Xe ngựa vừa lăn bánh đến cổng chính của Tuyệt Linh Điện, trống trận đã vang lên ba hồi, tiếng chấn động như chọc thủng tầng mây âm u trên đỉnh Linh Khuyết.

Hai bên con đường đá huyết thạch dài mấy trăm trượng, ma tướng ma binh xếp hàng ngay ngắn, áo giáp đen tuyền, áo choàng đỏ máu phấp phới, ánh lân quang từ khí tức bộc phát tạo nên một màn sương yêu lực như hắc vân tụ hội.

Tụ Ly, Cơ Lăng, Huyết Tinh Vương, Lâm Tuyết, Bạch Thương đều đã tề tựu.

Đều cúi đầu cung nghênh trước cỗ xe ngựa vừa dừng lại nơi bậc đá cao nhất.

Phạn Bạch Yêm vén rèm bước xuống.

Tóc trắng tung bay, áo bào đỏ rực, từng bước đặt lên đá huyết thạch, khiến toàn trường như tĩnh lại.

Khí tức Ma Tôn, dù chưa vận khởi, cũng khiến mọi sinh linh nơi đây không dám thở mạnh.

Nhưng giữa cảnh trăm nghìn ánh mắt rạp người, nàng chỉ nhẹ thở dài một tiếng trong lòng.

“…Lại cái kiểu tiếp đón này nữa.”

Nàng xoay đầu liếc nhìn Cố Tịch Vân, người vẫn đang ung dung bước xuống sau xe ngựa, kiếm gài bên hông, gió thổi khẽ qua tay áo trắng làm nổi bật bóng lưng thẳng tắp như tùng lạnh.

Trong lòng nàng thầm nghĩ:

“Kiếp trước ta là kiểu người rảnh là trốn góc đọc tiểu thuyết, sợ giao tiếp, sợ tụ họp, ghét bị chú ý.”

“Vậy mà xuyên cái là thành Ma Tôn tối cao, đi đâu cũng trống khua chiêng đón rước.”

“Đúng là… chẳng được yên thân.”

Nhưng ngoài mặt, nàng lại cười nhạt, tay chắp sau lưng, bước lên từng bậc đá không nhanh không chậm, như thể rất hưởng thụ cảnh được ngàn người cung nghênh.

“Dù sao cũng không còn đường quay đầu.”

“Đã làm Tôn Thượng của Ma Vực thì… phải diễn cho ra mặt.”

Mọi ánh mắt đều nhìn theo nàng.Bốn phía không một tiếng động.

Chỉ có bước chân Phạn Bạch Yêm vang lên từng nhịp trên nền đá huyết thạch, như tiếng chuông vang vọng cửu thiên.

Tôn Thượng của Tuyệt Linh Điện, Ma Tôn của Ma giới… đã trở về.

...

Cánh cửa đỏ son khảm vàng của Tuyệt Linh Điện khẽ khép lại sau lưng nàng.

Làn khí âm hàn trong điện tản ra, mang theo mùi quen thuộc của trầm huyết và linh chi cổ, bao phủ quanh thân như một chiếc áo choàng vô hình.

Phạn Bạch Yêm lười biếng bước lên bậc thềm ngọc, tay áo rộng vén nhẹ, ngồi nghiêng trên Huyết Thiên Toạ, đầu tựa vào tay, đuôi mắt vương một tia mỏi mệt chưa tan.

"Cuối cùng cũng về rồi…"

"Tuyệt Linh Điện vẫn là thoải mái nhất."

Nàng khẽ duỗi người, mái tóc trắng dài trượt theo thành ghế mà buông rũ, bản tính hồ ly vừa về chốn cũ liền trỗi dậy rõ rệt, một lòng chỉ muốn nằm xuống nơi này mà ngủ một giấc thỏa thuê.

“Ngủ mười ngày mười đêm cũng không quá đâu nhỉ…”

Nàng nghĩ vậy, vừa kéo chiếc gối gấm bên cạnh lại, thì bên ngoài cửa điện, một giọng nói nữ nhân ôn hòa vang lên:

“Tôn Thượng.”

Lâm Tuyết tiến vào.

Bước chân nhẹ như không, thân mặc áo bào lam tím thêu tinh vân, tóc búi cao gọn gàng, trên tay còn cầm một quyển bạch trục mỏng.

Nàng hành lễ, cúi người thấp vừa phải, sau đó khẽ nhấc lên ánh mắt quen thuộc.

“Ngài đi lâu như vậy, lần này trở về… không bị ai đuổi theo chứ?”

Phạn Bạch Yêm bật cười, khoát tay lười nhác:

“Chạy còn nhanh hơn, ai mà đuổi kịp ta.”

"Mà ngươi đừng có giả bộ cung kính với ta nữa, mệt mỏi.”

Lâm Tuyết cũng không khách sáo, nàng bước tới một bên, tay nhấc ấm trà rót vào chén bạc:

“Tình hình Tuyệt Linh Điện mấy tháng nay vẫn ổn.”

“Tụ Ly tuy hay nói nhiều, nhưng trấn giữ khá ổn. Mấy tòa ma thành đều có người phân trấn, chưa xảy ra biến cố gì.”

Phạn Bạch Yêm nhướng mày, nghiêng đầu:

“Thế thì chẳng còn gì cần ta xử lý?”

Lâm Tuyết mỉm cười, đặt chén trà lên bàn bên cạnh:

“Không hẳn.”

“Tôn Thượng tuy không ở đây, nhưng ‘chuyện của Tôn Thượng’ thì vẫn chưa hết.”

Phạn Bạch Yêm nhướn mày.

“Lại là gì?”

“Chẳng lẽ đám chính đạo lại dám mò tới cửa Ma cung?”

Lâm Tuyết lắc đầu.

“Không phải chính đạo.”

“Là Dịch Nhược Lâm.”

“Hắn mấy hôm nay dắt theo người treo cờ hiệu của Vân gia, bắt đầu cho người dò xét mạch khí phía Bắc Ly, nơi kiếm cốc từng hiện dị tượng.”

“Ta nghĩ… nếu không sớm rời khỏi Bắc Ly, e rằng sắp tới sẽ không còn yên nữa.”

Phạn Bạch Yêm nhướng mắt, lười nhác nhưng ánh nhìn dần sắc bén:

“Chậc, cũng nhanh thật.”

Ánh sáng từ huyết châu trên đỉnh điện rọi xuống, ánh lên sắc đỏ nhạt giữa tóc trắng dài rũ của Phạn Bạch Yêm, gối đầu trên tay tựa vào Huyết Thiên Toạ, ánh mắt hờ hững nửa khép nửa mở.

“Tìm người… bám theo hắn.”

“Không cần động thủ, không cần làm gì, chỉ cần biết hắn đi đâu, gặp ai, nói gì là đủ.”

Giọng nói nàng mềm nhẹ như gió thoảng, nhưng ẩn trong đó là sát ý mỏng như tơ máu.

“Dặn kỹ thủ hạ.”

“Hắn là loại người ranh ma, nhìn thì chính trực, miệng thì nghĩa khí, nhưng trong bụng tính ba tầng bốn lớp.”

Lâm Tuyết khẽ gật đầu.

“Thuộc hạ đã sai người đeo mặt nạ mực ẩn, dùng pháp ẩn khí tức theo dõi từ ngoài ba dặm, không để lại dấu vết.”

Phạn Bạch Yêm nghe xong, cười nhạt một tiếng, tay lật nhẹ chiếc trâm ngọc trên tay, bâng quơ nói: “Tên này không đơn giản.”

“Năm xưa ở chính đạo từng bị ép thành con cờ, bây giờ nhất định không để ai nắm lại cổ áo lần thứ hai.”

“Theo dõi hắn… là để biết sắp tới chính đạo muốn ra tay thế nào.”

Lâm Tuyết đứng bên, hơi khom người, rồi như chợt nhớ ra điều gì, tay áo hơi nâng, lấy ra một ngọc giản mỏng được phong bằng khí tức hồ ly, đưa ra trước mặt Phạn Bạch Yêm: “Ngoài ra… món đồ Tôn Thượng từng căn dặn trước khi rời Ma Cung…”

“Đã có tung tích.”

Ánh mắt Phạn Bạch Yêm khẽ động, nàng chống tay ngồi dậy, đuôi mắt vương tia hứng thú: “Ồ?”

“Tìm thấy ở đâu?”

Lâm Tuyết đáp: “Đảo Thiên Nghịch.”

“Cách đây hơn nghìn dặm về hướng Tây.”

“Vị trí rất khéo, chính giữa đường đứt linh mạch cũ, quanh năm mù sương, tà khí lẫn lộn, lại có một kết giới cổ chưa ai phá nổi.”

“Quả như Tôn Thượng từng đoán… nơi đó cất giấu dị vật, có khả năng là ‘Ngự Linh Ấn’.”

Phạn Bạch Yêm khẽ cười.

“Đúng là thứ nên rơi vào tay bản tôn.”

Nàng cầm ngọc giản lên, đưa lên môi thổi nhẹ, lưỡi linh quang đỏ từ ấn ký hồ ly trên trán lóe sáng, trong chớp mắt — phong ấn mở ra, tấm bản đồ ba chiều hiện lên giữa không trung, chính là tọa độ đảo Thiên Nghịch cùng những dòng chú cổ bằng ngôn ngữ đã thất truyền.

Nàng nhìn chăm chú vài tức, rồi cười khẽ một tiếng, nửa đùa nửa thật:

“Xem ra, chuyến ‘du ngoạn’ này… lại sắp phải nối thêm một chặng nữa rồi.”

Lâm Tuyết vẫn đứng bên cạnh Huyết Thiên Toạ, tay áo rũ nhẹ, ánh mắt thoáng dừng nơi bản đồ đảo Thiên Nghịch còn đang xoay chậm trong không trung, rồi như cân nhắc đôi chút, nàng chậm rãi mở lời: “Thuộc hạ mạo muội… muốn thỉnh giáo Tôn Thượng một chuyện.”

Phạn Bạch Yêm khẽ nhướng mày, đầu vẫn tựa vào tay, mắt nheo lại lười biếng: “Ồ? Lâm tướng lĩnh cũng có lúc khách khí như vậy sao?”

Lâm Tuyết không cười, ánh mắt trở nên nghiêm nghị hơn một phần: “Về… vị kiếm tu kia.”

“Kim Lâm Quang là thần binh linh khí trời sinh, khí tức không hợp với Ma Vực, càng không hợp với Tuyệt Linh Điện.”

“Để nàng ta giữ vật đó tại Ma cung… liệu có ổn không?”

Không khí chợt lặng.

Phạn Bạch Yêm vẫn không đổi sắc, chỉ đưa tay nhẹ vuốt cổ tay mình, nơi ấn ký hồ ly ẩn hiện.

Một lúc lâu sau, nàng mới nhấc mắt nhìn về phía Lâm Tuyết, miệng khẽ nhếch: “Ngươi lo lắng cho ai?”

“Cho Ma cung ta, hay là… cho bản tôn?”

Lâm Tuyết khẽ nghiêng người, trầm giọng đáp: “Tôn Thượng là chủ của ma tộc, chuyện nhỏ cũng có thể dẫn ra đại họa.”

“Huống chi… trong tay nàng ta, hiện có một thanh thần binh có thể đổi mệnh một cuộc chiến.”

Phạn Bạch Yêm cười, nụ cười ấy phảng phất như hoa nở trong gió lạnh: “Ngươi nói không sai.”

“Kim Lâm Quang… là thứ khiến cả tam giới đỏ mắt, đúng là không nên giữ lâu.”

Ánh mắt nàng khẽ nghiêng, nhìn ra màn đêm sau rèm đỏ, giọng nói dường như lơ đãng: “Chỉ là… có vài thứ, không thể chỉ nhìn bề ngoài.”

“Vật đó đúng là của nàng, vốn nên về tay nàng.”

“Còn nàng...”

“Tạm thời, vẫn phải ở lại.”

Lâm Tuyết im lặng một chốc, rồi hơi cúi người, thu lại ánh nhìn dò xét: “Thuộc hạ hiểu rồi.”

“Vậy việc chuẩn bị cho chuyến đi Thiên Nghịch... có cần nàng ta cùng đi không?”

Phạn Bạch Yêm khẽ cười, nghiêng người tự rót cho mình một chén trà đã nguội: “Tạm chưa cần.”

“Đảo Thiên Nghịch không phải nơi nàng nên đặt chân vào lúc này.”

“Nếu đã để nàng dưỡng thương ở đây, vậy thì nên yên ổn mà dưỡng cho xong.”

Rồi nàng chậm rãi nói thêm, từng chữ như khảm vào hư không:

“Nàng… còn chưa nên rõ mọi thứ quá sớm.”

...

Tĩnh cư phía đông Tuyệt Linh Điện, vẫn như cũ, gạch đá sạch sẽ, lư hương vẫn còn dư hương trầm, rèm vải chưa phai màu, mọi vật dường như chẳng bị thời gian động vào dù chỉ một tấc.

Cố Tịch Vân bước vào, áo bào xanh lam khẽ xao, ánh mắt quét qua một lượt, rồi dừng lại nơi chiếc bàn đá đặt sát song cửa.

Trên đó, một bộ hắc bào quen thuộc được gấp chỉnh tề.

Ngay phía dưới… là một bộ lam bào lạ mặt, nhẹ nhàng phủ lên nhau như cố ý.

“Là nàng...?”

Nàng không hỏi thành tiếng, chỉ đứng yên một khắc, rồi tay phải khẽ kết ấn — Thanh Phù Trắc Ảnh, linh lực theo từng mạch mỏng tản ra khắp phòng, từng ngóc ngách, từng mạch đá, từng luồng khí lưu đều được dò xét rõ ràng.

Một khắc trôi qua — vẫn là tĩnh.

Không có mai phục, không có ẩn khí, không có Phạn Bạch Yêm đang nằm ngủ đâu đó.

Cố Tịch Vân lúc này mới khẽ gật đầu, đặt Kim Lâm Quang lên bàn đá, rồi bản thân ngồi xếp bằng phía đối diện, hai mắt khẽ nhắm.

“Nơi này… vẫn vậy.”

“Yên tĩnh, đến mức như đã bị phong kín trong một thời khắc khác.”

Gió thổi vào từ cửa sổ, thổi qua một góc áo nàng, cũng thổi qua thân kiếm bên bàn.

Chỉ hai khắc sau.

Kim Lâm Quang khẽ rung.

Không phải do gió.

Không phải vì linh lực tản.

Là nó... đang phản ứng.

Cố Tịch Vân mở mắt, đồng tử ánh lam khẽ động, tay đưa ra cầm chuôi kiếm.

Ngay khoảnh khắc nàng nắm lấy — kiếm lập tức yên lại, như một con linh thú bị dọa giật mình, lập tức rút về vỏ vắng.

“Là phản ứng phòng vệ?”

“Hay là... đang dẫn dụ?”

Nàng hạ kiếm xuống đùi, hai tay khẽ kết Linh Nhận Tâm Ấn, từng tia khí tức tinh mịn lan tỏa ra từ lòng bàn tay, từ từ nhập vào thân kiếm, đưa thần thức mình chạm đến kiếm linh.

Bên trong — một khoảng mù sương, nhưng không lạnh, không tối.

Giống như nàng đang bước vào một mảnh ý thức khác, nơi thần binh từng ngủ ngàn năm, giờ đây vì một luồng khí lạ mà tỉnh dậy.

Rồi...

Một tiếng "vang" khẽ, như kim thạch chạm nhau trong vô ảnh, truyền trực tiếp vào tâm thức nàng.

Rõ ràng không có âm thanh, nhưng tâm hồn nàng lại rung lên — đau một cái rất nhẹ, nhưng sâu.

Kim Lâm Quang, quả nhiên đang dẫn nàng đến một điều gì đó.

Trong tâm thức như màn sương lam mỏng, một điểm sáng lấp lánh dần hiện ra.

Kim Lâm Quang — kiếm linh của thần binh, lúc này từ trong lốc xoáy linh khí trồi lên, hình thái không ngờ lại vô cùng nhỏ bé: như một giọt thủy châu, long lanh không ngừng đổi sắc lam bạc, thế nhưng lại có thân thể, đầu, cùng tứ chi nhỏ nhắn, giống như một linh thú sơ sinh vừa thoát thai.

Nó chớp mắt, rồi đập đôi cánh trong suốt phía sau lưng, lơ lửng trước mặt Cố Tịch Vân, giọng nói vang lên — nhẹ như suối chảy, lại lạnh như tuyết tan: “A… lại là chủ nhân.”

“Lần đầu gặp, ngươi còn chưa rõ tên ta, chỉ một lòng mượn lực.”

“Lần này… mang ta đến một nơi hay ho thật.”

Cố Tịch Vân nhíu mày, im lặng chờ đối phương nói tiếp.

Quả nhiên, giọt nước có thân thể ấy lại rung nhẹ, âm thanh mang theo một tia kiêu ngạo trời sinh: “Ngươi lại mang ta vào Ma cung, còn là chỗ cực âm thế này…”

“Ta vốn sinh trong linh hải của trời cao, tinh lọc vạn vật, dương hòa vô lượng.”

“Giờ lại đặt ta giữa âm khí tàn hồn, nếu không phải ta đã thức tỉnh, sớm đã bị khí loạn ở đây quấy nhiễu thần trí rồi.”

Nó xoay một vòng, đôi mắt nhỏ cong lên: “Nhưng mà… cũng được.”

“Nếu chủ nhân đồng ý, ta có thể nuốt trọn trăm nghìn âm linh dưới Tuyệt Linh Điện trong một chiêu. Tinh lọc luôn cho sạch sẽ. Khỏi phải để cái nơi dơ bẩn này làm bẩn mắt người.”

Cố Tịch Vân mở mắt.

Tĩnh cư vẫn là tĩnh cư, Kim Lâm Quang vẫn nằm trong tay nàng, lạnh lẽo mà trầm ổn.

Nàng khẽ cười, tay vuốt nhẹ thân kiếm, hàn ý mát rượi truyền qua ngón tay.

“Ngươi là kiếm.”

“Còn ta là người cầm kiếm.”

Giọng nàng mang theo ý cười như gió thổi cỏ xanh nhưng lại sắc bén vô hình: “Ta mang ngươi vào đâu là chuyện của ta.”

“Còn ngươi, nếu có ý kiến, thì tự mọc chân mà rời đi.”

Trong tâm thức, kiếm linh khựng lại, như bị làm nghẹn.

Một chốc sau, lại khẽ xoay vòng một cái, tỏ vẻ ủy khuất, miệng nhỏ mếu: “A… dữ thật…”

“Chủ nhân hung dữ như vậy, ta sợ lắm…”

“Nhưng mà, ta thích.”

Giọng nói đó không còn là khí tức bễ nghễ của thần binh trời sinh, mà như một linh thể lười biếng bị bắt bẻ, rồi tự động thu liễm khí tức, ngoan ngoãn lui về thân kiếm.

Ngoài cửa sổ, gió qua vạt rèm vải.

Cố Tịch Vân ngồi yên, hai mắt hơi nhắm lại, kiếm đặt ngang đùi, khí tức quanh thân như ngừng một khắc — rồi chậm rãi dâng lên hào quang lam trắng, sạch sẽ, tinh khiết mà mạnh mẽ.

Trong lòng nàng, một ý niệm âm thầm định hình:

“Thần binh dù là nghịch thiên... cũng phải là kiếm của ta.”

...

Nửa tháng trôi qua.

Tĩnh cư phía đông Tuyệt Linh Điện vẫn lặng như hồ thu.

Cố Tịch Vân từ ngày đó đến nay, chưa từng bước ra ngoài nửa bước.Cũng không có ai bước vào.Cũng không ai dám.

Lệnh do Ma Tôn Phạn Bạch Yêm đích thân truyền xuống: "Nơi đó, bất kỳ ai tự tiện lại gần, chém."

Lệnh vừa ra, cả Ma Cung không ai dám động.Cả đám tướng lĩnh, kể cả Tụ Ly nhiều chuyện cũng chỉ dám đứng xa xa liếc mắt vài cái rồi rút lui.

Mà người đang bị nhắc tên...

Tầng sâu Tuyệt Linh Điện — Huyết Thiên Toạ.

Một vạt lụa đỏ thẫm rủ xuống từ trần điện, theo từng luồng khí âm chậm rãi lay động.

Trên ngôi tọa bằng huyết thiết, Phạn Bạch Yêm — không phải đang ngồi nghiêm trang, mà là...ngủ.

Ngủ, theo đúng nghĩa hồ ly chín đuôi cuộn tròn, lông trắng như tuyết phủ, đuôi đắp đuôi, tai cụp xuống, thỉnh thoảng còn khẽ động đậy như mộng du.

Nàng vốn đã ngủ hơn nửa tháng,Mà dường như… còn chưa muốn dậy.

Tướng lĩnh luân phiên báo cáo, mệnh lệnh được ghi lại rõ ràng trước đó, chỉ việc tuân theo.Ngay cả Tụ Ly cũng chỉ biết mỗi lần bước vào liền nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ như mèo con từ đài trên truyền xuống, chẳng còn cách nào khác, đành lắc đầu mà lui ra.

Lâm Tuyết từng lẩm bẩm: "Tôn Thượng làm cấp trên… đúng là sống đời lý tưởng. Giao phó hết việc xong liền ngủ như hồ tiên."

Ngoài cửa điện, huyết mộc u tùng vẫn rì rào theo gió.Trong tầng thâm điện, hồ ly trắng vẫn chẳng buồn mở mắt.

Mà bên ngoài thế gian, chính – ma đang âm thầm sóng ngầm, bao nhiêu kẻ ngầm dò xét Ma Cung, nào biết. Tôn Thượng bọn họ còn chưa chịu tỉnh.

Thêm vài ngày nữa trôi qua.

Huyết Thiên Toạ vẫn là huyết sắc phủ tầng, ánh sáng trong điện mờ mờ như chưa từng thay đổi.

Trên bệ ngọc ấy, Phạn Bạch Yêm — vẫn nằm cuộn mình, áo bào rủ xuống, tóc trắng vương vãi, hơi thở đều đặn đến mức làm người ta nghi nàng đã ngủ đến hóa đá.

Huyết Vũ Lụa — bản thể là một dải huyết lụa đỏ, vốn vẫn quấn quanh bên cạnh chủ nhân, giờ phút này đã thực sự… chịu hết nổi.

Pháp khí bình thường là vật vô tri,Nhưng Huyết Vũ Lụa là một kiện linh khí có linh trí, trải bao nhiêu năm theo Phạn Bạch Yêm, chưa từng thấy nàng… "hồ hóa" đến mức này.

Huyết Vũ Lụa khẽ rung một cái, hóa thành hình thái chân thân — một con hồ ly nhỏ, lông đỏ rực như hồng vân, đôi mắt đen tròn như hạt mực, tai vểnh lên, đuôi cong cứng.

Nó phóng lên đài, nhẹ nhàng — nhưng đầy phẫn uất tích tụ — nhảy lên bụng Phạn Bạch Yêm.

“Chủ nhân, tỉnh dậy đi a!”

Giọng hồ nhỏ trong veo, nhưng rõ ràng mang theo khí tức buồn bực: “Ngươi đã ngủ hai mươi ngày rồi đó!”

“Cố Tịch Vân tu luyện gần xong rồi kìa!”

“Ngươi không lo, chẳng lẽ ta phải lo thay sao? Ngươi không luyện công thì ai hộ pháp cho nàng!”

Phạn Bạch Yêm vẫn nhắm mắt, chỉ lầm bầm một tiếng, lười biếng đến tận xương cốt: “Ừm… tu luyện ấy hả… lát nữa…”

“Để bản tôn… mơ xong giấc này cái đã…”

Hồ ly nhỏ: “…”

Nó ngơ ngác, rồi giẫm chân lên ngực chủ nhân mấy cái:

“Tỉnh dậy đi!! Tu luyện!! Ma tôn không tu luyện thì ai tu luyện!!”

Phạn Bạch Yêm nửa mộng nửa tỉnh, đưa tay — không mở mắt — gạt nhẹ một cái.

Hồ đỏ bị gạt bay xuống đất, lăn ba vòng.

“Đừng ầm, bản tôn còn đang mơ thấy… thoại bản chương mới.”

Trong tâm thức, gió lặng. Một câu đó vang vọng cả Huyết Thiên Toạ.

Hồ nhỏ run rẩy, cứng người tại chỗ, cảm giác hôm nay mình không thể giáo hóa được gì.

“...Ngươi đúng là không có thuốc chữa rồi…”

Huyết Vũ Lụa lúc này đã thôi giãy giụa. Nó thở dài một tiếng — một hơi thở pháp khí, nhẹ như khói sương.

“Hừ, đúng là hồ ly lười nhất thiên hạ…”

Nhưng rồi, trong lòng nó lại không giấu được một ý niệm kính phục rất đỗi rõ ràng.

“…Nhưng cũng là hồ ly mạnh nhất mà ta từng thấy qua.”

Nó quấn mình thành một vòng uốn lượn, nhẹ nhàng quay trở về hình thái vốn có — một dải huyết lụa mỏng như tơ, sắc đỏ rực như máu dưới trăng, không ai trông thấy, không ai cảm nhận.

Dần dần... biến mất trong không khí.

Tâm thức của Phạn Bạch Yêm dần trở lại yên bình.

Mộng cảnh quanh nàng như những cánh mây lững lờ trôi qua, không có sóng gió, không có người chen vào, cũng không có gì bắt nàng phải tỉnh dậy.

Vì vậy, nàng — tiếp tục ngủ.

Cũng không biết rằng, từ sau trận chiến ở Kiếm Cốc, Huyết Vũ Lụa của nàng đã lặng lẽ thôn phệ một đạo tử linh, bây giờ đã luyện hóa được thêm một tầng, thậm chí có thể duy trì chân thân hồ ly đỏ suốt nửa ngày không tan.

Nó không nói cho nàng biết.Nàng cũng chẳng thèm để ý.

Chuyện một pháp khí lặng lẽ tự mình tăng cấp, trong mắt nàng, vẫn không hấp dẫn bằng một giấc ngủ ngon.

Thẳng đến đêm trăng tròn.

Nguyệt sắc như nước, đổ dài lên bậc đá trước Tuyệt Linh Điện.Một trận gió vô thanh quét qua, khiến rèm lụa tầng cao nhất khẽ lay động.

Giữa điện, trên ngôi Huyết Thiên Toạ, hồ ly trắng đang cuộn tròn bỗng hơi nhúc nhích. Lông trên đuôi run nhẹ. Tai vểnh lên.

Sột soạt.

Không rõ là tiếng côn trùng, hay tiếng đạp nhẹ lên gạch đá.Nhưng trong giấc ngủ dài, Phạn Bạch Yêm cuối cùng cũng động mi.Một hàng mi dài run khẽ, rồi... một con mắt đỏ rực như ngọc máu, chậm rãi mở ra trong bóng đêm.

“Ưm…”

Nàng xoay người một cái, kéo tấm áo bào đỏ lại đắp lên mặt.

“Mới đó đã trăng tròn rồi à...”

Nàng vẫn chưa chịu tỉnh.

“Ngủ chưa đủ…”

Nhưng ngay lúc đó, một luồng khí tức mờ nhạt, quen thuộc mà lại khác lạ, từ sâu trong Ma Cung truyền đến.

Từ hướng tĩnh cư của Cố Tịch Vân.

Phạn Bạch Yêm, người vốn đang định tiếp tục ngủ, bỗng mở mắt ra lần nữa.

Lần này, ánh mắt không còn mơ màng.

“...Là nàng?” Chỉ một cái phất tay, một mảnh ảo cảnh ngưng tụ từ hồ thuật hiện ra giữa không trung, giữa tầng gió mờ trăng bạc của Tuyệt Linh Điện.

Trong màn sương linh khí, thân ảnh Cố Tịch Vân hiện rõ.

Nàng đang khoanh chân tĩnh tọa trong tĩnh cư, quanh thân linh khí hội tụ như nước triều dâng, từng luồng kiếm ý thanh lam lặng lẽ vận chuyển.

Ngay sau lưng nàng, kiếm linh của Kim Lâm Quang cũng hiển hiện lờ mờ — hình thể như một giọt nước, nhưng đã có thân đầu, tứ chi mơ hồ.

Hai bên, dường như đang cộng hưởng tu hành.

Phạn Bạch Yêm chống cằm ngồi trên Huyết Thiên Toạ, mắt nheo lại đầy hứng thú.

“Chậc chậc… có được thần binh liền dùng ngay, không phí một khắc nào. Đúng là Cố mỹ nhân.”

Nàng khẽ cười, giọng mang theo vài phần trêu đùa lẫn… khen ngợi chân thật.

“Nếu nhớ không nhầm thì trong nguyên tác, đoạn này là do nàng mất hai mảnh hồn phách nên dù có Kim Lâm Quang cũng chẳng dùng được gì, tu hành lại chậm như rùa bò.”

Nàng thở ra một hơi, dựa hẳn vào tay vịn, mắt đỏ híp lại như có điều suy nghĩ.

“Lần này có ta ra tay, giữ trọn hồn phách cho nàng, quả nhiên — tiến cảnh nhanh hơn không chỉ một bậc.”

“Mỹ nhân vẫn là mỹ nhân, không làm ta thất vọng.”

Nghĩ đến đây, nàng cũng không muốn nằm thêm nữa.

Một đạo linh thuật nhẹ nhàng vờn quanh đầu ngón tay trắng muốt, chỉ chốc lát sau, thân ảnh Phạn Bạch Yêm liền mờ dần, tan vào hư vô như hồ ly về rừng sương.

“Đến tĩnh cư kia… dạo một vòng vậy.”

Không một tiếng động, không một dấu vết.

Chỉ còn tầng trăng trôi ngang đỉnh điện, chiếu bóng nàng không còn trên ngôi Huyết Thiên Toạ.

Ở tĩnh cư phía Đông Ma Cung, một làn hơi lạnh nhè nhẹ tỏa ra từ tầng đá âm linh. Giữa chính điện tĩnh cư, Cố Tịch Vân vẫn không hay biết có một mắt đỏ đang nhìn mình từ trong hư không.

Phạn Bạch Yêm hiện thân không hiện hình, ngồi lơ lửng trên xà nhà, vắt chân lên một khúc dầm gỗ, áo bào đỏ sẫm đong đưa trong gió, nhưng tuyệt không động lấy một sợi tóc.

Nàng khẽ nghiêng đầu ngắm nhìn, giống như đang chiêm ngưỡng một bức họa.

“Đẹp thì có đẹp thật, nhưng nếu cứ mãi lạnh lùng như tảng băng kia thì cũng hơi tiếc.”

Giọng nàng thì thào, chỉ có gió nghe được.

“Cơ mà cũng tốt… lạnh lạnh, lạnh lâu rồi sẽ dễ mềm.”

Nói rồi nàng cười khẽ, vạt áo đỏ lướt qua một tia sáng lam, ẩn thân trong bóng tối như chưa từng đến.

Ngay lúc ánh kiếm lam nhàn nhạt vẫn đang lượn lờ quanh thân Cố Tịch Vân, nơi xà nhà âm u phía trên, Phạn Bạch Yêm vẫn lười nhác nằm nghiêng, cằm tựa lên tay, đuôi hồ ly trắng như tuyết khẽ đung đưa theo nhịp mộng tưởng.

Trong đầu nàng lúc này, chẳng còn tính kế, cũng chẳng lo ma chính, chỉ là một chuỗi hình ảnh mơ hồ ngọt ngào: mỹ nhân thanh lãnh kia mặc hồng y, tay áo xắn cao, đang hái quả ngọc lê cho mình. Rồi lại thấy Cố Tịch Vân ngồi dưới hiên gió, chậm rãi nhóm bếp, nấu canh, còn mình thì ngồi trên nhuyễn tháp ngáp dài...

"Nếu như... kiếp nạn này qua rồi, không làm Ma Tôn nữa, làm hồ ly ở cốc suối cũng được... mỗi ngày bắt mỹ nhân này chạy vặt, nấu cơm, chải lông, ừm... lau đuôi..."

Nghĩ đến đây, năm chiếc đuôi trắng mềm mại phía sau nàng không tự chủ mà đong đưa hân hoan, cứ như thể đuôi cũng chung lòng với người.

Cát bụi phủ trên xà nhà vốn yên ổn mấy trăm năm bị đám đuôi đó vẫy đến rơi lả tả. Một lớp bụi mỏng như sương rụng xuống, phất qua mớ tóc đen đang tu luyện dưới kia.

“... Hắt xì!”

Phạn Bạch Yêm giật mình nhăn nhó, che mũi lại, xoa xoa mặt, tự mình cũng thấy vô duyên.

Còn phía dưới, Cố Tịch Vân vốn đã sớm cảm ứng được sự hiện diện của Phạn Bạch Yêm.

Từ khi Kim Lâm Quang rung nhẹ lần đầu, nàng đã biết có ma khí mạnh mẽ gần kề, chỉ là cố ý không vạch trần.

Nhưng khi tiếng hắt hơi vang lên, cát bụi lại ào ào rơi xuống, Cố Tịch Vân mới nhẹ nhàng mở mắt, nâng tay phủi lớp bụi rơi trên vai áo, ánh mắt dừng lại một thoáng trên thanh kiếm đang run khẽ bên cạnh, rồi từ từ ngẩng đầu nhìn lên xà nhà.

Nơi đó, ánh sáng mờ nhạt không che giấu được bóng người áo đỏ đang ngồi bó gối, trên mặt là biểu tình nửa xấu hổ nửa ngang ngược.

Ánh mắt hai người giao nhau.

Phạn Bạch Yêm: “Khụm... cái trần nhà này, đúng là bẩn thật.”

Cố Tịch Vân:b“Ngươi ngồi ở đó bao lâu rồi?”

Phạn Bạch Yêm chớp mắt một cái, lười biếng vươn người như mèo con, rồi đáp qua loa:

“Từ lúc đuôi ta còn sạch...”

Ánh mắt Cố Tịch Vân khẽ động, tay nắm chặt chuôi kiếm.

Phạn Bạch Yêm biết nàng sắp nghiêm mặt lại, vội vẫy tay xuống, cười nói:

“Được rồi được rồi, đừng có nhìn ta như sư phụ nhìn tiểu đồ nhi ăn vụng linh quả. Ta chỉ đến xem mỹ nhân tu luyện thôi. Chẳng qua là... tiện đường ngắm thêm vài chuyện khác.”

Giọng hồ ly mang theo ý trêu ghẹo, nhưng trong đáy mắt lại là mấy phần dịu dàng khó giấu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện