Bước thứ bảy.

Cố Tịch Vân dừng lại, chỉ còn một khoảng nhỏ nữa là chạm đến tâm trận - nơi trường kiếm huyết sắc đang lặng lẽ trôi giữa không trung.

Thân kiếm dài bảy thước, lưỡi kiếm mỏng mà thẳng, vết rạn như mạch đá cổ đan xen dọc sống kiếm, giữa thân ẩn hiện phù văn mờ mịt, ánh lên từng đợt sáng đỏ hồng tựa máu loãng dưới mặt trăng.

Ngay khoảnh khắc nàng đặt bước chân cuối cùng.

Keng

Một tiếng ngân vang lên, lãnh lệ như cắt đá, xuyên qua từng tầng linh khí chồng chất.

Trường kiếm đột nhiên rung lên, lưỡi kiếm nghiêng chéo như rồng quẫy, khí tức u thâm lượn quanh, cả không trung lập tức chấn động.

Phù văn toàn trận đồng loạt bừng sáng.

Một luồng thần niệm từ thân kiếm tràn ra, trong khoảnh khắc ấy... như có thứ gì đó vút thẳng vào thức hải của Cố Tịch Vân.

Ầm! Mắt nàng tối sầm. Thế giới trước mặt sụp đổ.

Rồi mở ra.

Nàng đứng giữa một vùng trắng xoá. Không phương hướng, không thời gian. Gió không thổi, âm thanh không có. Chỉ có một bóng người đang đứng giữa không trung xa thẳm - mờ như khói, cứng như đá.

Một tiếng nói không phân nam nữ, không rõ già trẻ, bỗng vang lên, tựa như từ lòng đất vọng ra, như xuyên qua trăm kiếp luân hồi:

"Ta từng là Kiếm Linh."

"Từng là kẻ đứng trên vạn binh, trấn một đời chính - tà."

"Nhưng ta bị phản bội. Thân bị giam, ý bị phong, hồn bị chia làm ba đoạn, vùi trong ba tầng phong ấn này."

Giọng nói lặng xuống, rồi lại vang lên như trống trận.

"Ngươi là kẻ đầu tiên dám bước vào gần đến thế."

Ánh mắt của bóng người ấy đột nhiên ngưng tụ, khí thế trùng thiên như núi đổ sóng dâng.

"Vậy thì..."

"Ngươi có xứng không?"

ẦM!

Một trận kiếm khí như vạn kiếm xuyên tâm đột ngột đánh xuống.

Thân thể Cố Tịch Vân trong ảo cảnh bị đánh văng ra xa, miệng trào máu, linh hồn chấn động, sắc mặt tái nhợt. Nhưng nàng vẫn cắn răng chống kiếm đứng dậy.

Không lùi nửa bước.

Chỉ có một câu lạnh lẽo vang lên trong ý niệm:

"Xứng hay không, ta không cần ngươi nói."

"Đạo tâm của ta, ta tự quyết."

Bên ngoài tâm trận, Phạn Bạch Yêm vẫn im lặng đứng đó, hai mắt nheo lại nhìn phù văn đang điên cuồng co giật, khí áp không ngừng đánh lên mặt đất, đá vụn bay lên từng chập.

Nhưng nàng không bước tới.

Chỉ nâng tay, nhẹ nhàng kết thêm một tầng ấn pháp, lặng lẽ truyền xuống nền đất dưới chân Cố Tịch Vân, như vá lấy lưới hộ hồn đang dần căng ra vì kiếm ý.

Khóe môi nàng nhếch lên, thấp giọng thì thầm: "Xứng hay không..."

"Chính là vì xứng, nên ta mới..."

Lời chưa nói hết, đã tan trong gió.

Ầm!

Trong ảo cảnh, một đạo kiếm quang như dời núi lật biển xé trời mà xuống.

Cố Tịch Vân đã cắn răng chịu mấy lượt thương thế, hồn thể trong ảo thức đã có dấu hiệu rạn, nhưng nàng vẫn không lui, vẫn lấy Hà Vân Kiếm đỡ thẳng từng chiêu - dùng kiếm khí đối kiếm niệm, đạo tâm không chút nghiêng lệch.

Nhưng lần này, luồng kiếm khí kia không còn là thử thách.

Mà là trảm sát.

Kiếm Linh gằn giọng, khí tức vặn vẹo như đã chạm tới vết thù cũ, vô tình thi triển sát chiêu thực sự, không còn giữ lại.

"Ta đã từng chọn lầm chủ nhân... bị phản bội, bị giam cầm. Nay thử ngươi... mà ngươi dám bất kính?"

Ánh kiếm vung xuống linh lực bùng nổ.

Cố Tịch Vân thu toàn bộ kiếm ý còn lại dồn vào Hà Vân Kiếm, hai tay nắm chặt, nghênh đón.

Mặt đất dưới chân nứt toác.Không gian rung lên.

KENG!!!

Một âm thanh chấn tâm hồn vang lên.

Sau đó, là một mảnh thép gãy rơi chậm xuống đất ảo.

Cố Tịch Vân trừng mắt.

Trước mặt nàng, Hà Vân Kiếm... đã gãy.

Lưỡi kiếm bị chẻ làm hai, ánh xanh lam trắng mất hẳn, linh văn nát vụn, linh tính diệt tắt trong khoảnh khắc.

Đầu ngón tay nàng vẫn còn đang nắm chặt nửa chuôi còn sót, mà không một chút phản ứng kịp.

Tim nàng khựng lại một khắc.

Không phải vì thương thế. Mà vì nàng chưa từng nghĩ, Hà Vân Kiếm sẽ gãy.

Thanh kiếm này theo nàng từ năm mười ba tuổi, là lễ vật nhập môn của sư tôn Lưu Chân Thiên, từng trải qua bao trận chiến sinh tử, từng đỡ hộ nàng mấy lần tử kiếp.

Nó như một phần của đạo tâm nàng. Như khí cốt giữa lòng bàn tay.

Vậy mà... gãy.

Ảo cảnh chưa tán, Kiếm Linh chưa lui, nhưng Hà Vân Kiếm đã đoạn.

Cố Tịch Vân đứng giữa mảnh vụn trắng xám, trong mắt là một tia kinh hoảng hiếm thấy, như lần đầu nàng không biết phải làm thế nào.

Không còn kiếm.

Không còn gì trong tay.

Chỉ còn đạo tâm... đang run nhẹ vì nứt gãy của tín vật.

Bên ngoài tâm trận, Phạn Bạch Yêm đột nhiên ngẩng đầu.

Tầng linh hồ thuật dưới chân vỡ ra một khe.

Một tay nàng siết lại, mi tâm loé lên ấn ký hồ ly chín đuôi huyết sắc, ánh mắt đỏ rực trong sát na.

"Không đúng..."

"Sát chiêu thật ư?"

"Lão bất tử kia điên rồi sao!"

Bên ngoài tâm trận, trận pháp chấn động lần thứ chín.

Phạn Bạch Yêm nheo mắt, huyết quang nơi mi tâm đã rực như thiêu đốt.

Trên tay, tầng linh hồ thuật vốn ẩn tàng dưới đất lúc này đã rụng từng lớp phù văn, như vải mục bị xé nát. Tầng bảo hộ kia vốn chỉ để giữ hồn, giờ đã không thể cản nổi luồng kiếm ý đang cuồng hóa từ thần kiếm.

Nàng cắn răng, tay trái giơ lên, cắn ngón, máu đỏ tươi chảy xuống, quệt ngang không trung.

"Linh hồ huyết thuật, tầng thứ ba, Dẫn Hồn Hồi Phách."

Mỗi chữ thốt ra như vết khắc vào trời đất.

Máu từ tay nàng rơi xuống đất, như ngọc châu vỡ vụn, nhưng mỗi giọt vừa chạm vào khí mạch trận pháp liền hóa thành từng đóa hoa huyết sắc, kết thành mạng lưới huyết phù, vòng quanh Cố Tịch Vân mà xoay chuyển.

Mắt nàng đỏ lên, lần đầu lộ ra sát khí thật sự:

"Nếu không tế bằng máu thật, e là...trước khi ngươi tìm được chính mình, đã tan thành mây máu rồi."

Bên trong.

Ảo cảnh đổ vỡ như gương nứt.

Cố Tịch Vân đứng giữa mảnh vụn của Hà Vân Kiếm, thân thể chấn động, đạo tâm lay động, ánh mắt như phản chiếu từng đợt sóng nội loạn.

Ngay lúc đó, một điểm sáng giữa ngực nàng bỗng loé lên, Viên ngọc nhỏ trong suốt như băng lam, từ sâu trong thức hải bay vút ra, hút lấy nàng vào trong, như mở ra một tầng không gian nữa, tách biệt hoàn toàn với kiếm linh đang cuồng hóa ngoài kia.

Ầm.

Nàng rơi xuống.

Không còn đất. Không còn trời.

Chỉ có... một vùng biển rộng lớn vô bờ bến.

Màu sắc không rõ, phương hướng không còn. Gió cũng chẳng thổi, sóng cũng không vỗ, chỉ là tĩnh đến đáng sợ.

Đây là...

Biển ý thức.

Nơi chỉ bản thân mới có thể bước vào.

Nơi ý niệm đầu tiên của nàng từng hình thành.

Nơi niềm tin, sợ hãi, kiên cường, và đau khổ từng bị chôn giấu, từng bị nuốt trôi, từng bị đánh vỡ, cũng từng được hàn lại.

Cố Tịch Vân đứng trên một dòng sương trắng trôi giữa biển, vạt áo tung trong không khí vô thanh, đôi mắt dần tĩnh lặng.

Ở đây, không có kẻ thù.

Cũng không có kiếm.

Chỉ có nàng... và chính mình.

...

Giữa biển ý thức, màn sương trắng bỗng chậm rãi phân tách.

Cố Tịch Vân đứng giữa một dòng ánh sáng lặng lẽ, chợt cảm thấy trước mắt lùi lại - không gian trước mặt như gấp lại một lần, rồi hé mở như tấm gương nước...Chiếu ra hình ảnh đã từng chôn thật sâu trong lòng nàng.

Đó là một ngôi làng nhỏ.

Ẩn giữa núi rừng, nhà gỗ mái cỏ, tiếng gà gáy, khói bếp chiều, trẻ con rượt nhau đầu ngõ.

Đó là nhà của nàng.

Cha - Cố Thành Huy, là thợ khắc phù giản, không tu hành, chỉ biết một ít thuật trừ tà giữ nhà.

Mẹ - Trình thị, chuyên hái thuốc, khéo tay nấu canh.

Muội muội - Cố Mộng Uyển, nhỏ hơn nàng hai tuổi, mắt sáng như trăng, cười rộ lên như tiếng chuông ngọc lan.

Còn nàng, khi ấy mười tuổi, mới bắt đầu nhận ra linh căn trong người, cha từng bảo:

"Nếu con cố gắng, có khi một ngày sẽ đậu vào tiên môn..."

Nhưng cảnh ấy... chỉ tồn tại được đến hoàng hôn hôm đó.

Trời chuyển gió.Mây đen cuồn cuộn kéo đến từ đầu núi.

Một đạo sát khí hung lệ như lưỡi đao, rạch trời mà xuống.

Không ai biết là ai. Không ai hiểu vì sao.

Chỉ biết lửa bốc lên từ nóc nhà hàng xóm, rồi đến lò rèn, rồi cả rừng bốc cháy.

Tiếng người thét vang, khói đen cuồn cuộn, pháp khí lạ bắn ngang bầu trời như thiên thạch.

Cố Tịch Vân bị cha bế thốc lên, cùng muội muội lẩn qua từng con đường nhỏ.Khói ám trên tóc. Máu bắn lên áo.

Mẹ nàng vừa chạy vừa gào tên con, chân trượt dưới bùn nhưng vẫn không dừng.

Bọn họ chạy đến mức thở cũng không ra hơi, chỉ còn tiếng tim đập như trống trận vang lên trong lồng ngực nhỏ bé.

Cuối cùng, tại mé rừng phía Nam, cha nàng rút ra một cuộn phù giản, Linh Phù Dịch Chuyển.

Ông nhét vào tay Cố Tịch Vân, gằn giọng:

"Mang muội con đi... Về phương Nam... Không được quay lại...!"

Mẹ nàng ôm lấy Cố Mộng Uyển, nước mắt rơi không thành tiếng, chỉ kịp vuốt mặt hai tỷ muội một lần cuối.

Phù giản sáng lên.

Giữa ánh sáng ấy, ánh mắt cuối cùng Cố Tịch Vân thấy - là cha mẹ nàng nắm tay nhau, quay lưng lại, đối mặt với hung hiểm không rõ hình dạng.

Một luồng băng lam xuyên qua bóng tối.

Xuyên thẳng qua ngực họ.

Không tiếng thét.

Không phản kháng.

Chỉ là... rơi xuống.

Trong tiếng gió cuối cùng, thân thể họ hóa thành tro vụn, bay tản vào biển lửa đang nuốt trọn cả ngôi làng.

Ánh sáng tắt.

Ảo ảnh tan. Biển ý thức lại trở về tĩnh lặng.

Cố Tịch Vân đứng lặng, tay siết thành nắm, móng tay cắm sâu vào da thịt.

Nhưng nàng không khóc.

Từ ngày đó, nàng chưa từng khóc.

Màn nước trắng của biển ý thức lại lần nữa rung động.

Một hình ảnh khác hiện ra - dưới núi Thiên Du, mưa lớn, trời đổ sấm đìa, hai tỷ muội Cố Tịch Vân - Cố Mộng Uyển vừa mới dịch chuyển đến nơi, cả người lấm lem tro bụi, tay còn run chưa dứt.

Cố Tịch Vân lúc đó vẫn nắm chặt tay muội mình, không dám buông nửa phần. Nhưng giữa cơn lũ rừng bất ngờ đổ xuống, đất sạt, cây đổ, một khối đá lớn rơi xuống chia tách hai tỷ muội.

"Tỷ tỷ...!"

"Mộng Uyển!"

Nàng gào khản cả cổ, nhưng chỉ thấy từng tầng đất đá nuốt trọn bóng muội muội nhỏ bé kia.

Chạy lại thì chỉ còn lại một sợi dây buộc tóc, đã đứt.

Hồi ức dứt.

Biển ý thức rung mạnh.

Nội đan nơi đan điền Cố Tịch Vân chợt bùng lên dị động, khí tức bị nén suốt bao năm như dòng nước vỡ đập, bắt đầu chấn xuyên từng tầng phong ấn mà Phạn Bạch Yêm từng hạ.

Tầng thứ nhất - nứt.Tầng thứ hai - sụp.Tầng thứ ba - vỡ toang.Tầng thứ tư - tự băng hóa mà tiêu tán.

Một luồng linh lực trong sáng như sương mai, xanh lam giao hòa với ánh trắng, từ đan điền tuôn ra, dọc theo kinh mạch mà xuyên thẳng đến tứ chi bách mạch.

Ánh mắt Cố Tịch Vân chợt mở lớn.

Nàng hít sâu một hơi.

"Không thể chết ở đây."

"Ta còn chưa tìm được Mộng Uyển."

"Còn chưa hỏi được: ai là kẻ đã thiêu rụi cả làng, giết chết cha mẹ ta..."

"...nuốt trọn gốc rễ của ta."

"Chân tướng này, ta nhất định phải biết."

Một luồng kiếm ý mới như từ biển lòng trào lên, khí tức thanh tĩnh mà kiên cố, không còn rực rỡ như lửa, không còn sắc bén như sắt, mà vững như đá, tĩnh như hồ, bền như suối ngầm cuộn dưới đất.

Từng sợi linh quang xanh lam trắng từ đan điền tuôn ra, quấn quanh thân thể Cố Tịch Vân, như long xà ẩn tàng, từng bước định lại tâm hồn nàng.

Ánh mắt nàng không còn dao động.

Không còn nghi vấn.

Chỉ còn nàng.

Bên ngoài.

Phạn Bạch Yêm đột ngột mở mắt, ánh huyết quang nơi mi tâm chợt tắt.

Thần thức của Cố Tịch Vân... trở lại.

Mà không còn yếu ớt như trước, mà như lưỡi kiếm rút khỏi vỏ, không cần ra chiêu cũng khiến người bên ngoài cảm nhận được thế chém phủ đầu.

Trên trời, Trường kiếm huyết sắc khựng lại một khắc.

Rồi bật ra một tiếng cười trầm trầm, vang như chuông cổ:

"Haha... Không ngờ, không ngờ..."

"Kiếm gãy mà không diệt, linh tán mà không lạc, đạo tâm... đục mà vẫn trong."

"Cố Tịch Vân...ngươi, có tư cách."

Trong tâm trận.

Trường kiếm lơ lửng giữa hư không, khí tức cổ xưa trầm trọng như vực sâu, thân kiếm dài ba thước, quanh thân là từng dòng văn phù cổ ngữ chuyển động như sống.

Kiếm linh không hiện hình, nhưng giọng nói vang vọng như từ kiếp trước truyền đến:

"Muốn ta nhận chủ... không chỉ cần đạo tâm."

"Còn phải có... hồn phách dám chịu chém tẩy."

Cố Tịch Vân ngẩng đầu, mắt không dao động:

"Ta không có lựa chọn. Nhưng nếu có, ta vẫn chọn."

"Dù hồn phách có tổn, xương cốt có hủy... ta vẫn phải bước ra khỏi nơi này, cầm kiếm mà đi."

"Vì muội muội."

"Vì cha mẹ."

"Vì đạo, vì tâm, vì ta."

Ầm!

Thân kiếm chấn động, phù văn trên kiếm hóa thành từng đạo kiếm quang đâm xuyên vào hồn thể nàng.

Không có máu, nhưng là đau đến tận tủy.

Hồn phách bị rút ra, nghiền nhỏ, rồi rèn lại.Tựa như vạn mũi kim xuyên qua thức hải.

Nàng ngã khuỵu, nhưng không phát ra tiếng kêu nào.

Bên ngoài.

Phạn Bạch Yêm ngồi xếp bằng giữa trời.

Máu từ lòng bàn tay nàng đã thấm đỏ cả vạt áo.

Huyết trận, từ tầng đầu tiên đến tầng thứ mười bốn, liên tục nứt vỡ rồi nối lại, không dưới hai mươi lần.

Ánh mắt nàng vẫn kiên định, tay không ngừng kết ấn, mi tâm đỏ rực như rượu ngọc chiếu nguyệt.

"Ta đã bảo rồi mà... làm gì cũng muốn tự mình gánh lấy."

"Thôi thì... ngươi tiến một bước, ta lùi một bước."

"Ngươi cầm kiếm, ta giữ mạng.Đạo lữ gì đó, cũng xem như có phân công rồi nhỉ."

Hai canh giờ trôi qua.

Tâm trận sụp đổ.Ảo cảnh tan thành tro bụi.

Ánh sáng giữa trời chợt lóe lên, rồi một đạo kiếm ảnh từ thiên không rơi thẳng xuống.

Cố Tịch Vân bước ra từ tàn ảnh, tay cầm một thanh trường kiếm mới - thân kiếm xanh bạc, kiếm khí ngưng hàn mà thanh minh, trên chuôi khắc hai chữ "Kim Lâm Quang".

Áo nàng đã rách, môi trắng bệch, linh lực chấn loạn, nguyên khí tổn hao vài phần, nhưng tay vẫn nắm chặt kiếm, mắt không hề tan sắc.

Chỉ một khắc sau, thân thể nàng mềm nhũn, ngã xuống.

Phạn Bạch Yêm thoắt một cái đã đến, đưa tay đỡ lấy nàng, ôm ngang eo, vạt huyết bào lướt qua đất bụi, nhẹ nhàng mà ôm sát thân thể đã kiệt sức của Cố Tịch Vân.

Nàng cúi đầu nhìn, khóe môi khẽ nhếch:

"Thật là... ngươi thích làm ta lo như vậy à?"

Giọng vẫn là giọng trêu chọc thường ngày, nhẹ như gió đầu hạ:

"Thế này thì phải tính cho ta một trăm điểm công lao, ba phần huyết lực, bảy tầng phù văn, còn cả hai canh giờ ngồi chảy máu giữ hộ ngươi nữa..."

"Ngươi nếu tỉnh lại, nhớ phải cảm tạ ta thật trọng hậu."

Cố Tịch Vân không đáp, hơi thở yếu ớt nhưng trái tim vẫn đập đều, thần thức vẫn chưa tán.

Phạn Bạch Yêm khẽ thở ra, ôm chặt lấy nàng hơn một chút.

"Rốt cuộc cũng xong rồi."

"Chỉ cần ngươi còn sống..."

"...thì kiếm kia, cũng không uổng nhận ngươi làm chủ."

...

Ba ngày sau.

Tại tầng bảy khách điếm, Bắc Ly thành.

Vẫn là căn phòng đó, vẫn là làn gió mỏng thổi từ song cửa hé mở, mang theo tiếng người lưa thưa dưới phố cùng hương mộc nhàn nhạt.

Trên giường, Cố Tịch Vân vẫn nằm bất động, sắc mặt tái nhợt, hơi thở dù đã đều đặn nhưng linh khí quanh thân vẫn chưa ổn định. Thanh kiếm Kim Lâm Quang đặt ngang bên cạnh, lặng như tro lạnh, nhưng lại toát ra kiếm ý như suối ngầm dưới tầng đất.

Phạn Bạch Yêm ngồi bên bàn gỗ, tay chống cằm, mắt nhìn về phía nàng kia, lưng tựa vào thành ghế, áo bào đỏ tươi như bị sương sớm làm nhạt sắc, trong ánh nhìn lại mang nét mỏi mệt thật sự.

"Ngươi ngủ ba ngày ba đêm... mà ta cũng ngồi đây ba ngày ba đêm."

Nàng cười nhạt, tay xoay nhẹ chén trà nguội:

"Đúng là cái huyết hồ thuật đó tổn thương nhiều hơn ta nghĩ.Huyết khí tiêu ba phần, phù văn hao bảy tầng."

"Lần này tỉnh lại, không đòi ngươi trả gấp đôi thì không gọi là Phạn Bạch Yêm nữa."

Nói vậy, nhưng ánh mắt nàng khẽ dịu xuống. Dưới gió, một sợi tóc trắng vương trước trán nàng khẽ rung.

...

Tiên giới.

Trong đại điện Ngọc Trùng Thiên, linh quang mười tầng, long trụ khắc trận, mây trắng như dòng thủy vân cuộn quanh mái ngói xanh.

Lục Trạm Thanh đã quay về từ nhân giới, thân mang thương tích nhẹ, đang quỳ một gối trước bậc thềm Ngọc Đỉnh chân quân - sư tôn của hắn, cũng là một trong các trưởng lão trấn giữ thượng giới từ thời Thái Cổ.

Bên trái là Lưu Chân Thiên, vẻ mặt trầm trọng, không nói gì suốt hồi lâu.

Giọng Ngọc Đỉnh chân quân vang lên, trầm và khẽ:

"Ngươi nói... nơi xảy ra dị động đó, là Kiếm Cốc?"

Lục Trạm Thanh gật đầu, trầm giọng:

"Vâng. Dựa theo phù văn trận pháp, linh thức còn lưu lại, thậm chí khí tức kiếm mạch dưới lòng đất... đều khớp với điển tịch thời Thần Tộc còn sót lại."

"Chắc chắn là nơi thần binh từng bị phong ấn."

Lưu Chân Thiên rốt cuộc cũng cất tiếng, ánh mắt sâu thẳm:

"Từ thời thượng cổ đến nay, Kiếm Cốc không ai còn nhắc tới. Thế mà nay... lại có người mở cấm trận?"

"Và người đó... là một nữ kiếm tu?"

Lục Trạm Thanh không trả lời ngay, đôi mắt ánh một tia bối rối, rồi thấp giọng:

"Tình thế lúc ấy hỗn loạn. Nhưng... người đó, dường như đã bị che mặt, khí tức lạ thường."

"Chỉ biết... nàng đã đoạt kiếm.Còn bản thân suýt nữa hồn phách bất toàn."

Ngọc Đỉnh chân quân chậm rãi gật đầu, tay vuốt ngọc trản bên cạnh:

"Nếu là trường kiếm cổ linh có thần trí, thì nó đã chọn người..."

"Mà người có thể chịu nổi rèn hồn ba canh giờ...trong vạn người, không có một."

Lưu Chân Thiên đưa mắt sang Lục Trạm Thanh:

"Chuyện này... hiện chỉ có ba người chúng ta biết. Không được tiết lộ."

"Nhân giới sẽ có biến. Từ hôm nay, ngươi xuống núi, phối hợp điều tra."

...

Khách điếm tầng bảy, ánh sáng chiều tà nghiêng qua cửa sổ trúc, đổ dài một vệt lên nền gạch xám.

Phạn Bạch Yêm vẫn ngồi bên bàn như cũ, tay chống cằm, mắt lơ đãng nhìn tán cây phong ngoài hiên khẽ đung đưa.

Cửa chưa kịp kêu, người đã bước vào.

Tụ Ly - một thân hắc y bó sát, tóc búi cao, tay trái ôm khay, tay phải dắt theo hai tiểu tiểu ma nô, cả đám lặc lè bê theo... năm mâm thức ăn, chưa kể một nồi canh sâm linh cốt đang bốc khói.

"Tôn Thượng... bữa tối tới rồi. Vẫn như cũ, không thêm cay, bớt muối, linh phạn thay cơm, hoa sen đỏ chưng máu phượng, thêm một viên tuyết linh hàn ngọc..."

Nói chưa hết câu, đã tự mình bày biện gọn gàng trên bàn, động tác vừa quen tay vừa lưu loát - rõ ràng đã lặp lại mấy ngày không dưới ba lần một ngày.

Phạn Bạch Yêm khẽ hừ nhẹ:

"Tụ Ly, ngươi đến không biết gõ cửa?"

Tụ Ly dừng tay, ngẩng đầu, gương mặt lém lỉnh không hề sợ:

"Gõ chi nữa, Tôn Thượng chẳng phải vẫn ở đúng vị trí đó sao."

"Hơn nữa, người mấy ngày nay có rời đi đâu... chỉ có cái xác nằm trên giường là chưa động đậy."

Dứt lời, nàng liếc nhìn sang Cố Tịch Vân, ánh mắt có chút dè chừng.

Tiểu nữ nhân tóc đen kia, đã nằm bất động ba ngày, mạch thở yếu đến mức phù văn quanh thân mấy lần gần như tan biến, khiến Tụ Ly vốn nổi danh thích hóng chuyện trong Ma Vực cũng không dám nói nhiều.

Tụ Ly cúi đầu, vốn định nín lặng, nhưng... ai cũng biết nàng là cái loa của Ma giới, thứ gì lọt vào mắt không nói ra liền khó chịu toàn thân.

Cuối cùng, vẫn là khẽ huých nhẹ vào cạnh bàn, nhỏ giọng:

"Tôn Thượng, người này... là người của chính đạo nhưng lại được người dùng linh huyết giữ mạng... có phải là..."

Nói đến đây thì tự nuốt lời, bởi ánh mắt của Phạn Bạch Yêm đã quét sang, vẫn là giọng lười biếng, nhẹ như tơ:

"Tụ Ly."

Tụ Ly lập tức thẳng người, cúi đầu:

"Thuộc hạ biết sai!"

Nhưng khi nàng quay người ra khỏi phòng, vẫn lẩm bẩm trong miệng:

"Lần này Tôn Thượng còn vì nàng ấy đổ máu thật... Aiii, hay là... người trong truyền thuyết? Chẳng lẽ là..."

"Không được, tối phải kể cho Lâm Tuyết nghe mới được, nàng ấy bối quẻ xem thế nào..."

Bên trong phòng, Phạn Bạch Yêm cầm đũa gắp một miếng nấm linh chi cho vào miệng, nhai nhai rồi lại thở dài:

"Cái đám cấp dưới này, một người không chịu đánh, một kẻ không chịu im."

Nàng liếc sang Cố Tịch Vân vẫn nằm yên, vạt tóc dài trải qua gối như tuyết vương trên lụa.

"Mau tỉnh lại đi."

"Ngươi không dậy... ta lại bị phiền chết mất."

...

Suốt ba tháng vừa qua, nàng không ít lần vô tình hoặc cố ý quan sát Cố Tịch Vân - từ lúc nàng ấy bị thương, hôn mê, đến khi phong ấn linh lực dần rạn nứt, rồi cả khi nàng ấy ôm kiếm máu ròng trở về từ Kiếm Cốc.

Một người tu sĩ chính đạo, nhưng lại không hề cầu xin hay van vỉ, cũng không nửa lời oán trách khi biết linh lực bị phong.

Một người kiếm tu, lại có thể lặng lẽ chịu đựng đau đớn nhập kiếm, không nhờ ai cứu, cũng không cần ai thương.

Tụ Ly thu ánh mắt lại, khẽ hừ một tiếng:

"Cố Tịch Vân... ngươi, cũng không phải hạng người dễ dọa."

Dù trong lòng đã nới lỏng vài phần, nhưng bản tính cảnh giác vẫn không dứt.

Tụ Ly vẫn nhớ lời dặn của Phạn Bạch Yêm khi rời Tuyệt Linh Điện:

"Nàng ấy có thể sống được trong Ma giới bao lâu, không do ta. Cũng không do ngươi. Mà là do chính nàng chọn."

Tụ Ly quay người bước xuống cầu thang, giọng nói thoảng khẽ như lẩm bẩm:

"Không rõ Tôn Thượng tính gì...Nhưng nếu một ngày Cố Tịch Vân thực sự muốn rời khỏi nơi này..."

"Ta... sẽ không cản."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện