫn còn run nhẹ.
Một lúc sau, nàng ngồi lại trên đệm, hai tay vòng quanh đầu gối, cằm tựa lên như một đứa trẻ đang lạc đường.
“Là do ký ức nguyên chủ còn sót lại… hay là…”
“Ta đã thành Phạn Bạch Yêm thật rồi?”
Lời thì thầm nhẹ như tro bụi, tan vào trong không khí đỏ ngầu của Tuyệt Linh Điện. Nàng im lặng rất lâu, không thi pháp, không triệu lệnh. Đôi mắt đỏ của nàng khẽ cụp, mái tóc trắng rũ bên má, dáng ngồi lười nhác, mà trong đó là một phần linh hồn đang lay động…
Dù nàng từng tự nhủ chỉ đóng vai, chỉ sống sót. Nhưng không biết từ khi nào, bản thân nàng… đã thật sự quan tâm đến những gì vốn không thuộc về mình.
Ánh sáng trong thiên điện chậm rãi chuyển màu. Từ đỏ đậm đến nâu tối, rồi lại rạng lên nhàn nhạt như sương.
Phạn Bạch Yêm vẫn ngồi đó, tay ôm gối, sống lưng hơi khom. Trên mái tóc trắng của nàng vương một lớp bụi sáng như phấn bạc, là ánh trăng mờ dần đi khi trời về rạng.
Không biết bao lâu.
Ngoài điện, tiếng canh ba đã trôi qua, rồi tiếng chim rừng xa xa cũng bắt đầu vang nhẹ. Ánh lửa trong lò thắp từ tối hôm qua giờ đã gần tàn, ngọn nhỏ như chiếc lá non rung rung trong gió.
Phạn Bạch Yêm chưa từng nhúc nhích. Mắt nàng mở rồi nhắm, nhắm rồi lại mở — như đang nghe một bản tấu cổ xưa trong tâm thức, không có âm thanh, không có hình ảnh, nhưng mỗi lần nhắm mắt là thấy bóng áo tím mơ hồ, là nghe tiếng người xưng hô "Tôn Thượng" với âm điệu đầy sợ hãi và nể kính.
Rồi... dần dần, hơi thở nàng chậm lại. Hàng mi dài rũ xuống che khuất ánh mắt đỏ, bả vai thả lỏng, đầu nghiêng sang một bên, tựa vào mép bàn đá cạnh rương gỗ.
Nàng thiếp đi.
Không một tiếng động, không một giấc mộng. Chỉ là linh hồn đã quá mỏi mệt, nên đành để cho thời gian dẫn dắt, chìm vào cõi u mê một lát.
Bên ngoài, trời đã sáng.
Ánh dương xuyên qua màn trướng dài trong điện, len nhẹ vào gò má trắng của nàng, rọi lên những vết nhăn mờ do thức trắng một đêm không ngủ.
Phạn Bạch Yêm ngủ rất sâu.
Không biết rằng, khoảnh khắc nàng thiếp đi ấy… là lần đầu tiên trong thân thể này, nàng không mơ thấy thế giới hiện đại.Chỉ có Tuyệt Linh Điện, chỉ có Phạn Bạch Yêm, và bóng người mặc áo tím trong ký ức xa xưa —vẫn đứng đó… không quay đầu.
...
Từ lúc rời khỏi hồ, ngoại sam ướt sũng, bước chân của Cố Tịch Vân chưa từng dừng lại. Nàng đi thẳng một mạch về tĩnh cư, không quay đầu, cũng chẳng dám nghĩ nhiều đến tiếng cười văng vẳng phía sau lưng — tiếng cười của hồ ly kia, vang vào lòng như sợi chỉ mảnh quấn lấy tâm can.
Tâm nàng loạn.
Tai… cũng vẫn còn đỏ.
Vừa vào được bên trong tĩnh thất, Kim Lâm Quang bên hông đã chấn động, kiếm linh kia hiện thân trong thức hải, giọng lảnh lót mà cười như reo:
“Chậc chậc, chủ nhân à~ Không có tiền đồ như vậy là không được đâu. Một con hồ ly long trắng, lại khiến tâm ngươi rối loạn đến mức này… Thật chẳng giống dáng vẻ băng sương vô dục ngày thường chút nào.”
Cố Tịch Vân siết chặt chuôi kiếm.
Sắc mặt nàng không đổi, nhưng trong thức hải lại hừ lạnh một tiếng. Một chỉ điểm ra, từng đạo phong văn tinh tế hiện ra quanh kiếm linh, chỉ nghe một tiếng "phụp" khẽ khàng, giọng nói lắm chuyện kia lập tức bị chặn lại, kiếm linh bị phong trong tầng đáy của thức hải, từ nay không có lệnh thì đừng hòng mở miệng.
“Ngươi lắm lời quá rồi.”
Nàng chỉ lạnh nhạt nói một câu như vậy.
Sau đó, nàng ngồi xuống điều tức.
Nhưng… không sao tĩnh tâm.
Từng luồng linh khí bị hút vào lại như chạm vách, rồi loạn chuyển, ý niệm loạn lên, hình ảnh dưới suối nước kia như rơi từng mảnh từng mảnh xuống tâm trí — mái tóc trắng ướt đẫm, dáng người kiều mị dưới ánh nước, đôi tai hồ linh nhè nhẹ động.
Cố Tịch Vân bật dậy.
Không thể tiếp tục như vậy.Nàng rút kiếm.
Trong sân tĩnh cư lập tức vang lên tiếng kiếm rít gió, từng chiêu kiếm như hóa thành trận pháp, sát khí lạnh lẽo tỏa ra bốn phía.
Một canh giờ. Hai canh giờ.
Đến khi ánh dương đầu tiên chạm vào mép mái đá, Cố Tịch Vân mới dừng tay. Một kiếm cuối cùng cắm xuống nền đá rêu phong, kiếm quang tắt đi, tay nàng khẽ run.
Hơi thở chưa yên, Cố Tịch Vân chậm rãi bước đến bậc đá cạnh sân, ngồi xuống. Vạt áo lay động theo gió sớm, mồ hôi trên trán thấm vào cổ áo.
Nàng ngẩng đầu nhìn trời.
Chân trời đã ửng sáng, ánh mặt trời xua đi lớp sương bạc còn đọng, chiếu qua từng vòm lá, rọi xuống gương mặt lạnh lùng của một nữ tu kiếm đạo — một người mang trọng trách, mang cừu hận, mang cả một đoạn cảm xúc không tên vừa bối rối, vừa hoảng loạn.
Cố Tịch Vân khẽ thở ra một hơi.
Trong lòng chỉ thầm nghĩ:
“Một con hồ ly… thì đã sao chứ.”
Chỉ là… không nên để mình bị xao động như thế.
Không thể.
...
Ánh nắng đầu ngày vừa rọi qua mái đá, phản chiếu xuống làn sương mỏng phủ quanh sân tĩnh cư, nhuộm lên gương mặt Cố Tịch Vân một tầng sáng mờ nhạt.
Nàng đứng lặng một khắc, ánh mắt xa xăm.
Không hiểu vì sao, ở nơi vốn được gọi là "Ma Cung", là trung tâm quyền lực của ma giới, khí tức nơi đây lại không hề quá nặng sát ý hay tà niệm, mà ngược lại — có phần tĩnh lặng, thậm chí... thanh hòa.
Nàng nhắm mắt lại hít một hơi.
Không có thứ linh khí âm lệ như ở ngoài Ma Vực, không có khí sát xung thiên như lúc giao chiến... nơi này, tịnh đến lạ thường. Cứ như... là một cõi tĩnh thất đã trải qua ngàn năm gió sương mà không nhiễm bụi trần.
“Lẽ nào... là kết giới? Hay là pháp thuật phong khí?”
Cố Tịch Vân cũng chỉ nghĩ đến đó rồi buông bỏ, không truy sâu.
Nàng không phải người thích tìm hiểu vô nghĩa. Nếu kết giới này không làm hại nàng, thì nàng càng chẳng buồn đoán thêm.
Nàng chỉ lặng lẽ nghiêng người, vươn tay cầm lấy Kim Lâm Quang đang an tĩnh tựa bên mép bàn đá.
Kiếm vẫn ấm tay như thường, không rít gào, không phản ứng. Nhưng kiếm chủ đã định tâm, thì kiếm linh cũng biết điều im lặng.
“... Cũng đến lúc đi gặp muội ấy rồi.”
Cố Tịch Vân xoay người bước vào trong thất.
Trên bàn, vài tờ bạch chỉ vẫn còn in dấu tay Phạn Bạch Yêm để lại, cả tách trà lạnh chưa uống. Cảnh vật còn đó, nhưng tâm người đã đổi. Nàng đi một vòng quanh thất, thần sắc bắt đầu ngưng trọng.
Suy tính.
“Cầm Y Chi bị nhốt dưới Ma Cung... nếu là Phạn Bạch Yêm, chắc chắn sẽ không dùng dây xích thường. Muội ấy là long tộc, huyết khí thiên mệnh, một khi động liền sinh bạo.”
Cố Tịch Vân bước đến án thư, dùng linh khí chấn nhẹ vào mảnh ngọc thạch dẫn khí, lập tức trận văn phản chiếu lên vách, hình ảnh Ma Cung chậm rãi hiện ra như bản đồ.
Ánh mắt nàng lập tức khóa chặt về hướng Tây Nam, nơi thấp nhất trong tầng đá.
“Nơi thấp nhất... nếu là ta, ta cũng sẽ đặt nơi đó gần mạch nước.”
Trong đầu hiện lên tên chất liệu: hải lâu thạch — loại khoáng thạch ngâm qua vạn năm trong lòng biển, lạnh mà vững, có khả năng khắc chế long tức. Ngoài ra... còn có thể khiến linh mạch long tộc suy yếu, không thể hóa thân.
Kim Lâm Quang khẽ rung lên như tán đồng với suy đoán của chủ nhân.
Cố Tịch Vân gật đầu, tay áo vung nhẹ một cái, từng tầng trận văn về cơ thể được thanh tẩy, thu liễm linh khí, giấu đi ba phần khí tức.
Nàng thầm nghĩ:
“Dù bị phong linh, nhưng nay ta có Kim Lâm Quang. Nếu khống chế tốt nhịp thở, ít ra có thể một lần tiếp cận mà không bị phát hiện.”“Chỉ cần thấy muội ấy bình an, sau đó... ta sẽ đợi thời cơ.”
Cố Tịch Vân chỉnh lại vạt áo, ánh mắt như sương sắc bén.
Rồi nàng đẩy cửa rời khỏi tĩnh cư, bóng áo xanh lam thoắt ẩn trong sương, tựa như một tia kiếm ý đang dần rút vỏ, chờ thời điểm ra tay.
...
Bên trong một gian phòng lặng tĩnh cạnh Tây Uyển, gió nhẹ khẽ đẩy tấm rèm mỏng màu hồng yên lên, hương mộc lan phảng phất trong gió, như có như không.
Lâm Tuyết ngồi ngay ngắn bên bàn đá, trước mặt là một bộ quẻ tượng Thiên Huyền, ba đồng tiền cổ vẫn còn rung nhẹ, chưa yên vị. Tay áo dài buông xuống nền gạch lạnh, sợi tóc mai lay động theo hơi thở.
Nàng cúi đầu nhìn quẻ, rồi thở dài một hơi.
“Quả nhiên... là quẻ ‘Long Ẩn Mộ Tâm’...”
Lâm Tuyết nhẹ giọng lẩm bẩm, giọng như mưa đêm rơi trên đá lạnh, không buồn cũng chẳng vui, chỉ là có phần bất lực.
“Sớm hay muộn, chuyện này đều phải đến.”
Ngón tay nàng khẽ gõ lên mặt bàn, ánh mắt chuyển về phía đỉnh phương Nam, nơi có tầng cấm điện tận sâu dưới đáy Ma Cung — nơi Cầm Y Chi bị giam giữ.
Mấy hôm nay, linh bàn thi thoảng tự động lay động không yên, rõ ràng là huyết mạch long tộc đã bắt đầu cảm ứng, bên ngoài... long tộc đã khởi sự tìm kiếm tung tích thất lạc.
“Chỉ tiếc, Tôn Thượng của chúng ta, giờ dường như chỉ để tâm đến một người...”
Lâm Tuyết nhếch môi, chén trà xanh trong tay được nâng lên chầm chậm.
“Mà cũng phải thôi, mỹ nhân như vậy, là ai mà không động tâm?”
Trà vừa đến môi, vị đắng nhạt dâng lên đầu lưỡi, càng uống lại càng tỉnh.
Nàng đặt chén trà xuống, ánh mắt thu về, đôi đồng tử sâu thẳm như nhìn thấy rất xa phía sau mây mù.
Tuyệt Linh Điện mấy trăm năm chưa từng có khách nhân, nay vì một kiếm tu chính đạo mà động cả lòng chủ điện, chẳng phải là một quẻ biến thiên lớn nhất trong mấy trăm năm qua hay sao? Lâm Tuyết khẽ cười, nhẹ nhàng, mà như đã sớm nhìn thấu.
“Ngươi là Tôn Thượng, ta là thuộc hạ, cũng là bằng hữu... là nữ tử, lại là người biết số mệnh.”
“Ngươi muốn thế nào, ta liền giúp thế đó. Dù có là nghịch thiên, hay đảo loạn luân hồi.”
Nàng nói xong, liền đứng dậy chỉnh lại áo bào.
Mảnh giấy quẻ bị ngọn gió cuốn lên, rơi xuống bên chân, nơi đó có một chữ duy nhất viết tay: “Tâm.”
...
Mấy ngày nay, Tuyệt Linh Điện vẫn im ắng như thường.
Phạn Bạch Yêm không xuất môn, cũng chẳng gọi ai đến quấy rầy. Nàng ngồi một mình dưới thềm đá cạnh thất liễn lư hương, trước mặt là mấy quyển trục trắng tinh trải dài, bên cạnh đặt một nghiên mực đỏ hồng, ngòi bút hồ ly đuôi dài thấm mực chưa ráo, từng nét chữ ngoằn ngoèo như rồng bay phượng múa trải ra trên giấy.
“Năm Thái Hoà thứ 578, tháng sáu, ngày hai mươi bảy... Cố Tịch Vân bị bắt vào Ma Cung... lần đầu gặp ta...”
“Hừm, lúc đó còn giả vờ lạnh nhạt.”
Nàng tự lẩm bẩm, rồi nghiêng người viết tiếp, nét bút khi nhanh khi chậm, đôi khi còn có dòng nhỏ chú thích bằng chữ đỏ: 'chỗ này phải tránh', 'đây là tử cục', 'chỗ này nếu xảy ra lại, ta phải chạy thật nhanh!'...
Tấm lưng trắng của nàng tựa vào cột đá bạch ngọc, tóc xõa dài quá vai, đuôi hồ ly phía sau khi thì quẫy nhẹ, khi thì quấn lại. Bầu trời ngoài cửa sổ có ánh tà dương chiếu vào, bóng hồ ly lười nhác kéo dài trên đất, như họa nên một khung cảnh vừa quỷ dị vừa u nhàn.
Nàng dừng bút một lát, ngẩng đầu thở ra:
“Ta sống đã sống rồi, chết cũng xem như cũng chết rồi... nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến kiếp nạn trong nguyên tác, ta vẫn thấy lạnh gáy.”
Ánh mắt nàng ánh lên tia giảo hoạt, đôi môi khẽ nhếch thành nụ cười mang theo hồ khí trời sinh:
“Dù có yêu nghiệt đại đạo đến đâu, dù có thông mệnh vạn kiếp, nếu cứ để dòng đời đưa đẩy, đến lúc đó ta vẫn sẽ bị xé xác trong một trận đại chiến không thuộc về mình... Thôi thì... tránh một phần là một phần.”
Nàng cúi xuống ghi thêm dòng nữa: “Tránh dính đến Tư Không Vũ trước kỳ tranh đoạt linh chủ.”
“Tên này là mầm hoạ, không dây dưa.” – nàng nói, tay ghi rõ dấu đỏ “NGUY HIỂM”.
Ghi đến đây, Phạn Bạch Yêm ngồi thừ ra một lúc, ngón tay nhẹ chạm vào cằm. Trong mắt hồ ly hiện lên chút xa xăm.
“Nếu ta có thể thành công tránh được đại hạn, né được kiếp số, qua được đại chiến thiên đạo...”“Có thể... ta thật sự có thể làm một con hồ ly lười biếng ẩn cư núi sâu, ngày ngày trồng hoa, nuôi mèo... không đúng, nuôi mỹ nhân... dưỡng một người lạnh lạnh đẹp đẹp như nàng ấy...”
Bút dừng, mực nhỏ xuống giấy tạo thành một vệt đen, nàng khẽ lắc đầu cười, vừa viết vừa thì thầm:
“Phạn Bạch Yêm à Phạn Bạch Yêm, ngươi cũng thật là... vừa muốn thoát kiếp số, vừa mơ mộng làm kẻ ẩn sĩ, lại còn muốn đem người ta về bên mình... Tâm tư này... cũng quá tham lam đi.”
Nói vậy nhưng tay vẫn không ngừng ghi chép. Mảnh giấy kia dần đầy nét bút đỏ đen, quyển trục được xếp lại kỹ càng, nàng cẩn thận đặt từng quyển vào rương ngọc bên gối, trên mặt rương khắc một ấn chú, chỉ có linh hồn mang khí tức hồ ly cổ huyết mới mở ra được.
Cuối cùng, nàng nằm nghiêng trên tấm đệm mềm, mi mắt khẽ rũ, giọng lẩm bẩm như tự ru mình ngủ: “Nhất định phải sống lâu thêm một chút... tốt nhất là ngàn năm không ai nhớ đến, vạn năm không ai gọi tên...”
“Để ta, làm một hồ ly rảnh rỗi ngồi viết thoại bản, cũng là vui rồi.”
Trên đường quay về, mấy ma nhân canh giữ nơi lối vào suối chỉ vừa cúi đầu hành lễ, chưa kịp nói gì đã bị một ánh mắt lành lạnh ép câm miệng. Nàng không thích bị hỏi, càng không muốn bị nhìn, nhưng thân là Ma Tôn, có những ánh mắt dù tránh cũng không tránh nổi.
“Ai nhìn bản tôn quá ba hơi thở, tự móc mắt đi.”
Giọng nói nhẹ như sương khói, nhưng đám ma tướng lập tức run rẩy cúi gập người, không dám thở mạnh.
Phạn Bạch Yêm hừ nhẹ, áo đỏ bay lướt theo gió, bước chân nàng chạm đất không một tiếng động, như bóng trăng dạo qua màn đêm.
Trở về Tuyệt Linh Điện, nàng đi thẳng một đường đến thiên điện bên cạnh Huyết Thiên Toạ — chỗ nàng ít dùng, nhưng hôm nay lại muốn tự mình xem vài món cũ. Nàng khẽ phất tay, hơn mười chiếc rương to nhỏ từ hư không hiện ra, rương làm bằng gỗ đàn hương đen quý hiếm, khóa khảm kim vân, ẩn chứa cấm chế.
Phạn Bạch Yêm ngồi xếp bằng trên đệm, tay kết pháp ấn mở từng tầng khóa, từng chiếc hộp được mở ra, bên trong là:
Một thanh trâm gãy.
Một khối ngọc thạch có huyết văn mờ nhạt.
Một mảnh vải tím có mùi thơm nhàn nhạt.
Một quyển sách không bìa, tên đã mờ.
Trong thiên điện vắng lặng, ánh lửa lò thiêu lập lòe như bóng người nhảy múa, Phạn Bạch Yêm ngồi bên cạnh một chiếc rương gỗ đàn đen, đôi mắt đỏ chậm rãi quét qua từng vật phẩm, những món đồ không có linh lực gì đặc biệt, nhưng lại như khảm sâu vào thời gian.
Nàng cầm lên mảnh vải tím kia, không có họa tiết, không có chữ, chỉ là một góc tay áo đã cũ. Nhưng khoảnh khắc chạm vào, đôi mắt nàng khẽ run lên, như có ai thì thầm trong gió.
“Tiểu Yêm, đừng nghịch nữa… cái tay áo kia ta còn phải dùng…”
Một giọng nữ trầm thấp vang lên trong đầu.Không phải của nàng.Cũng không phải ai mà nàng biết.
Nhưng… trái tim lại đập khẽ một nhịp, giống như đã nghe nó rất nhiều lần, trong một kiếp sống nào đó không thể gọi tên.
Phạn Bạch Yêm đặt mảnh tay áo xuống, ngón tay khựng lại trên thanh trâm gãy. Cây trâm này không đẹp, thậm chí phần đuôi còn sứt mẻ, nhưng khi đầu ngón tay nàng chạm vào, cảnh tượng như dòng nước vỡ bờ tràn về:
Bàn tay run rẩy cắm trâm lên tóc trước gương đồng.
Một người trong áo choàng đen quỳ bên giường, thều thào:
“Tôn Thượng… người thật sự phải đi sao?”
Và một nụ cười dịu dàng nhưng không có ánh sáng, trong căn phòng đầy máu đen chảy ngược.
“Nếu ta không đi, các ngươi… có ai còn sống?”
Phạn Bạch Yêm rụt tay lại như bị bỏng, khí tức quanh thân dao động trong khoảnh khắc, đôi tai hồ ly phía sau khẽ dựng lên, phản ứng với linh hồn không thuộc về nàng đang gõ cửa từ trong.
Nàng không lên tiếng, cũng không hủy vật phẩm đó, chỉ lặng lẽ kéo lại nắp rương, tay vẫn còn run nhẹ.
Một lúc sau, nàng ngồi lại trên đệm, hai tay vòng quanh đầu gối, cằm tựa lên như một đứa trẻ đang lạc đường.
“Là do ký ức nguyên chủ còn sót lại… hay là…”
“Ta đã thành Phạn Bạch Yêm thật rồi?”
Lời thì thầm nhẹ như tro bụi, tan vào trong không khí đỏ ngầu của Tuyệt Linh Điện. Nàng im lặng rất lâu, không thi pháp, không triệu lệnh. Đôi mắt đỏ của nàng khẽ cụp, mái tóc trắng rũ bên má, dáng ngồi lười nhác, mà trong đó là một phần linh hồn đang lay động…
Dù nàng từng tự nhủ chỉ đóng vai, chỉ sống sót. Nhưng không biết từ khi nào, bản thân nàng… đã thật sự quan tâm đến những gì vốn không thuộc về mình.
Ánh sáng trong thiên điện chậm rãi chuyển màu. Từ đỏ đậm đến nâu tối, rồi lại rạng lên nhàn nhạt như sương.
Phạn Bạch Yêm vẫn ngồi đó, tay ôm gối, sống lưng hơi khom. Trên mái tóc trắng của nàng vương một lớp bụi sáng như phấn bạc, là ánh trăng mờ dần đi khi trời về rạng.
Không biết bao lâu.
Ngoài điện, tiếng canh ba đã trôi qua, rồi tiếng chim rừng xa xa cũng bắt đầu vang nhẹ. Ánh lửa trong lò thắp từ tối hôm qua giờ đã gần tàn, ngọn nhỏ như chiếc lá non rung rung trong gió.
Phạn Bạch Yêm chưa từng nhúc nhích. Mắt nàng mở rồi nhắm, nhắm rồi lại mở — như đang nghe một bản tấu cổ xưa trong tâm thức, không có âm thanh, không có hình ảnh, nhưng mỗi lần nhắm mắt là thấy bóng áo tím mơ hồ, là nghe tiếng người xưng hô "Tôn Thượng" với âm điệu đầy sợ hãi và nể kính.
Rồi... dần dần, hơi thở nàng chậm lại. Hàng mi dài rũ xuống che khuất ánh mắt đỏ, bả vai thả lỏng, đầu nghiêng sang một bên, tựa vào mép bàn đá cạnh rương gỗ.
Nàng thiếp đi.
Không một tiếng động, không một giấc mộng. Chỉ là linh hồn đã quá mỏi mệt, nên đành để cho thời gian dẫn dắt, chìm vào cõi u mê một lát.
Bên ngoài, trời đã sáng.
Ánh dương xuyên qua màn trướng dài trong điện, len nhẹ vào gò má trắng của nàng, rọi lên những vết nhăn mờ do thức trắng một đêm không ngủ.
Phạn Bạch Yêm ngủ rất sâu.
Không biết rằng, khoảnh khắc nàng thiếp đi ấy… là lần đầu tiên trong thân thể này, nàng không mơ thấy thế giới hiện đại.Chỉ có Tuyệt Linh Điện, chỉ có Phạn Bạch Yêm, và bóng người mặc áo tím trong ký ức xa xưa —vẫn đứng đó… không quay đầu.
...
Từ lúc rời khỏi hồ, ngoại sam ướt sũng, bước chân của Cố Tịch Vân chưa từng dừng lại. Nàng đi thẳng một mạch về tĩnh cư, không quay đầu, cũng chẳng dám nghĩ nhiều đến tiếng cười văng vẳng phía sau lưng — tiếng cười của hồ ly kia, vang vào lòng như sợi chỉ mảnh quấn lấy tâm can.
Tâm nàng loạn.
Tai… cũng vẫn còn đỏ.
Vừa vào được bên trong tĩnh thất, Kim Lâm Quang bên hông đã chấn động, kiếm linh kia hiện thân trong thức hải, giọng lảnh lót mà cười như reo:
“Chậc chậc, chủ nhân à~ Không có tiền đồ như vậy là không được đâu. Một con hồ ly long trắng, lại khiến tâm ngươi rối loạn đến mức này… Thật chẳng giống dáng vẻ băng sương vô dục ngày thường chút nào.”
Cố Tịch Vân siết chặt chuôi kiếm.
Sắc mặt nàng không đổi, nhưng trong thức hải lại hừ lạnh một tiếng. Một chỉ điểm ra, từng đạo phong văn tinh tế hiện ra quanh kiếm linh, chỉ nghe một tiếng "phụp" khẽ khàng, giọng nói lắm chuyện kia lập tức bị chặn lại, kiếm linh bị phong trong tầng đáy của thức hải, từ nay không có lệnh thì đừng hòng mở miệng.
“Ngươi lắm lời quá rồi.”
Nàng chỉ lạnh nhạt nói một câu như vậy.
Sau đó, nàng ngồi xuống điều tức.
Nhưng… không sao tĩnh tâm.
Từng luồng linh khí bị hút vào lại như chạm vách, rồi loạn chuyển, ý niệm loạn lên, hình ảnh dưới suối nước kia như rơi từng mảnh từng mảnh xuống tâm trí — mái tóc trắng ướt đẫm, dáng người kiều mị dưới ánh nước, đôi tai hồ linh nhè nhẹ động.
Cố Tịch Vân bật dậy.
Không thể tiếp tục như vậy.Nàng rút kiếm.
Trong sân tĩnh cư lập tức vang lên tiếng kiếm rít gió, từng chiêu kiếm như hóa thành trận pháp, sát khí lạnh lẽo tỏa ra bốn phía.
Một canh giờ. Hai canh giờ.
Đến khi ánh dương đầu tiên chạm vào mép mái đá, Cố Tịch Vân mới dừng tay. Một kiếm cuối cùng cắm xuống nền đá rêu phong, kiếm quang tắt đi, tay nàng khẽ run.
Hơi thở chưa yên, Cố Tịch Vân chậm rãi bước đến bậc đá cạnh sân, ngồi xuống. Vạt áo lay động theo gió sớm, mồ hôi trên trán thấm vào cổ áo.
Nàng ngẩng đầu nhìn trời.
Chân trời đã ửng sáng, ánh mặt trời xua đi lớp sương bạc còn đọng, chiếu qua từng vòm lá, rọi xuống gương mặt lạnh lùng của một nữ tu kiếm đạo — một người mang trọng trách, mang cừu hận, mang cả một đoạn cảm xúc không tên vừa bối rối, vừa hoảng loạn.
Cố Tịch Vân khẽ thở ra một hơi.
Trong lòng chỉ thầm nghĩ:
“Một con hồ ly… thì đã sao chứ.”
Chỉ là… không nên để mình bị xao động như thế.
Không thể.
...
Ánh nắng đầu ngày vừa rọi qua mái đá, phản chiếu xuống làn sương mỏng phủ quanh sân tĩnh cư, nhuộm lên gương mặt Cố Tịch Vân một tầng sáng mờ nhạt.
Nàng đứng lặng một khắc, ánh mắt xa xăm.
Không hiểu vì sao, ở nơi vốn được gọi là "Ma Cung", là trung tâm quyền lực của ma giới, khí tức nơi đây lại không hề quá nặng sát ý hay tà niệm, mà ngược lại — có phần tĩnh lặng, thậm chí... thanh hòa.
Nàng nhắm mắt lại hít một hơi.
Không có thứ linh khí âm lệ như ở ngoài Ma Vực, không có khí sát xung thiên như lúc giao chiến... nơi này, tịnh đến lạ thường. Cứ như... là một cõi tĩnh thất đã trải qua ngàn năm gió sương mà không nhiễm bụi trần.
“Lẽ nào... là kết giới? Hay là pháp thuật phong khí?”
Cố Tịch Vân cũng chỉ nghĩ đến đó rồi buông bỏ, không truy sâu.
Nàng không phải người thích tìm hiểu vô nghĩa. Nếu kết giới này không làm hại nàng, thì nàng càng chẳng buồn đoán thêm.
Nàng chỉ lặng lẽ nghiêng người, vươn tay cầm lấy Kim Lâm Quang đang an tĩnh tựa bên mép bàn đá.
Kiếm vẫn ấm tay như thường, không rít gào, không phản ứng. Nhưng kiếm chủ đã định tâm, thì kiếm linh cũng biết điều im lặng.
“... Cũng đến lúc đi gặp muội ấy rồi.”
Cố Tịch Vân xoay người bước vào trong thất.
Trên bàn, vài tờ bạch chỉ vẫn còn in dấu tay Phạn Bạch Yêm để lại, cả tách trà lạnh chưa uống. Cảnh vật còn đó, nhưng tâm người đã đổi. Nàng đi một vòng quanh thất, thần sắc bắt đầu ngưng trọng.
Suy tính.
“Cầm Y Chi bị nhốt dưới Ma Cung... nếu là Phạn Bạch Yêm, chắc chắn sẽ không dùng dây xích thường. Muội ấy là long tộc, huyết khí thiên mệnh, một khi động liền sinh bạo.”
Cố Tịch Vân bước đến án thư, dùng linh khí chấn nhẹ vào mảnh ngọc thạch dẫn khí, lập tức trận văn phản chiếu lên vách, hình ảnh Ma Cung chậm rãi hiện ra như bản đồ.
Ánh mắt nàng lập tức khóa chặt về hướng Tây Nam, nơi thấp nhất trong tầng đá.
“Nơi thấp nhất... nếu là ta, ta cũng sẽ đặt nơi đó gần mạch nước.”
Trong đầu hiện lên tên chất liệu: hải lâu thạch — loại khoáng thạch ngâm qua vạn năm trong lòng biển, lạnh mà vững, có khả năng khắc chế long tức. Ngoài ra... còn có thể khiến linh mạch long tộc suy yếu, không thể hóa thân.
Kim Lâm Quang khẽ rung lên như tán đồng với suy đoán của chủ nhân.
Cố Tịch Vân gật đầu, tay áo vung nhẹ một cái, từng tầng trận văn về cơ thể được thanh tẩy, thu liễm linh khí, giấu đi ba phần khí tức.
Nàng thầm nghĩ:
“Dù bị phong linh, nhưng nay ta có Kim Lâm Quang. Nếu khống chế tốt nhịp thở, ít ra có thể một lần tiếp cận mà không bị phát hiện.”“Chỉ cần thấy muội ấy bình an, sau đó... ta sẽ đợi thời cơ.”
Cố Tịch Vân chỉnh lại vạt áo, ánh mắt như sương sắc bén.
Rồi nàng đẩy cửa rời khỏi tĩnh cư, bóng áo xanh lam thoắt ẩn trong sương, tựa như một tia kiếm ý đang dần rút vỏ, chờ thời điểm ra tay.
...
Bên trong một gian phòng lặng tĩnh cạnh Tây Uyển, gió nhẹ khẽ đẩy tấm rèm mỏng màu hồng yên lên, hương mộc lan phảng phất trong gió, như có như không.
Lâm Tuyết ngồi ngay ngắn bên bàn đá, trước mặt là một bộ quẻ tượng Thiên Huyền, ba đồng tiền cổ vẫn còn rung nhẹ, chưa yên vị. Tay áo dài buông xuống nền gạch lạnh, sợi tóc mai lay động theo hơi thở.
Nàng cúi đầu nhìn quẻ, rồi thở dài một hơi.
“Quả nhiên... là quẻ ‘Long Ẩn Mộ Tâm’...”
Lâm Tuyết nhẹ giọng lẩm bẩm, giọng như mưa đêm rơi trên đá lạnh, không buồn cũng chẳng vui, chỉ là có phần bất lực.
“Sớm hay muộn, chuyện này đều phải đến.”
Ngón tay nàng khẽ gõ lên mặt bàn, ánh mắt chuyển về phía đỉnh phương Nam, nơi có tầng cấm điện tận sâu dưới đáy Ma Cung — nơi Cầm Y Chi bị giam giữ.
Mấy hôm nay, linh bàn thi thoảng tự động lay động không yên, rõ ràng là huyết mạch long tộc đã bắt đầu cảm ứng, bên ngoài... long tộc đã khởi sự tìm kiếm tung tích thất lạc.
“Chỉ tiếc, Tôn Thượng của chúng ta, giờ dường như chỉ để tâm đến một người...”
Lâm Tuyết nhếch môi, chén trà xanh trong tay được nâng lên chầm chậm.
“Mà cũng phải thôi, mỹ nhân như vậy, là ai mà không động tâm?”
Trà vừa đến môi, vị đắng nhạt dâng lên đầu lưỡi, càng uống lại càng tỉnh.
Nàng đặt chén trà xuống, ánh mắt thu về, đôi đồng tử sâu thẳm như nhìn thấy rất xa phía sau mây mù.
Tuyệt Linh Điện mấy trăm năm chưa từng có khách nhân, nay vì một kiếm tu chính đạo mà động cả lòng chủ điện, chẳng phải là một quẻ biến thiên lớn nhất trong mấy trăm năm qua hay sao? Lâm Tuyết khẽ cười, nhẹ nhàng, mà như đã sớm nhìn thấu.
“Ngươi là Tôn Thượng, ta là thuộc hạ, cũng là bằng hữu... là nữ tử, lại là người biết số mệnh.”
“Ngươi muốn thế nào, ta liền giúp thế đó. Dù có là nghịch thiên, hay đảo loạn luân hồi.”
Nàng nói xong, liền đứng dậy chỉnh lại áo bào.
Mảnh giấy quẻ bị ngọn gió cuốn lên, rơi xuống bên chân, nơi đó có một chữ duy nhất viết tay: “Tâm.”
...
Mấy ngày nay, Tuyệt Linh Điện vẫn im ắng như thường.
Phạn Bạch Yêm không xuất môn, cũng chẳng gọi ai đến quấy rầy. Nàng ngồi một mình dưới thềm đá cạnh thất liễn lư hương, trước mặt là mấy quyển trục trắng tinh trải dài, bên cạnh đặt một nghiên mực đỏ hồng, ngòi bút hồ ly đuôi dài thấm mực chưa ráo, từng nét chữ ngoằn ngoèo như rồng bay phượng múa trải ra trên giấy.
“Năm Thái Hoà thứ 578, tháng sáu, ngày hai mươi bảy... Cố Tịch Vân bị bắt vào Ma Cung... lần đầu gặp ta...”
“Hừm, lúc đó còn giả vờ lạnh nhạt.”
Nàng tự lẩm bẩm, rồi nghiêng người viết tiếp, nét bút khi nhanh khi chậm, đôi khi còn có dòng nhỏ chú thích bằng chữ đỏ: 'chỗ này phải tránh', 'đây là tử cục', 'chỗ này nếu xảy ra lại, ta phải chạy thật nhanh!'...
Tấm lưng trắng của nàng tựa vào cột đá bạch ngọc, tóc xõa dài quá vai, đuôi hồ ly phía sau khi thì quẫy nhẹ, khi thì quấn lại. Bầu trời ngoài cửa sổ có ánh tà dương chiếu vào, bóng hồ ly lười nhác kéo dài trên đất, như họa nên một khung cảnh vừa quỷ dị vừa u nhàn.
Nàng dừng bút một lát, ngẩng đầu thở ra:
“Ta sống đã sống rồi, chết cũng xem như cũng chết rồi... nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến kiếp nạn trong nguyên tác, ta vẫn thấy lạnh gáy.”
Ánh mắt nàng ánh lên tia giảo hoạt, đôi môi khẽ nhếch thành nụ cười mang theo hồ khí trời sinh:
“Dù có yêu nghiệt đại đạo đến đâu, dù có thông mệnh vạn kiếp, nếu cứ để dòng đời đưa đẩy, đến lúc đó ta vẫn sẽ bị xé xác trong một trận đại chiến không thuộc về mình... Thôi thì... tránh một phần là một phần.”
Nàng cúi xuống ghi thêm dòng nữa: “Tránh dính đến Tư Không Vũ trước kỳ tranh đoạt linh chủ.”
“Tên này là mầm hoạ, không dây dưa.” – nàng nói, tay ghi rõ dấu đỏ “NGUY HIỂM”.
Ghi đến đây, Phạn Bạch Yêm ngồi thừ ra một lúc, ngón tay nhẹ chạm vào cằm. Trong mắt hồ ly hiện lên chút xa xăm.
“Nếu ta có thể thành công tránh được đại hạn, né được kiếp số, qua được đại chiến thiên đạo...”“Có thể... ta thật sự có thể làm một con hồ ly lười biếng ẩn cư núi sâu, ngày ngày trồng hoa, nuôi mèo... không đúng, nuôi mỹ nhân... dưỡng một người lạnh lạnh đẹp đẹp như nàng ấy...”
Bút dừng, mực nhỏ xuống giấy tạo thành một vệt đen, nàng khẽ lắc đầu cười, vừa viết vừa thì thầm:
“Phạn Bạch Yêm à Phạn Bạch Yêm, ngươi cũng thật là... vừa muốn thoát kiếp số, vừa mơ mộng làm kẻ ẩn sĩ, lại còn muốn đem người ta về bên mình... Tâm tư này... cũng quá tham lam đi.”
Nói vậy nhưng tay vẫn không ngừng ghi chép. Mảnh giấy kia dần đầy nét bút đỏ đen, quyển trục được xếp lại kỹ càng, nàng cẩn thận đặt từng quyển vào rương ngọc bên gối, trên mặt rương khắc một ấn chú, chỉ có linh hồn mang khí tức hồ ly cổ huyết mới mở ra được.
Cuối cùng, nàng nằm nghiêng trên tấm đệm mềm, mi mắt khẽ rũ, giọng lẩm bẩm như tự ru mình ngủ: “Nhất định phải sống lâu thêm một chút... tốt nhất là ngàn năm không ai nhớ đến, vạn năm không ai gọi tên...”
“Để ta, làm một hồ ly rảnh rỗi ngồi viết thoại bản, cũng là vui rồi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương