Tầng linh quang nơi tâm trận vẫn cuộn xoáy không ngừng.
Áp lực từ những pháp ấn thượng cổ ép xuống từng đợt, khiến mặt đất cũng bắt đầu rạn nứt như có thứ gì phía dưới đang muốn trồi lên, phá toái tất cả gông xiềng đã giam giữ nó suốt mấy vạn năm.
Trong tầng xoáy ánh sáng ấy, một thân bạch y lặng đứng giữa gió, lạnh mà vững, tĩnh mà kiên.
Cố Tịch Vân, kiếm phong nhẹ nâng, mắt chưa từng rời khỏi tâm trận.
Lục Trạm Thanh lúc này, thân mang thương thế, nhưng đã khôi phục phần nào linh lực. Hắn hạ thấp kiếm, ánh mắt dõi theo biến động trong trận thế, rồi nhìn sang người đứng cạnh mình, khẽ nói:
"Đạo hữu, để một mình ngươi đối mặt nơi này, ta... không yên tâm."
Lời nói tuy nhẹ, nhưng không mang lấy nửa phần khách khí.
Cố Tịch Vân không quay đầu, chỉ đáp đơn giản: "Không cần."
Lục Trạm Thanh cười nhạt:
"Không chỉ vì ngươi. Là vì đạo lý tu hành."
Hắn xoay người, bước thẳng vào tầng sâu nhất của trận, nơi ánh sáng đỏ và lam không ngừng giao thoa, như máu và linh tụng lẫn nhau, đan vào từng sợi như tơ hư không.
Tay phải của hắn kết ấn, chân nguyên hội tụ quanh thân, áo lam tung bay, kiếm khí cuộn thành long ảnh lượn lờ quanh chuôi kiếm:
"Phá trận... cũng là vì bảo hộ đạo tâm. Ta muốn biết, thứ bị phong dưới kia, là gì."
Cố Tịch Vân cuối cùng cũng nhìn hắn một thoáng, ánh mắt bình thản như hồ nước.
Nàng không nói gì thêm. Nhưng cũng bước theo một nhịp, đứng cạnh hắn, tay nắm Hà Vân Kiếm, linh quang trên thân kiếm bắt đầu chuyển động nhẹ, như tán tuyết trên sông đông.
Hai người không cần phân phó cũng đã chia thành hai thế vị, một người giữ thế trấn, một người hướng công.
Phía trên cao, giữa tầng rừng đen, Phạn Bạch Yêm đứng tựa vào thân cây, mắt nheo nheo nhìn hai thân ảnh nọ như bóng nguyệt song song rơi xuống đáy nước.
Lòng nàng khẽ động.
Hai người đó... lại có thể phối hợp đến thế sao? Nàng vốn nghĩ Cố Tịch Vân là kẻ cố chấp chỉ biết một mình gánh đạo. Còn Lục Trạm Thanh thì quá thiên về quy củ, dễ bó mình trong luật lệ.
Nhưng giờ đây, dưới tầng pháp trận sắp tan rã, hai người ấy lại như ánh sáng và bóng tuyết, không chen lấn, không phủ lấp nhau, mà mỗi người tự tỏa hào quang của chính mình, nhưng lại không lấn người còn lại nửa phần.
"Đúng là nam nữ chính mà..."
Phạn Bạch Yêm cười nhẹ, nhưng đáy mắt dần trầm xuống.
Ánh sáng tâm trận càng lúc càng loạn. Từng sợi phù văn cổ ngữ hiện lên giữa không trung, xoay tít như sao trời đổ xuống.
Mặt đất nứt vỡ hoàn toàn.
Một mắt trận cổ từ từ hé mở giữa nó, một luồng hắc khí lẫn huyết mang trào ra như thủy triều. Nhưng bên trong, còn có thứ gì đó đang khẽ thở, như... một sinh linh bị phong.
Và nó sắp tỉnh.
...
Phạn Bạch Yêm không xuống.
Nàng đứng nơi mép đá cao, thân ảnh đỏ thắm như nhuộm máu trời chiều, gió rừng thổi ngang tà áo, cuộn vạt huyết bào như nước rút về sông.
Nàng không cử động, không nói, không ra tay.
Chỉ đứng đó, mắt khẽ khép, tay phải lặng lẽ vẽ ra một phù ấn vô hình trong hư không, rồi đặt nhẹ lên ngực áo, ấn ký hồ ly giữa trán thoáng lóe rồi tan biến.
Một vòng hộ thể vô hình như nước mỏng, nhanh chóng chụp xuống phía dưới - chỉ bao quanh một người.
Cố Tịch Vân.
"Phong ấn còn chưa mở, nàng đã lao đầu vào chỗ chết như vậy."
Phạn Bạch Yêm khẽ cong môi cười, giọng cười rất nhẹ, tựa như gió cuốn qua khe đá:
"Đúng là... đầu gỗ."
...
Trong trận, linh áp đã mạnh đến cực điểm.
Tầng kết giới cuối cùng dường như đã rạn nứt, từng đường nứt như nhện giăng bắt đầu lan khắp không trung, phát ra những tiếng nứt gãy giòn tan.
Lục Trạm Thanh lưng thẳng, kiếm nâng ngang ngực, từng tia linh quang từ tay áo phóng ra đánh lên mắt trận, nhưng phản lực cũng không ngừng dội ngược lại.
Áo hắn đã bị xé rách mấy chỗ, ngực trái máu rịn ướt vạt áo, môi trắng bệch.
Cố Tịch Vân cách đó ba bước, Hà Vân Kiếm dựng trước người, kiếm khí lam trắng quét ra từng đường phá kết văn, nhưng suốt quá trình ấy, nàng lại chẳng hề có lấy một vết thương.
Áp lực quanh thân vẫn có, nhưng không đủ để thương tổn.
Ngay cả tay áo, cũng chưa từng bị cuốn tung.
Cố Tịch Vân khẽ nhíu mày.
Không hợp lý.
Linh lực trong người nàng đến nay vẫn chưa được khai mở toàn bộ. Phạn Bạch Yêm chỉ trả lại phần nhỏ để nàng phòng thân. Với mức linh áp nơi đây, nàng tuyệt không nên trụ được lâu.
Huống chi Lục Trạm Thanh bên kia, một thân Nguyên Anh sơ đỉnh, lại là thiên linh thể, cũng đã bị thương.
Còn nàng... lại như được tách ra khỏi trận thế.
Một làn sóng linh khí đột nhiên đập mạnh vào tâm trận, kiếm khí phản chấn xé rách tầng linh quang, cuốn bụi mù che khuất tầm mắt.
Nàng khẽ lùi nửa bước, tay vững vàng đẩy Hà Vân Kiếm dựng đứng bên cạnh, ánh mắt liếc về phía vách đá - nơi chỉ có một bóng người đỏ thắm, đứng ngược sáng, tay áo rộng như cánh phượng, gió cuốn tà váy tung bay giữa ánh trời ảm đạm.
Là nàng?
Cố Tịch Vân hơi động tâm.
Chẳng có linh lực trực tiếp truyền đến, cũng chẳng có phù văn hiển hiện hộ thể. Nhưng khí lưu quanh thân nàng rõ ràng được ai đó âm thầm dẹp loạn.
Đến lúc này, nàng mới nhận ra, mỗi khi linh khí trong tâm trận nổi loạn mạnh nhất, đều có một luồng lực đạo vô hình chệch hướng khỏi thân nàng trong gang tấc.
Không đủ để giúp nàng phá trận, nhưng vừa đủ để giữ nàng không bị thương.
Cố Tịch Vân không nói gì.
Chỉ là ánh mắt có phần sâu hơn khi nhìn về phía trên cao - nơi Phạn Bạch Yêm vẫn đứng như xem kịch.
Nàng vốn tưởng, kẻ kia chỉ ham trò đùa, không màng sinh tử. Ai ngờ...
Nàng cười nhạt một cái.
Không rõ là cười người... hay cười chính mình.
Dưới trận, Cố Tịch Vân lại bước về phía tâm trận cùng Lục Trạm Thanh, kiếm nâng, chém thẳng vào mắt trận cuối cùng.
Một đạo lam bạch kiếm quang xoáy cuộn cùng ánh lam của Lục Trạm Thanh, tạo thành thế kiếm song trùng, xuyên phá một trong ba tầng cuối cùng.
Tiếng "Ầm" vang động như long lôi đổ xuống.
Tầng phong ấn cuối cùng rốt cuộc vỡ ra.
Từ trong khe nứt, một luồng khí đen pha huyết bốc lên. Không phải yêu khí, cũng chẳng là ma khí... mà là thần tức đã héo úa từ thời viễn cổ.
Trong mảnh hỗn độn ấy, một hình thể như thần binh lại như linh mạch, chậm rãi hé lộ giữa mây máu.
...
Vù.
Một đạo phù quang bất ngờ xé gió lao thẳng xuống từ nơi cao vút.
Ánh sáng ấy không rực rỡ, nhưng lại mang theo một loại khí tức khiến cả thiên địa trong khoảnh khắc trùng xuống. Vô hình như nước, vô thanh như sương, nhưng khi chạm gần tâm trận, cả trận pháp như chấn động.
Cố Tịch Vân xoay người trong sát na, nhìn rõ ánh phù ấy:
Linh Phù Ngưng Mạch.
Nàng nhận ra vật đó.
Sao thứ đó... lại bay thẳng đến chỗ nàng?
Lục Trạm Thanh cũng chứng kiến rõ ràng. Tuy không biết đó là gì, nhưng khí tức vừa lướt qua khiến mạch lực trong thân hắn dao động dữ dội.
Chưa kịp phản ứng, thì -
ẦM!
Ngay khoảnh khắc Linh Phù chạm vào tầng không trước mặt Cố Tịch Vân, hình thể mờ mờ giữa tâm trận - thứ tồn tại bị phong ấn suốt ba vạn năm - chợt chấn động.
Khí tức thần linh bên trong như bị kéo ra khỏi tĩnh lặng, toàn bộ phù văn xung quanh chưa kịp an định đã bị hút về phía luồng linh khí kia.
Chớp mắt sau, Linh Phù Ngưng Mạch như bị thôn phệ.
Không ánh sáng, không phản kháng. Chỉ một tiếng "rục" khẽ vang lên như giấy mỏng bị nuốt vào vực sâu.
Một vòng xung kích lập tức khuếch tán ra khắp tâm trận.
Không khí như đông lại.
Lục Trạm Thanh gằn một tiếng, thân bị đẩy lui liên tiếp ba bước, cấm kiếm xuống đất mới ổn định được thân hình. Áo bào lam bị cuốn tung, vết thương cũ lại rách toạc, khóe môi tràn máu, đan điền cũng hỗn loạn không yên.
Mặt đất dưới chân hắn nứt toạc ra từng mạch, nhưng hắn vẫn cắn răng trụ vững, mắt sắc lạnh nhìn hình thể thần bí kia đang dần ngưng tụ rõ ràng.
Phía bên kia, Cố Tịch Vân vẫn đứng yên, không hề bị thương.
Một lớp khí mỏng vô hình chắn quanh thân nàng, đỡ trọn chấn động mới vừa khuếch tán.
Đến tận bây giờ, nàng mới thực sự xác nhận - đúng là có người hộ thân âm thầm ra tay bảo hộ nàng giữa cục diện hỗn loạn này.
Mắt nàng khẽ động, ngẩng đầu liếc về phía đỉnh vách đá.
Nhưng nơi đó... trống không.
Phạn Bạch Yêm đã không còn ở đó.
Linh cảm dâng lên trong lòng, như một làn khói mơ hồ mà lạnh lẽo, quẩn quanh trong đáy ngực, không rõ vì Linh Phù bị thôn phệ, hay vì người đã lặng lẽ rời đi sau khi hộ nàng một ấn.
Nàng cắn răng, thu ánh mắt lại.
Ánh mắt chuyển về hình thể thần bí trước mặt, giờ đây đã hiện rõ hơn phân nửa: là một trường thương huyết sắc u trầm, thân khảm phù văn cổ ngữ, nơi mũi thương rỉ ra từng giọt ánh sáng như máu... nhỏ xuống đất, liền thiêu cháy cả một vùng phù trận.
Cố Tịch Vân thầm siết chặt Hà Vân Kiếm, thần sắc nghiêm trọng.
Thần binh đã động.
Mà Linh Phù Ngưng Mạch bị nuốt, đồng nghĩa với việc, bên trong vật đó, đã có một luồng sinh ý bắt đầu sống lại.
Ánh máu từ thân thương trào ra từng giọt.
Tựa máu trời từ thượng cổ.
Trường thương huyết sắc kia dường như cảm ứng được điều gì đó, thân khí run khẽ một nhịp, toàn bộ phù văn trên chuôi lập tức chấn động. Mũi thương chỉ hơi nghiêng, liền trực tiếp hướng về phía Cố Tịch Vân, như dã thú đánh hơi thấy hồn phách tương hợp.
Ầm-
Cả tòa tâm trận rít lên một tiếng dài, sóng khí vặn xoắn, toàn bộ uy áp vốn tản mác giờ đây lại như bị dồn tụ thành một mạch, thẳng tắp ép về hướng nàng.
Cố Tịch Vân cảm thấy trong tim như có một đạo ngân quang lạnh toát đâm vào đáy tâm hồn. Tay nắm Hà Vân Kiếm khẽ siết chặt, sống lưng căng thẳng, linh lực chưa đầy đủ, mà thần binh kia lại như đang thử thách, hoặc gọi nàng.
Mắt nàng khẽ nheo lại.
Một bước - hai bước -
Trường kiếm dường như có linh trí, chậm rãi bay khỏi bệ đá, mũi thương vẫn nghiêng về phía nàng, từng vòng khí huyết mang đỏ sẫm cuộn quanh thân thương, như muốn nhận chủ, hoặc thôn phệ.
Cố Tịch Vân không lùi bước, ánh mắt lạnh lùng đối diện - dù trong lòng biết rõ, với trạng thái hiện giờ, nếu thần binh thực sự thôn phệ, nàng khó toàn mệnh.
Nhưng nàng là Cố Tịch Vân.
Nếu lùi bước lúc này, há chẳng phải phủ nhận chính đạo mình chọn?
Ngay khoảnh khắc ấy -
Một giọng nói trầm thấp, như tà nguyệt qua tầng mây, bỗng vang bên tai:
"Ngươi muốn chết à?"
Gió nổi không báo trước.
Phạn Bạch Yêm đã đứng sát bên cạnh, chẳng ai hay nàng xuất hiện từ lúc nào. Một thân huyết bào phấp phới, ánh mắt đỏ nhàn nhạt, tóc bạc buông qua vai, tựa hồ chỉ cần một cái phất tay là có thể xé rách cả hư không.
Nàng không quay sang nhìn, chỉ chăm chăm nhìn trường thương đang trôi giữa hư không.
Tay áo nhẹ vung, một tầng linh khí phong hộ vô hình liền lập tức che lấy Cố Tịch Vân.
"Ngươi nghĩ thần binh thời viễn cổ sẽ tùy tiện nhận người sao?"
Cố Tịch Vân nghiêng mắt liếc nàng, không giấu ý đề phòng.
Phạn Bạch Yêm cười như không cười, nhìn nàng, khẽ nói:
"Ngươi may mắn là bản tôn còn chưa đi xa."
Rồi nàng cúi đầu thấp giọng, chỉ để một mình Cố Tịch Vân nghe rõ:
"Nó không phải đang nhận chủ. Nó... đang thử giết ngươi."
Cố Tịch Vân khẽ rùng mình.
Trường kiếm kia lúc này xoay một vòng giữa không trung, mũi thương sáng lên từng đạo ánh hồng. Từng phù văn cổ xưa dọc thân binh lặng lẽ cháy sáng - như thiêu hồn phách kẻ đối diện.
Một luồng lực ép đè nặng lên huyệt đan điền của nàng.
Lục Trạm Thanh bên kia vẫn còn cắn răng đứng dậy, nhưng hắn đã bị thương nặng, lực bất tòng tâm ngã xuống đất bất động.
Chỉ còn nàng.
Chỉ còn Cố Tịch Vân đứng trước cổ binh đã tỉnh, và Phạn Bạch Yêm đứng cạnh, âm thầm dựng một tầng hộ thể.
Không khí lặng như tờ.
Thời gian như sắp vỡ tan.
Trường kiếm cổ binh vẫn treo giữa không trung, ánh máu tụ quanh như sương mù. Mũi thương nghiêng chênh về phía nàng, như một con thú viễn cổ đã ngửi thấy khí tức đặc biệt nơi thân thể ấy, lặng lẽ rình mồi.
Cố Tịch Vân giữ chặt chuôi Hà Vân Kiếm, hơi thở bình ổn, ánh mắt không gợn sóng.
Bên cạnh, Phạn Bạch Yêm vẫn đứng thẳng, bàn tay khẽ đặt lên vai nàng, không nặng, nhưng đủ để khí tức quanh thân nàng lắng lại đôi phần.
Nàng hơi cúi đầu, hơi thở phả vào tai Cố Tịch Vân, giọng nói không lớn không nhỏ, mang theo vài phần tà mị lười biếng: "Ngươi đứng đó làm gì, như khúc gỗ vậy?"
"Thích thì bước lên. Sợ thì lùi lại. Bản tôn không ép."
Gió trận cuộn lên vạt áo huyết bào của nàng, mái tóc bạc tung trong gió như bạch lũ ngược trời, khóe môi vẫn cười mà ánh mắt lại không cười.
"Nhưng ta nói trước... nếu ngươi bước lên, thì kết quả có ba."
"Một, ngươi bị nó đâm xuyên linh hồn, thần trí tan vỡ, ngay cả chuyển sinh cũng không có."
"Hai, ngươi không chịu nổi thử thách, binh khí phản chủ, hóa ma, tẩu hỏa nhập ma, đến lúc đó... ta sẽ là người đầu tiên tiễn ngươi đi."
"Ba..."
Phạn Bạch Yêm ngừng lại, tay đang đặt lên vai Cố Tịch Vân đột nhiên siết nhẹ một chút, như để dằn một mạch linh khí đang tràn dâng nơi nàng. Sau đó mới chậm rãi nói nốt:
"Ngươi sống. Nó nhận ngươi. Từ nay về sau, binh tùy tâm động, thần tức tùy niệm, thiên đạo sẽ quay đầu mà nhìn lại một lần."
Nói đến đây, nàng mới khẽ nghiêng người, một tay vén sợi tóc trắng bị gió thổi qua mặt, rồi ghé sát tai Cố Tịch Vân, giọng nói dịu đi: "Nhưng dù kết quả nào, cũng là ngươi chọn."
Từng chữ chậm rãi, không mang lấy nửa phần ép buộc.
Chỉ là một lời mời, như hồ ly dụ dỗ kẻ ngốc lạc đường, hoặc như một tôn giả viễn cổ đang hỏi đệ tử năm xưa: "Thế nào?"
Gió vẫn thổi.
Trường kiếm vẫn chờ.
Mà Cố Tịch Vân... chỉ còn lại một lựa chọn.
Áp khí từ thần binh cổ thương vẫn đang dao động từng vòng quanh thân kiếm giả chưa chọn chủ.
Cố Tịch Vân khẽ nheo mắt nhìn về luồng huyết quang lặng lẽ xoáy cuộn giữa không trung.
Nàng biết rõ, một khi bước vào, mọi con đường phía sau sẽ đoạn tuyệt. Không còn cách lùi. Không còn ai thay thế.
Nàng chậm rãi cất lời: "Pháp hộ thân của ngươi... chắc chắn đến mức nào?"
Giọng nàng vẫn bình thản, nhưng đáy mắt có một tầng nghiêm nghị không thể xóa.
Phạn Bạch Yêm sững trong nửa khắc.
Rồi nàng bật cười.
Cười đến cong cả lưng, tà mị cuồn cuộn, như cơn gió trong rừng cười theo, rào rào:
"A... đúng là Cố Tịch Vân."
Nàng lùi nửa bước, vạt áo huyết bào xoay trong gió, cười đến cong mắt, như nghe thấy một câu hài hước nhất trên thế gian:
"Người khác thì hỏi có nên mạo hiểm hay không. Ngươi lại hỏi... hộ pháp của ta có đủ chắc không."
Giọng cười ngưng lại, nàng nâng tay, vẽ một vòng linh quang mờ quanh thân Cố Tịch Vân, khẽ nói:
"Nếu bản tôn ra tay, trừ phi ngươi muốn chết, còn thì... một sợi hồn phách cũng không mất."
Nghe vậy, Cố Tịch Vân chỉ khẽ gật đầu. Nàng không đáp, không đa nghi, cũng không cảm tạ.
Nàng đã chọn.
Bởi vì, nếu không có nàng, cổ binh này vừa lộ thế đã gây biến. Rồi đây các phe phái trong thiên hạ nhất định sẽ tranh đoạt, máu sẽ chảy từ rừng đến biển, như đã từng xảy ra với những thần vật tương tự trong ghi chép của tiên môn.
Nàng xoay người, nhìn về phía giữa trận, nơi trường kiếm lặng lẽ xoay vòng, thần niệm dâng trào như đợi chọn chủ.
Bên khóe mắt, nàng liếc qua một thân ảnh nằm dưới đất: Lục Trạm Thanh, kiếm bào lam nhạt phủ đầy đất bụi, sắc mặt tái xanh, đã hôn mê.
Không thể trông cậy.
Chuyện này... nàng đành phải tự mình gánh lấy.
Phạn Bạch Yêm đứng sau lưng, ánh mắt thu lại ý cười, trầm xuống vài phần.
Trong lòng nàng, một câu chậm rãi xoay chuyển như gió trong vực tối:
"Ta biết mà... với tính của nàng, thì chắc chắn sẽ bước lên thôi."
Nàng ngẩng mặt nhìn lên, ánh mắt rơi vào bóng lưng trắng bạc của người trước mặt, bạch y trong gió, kiếm lạnh bên hông, bước đi không ngoái đầu, như một nét bút thanh phong xé trời.
"Chỉ là..."
Ánh mắt nàng thoáng dừng lại nơi trường thương huyết sắc đã bắt đầu rít lên vì linh tức tương hợp.
"Trong nguyên tác, bước này khiến nàng mất đi hai phần hồn phách. Bị trấn trong mảnh giới đó suốt ba năm, thần trí mơ hồ, suýt chết dưới tay phản đồ Dịch Nhược Lâm. Nửa đời sau không thể bước vào Hóa Thần đại viên mãn."
"Còn bây giờ..."
Phạn Bạch Yêm khẽ nâng tay.
Ngón tay trắng thon kết một ấn linh phù vô sắc, lặng lẽ bám lên gáy Cố Tịch Vân như khói mỏng.
"Có ta ở đây."
"Ít ra... sẽ giữ cho nàng nguyên vẹn linh hồn."
Không phải vì thế gian. Không phải vì chính - tà.
Chỉ là vì... người ấy là nàng.
Ánh nhìn nàng rơi về phía lưng Cố Tịch Vân, lúc này đã bước qua ba tầng phù văn, tiến sát vào tâm trận, nơi thương chưa chọn chủ, nơi tử sinh chưa định.
Phạn Bạch Yêm nhẹ nhàng đưa tay kết ấn, từng lớp linh hồ thuật lặng lẽ dâng lên dưới lòng đất, giấu mình trong mỗi bước nàng ấy đi qua.
Không ai thấy.
Cũng chẳng ai biết.
Nhưng mỗi một bước Cố Tịch Vân bước đến thần binh, đều được nàng, Phạn Bạch Yêm trải sẵn lưới hộ hồn, để dù là hồn phi phách tán… cũng có đường quay lại.
Áp lực từ những pháp ấn thượng cổ ép xuống từng đợt, khiến mặt đất cũng bắt đầu rạn nứt như có thứ gì phía dưới đang muốn trồi lên, phá toái tất cả gông xiềng đã giam giữ nó suốt mấy vạn năm.
Trong tầng xoáy ánh sáng ấy, một thân bạch y lặng đứng giữa gió, lạnh mà vững, tĩnh mà kiên.
Cố Tịch Vân, kiếm phong nhẹ nâng, mắt chưa từng rời khỏi tâm trận.
Lục Trạm Thanh lúc này, thân mang thương thế, nhưng đã khôi phục phần nào linh lực. Hắn hạ thấp kiếm, ánh mắt dõi theo biến động trong trận thế, rồi nhìn sang người đứng cạnh mình, khẽ nói:
"Đạo hữu, để một mình ngươi đối mặt nơi này, ta... không yên tâm."
Lời nói tuy nhẹ, nhưng không mang lấy nửa phần khách khí.
Cố Tịch Vân không quay đầu, chỉ đáp đơn giản: "Không cần."
Lục Trạm Thanh cười nhạt:
"Không chỉ vì ngươi. Là vì đạo lý tu hành."
Hắn xoay người, bước thẳng vào tầng sâu nhất của trận, nơi ánh sáng đỏ và lam không ngừng giao thoa, như máu và linh tụng lẫn nhau, đan vào từng sợi như tơ hư không.
Tay phải của hắn kết ấn, chân nguyên hội tụ quanh thân, áo lam tung bay, kiếm khí cuộn thành long ảnh lượn lờ quanh chuôi kiếm:
"Phá trận... cũng là vì bảo hộ đạo tâm. Ta muốn biết, thứ bị phong dưới kia, là gì."
Cố Tịch Vân cuối cùng cũng nhìn hắn một thoáng, ánh mắt bình thản như hồ nước.
Nàng không nói gì thêm. Nhưng cũng bước theo một nhịp, đứng cạnh hắn, tay nắm Hà Vân Kiếm, linh quang trên thân kiếm bắt đầu chuyển động nhẹ, như tán tuyết trên sông đông.
Hai người không cần phân phó cũng đã chia thành hai thế vị, một người giữ thế trấn, một người hướng công.
Phía trên cao, giữa tầng rừng đen, Phạn Bạch Yêm đứng tựa vào thân cây, mắt nheo nheo nhìn hai thân ảnh nọ như bóng nguyệt song song rơi xuống đáy nước.
Lòng nàng khẽ động.
Hai người đó... lại có thể phối hợp đến thế sao? Nàng vốn nghĩ Cố Tịch Vân là kẻ cố chấp chỉ biết một mình gánh đạo. Còn Lục Trạm Thanh thì quá thiên về quy củ, dễ bó mình trong luật lệ.
Nhưng giờ đây, dưới tầng pháp trận sắp tan rã, hai người ấy lại như ánh sáng và bóng tuyết, không chen lấn, không phủ lấp nhau, mà mỗi người tự tỏa hào quang của chính mình, nhưng lại không lấn người còn lại nửa phần.
"Đúng là nam nữ chính mà..."
Phạn Bạch Yêm cười nhẹ, nhưng đáy mắt dần trầm xuống.
Ánh sáng tâm trận càng lúc càng loạn. Từng sợi phù văn cổ ngữ hiện lên giữa không trung, xoay tít như sao trời đổ xuống.
Mặt đất nứt vỡ hoàn toàn.
Một mắt trận cổ từ từ hé mở giữa nó, một luồng hắc khí lẫn huyết mang trào ra như thủy triều. Nhưng bên trong, còn có thứ gì đó đang khẽ thở, như... một sinh linh bị phong.
Và nó sắp tỉnh.
...
Phạn Bạch Yêm không xuống.
Nàng đứng nơi mép đá cao, thân ảnh đỏ thắm như nhuộm máu trời chiều, gió rừng thổi ngang tà áo, cuộn vạt huyết bào như nước rút về sông.
Nàng không cử động, không nói, không ra tay.
Chỉ đứng đó, mắt khẽ khép, tay phải lặng lẽ vẽ ra một phù ấn vô hình trong hư không, rồi đặt nhẹ lên ngực áo, ấn ký hồ ly giữa trán thoáng lóe rồi tan biến.
Một vòng hộ thể vô hình như nước mỏng, nhanh chóng chụp xuống phía dưới - chỉ bao quanh một người.
Cố Tịch Vân.
"Phong ấn còn chưa mở, nàng đã lao đầu vào chỗ chết như vậy."
Phạn Bạch Yêm khẽ cong môi cười, giọng cười rất nhẹ, tựa như gió cuốn qua khe đá:
"Đúng là... đầu gỗ."
...
Trong trận, linh áp đã mạnh đến cực điểm.
Tầng kết giới cuối cùng dường như đã rạn nứt, từng đường nứt như nhện giăng bắt đầu lan khắp không trung, phát ra những tiếng nứt gãy giòn tan.
Lục Trạm Thanh lưng thẳng, kiếm nâng ngang ngực, từng tia linh quang từ tay áo phóng ra đánh lên mắt trận, nhưng phản lực cũng không ngừng dội ngược lại.
Áo hắn đã bị xé rách mấy chỗ, ngực trái máu rịn ướt vạt áo, môi trắng bệch.
Cố Tịch Vân cách đó ba bước, Hà Vân Kiếm dựng trước người, kiếm khí lam trắng quét ra từng đường phá kết văn, nhưng suốt quá trình ấy, nàng lại chẳng hề có lấy một vết thương.
Áp lực quanh thân vẫn có, nhưng không đủ để thương tổn.
Ngay cả tay áo, cũng chưa từng bị cuốn tung.
Cố Tịch Vân khẽ nhíu mày.
Không hợp lý.
Linh lực trong người nàng đến nay vẫn chưa được khai mở toàn bộ. Phạn Bạch Yêm chỉ trả lại phần nhỏ để nàng phòng thân. Với mức linh áp nơi đây, nàng tuyệt không nên trụ được lâu.
Huống chi Lục Trạm Thanh bên kia, một thân Nguyên Anh sơ đỉnh, lại là thiên linh thể, cũng đã bị thương.
Còn nàng... lại như được tách ra khỏi trận thế.
Một làn sóng linh khí đột nhiên đập mạnh vào tâm trận, kiếm khí phản chấn xé rách tầng linh quang, cuốn bụi mù che khuất tầm mắt.
Nàng khẽ lùi nửa bước, tay vững vàng đẩy Hà Vân Kiếm dựng đứng bên cạnh, ánh mắt liếc về phía vách đá - nơi chỉ có một bóng người đỏ thắm, đứng ngược sáng, tay áo rộng như cánh phượng, gió cuốn tà váy tung bay giữa ánh trời ảm đạm.
Là nàng?
Cố Tịch Vân hơi động tâm.
Chẳng có linh lực trực tiếp truyền đến, cũng chẳng có phù văn hiển hiện hộ thể. Nhưng khí lưu quanh thân nàng rõ ràng được ai đó âm thầm dẹp loạn.
Đến lúc này, nàng mới nhận ra, mỗi khi linh khí trong tâm trận nổi loạn mạnh nhất, đều có một luồng lực đạo vô hình chệch hướng khỏi thân nàng trong gang tấc.
Không đủ để giúp nàng phá trận, nhưng vừa đủ để giữ nàng không bị thương.
Cố Tịch Vân không nói gì.
Chỉ là ánh mắt có phần sâu hơn khi nhìn về phía trên cao - nơi Phạn Bạch Yêm vẫn đứng như xem kịch.
Nàng vốn tưởng, kẻ kia chỉ ham trò đùa, không màng sinh tử. Ai ngờ...
Nàng cười nhạt một cái.
Không rõ là cười người... hay cười chính mình.
Dưới trận, Cố Tịch Vân lại bước về phía tâm trận cùng Lục Trạm Thanh, kiếm nâng, chém thẳng vào mắt trận cuối cùng.
Một đạo lam bạch kiếm quang xoáy cuộn cùng ánh lam của Lục Trạm Thanh, tạo thành thế kiếm song trùng, xuyên phá một trong ba tầng cuối cùng.
Tiếng "Ầm" vang động như long lôi đổ xuống.
Tầng phong ấn cuối cùng rốt cuộc vỡ ra.
Từ trong khe nứt, một luồng khí đen pha huyết bốc lên. Không phải yêu khí, cũng chẳng là ma khí... mà là thần tức đã héo úa từ thời viễn cổ.
Trong mảnh hỗn độn ấy, một hình thể như thần binh lại như linh mạch, chậm rãi hé lộ giữa mây máu.
...
Vù.
Một đạo phù quang bất ngờ xé gió lao thẳng xuống từ nơi cao vút.
Ánh sáng ấy không rực rỡ, nhưng lại mang theo một loại khí tức khiến cả thiên địa trong khoảnh khắc trùng xuống. Vô hình như nước, vô thanh như sương, nhưng khi chạm gần tâm trận, cả trận pháp như chấn động.
Cố Tịch Vân xoay người trong sát na, nhìn rõ ánh phù ấy:
Linh Phù Ngưng Mạch.
Nàng nhận ra vật đó.
Sao thứ đó... lại bay thẳng đến chỗ nàng?
Lục Trạm Thanh cũng chứng kiến rõ ràng. Tuy không biết đó là gì, nhưng khí tức vừa lướt qua khiến mạch lực trong thân hắn dao động dữ dội.
Chưa kịp phản ứng, thì -
ẦM!
Ngay khoảnh khắc Linh Phù chạm vào tầng không trước mặt Cố Tịch Vân, hình thể mờ mờ giữa tâm trận - thứ tồn tại bị phong ấn suốt ba vạn năm - chợt chấn động.
Khí tức thần linh bên trong như bị kéo ra khỏi tĩnh lặng, toàn bộ phù văn xung quanh chưa kịp an định đã bị hút về phía luồng linh khí kia.
Chớp mắt sau, Linh Phù Ngưng Mạch như bị thôn phệ.
Không ánh sáng, không phản kháng. Chỉ một tiếng "rục" khẽ vang lên như giấy mỏng bị nuốt vào vực sâu.
Một vòng xung kích lập tức khuếch tán ra khắp tâm trận.
Không khí như đông lại.
Lục Trạm Thanh gằn một tiếng, thân bị đẩy lui liên tiếp ba bước, cấm kiếm xuống đất mới ổn định được thân hình. Áo bào lam bị cuốn tung, vết thương cũ lại rách toạc, khóe môi tràn máu, đan điền cũng hỗn loạn không yên.
Mặt đất dưới chân hắn nứt toạc ra từng mạch, nhưng hắn vẫn cắn răng trụ vững, mắt sắc lạnh nhìn hình thể thần bí kia đang dần ngưng tụ rõ ràng.
Phía bên kia, Cố Tịch Vân vẫn đứng yên, không hề bị thương.
Một lớp khí mỏng vô hình chắn quanh thân nàng, đỡ trọn chấn động mới vừa khuếch tán.
Đến tận bây giờ, nàng mới thực sự xác nhận - đúng là có người hộ thân âm thầm ra tay bảo hộ nàng giữa cục diện hỗn loạn này.
Mắt nàng khẽ động, ngẩng đầu liếc về phía đỉnh vách đá.
Nhưng nơi đó... trống không.
Phạn Bạch Yêm đã không còn ở đó.
Linh cảm dâng lên trong lòng, như một làn khói mơ hồ mà lạnh lẽo, quẩn quanh trong đáy ngực, không rõ vì Linh Phù bị thôn phệ, hay vì người đã lặng lẽ rời đi sau khi hộ nàng một ấn.
Nàng cắn răng, thu ánh mắt lại.
Ánh mắt chuyển về hình thể thần bí trước mặt, giờ đây đã hiện rõ hơn phân nửa: là một trường thương huyết sắc u trầm, thân khảm phù văn cổ ngữ, nơi mũi thương rỉ ra từng giọt ánh sáng như máu... nhỏ xuống đất, liền thiêu cháy cả một vùng phù trận.
Cố Tịch Vân thầm siết chặt Hà Vân Kiếm, thần sắc nghiêm trọng.
Thần binh đã động.
Mà Linh Phù Ngưng Mạch bị nuốt, đồng nghĩa với việc, bên trong vật đó, đã có một luồng sinh ý bắt đầu sống lại.
Ánh máu từ thân thương trào ra từng giọt.
Tựa máu trời từ thượng cổ.
Trường thương huyết sắc kia dường như cảm ứng được điều gì đó, thân khí run khẽ một nhịp, toàn bộ phù văn trên chuôi lập tức chấn động. Mũi thương chỉ hơi nghiêng, liền trực tiếp hướng về phía Cố Tịch Vân, như dã thú đánh hơi thấy hồn phách tương hợp.
Ầm-
Cả tòa tâm trận rít lên một tiếng dài, sóng khí vặn xoắn, toàn bộ uy áp vốn tản mác giờ đây lại như bị dồn tụ thành một mạch, thẳng tắp ép về hướng nàng.
Cố Tịch Vân cảm thấy trong tim như có một đạo ngân quang lạnh toát đâm vào đáy tâm hồn. Tay nắm Hà Vân Kiếm khẽ siết chặt, sống lưng căng thẳng, linh lực chưa đầy đủ, mà thần binh kia lại như đang thử thách, hoặc gọi nàng.
Mắt nàng khẽ nheo lại.
Một bước - hai bước -
Trường kiếm dường như có linh trí, chậm rãi bay khỏi bệ đá, mũi thương vẫn nghiêng về phía nàng, từng vòng khí huyết mang đỏ sẫm cuộn quanh thân thương, như muốn nhận chủ, hoặc thôn phệ.
Cố Tịch Vân không lùi bước, ánh mắt lạnh lùng đối diện - dù trong lòng biết rõ, với trạng thái hiện giờ, nếu thần binh thực sự thôn phệ, nàng khó toàn mệnh.
Nhưng nàng là Cố Tịch Vân.
Nếu lùi bước lúc này, há chẳng phải phủ nhận chính đạo mình chọn?
Ngay khoảnh khắc ấy -
Một giọng nói trầm thấp, như tà nguyệt qua tầng mây, bỗng vang bên tai:
"Ngươi muốn chết à?"
Gió nổi không báo trước.
Phạn Bạch Yêm đã đứng sát bên cạnh, chẳng ai hay nàng xuất hiện từ lúc nào. Một thân huyết bào phấp phới, ánh mắt đỏ nhàn nhạt, tóc bạc buông qua vai, tựa hồ chỉ cần một cái phất tay là có thể xé rách cả hư không.
Nàng không quay sang nhìn, chỉ chăm chăm nhìn trường thương đang trôi giữa hư không.
Tay áo nhẹ vung, một tầng linh khí phong hộ vô hình liền lập tức che lấy Cố Tịch Vân.
"Ngươi nghĩ thần binh thời viễn cổ sẽ tùy tiện nhận người sao?"
Cố Tịch Vân nghiêng mắt liếc nàng, không giấu ý đề phòng.
Phạn Bạch Yêm cười như không cười, nhìn nàng, khẽ nói:
"Ngươi may mắn là bản tôn còn chưa đi xa."
Rồi nàng cúi đầu thấp giọng, chỉ để một mình Cố Tịch Vân nghe rõ:
"Nó không phải đang nhận chủ. Nó... đang thử giết ngươi."
Cố Tịch Vân khẽ rùng mình.
Trường kiếm kia lúc này xoay một vòng giữa không trung, mũi thương sáng lên từng đạo ánh hồng. Từng phù văn cổ xưa dọc thân binh lặng lẽ cháy sáng - như thiêu hồn phách kẻ đối diện.
Một luồng lực ép đè nặng lên huyệt đan điền của nàng.
Lục Trạm Thanh bên kia vẫn còn cắn răng đứng dậy, nhưng hắn đã bị thương nặng, lực bất tòng tâm ngã xuống đất bất động.
Chỉ còn nàng.
Chỉ còn Cố Tịch Vân đứng trước cổ binh đã tỉnh, và Phạn Bạch Yêm đứng cạnh, âm thầm dựng một tầng hộ thể.
Không khí lặng như tờ.
Thời gian như sắp vỡ tan.
Trường kiếm cổ binh vẫn treo giữa không trung, ánh máu tụ quanh như sương mù. Mũi thương nghiêng chênh về phía nàng, như một con thú viễn cổ đã ngửi thấy khí tức đặc biệt nơi thân thể ấy, lặng lẽ rình mồi.
Cố Tịch Vân giữ chặt chuôi Hà Vân Kiếm, hơi thở bình ổn, ánh mắt không gợn sóng.
Bên cạnh, Phạn Bạch Yêm vẫn đứng thẳng, bàn tay khẽ đặt lên vai nàng, không nặng, nhưng đủ để khí tức quanh thân nàng lắng lại đôi phần.
Nàng hơi cúi đầu, hơi thở phả vào tai Cố Tịch Vân, giọng nói không lớn không nhỏ, mang theo vài phần tà mị lười biếng: "Ngươi đứng đó làm gì, như khúc gỗ vậy?"
"Thích thì bước lên. Sợ thì lùi lại. Bản tôn không ép."
Gió trận cuộn lên vạt áo huyết bào của nàng, mái tóc bạc tung trong gió như bạch lũ ngược trời, khóe môi vẫn cười mà ánh mắt lại không cười.
"Nhưng ta nói trước... nếu ngươi bước lên, thì kết quả có ba."
"Một, ngươi bị nó đâm xuyên linh hồn, thần trí tan vỡ, ngay cả chuyển sinh cũng không có."
"Hai, ngươi không chịu nổi thử thách, binh khí phản chủ, hóa ma, tẩu hỏa nhập ma, đến lúc đó... ta sẽ là người đầu tiên tiễn ngươi đi."
"Ba..."
Phạn Bạch Yêm ngừng lại, tay đang đặt lên vai Cố Tịch Vân đột nhiên siết nhẹ một chút, như để dằn một mạch linh khí đang tràn dâng nơi nàng. Sau đó mới chậm rãi nói nốt:
"Ngươi sống. Nó nhận ngươi. Từ nay về sau, binh tùy tâm động, thần tức tùy niệm, thiên đạo sẽ quay đầu mà nhìn lại một lần."
Nói đến đây, nàng mới khẽ nghiêng người, một tay vén sợi tóc trắng bị gió thổi qua mặt, rồi ghé sát tai Cố Tịch Vân, giọng nói dịu đi: "Nhưng dù kết quả nào, cũng là ngươi chọn."
Từng chữ chậm rãi, không mang lấy nửa phần ép buộc.
Chỉ là một lời mời, như hồ ly dụ dỗ kẻ ngốc lạc đường, hoặc như một tôn giả viễn cổ đang hỏi đệ tử năm xưa: "Thế nào?"
Gió vẫn thổi.
Trường kiếm vẫn chờ.
Mà Cố Tịch Vân... chỉ còn lại một lựa chọn.
Áp khí từ thần binh cổ thương vẫn đang dao động từng vòng quanh thân kiếm giả chưa chọn chủ.
Cố Tịch Vân khẽ nheo mắt nhìn về luồng huyết quang lặng lẽ xoáy cuộn giữa không trung.
Nàng biết rõ, một khi bước vào, mọi con đường phía sau sẽ đoạn tuyệt. Không còn cách lùi. Không còn ai thay thế.
Nàng chậm rãi cất lời: "Pháp hộ thân của ngươi... chắc chắn đến mức nào?"
Giọng nàng vẫn bình thản, nhưng đáy mắt có một tầng nghiêm nghị không thể xóa.
Phạn Bạch Yêm sững trong nửa khắc.
Rồi nàng bật cười.
Cười đến cong cả lưng, tà mị cuồn cuộn, như cơn gió trong rừng cười theo, rào rào:
"A... đúng là Cố Tịch Vân."
Nàng lùi nửa bước, vạt áo huyết bào xoay trong gió, cười đến cong mắt, như nghe thấy một câu hài hước nhất trên thế gian:
"Người khác thì hỏi có nên mạo hiểm hay không. Ngươi lại hỏi... hộ pháp của ta có đủ chắc không."
Giọng cười ngưng lại, nàng nâng tay, vẽ một vòng linh quang mờ quanh thân Cố Tịch Vân, khẽ nói:
"Nếu bản tôn ra tay, trừ phi ngươi muốn chết, còn thì... một sợi hồn phách cũng không mất."
Nghe vậy, Cố Tịch Vân chỉ khẽ gật đầu. Nàng không đáp, không đa nghi, cũng không cảm tạ.
Nàng đã chọn.
Bởi vì, nếu không có nàng, cổ binh này vừa lộ thế đã gây biến. Rồi đây các phe phái trong thiên hạ nhất định sẽ tranh đoạt, máu sẽ chảy từ rừng đến biển, như đã từng xảy ra với những thần vật tương tự trong ghi chép của tiên môn.
Nàng xoay người, nhìn về phía giữa trận, nơi trường kiếm lặng lẽ xoay vòng, thần niệm dâng trào như đợi chọn chủ.
Bên khóe mắt, nàng liếc qua một thân ảnh nằm dưới đất: Lục Trạm Thanh, kiếm bào lam nhạt phủ đầy đất bụi, sắc mặt tái xanh, đã hôn mê.
Không thể trông cậy.
Chuyện này... nàng đành phải tự mình gánh lấy.
Phạn Bạch Yêm đứng sau lưng, ánh mắt thu lại ý cười, trầm xuống vài phần.
Trong lòng nàng, một câu chậm rãi xoay chuyển như gió trong vực tối:
"Ta biết mà... với tính của nàng, thì chắc chắn sẽ bước lên thôi."
Nàng ngẩng mặt nhìn lên, ánh mắt rơi vào bóng lưng trắng bạc của người trước mặt, bạch y trong gió, kiếm lạnh bên hông, bước đi không ngoái đầu, như một nét bút thanh phong xé trời.
"Chỉ là..."
Ánh mắt nàng thoáng dừng lại nơi trường thương huyết sắc đã bắt đầu rít lên vì linh tức tương hợp.
"Trong nguyên tác, bước này khiến nàng mất đi hai phần hồn phách. Bị trấn trong mảnh giới đó suốt ba năm, thần trí mơ hồ, suýt chết dưới tay phản đồ Dịch Nhược Lâm. Nửa đời sau không thể bước vào Hóa Thần đại viên mãn."
"Còn bây giờ..."
Phạn Bạch Yêm khẽ nâng tay.
Ngón tay trắng thon kết một ấn linh phù vô sắc, lặng lẽ bám lên gáy Cố Tịch Vân như khói mỏng.
"Có ta ở đây."
"Ít ra... sẽ giữ cho nàng nguyên vẹn linh hồn."
Không phải vì thế gian. Không phải vì chính - tà.
Chỉ là vì... người ấy là nàng.
Ánh nhìn nàng rơi về phía lưng Cố Tịch Vân, lúc này đã bước qua ba tầng phù văn, tiến sát vào tâm trận, nơi thương chưa chọn chủ, nơi tử sinh chưa định.
Phạn Bạch Yêm nhẹ nhàng đưa tay kết ấn, từng lớp linh hồ thuật lặng lẽ dâng lên dưới lòng đất, giấu mình trong mỗi bước nàng ấy đi qua.
Không ai thấy.
Cũng chẳng ai biết.
Nhưng mỗi một bước Cố Tịch Vân bước đến thần binh, đều được nàng, Phạn Bạch Yêm trải sẵn lưới hộ hồn, để dù là hồn phi phách tán… cũng có đường quay lại.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương