Gió nhẹ lùa qua song cửa, kéo theo mùi gỗ thông sưởi ấm ban chiều, còn có cả mùi gà nướng thơm lừng, không biết ai đang ăn trong phòng.
Cố Tịch Vân chậm rãi mở mắt.
Ý thức còn lơ mơ, nàng mất mấy hơi thở mới định thần, rồi dần nhận ra — nàng vẫn đang ở nhân giới, trong một gian phòng lạ, nhưng lại có khí tức quen thuộc vương vất quanh mình.
Mắt nàng đảo nhẹ, thì thấy một bóng áo huyết sắc ngồi bên bàn gỗ, tay chống cằm, miệng ngậm một chiếc đùi gà to tướng, còn tay kia… cầm một bản thoại kịch màu lụa cũ, vừa lật vừa nhai.
Trên mép còn dính một tí mỡ vàng, trông không có chút uy nghi của Ma Tôn, lại chẳng khác nào một tiểu hồ ly nghịch ngợm đang lén ăn vụng trong lúc học bài.
Cố Tịch Vân: “…”
Nàng chớp mắt một cái, xác nhận bản thân không còn trong ảo cảnh.
Phạn Bạch Yêm vẫn chưa nhận ra nàng tỉnh, vì đang say sưa đoạn kịch đọc đến đoạn nhân vật phản diện dùng tình để dụ người rồi... bị đánh lừa lại.
Nàng bật cười khẽ, lẩm bẩm: “Hừm… đúng là bản sắc vẫn không đổi.”
Ngay khi ấy, Phạn Bạch Yêm đột nhiên lên tiếng, không quay lại, nhưng giọng nói lười biếng truyền đến: “Ồ? Ngươi tỉnh rồi à.”
“Tỉnh đúng lúc. Vừa đến đoạn kịch hay.”
Nàng xoay đầu, mắt ánh ý cười, vẫn còn cắn nửa đùi gà:
“Ngươi nằm ba ngày ba đêm, không rên không rít, cũng không gọi tên ta gì cả. Làm ta nghĩ ngươi muốn… ngủ luôn không dậy nữa.”
Cố Tịch Vân giương mắt nhìn nàng một lát.
“Ngươi mà thật sự nghĩ vậy, thì đã không ngồi đây ba ngày ba đêm.”
Phạn Bạch Yêm nghẹn một chút, rồi phì cười, gác đùi gà xuống mâm: “Cũng đúng.”
“Chỉ là nếu ngươi chết thật… thì nợ của ta ai trả?”
Lặng một lát.
Cố Tịch Vân chống người ngồi dậy, tay vẫn còn chút run nhẹ. Phạn Bạch Yêm thấy vậy, không nói gì, chỉ lười biếng đứng dậy bước lại, đưa chén nước linh thảo ấm đã chuẩn bị từ sớm.
Nàng không hỏi “thấy sao rồi”, cũng chẳng nói “ngươi khỏe chưa”.
Chỉ là giọng bình đạm như thường:“Uống đi, ngươi mà ngất thêm lần nữa, ta lại phải thức đêm đọc thoại bản.”
Phạn Bạch Yêm rót cho mình chén trà, ngồi xuống ghế bên bàn, một tay gác cằm, một tay lật tiếp trang thoại bản còn dang dở, đôi mắt dường như chỉ nửa chuyên tâm, nửa lơ đãng.
Cố Tịch Vân, sau khi uống hết chén linh thủy, sắc mặt đã dần có lại huyết sắc. Nàng không nói thêm lời nào, nhưng ánh mắt khẽ quét một vòng qua phòng… rồi dừng lại.
Ngay bên thành giường, Trường kiếm "Kim Lâm Quang" đang an tĩnh đặt đó.
Thân kiếm trắng nhạt như tuyết, hoa văn khảm kim ẩn hiện từng đường như linh mạch, tỏa ra một tầng kiếm ý rất nhạt, nhưng làm người kiếm tu như nàng lập tức sinh ra cộng hưởng.
Cố Tịch Vân vươn tay, chạm nhẹ vào chuôi kiếm.
Một luồng lạnh mát truyền lên ngón tay, trầm ổn, sạch sẽ, không còn là linh khí bạo động như hôm ở Kiếm Cốc, mà là một loại phản ứng thân cận, như nhận ra chủ cũ quay về.
Phạn Bạch Yêm đưa mắt liếc qua, giọng lười biếng: “Thích thì cứ cầm đi. Dù sao cũng là kiếm đã chọn ngươi.”
“Mà... lần trước suýt bị nó rút hồn còn chưa sợ?”
Cố Tịch Vân không đáp, chỉ ngón tay lướt nhẹ theo sống kiếm.
Tay chạm lên thân kiếm, nàng bỗng khựng lại.
Chính tại lúc ấy, một tia chấn động mơ hồ từ trong lòng kiếm truyền đến, như đang đáp lại chủ nhân, như đang chào hỏi.
“Kim Lâm Quang...”
Nàng lẩm nhẩm tên kiếm.
Chính là nó — thần binh đã từng được ghi trong điển lục Kiếm Các, tương truyền do thiên ngoại kim tinh rơi xuống luyện thành, sau bị phong ấn tại Kiếm Cốc.
Giờ đây lại yên tĩnh nằm cạnh nàng, như chưa từng rạch tan gió mây, như chưa từng giết qua ngàn vạn.
Phạn Bạch Yêm gác chân lên bàn, không nhìn Cố Tịch Vân nữa, chỉ nhướng mày nói nhỏ: “Ngươi nhìn nó như nhìn tình nhân vậy. Ta mà là nó, cũng phải đỏ mặt.”
Cố Tịch Vân nghe thế, mắt khẽ liếc sang — không giận, cũng chẳng phản bác.
Chỉ là… khóe môi khẽ cong.
Tựa như chưa từng có một Phạn Bạch Yêm hại nàng phong linh, cũng chưa từng có một Cố Tịch Vân từng kề kiếm vào cổ người kia trong tầng tầng trận pháp.
Đúng lúc nàng đang vuốt nhẹ thân kiếm Kim Lâm Quang, một đạo linh quang đỏ sẫm bỗng lặng lẽ bay đến từ phía sau.
Phạn Bạch Yêm không thèm ngẩng đầu, chỉ khẽ phất tay áo.
Từ lòng hư không, hai mảnh gãy của Hà Vân Kiếm hiện ra — chuôi và thân kiếm đã nứt làm đôi, cạnh rạn chằng chịt như bị xé toạc từ linh cốt. Tầng tầng linh khí cũ kỹ quẩn quanh, mờ nhạt như một khúc nhạc chưa kịp dứt.
Chúng nhẹ nhàng lơ lửng, rồi rơi vào lòng bàn tay Cố Tịch Vân.
Nàng hơi ngẩn người.
Hà Vân Kiếm — kiếm đồng hành cùng nàng từ khi vào tông môn, từng chém qua yêu tà, từng theo nàng vượt sương tuyết, từng mượn máu nàng mà thức tỉnh — nay, lại lặng lẽ nằm gãy thế này.
Tựa như một đoạn quá khứ không lời giã biệt.
Cố Tịch Vân lặng đi một chớp mắt.
Ngón tay siết lại, chạm vào vết rạn lạnh ngắt nơi thân kiếm, hơi đau… nhưng nàng không rơi lệ, chỉ im lặng cất kiếm vào trong tay áo.
Phạn Bạch Yêm lúc này mới nhẹ giọng, như cười mà chẳng cười: “Ta thấy nó vẫn còn khí tức, nếu ngươi muốn, sau này có thể luyện lại. Nhưng phải tìm được tâm tinh Linh Tàn Nguyệt… thứ ấy, không dễ.”
Cố Tịch Vân lắc đầu: “Không cần.”
Nàng đưa mắt nhìn lại Kim Lâm Quang, kiếm mới vừa tỉnh, đang run nhẹ trong tay như chờ hiệu lệnh.
“Hà Vân là kiếm cũ, gãy rồi thì nên an nghỉ.”
“Tình cũ, đâu thể lưu luyến mãi.”
Dứt lời, nàng cúi đầu, một tay đặt lên chuôi Hà Vân, một tay đặt lên Kim Lâm Quang, thở chậm một hơi.
“Ta mang ơn Hà Vân… nhưng chấp niệm, nên kết ở đây.”
“Từ nay, Kim Lâm Quang đi cùng ta.”
Ánh kiếm trong tay nàng chợt lóe lên một tầng lam quang thanh khiết.
Bên kia, Phạn Bạch Yêm thu lại nụ cười hời hợt, khóe mắt hơi nhướng.
Nàng hiểu, Cố Tịch Vân của hiện tại, đã buông được thứ nên buông.
Mà kẻ như vậy, mới thật sự khiến nàng… càng không muốn buông tay.
...
Phạn Bạch Yêm đứng dậy, phủi tay áo, dáng vẻ lười biếng như kẻ vừa dọn tiệc no say, giọng điệu nhẹ nhàng không đầu không đuôi: “Ngươi nghỉ ngơi tiếp đi. Ta ra ngoài một lát.”
Cố Tịch Vân hơi nghiêng đầu, không nói gì.
Phạn Bạch Yêm ngoảnh lại, mắt cong cong, cười híp mắt như hồ ly lười biếng: “Đi mua thoại bản.”
“Cũ xem xong rồi, nội dung ngán đến mọc nấm. Phải đổi mấy quyển mới, coi như thưởng cho mình sau trận chiến đó.”
Chưa kịp để Cố Tịch Vân nói gì, nàng đã đẩy cửa phòng, làn gió sớm buổi chiều ùa vào mang theo hương phố chợ nơi Bắc Ly thành. Tà áo đỏ nhẹ lay, bóng nàng khuất sau khung cửa như một nét mực hồng thoáng qua, rồi biến mất giữa hành lang gỗ cũ.
Cánh cửa đóng lại.
Phòng lại chìm vào yên lặng.
Cố Tịch Vân ngồi trên giường, khẽ ho vài tiếng.
Tiếng ho chưa dứt, nàng đã vươn tay cầm lấy hai mảnh gãy của Hà Vân Kiếm, đặt cẩn thận vào một hộp gỗ nhỏ bên trong góc tủ.
Ánh mắt nàng đảo một vòng quanh phòng.
Trên bàn vẫn còn bày mấy đĩa thức ăn… một phần thịt nướng còn chưa cắn đến nửa miếng, canh thì nguội, trà thì cạn.
Bên cạnh đó, vô số thoại bản bị ném ngổn ngang: có quyển mở đúng đoạn hai nhân vật cãi nhau rồi đòi cởi áo đánh nhau; có quyển mới lật đến nửa chừng đã bị vứt chỏng chơ; thậm chí có cả một quyển bìa rách mép vẫn còn vết mực tay.
Cố Tịch Vân chau mày.
Nàng đứng dậy, đi đến cạnh bàn, lật thử một cuốn – đúng lúc rơi ra một mảnh giấy ghi tay, bên trên còn nét chữ uốn éo như rồng bay phượng múa:
"Đoạn này ngươi nên học, đừng cứ mặt lạnh mãi như khối băng vậy, chán lắm." Bạch Yêm đề.
Cố Tịch Vân: “…”
Nàng cầm giấy lên, ngắm một chớp mắt rồi… buông ra, để nó rơi lại vào trang cũ.
Sau cùng, chỉ khẽ lắc đầu, mắt nhìn khắp phòng: “Đúng là… không thể hiểu nổi.”
Cố Tịch Vân ngồi xuống mép bàn, tiện tay gom mấy cuốn thoại bản rơi rớt trên mặt ghế.
Tựa đề một quyển là "Ma tôn si tình", một quyển khác lại viết "Tiên môn hữu nữ, bạch nguyệt quang".
Nàng lật sơ vài trang, lời thoại viễn vông, tình tiết lại nghịch lý, thậm chí có đoạn nam nữ chính vừa gặp mặt đã thề sống chết, khiến nàng không nhịn được nhíu mày.
Ánh mắt nàng dừng lại nơi dòng cuối một đoạn thoại.
"Ngươi là kiếp nạn trong đạo tâm ta, là đau trong thiên mệnh ta, nhưng ta nguyện một thân nghịch thiên, chỉ để giữ ngươi lại dưới vòm trời này."
Cố Tịch Vân lặng im một lát, rồi nhẹ khép sách lại.
Tựa người vào ghế, ánh mắt nàng rơi về phía cánh cửa khép hờ, nơi mà một khắc trước Phạn Bạch Yêm vừa rời đi.
Không hiểu vì sao, hình ảnh một đại Ma Tôn áo huyết sắc, vừa cắn đùi gà nướng vừa lật thoại bản, lại hiện lên rất rõ trong tâm trí nàng.
Phạn Bạch Yêm…
Từ khi nàng bị “giam” ở Ma Cung đến nay, gần như mỗi ngày đều thấy người kia rảnh rỗi cầm mấy thứ thoại bản vô bổ này đọc đến nhập thần.
Một Ma Tôn...
Kẻ đứng đầu ma giới, người chỉ cần phất tay là lật thiên, nheo mắt là dấy chiến. Vậy mà lại ngồi giữa phòng gỗ đơn sơ, gặm đùi gà, đọc thoại bản viết dở.
Đó là sở thích của nàng ta? Cố Tịch Vân thoáng chau mày.
Nàng nghĩ, nếu để người trong chính đạo biết Ma Tôn ngày thường chẳng luyện công tu ma, cũng không tính kế thiên hạ… mà lại tích cực đọc thoại bản như kẻ nhàn cư lãng tử, e là đạo tâm của đám người kia cũng lung lay theo mất.
Một hồi lâu sau, nàng chỉ lặng lẽ thở ra, giọng rất khẽ: “Thì ra là vậy.”
...
Bên kia, tại một tòa cổ sơn ẩn trong tầng tầng sương mù phía nam Trung Châu, dưới chân một tòa thạch điện u tịch, một thiếu niên áo bào trắng đang bị trói gô trước trận pháp, mặt mày tái xanh, thần sắc lộ rõ lo lắng lẫn khiếp đảm.
Bên cạnh hắn, một bóng người đứng thẳng.
Dịch Nhược Lâm.
Trên mặt y không hề có nửa phần dịu dàng.
Ánh mắt lạnh như nước đá đầu nguồn, giọng nói nhẹ đến mức gần như lướt gió, nhưng từng chữ lại như ấn kiếm vào xương: “Ta chỉ hỏi một lần cuối cùng.”
“Chuyện Kiếm Cốc xảy ra mấy ngày trước, ngươi biết gì?”
Thiếu niên run rẩy, môi mấp máy: “Ta… ta không biết…”
Chát!
Một chưởng vung lên không chạm da thịt, nhưng linh lực như kiếm khí vặn xoáy giữa đan điền. Hắn lập tức ho khan, một ngụm máu đen phụt ra, thân thể run bần bật.
Dịch Nhược Lâm nhếch môi cười nhạt, ánh mắt tựa như đang nhìn một vật phẩm vô tri: “Con trai của Ưu Liêm Quân cũng chỉ có thế?”
“Một chút trấn áp đã vỡ mật. Đáng tiếc…”
“Ngươi cha ngươi mấy hôm trước còn cho người đi đánh phá phong ấn Kiếm Cốc. Ngươi ở gần hắn như vậy, sao lại không biết?”
Thiếu niên toàn thân run như cầy sấy, cuối cùng không chịu nổi nữa, gào lên: “Là vì… vì trong đó có… có thần binh!”
“Người của phụ thân đều nhận lệnh tìm kiếm thần binh để tế luyện... để chuyển hóa thành thứ… gì đó…”
“Hắn nói... nếu có được thần thức trong kiếm, thì có thể ép các đại tông quy phục… ta không biết thêm gì nữa!”
Nói rồi, thiếu niên lại ho ra một ngụm máu lớn, sắc mặt trắng như giấy.
Dịch Nhược Lâm nhìn hắn một hồi, không nói gì. Tay y vươn ra, một tấm phù triện bay tới, in lên mi tâm kẻ kia.
Thiếu niên giãy giụa một khắc rồi ngã lăn bất tỉnh.
Một thuộc hạ phía sau nàng cúi đầu: “Điệm chủ, có cần... giết luôn không?”
Dịch Nhược Lâm không quay đầu:
“Không cần.”
“Để hắn sống, ít ra còn ép được Ưu Liêm Quân lộ mặt.”
Nàng quay người, áo đen tung bay, ánh mắt xoáy sâu vào trời mờ.
“Thần binh có thần thức… lại xuất hiện đúng thời điểm này.”
“Còn có người… có thể vào được tâm trận mà không chết?”
“Đáng để ta đi một chuyến.”
...
Trên phố Bắc Ly, ánh nắng chiều đổ nghiêng như nhuộm vàng mái ngói đỏ nâu cũ kỹ.
Phạn Bạch Yêm vẫn là dáng vẻ lười biếng thường ngày, tay trái cầm túi giấy gói mấy quyển thoại bản mới mua, tay phải còn vắt một xiên kẹo hồ lô chưa ăn hết.
Nàng bước đi thong thả, tóc đen buông dài, áo choàng mỏng màu rượu nhạt nhẹ lay theo gió.
Người đi đường vẫn chưa nhận ra điều gì khác thường, cho đến khi…
Một tiếng chiêng vang lên từ cuối phố.
Tiếng vó ngựa dồn dập.
Từng lá cờ gấm thêu chữ "Vân" bằng kim tuyến tung bay giữa đường, binh sĩ vận giáp đen dẹp người sang hai bên, từng bước một mở lối, giọng hô uy nghiêm: “Vân Gia tiếp giá!”
“Tất cả nhường đường!”
Khách điếm, trà lâu, tửu quán hai bên đường lập tức đóng cửa, người dân mau chóng tránh né.
Phạn Bạch Yêm dừng chân lại, ngước mắt nhìn dòng người đang bị dẹp sang hai bên như thuỷ triều tản ra.
Ánh mắt nàng lướt qua ngọn cờ gấm.
Chân mày khẽ nhướng.
“Vân Gia?”
“Còn bày cả trận dẫn đường… ra vẻ đến mức này…”
Nàng mím môi, hơi nghiêng đầu một chút, ánh mắt thầm thẫm như hồ nước đỏ máu.
“Dịch Nhược Lâm.”
“Tên này đến muộn một chút thì chết sao?”
Giọng nàng rất nhẹ, như lẩm bẩm, lại mang theo vài phần bất mãn lười biếng như dỗi ai.
Ánh nhìn nàng chuyển qua túi thoại bản trong tay, rồi lại đảo mắt về phía đầu con phố, nơi đoàn xe đang từ từ tiến tới, khí tức áp bức lan rộng từng tấc.
Phạn Bạch Yêm cắn một miếng kẹo hồ lô, rầu rĩ nói nhỏ: “Xem ra nên rời khỏi đây sớm một chút.”
“Thứ cần lấy cũng đã lấy.”
“Ở lại thêm, chỉ thêm phiền.”
Một trận gió thổi qua, tà áo nàng tung lên một đường cong đỏ rực giữa phố chiều, mà ánh mắt lại lạnh như sương giá đầu núi.
Nàng quay người.
“Cố Tịch Vân còn chưa khoẻ hẳn… tốt nhất không để dính vào trò náo nhiệt này.”
Bóng nàng rẽ vào ngõ nhỏ, thân ảnh nhẹ nhàng, như thể chưa từng xuất hiện.
Nội tâm nàng khẽ trầm: “Huyết Vũ Lụa, Tử Linh… mới chỉ có hai kiện.”
“Giờ mà lộ bài, e là chọc không ít đám người thèm khát.”
“Vẫn là chưa đến lúc.”
...
Trời đã ngả chiều, sắc trời mơ hồ một tầng cam đỏ như nước trà loãng.
Gió từ phương bắc thổi qua phố dài, mang theo mùi bánh nướng và nhang khói từ miếu nhỏ cuối phố. Trong không gian ấy, Phạn Bạch Yêm đẩy cánh cửa phòng tầng bảy khách điếm.
“Cạch” một tiếng nhẹ,
Gió ùa theo nàng vào phòng.
Trong gian phòng vắng, Cố Tịch Vân đang ngồi xếp bằng trên giường, mắt khép hờ, thân thể được linh lực trong trẻo xanh lam bao bọc mỏng như khói nước. Nhịp hô hấp nàng đều đặn, giữa mi tâm thấp thoáng một đạo phù văn đã mờ — phong ấn của Phạn Bạch Yêm, nay chỉ còn là dấu nhợt như tàn tro chưa dứt.
Phạn Bạch Yêm bước vào, đặt túi giấy thoại bản xuống bàn, liếc mắt một cái, liền lười nhác dựa vào khung cửa, miệng cong cong: “Ồ… tỉnh rồi mà còn giả tu?”
“Có phải là đợi ta về mới muốn thể hiện mình chăm chỉ không đấy?”
Giọng nói nửa cười nửa trêu, không vồn vã, nhưng rõ ràng là cố ý chọc ghẹo.
Cố Tịch Vân chậm rãi mở mắt, ánh sáng từ đôi đồng tử sâu như hồ sơn lạnh phản chiếu ánh hoàng hôn ngoài song cửa, ánh mắt quét qua Phạn Bạch Yêm nhưng không nói gì.
Phạn Bạch Yêm bước tới thêm mấy bước, áo đỏ lướt trên sàn, ngồi xuống mép bàn, rồi nhàn nhạt buông lời: “Thu dọn chút đi, tối nay rời khỏi thành.”
Cố Tịch Vân nghe vậy, không lấy làm bất ngờ.
Nàng khẽ gật đầu, nhẹ nhàng thu lại linh lực, hương khí quanh thân tản đi như khói sớm tan trên núi.
Nàng biết.
Kim Lâm Quang — thanh thần binh nhận chủ chưa đến ba ngày, là vật có thể khiến chính đạo, ma đạo và cả dị vực tranh đoạt đến mảnh xương cuối cùng.
Ở lại thêm một khắc, tức là rước lấy họa sát thân.
Cố Tịch Vân trầm giọng: “Ngươi biết đường rút sao?”
Phạn Bạch Yêm không đáp ngay, chỉ nhấc một quyển thoại bản mới mua đặt lên đùi, tay lật trang nhưng ánh mắt vẫn liếc nàng: “Yên tâm, bản tôn chưa bao giờ rơi vào cảnh không lối thoát.”
Rồi lại thong thả nói: “Huống chi nơi này sắp náo nhiệt rồi.”
“Dịch Nhược Lâm đến.”
Cố Tịch Vân nhíu mày, nhưng không tỏ vẻ kinh hoảng.
Nàng chỉ hạ giọng: “Vậy càng không nên chậm trễ.”
Phạn Bạch Yêm khẽ mỉm cười, rồi thở dài như kẻ bất đắc dĩ:
“Đúng là, kiếm vừa nhận còn chưa chạm máu, đã phải chạy như chuột gặp mèo.”
“Cuộc sống thật chẳng dễ dàng gì.”
Cố Tịch Vân không đáp, chỉ liếc nhìn Kim Lâm Quang lặng lẽ đặt bên gối — kiếm chưa rút vỏ, nhưng ánh lân quang lờ mờ đã phảng phất uy áp thần thức.
...
Trăng thượng huyền treo nơi chân trời, ánh bạc rải khắp đất trời tịch mịch.
Ngoài thành Bắc Ly, một chiếc xe ngựa đen tuyền không đề ký hiệu, lặng lẽ lăn bánh trên con đường rừng phủ sương mỏng. Bánh xe lăn trên đá cuội, hòa vào tiếng bước chân đều đều của tuấn mã, tựa tiếng gõ nhẹ lên lòng người.
Phạn Bạch Yêm ngồi bên trong, thân tựa gối mềm, tóc trắng xõa dài, tay cầm quyển thoại bản chưa đọc xong ban sáng, thi thoảng lại lật một trang, động tác nhàn tản vô cùng.
Nàng chẳng buồn hé miệng nói nửa lời, chỉ lười biếng co chân nằm nghiêng, để ánh trăng rọi qua rèm cửa mỏng, phản chiếu vào đôi đồng tử đỏ như son, mông lung như hồ nước lặng dưới núi sâu.
Cố Tịch Vân vẫn như thường ngày, ngồi trước điều khiển cương xe.
Lưng nàng thẳng, vai gầy mà rắn rỏi, tay cầm cương nhẹ mà vững, mắt nhìn đường nhưng thần hồn lại dường như buông một phần xuống đoạn lặng yên nơi phía sau.
Không ai mở lời.
Không ai hỏi gì.
Nhưng trong cái tĩnh lặng như nước đêm ấy, cả hai đều cảm nhận một điều quen thuộc đang trở lại — như thể đã từng rong ruổi cùng nhau rất lâu, lâu đến mức yên lặng cũng thành một loại giao tình.
Đi được một đoạn, Cố Tịch Vân rốt cuộc mới mở miệng, giọng nàng vẫn bình đạm như suối cạn: “Phương hướng thì sao?”
“Ngươi không nói, ta chẳng lẽ cứ cho xe chạy khắp thiên hạ?”
Trong xe vọng ra một tiếng ngáp rõ dài, kèm theo tiếng lật sách “soạt” một cái.
Phạn Bạch Yêm không thèm ngồi dậy, vẫn nằm nguyên tư thế, chỉ mơ hồ đáp: “Quay về Ma Cung.”
“Bản tôn… muốn ngâm suối nước nóng rồi.”
Cố Tịch Vân nghe vậy, chỉ “ừ” một tiếng.
Không hỏi thêm.
Cũng không quay đầu.
Chỉ hơi siết cương trong tay, để xe theo một nhịp mới rẽ hướng vào rặng rừng già phía nam — nơi có con đường bí lộ nối thẳng về Tuyệt Linh Điện.
Trên trời, ánh trăng lặng lẽ dõi theo sau xe, kéo bóng hai người dài trên đất… như thể kéo dài cả đoạn duyên chẳng rõ tên gọi của họ, từ Bắc Ly… đến Ma Cung… và về sau.
...
Tiếng vó ngựa vẫn đều đều, kéo theo bánh xe lăn qua những mảng cỏ dại ướt sương đêm, nhưng trong lòng Cố Tịch Vân lại dấy lên một cơn gợn nhỏ.
Tựa như một dòng nước ngầm đã âm thầm chuyển hướng… nhưng chưa vỡ bờ.
Nàng không quay đầu, chỉ lặng lẽ nhìn bóng mình và xe ngựa kéo dài trên đất, trong lòng nổi lên một suy nghĩ: “…Nếu quay về Tuyệt Linh Điện.”
“Linh lực ta nay tuy chưa trọn vẹn, nhưng đã khôi phục quá nửa. Phong ấn của Phạn Bạch Yêm đặt trong thể nội, hiện cũng đã lỏng ra…”
“Huống chi, trong tay… ta đã có Kim Lâm Quang.”
Thanh kiếm bên hông khẽ rung, như lặng lẽ hồi ứng.
“Nếu ta chờ được một thời cơ thích hợp… chưa hẳn không thể giải cứu Cầm Y Chi.”
Ánh mắt nàng trầm xuống một chút.
“Cầm Y Chi… dù ngông nghênh ồn ào, nhưng là người luôn đứng phía ta. Nếu nàng thật sự… bị Ma tộc cầm giữ…”
“Ta… không thể bỏ mặc.”
Nhưng rồi, những dòng suy nghĩ ấy chưa kịp hình thành kế hoạch trọn vẹn, lại bị một cảm giác lạ lùng chặn lại.
Không phải nghi hoặc.
Không phải sợ hãi.
Mà là một thứ… không rõ tên gọi.
“…Nhưng vì sao…”
“Vì sao, tâm ta lại có chút do dự?” ...
Sáng sớm. Trời còn chưa rạng.
Màn sương nhàn nhạt phủ trên núi đá đen kịt quanh Tuyệt Linh Điện, từ xa đã có thể thấy đỉnh Linh Khuyết ẩn hiện sau mấy tầng mây u lãnh, khí tức yêu ma lẫn linh mạch giao hòa, tĩnh lặng mà khắc nghiệt.
Bánh xe ngựa lăn trên con đường đá đen uốn lượn dẫn vào cấm địa.
Phạn Bạch Yêm vươn vai tỉnh dậy.
Nàng ngáp một tiếng, rồi vén tấm màn lụa mỏng phủ cửa xe — hành động lười biếng tùy ý như thường ngày, nhưng đầu ngón tay lại lướt qua vai người đang ngồi trước cương xe.
Vai áo của Cố Tịch Vân, mát lạnh, như tuyết đầu thu đọng trên vải gấm.
Nhưng người kia… không có phản ứng.
Không né.
Không quay lại.
Chỉ lặng lẽ tiếp tục điều khiển cương ngựa, như thể sớm đã quen với sự chạm vào bất chợt ấy.
Phạn Bạch Yêm mím môi, đáy mắt hiện lên một nét ý cười khó phân — không rõ là hứng thú, hay là… chọc ghẹo quen tay.
Nàng chống cằm, tựa nửa người ra cửa, ngắm khung cảnh âm u mờ ảo phía trước, giọng ngả ngớn:
“Sắp đến rồi đấy.”
“Có muốn bản tôn dẫn đi chiêm ngưỡng nơi ấm áp nhất trong Ma Cung không?”
Gió sớm thổi qua, mang theo hương cây khô và đất ẩm.
Cố Tịch Vân nghe vậy, vẫn không quay đầu lại, chỉ hơi nghiêng mặt, ánh mắt lạnh lùng lướt qua đỉnh Linh Khuyết xa xa, hờ hững hỏi: “Ấm áp?”
“Ma Cung cũng có nơi như thế sao?”
Phạn Bạch Yêm cười khúc khích: “Đương nhiên là có.”
“Suối nước nóng đá đỏ, huyết mạch từ lòng đất Ma vực dẫn lên, chỉ chảy qua một chỗ — sau điện Tuyệt Linh.”
“Ngâm vào rồi, xương cốt như bị hòa tan, phiền não như trôi xuống đáy nước… nếu không phải ngươi khó rút kiếm trong suối, bản tôn đã định nằm đó cả trăm năm rồi.”
Cố Tịch Vân vẫn không trả lời.
Nhưng ánh mắt nàng dường như có chút dao động — không rõ là vì lời nói, hay vì ngữ khí lười nhác kia vốn mang theo chút mời gọi chẳng nghiêm túc gì… mà lại dễ khiến người ta buông phòng bị.
Cố Tịch Vân chậm rãi mở mắt.
Ý thức còn lơ mơ, nàng mất mấy hơi thở mới định thần, rồi dần nhận ra — nàng vẫn đang ở nhân giới, trong một gian phòng lạ, nhưng lại có khí tức quen thuộc vương vất quanh mình.
Mắt nàng đảo nhẹ, thì thấy một bóng áo huyết sắc ngồi bên bàn gỗ, tay chống cằm, miệng ngậm một chiếc đùi gà to tướng, còn tay kia… cầm một bản thoại kịch màu lụa cũ, vừa lật vừa nhai.
Trên mép còn dính một tí mỡ vàng, trông không có chút uy nghi của Ma Tôn, lại chẳng khác nào một tiểu hồ ly nghịch ngợm đang lén ăn vụng trong lúc học bài.
Cố Tịch Vân: “…”
Nàng chớp mắt một cái, xác nhận bản thân không còn trong ảo cảnh.
Phạn Bạch Yêm vẫn chưa nhận ra nàng tỉnh, vì đang say sưa đoạn kịch đọc đến đoạn nhân vật phản diện dùng tình để dụ người rồi... bị đánh lừa lại.
Nàng bật cười khẽ, lẩm bẩm: “Hừm… đúng là bản sắc vẫn không đổi.”
Ngay khi ấy, Phạn Bạch Yêm đột nhiên lên tiếng, không quay lại, nhưng giọng nói lười biếng truyền đến: “Ồ? Ngươi tỉnh rồi à.”
“Tỉnh đúng lúc. Vừa đến đoạn kịch hay.”
Nàng xoay đầu, mắt ánh ý cười, vẫn còn cắn nửa đùi gà:
“Ngươi nằm ba ngày ba đêm, không rên không rít, cũng không gọi tên ta gì cả. Làm ta nghĩ ngươi muốn… ngủ luôn không dậy nữa.”
Cố Tịch Vân giương mắt nhìn nàng một lát.
“Ngươi mà thật sự nghĩ vậy, thì đã không ngồi đây ba ngày ba đêm.”
Phạn Bạch Yêm nghẹn một chút, rồi phì cười, gác đùi gà xuống mâm: “Cũng đúng.”
“Chỉ là nếu ngươi chết thật… thì nợ của ta ai trả?”
Lặng một lát.
Cố Tịch Vân chống người ngồi dậy, tay vẫn còn chút run nhẹ. Phạn Bạch Yêm thấy vậy, không nói gì, chỉ lười biếng đứng dậy bước lại, đưa chén nước linh thảo ấm đã chuẩn bị từ sớm.
Nàng không hỏi “thấy sao rồi”, cũng chẳng nói “ngươi khỏe chưa”.
Chỉ là giọng bình đạm như thường:“Uống đi, ngươi mà ngất thêm lần nữa, ta lại phải thức đêm đọc thoại bản.”
Phạn Bạch Yêm rót cho mình chén trà, ngồi xuống ghế bên bàn, một tay gác cằm, một tay lật tiếp trang thoại bản còn dang dở, đôi mắt dường như chỉ nửa chuyên tâm, nửa lơ đãng.
Cố Tịch Vân, sau khi uống hết chén linh thủy, sắc mặt đã dần có lại huyết sắc. Nàng không nói thêm lời nào, nhưng ánh mắt khẽ quét một vòng qua phòng… rồi dừng lại.
Ngay bên thành giường, Trường kiếm "Kim Lâm Quang" đang an tĩnh đặt đó.
Thân kiếm trắng nhạt như tuyết, hoa văn khảm kim ẩn hiện từng đường như linh mạch, tỏa ra một tầng kiếm ý rất nhạt, nhưng làm người kiếm tu như nàng lập tức sinh ra cộng hưởng.
Cố Tịch Vân vươn tay, chạm nhẹ vào chuôi kiếm.
Một luồng lạnh mát truyền lên ngón tay, trầm ổn, sạch sẽ, không còn là linh khí bạo động như hôm ở Kiếm Cốc, mà là một loại phản ứng thân cận, như nhận ra chủ cũ quay về.
Phạn Bạch Yêm đưa mắt liếc qua, giọng lười biếng: “Thích thì cứ cầm đi. Dù sao cũng là kiếm đã chọn ngươi.”
“Mà... lần trước suýt bị nó rút hồn còn chưa sợ?”
Cố Tịch Vân không đáp, chỉ ngón tay lướt nhẹ theo sống kiếm.
Tay chạm lên thân kiếm, nàng bỗng khựng lại.
Chính tại lúc ấy, một tia chấn động mơ hồ từ trong lòng kiếm truyền đến, như đang đáp lại chủ nhân, như đang chào hỏi.
“Kim Lâm Quang...”
Nàng lẩm nhẩm tên kiếm.
Chính là nó — thần binh đã từng được ghi trong điển lục Kiếm Các, tương truyền do thiên ngoại kim tinh rơi xuống luyện thành, sau bị phong ấn tại Kiếm Cốc.
Giờ đây lại yên tĩnh nằm cạnh nàng, như chưa từng rạch tan gió mây, như chưa từng giết qua ngàn vạn.
Phạn Bạch Yêm gác chân lên bàn, không nhìn Cố Tịch Vân nữa, chỉ nhướng mày nói nhỏ: “Ngươi nhìn nó như nhìn tình nhân vậy. Ta mà là nó, cũng phải đỏ mặt.”
Cố Tịch Vân nghe thế, mắt khẽ liếc sang — không giận, cũng chẳng phản bác.
Chỉ là… khóe môi khẽ cong.
Tựa như chưa từng có một Phạn Bạch Yêm hại nàng phong linh, cũng chưa từng có một Cố Tịch Vân từng kề kiếm vào cổ người kia trong tầng tầng trận pháp.
Đúng lúc nàng đang vuốt nhẹ thân kiếm Kim Lâm Quang, một đạo linh quang đỏ sẫm bỗng lặng lẽ bay đến từ phía sau.
Phạn Bạch Yêm không thèm ngẩng đầu, chỉ khẽ phất tay áo.
Từ lòng hư không, hai mảnh gãy của Hà Vân Kiếm hiện ra — chuôi và thân kiếm đã nứt làm đôi, cạnh rạn chằng chịt như bị xé toạc từ linh cốt. Tầng tầng linh khí cũ kỹ quẩn quanh, mờ nhạt như một khúc nhạc chưa kịp dứt.
Chúng nhẹ nhàng lơ lửng, rồi rơi vào lòng bàn tay Cố Tịch Vân.
Nàng hơi ngẩn người.
Hà Vân Kiếm — kiếm đồng hành cùng nàng từ khi vào tông môn, từng chém qua yêu tà, từng theo nàng vượt sương tuyết, từng mượn máu nàng mà thức tỉnh — nay, lại lặng lẽ nằm gãy thế này.
Tựa như một đoạn quá khứ không lời giã biệt.
Cố Tịch Vân lặng đi một chớp mắt.
Ngón tay siết lại, chạm vào vết rạn lạnh ngắt nơi thân kiếm, hơi đau… nhưng nàng không rơi lệ, chỉ im lặng cất kiếm vào trong tay áo.
Phạn Bạch Yêm lúc này mới nhẹ giọng, như cười mà chẳng cười: “Ta thấy nó vẫn còn khí tức, nếu ngươi muốn, sau này có thể luyện lại. Nhưng phải tìm được tâm tinh Linh Tàn Nguyệt… thứ ấy, không dễ.”
Cố Tịch Vân lắc đầu: “Không cần.”
Nàng đưa mắt nhìn lại Kim Lâm Quang, kiếm mới vừa tỉnh, đang run nhẹ trong tay như chờ hiệu lệnh.
“Hà Vân là kiếm cũ, gãy rồi thì nên an nghỉ.”
“Tình cũ, đâu thể lưu luyến mãi.”
Dứt lời, nàng cúi đầu, một tay đặt lên chuôi Hà Vân, một tay đặt lên Kim Lâm Quang, thở chậm một hơi.
“Ta mang ơn Hà Vân… nhưng chấp niệm, nên kết ở đây.”
“Từ nay, Kim Lâm Quang đi cùng ta.”
Ánh kiếm trong tay nàng chợt lóe lên một tầng lam quang thanh khiết.
Bên kia, Phạn Bạch Yêm thu lại nụ cười hời hợt, khóe mắt hơi nhướng.
Nàng hiểu, Cố Tịch Vân của hiện tại, đã buông được thứ nên buông.
Mà kẻ như vậy, mới thật sự khiến nàng… càng không muốn buông tay.
...
Phạn Bạch Yêm đứng dậy, phủi tay áo, dáng vẻ lười biếng như kẻ vừa dọn tiệc no say, giọng điệu nhẹ nhàng không đầu không đuôi: “Ngươi nghỉ ngơi tiếp đi. Ta ra ngoài một lát.”
Cố Tịch Vân hơi nghiêng đầu, không nói gì.
Phạn Bạch Yêm ngoảnh lại, mắt cong cong, cười híp mắt như hồ ly lười biếng: “Đi mua thoại bản.”
“Cũ xem xong rồi, nội dung ngán đến mọc nấm. Phải đổi mấy quyển mới, coi như thưởng cho mình sau trận chiến đó.”
Chưa kịp để Cố Tịch Vân nói gì, nàng đã đẩy cửa phòng, làn gió sớm buổi chiều ùa vào mang theo hương phố chợ nơi Bắc Ly thành. Tà áo đỏ nhẹ lay, bóng nàng khuất sau khung cửa như một nét mực hồng thoáng qua, rồi biến mất giữa hành lang gỗ cũ.
Cánh cửa đóng lại.
Phòng lại chìm vào yên lặng.
Cố Tịch Vân ngồi trên giường, khẽ ho vài tiếng.
Tiếng ho chưa dứt, nàng đã vươn tay cầm lấy hai mảnh gãy của Hà Vân Kiếm, đặt cẩn thận vào một hộp gỗ nhỏ bên trong góc tủ.
Ánh mắt nàng đảo một vòng quanh phòng.
Trên bàn vẫn còn bày mấy đĩa thức ăn… một phần thịt nướng còn chưa cắn đến nửa miếng, canh thì nguội, trà thì cạn.
Bên cạnh đó, vô số thoại bản bị ném ngổn ngang: có quyển mở đúng đoạn hai nhân vật cãi nhau rồi đòi cởi áo đánh nhau; có quyển mới lật đến nửa chừng đã bị vứt chỏng chơ; thậm chí có cả một quyển bìa rách mép vẫn còn vết mực tay.
Cố Tịch Vân chau mày.
Nàng đứng dậy, đi đến cạnh bàn, lật thử một cuốn – đúng lúc rơi ra một mảnh giấy ghi tay, bên trên còn nét chữ uốn éo như rồng bay phượng múa:
"Đoạn này ngươi nên học, đừng cứ mặt lạnh mãi như khối băng vậy, chán lắm." Bạch Yêm đề.
Cố Tịch Vân: “…”
Nàng cầm giấy lên, ngắm một chớp mắt rồi… buông ra, để nó rơi lại vào trang cũ.
Sau cùng, chỉ khẽ lắc đầu, mắt nhìn khắp phòng: “Đúng là… không thể hiểu nổi.”
Cố Tịch Vân ngồi xuống mép bàn, tiện tay gom mấy cuốn thoại bản rơi rớt trên mặt ghế.
Tựa đề một quyển là "Ma tôn si tình", một quyển khác lại viết "Tiên môn hữu nữ, bạch nguyệt quang".
Nàng lật sơ vài trang, lời thoại viễn vông, tình tiết lại nghịch lý, thậm chí có đoạn nam nữ chính vừa gặp mặt đã thề sống chết, khiến nàng không nhịn được nhíu mày.
Ánh mắt nàng dừng lại nơi dòng cuối một đoạn thoại.
"Ngươi là kiếp nạn trong đạo tâm ta, là đau trong thiên mệnh ta, nhưng ta nguyện một thân nghịch thiên, chỉ để giữ ngươi lại dưới vòm trời này."
Cố Tịch Vân lặng im một lát, rồi nhẹ khép sách lại.
Tựa người vào ghế, ánh mắt nàng rơi về phía cánh cửa khép hờ, nơi mà một khắc trước Phạn Bạch Yêm vừa rời đi.
Không hiểu vì sao, hình ảnh một đại Ma Tôn áo huyết sắc, vừa cắn đùi gà nướng vừa lật thoại bản, lại hiện lên rất rõ trong tâm trí nàng.
Phạn Bạch Yêm…
Từ khi nàng bị “giam” ở Ma Cung đến nay, gần như mỗi ngày đều thấy người kia rảnh rỗi cầm mấy thứ thoại bản vô bổ này đọc đến nhập thần.
Một Ma Tôn...
Kẻ đứng đầu ma giới, người chỉ cần phất tay là lật thiên, nheo mắt là dấy chiến. Vậy mà lại ngồi giữa phòng gỗ đơn sơ, gặm đùi gà, đọc thoại bản viết dở.
Đó là sở thích của nàng ta? Cố Tịch Vân thoáng chau mày.
Nàng nghĩ, nếu để người trong chính đạo biết Ma Tôn ngày thường chẳng luyện công tu ma, cũng không tính kế thiên hạ… mà lại tích cực đọc thoại bản như kẻ nhàn cư lãng tử, e là đạo tâm của đám người kia cũng lung lay theo mất.
Một hồi lâu sau, nàng chỉ lặng lẽ thở ra, giọng rất khẽ: “Thì ra là vậy.”
...
Bên kia, tại một tòa cổ sơn ẩn trong tầng tầng sương mù phía nam Trung Châu, dưới chân một tòa thạch điện u tịch, một thiếu niên áo bào trắng đang bị trói gô trước trận pháp, mặt mày tái xanh, thần sắc lộ rõ lo lắng lẫn khiếp đảm.
Bên cạnh hắn, một bóng người đứng thẳng.
Dịch Nhược Lâm.
Trên mặt y không hề có nửa phần dịu dàng.
Ánh mắt lạnh như nước đá đầu nguồn, giọng nói nhẹ đến mức gần như lướt gió, nhưng từng chữ lại như ấn kiếm vào xương: “Ta chỉ hỏi một lần cuối cùng.”
“Chuyện Kiếm Cốc xảy ra mấy ngày trước, ngươi biết gì?”
Thiếu niên run rẩy, môi mấp máy: “Ta… ta không biết…”
Chát!
Một chưởng vung lên không chạm da thịt, nhưng linh lực như kiếm khí vặn xoáy giữa đan điền. Hắn lập tức ho khan, một ngụm máu đen phụt ra, thân thể run bần bật.
Dịch Nhược Lâm nhếch môi cười nhạt, ánh mắt tựa như đang nhìn một vật phẩm vô tri: “Con trai của Ưu Liêm Quân cũng chỉ có thế?”
“Một chút trấn áp đã vỡ mật. Đáng tiếc…”
“Ngươi cha ngươi mấy hôm trước còn cho người đi đánh phá phong ấn Kiếm Cốc. Ngươi ở gần hắn như vậy, sao lại không biết?”
Thiếu niên toàn thân run như cầy sấy, cuối cùng không chịu nổi nữa, gào lên: “Là vì… vì trong đó có… có thần binh!”
“Người của phụ thân đều nhận lệnh tìm kiếm thần binh để tế luyện... để chuyển hóa thành thứ… gì đó…”
“Hắn nói... nếu có được thần thức trong kiếm, thì có thể ép các đại tông quy phục… ta không biết thêm gì nữa!”
Nói rồi, thiếu niên lại ho ra một ngụm máu lớn, sắc mặt trắng như giấy.
Dịch Nhược Lâm nhìn hắn một hồi, không nói gì. Tay y vươn ra, một tấm phù triện bay tới, in lên mi tâm kẻ kia.
Thiếu niên giãy giụa một khắc rồi ngã lăn bất tỉnh.
Một thuộc hạ phía sau nàng cúi đầu: “Điệm chủ, có cần... giết luôn không?”
Dịch Nhược Lâm không quay đầu:
“Không cần.”
“Để hắn sống, ít ra còn ép được Ưu Liêm Quân lộ mặt.”
Nàng quay người, áo đen tung bay, ánh mắt xoáy sâu vào trời mờ.
“Thần binh có thần thức… lại xuất hiện đúng thời điểm này.”
“Còn có người… có thể vào được tâm trận mà không chết?”
“Đáng để ta đi một chuyến.”
...
Trên phố Bắc Ly, ánh nắng chiều đổ nghiêng như nhuộm vàng mái ngói đỏ nâu cũ kỹ.
Phạn Bạch Yêm vẫn là dáng vẻ lười biếng thường ngày, tay trái cầm túi giấy gói mấy quyển thoại bản mới mua, tay phải còn vắt một xiên kẹo hồ lô chưa ăn hết.
Nàng bước đi thong thả, tóc đen buông dài, áo choàng mỏng màu rượu nhạt nhẹ lay theo gió.
Người đi đường vẫn chưa nhận ra điều gì khác thường, cho đến khi…
Một tiếng chiêng vang lên từ cuối phố.
Tiếng vó ngựa dồn dập.
Từng lá cờ gấm thêu chữ "Vân" bằng kim tuyến tung bay giữa đường, binh sĩ vận giáp đen dẹp người sang hai bên, từng bước một mở lối, giọng hô uy nghiêm: “Vân Gia tiếp giá!”
“Tất cả nhường đường!”
Khách điếm, trà lâu, tửu quán hai bên đường lập tức đóng cửa, người dân mau chóng tránh né.
Phạn Bạch Yêm dừng chân lại, ngước mắt nhìn dòng người đang bị dẹp sang hai bên như thuỷ triều tản ra.
Ánh mắt nàng lướt qua ngọn cờ gấm.
Chân mày khẽ nhướng.
“Vân Gia?”
“Còn bày cả trận dẫn đường… ra vẻ đến mức này…”
Nàng mím môi, hơi nghiêng đầu một chút, ánh mắt thầm thẫm như hồ nước đỏ máu.
“Dịch Nhược Lâm.”
“Tên này đến muộn một chút thì chết sao?”
Giọng nàng rất nhẹ, như lẩm bẩm, lại mang theo vài phần bất mãn lười biếng như dỗi ai.
Ánh nhìn nàng chuyển qua túi thoại bản trong tay, rồi lại đảo mắt về phía đầu con phố, nơi đoàn xe đang từ từ tiến tới, khí tức áp bức lan rộng từng tấc.
Phạn Bạch Yêm cắn một miếng kẹo hồ lô, rầu rĩ nói nhỏ: “Xem ra nên rời khỏi đây sớm một chút.”
“Thứ cần lấy cũng đã lấy.”
“Ở lại thêm, chỉ thêm phiền.”
Một trận gió thổi qua, tà áo nàng tung lên một đường cong đỏ rực giữa phố chiều, mà ánh mắt lại lạnh như sương giá đầu núi.
Nàng quay người.
“Cố Tịch Vân còn chưa khoẻ hẳn… tốt nhất không để dính vào trò náo nhiệt này.”
Bóng nàng rẽ vào ngõ nhỏ, thân ảnh nhẹ nhàng, như thể chưa từng xuất hiện.
Nội tâm nàng khẽ trầm: “Huyết Vũ Lụa, Tử Linh… mới chỉ có hai kiện.”
“Giờ mà lộ bài, e là chọc không ít đám người thèm khát.”
“Vẫn là chưa đến lúc.”
...
Trời đã ngả chiều, sắc trời mơ hồ một tầng cam đỏ như nước trà loãng.
Gió từ phương bắc thổi qua phố dài, mang theo mùi bánh nướng và nhang khói từ miếu nhỏ cuối phố. Trong không gian ấy, Phạn Bạch Yêm đẩy cánh cửa phòng tầng bảy khách điếm.
“Cạch” một tiếng nhẹ,
Gió ùa theo nàng vào phòng.
Trong gian phòng vắng, Cố Tịch Vân đang ngồi xếp bằng trên giường, mắt khép hờ, thân thể được linh lực trong trẻo xanh lam bao bọc mỏng như khói nước. Nhịp hô hấp nàng đều đặn, giữa mi tâm thấp thoáng một đạo phù văn đã mờ — phong ấn của Phạn Bạch Yêm, nay chỉ còn là dấu nhợt như tàn tro chưa dứt.
Phạn Bạch Yêm bước vào, đặt túi giấy thoại bản xuống bàn, liếc mắt một cái, liền lười nhác dựa vào khung cửa, miệng cong cong: “Ồ… tỉnh rồi mà còn giả tu?”
“Có phải là đợi ta về mới muốn thể hiện mình chăm chỉ không đấy?”
Giọng nói nửa cười nửa trêu, không vồn vã, nhưng rõ ràng là cố ý chọc ghẹo.
Cố Tịch Vân chậm rãi mở mắt, ánh sáng từ đôi đồng tử sâu như hồ sơn lạnh phản chiếu ánh hoàng hôn ngoài song cửa, ánh mắt quét qua Phạn Bạch Yêm nhưng không nói gì.
Phạn Bạch Yêm bước tới thêm mấy bước, áo đỏ lướt trên sàn, ngồi xuống mép bàn, rồi nhàn nhạt buông lời: “Thu dọn chút đi, tối nay rời khỏi thành.”
Cố Tịch Vân nghe vậy, không lấy làm bất ngờ.
Nàng khẽ gật đầu, nhẹ nhàng thu lại linh lực, hương khí quanh thân tản đi như khói sớm tan trên núi.
Nàng biết.
Kim Lâm Quang — thanh thần binh nhận chủ chưa đến ba ngày, là vật có thể khiến chính đạo, ma đạo và cả dị vực tranh đoạt đến mảnh xương cuối cùng.
Ở lại thêm một khắc, tức là rước lấy họa sát thân.
Cố Tịch Vân trầm giọng: “Ngươi biết đường rút sao?”
Phạn Bạch Yêm không đáp ngay, chỉ nhấc một quyển thoại bản mới mua đặt lên đùi, tay lật trang nhưng ánh mắt vẫn liếc nàng: “Yên tâm, bản tôn chưa bao giờ rơi vào cảnh không lối thoát.”
Rồi lại thong thả nói: “Huống chi nơi này sắp náo nhiệt rồi.”
“Dịch Nhược Lâm đến.”
Cố Tịch Vân nhíu mày, nhưng không tỏ vẻ kinh hoảng.
Nàng chỉ hạ giọng: “Vậy càng không nên chậm trễ.”
Phạn Bạch Yêm khẽ mỉm cười, rồi thở dài như kẻ bất đắc dĩ:
“Đúng là, kiếm vừa nhận còn chưa chạm máu, đã phải chạy như chuột gặp mèo.”
“Cuộc sống thật chẳng dễ dàng gì.”
Cố Tịch Vân không đáp, chỉ liếc nhìn Kim Lâm Quang lặng lẽ đặt bên gối — kiếm chưa rút vỏ, nhưng ánh lân quang lờ mờ đã phảng phất uy áp thần thức.
...
Trăng thượng huyền treo nơi chân trời, ánh bạc rải khắp đất trời tịch mịch.
Ngoài thành Bắc Ly, một chiếc xe ngựa đen tuyền không đề ký hiệu, lặng lẽ lăn bánh trên con đường rừng phủ sương mỏng. Bánh xe lăn trên đá cuội, hòa vào tiếng bước chân đều đều của tuấn mã, tựa tiếng gõ nhẹ lên lòng người.
Phạn Bạch Yêm ngồi bên trong, thân tựa gối mềm, tóc trắng xõa dài, tay cầm quyển thoại bản chưa đọc xong ban sáng, thi thoảng lại lật một trang, động tác nhàn tản vô cùng.
Nàng chẳng buồn hé miệng nói nửa lời, chỉ lười biếng co chân nằm nghiêng, để ánh trăng rọi qua rèm cửa mỏng, phản chiếu vào đôi đồng tử đỏ như son, mông lung như hồ nước lặng dưới núi sâu.
Cố Tịch Vân vẫn như thường ngày, ngồi trước điều khiển cương xe.
Lưng nàng thẳng, vai gầy mà rắn rỏi, tay cầm cương nhẹ mà vững, mắt nhìn đường nhưng thần hồn lại dường như buông một phần xuống đoạn lặng yên nơi phía sau.
Không ai mở lời.
Không ai hỏi gì.
Nhưng trong cái tĩnh lặng như nước đêm ấy, cả hai đều cảm nhận một điều quen thuộc đang trở lại — như thể đã từng rong ruổi cùng nhau rất lâu, lâu đến mức yên lặng cũng thành một loại giao tình.
Đi được một đoạn, Cố Tịch Vân rốt cuộc mới mở miệng, giọng nàng vẫn bình đạm như suối cạn: “Phương hướng thì sao?”
“Ngươi không nói, ta chẳng lẽ cứ cho xe chạy khắp thiên hạ?”
Trong xe vọng ra một tiếng ngáp rõ dài, kèm theo tiếng lật sách “soạt” một cái.
Phạn Bạch Yêm không thèm ngồi dậy, vẫn nằm nguyên tư thế, chỉ mơ hồ đáp: “Quay về Ma Cung.”
“Bản tôn… muốn ngâm suối nước nóng rồi.”
Cố Tịch Vân nghe vậy, chỉ “ừ” một tiếng.
Không hỏi thêm.
Cũng không quay đầu.
Chỉ hơi siết cương trong tay, để xe theo một nhịp mới rẽ hướng vào rặng rừng già phía nam — nơi có con đường bí lộ nối thẳng về Tuyệt Linh Điện.
Trên trời, ánh trăng lặng lẽ dõi theo sau xe, kéo bóng hai người dài trên đất… như thể kéo dài cả đoạn duyên chẳng rõ tên gọi của họ, từ Bắc Ly… đến Ma Cung… và về sau.
...
Tiếng vó ngựa vẫn đều đều, kéo theo bánh xe lăn qua những mảng cỏ dại ướt sương đêm, nhưng trong lòng Cố Tịch Vân lại dấy lên một cơn gợn nhỏ.
Tựa như một dòng nước ngầm đã âm thầm chuyển hướng… nhưng chưa vỡ bờ.
Nàng không quay đầu, chỉ lặng lẽ nhìn bóng mình và xe ngựa kéo dài trên đất, trong lòng nổi lên một suy nghĩ: “…Nếu quay về Tuyệt Linh Điện.”
“Linh lực ta nay tuy chưa trọn vẹn, nhưng đã khôi phục quá nửa. Phong ấn của Phạn Bạch Yêm đặt trong thể nội, hiện cũng đã lỏng ra…”
“Huống chi, trong tay… ta đã có Kim Lâm Quang.”
Thanh kiếm bên hông khẽ rung, như lặng lẽ hồi ứng.
“Nếu ta chờ được một thời cơ thích hợp… chưa hẳn không thể giải cứu Cầm Y Chi.”
Ánh mắt nàng trầm xuống một chút.
“Cầm Y Chi… dù ngông nghênh ồn ào, nhưng là người luôn đứng phía ta. Nếu nàng thật sự… bị Ma tộc cầm giữ…”
“Ta… không thể bỏ mặc.”
Nhưng rồi, những dòng suy nghĩ ấy chưa kịp hình thành kế hoạch trọn vẹn, lại bị một cảm giác lạ lùng chặn lại.
Không phải nghi hoặc.
Không phải sợ hãi.
Mà là một thứ… không rõ tên gọi.
“…Nhưng vì sao…”
“Vì sao, tâm ta lại có chút do dự?” ...
Sáng sớm. Trời còn chưa rạng.
Màn sương nhàn nhạt phủ trên núi đá đen kịt quanh Tuyệt Linh Điện, từ xa đã có thể thấy đỉnh Linh Khuyết ẩn hiện sau mấy tầng mây u lãnh, khí tức yêu ma lẫn linh mạch giao hòa, tĩnh lặng mà khắc nghiệt.
Bánh xe ngựa lăn trên con đường đá đen uốn lượn dẫn vào cấm địa.
Phạn Bạch Yêm vươn vai tỉnh dậy.
Nàng ngáp một tiếng, rồi vén tấm màn lụa mỏng phủ cửa xe — hành động lười biếng tùy ý như thường ngày, nhưng đầu ngón tay lại lướt qua vai người đang ngồi trước cương xe.
Vai áo của Cố Tịch Vân, mát lạnh, như tuyết đầu thu đọng trên vải gấm.
Nhưng người kia… không có phản ứng.
Không né.
Không quay lại.
Chỉ lặng lẽ tiếp tục điều khiển cương ngựa, như thể sớm đã quen với sự chạm vào bất chợt ấy.
Phạn Bạch Yêm mím môi, đáy mắt hiện lên một nét ý cười khó phân — không rõ là hứng thú, hay là… chọc ghẹo quen tay.
Nàng chống cằm, tựa nửa người ra cửa, ngắm khung cảnh âm u mờ ảo phía trước, giọng ngả ngớn:
“Sắp đến rồi đấy.”
“Có muốn bản tôn dẫn đi chiêm ngưỡng nơi ấm áp nhất trong Ma Cung không?”
Gió sớm thổi qua, mang theo hương cây khô và đất ẩm.
Cố Tịch Vân nghe vậy, vẫn không quay đầu lại, chỉ hơi nghiêng mặt, ánh mắt lạnh lùng lướt qua đỉnh Linh Khuyết xa xa, hờ hững hỏi: “Ấm áp?”
“Ma Cung cũng có nơi như thế sao?”
Phạn Bạch Yêm cười khúc khích: “Đương nhiên là có.”
“Suối nước nóng đá đỏ, huyết mạch từ lòng đất Ma vực dẫn lên, chỉ chảy qua một chỗ — sau điện Tuyệt Linh.”
“Ngâm vào rồi, xương cốt như bị hòa tan, phiền não như trôi xuống đáy nước… nếu không phải ngươi khó rút kiếm trong suối, bản tôn đã định nằm đó cả trăm năm rồi.”
Cố Tịch Vân vẫn không trả lời.
Nhưng ánh mắt nàng dường như có chút dao động — không rõ là vì lời nói, hay vì ngữ khí lười nhác kia vốn mang theo chút mời gọi chẳng nghiêm túc gì… mà lại dễ khiến người ta buông phòng bị.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương