Ánh mắt Cố Tịch Vân không quá bén nhọn, nhưng cũng chẳng dịu hòa. Nàng buông tay khỏi chuôi kiếm Kim Lâm Quang, thu về luồng kiếm ý mỏng như tơ lặng lẽ đang lượn lờ quanh thân.

Gió nhẹ từ khe cửa thổi vào, mang theo mùi linh trầm, mùi của Tuyệt Linh Điện.

Nàng ngẩng đầu nhìn Phạn Bạch Yêm vẫn ngồi trên xà nhà, tư thế lười biếng, mái tóc trắng xõa một bên vai, tay đặt nơi gối, mắt híp lại lười biếng nhìn nàng, như thể chuyện vừa bị bắt quả tang là điều rất bình thường.

Cố Tịch Vân trầm mặc chốc lát, giọng thanh lãnh vang lên:

“Phạn Bạch Yêm.”

Phạn Bạch Yêm dụi dụi mắt, gác cằm lên tay: “Gọi dễ nghe quá, mỹ nhân có gì sai khiến?”

Cố Tịch Vân không đáp lại lời đùa kia. Nàng chỉ nhìn lên, trầm giọng hỏi: “Lần trước ở kiếm cốc… ngươi nói bên trong Kim Lâm Quang có chứa một tia thần thức đã bị phong ba vạn năm, lời đó… là thật?”

Phạn Bạch Yêm nhướng mày, vươn vai một cái, rồi lộn nhẹ một vòng từ xà nhà đáp xuống, bàn chân trần giẫm lên đất chẳng phát ra một tiếng động, y phục đỏ như máu khẽ bay lên trong làn gió âm hàn của ma cung.

Nàng không cười nữa, mắt thoáng nghiêm lại, bước đến gần, dừng trước mặt Cố Tịch Vân chưa đến ba thước: “Chuyện này, ta có nói đùa bao giờ chưa?”

“Có.” — Cố Tịch Vân đáp, mặt không biểu cảm.

Phạn Bạch Yêm: “…”

Phạn Bạch Yêm chớp mắt, rồi bật cười: “Nhưng không phải lần đó.”

Không khí thoáng chùng xuống. Phạn Bạch Yêm phất tay, từ không trung hiện lên một đồ hình phức tạp — là một lốc xoáy ánh sáng màu đỏ hồng nhạt, bên trong mơ hồ hiện lên một vầng sáng như thần hồn.

“Kim Lâm Quang là một trong tam đại cổ binh được tạo ra từ thời thượng cổ, bên trong bị phong ấn một tia thần thức — nhưng không phải thần thức của thần… mà là của một người từng bước gần đến đạo thần, rồi thất bại.”

“Thất bại?” Cố Tịch Vân cau mày.

“Ừ, thất bại rồi… hồn phách bị xé, chỉ còn lại một tia thần niệm cố bám trong kiếm. Nhưng vì vậy mà kiếm có linh, cũng có tính cách — nếu ngươi đoạt được nó, nó sẽ không để ngươi chết dễ dàng.”

Phạn Bạch Yêm nhún vai: “Là phúc hay là họa… tuỳ vào bản lĩnh của ngươi.”

Cố Tịch Vân gật đầu khẽ, mắt nhìn Kim Lâm Quang đang nằm yên bên cạnh. Ánh kiếm như nước hồ thu, nhưng lại ẩn chứa một vực sâu không đáy.

“Ngươi biết gì thêm về người để lại thần niệm trong kiếm đó?”

Phạn Bạch Yêm im lặng một chốc, rồi nói: “Ta biết. Nhưng hiện tại… không tiện nói.”

“Không tiện?” ánh mắt Cố Tịch Vân hẹp lại.

Phạn Bạch Yêm bật cười, ngón tay nhẹ nhàng điểm lên trán nàng:

“Không tiện là vì ngươi chưa hỏi bằng giọng đạo lữ.”

Cố Tịch Vân: “…”

“Đùa đấy.” Nàng nghiêng đầu cười. “Chờ ngươi cường đại thêm chút nữa, ta sẽ kể cho ngươi nghe toàn bộ.”

Nói rồi, Phạn Bạch Yêm khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên như cánh đào nở giữa tuyết, tay áo đỏ dài phất nhẹ, một tay kéo lấy cổ tay áo lam của Cố Tịch Vân.

“Đi thôi,” nàng nói, giọng hồ ly lười biếng vang lên như gió lùa bên tán trúc, “một tháng này bản tôn ngủ như xác không hồn, hôm nay tỉnh lại, liền muốn đi tìm chỗ thoải mái một chút. Nhân tiện có mỹ nhân đi cùng, không uổng đời.”

Cố Tịch Vân còn chưa kịp cự tuyệt, ánh mắt vẫn còn lộ vài phần nghi hoặc, đã thấy thân ảnh áo huyết phía trước khẽ động, luồng linh khí mềm mại cuốn lấy nàng.

Giống như lần trước ở nhân giới, một trận kéo tay bất ngờ, không kịp phản kháng.

Nàng khẽ thở dài — nét mặt thanh lãnh như không vui cũng chẳng giận, chỉ là đã quá quen với loại cư xử tự nhiên như thể đã thân quen trăm năm này của Phạn Bạch Yêm.

Ngoài cửa tĩnh cư, ánh trời chiếu xiên qua tầng tầng ma khí, phản chiếu y phục đỏ rực của Phạn Bạch Yêm như hỏa diễm giữa cõi u minh.

Nàng quay đầu, ánh mắt lấp lánh hứng thú:

“Suối nước nóng này là bí địa của bản tôn, chưa từng dẫn ai đến. Ngươi phải thấy mình kiếp này không uổng sống, hiểu không?”

Cố Tịch Vân khẽ nghiêng đầu nhìn nàng, đáy mắt thoáng dao động, nhưng vẫn không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đi theo sau bóng áo huyết ấy.

Tóc trắng bay giữa gió, áo lam nhẹ bước, hồ ly dẫn mỹ nhân đi giữa tầng tầng sương mờ.

Một người tùy tiện như không, một người lạnh nhạt như trăng, nhưng bước chân vẫn ăn ý như thể sớm đã quen.

Bên ngoài tĩnh cư, hai ma tướng canh giữ đã đứng nghiêm suốt nửa ngày, nào ngờ lại thấy cảnh tượng không dễ thấy: Phạn Bạch Yêm – huyết bào như hoả, tóc trắng ba phần lười nhác bảy phần tuỳ tiện – đang nắm lấy tay áo một tiên tử lam bào, ung dung bước ra.

Hai người liếc nhau, trong mắt đều hiện ý kinh nghi.

Chờ cho thân ảnh ấy khuất sau góc hành lang u ám, ma khí tan mỏng, mới dám thì thầm: “Chậc chậc… không phải là Tôn Thượng đó chứ?”

“Ngoài nàng ra, trong Ma Cung này còn ai dám ngang nhiên kéo tiên tử đi như dắt sủng vật đâu?”

“Lạ thật, từ bao giờ Tôn Thượng lại chịu đưa người vào bí địa thế kia… trừ phi…”

Lời chưa dứt, người nói liền bị một luồng ma áp vô hình ép đến suýt nữa khuỵu chân. Cả hai lập tức im bặt, cúi đầu, không dám hó hé thêm nửa chữ.

Phía dưới Tuyệt Linh Điện, từng bậc đá xanh uốn lượn như lưng rồng chôn trong lòng đất, kéo dài đến tận nơi sâu nhất của Ma Cung.

Phạn Bạch Yêm vẫn thong dong, tay không buông áo, dẫn Cố Tịch Vân từng bước tiến vào.

Gió trong động ngầm luồn qua, ẩm ướt mà không lạnh, ngược lại còn có hơi nước dìu dịu như được linh lực ôn dưỡng quanh năm. Càng đi vào sâu, màn sương mỏng nhẹ như tơ lụa vương vào tóc áo, hòa vào khí tức, làm người như lạc vào huyễn cảnh.

Cố Tịch Vân không hỏi, cũng không giãy giụa.

Nàng chỉ im lặng đi theo, bước chân không nhanh, không chậm, nhưng vững vàng.

Trong lòng, lại lờ mờ đoán được nơi mà Phạn Bạch Yêm muốn đưa nàng tới… ắt không phải chỗ tầm thường.

...

Bậc đá dẫn đường khúc khuỷu quanh co, phải mất một tuần hương mới đến được cuối đường.

Trước mắt hai người, một khe động rộng mở, mái vòm bằng nham thạch huyết kim tự nhiên uốn thành hình vòng cung, hơi nước nhẹ bốc lên từ mặt suối như màn sương khẽ lượn, khiến nơi này tựa như ảo mộng trong sương.

Giữa lòng động, một hồ nước ẩn ẩn sắc lam huyết hồng đan xen, không rõ là linh tuyền trời sinh hay là do ma lực kết tụ.

Hơi nước mỏng bốc lên, không hề có mùi tanh hôi, ngược lại tản ra mùi dược khí dịu nhẹ như lan tiềm trúc trầm, thấm vào tận tâm mạch người tu hành. Bốn vách đá xung quanh được khảm đầy huyết ngọc cổ phù, mờ mờ sáng, cộng hưởng với từng dòng linh tuyền như giữ lại linh khí của thiên địa trong lòng động.

Phạn Bạch Yêm buông tay áo Cố Tịch Vân ra, hai tay chấp sau lưng, cằm hơi nâng lên, thản nhiên cười cợt:

“Chỗ này tên là Huyết Tẩm Tuyền. Cả Ma Cung chỉ có một mình bản tôn đặt chân đến đây...”

Nàng quay sang nhìn Cố Tịch Vân, ánh mắt nửa như đùa giỡn, nửa như thật lòng:

“Nay có tiên tử ngươi, coi như là... ngoại lệ đầu tiên.”

Cố Tịch Vân đứng lặng, nhìn khung cảnh trước mắt mà không nói gì. Linh thức quét qua, nhận thấy nơi đây quả thực ẩn chứa linh khí nồng hậu, có tác dụng tẩy mạch dưỡng nguyên, thậm chí giúp hồn phách yên ổn sau trọng thương.

Không chối bỏ được, nàng quả thực hơi động tâm.

Phạn Bạch Yêm lại thản nhiên mà nói:

“Nơi này ẩn dưới chín tầng ma khí, ta dùng trận pháp giấu đi hơn trăm năm nay. Linh tuyền này tuy không giúp người đột phá cảnh giới, nhưng là thứ tốt nhất để hồi phục nguyên khí.”

Nàng ngồi xuống một tảng đá cạnh hồ, đá cũng không lạnh, tựa hồ có linh hỏa âm ấm từ trong lòng đất sưởi lên.

Một chân co, một chân duỗi, tay cầm một viên quả đỏ từ đâu lấy ra, cắn một ngụm, vừa nhai vừa nói lười biếng:

“Ta mệt rồi, ngươi nếu không ghét bỏ thì cứ xuống ngâm đi. Dù sao... cũng bị ta nhìn gần hết rồi, ngại gì nữa?”

Cố Tịch Vân hơi nghiêng đầu liếc nàng một cái, ánh mắt như làn tuyết đầu xuân, có lạnh nhưng không gắt.

Nàng không đáp, nhưng cũng không phủ nhận. Một lúc sau, nàng chậm rãi tháo ngoại sam, từng lớp áo trắng lam rũ xuống nền đá, khí tức thanh nhã cùng bóng lưng thon dài hiện ra dưới làn hơi nước nhè nhẹ, đẹp như tiên ảnh rơi vào ma cảnh.

Phạn Bạch Yêm quay đi, nhưng khóe miệng lại nhếch lên, đuôi hồ ly phía sau nhẹ nhàng ve vẩy.

“Chậc... mỹ nhân như vậy, không bắt về nuôi quả thực là tổn thọ.”

Ngoại sam vừa rũ khỏi vai, Cố Tịch Vân xoay người, ý định bước xuống hồ... liền bắt gặp một cảnh không nên thấy.

Nước suối bốc hơi mờ mịt, dưới ánh sáng nhàn nhạt của huyết ngọc khảm vách, một thân thể trắng tựa tuyết hiện lên qua làn sương như tranh họa. Phạn Bạch Yêm đã sớm thản nhiên trút bỏ mọi lớp y phục, chỉ ngồi đó, mái tóc dài trắng muốt rũ xuống bờ vai trần, phần tóc trước ngực khẽ đung đưa theo sóng nước.

Hơi nước thấm ướt làn da, khiến da nàng như được phủ lên một tầng ánh sáng mềm mại.

Lưng nàng tựa lên vách đá, hai mắt nửa khép, tai hồ ly trắng noãn bên tóc khẽ run run, chẳng rõ là vì vui thích ngâm mình, hay cố ý lộ ra để trêu người.

Cố Tịch Vân cứng đờ tại chỗ.

Một tia huyết sắc lặng lẽ vẽ lên gò má trắng ngà, môi nàng mím lại, không lên tiếng, ánh mắt chỉ khẽ đảo đi chỗ khác.

Từ trước đến nay, dù trong cảnh chiến loạn hay giữa đao kiếm mịt mù, nàng chưa từng dao động, chưa từng thất thố. Nhưng lần này...

Thật sự khó đối mặt.

Phạn Bạch Yêm cảm giác được ánh nhìn dừng lại quá lâu, hơi nghiêng đầu, đôi mắt hồ ly đỏ như ngọc lưu ly chợt mở ra, đón lấy ánh mắt đang trốn tránh của nàng.

Khóe môi nàng khẽ nhếch, một nụ cười câu hồn đầy ý trêu đùa:

“Ngươi đứng đó làm gì? Định để bản tôn một mình phơi hết thế này?”

Nàng nâng tay, vốc một nắm nước hất nhẹ lên người, rồi đưa ngón tay thon dài vén tóc, động tác lười biếng nhưng vô cùng kiều mị, cả hồ nước như run lên vì nàng.

Cố Tịch Vân nhíu mày, ánh mắt khẽ tối lại, giọng nói mang theo một tia kiềm chế:

“Ngươi… không biết liêm sỉ.”

Phạn Bạch Yêm bật cười thành tiếng, cười đến độ đôi tai hồ ly rung nhẹ một chút, đuôi phía sau nàng cũng chìm trong làn nước ấm, nhẹ nhàng ve vẩy như hồ mị vừa thoát xác.

“Liêm sỉ? Nơi này chỉ có ta và ngươi, cần gì thứ đó.”

Nàng cong ngón tay gõ nhẹ lên mặt nước, tạo ra một vòng gợn tròn lan ra:

“Ngươi là người duy nhất được ta mời tới đây, còn muốn che che giấu giấu bao lâu?”

Cố Tịch Vân hơi mím môi, một lát sau mới trầm giọng đáp:

“Không phải che giấu, chỉ là... ta không giống ngươi.”

“Ồ?” Phạn Bạch Yêm khẽ nghiêng người, đầu hơi ngước lên như đang suy ngẫm điều gì đó, rồi chậm rãi cười:

“Cố Tịch Vân, người như ngươi, cả tam giới tìm không ra người thứ hai. Vậy thì, giống hay không giống bản tôn... cũng đâu còn quan trọng.”

Ánh mắt hai người lại một lần nữa chạm nhau.

Một người mang ý trêu chọc vô biên, một người thì như hồ nước sâu, không gợn sóng — nhưng đã không còn lạnh băng như thuở đầu.

Mây mờ che trăng, chỉ còn sóng nước lăn tăn, lòng người khó đoán.

Cố Tịch Vân xoay người, tay đưa lên khoác lại ngoại sam, động tác lưu loát như nước chảy mây trôi, không hề mang theo một tia do dự. Ánh mắt nàng khi ấy vẫn trầm ổn như nước sâu, chỉ là gò má vẫn còn vương lại chút sắc hồng nhàn nhạt khó phân là do hơi nước hay lòng rung động.

Nàng không nói gì, chỉ bước đến mép hồ, xoay người định rời đi.

Sau lưng, một tiếng bật cười mềm mại vang lên, như tiếng chuông bạc lướt qua đầu ngón tay:

“Cố đạo hữu, ngươi nghiêm túc như vậy, bản tôn thật sự... càng muốn trêu.”

Phạn Bạch Yêm ngồi trong làn nước ấm, ngửa đầu tựa lên tảng đá bên hồ, vạt tóc trắng trải dài trên mặt nước, ánh mắt cong cong như trăng non treo đêm mờ. Cơ thể nàng vẫn chìm trong nước, nhưng khí tức quanh thân lại giống như lớp sương mỏng vấn vít, vừa mờ vừa khiêu khích.

“Nếu bản tôn đoán không sai… thì ngươi đỏ mặt là vì bản tôn chứ không phải vì nước nóng?”

Cố Tịch Vân khựng lại một chút, rồi không đáp. Nhưng ngón tay nàng hơi siết lại, ngoại sam lay động theo gió suối, tựa như tâm ý dao động giữa lúc đêm sương phủ nhẹ.

“Nếu đã không dám ngâm mình cùng ta…” Phạn Bạch Yêm nâng một tay khỏi mặt nước, nước trượt theo cổ tay nàng như chuỗi ngọc. “Vậy ta lại càng phải thỉnh đạo hữu mỗi ngày đến đây, cho đến khi nào không đỏ mặt nữa mới thôi.”

Nàng nói xong lại cười khẽ một tiếng, tiếng cười ấy vừa có chút lười biếng, vừa mang vài phần cố ý trêu ghẹo, nhưng không hề có sát ý.

Cố Tịch Vân không ngoảnh đầu, chỉ để lại một câu:

“Ngươi đừng vọng tưởng.”

Nói rồi liền phi thân rời khỏi, áo lam tung bay như mây nổi, bóng dáng thẳng lặng rời đi trong tiếng nước vỗ bờ khe khẽ.

Phạn Bạch Yêm nhìn theo, đuôi hồ ly trong nước lười nhác ve vẩy, ánh mắt lại càng sâu, môi cong nhẹ:

“Không vọng tưởng... nhưng nếu là ngươi, ta có thể mộng một chút.”

Cố Tịch Vân vừa định phản bác, còn chưa mở miệng, sau lưng liền truyền đến tiếng nước rẽ nhẹ, từng giọt rơi xuống hồ phát ra âm thanh rõ mồn một trong không khí lặng yên. Hơi nước còn chưa kịp tản, nhiệt khí ấm áp đã chầm chậm lan đến gần.

Phạn Bạch Yêm, một thân trắng ngà không vướng bụi trần, đã rời khỏi nước, tà tóc trắng dài ướt đẫm dán vào tấm lưng mảnh khảnh như ngọc điêu. Tai hồ ly không biết từ khi nào vẫn lộ ra, khẽ run nhẹ theo từng bước chân nàng.

“Ngươi trốn cái gì?” Giọng nàng mềm như lụa, lại mang theo vài phần ý cười không che giấu, “Hay là… thấy ta rồi, liền động tâm?”

Cố Tịch Vân sắc mặt trầm lại, vội lùi ra phía sau vài bước, nhưng vạt áo lại bị một bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng bắt lấy, chỉ một cái khẽ kéo, thân hình nàng nghiêng về phía sau, suýt mất thăng bằng.

“Ngươi…” – nàng vừa định gắt, thì một tiếng “Ùm!” vang lên, nước bắn lên tung toé.

Phạn Bạch Yêm theo quán tính ngã xuống nước, kéo theo cả Cố Tịch Vân, hai người đồng thời rơi vào hồ, tạo thành một đợt sóng lan ra vòng quanh.

Hơi nước ấm, tiếng nước vỗ bờ khe khẽ, trong mắt Phạn Bạch Yêm ánh lên tia sáng ranh ma:

“Đạo hữu thật không khách khí, cùng bản tôn ngâm suối cũng không nói trước một tiếng.”

Cố Tịch Vân nhíu mày, mái tóc đen như mực xõa dài, ngoại sam bị nước thấm ướt ôm sát lấy thân thể, lại khiến gương mặt vốn lạnh lẽo thêm vài phần phiêu dật.

“Ngươi đúng là... vô liêm sỉ.”

Phạn Bạch Yêm chỉ bật cười, tiếng cười lười nhác như tơ lụa phơi nắng, vừa vặn chạm vào tâm thần người nghe một cách khó hiểu.

Phạn Bạch Yêm đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ướt dán vào má mình, ánh mắt cong cong như trăng non đầu tháng, nhìn sang người đang bị kéo xuống hồ kia, ý cười như hoa nở:

“Tiên tử à, nếu ngươi muốn theo bản tôn ngâm nước như vậy, cũng không cần phải lấy cớ ngã đâu. Ngươi nói đi, có phải là mê sắc đẹp của bản tôn rồi không?”

Cố Tịch Vân mặt không đổi sắc, lạnh nhạt hất nước ra khỏi tay áo, giọng cũng nhàn nhạt:

“Ngươi nói nhiều quá rồi.”

Nhưng không ai biết, trong lòng nàng vừa dậy lên một đợt sóng, sóng không lớn nhưng kéo dài, quấn lấy thần trí không buông.

Ánh mắt vừa rồi…

Giọng nói vừa rồi…

Hơi nước ấm kia chạm vào da thịt, giống như có luồng linh lực nhẹ nhàng bao phủ, khiến người không còn biết rõ ranh giới giữa tu hành và trần tục nằm ở đâu.

Nàng biết rõ… nếu là trước đây, nàng sẽ không để ai dễ dàng kéo nàng vào hồ thế này. Càng sẽ không vì một câu nói nửa thật nửa đùa kia mà tim khẽ lệch một nhịp.

Nhưng… nàng không phải là "trước đây" nữa.

Không biết từ khi nào, tên hồ ly phiền phức này đã quen thói chiếm lấy nhịp bước của nàng, quen chiếm lấy chỗ trong mắt nàng mỗi khi quay đầu, thậm chí… quen luôn việc nàng không đẩy ra.

Nàng cụp mắt. Kim Lâm Quang đang nằm im nơi bờ hồ như ngủ say, nhưng nàng lại cảm thấy kiếm linh ấy đang cười nhạo chủ nhân mình, cười vì một người như nàng, giờ đây cũng biết lùi bước vì một kẻ chẳng chịu đứng yên một chỗ nào.

Ánh mắt Phạn Bạch Yêm vẫn không rời nàng, như thể muốn đùa thêm vài câu. Nhưng vừa thấy vẻ mặt nàng trầm xuống, nàng hồ ly kia liền rướn mày, không cười nữa, mà thay bằng một giọng điệu nhẹ hơn:

“Thôi được rồi, không trêu ngươi nữa... Nếu Vân quân thấy lạnh, để bản tôn kết một lớp linh khí hộ thể cho, hm?”

Cố Tịch Vân quay mặt đi, không đáp, cũng không từ chối.

Chỉ là ánh mắt nàng khẽ dừng lại trên vai Phạn Bạch Yêm — nơi giọt nước còn vương, dưới ánh sáng của đèn linh thạch, da thịt trắng đến mức không giống phàm nhân.

Rồi nàng hít một hơi thật sâu.Ánh mắt nàng trở lại trong trẻo như tuyết đầu đông.

"Ngươi bớt nói đi một chút, tĩnh tâm ngâm suối không phải dễ sao?"

Phạn Bạch Yêm khẽ nheo mắt lại. Hồ ly lười biếng, chỉ thích trêu người, nhưng trong mắt lúc này, lại có chút ý cười nhàn nhạt không rõ tên — vừa thỏa mãn, vừa... không nỡ buông tay.

Cố Tịch Vân cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa.

Nàng đứng phắt dậy, nước theo từng đường vải áo nhỏ xuống đá xanh thành từng giọt. Không buồn lau, cũng không ngoảnh lại, chỉ quay lưng rảo bước rời hồ, bóng áo lam ướt sũng mà dáng đi lại kiên quyết như muốn chặt đứt một tia rối rắm nào đó trong lòng.

Gió đêm mát rượi thổi qua bậc đá dài, kéo theo vài sợi tóc đẫm nước còn bám sau cổ nàng. Mặt nàng vẫn lạnh, nhưng khóe tai lại đỏ hồng một cách lạ lẫm, chẳng hợp chút nào với dáng vẻ kiếm tu cao lãnh mà nàng hằng thể hiện.

"Cái hồ ly đáng chết kia… thật không biết xấu hổ là gì!"

Nàng cắn nhẹ môi, bước nhanh, từng bước nặng như bị gió đêm cản lại. Nhưng nàng không dừng.

Sau lưng là tiếng nước nhè nhẹ vỗ vào vách đá, êm như tiếng cười trầm thấp kia vẫn vang mãi bên tai.

Bên trong suối, Phạn Bạch Yêm vẫn nghiêng người tựa lưng vào phiến đá, mái tóc trắng xõa xuống mặt nước, ánh linh thạch phản chiếu tạo nên quầng sáng nhàn nhạt quanh thân nàng.

“Chậc chậc, da mặt mỏng, phản ứng lại nhanh như vậy… cũng thật là đáng yêu.”

Nàng bật cười khẽ, tay nâng lên, chọc nhẹ vào làn nước trong, khiến mặt hồ lan ra từng vòng sóng nhỏ. Đuôi hồ ly đã ẩn đi, nhưng khoảnh khắc ấy, cả thân hình nàng toát ra hơi thở tà mị mà thư thái, như một con hồ ly lười biếng đang cuộn mình trong ổ lông ấm, vừa mơ mộng vừa thỏa mãn.

Nàng ngửa đầu, nhắm mắt lại, để hơi ấm của linh tuyền thấm vào từng tấc da thịt và tận đến thần hồn. Gió mang theo mùi hương cỏ dịu của Ma Cung, là mùi nàng thích nhất — mùi không tranh giành, không huyết chiến, chỉ là… một chút yên bình ngắn ngủi giữa trăm ngàn bức ép của số mệnh.

“Cứ thế này mà trôi đến trăm năm cũng chẳng sao…”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện